Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 58


.::Chương 58 – Hồ Ly::.

Minh Trạm thú bài vị của Ngụy Doanh Hiên, chuyện này mọi người đều tán thưởng Minh Trạm một tiếng phúc hậu.

Thể diện của Phượng Cảnh Kiền cũng đặt đúng chỗ, phái quan viên của phủ Nội vụ đi qua lo liệu cho Minh Trạm, trong phủ của Kính Mẫn đại công chúa, từ công chúa đến nô tài hạ đẳng nhất đều thật sự kính trọng và thân thiện với Minh Trạm.

Cho dù Minh Trạm thú chính là Ngụy Doanh Hiên hay là bài vị của Ngụy Doanh Hiên, chỉ cần Ngụy Doanh Hiên vào mộ phần của Trấn Nam Vương phủ thì hai nhà chính thức có quan hệ thông gia.

Kính Mẫn đại công chúa là người hiểu chuyện, đương nhiên không chịu làm cho Minh Trạm chịu thiệt, nhẹ nhàng nói, “Ta chỉ có một mình Doanh Hiên là nữ nhi, của hồi môn đã chuẩn bị sẵn từ khi nàng xuất thế, nay nàng phải thành thân thì cứ mang qua hết đi. Minh Trạm, ngươi là hiền tế của ta, coi như biết rõ đạo lý trưởng giả ban thưởng sẽ không được từ chối.” Cắt đứt đường lui của Minh Trạm.

Với xuất thân của Minh Trạm thì đương nhiên sẽ không quen mắt nhìn thấy những thứ này, Kính Mẫn đại công chúa biết rõ mục đích mà Minh Trạm thú nữ nhi của nàng cũng không đơn thuần, chẳng qua với địa vị của Minh Trạm như vậy thì thật sự là uất ức cho Minh Trạm.

Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi viết nói, “Đáng lý ta không thể từ chối hảo ý của nhạc mẫu. Chẳng qua ta nghĩ, của hồi môn của biểu muội nên lưu cho con nối dõi. Không bằng đợi ngày sau có cơ hội ta lệnh cho một nhi tử của mình làm kế tử của biểu muội, mấy thứ này cứ để cho kế tử đi.”

Kính Mẫn đại công chúa càng thêm yên lòng, đôi mắt ửng đỏ, liên tục gật đầu, “Được, được, nghe theo ý của ngươi.”

“Hiện tại cái này để bảo tồn ngoại tôn cho nhạc mẫu, ngày sau tặng cho đứa nhỏ kia, chẳng phải như vậy mới là tốt hay sao?” Minh Trạm hào phóng ban tặng ân huệ cho Kính Mẫn đại công chúa.

Chỉ cần thú Ngụy Doanh Hiên thì Kính Mẫn đại công chúa đương nhiên sẽ cảm kích đối với hắn, chỉ là hắn và Ngụy Doanh Hiên dù sao đã sớm âm dương chia cách, cũng không thể nói rõ tình ý, bỗng nhiên có thêm cái danh mà thôi, đâu phải cái gì cũng dễ dàng đoạt được lợi ích.

Nay hắn thú Ngụy Doanh Hiên, Ngụy Doanh Hiên là nguyên phối của hắn, ngày sau kế tử sẽ đứng dưới danh nghĩa của Ngụy Doanh Hiên, như vậy đứa nhỏ này là trưởng tử của nguyên phối, tương lai nếu Minh Trạm có thể kế thừa vương vị của Trấn Nam Vương, đứa nhỏ đã là trưởng tử thì tiền đồ nhất định rộng mở.

Luận về lễ nghi, Kính Mẫn đại công chúa chính là ngoại tổ mẫu của đứa nhỏ này, trăm lợi bất hại.

Minh Trạm thuận miệng ban tặng ân huệ to lớn như vậy cho Kính Mẫn đại công chúa, như vậy ích lợi của hắn và Kính Mẫn đại công chúa xem như tương quan, quanh vinh và tổn hại sẽ đi cùng, ở thời khắc mấu chốt, hắn không sợ Kính Mẫn đại công chúa sẽ không thiên vị cho hắn.

Cho dù là Ngụy Quốc Công thì cũng sinh ra hảo cảm với Minh Trạm, Minh Trạm bị câm nhưng lại làm ra một chuyện có thể diện lớn như vậy, tuy tuổi còn nhỏ, thân thể bị khuyết tật, nhưng rốt cục vẫn là đích tử, chỉ cần chân chính thú thê, sinh hạ đích tôn khỏe mạnh thì vẫn cao quý hơn mấy huynh đệ thứ tử nhà Phượng Minh Lễ. Nay Trấn Nam Vương đang thịnh vượng, danh phận đích tôn chẳng phải càng có thể vững vàng hơn so với thứ tôn hay sao, lại có Minh Trạm giỏi về mưu kế như vậy thì chẳng phải là nắm chắc Trấn Nam Vương vị hay sao?

Mà Ngụy gia bọn họ chính là mẫu tộc tương lai của Trấn Nam Vương, ai lại không kính nể bọn họ cho được?

Ân huệ to lớn như vậy rơi xuống, cho dù Ngụy Quốc công vẫn thương tiếc nữ nhi, nhưng cũng có vài phần vui mừng, chẳng qua chuyện chưa định, hắn đương nhiên sẽ không nói ra bên ngoài, gọi nha đầu tiến vào, phân phó nói, “Kêu Ngụy Tiễu Ngụy Địch lại đây.”

Nhất thời huynh đệ hai người cùng nhau mà đến.

Ngụy Quốc Công chịu đựng bi thương mà nói, “Hôn sự của muội muội các ngươi và Minh Trạm đang ở ngay trước mắt, Minh Trạm thú muội muội của các ngươi, như vậy sẽ trở thành đại cô gia chân chính trong phủ của chúng ta. Các ngươi sẽ giống như thân huynh đệ, ngày sau phải giúp đỡ lẫn nhau, đừng hờ hững như người xa lạ. Minh Trạm còn nhỏ mà nhân phẩm lại đoan chính, các ngươi là huynh trưởng cũng phải bày tỏ phong thái của huynh trưởng mới được….Các ngươi tốt thì đó mới là phúc khí của ta và mẫu thân của các ngươi.” Nói đến cuối cùng cũng nhịn không được mà lại thương tâm vì nữ nhi bạc mệnh. Lúc đầu hắn cũng không tình nguyện Minh Trạm làm hiền tế, chẳng qua hoạn nạn gặp chân tình, Minh Trạm thông minh lại phúc hậu, thật sự rất hiếm thấy.

Cuối cùng Ngụy Ninh cũng được kiểm tra thực hư vết thương của tiểu Quận quân nơi cần cổ, lúc này chuyện hai con ngựa thất kinh cũng đã được điều tra xong.

Ngụy Ninh mặt nhăn mày nhíu, thật sự rất trùng hợp.

Theo người làm chứng thì hai con ngựa này là do một nhà họ Bảo trên phố bán son nuôi dưỡng, như vậy cũng không sao, nhưng khi điều tra sâu hơn nữa, tiến đến nhà họ Bảo, sau khi kêu cửa thật lâu vẫn không thấy ai lên tiếng thì đành phá cửa mà vào…..một nhà nằm chết dưới đất.

Minh Trạm dời mắt khỏi những thi thể nằm la liệt dưới sàn, bàn tay run nhè nhẹ, mặc dù hắn ở đẳng cấp đặc biệt nhưng vẫn khó có thể thích ứng với hoàn cảnh đẫm máu như vậy.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp ổn định cầm lấy tay của Minh Trạm, Minh Trạm quay đầu lại, là Ngụy Ninh.

Hắn nghĩ rằng Ngụy Ninh sẽ thuận thế dẫn hắn rời đi, nào ngờ Ngụy Ninh lại dẫn hắn đi vào bên trong, nhà này kỳ thật không tệ, trong vườn hoa cỏ mọc um tùm, còn có mái hiên trồng đầy hoa nhỏ, trong phòng bày biện rất nhiều đồ cổ lịch sự tao nhã.

Ngụy Ninh xem lướt qua, cho đến khi nhìn thấy người trung niên nằm té dưới đất ở gian giữa thì liền lập tức dẫn Minh Trạm đi ra ngoài, phái người trông coi từ trong ra ngoài, còn mình thì cùng Minh Trạm lên xe ngựa. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm nhìn về phía Ngụy Ninh, Ngụy Ninh lạnh lùng nói, “Ta nhận ra người ở gian giữa, đó là quản sự trong phủ của nhị hoàng tử, người nọ thật sự là họ Bảo, đúng vậy. Bỗng dưng lại liên lụy đến hoàng tử, chúng ta đương nhiên phải tránh hiềm nghi.”

Ngụy Ninh là cữu cữu của nhị hoàng tử, lúc này lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp tiến cung diện thánh.

Minh Trạm cũng phải bội phục sự quả quyết của Ngụy Ninh, hành động này của Ngụy Ninh nhất định sẽ sinh ra hiềm khích với nhị hoàng tử, chẳng qua là vì có hắn ở bên cạnh cho nên Ngụy Ninh mới có thể quyết đoán phân rõ giới hạn với Phượng Minh Lan như vậy. Nếu sau này Phượng Minh Lan có thể đăng cơ rồi thanh toán nợ cũ thì Ngụy Ninh làm sao có thể nhận được ân huệ? Bất quá với bản lĩnh của Ngụy Ninh thì có thể thoải mái đổ lên đầu của hắn.

Đủ loại an bài của Phượng Cảnh Kiền rốt cục cũng đạt được hiệu quả.

Nghe thấy Ngụy Ninh bẩm báo, hàng lông mày của Phượng Cảnh Kiền không hề nhúc nhích, tùy tiện phân phó, “Tử Mẫn, ngươi tiếp tục điều tra, trong lòng của trẫm đã biết.”

“Hoàng thượng, thần thân là ngoại thích, là người thì sẽ có tư tâm, ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng thương tiếc thần thì thỉnh Hoàng thượng thành toàn một chút tư tâm của thần, cho phép thần tránh khỏi hiềm nghi đi.” Ngụy Ninh thành khẩn thỉnh cầu.

“Tử Mẫn, trẫm tin ngươi.”

“Hoàng thượng tin thần nhưng thần lại không tin được chính mình.” Ngụy Ninh cười khổ, “Thần không phải là người vô tư.”

Phượng Cảnh Kiền cười cười, “Đứng lên đi, Phùng Thành, dọn cho Tử Mẫn một chỗ ngồi.”

Phượng Cảnh Kiền cũng không tiếp tục gây khó dễ cho Ngụy Ninh, nhẹ nhàng nói, “Nếu như thế, Tử Mẫn thấy vụ án này nên do ai tiếp nhận là tốt nhất?”

Ngụy Ninh cân nhắc một lúc, “Hình bộ chủ thẩm, sẽ do Đô Sát Viện Ngự Sử giám sát.”

Hình bộ?

Hình bộ Thượng Thư là Bắc Uy Hầu Nguyễn gia, ngoại thích của Nguyễn quý phi, Ngụy Ninh lại đề nghị đem vụ án có liên quan đến Phượng Minh Lan giao cho Hình bộ để thẩm vấn. Bất quá đề nghị này của Ngụy Ninh cũng không tệ, Đại Lý Tự nếu đã tránh hiềm nghi thì đương nhiên chỉ có Hình bộ là thích hợp nhất, huống chi hắn còn để cho Đô Sát Viện Ngự Sử giám sát cũng là vì cam đoan phân rõ giới hạn với Phượng Minh Lan.

“Trẫm đã có an bài, mấy ngày nay ngươi cũng mệt nhọc, đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này không cần nhắc lại.” Phượng Cảnh Kiền nói.

Ngụy Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đề nghị Nguyễn gia cũng là chỉ muốn thử lòng Hoàng thượng một lần, nay Hoàng thượng đã để tâm, như vậy tình cảnh của nhị hoàng tử sẽ không quá gian nan. Vụ án này cho dù là trâm cài tóc của phế hậu Phương thị hay là liên lụy đến nhị hoàng tử thì đều lộ ra ba phần quỷ khí. Nhị hoàng tử bình thường không có bản lĩnh, nhưng quản sự của nhị hoàng tử lại xảy ra chuyện thì lại khiến người ta nhịn không được mà nghĩ nhiều.

Ngụy Ninh vừa định lui ra thì lại bị Phượng Cảnh Kiền gọi lại, cười nói, “Quá vài bữa nữa chính là đại hôn của Minh Trạm, trẫm nghĩ, Minh Trạm cũng lớn, sau khi đại hôn thì để Minh Trạm dọn ra ngoài cung. Hắn ở trong cung từ nhỏ, hắn cũng không biết nhiều nghi lễ về hôn sự, ngươi là một nửa tiên sinh của hắn, rảnh rỗi đi dạy hắn đi.”

Ngụy Ninh cười nói, “Đương nhiên phải như thế.” Tiểu tử này thật sự là lòng tham không đáy, ngay cả thú bài vị cũng có thể làm được, bất quá lúc này hắn sẽ mượn ngọn đông phong này để tránh đi thị phi trong triều, Ngụy Ninh nói, “Chuyện của tiểu Quận quân thật sự làm cho người ta thương tiếc, Minh Trạm phúc hậu biết lễ, nhân phẩm đoan chính, đại hôn thì không thành vấn đề, chẳng qua sau khi thú tiểu Quận quân thì thứ nhất phải theo lễ mà giữ đạo nghĩa một năm cho nguyên phối, thứ hai là linh cữu của tiểu Quận quân cũng phải chuyển về Vân Nam mới thỏa đáng. Nếu Minh Trạm quay về Vân Nam thì thần xin được tháp tùng.”

Ngụy Ninh vừa nói ra lời này thì Phượng Cảnh Kiền và Minh Trạm đều tự nổi lên tư tâm.

Quan viên của Vân Quý nhị tỉnh đều do Phượng Cảnh Nam đích thân tuyển chọn, không bị ràng buộc bởi triều đình, Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ không phái người đến Vân Quý làm chướng mắt đệ đệ của hắn. Ngụy Ninh là người thông minh, huống chi có sẵn cơ hội này, nếu không cần thì thật lãng phí.

Minh Trạm cũng hiểu được, hắn thú Ngụy Doanh Hiên thì sẽ được lợi ích từ Ngụy Quốc Công và Kính Mẫn đại công chúa, như vậy, hắn nhất định phải theo lễ nghĩa mà túc trực bên linh cửu của nguyên phối, thời gian vào triều cũng bị chậm lại. Từ khi hắn rời khỏi Vân Nam thì cũng đã được vài năm, thật sự hơi nhớ mẫu thân và tỷ tỷ, huống chi có Ngụy Ninh đi theo, hắn cũng không sợ có đi không có về.

Trong lúc nhất thời, đám hồ ly lớn nhỏ lại có tâm tư tương thông, mỉm cười chấp thuận việc này.

……….

P/S: Lần này là 3 con hồ ly =)). À, Bắc Uy Hầu gia trong đây là cha của người đã bị Lệ thái tử bức chết, có đề cập đến ở chương Cảnh Kiền kể chuyện. Ta nói vậy là để nhắc mọi người thôi :). Dám ta phải ngồi vẽ sơ đồ quan hệ quá @_@, nhưng ko phải hiện tại, ko có thời gian edit Thiều Hoa nữa là =.=

 

 

 

25 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 58

  1. hikaru 04/08/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 04/08/2012 at 8:17 pm

      em trạm sắp về quê rồi…không biết bác nam phản ứng sao nhỉ ..có đánh nát mông em ra không nữa 😀

      • Fynnz 04/08/2012 at 8:30 pm

        =)) vụ đánh nát mông này thì hình như bị hơi nhiều, cái mông của em cứ như bằng bông ấy, ai thích đánh thì đánh T__T

  2. nga130 04/08/2012 at 8:18 pm

    Nếu vẽ sơ đồ phả hệ thì rắc rối lắm, các đường quan hệ sẽ cắt nhau rối lung tung.

    • Fynnz 04/08/2012 at 8:47 pm

      =)) ta cũng chưa nghĩ ra sẽ vẽ thế nào, chắc thành mạng nhện, vì loạn luân tùm lum.

  3. Tiểu Quyên 04/08/2012 at 10:07 pm

    em trạm mà về quê thì anh Nam sẽ có ngày đc yên a.hihi………………….trông chờ có chuyện vui để coi

    • Fynnz 05/08/2012 at 12:03 am

      phải là *sẽ ko có ngày được yên*, nàng ghi thiếu 1 chút 😀

  4. yellow92 04/08/2012 at 10:24 pm

    *cảm thán*
    hoàng cung quả nhiên là nơi nuôi dưỡng hồ ly cực tốt =.=

    • Fynnz 05/08/2012 at 12:05 am

      =)) câu này của nàng là ta công nhận, chuẩn ko cần chỉnh

  5. Không Tên 05/08/2012 at 9:37 am

    Hôm qua ko thể đọc truyện thật pun`. May mắn hôm nay ko có việc gì cản trỏ. Có lên nhà nàng. ^^
    Ba con hồ ly chủm đầu lại, lại muốn cho bác Nam ọc máu nữa à . ^^

    • Fynnz 05/08/2012 at 10:40 am

      haizzz, ta chưa thể edit được Thiều Hoa, mấy ngày nay bận quá sức, về nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ :(, cứ thấy nàng lại nhớ đến Thiều Hoa chưa edit, lại cảm thấy bứt rứt, hầy….

  6. Không Tên 05/08/2012 at 11:12 am

    0__0 uầy!!! làm ra thấy giống như ta *cưỡng bức* nàng ấy. thoải mái đi nàng cứ từ từ quan trọng là sức khỏe thôi.
    Ta đang theo dõi bộ Dương Thư Mị Ảnh q2 mà gặp ngay cái pass ko xem được H >__< ta biết pass mà sao đánh hoài ko vào được. ko bị sai tên nhưng sau vẫn vào ko được. Đang *chăm chỉ* tìm tòi. pun` ghê luôn á. Nàng có đọc bộ này ko ???

    • Fynnz 05/08/2012 at 11:31 am

      Dương thư mị ảnh thì ta đọc hết q1 va giữa q2 lâu rồi, nhưng sau đó bị kẹt mấy vụ truyện nên ko đọc được nữa, giờ ta còn ko có thời gian để đọc truyện mà mình đang xử nữa nè, nói chi đén đọc truyện khác T__T, mãi mà mới đọc đến c15x của đích tử thôi.

  7. Không Tên 05/08/2012 at 11:54 am

    bên nhà bạn Ngọc Gia Trang đã làm xong q2 ta đang đọc bên nhà bạn ấy . bạn ấy đã gửi pass sao ta ko có nhận được. *căn khăn*. thảm quá a. số ta mấy hôm nay xui xẻo làm sao ý. Hôm trước bị bà bệnh nhân chửi té tát vào mặt. Ta bị làm *hình nhân thế mạng* ><. Ta vừa thay ca trực vào liền bị níu áo chửi. Tới giờ ta vẫn còn ong ong cái đầu a ~~~ Rất may ta ko bị *ăn gạch*. =.=

    • Fynnz 05/08/2012 at 12:37 pm

      nàng xem có lọt vào hòm mail spam hay ko? Hoặc là mail của nàng có phải là yahoo.com.vn hay ko?

      • Không Tên 05/08/2012 at 12:51 pm

        những lần ta gửi mail đều là yahoo.com mà. sao lần này lại ko vào nhỉ. hay phải có *vn* nữa. o__o

  8. ixora 05/08/2012 at 11:42 pm

    Có hai hồ ly thôi mà Cảnh Nam đã tổn thọ, giờ thêm một hồ ly nữa xuất hiện thì Cảnh Nam sớm được về hưu non rồi 🙂

    Đúng là cần cây phả hệ của hoàng gia này luôn rồi, gì mà dây mơ rễ má phức tạp thấy sợ luôn.

    • Fynnz 06/08/2012 at 12:10 am

      =)) ai rãnh ngồi vẽ cây phả hệ đi, ta thưởng 😀

  9. thienthan_acquy 06/08/2012 at 11:27 am

    em Tram sap ve gap lai me minh ui! t la t thich Ve vuong phi nha…tai gioi thong minh day con cung gioi ko bi tinh yeu or quyen loi u me nhu may ng kia!!

    • Fynnz 06/08/2012 at 3:06 pm

      Vệ vương phi cũng rất dã tâm đó chứ ^^, nhưng dã tâm một cách thông minh và có thực lực để có dã tâm.

  10. sương mị 06/08/2012 at 3:14 pm

    bác Ninh này k những gian xảo mà còn… làm biếng. có cơ hội là trốn thượng triều ^^

    • Fynnz 06/08/2012 at 8:23 pm

      =)) sẵn tiện làm biếng một chút, đi nghỉ dưỡng

  11. Riey 04/05/2013 at 10:34 am

    Thích nhất câu cuối cùng a
    Một đám hồ ly lớn nhỏ :)))

    • Fynnz 04/05/2013 at 6:19 pm

      😀 gọi là 1 ổ đi.

  12. phieudieu123 11/10/2013 at 10:43 am

    chà chà ta đọc truyện này là ta thấy các mối quan hệ nó rối y như canh hẹ ấy , ko thể phân biệt được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: