Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 59


.::Chương 59 – Hiểu Lầm::.

Hôn sự của Minh Trạm bị đẩy nhanh, làm cho Minh Nghĩa cũng phải đại hôn trước.

Hơn nữa trước khi đại hôn, Minh Trạm thân thiết hỏi Minh Nghĩa có muốn cùng hắn đại hôn chung một ngày hay không, làm cho Minh Nghĩa muốn buồn nôn, mụ nội ngươi thú cái bài vị về không chê xui thì thôi chứ lão tử vẫn muốn sống lâu thêm vài năm nữa này.

Tuy rằng Minh Trạm thành thân với bài vị nhưng lại kiếm được thanh danh rất tốt, ngay cả ngoại công lão Vĩnh Ninh Hầu mà hắn chưa từng gặp mặt cũng run rẩy chống long đầu trượng do ngự ban đến uống ly rượu hỉ.

Lão nhân run rẩy cầm tay của Minh Trạm, mơ hồ dặn dò đi dặn dò lại, “Tiên làm người, hậu làm việc. Làm người tốt thì đương nhiên sẽ làm được chuyện tốt.”

Vệ Dĩnh Gia giúp đỡ lão phụ, giải thích, “Phụ thân đã lớn tuổi, càng ngày càng hồ đồ.”

Minh Trạm cần cũng không phải là tình thân, mà là cần những người trong thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ mình.

Sự tồn tại của Vĩnh Ninh Hầu phủ chính là như vậy.

Nay lão Vĩnh Ninh Hầu có thể ra mặt đã chứng tỏ khuynh hướng của Vĩnh Ninh Hầu phủ, như vậy vài năm nay Minh Trạm ở đế đô đã được Vĩnh Ninh Hầu phủ chấp thuận, Vĩnh Ninh Hầu phủ đương nhiên nguyện ý để ngoại tôn kế thừa Trấn Nam Vương vị.

Minh Trạm phải đưa linh cữu của thê tử về Vân Nam, nhân tiện giữ đạo nghĩa với thê tử, thiên hạ đều xưng Minh Trạm là người tín nghĩa đôn hậu, đương nhiên loại tán dương này làm cho không ít người âm thầm muốn nôn mửa một trận, bất quá việc Minh Trạm chiếm được hảo cảm của nhân sĩ cũng là chuyện thật.

Kính Mẫn đại công chúa cũng chuẩn bị hậu lễ cho Vệ vương phi, lại càng không cần nhắc đến Minh Diễm và rất nhiều người có một chút giao tình với Trấn Nam Vương.

Phượng Cảnh Kiền tặng lễ cũng nhiều hơn bình thường.

Đây là lần đầu tiên Phượng Minh Lễ cảm thấy vị trí của mình cực kỳ xấu hổ, cho dù là tiếp chỉ thì hắn vẫn phải quỳ phía sau Minh Trạm, truyền chỉ thái giám lại đem thánh chỉ giao cho Minh Trạm mà không phải trong tay của hắn.

Thậm chí Phượng Cảnh Kiền tặng lễ cho Minh Trạm cũng nhiều hơn. Những người còn lại của Trấn Nam Vương phủ đều được tặng lễ theo cấp bậc, ngoại trừ Phượng Cảnh Nam thì đó là Vệ vương phi, vị trí thứ ba là Ninh Quốc quận chúa Minh Kỳ, vị trí thứ tư mới đến phiên mẫu thân Ngụy trắc phi của hắn.

Trong lòng của Minh Lễ ảm đạm, nếu một ngày chưa được phong thế tử thì như vậy vị trí của hắn vẫn xếp sau Minh Trạm, cho dù hắn được phong làm thế tử, khi Vệ vương phi còn tồn tại thì mẫu thân của hắn vẫn chỉ là một trắc phi.

Nỗi bi thương của thứ tử làm cho Minh Lễ càng lĩnh hội sâu sắc hơn khi ở đế đô.

Cũng may hắn sắp về Vân Nam.

Minh Trạm có thể làm được gì, Vân Nam mới là căn cơ của Trấn Nam Vương phủ, thân thể của phụ thân khỏe mạnh, tiếp tục chống đỡ hai mươi ba mươi năm nữa thì tuyệt đối không thành vấn đề, như vậy, hai ba mươi năm sau, Minh Trạm trú tại đế đô, cho dù có bản lĩnh thì cũng không thể động vào địa vị của hắn.

Năm tháng lưu quang sẽ đem Trấn Nam Vương phủ giao vào tay hắn, như vậy hắn tuyệt đối không thể để cho Minh Trạm ở lại Vân Nam.

Minh Lễ đứng dậy lệnh cho đại quản gia đem thánh chỉ đi cung phụng rồi nói với Minh Trạm, “Ta đã an bài xe ngựa chua đáo, Hoàng bá phụ phái năm trăm hộ vệ. Chúng ta ở đế đô mấy năm, ta nghĩ Phạm tiên sinh cũng đi theo lo liệu nhiều năm nay, càng vất vả công lao càng to lớn. Tứ đệ nên dẫn Phạm Duy trở về, ta cũng để cho Phạm tiên sinh cùng trở về, như vậy cũng làm cho phụ tử bọn họ đoàn tụ.”

Phạm Duy là thư đồng của hắn, Minh Lễ lại cố ý muốn Phạm Văn Chu quay về Vân Nam, Minh Lễ có ý định gì thì trong lòng của Minh Trạm biết rất rõ, bất quá hắn vẫn làm khó Minh Lễ và Minh Nghĩa một chút, viết hỏi, “Phạm tiên sinh trở về thì chuyện ở đế đô phải xử trí như thế nào? Để lại một mình nhị ca thì e rằng phụ vương cũng sẽ lo lắng?”

Minh Nghĩa cười nói, “Ta làm sao lại xảy ra chuyện gì cho được, với lại còn có Lý tiên sinh và Chu tiên sinh, đều là thông minh tháo vát. Tứ đệ không cần phải lo xa. Ta làm huynh trưởng mà còn phải để đệ đệ quan tâm cho ta thì thật sự vô cùng hổ thẹn.”

Minh Trạm cũng không nhiều lời mà chỉ ưng thuận. Hơn nữa, Minh Trạm còn hiểu ý mà lệnh cho Phạm Duy ngồi cùng xe với Phạm Văn Chu.

Ngụy Ninh và Minh Trạm thừa ra một xe, vì thế Ngụy Ninh cực hận Minh Trạm.

Minh Trạm thật sự không cần thể diện, Ngụy Ninh vừa mở miệng, “Tứ công tử thân phận tôn quý…” Minh Trạm lập tức vươn tay bụm miệng của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh xoay người đi lên xe của mình, Minh Trạm nhịn đến trạm dịch, nửa đêm phái Phương Thanh đi đâm thủng bánh xe ngựa của Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh bị Minh Trạm chọc cho nổi giận, trong lòng vô cùng oán hận, cứ lẩm bẩm: Bỏ đi bỏ đi, họ Phượng từ đó đến nay chẳng có thứ nào là tốt, nhịn đi nhịn đi.

Minh Trạm náo loạn vài ngày, Ngụy Ninh không có cách nào, chỉ đành đi theo xe ngựa của Minh Trạm, nhéo lỗ tai của Minh Trạm rồi mắng hắn, “Hành vi tiểu nhân a.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm căn bản chỉ xem như gió thoảng bên tai, dù sao chiếm được lợi ích thực tế thì người ta mắng cho vài câu cũng chẳng tính là gì.

Ngụy Ninh cảm thấy sự hiểu biết của mình đối với Minh Trạm thật sự chưa đủ khắc sâu, thật không biết làm sao mà Trấn Nam Vương có thể sinh ra một tiểu vô lại trong ngoài bất nhất như vậy. Tỷ như hiện tại, tiểu tử này đang nằm trên đùi của mình mà khò khò ngủ say.

Minh Trạm xưa nay sẽ không bạc đãi chính mình, thùng xe rộng rãi vững chắc, lộ trình lại bằng phẳng, cũng không bị xốc nảy. Trên giường nhỏ trải mấy tấm đệm bằng da sói thật dày, cực kỳ êm ái. Vừa dùng xong ngọ thiện, Minh Trạm liền nằm ngủ trưa.

Đối với Ngụy Ninh thì Minh Trạm nhắm mắt khả ái hơn nhiều so với lúc hắn mở to mắt. Lông mi rất dài, hơi hơi uốn cong, sóng mũi không cao cũng không thấp, hai gò má mũm mĩm, cái miệng hồng hồng mềm mại hơi hơi khép mở, nhìn vừa ngoan vừa khiến người ta ưa thích,

Ngụy Ninh nhịn không được mà nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má mũm mĩm của Minh Trạm, vừa mềm lại mịn, giống như sữa bò đậm đặc mới vắt xong.

Minh Trạm tựa hồ cảm thấy ngứa, đưa tay gãi mặt, cọ cọ chân của Ngụy Ninh, miệng chẹp chẹp, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút rồi tiếp tục ngủ.

Ngụy Ninh buồn cười, cái tên béo này lại làm cho hắn lâm vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mỗi ngày hắn đều giết thời gian trong xe của Minh Trạm, Phượng Minh Lễ ở bên ngoài mà không nghĩ nhiều thì đó là chuyện không có khả năng. Cho dù là Trấn Nam Vương nghe thấy chuyện này thì e rằng cũng phải suy nghĩ sâu xa.

Tay của Ngụy Ninh đặt lên bụng của Minh Trạm, nghĩ rằng nơi này không biết chứa bao nhiêu ý nghĩ xấu xa mới có thể nghĩ ra hết mưu kế này đến mưu kế khác. Chính bản thân của Ngụy Ninh cũng không phải người tốt, cũng bởi vì như vậy cho nên hắn mới ngầm chiếu cố Minh Trạm nhiều một chút, tiểu tử này còn nhạy bén hơn con báo gấp ba lần, nghe thấy khúc hát thì liền biết ý, ngươi hơi bày tỏ một chút chủ động thì hắn lập tức sẽ dán lên mặt của mình ba lớp mạ vàng.

Ngụy Ninh nghĩ đến đối sách khi đến Trấn Nam Vương phủ, bàn tay bất tri bất giác sờ lầm vị trí, cũng không phát hiện Minh Trạm lại bị hắn sờ đến thức tỉnh. Minh Trạm đã đến giai đoạn trổ mã, bị Ngụy Ninh trong lúc vô tình sờ soạng náo loạn khiến cho đỏ mặt, bất quá trong lòng của Minh Trạm rốt cục có chút tang thương, cùng là nam nhân, hắn cảm thấy bất ngờ khi Ngụy Ninh hơi quý hắn một chút, nhưng hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận chuyện này.

Ngụy Ninh càng sờ mạnh hơn, hô hấp của Minh Trạm trở nên nặng nề, buông lỏng tay chân híp mắt hưởng thụ tay nghề của Ngụy Ninh, lại kéo qua tay kia của Ngụy Ninh rồi viết, “Nhanh lên một chút.”

Tay của Ngụy Ninh bỗng nhiên bị bắt lấy khiến hắn giật mình, thấy vẻ mặt của Minh Trạm ửng hồng đầy xuân sắc, mà tay của mình thì lại đang nằm ở vị trí trọng điểm ngay hạ thân của Minh Trạm. Suýt nữa đã mất cả hồn, Minh Trạm bất mãn vì Ngụy Ninh bỗng nhiên ngừng lại, liền thúc giục, “Nhanh lên đi.”

“Ngươi, ngươi, ngươi….” Ngụy Ninh đã tuổi này vậy mà sắc mặt lại càng đỏ hơn cả Minh Trạm, hắn bẩm sinh đã thanh tú, lúc này hai gò má trở nên nóng rần, lắp bắp nhìn Minh Trạm, hoàn toàn không còn vẻ lão luyện giảo hoạt như dĩ vãng, nhưng lại sinh ra vài phần luống cuống tay chân rất khả ái.

Tiểu lều trại của Minh Trạm dựng thẳng, hắn chỉ chỉ một cách bất mãn, trừng mắt liếc nhìn Ngụy Ninh một cái.

Ngụy Ninh hít thật sâu mấy hơi, khôi phục lại vẻ ung dung, hắn còn tưởng rằng đang sờ cái bụng phì của Minh Trạm, làm sao ngờ lại lạc lối như thế. Nghĩ đến bên ngoài cũng có thị vệ do Hoàng thượng an bài, Ngụy Ninh nhẹ giọng dặn dò, “Không được nói với người khác, ta không phải cố ý.”

Minh Trạm tiếp tục chỉ chỉ tiểu liều trại của mình, vẻ mặt rõ ràng là muốn người ta phải chịu trách nhiệm.

Ngụy Ninh lớn hơn vài tuổi, lại đang ở tuổi thanh niên tráng kiện, ngày thường cũng có chuyện phong nguyệt, vì vậy liền gọn gàng cởi bỏ hạ y của Minh Trạm, bàn tay hơi lạnh đưa vào, cầm lấy tiểu bảo bối tinh xảo khả ái kia, phô diễn kỹ thuật điêu luyện. Minh Trạm là lần đầu bị như vậy, làm sao chịu nổi, chẳng bao lâu thì liền thở hổn hển mà tiết ra ngoài.

Ngụy Ninh lấy khăn lau khô cho Minh Trạm, thuận tay giúp Minh Trạm kéo hạ y lên, sau khi để cho Minh Trạm ngồi dậy thì hắn lại giả vờ bày ra bộ mặt chính nhân quân tử nhã nhặn của mình.

Minh Trạm cũng cảm thấy sảng khoái, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, sau đó rót một tách trà nhỏ mà uống, rồi mới quay đầu viết lên tay của Ngụy Ninh, “Có phải ngươi thích ta cho nên mới phá lệ đối xử tốt với ta đúng không?” Khuôn mặt béo mũm mĩm lộ ra vài phần đắc ý.

Ngụy Ninh cau mày một cách khó chịu, thề thốt phủ nhận, “Làm gì có chuyện này, chỉ là ta bất cẩn mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Minh Trạm lại cực kỳ tự tin mà cau hàng lông mày một cách thản nhiên, lộ ra một nụ cười chắc chắn, “Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Ngươi thích ta cũng đừng để người khác biết nha.” Nói xong lại kề sát rồi hôn lên mặt của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh đẩy Minh Trạm ra, thấp giọng nói, “Lần này là ta suy nghĩ xuất thần cho nên không để ý, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Cho dù Ngụy Ninh giải thích như thế nào thì Minh Trạm vẫn là điệu bộ “Giải thích chính là che giấu”, khiến cho Ngụy Ninh tức muốn bốc khói.

…………

P/S: Ko biết là ai chiếm tiện nghi của ai nữa.

*Hắn cảm thấy bất ngờ khi Ngụy Ninh hơi quý hắn một chút, nhưng hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận chuyện này.* à tinh thần tự sướng cao độ

39 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 59

  1. phieudieu123 11/10/2013 at 10:48 am

    Hình như đây là cột mốc để tình cảm của bé trạm và bác ninh tiến triển thêm ko nhỉ

    • Fynnz 11/10/2013 at 2:10 pm

      ko nhớ nữa :D, bất giác mũm yêu Ninh từ khi nào ko hay

      • phieudieu123 11/10/2013 at 2:11 pm

        vậy mà ta tưởng bác ninh yêu bé trạm trước chứ

        • Fynnz 11/10/2013 at 5:05 pm

          mũm đeo đuổi người ta 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: