Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 60


.::Chương 60 – Xung Đột::.

Minh Trạm lấy chiếc khăn tay do Ngụy Ninh đã lau cái kia cho hắn rồi cất vào y mệ một cách trân quý, hắn sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng Ngụy Ninh cố ý đối với hắn, đây quả thật là hiểu lầm, bất quá cũng là một nhược điểm để hắn có thể nắm cán.

Y vật của Ngụy Ninh rất tinh tế thẩm mỹ, trên khăn cũng thêu họ Ngụy ở một góc, đây là bằng chứng vững như núi, luôn luôn sẽ phát huy tác dụng.

Ngụy Ninh ở Đại Lý tự nhiều năm, là người cẩn thận như thế nào, làm sao có thể không biết quỷ kế của Minh Trạm, cười lạnh, “Cái đó cũng là của ngươi, ngươi giữ đi.”

“A Ninh, đây là tín vật định tình của hai ta.” Minh Trạm viết vào tay của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh hừ lạnh, căn bản không thèm để ý đến Minh Trạm.

Minh Trạm lấy khăn ra rồi trả lại cho Ngụy Ninh, viết nói, “Vậy ngươi giữ đi, ngươi đừng nghĩ lung tung, chẳng lẽ ta lại sử dụng cái này để uy hiếp ngươi hay sao? Ngươi cũng quá khinh thường ta rồi.” Sắc mặt chính nghĩa nhìn Ngụy Ninh, tỏ vẻ ta đây không hề có tư tâm.

Ngụy Ninh thu hồi chiếc khăn gấm, sắc mặt hơi nguôi giận một chút. Minh Trạm lại kề sát vào Ngụy Ninh, lôi kéo tay của hắn mà viết chữ, “Đây là lần đầu tiên của ta đó.”

“Chết tiệt, ta cũng là lần đầu tiên dùng tay làm cho người khác.” Ngụy Ninh viết chữ lên tay của Minh Trạm, còn trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái.

Minh Trạm cười làm lành, “Như vậy thật là vất vả cho ngươi rồi.”

Ngụy Ninh không để ý đến hạng người vô sỉ như vậy nữa.

Minh Trạm lại tiến lên, lôi kéo tay của Ngụy Ninh mà đùa giỡn, Ngụy Ninh cau mày, “Vui đùa cũng phải có mức độ, ngươi mà cứ như vậy thì ta sẽ ra ngoài cưỡi ngựa.”

Minh Trạm cũng không muốn chọc giận Ngụy Ninh, vẻ mặt mang theo quy củ mà an phận ngồi yên, nguệch ngoạc một cách oán giận lên lòng bàn tay của Ngụy Ninh, “A Ninh, ngươi thật sự quá khó lấy lòng.”

Trái tim của Ngụy Ninh giống như bị người ta dùng búa nện mạnh, từ khi nào thì cũng có người dùng một loại giả vờ tỏ vẻ như vậy mà oán hận hắn, “A Ninh, ngươi thật sự quá khó lấy lòng.”

Ngươi thật sự quá khó lấy lòng.

Người nọ có một đôi mắt hoa đào đẹp lung linh, khi nói chuyện là lúc không chịu đứng đắn, luôn nhếch đôi môi mỏng lộ ra ba phần ý cười, ngươi vĩnh viễn không biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả.

Ngụy Ninh không phải là người thương xuân thu buồn, hắn thất thố chỉ trong nháy mắt, thậm chí Minh Trạm cũng không phát hiện thì hắn đã đẩy ra cửa xe, hiện tại đã là mùa cỏ hoa đua nở, gió lộng diều bay, ánh nắng tươi đẹp, cùng với mùi hoa thoang thoảng vấn vương.

Minh Trạm lại tiến lên vô cớ gây rối, khoa tay múa chân hỏi, “A Ninh, ngươi động tâm với ta từ lúc nào vậy? Ngươi nói thật đi, ta cũng sẽ không chê cười ngươi đâu.”

Ngụy Ninh bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, nhéo khuôn mặt béo ú của Minh Trạm rồi trêu hắn, “Ngươi có rảnh thì nên tự soi gương đi.”

Minh Trạm có một loại tinh thần là có chết cũng không biết xấu hổ, cứ thế ở rất nhiều năm sau hắn vẫn khăng khăng Ngụy Ninh đã động tâm trước với hắn, cũng suy đoán chắc chắn Ngụy Ninh thầm mến cây cầu nhỏ của mình, cũng tính thuật lại cho đại nho của Hàn Lâm viện để trau chuốt viết ra một quyển sách lưu niệm, nhưng lại bị Ngụy Ninh thóa mạ một trận nên đành phải để suy nghĩ này nằm trong đầu. fynnz.wordpress.com

Đương nhiên giờ khắc này Minh Trạm cũng chỉ ăn theo thói hư tật xấu của nam nhân để trêu đùa Ngụy Ninh mà thôi, ai bảo người này lợi dụng sờ soạng hắn làm chi. Ngụy Ninh lại có tính toán khác, làm biếng vạch trần bộ mặt cũng không quá đáng ghét của Minh Trạm, Lúc này ai cũng không ngờ vài năm sau ở đế đô thay phiên nổi lên bão tố lại đẩy hai người vào vực sâu muôn trượng.

Về phần Ngụy Ninh dùng tay giúp Minh Trạm thư giãn dục vọng thì đối với nam nhân mà nói cũng chẳng tính là gì! Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả!

Phượng Minh Liêm mang theo quan viên đến tiếp đón đại ca và đám người của Minh Trạm hồi phủ, Phượng Minh Liêm lớn hơn Minh Trạm một tuổi, đáng thương là hắn vẫn chưa đại hôn mà Minh Trạm đã thú bài vị trở về.

Minh Lễ xuống xe, huynh đệ hai người gặp lại đương nhiên không thể thiếu một phen vui sướng, Minh Lễ xưa nay chu toàn, cười nói, “Tứ đệ và Thừa Ân Hầu cũng đến đây.”

Ngụy Ninh cũng đã xuống xe, lúc này hắn chỉ mỉm cười nhìn cửa xe, nhẹ nhàng nói, “Người ta hay nói cận hương tình canh khiếp. Minh Trạm, đừng ngại ngùng, mau xuống đi.” Lúc này đám người Phạm Duy Phương Thanh đi theo phía sau đều đang chờ Minh Trạm xuống xe. (cận hương tình canh khiếp=gần quê lòng lại thêm lo lắng)

Minh Trạm có nội tâm rất tinh tế, hắn lúc trước thê thảm rời khỏi Vân Nam đến đế đô làm chất tử, nay cũng xem như áo gấm về làng, đương nhiên không thể để cho người ta lại khinh thường hắn, cho nên hắn cố ý dây dưa, làm ra vẻ phô trương nghìn hô vạn gọi mới chịu đi ra, chứng tỏ xưa đâu bằng nay.

Ngụy Ninh vui vẻ cùng Minh Trạm phối hợp, đợi Minh Trạm vừa lộ diện thì liền vươn ra đôi tay trắng ngần, dùng thân phận tôn sư Thừa Ân Hầu mà tự mình dìu Minh Trạm xuống xe.

Minh Trạm giả vờ chậm rãi tiến lên, bộ dáng thoáng nâng cằm vô thức toát lên vài phần cao quý tài trí hơn người làm cho Minh Lễ và Minh Liêm bất chợt bị mất tự nhiên.

“Tứ đệ, đường xa vất vả, chắc là rất mệt mỏi?” Minh Liêm từ khi bắt đầu làm việc cho đến nay cũng không tệ, cười nói, “Vương phi nương nương nhất định đã chuẩn bị điểm tâm rượu trà chờ tứ đệ, rất mong tứ đệ trở về.”

Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên một chút ý cười, khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi xuống một người đi theo Minh Liên ra khỏi thành để chào đón bọn họ, người này đứng sau Minh Liêm nửa bước, vị trí rất nổi bật, khuôn mặt tròn quay, hơi béo, trông cũng hòa khí, khóe môi luôn nhướng về phía trước, tựa hồ vĩnh viễn sẽ luôn mỉm cười, Minh Trạm nhớ rõ hắn chưa từng gặp người này trước đây bao giờ.

“Tứ đệ, chúng ta hồi phủ đi, đừng để phụ vương chờ lâu.” Minh Lễ vừa cười vừa nhìn Ngụy Ninh một cái, “Thừa Ân Hầu cũng là khách quý của chúng ta.”

Hai mắt của Minh Trạm vẫn nhìn chằm chằm người nọ, cho đến khi người nọ ôm quyền khom mình hành lễ, “Thuộc hạ Phùng Sơn Tư bái kiến tứ công tử.”

Chức quan của người này giống như đầu đàn, các quan viên lớn nhỏ ở phía sau cũng cùng lúc hành lễ với Minh Trạm, “Thuộc hạ bái kiến tứ công tử.”

Minh Trạm nâng tay, Phạm Duy thay mặt Minh Trạm phân phó, “Chư vị đại nhân không cần đa lễ, tứ công tử nghe nói chư vị đại nhân tiến đến nghênh đón, thật sự thụ sủng nhược kinh, làm phiền chư vị đại nhân từ xa đến đây, chư vị đại nhân vất vả rồi.”

Mọi người đồng loạt xưng không dám. Nhanh nhảu phản ứng trở lại, tứ công tử lai giả bất thiện mà. (lai giả bất thiện = người đến không có ý tốt)

Làm phiền một phen, Minh Trạm cưỡi ngựa vào thành Côn Minh.

Phượng Cảnh Nam vừa thay đổi một chiếc bàn mới, hắn thật không đoán được Minh Trạm lại có lá gan trở về, còn lấy danh nghĩa cực kỳ quang minh chính đại như vậy để trở lại Trấn Nam Vương phủ.

Thậm chí còn có Ngụy Ninh đi theo tháp tùng.

Cái tên Ngụy Ninh chết tiệt kia, không muốn khuấy nước ở đế đô cho nên mới trốn vào Trấn Nam Vương phủ của hắn để kiếm chác, quả thật là hảo kế.

Có người hầu hồi bẩm: Tứ công tử, Thừa Ân Hầu, đại công tử, tam công tử đã hồi phủ.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà địa vị của Minh Trạm đã vượt lên hàng đầu trong miệng của đám nô tài? Phượng Cảnh Nam trước tiên gặp Phượng Minh Lễ, thân thiết hỏi thăm một phen, sau đó phái hắn đi thỉnh an Vương phi rồi mới gọi Minh Trạm tiến vào.

Minh Trạm im lặng thỉnh an, sau đó ngồi đối diện với Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi xử lý rất tốt gia sự của Kính Mẫn đại công chúa. Nếu trở về thì ở lại lâu một chút. Ngụy Ninh đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải hắn là Đại Lý Tự Khanh hay sao? Hay là nhàn nhã đến mức có thể cùng ngươi về nhà giữ đạo hiếu?”

Minh Trạm viết nói, “Là hắn chủ động đề cập, chuyện ở đế đô hơi phiền phức, Hoàng thượng cũng không phản đối, vì vậy hắn đi theo ta về đây.”

“Nếu hắn đi theo ngươi về đây thì ngươi phải xem trọng hắn, làm cho hắn an phận một chút.”

“Thừa Ân Hầu là biểu đệ của phụ vương, là bào đệ của Ngụy trắc phi, ta không có bản lĩnh quản hắn.” Minh Trạm nhanh chóng trả lời, viết nói, “Ta ngồi xe đi đường trường đã rất mệt mỏi, phụ vương không thích thì cứ trực tiếp phái hắn quay về kinh đô là được.”

Phượng Cảnh Nam liên tiếp chịu đựng Minh Trạm ăn nói càn gở, nhướng mày muốn phát tác, Minh Trạm nhanh tay viết nói, “Phụ vương, ta ba năm chưa từng trở về, thân mình của ngài khỏe mạnh hay không?”

“Muốn nói cái gì?”

Minh Trạm tiếp tục hỏi, “Sự vụ của phụ vương vẫn trôi chảy chứ?”

Không đợi Phượng Cảnh Nam trả lời thì lại viết, “Mẫu thân khỏe không? Minh Kỳ khỏe không? Huynh đệ tỷ muội trong nhà khỏe không?

“Chu Tử Chính tiên sinh, mưu thần của phụ vương từng nói với ta, ta và phụ vương xa cách là vì ta thuở nhỏ đần độn cho nên không thân cận với phụ vương. Nay ta có tâm muốn thân cận với phụ vương thì xem đi, phụ vương đối đãi với ta như thế nào, có từng hỏi thăm ta một câu nào hay chưa?” Trong mắt của Minh Trạm lộ ra vài phần tức giận, viết một cách không khách khí, “Nếu phụ vương chỉ xem ta là thuộc hạ, như vậy khi phụ vương đối đãi với thuộc hạ đắc lực có phải cũng khách khí hay không? Nếu ngài xem ta là nhi tử thì không nên ra oai phủ đầu khi ta vừa vào phủ như vậy. Ngài hết lòng toan tính cho đại ca, còn ta ở đế đô có thể làm chủ thay Hoàng thượng hay không? Hoàng thượng muốn phái Ngụy Ninh đến đây, ngài bảo ta làm sao có thể từ chối cho được?”

“Ngươi đang oán ta?” Đôi mắt của Phượng Cảnh Nam như hàn đàm thiên thu, sâu không lường được. (đàm= đầm)

Minh Trạm thuộc dạng người việc đáng làm thì phải làm, “Hay là ta không được trách phụ vương?”

……….

P/S: Em Trạm không có gỗ liêm bán sĩ, toàn nói mấy câu khiến bạn Ninh cứng họng. Cơ mà bạn Ninh này có gian tình với ai trước kia rồi.

Còn với ai đã biết thì cứ xem như bác ấy đang tự kỷ đi o_o.

23 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 60

  1. Tiểu Quyên 05/08/2012 at 8:13 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 05/08/2012 at 8:16 pm

    em trạm đúng là chuyện như vậy cũng nghỉ ra đc a, bó tay
    coi chừng anh ninh còn thua dài dài a

    • Fynnz 05/08/2012 at 8:56 pm

      :> về mặt bỉ thì cả truyện đều thua em Trạm hết

  3. Nấm Rơm Nướng 05/08/2012 at 8:24 pm

    hừm, tac` giả chơi xì poi Ò.ó

    • Fynnz 05/08/2012 at 8:43 pm

      chỉ ai biết rồi mới hiểu thôi :>

  4. hikaru 05/08/2012 at 8:37 pm

    hô hô hô…em cãi nhau tay đôi xong giở ngay giọng đáng thương của đứa con bị đối xử bất công….đây là kế cho em khỏi bị bác nam đập te tua hả😀
    em mặt dày vs tự sướng cao quá đi😀

    • Fynnz 05/08/2012 at 8:51 pm

      =)) thủ đoạn nào em cũng chơi tuốt

  5. minh nguyet 05/08/2012 at 10:25 pm

    ta that kham phuc trinh do mat day cua Minh Tram. qua sieu cap.
    Minh Tram vua vao toi cua da co man cong kich bac Nam. bac Nam lai thien vi dinh ha thap uy phong Minh Tram ah. dang doi bac Nam lam. Minh Tram cho bac Nam oc mau ma cam nin lai di. tot nhat la ko noi duoc nua.

    • Fynnz 06/08/2012 at 12:07 am

      =)) tốt nhất là câm giống em

  6. ixora 05/08/2012 at 11:56 pm

    Ủa, thì ra Ngụy Ninh có ai đó trong lòng từ đầu rồi à, thế thì sao có thể có được chuyện gì giữa hai người sau này nhỉ, có lẽ phải có một biến cố gì đó rồi. Chứ giờ hai người đang ăn rơ theo kiểu cả hai cùng có lợi, tuy là Ngụy Ninh cũng có thiên vị cho Trạm một chút, nhưng cũng ko phải yêu thương gì cả.

    Cảnh Nam cứ mỗi cảnh xuất hiện lại khiến mình muốn mắng cho một trận, lúc nào cũng chăm chăm muốn mắng mỏ Trạm thôi là sao thế ko biết. Giống như Trạm đã nói, nếu coi là con thì ko thương bằng đi nữa vẫn phải quan tâm chứ, còn ngay cả thuộc hạ tài năng cũng nên được coi trọng, còn ông này đối với Trạm cứ như là đối với kẻ địch mà mình bắt buộc phải nuôi trong nhà ko bằng đó. Bảo sao Trạm ko trở nên ít thân cận với ổng như thế chứ.

    • Fynnz 06/08/2012 at 12:14 am

      ừ, cái vụ gian tình kia thì…ta cũng chưa thể nói được, sau này nàng đọc tới sẽ biết ^^, chẳng qua ta nhắc ở mỗi p/s để các nàng nhớ lại 1 chút, sau này đọc đến cuối cùng sẽ hiểu vì sao ta nhắc như vậy. Xâu chuỗi lại với nhau thì mới thấy cái hay của truyện ^^.

      Vì ta đọc 1 lần, lại edit lại 1 lần nữa nên tất nhiên ko thừa các chi tiết rồi, còn các nàng thì đọc 1 lần sẽ ko thể để ý cặn kẽ.

  7. dandelion 06/08/2012 at 12:33 am

    * đập bàn vỗ tay*
    khúc cuối em Trạm đối với Cảnh Nam nói đúng là chuẩn từng câu từng chữ
    Ta ghét lão Nam quá đi thôi =____=
    mà sau này có bật mí là ngay xưa bạn Ninh có gian tình với ai ko nàng? *tò mò*

    • Fynnz 06/08/2012 at 11:28 am

      cái vụ này ta nói để tung hỏa mù các nàng thôi =)).

      Nói giỡn đấy, cứ nhớ mấy điểm này, để về sau rút ra được mấu chốt của sự việc. Thỉnh thoảng chúng ta đọc truyện ko thể nhớ tất cả chi tiết, ta chỉ ghi lại những chi tiết nho nhỏ thế này nhằm mục đích đối chiếu về sau thôi ^^.

  8. behienkhicon 06/08/2012 at 4:14 am

    em Trạm với bác Nam không gặp nhau thì thôi, gặp nhau là có chuyện … phải vậy thì bác Nam mới chừa, chứ không ỷ làm cho sẽ ăn hiếp em Trạm dài dài …!
    thấy bác Ninh hình như sẽ chơi không lại em Trạm, nếu tương lai thằng cặp chắc sẽ dưới cơ của em ý …!

    • Fynnz 06/08/2012 at 2:25 pm

      em Trạm và bác Nam là khắc tinh mà.

  9. thienthan_acquy 06/08/2012 at 12:45 pm

    Dung la pan Ninh jq voi ai ui!ma theo mieu ta la nam nhan phong luu nha…chac cung tung co tinh su bi mat j day nha!!!

    • Fynnz 06/08/2012 at 3:05 pm

      =)) chắc thế quá. Cái vụ này ta phải note lại để sau này tìm ra mới được😀

  10. jasminluvkyu 06/08/2012 at 9:48 pm

    ây da,,e Trạm wá bỉ rồi nha,,mặt dày thấy sợ luôn
    tò mò về bác Ninh rùi đó nha………
    cha con 2 đứa lại như chó với mèo cho mà xem =)) mèo có bà con với hồ ly hok ta?

  11. lilly 07/06/2013 at 2:24 pm

    chương này ta thật sự bất bình thay cho.tiểu trạm. sự thiên vị của lão nam khiến ng khac cam thấy xem thường. một ng về thi đc. chao đón chào niềm nở, 1 ng thi lại bị gọi về thư phòng để hoạch.họe thử hỏi, nếu tiểu trạm về mà ko có a ninh di theo, chắc gì an ổn quay lại đế đô. những câu cuối tiểu trạm hỏi.ko.co gì la vô lễ. chỉ hỏi đúng sự thật thôi, chỉ là fiểu trạm đâm vào sự thật nên lão nam bực mình ah. con ng vô.lí. còn nữa. luận về địa vị trong.phủ, ở hoàng thành, tiểu trạm đều cao hơn minh lễ+danh tiếng ma tiểu trạm tạo đc ubên ngoài hoàn toàn xứng đáng để đc ng khác kính trọng, thì đương nhiên hạ nhân phải bẩm báo tiểu trạm trươc tiên, đó là chuyện tất nhiên chứ ko phải do hạ nhân ko biết điều, thế mà lão nam lại tức giận
    hừ, cho nên lão nam căn bản ko xứng để tiểu trạm tôn trọng vì sự thiên vị quá đáng lẫn vô lí của mình.
    ta uất ức thay cho tiểu trạm >”<
    ps: ta viet = đt nên hơi bị lộn xộn. nàng thông củm cho nhá

    • Fynnz 07/06/2013 at 3:21 pm

      bác Nam thích Sm nên bác ấy cứ thế.

      Bởi vậy mà mũm mĩm bám mẹ và bác Kiền hơn là thế, dù biết thỉnh thoảng bác Kiền cũng láu cá lắm, nhưng bác Kiền thật lòng thương yêu mũm mĩm🙂

  12. phieudieu123 11/10/2013 at 10:53 am

    Da mặt bé trạm đúng là quá dày nha, chắc dày hơn tường vạn lý trường thành wa

    • Fynnz 11/10/2013 at 2:11 pm

      ôi hơn hẳn, nhiêu đây xi nhê gì, càng về sau càng không có lời nào để diễn tả cái sự thô bỉ của em

      • phieudieu123 11/10/2013 at 2:19 pm

        vậy mà vẫn có người iu em chứ, nhưng ta thik sau này sẽ có người iu em mà ko ôm tâm tư trong lòng kìa. Chứ bây jo bác kiền với bác ninh tuy thik em nhưng vẫn tính kế em à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: