Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 61


.::Chương 61 – Chênh Lệch::.

Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm làm cho nổi nóng, đến khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì thật sự không thể bày ra thần sắc hòa nhã. Đương nhiên việc Ngụy Ninh tự đến đây đã khiến cho Phượng Cảnh Nam không thể cao hứng nổi.

Ngụy Ninh ở trước mặt Phượng Cảnh Nam giống như thiếu phụ bị khinh bỉ mà kể khổ, “Vụ án này liên lụy đến nhị hoàng tử, ta thật sự là sầu muốn chết. Đợi Thái hậu nhận được tin thì nhất định sẽ hỏi liên tục. Với lại, dù sao thì ta cũng là cữu cữu của nhị hoàng tử, nếu xử vụ này thì khó tránh khỏi bị hiềm nghi. Từ trước đến nay ta luôn mềm lòng, ở trong triêu nhiều năm như vậy cũng sẽ có kẻ nói ra nói vào. Còn nữa, việc này đầu tiên liên lụy đến Kính Mẫn đại công chúa, nhưng tiểu Quận quân lại là thê tử của Minh Trạm, cũng có thể là nhằm vào Minh Trạm. Sau đó lại đề cập đến nhị hoàng tử, cũng có thể là nhằm vào Ngụy gia. Nếu ta ở lại đế đô thì có lẽ kẻ chủ mưu đã chuẩn bị sẵn cũng không chừng, Hoàng thượng ưu ái cho ta, liền phái ta đến nơi này của nhị biểu ca để ở một thời gian, cho nên, nhị hoàng tử, ta và Minh Trạm đều phân tán, như thế mới có thể thử xem nguyên nhân mà kẻ chủ mưu muốn làm ra chuyện này là vì cái gì.”

“Nhị biểu ca yên tâm, ta biết quy củ, không dám quấy rầy sự vụ của biểu ca.” Bộ dạng của Ngụy Ninh rất phục tùng thu liễm, bả vai hạ thấp, vẻ mặt rất đáng thương, “Nay ngoại trừ nhị biểu ca thì còn có ai có thể thu nhận và giúp đỡ ta đây?”

Phượng Cảnh Nam xoa mi tâm, thật sự là đời trước không tích đức cho nên mới có vô số kẻ thủ đoạn bịp bợm vô cớ đến đây gây rối, “Vụ án này là ngươi đang điều tra, ngươi làm Đại Lý Tự Khanh không phải một hai năm, trong lòng đương nhiên đã có nhận định, ai dám gây phiền phức cho ngươi thì cứ nói với ta, ta sẽ không tha cho bọn họ.”

Lần này Ngụy Ninh thật sự oan muốn chết, vụ án này hắn thật sự không biết rõ, bất quá thấy bộ dáng chắc chắn của Phượng Cảnh Nam thì bèn thấp giọng nói, “Ta không thích tranh giành, cũng không thích cáo trạng sau lưng người khác, bằng không thì đệ đệ xem như hạng người gì?”

Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Ngụy Ninh một cái, nhất định Ngụy Ninh biết còn tường tận hơn những ghi chép trên công văn, nhưng tiểu tử này có chết cũng không mở miệng, Phượng Cảnh Nam cũng không phải kẻ ngốc, thản nhiên nói, “Nếu như thế thì ngươi hãy cùng năm trăm hộ quân chạy trở về đế đô đi. Nơi này của ta chật hẹp, chứa ngươi không nổi.”

Trong lòng của Ngụy Ninh biết rõ hôm nay sẽ không thể thuyết phục được Phượng Cảnh Nam, vì vậy ừm một tiếng không tình nguyện, lại nói, “Hôm nay mới đến, quả thật nên đi thỉnh an Vương phi.”

“Sơn Tử, ngươi hầu hạ Tử Mẫn đến Ngô Đồng Hiên thỉnh an Vương phi đi.”

Trong lòng của Ngụy Ninh nói thầm, xem ra nhị biểu ca thật sự sẽ không để hắn ở lại đây, trở về tay không như vậy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ bất mãn. Hắn cũng không phải lần đầu đến Trấn Nam Vương phủ, cảnh tượng nơi này cũng không có gì khác trước, thậm chí bộ dáng của Vệ vương phi cũng không có nhiều biến đổi.

Nữ nhân này vẫn ôn hòa giống như dĩ vãng, ngồi bình ổn trên nhuyễn tháp, giọng nói cũng nhẹ nhàng rõ ràng, trầm tĩnh, đầu tiên là khách khí, “Sớm nghe nói Hầu gia cũng sẽ đến đây. Từ đế đô đến Vân Nam, dọc đường phong trần, Hầu gia lại chiếu cố Minh Trạm như vậy, thật là vất vả rồi.”

“Đây là đều mà ta phải làm, không dám nói một câu vất vả.” Ngụy Ninh mỉm cười tiếp nhận tách trà của thị nữ, Minh Trạm đã rửa mặt chải đầu xong, khoác ào choàng màu nguyệt sắc, mái tóc ẩm ướt hơi rời rạc, ngồi bên cạnh Vệ vương phi. Sự vui mừng và thân cận cũng không mãnh liệt thể hiện ra ngoài, mà là xuất phát từ nội tâm, làm cho toàn thân của hắn đều trở nên nhu hòa ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh thấy Phượng Minh Trạm như vậy. Thầm nghĩ, tiểu tử này nếu không phải cả ngày đều giống như con nhím thì thật sự rất khả ái.

Vệ vương phi không phải nữ nhân đơn giản, điều này thì Ngụy Ninh đã lĩnh hội đầy đủ, nàng không được sủng ái nhưng lại từng bước có thể lặng lẽ đè lên đầu của Ngụy phi, lại nuôi dạy một nữ nhi xuất sắc như vậy, nếu nói nữ nhân này không có dã tâm thì Ngụy Ninh tuyệt đối không thể tin tưởng.

Nhưng mà, con người ai lại chẳng có dã tâm cơ chứ? Huống chi với địa vị của Vệ vương phi thì nàng có thể đương nhiên quang minh chính đại mà tranh giành thế tử vị cho nhi tử của mình.

Minh Trạm hơi cúi đầu mà viết vào lòng bàn tay của mẫu thân, Vệ vương phi cười nhàn nhạt, nói với Ngụy Ninh, “Ta nghe nói ngươi đã dạy nhạc lý cho Minh Trạm mấy năm nay, hiện tại nếu gặp lại thì hãy để ta nói một tiếng cảm tạ với ngươi.”

“Chẳng qua ta chỉ phụng chỉ làm việc, cũng không có làm điều gì cần phải cảm tạ.” Ngụy Ninh nói một cách khiêm tốn.

Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Tuy là phụng chỉ, nhưng số người làm được như Hầu gia cũng không phải là nhiều. Hầu gia đáy lòng vô tư nên mới đối đãi với Minh Trạm chân thành như vậy, Minh Trạn thích Hầu gia thì có thể thấy được Hầu gia quả thật có lòng đối với hắn.” fynnz.wordpress.com

Vệ vương phi am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện, Ngụy Ninh nghĩ đến từng chữ từng chữ mà kinh hãi, “Không phải nhiều lắm”, “Đáy lòng vô tư”, “Đối đãi với Minh Trạm chân thành”, “Có lòng”, những lời này là Vệ vương phi thuận miệng mà nói nhưng Ngụy Ninh lại giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chẳng qua trên mặt vẫn cố gắng chống đỡ mà thôi.

“Ai có thể làm được đáy lòng vô tư cơ chứ?” Ngụy Ninh bỗng nhiên trở nên sáng dạ, cười nói, “Nếu ta là người vô tư thì Hoàng thượng cũng sẽ không phái ta đến Vân Nam.”

Vệ vương phi nghe ra ý tứ của Ngụy Ninh, tứ lạng bạt thiên cân mà nói, “Hầu gia và Vương gia là biểu huynh biểu đệ, nếu có gì khó khăn thì cứ nói thẳng với Vương gia cũng chẳng sao, Vương gia xưa nay hay thiên vị, tuyệt đối sẽ không khiến cho Hầu gia chịu thiệt.” (tứ lạng bạt thiên cân = chỉ bốn lạng mà đánh bại cả ngàn cân)

Không hổ là lão nương của Minh Trạm a, Nguy Ninh cười nhẹ, “Đương nhiên rồi, ta sẽ không khách khí với biểu ca biểu tẩu đâu.”

Vệ vương phi tiếp tục cười nhàn nhạt, “Vốn là cốt nhục huynh đệ, khách khí mới là lạ. Lần này biết Hầu gia sẽ đến đây cho nên Ngụy thị đã vài lần ở trước mặt ta mà hỏi thăm, tuy biết Hầu gia mệt nhọc nhưng Hầu gia là đệ đệ, trước hết nên đến Lệ Cảnh Hiên thăm Ngụy thị một chút đi. Ta cũng đã phái người thu dọn phòng của Hầu gia, nếu Hầu gia nhàn rỗi thì buổi tối Vương gia có thiết yến tại phủ.”

Ngụy Ninh lại trịnh trọng cảm tạ Vệ vương phi, sau đó liền đi theo thị nữ dẫn đường đến Lệ Cảnh Hiên.

Lệ Cảnh Hiên cho dù theo kết cấu hay là khí thế thì cũng không thể so sánh với Ngô Đồng Hiên, bất quá Ngụy Phi rất được Phượng Cảnh Nam sủng ái, mà Vệ vương phi cũng không phải người nhỏ mọn, cho nên Lệ Cảnh Hiên cũng được trang hoàng cực kỳ hoa mỹ xa xỉ.

Ngụy phi nghe thấy thị nữ hồi bẩm, cầm khăn rồi đích thân xuất môn nghênh đón, nắm lấy cánh tay của Ngụy Ninh mà không nói nên lời, nhất thời nghẹn đỏ đôi mắt.

Vẫn là Minh Lễ ở một bên nói, “Mẫu thân thỉnh cữu cữu vào phòng rồi nói chuyện.”

“Đúng đúng.” Ngụy phi nắm lấy cổ tay của Ngụy Ninh, lập tức đưa người vào phòng, an trí ở chính giữa nhuyễn tháp, lau đi vài giọt lệ nơi khóe mắt, cười nói, “Ta đã sớm nghe Vương gia nói ngươi sẽ đi cùng đến đây, A Ninh, trên đường mệt mỏi hay không? Xem sắc mặt của ngươi này, cũng không có gì tươi tắn, ăn chút điểm tâm lót dạ, tối nay chắc chắn có gia yến.”

Trà và điểm tâm đã được chuẩn bị từ sớm, nhất là điểm tâm, vẫn còn mang theo một chút hơi ấm, ăn vào miệng cũng cực ngon miệng, Ngụy Ninh cười nói, “Đúng là trù nghệ của tỷ tỷ.”

Ngụy phi cười, “Đã lâu không làm, cũng không biết mùi vị có tốt hay không. Nếu là người khác thì ta chẳng dám đưa ra cho mất mặt đâu, cũng may là đệ đệ của mình, cho dù không tốt cũng không được kén chọn.”

Ngụy Ninh cảm thấy đau xót, ôn nhu nói, “Trù nghệ của nhị tỷ xưa nay vô cùng tốt, vẫn giống như trước kia.”

“Vậy ngươi ăn nhiều một chút.” Ngụy phi vui mừng khuyên nhủ.

Mấy năm nay tỷ tỷ vẫn là đệ nhất sủng phi trong Vương phủ, đương nhiên tỷ tỷ không phải người đơn giản, nhưng Ngụy Ninh vẫn vô cùng chua xót trong lòng. Hắn không phải không muốn để cho ngoại sanh đi lên Vương vị, chẳng qua mẫu tử ở Ngô Đồng Hiên có dễ dàng sống chung hay không? Nay Minh Trạm mới thành lập xu thế, một bên là Phượng Cảnh Kiền có ý đồ riêng, quá muộn, thật sự quá muộn.

“Tỷ tỷ vì ta mà vất vả như thế, tỷ tỷ cũng ăn đi.” Khẽ nắm một miếng bánh hạch đào đưa đến bên môi của tỷ tỷ, Ngụy phi vui vẻ mà ăn.

Minh Lễ cho thị nữ của Ngô Đồng Hiên, người đã dẫn Ngụy Ninh tiến đến đây đều lui xuống, nhẹ tay nhẹ chân rót thêm trà, Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Minh Lễ, không cần vội vàng, thong thả ngồi xuống đi, hiếm khi chúng ta có thời gian ngồi nói chuyện với nhau.”

Minh Lễ ngồi xuống ngay ngắn, nhã nhặn ôn hòa, ánh mắt trong veo.

Trong phòng cũng không còn thị nữ nào khác, Ngụy Ninh nhẹ giọng nói, “Minh Lễ, ngươi là trưởng tử của Vương gia. Vương gia cho ngươi cái gì thì ngươi nhận cái đó. Nếu hắn không cho thì ngươi đừng đưa tay cầm lấy.”

Mẫu tử Ngụy phi không ngờ Ngụy Ninh lại thẳng thắn như vậy, đều có một chút phản ứng không kịp, nhưng Minh Lễ dù sao cũng đã trải qua một chút chuyện, liền gật đầu, “Ta biết, cữu cữu không cần lo lắng.”

“Như vậy là tốt rồi.” Ngụy Ninh uống một ngụm trà thông họng, “Phụ vương của ngươi xưa nay làm việc công bằng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”

Ngụy phi kỳ thật uất ức đầy mình, muốn kể khổ với đệ đệ, nữ nhân chỉ có thể nương tựa vào nương gia, trượng phu, ba người nhi tử, nghe đệ đệ nói như vậy thì Ngụy phi bèn cắn chặt răng, siết khăn, nói một cách thê lương, “Minh Trạm quả thật là đích tử, chuyện này không thể thay đổi, ai bảo xuất thân của ta không bằng Vương phi làm chi? Nhưng mà một kẻ bị câm thì làm sao có thể làm được thế tử? Vương gia bồi dưỡng Minh Lễ nhiều năm, chẳng lẽ sẽ như vậy mà để tuột mất thế tử vị hay sao?”

“Tỷ tỷ, Minh Trạm chịu tang cho thê tử xong thì Hoàng thượng sẽ lập tức chỉ hôn một lần nữa cho hắn, nhi tử của hắn là đích trưởng tôn. Vương gia còn trẻ như thế, bàn chuyện lập thế tử là quá sớm, tỷ tỷ, việc cấp bách trước mắt là không thể tự rối loạn địa thế, Minh Lễ có thể quay về Vân Nam cũng đã chứng tỏ thái độ của Vương gia.” Ngụy Ninh thở dài, “Nói nhiêu đây là ta đã quá lắm miệng rồi. Tỷ tỷ, làm việc phải luôn xem nặng nhẹ, tỷ tỷ đừng cô phụ tình cảm của Vương gia nhiều năm qua đối với ngươi, vì tiểu mà mất đại.”

Ngụy phi bất giác siết chặt khăn tay, biểu hiện ra nội tâm nôn nóng và mâu thuẫn, gật đầu đáp, “Ta biết.” Rất nhiều chuyện nàng cũng không tiện mở miệng nói rõ với đệ đệ, nay nàng đã lớn tuổi, cho dù từng cùng Vương gia ân ái nhưng có vài vị tì thiếp tươi trẻ mới vào phủ, khiến cho nàng không còn như xưa. Bất quá nàng có ba nhi tử bên cạnh, lại có tình nghĩa ngày xưa, nay bên trong Vương phủ, ngoại trừ Vương phi thì chính là nàng.

Nữ nhân có trí tuệ của nữ nhân, khi nàng cảm thấy tình yêu đã mất niềm tin thì phải nắm lấy quyền thế sẽ không dễ dàng biến chất. Còn nữa, vì hài tử của mình mà mưu tính một tương lai ổn thỏa, cơ hồ là thiên tính của người làm phụ mẫu.

Ngụy phi không có tâm cơ sắc sảo như Vệ vương phi, Ngụy Ninh đảo mắt nhìn những ngón tay siết chặt cùng với bộ dáng âm thầm tính toán của tỷ tỷ, hắn khe khẽ thở dài.

………..

P/S: bạn Ninh kỵ nhạc mẫu =)).                           

 

 

 

 

31 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 61

  1. Tiểu Quyên 05/08/2012 at 8:16 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 05/08/2012 at 8:18 pm

    anh ninh lo mà dỗ mẹ chồng để rước vợ thuận lợi a

    • Fynnz 05/08/2012 at 8:55 pm

      😀 đúng rồi, phải lấy lòng nịnh bợ, nói thế chứ…em Trạm si bạn Ninh quá chừng.

  3. yellow92 05/08/2012 at 8:48 pm

    Ta nhớ có lần nàng spoil rằng trình độ của Vệ vương phi còn cao hơn bé Trạm nữa mà. Bạn Ninh xưa nay đấu đã không lại bé Trạm rùi, nay còn gặp cao thủ hơn thế nữa, có lẽ bản năng mách bảo bạn không nên chọc vào ổ kiến lửa chăng =)

    • yellow92 05/08/2012 at 8:56 pm

      P/S: ý mà Fynnz ơi, hôm trước tình cờ ta mò trúng cái FB của Fynnz thì phải =)
      Nếu được cho phép ta add nàng vào danh sách bạn bè được k?
      *long lanh*
      dù ta hiếm khi lượn lờ FB vs chat chít lắm, cơ mà lâu lâu bon chen nói chuyện phiếm cũng vui =)

      • Fynnz 05/08/2012 at 9:09 pm

        ừ ^^, add đi nàng. Đâu cần phải xin phép nghe nghiêm trọng vậy

      • yellow92 05/08/2012 at 9:14 pm

        ừm, tại vì thỉnh thoảng có 1 số người hơi khó tính 1 chút, nếu k quen biết thì k đồng ý cho add đâu (ta là 1 trong những người đó đây =.=!) nên cẩn thận vẫn hơn =)

    • Fynnz 05/08/2012 at 9:06 pm

      ^^ Vệ vương phi ít nói nhưng câu nào là chết người câu đó.

  4. hikaru 05/08/2012 at 8:50 pm

    bạn ninh coi bộ sợ mẹ vợ nhỉ…mới gặp thôi mà đã xù hết lông lên rồi😀
    bé trạm gặp mẹ như cún thấy chủ ấy…chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi😀

    • Fynnz 05/08/2012 at 9:07 pm

      =)) bé Trạm thương mẹ nhất mà, Vệ vương phi cũng thương bé Trạm nhất, thương hơn cả chồng😀

  5. minh nguyet 05/08/2012 at 10:40 pm

    ba Nguy Phi sao bang Ve vuong phi. ma me da ko bang thi lam sao con bang cho duoc. 3nguoi con cua Nguy Phi chang bang mot goc cua Minh Tram. Ve vuong phi co 2nguoi con rat chat luong. ba Nguy phi chi co so luong ma chat luong lai kem xa.

    • Fynnz 06/08/2012 at 12:08 am

      Vệ vương phi chỉ sinh 1 lần mà ra 2 em kỳ nhân😀

  6. ixora 06/08/2012 at 12:06 am

    Ngụy Ninh dù sao cũng là đệ đệ của Ngụy trắc phi, kẻ như nước với lửa với Vương phi cơ mà, nên cũng ko thể hòa bình được, chà, mai mốt với Trạm cũng rối ren đây.

    Công nhận hồ ly Ngụy Ninh xuống nước cũng ngọt ngào lắm, cơ mà vẫn ko thể thuyết phục được Cảnh Nam cho ở lại lâu dài.

    • Fynnz 06/08/2012 at 12:14 am

      bạn Ninh thì công tư phân minh, dù là em của Ngụy trắc phi nhưng lại cứ bám càng em Trạm😀

  7. dandelion 06/08/2012 at 12:55 am

    Đọc truyện này thì chỉ biết than 1 câu “Hay cho cái cơ trí mưu thâm” của nhiều người
    Chỉ là những đối thoại hết sức đơn giản là hàm chứa quá nhiều ẩn ý
    Thích những khúc bé Trạm ở với mẹ….chỉ lúc đó mới cảm giác đc em vẫn còn là đứa trẻ. Tuy biết là em xuyên không, cơ mà vẫn là đứa trẻ, mà ai tcũng chỉ biết tính kế với em, ngoại trừ mẹ ra

    • Fynnz 06/08/2012 at 2:04 pm

      ừ, lúc Trạm ở cùng với mẹ thì vứt cả bộ lông nhím đang xù lên, chỉ còn lại cái lốt con mèo ngoan ngoãn, cho dù ở kế bên bạn Ninh mà bé cũng ko tạo cho người ta cảm giác là bé đang an tâm, lúc nào cũng đa nghi, chỉ vì xung quanh của bé toàn là bẫy rập, chỉ có duy nhất mẹ của bé là nơi yên bình nhất để bé dựa vào thôi.

  8. behienkhicon 06/08/2012 at 4:19 am

    mẹ sao thì con vậy … Vệ Vương Phi tuy trầm ổn như cũng chả đơn giởn … ta thiết nghĩ nếu bà ta mà đơn giản chắc cũng không còn địa vị trong vương phủ này …
    Giờ nhìn lại, hai mẹ con em Trạm mà xong Kiếm hợp bích thì bốn mẹ con nhà họ Ngụy kia thì tính là gì …!
    Bác Ninh giờ mới biết tài nhạc mẫu … chưa muộn mà!!! Ráng mà chìu lòng má vợ tương lai!

    • Fynnz 06/08/2012 at 2:51 pm

      ko đẹp, ko được Phượng Cảnh Nam yêu thích mà lại có thể nắm quyền trong Trấn Nam Vương phủ, được mọi người kính ngưỡng thì tất nhiên phải có thủ đoạn rồi😀

  9. lehang89nk 06/08/2012 at 8:05 am

    noi chung truyen nay toan la ho ly thanh tinh hok a, nhung tren co nhat theo ta la 3 me ocn nha minh tram do nha

    • Fynnz 06/08/2012 at 2:54 pm

      😀 là 2 mẹ con nhà Minh Trạm và bác Ninh

  10. tuptim 06/08/2012 at 9:35 am

    ai…ui..Ngụy Ninh mê sắc bỏ gia a….(nhất vợ nhì trời )….em xấu vậy mà NNinh thấy mắt em lóng lánh như hoa đào a…có phải trong mắt tình nhân hóa Tây Thi không..?…lại thấy em khả ái không xù lông như nhím khi ở bên mẹ..như vậy trong lòng Ninh bây giờ đã có bao nhiêu phần thích em ấy nhĩ…?…

    • Fynnz 06/08/2012 at 2:55 pm

      =)) đúng rồi, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, dù em ko phải mỹ nhân nhưng mà vẫn phải phục dưới chân em.

  11. hoatam1412 06/08/2012 at 9:44 am

    Ngụy Ninh cũng là hồ ly mà sao ta k thấy thích bằng bác Kiền vậy chời, so với bác Nam ta còn thích bác Nam hơn ấy chứ, thật là.
    Mình thật không tưởng tượng được ng chồng sau này của Minh Kỳ sẽ là người như thế nào nữa

    • Fynnz 06/08/2012 at 2:56 pm

      chồng của Minh Kỳ à =)), rất ngố, nhưng cũng rất thú vị😀

  12. thienthan_acquy 06/08/2012 at 1:15 pm

    ta thay Ve vuog phi tuy la nu nhan nhung tam co tham tram new giu dc vi tri ui day 2ng con tuyet voi nhu vay la wa tuyet ui!hjhj

    • Fynnz 06/08/2012 at 3:05 pm

      :> ừ, có 2 đứa con đều tài giỏi lại thông minh, thừa hưởng gien thông minh từ mẹ (nhưng bé Trạm thì thông minh bẩm sinh :D)

  13. zhudingyaofenkai 19/06/2013 at 5:46 pm

    ơ hớ. cái này có thể gọi là thị sủng thành kiêu không vậy? được cưng được chiều quá nên quên mất thân phận địa vị rồi à. Để tuột mất .. vốn nó cũng đâu phải của mình đâu mà tuột mất. …

    • Fynnz 19/06/2013 at 9:32 pm

      cái gì tuột mất nhỉ?

      • zhudingyaofenkai 19/06/2013 at 9:35 pm

        … cái chức thế tử … bà Ngụy phi nói ko thể để tuột mất như v ….

        • Fynnz 19/06/2013 at 9:38 pm

          à =)), bà đó bả đang nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù Minh Trạm ko lên thì vẫn còn Minh Kỳ, ko đến phiên con trai bả đâu.

  14. phieudieu123 11/10/2013 at 1:45 pm

    Nhình là biết Minh lễ ko có khả ăng làm thế tử rùi. Nếu minh Kỳ mà là nam là được làm thế tử chắc lun. Em trạm thì mắc chứng câm nên ko được rùi chán wa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: