Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 62


.::Chương 62 – Nói Thẳng::.

Phượng Cảnh Nam mang theo ba nhi tử cùng Ngụy Ninh đến một gian tiệc, Vệ vương phi mang theo nữ quyến đến một gian khác, giữa hai gian ngăn cách bằng bình phong.

Mặc dù Phượng Cảnh Nam từ trước đến nay luôn uy nghiêm, bất quá có Ngụy Ninh khuấy động bầu không khí, cũng xem như là náo nhiệt. Nếm qua rượu, Phượng Cảnh Nam liền muốn cùng Vệ vương phi vào bên trong trước, Minh Trạm theo sau, người này xem như có tình cảm quyến luyến mẫu thân, cả một bụng tâm sự đều giữ lại để trò chuyện với mẫu thân suốt đêm.

Phượng Cảnh Nam liếc hắn một cái, “Đã canh mấy rồi, mau quay về phòng của ngươi đi, có chuyện gì thì ngày mai nói sau.”

Minh Trạm nắm chặt tay của mẫu thân, vóc dáng của hắn đã không còn lùn như trước, cao xấp xỉ Vệ vương phi, lại làm ra bộ dáng lưu luyến không rời, cũng không sợ bị ghét bỏ mà kéo lấy tay của Phượng Cảnh Nam rồi viết, “Phụ vương đi nơi khác đi, ta có chuyện muốn nói với mẫu thân.”

Phượng Cảnh Nam phải kiềm chế lắm mới không đá văng Minh Trạm, cười lạnh hỏi, “Ngươi nhiêu tuổi rồi? Vẫn chưa cai sữa hay sao? Muốn ta thỉnh cho ngươi thêm một nhũ mẫu nữa hay không! Cút về phòng của ngươi đi.”

Vệ vương phi sờ mặt nhi tử rồi cười nói, “Minh Trạm về phòng nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm mai lại đây, theo ta dùng tảo thiện. Qua hai ngày nữa Minh Kỳ cũng sẽ trở về.”

Lúc này Minh Trạm mới gật đầu, cọ cọ mặt của mẫu thân một cách thân thiết, Vệ vương phi cười khẽ ra tiếng, vỗ nhẹ vai nhi tử một cái, nghiêm giọng nói, “Vì sao vẫn y như trước thế này. Bảo bọn họ hầu hạ ngươi đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Phượng Cảnh Nam nhìn Vệ vương phi và Minh Trạm vô cùng thân thiết thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất khó nói nên lời, thầm mắng Minh Trạm, cái tên tiểu tử chết tiệt này tính khiêu khích người ta phải không, ta đối đãi với ngươi không thân cận, còn ngươi đối xử với lão tử thế nào? Vì sao chưa từng thấy ngươi mặt dày như da trâu mà quấn quýt lấy lão tử để tâm sự lúc nửa đêm a? Cũng chưa từng thấy ngươi cọ mặt của lão tử a?

Mụ nó, nếu có cơ hội, Phượng Cảnh Nam cũng rất nguyện ý cùng Minh Trạm thảo luận một chút vấn đề thân thiết giữa phụ tử với nhau.

Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái rồi mới cùng đám người của Vương phi rời đi.

Ngụy Ninh cười khuyên Minh Trạm, “Ngươi thật là, đừng lộn xộn nữa. Đi thôi, viện của chúng ta ở gần nhau, cùng đi về nào.”

Minh Trạm đã dần trưởng thành, không thể tiếp tục ở trong nội viện, Vệ vương phi là người chu đáo cỡ nào, đương nhiên phải an bài cho nhi tử một cách thỏa đáng, quan trọng nhất chính là viện của Ngụy Ninh và Minh Trạm chỉ cách nhau một vách tường.

Đối với việc này, Ngụy phi từng góp lời trước mặt của Phượng Cảnh Nam, “Cũng không phải thiếp thương đệ đệ, Chỉ Lan Viện được bày trí rất tốt, chẳng qua vị trí không đúng cho lắm.”

Phượng Cảnh Nam là nhân vật thế nào, bản thân hắn đối đãi với Ngụy Ninh cũng rất thân cận, từ sâu trong thâm tâm mà nói thì hắn càng thích Minh Lễ hơn một ít, lại theo cách bố trí lâu dài của hắn thì hắn càng nguyện ý để Ngụy Ninh thân cận với Minh Lễ hơn, bất quá tiểu tử Ngụy Ninh này cũng không phải là người dễ bị đùa giỡn, đương nhiệm nhị phẩm Đại Lý Tự Khanh, làm sao có thể vô duyên vô cớ mà ngàn dặm xa xôi đến Vân Nam như vậy. Minh Lễ hoàn toàn không đủ sức chống lại Ngụy Ninh, tiểu tử Minh Trạm thì lại rất gian xảo, còn có thể áp được Ngụy Ninh. Vì vậy Phượng Cảnh Nam mới nói, “Chuyện trong nội viện cứ để Vương phi an bài đi.” fynnz.wordpress.com

Ngụy Ninh lôi kéo Minh Trạm và huynh đệ Minh Lễ cáo biệt, Trấn Nam Vương phủ cũng đủ lớn, Cam Tuyền Viện nằm ở giữa Trấn Nam Vương phủ, vốn là chủ viện thứ hai gần với Ngô Đồng Hiên, đây là nơi chuyên dụng cho các thế tử ở từng thời đại của Trấn Nam Vương phủ. Lúc trước Minh Lễ trưởng thành phải dọn ra khỏi nội viện thì Phượng Cảnh Nam đã cố ý để Minh Lễ vào Cam Tuyền Viện, nhưng Vệ vương phi đã nói một câu, “Đợi Vương gia thỉnh phong thế tử thì dọn vào cũng không muộn. Như thế mới đúng với cấp bậc lễ nghĩa, cũng để ý đến thể diện của ta và Minh Trạm. Ngày sau, đợi Minh Trạm biết chuyện thì cũng sẽ cảm kích Vương gia, huynh đệ bọn họ nhất định càng thêm hòa thuận.”

Bởi vậy Phượng Minh Lễ vẫn chưa được ở Cam Tuyền Viện, tiểu viện của Phượng Minh Lễ là Quỳnh Hoa Viện ở giữa hướng Tây, nơi này đơn giản hơn Cam Tuyền Viện nhưng cũng không kém. Sau đó Phượng Minh Nghĩa và Phượng Minh Liêm đều ở kế bên Phượng Minh Lễ, còn tiểu viện của Phượng Minh Trạm ở đối diện với Phượng Minh Lễ, bố trí tương tự như Quỳnh Hoa Viện, lấy danh là Bích Trúc Quán, Ngụy Ninh thì được an bài ở Chỉ Lan Viện kế bên Bích Trúc Quán.

Ngụy Ninh trước tiên đưa tiễn Minh Trạm về Bích Trúc Quán, Bích Trúc Quán được chia thành bốn gian, phía trước phòng có trồng cả ngàn cây trúc xanh, dưới ánh trăng, bóng trúc vi vu, dưới chân là sỏi đá lót đường, bước lên cực kỳ thoải mái. Minh Trạm ở trước phòng cảm tạ Ngụy Ninh đã đưa tiễn, Ngụy Ninh mỉm cười thư giãn gân cốt, “Ngươi vào đi, ta cũng phải đi nghỉ ngơi.”

Từ lúc Ngụy Ninh gặp Vệ vương phi thì Minh Trạm liền nhìn ra Ngụy Ninh bị khó xử, bèn viết chữ hỏi hắn, “Sao vậy, có phải phụ vương gây khó dễ cho ngươi hay không?”

“Ta có thể tự mình lo liệu được.” Ngụy Ninh vỗ tay của Minh Trạm, không giống với Vệ vương phi luôn thận trọng, Minh Trạm vẫn có thể hỏi hắn một câu, khiến cho Ngụy Ninh thoải mái không ít. Cho dù thân tỷ tỷ là Ngụy trắc phi, nhưng khi hắn bày tỏ thái độ không thể hỗ trợ Phượng Minh Lễ tranh ngôi thế tử thì chỉ đành phải cố gắng nắm chắc lợi thế trong tay, không còn gì khác để nói.

Những lời này của Minh Trạm làm cho Ngụy Ninh cảm thấy việc mình chăm sóc Minh Trạm thật đáng giá, tiểu tử này biết rõ hắn hiện tại sẽ không rõ ràng đứng về phe của mình nhưng vẫn có thể hỏi thăm hắn, quả thật là hiếm thấy, thật sự là một tiểu tử có lương tâm.

Sắc mặt hơi cau mày của Ngụy Ninh dần dần giãn ra, thoải mái mỉm cười rồi cầm tay của Minh Trạm, “Ta về trước đây.” Sau đó xoay người rời đi.

Tướng mạo của Ngụy Ninh được cho là thanh tú, bất quá khi hắn cười thì quả thật có một loại hương vị làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, đối với chuyện này, Minh Trạm giải thích là: chính mình vừa mới phóng thích trong tay của Ngụy Ninh lần đầu tiên, lại là đêm đen gió lớn, có thể là tiết tố ở thượng thận đang tác quai tác quái.

Ngụy Ninh rất an phận ở Trấn Nam Vương phủ, hắn hiếm khi được nghỉ ngơi như vậy, ở đế đô lâu dài cũng làm hắn phiền muộn, có ai thích mỗi ngày bị người ta kẹp chặt như cái bánh bích quy đâu. Hắn vốn là người có tính tình tiêu sái, lại nhiều tài nghệ, không có việc gì thì sẽ ngắm hoa đánh đàn, gọi hai ả mỹ tì rót hai ly rượu, muốn thoải mái bao nhiêu thì có thoải mái bấy nhiêu.

Ngụy Ninh ở trong viện ngồi trên nhuyễn tháp rộng rãi, trước mặt đặt một bàn trà nhỏ, có bốn món điểm tâm, một bình rượu ấm, bên cạnh là hai tiểu mỹ nhân tuổi thanh xuân, người tấu cầm người thổi tiêu, hiện tại đang diễn tấu. Ngụy Ninh nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rượu. Tư thái này thật xứng với dáng người thon cao của Ngụy Ninh, cùng với gương mặt thanh tú hơi có men say càng bộc lộ bộ dáng rất phong lưu.

Khi Phượng Cảnh Nam tiến vào thì liền nhìn thấy cảnh sắc thái bình vui vẻ trong tiểu viện của Ngụy Ninh, cười nói, “Xem ra ngươi thật sự tự tại.”

“Ta xem nơi này của biểu ca như nhà mình, nhưng ở nhà mình thì ta phải làm gương cho bọn tiểu bối, mỗi ngày làm thánh nhân thì cũng rất mệt mỏi.” Ngụy Ninh vừa cười vừa đứng dậy, dìu Phượng Cảnh Nam ngồi xuống.

“Ngày mai hộ quân sẽ quay về đế đô.”

Ngụy Ninh đang rót rượu, tay của hắn thật ổn định, nghe thấy lời nói của Phượng Cảnh Nam thì vẫn bình tĩnh như trước, Phượng Cảnh Nam cười, “Ngươi cứ ở lại đi.”

Bàn tay của Ngụy Ninh run lên, ly ngọc không lớn, rượu nguyên chất tràn ra tay, nhiệt độ ấm áp.

“Minh Trạm biện hộ cho ngươi.” Phượng Cảnh Nam cười cười, cầm lấy ly rượu của Ngụy Ninh, “Ngươi để cho người hầu của mình về trước đi, ngươi thì ở lại, ta sẽ an bài người khác để hầu hạ ngươi.”

Ngụy Ninh dùng khăn lau rượu đổ trên tay, mỉm cười, “Biểu ca chịu lưu ta thì ta đã vô cùng cảm kích, không cần phải phiền toái như vậy, để ta dọn vào ở cùng với Minh Trạm là được.”

“Ta thật bất ngờ khi Minh Trạm lại nói giúp ngươi.” Phượng Cảnh Nam luận việc mà nói.

“Nếu mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của biểu ca thì Minh Trạm cũng sẽ không có ngày hôm nay.” Ngụy Ninh mỉm cười rồi tự châm cho mình một ly rượu, “Minh Trạm cũng không khó ở chung.”

“Tư chất của hắn rất tốt, học nhạc lý chỉ cần một thời gian ngắn đã thông, thổi tiêu tấu cầm đều rất tốt. Kỳ thật tính tình cũng không tệ, bản tính cẩn thận, là một người thì không thể dựa vào bao nhiêu quyền thế có sẵn trong tay, mà phải dựa vào việc có thể điều động bao nhiêu quyền thế.” Người hầu trong viện đã im lặng lui ra, giọng nói của Ngụy Ninh tựa như gió xuân tháng ba, vừa êm ái vừa nhẹ nhàng, nói nhiều như thể không khống chế được mà cứ tuôn trào, “Biểu ca để hắn ở đế đô, vì sao lại đưa Minh Lễ đi cùng? Ngài làm cho vị trí của Minh Trạm trở nên hổ thẹn, sau đó lại đưa Minh Nghĩa cũng đến đế đô, bảo Minh Trạm phải xử trí như thế nào? Vì vậy hắn chỉ có thể nương cơ hội mà làm thôi.”

“A Ninh đang trách ta hay sao?”

Ngụy Ninh lắc đầu, ánh mắt vì rượu mà lúc tối lúc sáng, ung dung di chuyển dưới ánh mặt trời, cười tự giễu, “Ai hiểu con hơn cha, ta là người ngoài cuộc mà còn có thể hiểu được, biểu ca đương nhiên càng hiểu rõ hơn ta.” Hắn tiến lên vỗ vỗ vào ngực của Phượng Cảnh Nam, mỉm cười, lộ ra hàm răng ngay ngắn thẳng tắp, “Thiên vị a.”

Phượng Cảnh Nam cầm lấy cổ tay của Ngụy Ninh, rồi nhấc Ngụy Ninh lên, “Ngươi say rồi.”

Tửu lượng của Ngụy Ninh từ đó đến nay không cao, bất quá khả năng ngụy trang của người này đã ăn vào trong xương tủy rồi, mặc dù say nhưng gò má chỉ ửng đỏ, đôi mắt vẫn trong trẻo, khiến người bình thường đều nhìn không ra, chẳng qua mỗi khi say thì Ngụy Ninh sẽ to gan lớn mật, làm ra một chút chuyện khác người, chẳng hạn như hôm nay, dám ra mặt thay Minh Trạm, nói thẳng là Phượng Cảnh Nam bất công.

Phượng Cảnh Nam không muốn phí lời cùng con ma men, nửa kéo nửa ôm Ngụy Ninh về phòng ngủ, gọi người đến hầu hạ rồi phân phó, “Về sau chỉ lấy một chút rượu trái cây cho hắn uống, không được đem loại rượu cất lâu năm như vậy nữa.”

………..

P/S: Bạn Ninh ra mặt bênh vực em Trạm rồi :>

16 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 62

  1. Bao Bao 06/08/2012 at 8:12 pm

    like trc do.c sau ^^

  2. hikaru 06/08/2012 at 8:23 pm

    tem
    kakaka…không ai lấy thì ta giấu luôn 😀

    • hikaru 06/08/2012 at 8:50 pm

      bác nam lại ghe tị rồi…nhỏ nhen quá đi …bác nhầm rồi…con bác mới là đứa bị áp …mà áp từ ngoài cửa đến trên giường luôn ý 😀
      đoạn cuối bạn ninh say rượu như đang câu dẫn bác nam ý …có khi bạn ý là thụ thật đó 😀

  3. Yuuyu Kippei 06/08/2012 at 8:41 pm

    bác Nam ghen tị mà phát ngôn mấy câu nghe kinh dị wá =.=
    ta ko tưởng tượng được cảnh bé Trạm cọ cọ mặt vs bác rồi kéo tay kéo chân đòi tâm sự đêm khuya, thấy gê wá đi =]]

    • Fynnz 06/08/2012 at 8:52 pm

      =)) cho nên bác Nam khỏi tưởng tượng cho người ta nhờ.

  4. jasminluvkyu 06/08/2012 at 10:07 pm

    sao ta đọc cái khúc bác Ninh và bác Nam nói chuyện thì thấy sao sao ấy nó là lạ
    cái ko khí có gì đó nó ko đúng lắm a~

  5. dandelion 06/08/2012 at 10:48 pm

    Bác Nam cứ đối xử với bé Tram cái kiểu ấy, thì đừng nên tự hỏi tại sao bé ko thân cận với bác. Có mặt dày thì cũng phải đúng đối tượng chứ… ai dư thừa đi bám bác, để bác mắng chửi đánh cho à, Trạm đâu có ngu
    Thêm 1 ng lên án bác Nam kìa. Lần thứ hai anh Ninh làm đc chuyện tốt

    • Fynnz 07/08/2012 at 5:26 pm

      😀 hủ nữ lên án là bác Nam đủ chết chìm trong mớ dép rồi

  6. thienthan_acquy 06/08/2012 at 10:48 pm

    2ng ra mat gjup do lan nhau uj!cai nay giong dong vo dong chong wa nhung ta van ship Kien Tram ak!

    • Fynnz 07/08/2012 at 5:28 pm

      😀 ta giờ chẳng ship ai cả, bé Trạm là kho báu.

  7. Tiểu Quyên 06/08/2012 at 11:35 pm

    cuối cùng sau mấy chục chương mới thấy anh ninh rất oai a, anh gắng lên mới giành đc trái tim của em trạm chứ

    • Fynnz 07/08/2012 at 5:15 pm

      ko cần phải gắng thì em Trạm đã dâng tim cho bác Ninh rồi o_o

  8. minh nguyet 07/08/2012 at 12:11 am

    bac Nam lam thien vi sang’ nhu ban ngay’ ai nhin cung biet. the ma bac Nam chang thay xau ho nhi.
    bac Nam ganh ty voi Ve vuong phi nhumg ko chiu nhon lai ban than da lam gi ma Minh Tram ko than can bac. bac Nam dung la mau thuan.

    • Fynnz 07/08/2012 at 5:30 pm

      =)) bác Nam cũng mặt dày lắm nàng ạ

  9. ixora 07/08/2012 at 7:08 pm

    Mình thích chương này lắm, thứ nhất vì Ngụy Ninh rõ ràng là bênh vực Trạm rồi, còn dám nói thẳng là Cảnh Nam thiên vị, đẩy Trạm vào thế phải phản công nè.

    Thứ hai, nhìn thấy được con người thật của Ngụy Ninh, giờ thì đúng là với Ngụy An là anh em rồi, cũng một dạng phong lưu, hưởng thụ, chỉ là phải ra vẻ anh lớn làm gương cho em trai thôi, giờ được thoải mái thì y hệt luôn rồi kìa, nhưng như thế thì đáng yêu hơn bình thường.

    Mà Trạm cũng quan tâm cho Ngụy Ninh kìa, cũng có xao động tí ti khi Ngụy Ninh cười với em. Có chút hi vọng le lói rồi 🙂

  10. phieudieu123 11/10/2013 at 1:52 pm

    Bác Ninh ra mặt giúp bé trạm là đúng mà, bé trạm cũng ra mặt giúp bác ninh đó . Tự nhiên không gặp bác Nam thì thui gặp là thấy tội cho bé trạm, cũng là con mà phân biệt đối xử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: