Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 65


.::Chương 65 – Lên Tiếng::.

Minh Trạm được bảo bối.

Tuy rằng không biết thứ này có giá trị bao nhiêu, bất quá nhìn thấy bộ dáng muốn chảy nước miếng một cách không có tiền đồ của Ngụy Ninh, lại liên tưởng đến vẻ mặt chắc chắn của Phượng Cảnh Nam khi cố ý phái người mang thứ này ra để làm mất mặt hắn thì liền biết món bảo bối này thật sự vô giá.

Minh Trạm thắng được thể diện lại đoạt được bảo bối cho nên không còn mất hứng nữa.

Đến nỗi, hắn còn nguyện ý cùng Phượng Cảnh Nam dùng ngọ thiện. Trong lúc dùng ngọ thiện luôn thể hiện vẻ mặt vui tươi, thỉnh thoảng lại nâng cốc cho Phượng Cảnh Nam, cũng không phải là hắn cố ý nịnh bợ Phượng Cảnh Nam, dù sao thì Phượng Cảnh Nam cũng đã thua, chẳng phải con người thường đồng cảm với kẻ yếu hay sao.

Phượng Cảnh Nam không ngờ chỉ thua một ván cờ mà lại đạt được hiểu quả như vậy, sớm biết như thế….Ừm, đương nhiên, nếu sớm biết Minh Trạm hiếu thắng như vậy thì Phượng Cảnh Nam cũng sẽ không cố ý để thua.

Dù sao, thắng thua là chuyện nhỏ, thể diện mới là chuyện lớn.

Phượng Cảnh Nam cũng không phái người cho mang lên rượu mạnh, hai người ở trước mặt này, Ngụy Ninh là người không có tửu lượng, về phần Minh Trạm, chẳng những không có tửu lượng mà còn không biết uống rượu.

Ngụy Ninh đã được người hầu dìu vào phòng nghỉ ngơi, Minh Trạm thì ôm bầu rượu không buông tay, thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng cạc cạc, giọng của hắn quá ngắn, lại rất khó nghe, còn không bằng con vịt nữa là.

Phượng Cảnh Nam thở dài, trong lòng phiền muộn. Trước kia có vô số đại phu thử qua vô số biện pháp nhưng Minh Trạm vẫn không có cách nào nói chuyện, nghe thấy Minh Trạm quát to như vậy, cho dù là Phượng Cảnh Nam có ý chí sắt đá  như thế nào thì cũng nhịn không được mà cảm thấy chua xót.

Minh Trạm đang cạc cạc hưng phấn thì đột nhiên bị sặc, ho khan một cách tê tâm liệt phế, Phượng Cảnh Nam vội vàng đưa tay đỡ lấy Minh Trạm, người hầu bưng đến nước mật giải rượu, Minh Trạm đã ho đến sặc sụ, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, dường như ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Phượng Cảnh Nam nhẹ nhàng an ủi, “Đừng nóng vội, chậm rãi thở.”

Minh Trạm càng lúc càng ho nhiều, càng lúc càng cảm thấy không khí không đủ dùng, ánh mắt đã bắt đầu trắng dã, tư thế yếu ớt như thể sắp sửa ngất lịm, Phượng Cảnh Nam cũng nóng nảy, quát to, “Nhanh gọi thái y đến đây!” Đem Minh Trạm bế ra ngoài cửa, đặt trong đình viện, vừa xoa ngực vừa giúp Minh Trạm thuận khí.

Thái y nhanh chóng mang theo hòm thuốc chạy đến, hô hấp của Minh Trạm đã dần dần vững vàng, Phượng Cảnh Nam lại bế hắn vào trong phòng để thái y chẩn bệnh.

Minh Trạm bị mở miệng rồi nhét vào một viên dược hoàn lành lạnh có mùi bạc hà, bỗng nhiên Minh Trạm cau mày, đầu nghiêng một chút, hộc ra một ngụm máu. Phượng Cảnh Nam lập tức biến sắc, phân phó, “Không được đổ rượu nước của ngày hôm nay. Minh Trạm chỉ uống vài ly rượu trái cây thôi, vì sao lại vô duyên vô cớ hộc máu như vậy.”

Thái y cũng là người có kinh nghiệm, xem xét phần máu tươi mà Minh Trạm vừa hộc ra, bèn hồi bẩm, “Bẩm Vương gia, trong máu không có độc.”

“Như vậy vì sao Minh Trạm lại hộc máu?”

Thái y cũng không phải thần tiên, trước tiên là nhìn, nghe, hỏi, chẩn, sau đó mới bẩm báo. Lúc này Minh Trạm đã tỉnh táo trở lại, mở to mắt, bàn tay hướng về phía Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam tiến lên rồi đưa tay cho Minh Trạm, Minh Trạm viết nói, “Không sao, vừa rồi cổ họng thật ngứa, hiện tại đỡ nhiều rồi.”

Phượng Cảnh Nam trầm ngâm một lúc, hỏi Minh Trạm, “Có thể thử nói chuyện được hay không?”

Minh Trạm viết nói, “Cổ họng đau.”

Phượng Cảnh Nam trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng, “Các ngươi lui xuống trước đi.” Trong phòng tức thì chỉ còn hai phụ tử đối mặt nhau, Phượng Cảnh Nam trầm giọng, “Minh Trạm, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi nghe được, dùng sức một chút thì cũng có thể phát ra âm thanh, đau một chút cũng không phải là không thể chịu được.”

“Rất đau, cực đau, đau muốn chết nè.”

Minh Trạm liên tiếp bảo đau làm cho Phượng Cảnh Nam tức giận, bỏ tay của Minh Trạm ra rồi cả giận nói, “Có đau như thế nào đi nữa thì cũng sẽ không chết! Nam tử hán đại trượng phu chẳng lẽ lại sợ đau, hay là muốn làm kẻ câm suốt đời!”

Không đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, miệng thì nói hay lắm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu! Nghe Phượng Cảnh Nam nói ra hai chữ kẻ câm thì Minh Trạm liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn Phượng Cảnh Nam một cái, sau đó xoay người làm như trong phòng không có ai. fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam cũng không dễ dàng bỏ qua, hắn nhào đến kéo Minh Trạm xoay lại, cả giận nói, “Giấu mặt đi thì tưởng người khác không nhìn thấy hay sao? Ngươi muốn giấu đến khi nào?”

Khi Minh Trạm vui vẻ thì hắn căn bản không dám xoay mặt làm lơ Phượng Cảnh Nam, hắn đã lui vài bước vậy mà người này vẫn không chịu buông tha, tuy rằng võ công của Minh Trạm chỉ là mèo quào, nhưng hắn lại bất thình lình dùng móng tay cào lên mặt của Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam bị đau, đưa tay sờ sờ, đổ máu, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Minh Trạm ngay lập tức.

Đầu óc mơ màng vì rượu của Minh Trạm lập tức trở nên thanh tỉnh, hỏng rồi, vì sao hắn lại hồ đồ như thế? Vì sao hắn lại có thể cào mặt của Phượng Cảnh Nam? Ở thời này người ta quan trọng nhất là chữ hiếu, nếu truyền ra ngoài hắn và thân phụ động thủ thì xem như hắn tiêu rồi!

Lồng ngực của Minh Trạm đập thình thịch, sắc mặt trở nên trắng bệch, môi dưới giống như bị cắn sắp xuất huyết. Phượng Cảnh Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, người nọ vốn thiên vị Phượng Minh Lễ, nay chứng cứ chói lọi nằm trên mặt của Phượng Cảnh Nam, hắn cào mặt Phượng Cảnh Nam như vậy thì sẽ bị mang tội đại bất kính đại bất hiếu a, lưu lại cái mạng của hắn đã là quá rộng lượng rồi. Toàn thân của Minh Trạm đều hơi run rẩy.

Hàn khí trên người của Phượng Cảnh Nam liên tục toát ra, ai dám động thủ với hắn đều đã chết sạch, nay có một kẻ có lá gan thật sự lớn, mà kẻ này lại là Minh Trạm! Tình cảm của Phượng Cảnh Nam giành cho Minh Trạm rất phức tạp, hắn không thể phủ nhận sự xuất sắc của Minh Trạm, nhưng cũng rất oán giận và phản cảm đối với việc Minh Trạm không chịu nghe lời. Lá gan của Minh Trạm luôn rất lớn, nhưng Phượng Cảnh Nam lại không ngờ hắn ngỗ nghịch như thế. Nay lại dám cào lên mặt hắn, đợi sau này tương lai của Minh Trạm phát triển an toàn thì chuyện soán vị đoạt quyền dễ như trở bàn tay! Đây quả thật là nghiệp chướng.

Phượng Cảnh Nam vẫn không nói chuyện, Minh Trạm cũng đã hiểu được quyết tâm của Phượng Cảnh Nam, người này muốn động thủ, Phượng Cảnh Nam sẽ mượn cơ hội này để loại trừ hắn, vị trí của mẫu thân sẽ khó bảo toàn, bên dưới đã không còn lợi thế, Minh Kỳ phải làm sao bây giờ?

Minh Trạm mạnh mẽ xốc chăn lên, đi chân trần đứng dưới giường, cầm tay của Phượng Cảnh Nam, viết nói, “Nếu mẫu thân gặp chuyện bất trắc thì Minh Kỳ sẽ thế nào?”

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam không có biểu cảm nhưng đồng tử hơi co lại một chút, trong thời khắc này, đầu óc của Minh Trạm tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác, thấy Phượng cảnh Nam do dự, hắn lại viết, “Đừng gọi người đến đây, ta lấy mạng để bồi thường, xem như phụ vương ban cho ta một chút thể diện.”

Trên thực tế, muốn quyết định như vậy cũng không dễ dàng, lòng bàn tay của Phượng Cảnh Nam bị những ngón tay lạnh lẽo của Minh Trạm chạm vào, trái tim liên tục nhảy lên, máu truyền đến não không đủ, vì vậy hắn cảm thấy hít thở không thông. Hổ dữ không ăn thịt con, những lời này giống như là lời nguyền trong nhiều thế hệ của hoàng thất, tội của Minh Trạm cũng không tính là trọng tội, thậm chí có thể yên ổn sống tiếp. Nhưng Phượng Cảnh Nam do dự, Minh Trạm là người cẩn thận, loại sai lầm này cả đời có lẽ chỉ phạm phải một lần, cơ hội như vậy cũng chỉ có một…Hắn hơi do dự, Minh Trạm đã làm ra lựa chọn.

Không cần, không cần tất cả mọi người đều đến mai táng.

Minh Trạm ở trong phòng tìm tòi một vòng, lụa là gấm vóc, đổ cổ bằng ngọc, tất cả những vật bày trí đều là thượng đẳng, hắn không giỏi quyền cước, trong phòng cũng không có đao thương kiêm kích gì cả. Muốn chết cũng phải có công cụ.

Ánh mắt của Minh Trạm dừng trên chiếc ấm tử sa vừa thắng được hồi sáng, thật sự là châm chọc, hắn nghĩ rằng Phượng Cảnh Nam không quá thích hắn nhưng có lẽ sẽ có một chút tình cảm tồn tại. Nội tâm của hắn cũng không phải tiểu hài nhi chân chính, nhưng huyết thống thật sự rất kỳ diệu, dù sao hắn cũng sẽ đặc biệt lưu ý đến Phượng Cảnh Nam, thậm chí thắng một trận lại vô cùng vui vẻ, hắn nghĩ rằng giữa bọn họ có thể tìm được một điểm cân bằng, lại không biết Phượng Cảnh Nam đã kiêng kỵ hắn đến mức này.

Đưa tay quơ một phát, tuyệt phẩm duy nhất còn lại trên thế gian rơi xuống đất, xoảng một tiếng….Phượng Cảnh Nam nhìn chằm chằm những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới đất, sắc mặt hơi tái đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Trạm, Minh Trạm cúi người nhặt lên một mảnh.

Chợt nghe gian phòng kế bên vang lên một tiếng nhỏ, tiếp theo là meo meo hai tiếng, một cái bóng trắng như tuyết nhảy ra, phía sau còn có thêm một người. Phượng Cảnh Nam vẫn chưa kịp hòan hồn thì Ngụy Ninh đã mang theo vẻ mặt kinh ngạc chột dạ quỳ xuống đất thỉnh tội, “Thật sự là đáng chết, ta nuôi mèo mà nó lại dám động đến biểu ca. Biểu ca, biểu ca không sao chứ? Ôi chao, Minh Trạm, ngươi đừng vội, lên giường trước đi. Thái y, thái y đâu rồi? Mau vào đây, Vương gia bị thương rồi!”

Ngụy Ninh đã hô to gọi lớn, thiếu chút nữa đã kêu cứu mạng, thái y bên ngoài lập tức vọt vào, từ cằm xuống cổ của Phượng Cảnh Nam có ba vết máu, thái y hầu hạ thoa dược.

Ngụy Ninh đã dìu Minh Trạm lên giường nghỉ ngơi, tay chân của Minh Trạm lạnh cóng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, liên tục run rẩy. Ngụy Ninh thở dài trong lòng, khuyên hắn, “Vết thương của phụ vương ngươi không nặng, đây đều là do ta, nuôi cái gì không nuôi mà lại nuôi mèo, xem đi, còn làm bể ấm tử sa bảo bối này nữa chứ.”

Minh Trạm cắn chặt răng, cực lực khống chế chính mình, nhưng toàn thân vẫn đang run lẩy bẩy, hắn nắm chặt tay của Ngụy Ninh, trong cổ vừa nghẹn vừa khó chịu, phát ra âm thanh khanh khách. Giọng nói của Ngụy Ninh tựa như gió xuân tháng ba, làm cho người ta cảm thấy ấm áp thoải mái, “Đừng gấp, Minh Trạm, đừng gấp, phụ vương của ngươi không sao.”

“Vương gia, đã bắt được mèo, phải xử trí như thế nào?” Hà Ngọc xách cổ một con mèo trắng như tuyết, tiến lên bẩm báo.

Toàn thân của Minh Trạm ướt sũng như chuột lột, vài sợi tóc bám trên gò má, sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt như hai viên thủy ngân đen tẩm trong nước đá, hắn há miệng thở dốc, giữa trán hằn lên mấy nếp nhăn sâu hoắm, đôi môi trắng bệch bỗng nhiên chảy ra một vết máu đỏ sẫm, hai chữ mất tiếng lại vô cùng rõ ràng được cất lên từ trong miệng của Minh Trạm, “Đánh chết.”

Toàn bộ căn phòng im đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả con mèo ở trong tay chạy mất khi nào mà Hà Ngọc cũng không biết, Ngụy Ninh lại cảm thấy từ sâu trong cột sống bất chợt toát ra hàn ý, toàn thân sởn da gà.

Minh Trạm ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn lên khuôn mặt không giấu nổi kinh ngạc của Phượng Cảnh Nam.

………….

P/S: tội thằng bé, bác Nam hù con vừa vừa thôi T___T.

27 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 65

  1. hikaru 08/08/2012 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 08/08/2012 at 8:24 pm

      em trạm giống mèo thật đấy…lúc làm nũng lúc cào người…mà bác nam cũng chả hiểu cáh cưng nựng mèo gì cả
      em mở miệng vàng ngọc rồi…thế sau này ai dám phản đối em làm thái tử nữa 😀

      • Fynnz 08/08/2012 at 8:48 pm

        muốn phản đối thì trước hết phải khôn hơn em đã, mà như vậy thì hơi khó :>

  2. leo2307 08/08/2012 at 8:17 pm

    cướp tem TT__TT, sao lần nào bé cũng đến trễ nhỉ ????

  3. jasminluvkyu 08/08/2012 at 8:31 pm

    sax,,cố nói đến chảy cả máu luôn
    bác Nam nghe e Trạm nói đc thì sẽ như thế nào đây?? cư xử có tiến triển hơn trc ko?
    dù sao cũng là con bác mà

    • Fynnz 08/08/2012 at 9:15 pm

      :> có thể. Nhưng cũng ăn hiếp bé Trạm lắm

  4. Không Tên 08/08/2012 at 8:39 pm

    ây da bé Trạm đã nói được rùi. cuộc chiến đã đến hồi gây cấn. Với cái tính bỉ + hồ ly của bé Trạm thì sẽ làm thế tử thôi. Với lại bé lo cho địa vị của Vệ vương phi và Minh Kỳ mà. Bé iu mẹ thì sẽ giữ vững vị trí cho mẹ. Mà bác Nam làm cha gì mờ có ý định giết con. bác dọa bé Trạm nói được luôn. @__@

    • Fynnz 08/08/2012 at 11:12 pm

      ^o^ thấy bé có hiếu ghê, lo cho mẹ và cho tỷ tỷ mà ko màng mạng của mình.

  5. yellow92 08/08/2012 at 9:26 pm

    Chớ k phải là vì bác Nam xưa nay toàn cố tình làm khó dễ bé Trạm khiến bé luôn phải đề phòng, nay bé Trạm lỡ tay làm bậy, đương nhiên là theo quán tính mà sợ hãi rùi. Bác Nam thiệt là người cha thành công quá đó mà >”<

    • Fynnz 08/08/2012 at 11:35 pm

      =)) thành công đến mức suốt ngày bị thằng con quở thầm trong bụng, trù cho chết sớm 😀

  6. Tiểu Quyên 08/08/2012 at 11:11 pm

    nói chung em trạm với cái mặt dày và tính lỳ như vậy còn lâu mới thau bác nam a

    • Fynnz 08/08/2012 at 11:42 pm

      chỉ thua bác Nam ở chỗ…hay bị bắt nạt và đánh đòn thôi.

  7. dandelion 08/08/2012 at 11:28 pm

    Cào chết lão Nam đi >:(((((
    Lão thật sự có suy nghĩ xử lý bé Trạm? cho dù chỉ là suy nghĩ 1 chút thì cũng là có nghĩ đến… ai mà muốn xử lý đứa con mình chỉ vì chuyện như vậy?!?!?
    Và bé đã cất tiếng nói …

    • Fynnz 08/08/2012 at 11:43 pm

      Hổ dữ ko ăn thịt con mà, bác Nam chắc chưa đến mức đó :>

  8. ixora 09/08/2012 at 12:32 pm

    Trạm cho dù là người có kí ức của kiếp trước, thì thật sự chỉ là tiểu hài tử mà thôi, lớn lên như một tiểu hài tử, Cảnh Nam làm gì tới Trạm muốn tự tử luôn rồi kìa.

    Nhưng thật ra, mình ko nghĩ là Cảnh Nam muốn hù dọa, có lẽ ko hẳn là muốn giết con, nhưng vẫn muốn để Trạm muốn làm gì thì làm, coi như là chiều theo ý Trạm, bởi vì bản thân ko muốn mang tiếng là hổ dữ ăn thịt con, nên ko lên tiếng chấp nhận hay ngăn cản gì cả.

    Ngụy Ninh phen này cứu Trạm một bàn thua trông thấy, quá tài. Ko biết là Ngụy Ninh chăm chăm theo dõi mới hay và vô kịp lúc, còn đem theo cả một thủ phạm để vu cho nữa chứ, rất khéo léo.

    Đầu chương Trạm cạc cạc rồi bị ho ra máu luôn, làm mình thắc mắc quá, ko lẽ phát ra âm thanh hơi lớn một chút thì Trạm sẽ bị như thế, vậy cũng tội nghiệp quá, đã ko nói ra được chữ thì thôi, giờ la vài tiếng cũng ko được nữa thì thật sự là câm lặng luôn rồi.

    • Fynnz 09/08/2012 at 4:34 pm

      chắc Ngụy Ninh làm *tai vách mạch rừng* quá nên mới phát hiện ra

  9. thienthan_acquy 10/08/2012 at 5:20 pm

    Doan dau luc pe ho ta thay bac Nam co chut tinh than ui nha!!! doan sau lam yeu tjm wa *dap nguc*……ma bac doa pe lam pe xem tu sat lun trui!!!!

    • Fynnz 10/08/2012 at 10:07 pm

      ko biết có tự sát thật ko nữa =))

  10. CharleD 01/03/2013 at 1:05 am

    Ai da~~ có chết cũng phải bảo toàn cho mẹ và tỷ tủ. Dù là khổ nhục kế nhưng cũng thật khiến nta cảm động ah~~

    Còn bạn Ninh, bạn lấy tư cách gì mà sởn da gà hử!? =3=

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:19 pm

      ^o^ nàng đang uất ức bạn Ninh ư.

      • CharleD 02/03/2013 at 2:00 am

        Uh. Bạn Ninh cũng một bụng mưu mô, có thua gì bé Trạm đâu à. Chắc bạn ko ngờ trời cao có mắt cho bé Trạm có thể nói lại đc……

  11. lilly 07/06/2013 at 5:47 pm

    đọc chuong này ta thật sự suýt khóc vì tiểu trạm, ko biết phải nói gì nữa. thương cho 1 tiểu trạm khiếm khuyết, thương chp bé vì sự vất công, thương vì cho.dù bồi băng tính mạng cũng mong cho mẹ và tỉ tỉ bình an. ta đau lòng nhất là đoạn bé say cố ohats ra tiếng. thật sự rất đau lòng

    • Fynnz 07/06/2013 at 8:08 pm

      nàng thương mũm mĩm quá rồi đấy ^o^, rồi sẽ dần dần thấy thương em hơn nữa, chắc vì nàng thấy em chịu thiệt thòi nhiều quá nên đau lòng vì em.

  12. phieudieu123 11/10/2013 at 2:30 pm

    Đọc chap này ta vừa vui vừa buồn, vui vì bé trạm nói được, buồn vì bác nam có ý định giết bé trạm

    • Fynnz 11/10/2013 at 5:05 pm

      dám giết sao 😀

      • Phong Linh 26/10/2013 at 10:00 pm

        Không dám giết nhưng có ý định, bác Nam cực ác!!!

        • Fynnz 27/10/2013 at 10:11 am

          =.= tội thằng nhỏ, bị hù bủn rủn tay chân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: