Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 66


.::Chương 66 – Vương Phi::.

Người câm bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Trấn Nam Vương phủ chỉ trong vòng một chung trà nhỏ, từ trên xuống dưới, từ chủ tử đến tiểu nô tài, tất cả đều nghe được từ miệng của người nào đó, bảo rằng tứ công tử có thể nói chuyện được rồi!

Từ trước đến nay quy củ của Trấn Nam Vương phủ rất nghiêm, nhưng vẫn không thể khống chế được tin tức này lan truyền một cách nhanh chóng, thậm chí còn từ tin tức này mà sắp khiến một loạt vận mệnh của Trấn Nam Vương phủ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Tách trà nhỏ trên tay của Vệ vương phi rơi xuống đất, Hồng Trà vừa ngồi xổm xuống đất mà nhặt những mảnh vỡ vừa rạo rực vui mừng bẩm báo, “Ai cũng bảo tứ công tử của chúng ta đã biết nói chuyện, nương nương, nói không chừng trong chốc lát tứ công tử sẽ đến đây thỉnh an nương nương đấy.”

Vệ vương phi đã đứng dậy từ nhuyễn tháp, mím môi, ôn hòa nói, “Theo ta sang đó xem sao.”

Trong Bích Trúc Uyển thật náo nhiệt.

Phượng Cảnh Nam ngồi ngay ngắn một bên, vết thương trên mặt đã không còn đổ máu, cũng đã được thoa dược, chỉ hơi sưng đỏ.

Vài thái y đang bận rộn vây quanh Minh Trạm, Vệ vương phi vừa đến thì mọi người đều chỉnh trang y phục để hành lễ, còn Vệ vương phi thì tiến lên hành lễ với Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam nói, “Không cần đa lễ, vì sao Vương phi lại đến đây?”

Vệ vương phi cũng miễn lễ cho mọi người, ôn hòa nói, “Ta nghe nói Minh Trạm đột nhiên nói chuyện, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên, cho nên đến đây nhìn hắn một chút.”Ánh mắt chợt lướt qua vết thương trên mặt của Phượng Cảnh Nam, “Vì sao Vương gia lại bị thương như thế?”

Phượng Cảnh Nam sờ sờ vết thương, thản nhiên nói, “Không sao, Tử Mẫn nuôi mèo quấy rối làm bổn Vương bị thương thôi.”

Vệ vương phi xoay người đi xem Minh Trạm, Minh Trạm nằm trong chăn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, vừa nhìn thấy Vệ vương phi thì liền há mồm muốn nói, Vệ vương phi vội vàng ngăn cản, “Đừng vội, từ từ cũng được, đã bao nhiêu năm nay ngươi cũng không nói chuyện, cái này cũng phải chậm rãi luyện tập, trước tiên cứ nghỉ ngơi đi.” Lại hỏi thái y, “Minh Trạm rốt cục bị bệnh gì? Trước kia các ngươi đều bảo rằng yết hầu của hắn không tốt, bẩm sinh không thể nói được. Vì sao bỗng nhiên nói được?”

Thái y có bộ râu rất dài nhẹ giọng nói, “Thần có chuyện muốn bẩm báo.”

Những người còn lại đương nhiên thức thời lui xuống, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người cùng với thái y, lúc này thái y râu dài nghiêm mặt nói, “Trước kia thần có gặp qua một trường hợp giống như tứ công tử. Năm đó thần theo Vương gia đến đế đô, trong cung của Hoàng hậu có một tiểu tỳ nữ, lúc còn là thiếu niên đã bất cẩn phạm lỗi nên bị ban thưởng dược câm, hơn mười năm sau, tiểu tỳ nữ kia bỗng nhiên có thể nói chuyện như thường. Thần từng kiểm tra cổ họng của tiểu tỳ nữ này, cũng là vì lượng dược không lớn, nàng ta cũng dần dần trưởng thành, thong thả điều trị, cho nên dần dần khỏi hẳn. Xem ra bệnh trạng của tứ công tử có một chút tương tự.”

Thái y dùng từ rất cẩn thận, chẳng qua năm chữ có một chút tương tự đã làm cho Phượng Cảnh Nam và Vệ vương phi biến sắc, tiểu tỳ nữ kia bị ban cho dược câm thì cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng Minh Trạm là ai, hắn là đích tử duy nhất của Trấn Nam Vương, ai dám ban dược câm cho hắn?

Năm đó Phượng Cảnh Nam đối xử lãnh đạm với Minh Trạm cũng chính là vì chữ câm này.

Bàn tay của Vệ vương phi nhất thời run rẩy, siết chặt khăn tay, liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Nam, thấp giọng nói, “Lưu thái y xem lại thử đi, ta cầu nguyện ở trước mặt Bồ tát, mới tối hôm qua nằm mơ nhìn thấy có một vầng sáng kỳ diệu khác thường từ trên trời rơi xuống trước Bích Trúc Uyển, theo kiến thức nông cạn của ta thì hôm nay Minh Trạm bỗng nhiên nói chuyện được đều là do Bồ tát đã phù hộ.”

Minh Trạm nay đã mười lăm tuổi, chuyện mười lăm năm trước nếu lôi ra thì không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu sóng gió, cho dù muốn điều tra cũng không thể điều tra công khai, càng không thể truyền ra tin tức Minh Trạm từng bị kê đơn. Phượng Cảnh Nam nhìn Vệ vương phi một lúc, nữ nhân này vẫn luôn sâu sắc như vậy, chẳng qua hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như thế, bèn nói, “Nếu đã như vậy thì năm nay thưởng thêm một chút ngân lượng cho Hoằng Minh tự đi. Lưu thái y, mặc kệ là loại dược gì, phải nhanh chóng trị lành cổ họng cho Minh Trạm.” fynnz.wordpress.com

Lưu thái y kê đơn, Vệ vương phi nhẹ giọng phân phó, “Thuốc này không được cho người thứ hai đụng vào.”

“Dạ, thần hiểu được.” Việc này đương nhiên không thể để lọt vào tai của người thứ năm.

Nếu trước kia Minh Trạm bỗng nhiên có thể nói chuyện thì Phượng Cảnh Nam cũng phải cảm thấy kinh hỉ. Nhưng vừa trải qua chuyện vừa rồi lại làm cho sắc mặt của Phượng Cảnh Nam dần dần trở nên phức tạp.

Minh Trạm cũng không phải là người rộng lượng, tương phản, hắn có thù tất báo, ân oán rõ ràng. Phượng Cảnh Nam nói sai một câu liền bị hắn cong móng tay cào một phát.

Chuyện vừa rồi giống như mắc xương trong cổ họng, mặc dù nuốt xuống thì vẫn khó có thể quên được cảm giác đau đớn trong lúc đó. Đối với Phượng Cảnh Nam, đối với Minh Trạm đều là như thế.

Vệ vương phi ngồi ở đầu giường, cầm lấy tay của Minh Trạm rồi nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, nhẹ nhàng nói, “Vương gia, xin thứ cho ta hỏi thẳng, vết thương trên mặt của Vương gia là do Minh Trạm gây ra đúng không?”

Phượng Cảnh Nam vẫn chưa trả lời mà chỉ nói, “Đã thoa dược, vài ba ngày sẽ lành hẳn.”

“Vương gia, nếu không có mèo của Ngụy đại nhân thì ngài sẽ xử trí Minh Trạm thế nào?” Vệ vương phi cũng không cần lựa lời hoa mỹ để giải thích, giọng nói của nàng không cao nhưng lại cực ổn, không đợi Phượng Cảnh Nam mở miệng thì đã nói tiếp, “Ngài đừng bảo với ta là ngài tính giết hắn. Từ khi Thái tổ khai quốc đến nay, ngoại trừ Phương hoàng hậu ban chết cho Lệ thái tử thì hoàng tộc chưa từng có tiền lệ tru sát thân tử của mình.”

“Còn nữa, mặc dù Hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, tuy Minh Trạm gây thương tích cho Vương gia. Bất quá, thứ nhất là do Minh Trạm bị say rượu, cái gọi là rượu nhập tâm thất đức thất lễ, về lý không thể dung, về tình có thể xét. Thứ hai, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cho dù kiên quyết chụp cái mũ bất hiếu cho hắn thì đây vẫn chỉ là một chuyện nhỏ. Nay Minh Trạm ở đế đô đã có thanh danh, chuyện này lại xảy ra ở Trấn Nam Vương phủ, nếu kiên quyết truyền ra ngoài, những kẻ không biết nội tình sẽ nghị luận như thế nào. Thế gia hào môn ở đế đô, còn có Kính Mẫn hoàng tỷ, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ đa tâm. Thứ ba, việc này chỉ có Vương gia và Minh Trạm biết rõ nhất, nếu Vương gia muốn làm cho người ta tin tưởng thì tất nhiên phải tự mình nói ra, ta cùng Vương gia làm phu thê nhiều năm, không dám nói là có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của Vương gia. Chẳng qua nếu Vương gia cứ khăng khăng chụp cho Minh Trạm cái mũ thất đức thì ta cũng chỉ có thể tự phế bỏ chức vị Vương phi, ngay cả Minh Kỳ cũng sẽ bị liên lụy, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Vương gia lại sủng ái Minh Kỳ nhiều năm như vậy, đó không phải là giả.” Thần sắc của Vệ vương phi vẫn ôn hòa như trước, “Cho nên ta nghĩ, cho dù có mèo của Ngụy đại nhân hay không thì Vương gia cũng sẽ không vạch trần việc này, có đúng không?”

“Nàng nói đều đúng, ta cũng không định xử trí Minh Trạm, bất quá lúc ấy thật sự cũng rất tức giận.” Nếu Phượng Cảnh Nam muốn Minh Trạm chết thì có vô số phương pháp, cần gì phải chọn cách gây trở ngại nhất đối với thanh danh của mình. Hắn muốn thử xem Minh Trạm còn kế nào nữa hay không, nhưng mà chết tiệt, Ngụy Ninh bổng nhiên nhảy vào làm hỏng chuyện.

Vệ vương phi gật đầu, đẩy ra mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của Minh Trạm, ôn hòa nói, “Ngươi cũng nghe thấy rồi đó, phụ vương của ngươi không có ý lấy mạng của ngươi. Thậm chí Vương gia căn bản cũng không tính vạch trần chuyện này, Minh Trạm, mặc dù mẫu thân không biết phụ tử các ngươi tranh chấp chuyện gì, chẳng qua nhìn ngươi như vậy là ngươi quá thiếu kiên nhẫn. Ngươi bất kính đối với phụ vương của mình, Vương gia chẳng qua chỉ là muốn một câu mà thôi. Đối với phụ vương của ngươi mà nói, ngươi và Minh Lễ đều là nhi tử của hắn, nhưng các ngươi lại tranh giành đến mặt đỏ tai hồng ở đế đô, không nể tình huynh đệ. Đối với phụ mẫu mà nói, thủ túc tương tàn là điều tối kỵ. Thân thể của ngươi bị khiếm khuyết, cho nên không thể nghĩ đến chuyện thế tử vị, Vương gia chẳng qua là muốn mượn việc này để đè xuống sự kiêu ngạo của ngươi mà thôi. Ngươi nhất định là quá đa tâm rồi.”

Minh Trạm cầm lấy tay của mẫu thân mà che mắt, lặng lẽ rơi lệ, hắn thật sự bị hoảng sợ.

“Minh Trạm, ngươi cũng đừng trách phụ vương của ngươi độc ác, nếu đổi chỗ với ngươi, ngươi có cơ hội này thì e rằng cũng sẽ làm như vậy.” Nước mắt của Minh Trạm làm cho lồng ngực của Vệ vương phi lên men, thở dài nói, “Cha nào con nấy. Vương gia, Minh Trạm vốn là đích tử, hắn ở vị trí này, muốn tranh thế tử vị là chuyện tất nhiên. Nếu ngài không cho hắn bất kỳ cơ hội nào thì không bằng ngài cứ thẳng thừng ban chết cho hắn. Nay xuất thân và tài cán của hắn đã rõ như ban ngày, ngay cả khiếm khuyết lúc trước cũng đã khỏi hẳn, nếu hắn mất đi thế tử vị thì như vậy hắn không có đường sống ở trước mặt thứ huynh kế vị của mình nữa.”

Vệ vương phi thẳng thừng nói ra mọi chuyện làm cho Phượng Cảnh Nam hơi giật mình.

……….

P/S: có vài người nói nhiều mà chỉ nặng vài lạng, có vài người lâu lâu lên tiếng lại nặng ngàn cân.

 

 

 

44 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 66

  1. shalona 31/12/2012 at 1:42 pm

    Chak, vệ vg phj mớj là pro nhất

    • Fynnz 31/12/2012 at 10:47 pm

      ồ, sang đến bộ thứ 2 của Đích Tử Nan Vi mới thấy Vệ vương phi pro thế nàoo_O

  2. CharleD 01/03/2013 at 1:15 am

    Chậc, sợ đến mức khóc nhè như vậy……đúng là cưng quá đi😡

    • Fynnz 01/03/2013 at 5:32 pm

      ^o^ yêu nhỉ, mũm mĩm đáng thương.

  3. conghungds 25/05/2013 at 10:02 am

    truyện này hay ghê cơ🙂 sr bây giờ mới com cho bạn tại truyện hay quá đi àk

    • Fynnz 25/05/2013 at 10:36 am

      ko sao, cứ đọc đi, ko cần com cho Fynnz đâu🙂

  4. Chianj37 01/08/2013 at 8:50 pm

    Vương phi, i lov u so so much

    • Fynnz 01/08/2013 at 10:38 pm

      😀 tương tư Vệ vương phi rồi ư?

      • Chianj37 02/08/2013 at 8:06 am

        ừ🙂

  5. phieudieu123 11/10/2013 at 2:36 pm

    ta khâm phục vệ vương phi, có lẽ trong bộ này thik tất nhiên là ta thik bé trạm là ko phải bàn cãi nữa nhưng nếu là khâm phúc và tôn trong thì ta chỉ đối với Mẫu thân bé trạm thui, bé trạm có phúc mới có được người mẹ như thế. Like 1000 cái cho Vệ vương phi

    • Fynnz 11/10/2013 at 5:06 pm

      😀 bộ này có tổng cộng 4 nhân vật rất được fangirl yêu thích.

    • Phong Linh 26/10/2013 at 10:04 pm

      Em tiếp tục đồng ý, tán thành, hoan nghênh comments của phieudieu123!!!

      • phieudieu123 29/10/2013 at 7:02 pm

        hehe thank, thank vì đã ủng hộ những com bà tám của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: