Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 67


.::Chương 67 – Chu Toàn::.

Sự bình tĩnh của Vệ vương phi làm cho không khí trong phòng hơi hơi dịu xuống.

Thật lòng mà nói thì Phượng Cảnh Nam cũng biết Minh Trạm không phải cố ý, Minh Trạm làm việc nhìn có vẻ cố chấp nhưng thật sự lại là người rất cẩn thận, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, có thể làm thì phải làm tới trình độ nào thì trong lòng của Minh Trạm đều biết chừng mực.

Hôm nay sau khi đánh cờ xong thì uống rượu, đáng lý phụ tử hai người cũng đang ăn ý chuẩn bị kéo gần quan hệ của nhau, nhưng bởi vì Minh Trạm uống nhiều rượu, lại vì chuyện cổ họng của hắn, bị mắng đến đỏ mắt, nhất thời mất đi lý trí nên mới gây thương tích cho Phượng Cảnh Nam, còn làm bị thương ở nơi nhìn thấy rõ ràng như vậy.

Phượng Cảnh Nam mà không nhân cơ hội này thì chẳng phải là kẻ ngốc hay sao. Cho dù là Phượng Minh Lễ dám cào một đường trên mặt của Phượng Cảnh Nam thì hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho đối phương.

Nay Phượng Cảnh Nam cân nhắc chính là: Minh Trạm xác định là hắn muốn lấy mạng của Minh Trạm hay là cố ý lấy cái chết để hù dọa hắn, muốn ép hắn nhượng bộ. Nếu là cái đầu tiên thì như vậy ở trong lòng của Minh Trạm, e rằng tình cảm phụ tử của bọn họ chẳng còn sót lại bao nhiêu.

Phượng Cảnh Nam nghe Vệ vương phi bàn về chuyện thế tử thì liền trầm giọng nói, “Chuyện của thế tử, cho dù là đích hay là thứ thì điều mà bổn Vương lo lắng đầu tiên vẫn là lợi ích của Trấn Nam Vương phủ. Ngày sau cũng sẽ giao Trấn Nam Vương phủ cho người thích hợp nắm nó trong tay nhất. Vương phi, đây không phải là chuyện mà nàng nên nhúng tay vào.” Hắn vẫn không quá thích nữ nhân này, nữ nhân này có một đôi mắt lạnh như băng, bất cứ thời điểm nào cũng lãnh đạm. Thành thân bao nhiêu năm nhưng Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ thấy Vệ vương phi quá mức vui mừng hoặc là bi thương, duy nhất chỉ một lần rơi lệ chính là lúc hắn bắt Minh Trạm đến đế đô. Hắn tin tưởng và khâm phục thủ đoạn chấp chưởng nội vụ của Vệ vương phi, nhưng hắn thật sự không thích nổi nữ nhân như vậy.

Vệ vương phi đã rất hài lòng đối với những lời này của Phượng Cảnh Nam, dù sao cũng là Minh Trạm thất lễ trước, nàng hơi khom người, sau đó lại ngồi xuống, ôn nhu nói, “Ta chỉ là nữ nhân, làm sao dám vung tay múa chân đối với việc kế thừa Trấn Nam Vương vị, chẳng qua ta là mẫu thân, khó tránh khỏi lo lắng cho nhi tử của mình. Thân là đích mẫu, đám người Minh Lễ cũng là nhi tử của ta, bọn họ là thủ túc huynh đệ của Minh Trạm, đứng trên lập trường của huynh đệ bọn họ thì ta cũng như Vương gia, cũng không nguyện nhìn thấy thủ túc bọn họ bất hòa.”

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng ta làm phụ mẫu dù sao cũng có ngày phải già đi, tương lai sẽ là bọn họ, bao nhiêu hào môn thế gia đều lụi tàn vì nội loạn. Mặc dù ta không có kiến thức thâm sâu, nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa này.” Vệ vương phi nghiêm mặt nói, “Ta không phải người dịu dàng, nhưng đã được gả cho Vương gia mấy năm nay, Vương gia có thấy ta chưa từng tốt với ai hay không, có lạnh nhạt thất lễ với ai hay không? Cho dù là đích hay là thứ thì đều là hài tử của Vương gia, ta là mẫu thân, nếu bảo rằng không thiên vị cho Minh Trạm thì đây là nói dối. Nhưng ta cũng đã tận lực xử lý công bằng đối với huynh đệ Minh Lễ. Minh Trạm có khiếm khuyết của Minh Trạm, chẳng qua Minh Trạm ở đế đô mấy năm nay, Vương gia có thấy hắn trở mặt với Minh Lễ Minh Nghĩa bao giờ hay chưa? Minh Trạm cả ngày ở trước mặt Hoàng thượng, có từng nói ra một câu nào không tốt đối với các huynh đệ hay không?”

“Bản tính của Minh Trạm chính là như vậy, hắn không phải là kẻ khéo đưa đẩy, tính tình lại hơi kỳ quái, Vương gia muốn hắn giống Ngụy đại nhân, nhưng mà hắn không có thủ đoạn khéo léo như Ngụy đại nhân.” Vệ vương phi bất đắc dĩ thở dài, “Nhưng hắn ở đế đô năm năm, vẫn chưa từng làm chuyện gì khiến huynh đệ bất hòa, người bên ngoài chưa từng có ai nhắc đến một câu không tốt về huynh đệ bọn họ. Vương gia, nếu Minh Trạm biết a dua nịnh hót thì người đầu tiên nên lấy lòng chính là ngài. Bản tính của hắn vốn bướng bỉnh như vậy, Vương gia không nên so đo với hắn, chỉ cần nhìn hắn làm việc thì sẽ biết hắn là người như thế nào. Trên đời này, có nhiều chuyện tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.”

Không thể không nói Vệ vương phi rất có tài ăn nói và khả năng thuyết phục, nữ nhân này khi nói chuyện rất vững vàng, không vội cũng không chậm, từng chữ một như nhả châu ngọc, làm cho người ta khó có thể cãi lại. fynnz.wordpress.com

Cuối cùng Vệ vương phi kiên trì bắt Minh Trạm nhận lỗi với Phượng Cảnh Nam, lẳng lặng nói, “Các ngươi, một người là trượng phu se duyên kết tóc của ta, một người là thân nhi tử của ta, các ngươi phàm là ai có chuyện gì thì cũng sẽ lấy mạng của ta.”

Ngụy Ninh thấy bản lĩnh của Vệ vương phi như vậy là quá đủ rồi.

Phượng Cảnh Nam là người rất sĩ diện, lúc trước chỉ là một hoàng tử của quý nhân không được sủng ái, bị Lệ thái tử khi dễ cũng không chịu nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy mà lúc này bị Minh Trạm cào mặt nhưng chỉ nhẹ nhàng cho qua.

Đương nhiên làm cho Ngụy Ninh chú ý không chỉ là chuyện này, tỷ như còn có một chuyện quỷ dị chính là Minh Trạm có thể phát âm.

Phượng Cảnh Nam không thích Minh Trạm là một chuyện, có thể có người ám hại đích trưởng của hắn lại là một chuyện khác. Vệ vương phi cũng không giữ chặt chuyện này, ngược lại còn đem chuyện này giao cho Phượng Cảnh Nam điều tra, chỉ như vậy đã làm cho Phượng Cảnh Nam vô cùng hài lòng.

Năm đó khi Minh Trạm vừa được hạ sinh, vì cùng Minh Kỳ là long phượng song sinh cho nên Phượng Cảnh Nam cũng hiểu được là thượng thiên ban cho điềm lành, vui sướng một hồi lâu. Vương phi và Phượng Cảnh Nam đại hôn đến tám năm mới có đích tử, cho nên xem như trân bảo, lúc ấy hoàn cảnh rất phi thường, địa vị của Minh Trạm ở phủ nhất thời có một không hai.

Nếu muốn kê đơn hãm hại Minh Trạm thì cứ việc hạ độc mà tiễn Minh Trạm đi về tây thiên, chẳng phải sẽ càng bớt việc hay sao? Không, nếu năm đó Minh Trạm mà trúng độc gặp chuyện bất trắc thì nhất định sẽ ầm ĩ náo loạn.

Mà nếu chỉ cho uống dược câm, khi đó Minh Trạm còn nhỏ, đại đa số mọi người đều nghĩ rằng tiểu hài tử này bẩm sinh bị câm, không thể nói chuyện, có ai sẽ nghi ngờ đã có người kê đơn đâu?

Thật sự là thâm độc.

Minh Trạm bị câm thì kẻ có lợi là ai?

Phượng Cảnh Nam lạnh lùng cười, phân phó người hầu thêm dược liệu và đồ cổ đến Bích Trúc Uyển.

Nay Minh Trạm bỗng nhiên có thể nói chuyện, lại được hắn coi trong, như vậy sẽ đến lượt người chủ mưu nóng nảy? Hắn sẽ nhìn thử, là ai dám to gan tày trời mà hạ thủ với đích tử của hắn?

Vệ vương phi cũng thường xuyên đi thăm hỏi Minh Trạm, Minh Trạm vẫn cảm thấy cổ họng không hề thoải mái, trước kia hắn không nói chuyện, nay phát âm sơ sơ, lại đúng ngay thời kỳ bị vỡ giọng, thật sự chẳng khác gì con vịt kêu cạc cạc.

Không có người thật sự thích làm kẻ câm, lần này Minh Trạm được cổ vũ, vì rèn luyện dây thanh  quản cho nên hắn bắt đầu nghe theo ý kiến của Ngụy Ninh, mỗi buổi sáng đều cầm một quyển sách mà lớn tiếng đọc, nhất thời trong phủ lại truyền ra mỹ danh chăm chỉ hiếu học của tứ thiếu gia. fynnz.wordpress.com

Dị phong của Minh Trạm nổi lên khiến cho cuộc sống ở Lệ Cảnh Hiên cũng bất ổn.

Ngụy phi nhìn Minh Phỉ suy nghĩ danh mục lễ vật, ôn nhu nói, “Bỏ mấy món dược liệu đi, thêm vào một chút đồ cổ.”

Minh Phỉ bốn năm trước bị giáo huấn cho nên hiện tại đã trầm ổn hơn rất nhiều, cắn đôi môi phấn hồng, nhẹ giọng nói, “Ta biết mẫu thân kiêng dè, chẳng qua hiện tại mọi người đều biết cổ họng của tứ ca đã khỏi hẳn, ta cũng đã đi hỏi thăm, bên kia Dương phi cũng đã tặng không ít dược liệu. Nếu chúng ta không thêm dược liệu thì chẳng phải sẽ bị nói là chột dạ hay sao, để những người có tâm nhìn thấy thì lại càng không biết sẽ có bao nhiêu lời ra tiếng vào.”

Ngụy phi cười khổ, ánh mắt nhu hòa dừng trên gương mặt tươi đẹp của nữ nhi, thở dài, “Miệng lưỡi thế nhân từ đó đến nay rất khó lường, không tặng thì cùng lắm chỉ nghe vài câu đàm tiếu, nếu tặng thì sẽ bị người ta động tay động chân, chúng ta có thể hết đường chối cãi. Vương phi chấp chưởng nội vụ nhiều năm, lúc trước vì tứ công tử thân mình bị khuyết tật cho nên vị trí của các ca ca ngươi mới ổn định, đám nô tài cũng cung kính chúng ta. Nay tứ công tử bỗng nhiên khỏi hẳn….” Nhếch môi một chút, Ngụy phi vén một sợi tóc ra sau tai của nữ nhi, buồn bã nói, “Ai có mắt cũng đều đi hiếu kính Vương phi, làm sao còn có chỗ cho chúng ta sống yên ổn cơ chứ?”

“Có một số việc không cần Vương phi mở miệng, thậm chí không cần Vương phi tỏ ý thì vẫn có nhiều người muốn nịnh hót lấy lòng. Hiện tại chúng ta làm sao lại có thể không cẩn thận cho được? Vì ba ca ca của ngươi, chúng ta cũng phải rụt cổ mà tiếp tục sống.” Ngụy phi có ưu thế của Ngụy phi, nàng cũng không phải là nữ nhân thông minh, chẳng qua hiểu biết như vậy đối với Phượng Cảnh Nam cũng là đủ rồi. Ngô Đồng Hiên càng náo nhiệt thì Lệ Cảnh Hiên sẽ càng ảm đạm, Phượng Cảnh Nam sẽ càng suy nghĩ cho mẫu tử bọn họ, Ngụy phi kiềm chế nỗi hoảng hốt trong lòng, ôn nhu nói, “Phái người đi xem khi nào đại ca của ngươi trở về thì bảo hắn đến đây một chuyến.”

Minh Phỉ dạ một tiếng.

Cuộc sống hằng ngày của nàng cũng không quá tốt, sau khi trở về từ đế đô thì Phượng Cảnh Nam trực tiếp đặt nàng ở Lạc Mai Hiên, đây là vị trí trong cùng của phủ, nó chỉ là một tiểu viện có hai gian, vừa lạnh lẽo vừa hẻo lánh, ngoại trừ hai đại a đầu hầu hạ thì không có ai được đi vào đây, nhưng lại có thêm hai nhũ mẫu dạy quy củ được trong cung ban thưởng, suốt một năm, nàng cũng chưa thể bước ra Lạc Mai Hiên dù chỉ nửa bước, thỉnh thoảng mẫu thân cầu phụ vương phái người đưa vài thứ vào đây cho nàng.

Cho đến khi hai vị nhũ mẫu bảo rằng nàng đã học đầy đủ quy củ phép tắc thì lệnh cấm của Phượng Cảnh Nam mới được giải trừ.

Nhưng mà từ nay về sau nàng không còn được Phượng Cảnh Nam coi trọng, nay đã sắp đến tuổi cập kê mà vẫn không thấy tin tức sẽ thỉnh phong cho nàng, lần này đại ca quay về, mẫu thân sẽ tiếp tục van cầu phụ vương. Mười lăm tuổi lập gia đình đương nhiên rất sớm, bất quá nhập gia tùy tục, nếu để lỡ thì, sau này phải làm sao đây? Chung thân phải dựa vào ai? Chẳng lẽ xuyên không đến đây thì không cần để ý danh lợi địa vị hay sao? Thật sự là nực cười! Bước chân của Minh Phỉ đã bám chặt vào mặt đất.

Mệt nhất chính là Phượng Minh Lễ, không phải mệt vì công vụ mà là mệt tâm. Chỉ trong một đêm mà cuộc sống của hắn hoàn toàn nghịch chuyển, không phải hắn đa tâm, cho dù là thê tử thân cận nhất, khi nói chuyện với hắn thì trong mắt cũng tăng thêm vài phần lo lắng. Lại càng không cần phải nhắc đến những người khác, cho nên hắn bỗng nhiên cảm thấy sinh hoạt trước kia của mình cũng không phải là sống trên thế gian này, những người mà hắn nhận thức lại bỗng nhiên thay đổi chỉ trong một đêm.

Ánh mắt của mọi người đều là thương hại, tiếc hận, vui khi người khác gặp họa, lãnh đạm…Thúc giục Minh Lễ nhanh chóng trở nên thành thục.

Vì vậy mặc dù hắn mệt nhưng cũng rất bình tĩnh.

Cuộc sống còn có thể tệ hơn như vậy hay sao?

Khổng thị đang hầu hạ Minh Lễ thay đổi ngoại bào, Minh Lễ khoát tay, “Không cần, trong chốc lát ta đi thăm tứ đệ một chút, trở về rồi hẵng thay đổi cũng được.”

Khổng thị dịu dàng tiếp nhận tách trà hương từ nha hoàn rồi dâng lên, ôn nhu nói, “Gia chắc là đã mệt mỏi, uống chút trà thông cổ trước đi.”

Minh Lễ tiếp nhận, chợt nghe Khổng thị nói, “Vừa mới nãy mẫu thân phái người đến đây bảo rằng, khi nào gia trở về thì thỉnh gia đến chỗ của mẫu thân trước, mẫu thân có việc muốn nói với gia.”

“Đã biết.” Bầu mắt của Minh Lễ hơi đen, có chút tiều tụy, Khổng thị nhẹ giọng nói, “Hôm nay thiếp đến thỉnh an mẫu phi, mẫu phi bảo yến tiệc đêm trung thu sẽ cho thiếp đi học hỏi việc quản sự một chút.”

Minh Lễ cầm tách trà suy nghĩ một lúc rồi mới nghiêm mặt nói chậm rãi, “Nàng mới gả đến đây, có gì không hiểu thì cứ hỏi lão nhân bên cạnh mẫu phi. Thà rằng vất vả thẩn trọng một chút, đừng để xảy ra sự cố.”

“Dạ.” Khổng thị cũng không tính là xinh đẹp, nhưng tư sắc cũng là tạm được, ánh mắt của nàng vừa dài vừa nhỏ, trong mắt rất có thần, nàng nhìn Minh Lễ rồi ôn nhu nói, “Thiếp nghĩ, hay là thỉnh mẫu phi phái hai mụ mụ lão nhân giúp đỡ một tay, như vậy mới thỏa đáng.”

“Nghe nói thân mình của tứ đệ đã dần dần tiến triển tốt hơn.” Khổng thị rút ra một danh mục lễ vật từ trong y mệ rồi đưa cho Minh Lễ, “Chúng ta làm huynh tẩu thì phải có một chút tâm ý. Thiếp nghĩ, không cần quá nhiều thứ quý giá, những thứ này phụ vương và mẫu phi cùng với các thân thích cũng đã tặng, chất đầy trong Bích Trúc Uyển. Tứ đệ còn nhỏ, thiếp đã đích thân may hai bộ y phục, còn có một chút giấy và bút mực, để cho tứ đệ sử dụng.”

Khổng thị mặc dù được phong làm Huyện chủ, bất quá chỉ là một cô nương mồ côi, của hồi môn cũng không nhiều, nhưng phu thê hai người ở đế đô vài năm cũng để dành được một ít thứ không tệ, chẳng qua cho dù có tặng như thế nào thì cũng không thể bì được những vật mà Vương phi và Vương gia ban tặng, nàng là người thận trọng, mấy món ăn thì đương nhiên không cần chuẩn bị, chẳng qua nếu đưa mấy món đồ cổ hay mấy món bằng ngọc quý giá thì cũng rất khó có thể xuất sắc như người ta. Vì vậy đã đích thân may y phục, lại nghe trong phủ có người bảo rằng tứ công tử mỗi buổi sáng đều đọc sách, liền lưu tâm, chuẩn bị hai bộ văn phòng tứ bảo tươm tất.

Như thế, vừa giảm bạc, cũng bày tỏ sự chân thành của huynh tẩu bọn họ.

Vệ vương phi chỉ nhìn lướt qua danh mục lễ vật mà Khổng thị đưa đến Bích Trúc Uyển thì liền thản nhiên nở nụ cười: Thê tử của Minh Lễ quả thật không tệ.

………….

P/S: xì, bác Nam chỉ thích vợ đẹp và dịu dàng thôi, ko thích vợ quá thông minh bởi vì bác nghĩ ai thông minh cũng xấu xa như bác :>, lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.

34 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 67

  1. phieudieu123 11/10/2013 at 2:59 pm

    nói chung từ đầu là ta đã ko thik bác nam rùi, thờ bấy giờ có mấy hôn nhân là xuất phát từ tình yêu đâu chứ toàn là chỉ hôn ko à. Vậy nếu ta là bác nam có người vợ thông minh vậy ta sẽ rất chi là vui chớ.Nhờ có vợ thông minh thì trong nhà mới ko lục đục chứ. Đúng là suy nghĩ ko xa

    • Fynnz 11/10/2013 at 5:06 pm

      Fynnz cũng ko thích bác ấy, hành mũm dã man quá chừng :(, suốt ngày bạo lực với thằng nhỏ thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: