Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 133


.::Chương 133 – Ngọc Bội::.

Ngày thứ hai, trước khi lâm triều, trong Huyễn Thiên điện, Hồng Tụ và Oánh Nhiên nghe thấy động tĩnh trong tẩm cung, cẩn thận đi vào, trước tiên dùng khóe mắt để liếc nhìn một chút, thấy bệ hạ và thái tử điện hạ đều đã thức dậy, y phục cũng đã mặc vào, vì vậy mới đến gần, thổi tắt đàn hương bên trong lư hương, lại chuẩn bị đồ dùng rửa mặt, đợi hai người đều chỉnh trang xong xuôi thì các nàng mới thu dọn vài thứ, vừa đứng yên thì đã thấy chủ tử của các nàng đang cúi đầu nhìn ngọc đái bên hông, hơi hơi cau mày.

“Sao vậy?” Kỳ Hủ Thiên thấy vẻ mặt của hắn hơi khác thường, liền tiến lên.

“Không sao, đánh mất một món đồ mà thôi.” Nhìn miếng ngọc bội di chuyển màu huyết sắc, bên cạnh lại mất tiêu bóng dáng của miếng ngọc bội màu xanh biếc, Kỳ Minh Nguyệt nhếch môi nói với Kỳ Hủ Thiên, “Chính là vật mà phụ hoàng cảm thấy dư thừa.”

Hồng Tủ cẩn thận quan sát một chút, ngay lập tức liền hô nhỏ một tiếng, “Điện hạ, ngọc bội thái tử của ngài!”

Oánh Nhiên lộ ra thần sắc thận trọng, ngọc bội thái tử có lẽ chẳng quan trọng gì đối với điện hạ nhưng ở trong mắt các đại thần thì nó chính là vật tượng trưng cho thân phận của thái tử, là vật không thể đánh mất.

“Mất thì mất, vốn đã chướng mắt, trên người của Minh nhi chỉ cần có ngọc bội của phụ hoàng là đủ rồi.” Kỳ Hủ Thiên thay hắn chỉnh lại vạt y bào, cũng không kiêng dè có Hồng Tụ và Oánh Nhiên ở bên cạnh, khẽ hôn một cái lên môi của Kỳ Minh Nguyệt, “Đi theo phụ hoàng lâm triều.”

Kỳ Minh Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, “Hôm nay không đi, mất ngọc bội không phải là chuyện lớn, nhưng cũng không phải vô cớ, vật thắt trên lưng tuyệt đối không thể dễ dàng mà đánh mất như vậy.” Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đã đoán được ngọc bội có thể ở chỗ nào.

“Phụ hoàng cứ lâm triều trước đi, Minh Nguyệt cần phải đi xử lý một việc.” Hơi nheo mắt lại, lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, vừa nhấc tay lên thì liền nhìn thấy ánh mắt mà Kỳ Hủ Thiên nhìn hắn đã hiện lên vài phần hiểu rõ, làm cho hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, “Phụ hoàng đã đoán được rồi, như vậy cũng không cần phải nhiều lời, Minh Nguyệt sẽ giải quyết chuyện này.”

Duỗi tay cầm lấy một món điểm tâm trên bàn rồi đặt lên môi của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt ngoảnh đầu phân phó với Hồng Tụ và Oánh Nhiên, “Đi truyền lệnh đi, không lâu nữa là lâm triều, bảo bọn họ nhanh lên một chút.”

Thấy bệ hạ cắn miếng điểm tâm mà điện hạ đưa đến bên miệng, vẻ mặt tràn đầy ý cười, bàn tay đã trượt xuống bên hông của điện hạ thì Hồng Tụ và Oánh Nhiên liền vội vàng cúi đầu xoay người rời đi, bệ hạ và điện hạ không e dè ai, các nàng cũng đã nhìn thấy rất nhiều thứ không nên xem, nhưng chỉ cần hai vị chủ tử hơi có một chút cử chỉ thân thiết trong lúc các nàng đang ở bên cạnh thì các nàng vẫn bị đỏ mặt.

Bệ hạ xấp xỉ tứ tuần nhưng vẫn vô cùng tuấn mỹ như trước, còn có điện hạ mấy năm nay càng ngày càng xuất chúng bất phàm, nếu không phải ở trong hoàng thân, nếu không có khí phách nghiêm nghị và uy nghi thì e rằng đã sớm dẫn đến vô số nam nữ vì bọn họ mà thần hồn điên đảo, may mà ở trong cung không có nhiều người nhìn thấy, cũng không có ai dám tùy ý thân cận, bằng không dám tùy ý trêu chọc hai vị này thì kết quả đương nhiên sẽ rất thê thảm.

Chỉ nhìn hai vị chủ tử ở chung liền biết hai người tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào chen chân vào, chỉ mong đừng có ai nửa đêm náo loạn chuyện gì làm phiền đến bọn họ. Nghĩ như vậy, Hồng Tụ và Oánh Nhiên không cần ngẩng đầu thì cũng biết lúc này không tiện ở lâu, cúi đầu khép cửa lại, đi phái người chuẩn bị tảo thiện.

Trong phòng, Kỳ Hủ Thiên đang đặt một tay lên thắt lưng của Kỳ Minh Nguyệt, một tay cũng cầm lấy một miếng điểm tâm, không đưa đến miệng của Kỳ Minh Nguyệt mà lại cắn vào môi của mình rồi nhướng mày nhìn Kỳ Minh Nguyệt.

“So với điểm tâm thì thật ra Minh Nguyệt vẫn thích môi của phụ hoàng hơn.” Kỳ Minh Nguyệt há mồm cắn lấy miếng điểm tâm trên đôi môi mỏng kia vào miệng, sau đó mới nuốt xuống, liền nhìn thấy đôi mắt lộ ra ý cười gian tà của Kỳ Hủ Thiên, hơi thở quen thuộc ập vào mặt, trên môi bị chậm rãi liếm qua. fynnz.wordpress.com

Kỳ Hủ Thiên vẫn quấn lấy Kỳ Minh Nguyệt, liếm lên vài mảnh vụn còn lưu lại trên môi của đối phương, vẫn chưa xâm nhập mà chỉ thong thả liếm từng chút một trên môi của Kỳ Minh Nguyệt, “Minh nhi thích thì phụ hoàng làm sao có thể keo kiệt cho được.” Theo giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi, môi của hắn chạm vào môi của Kỳ Minh Nguyệt, giống như đang nhấm nháp mỹ vị, nhẹ nhàng chạm vào, khẽ nghiến một chút, cũng không kịch liệt nhưng loại đụng chạm nhàn nhạt này lại cực kỳ ám muội, nhẹ tựa lông chim, tạo nên một cảm giác nhồn nhột rất khiêu khích lòng người.

Phụ hoàng rõ ràng là cố ý làm như thế, xem chính mình như món điểm tâm, Kỳ Minh Nguyệt liền mở miệng, đầu lưỡi tách ra đôi môi mỏng kia rồi tiến vào trong, “Phụ hoàng nếm xong thì nên đến phiên Minh Nguyệt.” Thường nghe nói người có môi mỏng là người bạc tình, phụ hoàng đúng là loại này, chẳng qua hắn lại rất hài lòng đối với đôi môi mỏng này, nhất là mỗi khi hơi nhếch một chút, lộ ra ý cười tàn nhẫn và lãnh khốc, thật sự làm cho người ta động lòng.

Nhẹ nhàng liếm hôn trên đôi môi hoàn mỹ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài thì Kỳ Minh Nguyệt mới chịu thối lui, “Dùng xong điểm tâm nhưng vẫn phải dùng một chút tảo thiện, phụ hoàng lâm triều cũng không phải chỉ một chốc liền bãi triều.” Việc tân đế An Dương đến Thương Hách cũng không thể giấu được lâu, nếu bọn họ đã không che giấu hành tung thì sớm muộn cũng làm cho các đại thần biết được, không bằng cứ để bọn họ sớm chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó lại ầm ĩ náo loạn cả đám.

Hồng Tụ và Oánh Nhiên đem tảo thiện tiến vào thì liền nghe thấy lời nói của Kỳ Minh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn lên bàn, thấy điểm tâm vẫn còn nhiều, giống như chưa động đến, Hồng Tụ liền cảm thấy hơi nghi hoặc, “Bệ hạ và điện hạ dùng điểm tâm chưa? Hay là không hợp khẩu vị, để lần sau nô tỳ bớt đường lại một chút.”

Hôm nay các nàng bắt đầu học làm điểm tâm, là vì các ngự trù trong cung quen nêm ngọt, cũng là vì phòng ngừa việc kê đơn, bệ hạ và điện hạ ra khỏi Huyễn Thiên điện sẽ không ăn bất cứ thứ gì ở nơi khác, nàng và Oánh Nhiên học làm, như vậy cũng khiến hai vị chủ tử yên tâm một chút.

Kỳ Minh Nguyệt nghe như vậy liền liếc mắt nhìn Kỳ Hủ Thiên một cái, lộ ra vài phần ý cười, “Vất vả cho Hồng Tụ và Oánh Nhiên rồi, hương vị rất vừa ăn, không cần phải lo lắng.” Tuy chỉ nếm một miếng, lại ăn bằng cách như thế, nhưng mùi vị của điểm tâm quả thật không tệ, chẳng qua vẫn không bằng hương vị của phụ hoàng.

Nhìn thấy ánh mắt có thâm ý của Kỳ Minh Nguyệt thì Kỳ Hủ Thiên liền nhướng mày, chậm rãi mở miệng, “Mùi vị kia đâu chỉ là rất vừa ăn, cho phụ hoàng nếm hoài cũng không ngán.” Ngón tay vuốt ve trên bờ môi, hắn nghiêng đầu nhìn Kỳ Minh Nguyệt, trong mắt tràn ngập ám muội.

Nghe thấy hai người đối thoại, lại thấy động tác cùng với ánh mắt như thế của bệ hạ thì Hồng Tụ và Oánh Nhiên làm sao lại không biết hai người đang nói cái gì, cố gắng nhịn cười, đỏ mặt, đem tảo thiện bày lên bàn rồi thối lui sang một bên.

Kỳ Hủ Thiên và Kỳ Minh Nguyệt ngồi xuống, bắt đầu dùng tảo thiện, sắp đến giờ lâm triều, hai người dùng bữa xong, Kỳ Hủ Thiên đứng dậy đi ra ngoài, đi được vài bước thì liền quay đầu lại, “Minh nhi phải nhớ rõ, phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai nghĩ đến ngươi, cho dù thân phận của hắn là gì đi chăng nữa.”

“Minh Nguyệt sẽ  xử lý.” Biết được vì sao Kỳ Hủ Thiên lại nói như vậy, Kỳ Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào thân ảnh huyền sắc đang xoay người rời đi.

Hắn biết, nếu thật sự là như vậy, cho dù là một tiểu hài tử, cho dù là hoàng nhi thì phụ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng, người nam nhân kia chính là một người vô tình đến cực điểm, hắn cũng không bất ngờ đối với điều này, cũng không phản cảm, chỉ vì hắn cũng không phải hạng người đa tình mềm lòng, người thuộc về mình mà lại bị kẻ khác mơ ước thì trong lòng luôn khó chịu, nếu năm đó Doãn Thiên Dật không mất máu mà chết dưới tay của phụ hoàng thì chắc chắn cũng sẽ bị hắn giết chết.

Thu hồi ánh mắt, Kỳ Minh Nguyệt nhìn mảnh ngọc bội hình thú huyết ở bên thắt lưng, nhớ đến mảnh ngọc bội màu phỉ thúy, bèn ngẩng đầu nói với Hồng Tụ và Oánh Nhiên đang đứng hầu bên cạnh, “Ta đi ra ngoài một lúc, không cần đi theo.”

“Nếu bệ hạ lâm triều trở về hỏi thì nô tỳ nên hồi đáp như thế nào?”

“Phụ hoàng sẽ không hỏi.” Phụ hoàng đã biết hắn sẽ đi nơi nào, đương nhiên sẽ không hỏi, chỉ là đợi hắn trở về, nếu kết quả không như chính mình suy nghĩ thì phụ hoàng nhất định sẽ không hề do dự…

Bước ra khỏi Huyễn Thiên điện, Kỳ Minh Nguyệt đi vào một nơi, không cần chờ bẩm báo thì đã bước vào, trước mắt liền nhìn thấy thân ảnh múa kiếm của một vị thiếu niên, mồ hôi đầm đìa nhưng thần sắc vẫn không hề lơi lỏng, ánh mắt nhìn chăm chú vào trường kiếm trong tay, bộ dáng rất chăm chú.

Hắn dừng bước đứng một bên, không hề mở miệng, mới vừa dừng lại thì liền nghe thấy tiếng hô to hàm chứa vô hạn kinh hỉ, “Nhị hoàng huynh!”

“Thất hoàng đệ.” Nhìn vẻ mặt vui sướng thu hồi kiếm rồi chạy về phía mình của người nọ, sau đó là hành lễ dập đầu, Kỳ Minh Nguyệt cũng không ngăn cản, đợi đối phương đứng lên thì mới cúi đầu nhìn, “Ngươi lấy ngọc bội của ta đúng không?” Chỉ có lúc múa kiếm thì hắn mới cởi xuống thắt lưng, miếng ngọc bội kia được treo trên thắt lưng, cũng là Kỳ Nghiêu Vũ tự mình cầm thắt lưng đưa trả cho hắn.

Nghe hắn hỏi như vậy, sắc mặt vui mừng của Kỳ Nghiêu Vũ lập tức trở nên cương cứng, vừa đỏ vừa trắng bệch, thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn không ngờ nhị hoàng huynh lại nhanh chóng nhận ra là hắn đã làm chuyện này, cũng không hề do dự mà cứ thẳng thắn hỏi hắn.

Nhìn chăm chú vào ánh mắt vẫn hàm chứa thần sắc ôn nhu như ngày thường, vẻ mặt thản nhiên không thấy tức giận, nhưng hắn lại bất giác dời mắt đi, không dám nhìn thẳng, “Nhị hoàng huynh….” Há miệng thở dốc, hắn không biết nên giải thích như thế nào.

“Đúng hoặc không đúng?” Kỳ Minh Nguyệt vẫn cúi đầu nhìn Kỳ Nghiêu Vũ một cách chăm chú, nếu dựa vào huyết thống mà nói thì hắn thật sự là thủ túc chí thân với Kỳ Nghiêu Vũ, nhưng ngoại trừ như vậy ra thì hắn và Kỳ Nghiêu Vũ dường như cũng không có nhiều quan hệ cho lắm, Kỳ Nghiêu Vũ sùng bái và hâm mộ hắn cũng là vì thiếu thốn tình cảm của phụ hoàng, cho dù hành động lần này là vì lý do gì thì cũng đều không khôn ngoan, đối với hắn mà nói thì đó là phiền toái, cũng làm cho phụ hoàng vốn không hề để ý đến chuyện này lại bắt đầu để ý.

Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, giương mắt lên vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt nhu hòa như nguyệt sắc, Kỳ Nghiêu Vũ cẩn thận ngẩng đầu, do dự một hồi lâu thì rốt cục mới chậm rãi gật đầu. fynnz810

“Là thần đệ gây nên.” Khác với động tác lén lút kia, lời nói của hắn tuy nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng, nói xong lời này, giống như đã hạ quyết tâm, hắn nhìn Kỳ Minh Nguyệt, lại một lần nữa mở miệng nói, “Là thần đệ trộm ngọc bội thái tử của nhị hoàng huynh.”

“Ngươi cũng biết nó là vật gì đúng không, cũng nên biết nó rất quan trọng.” Kỳ Minh Nguyệt vẫn nhìn hắn như vậy, không kinh ngạc không tức giận, bộ dáng khó lường, làm cho Kỳ Nghiêu Vũ bỗng nhiên nhớ đến phụ hoàng của bọn họ, nhị hoàng huynh ở trước mặt vẫn cười nhàn nhạt như trước, xem ra rất dễ gần, nhưng hắn lại cảm thấy nụ cười nhàn nhạt kia đang làm cho hắn và nhị hoàng huynh thật sự cách xa, “Thần đệ biết.”

Hắn đã mở miệng, rồi sau đó người đang bình tĩnh nghe hắn trả lời lại hơi nhướng mày lên, bên tai nghe thấy một câu hỏi tùy ý, “Vì sao phải lấy?”

Kỳ Minh Nguyệt cũng không ngờ vị thất hoàng đệ này lại có hứng thú đối với thái tử vị, “Vì sao muốn lấy ngọc bội thái tử? Có biết đây là trọng tội hay không?”

Kỳ Nghiêu Vũ im lặng không lên tiếng, Kỳ Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng, “Tổ tiên có ghi chép, ngọc bội thái tử tượng trưng cho thân phận của thái tử, không được làm mất, không được làm hư, từng có hoàng tử được sắc phòng làm thái tử rồi sau đó làm rơi ngọc bội, quân vương giận dữ, quần thần cho rằng thái tử xử sự vô ý, rốt cục thái tử bị phế.”

“Thần đệ không muốn hãm hại hoàng huynh! Nhị hoàng huynh là hoàng tử mà phụ hoàng hết lòng tin tưởng, nhất định sẽ không bị phế! Cùng lắm thì phụ hoàng chỉ nổi giận mà thôi, tuyệt đối sẽ không…” Kỳ Nghiêu Vũ bối rối, cho đến nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện hãm hại nhị hoàng huynh, hắn chỉ nghĩ, nếu nhị hoàng huynh bị mất ngọc bội thái tử, chuyện nghiêm trọng như thế….

“Thất hoàng đệ chỉ vì muốn làm cho phụ hoàng nổi giận thôi sao?” Kỳ Minh Nguyệt cắt ngang lời nói của Kỳ Nghiêu Vũ, nhìn thấy thần sắc lo lắng trong mắt của Kỳ Nghiêu Vũ, đối phương cũng bất giác tránh né ánh mắt của hắn, khiến hắn không khỏi lắc đầu, “Thất hoàng đệ muốn thử phụ hoàng, Minh Nguyệt bị mất ngọc bội thái tử, vốn là chuyện tuyệt đối không nên, phụ hoàng theo lý sẽ phải nổi giận, ngươi muốn thử phản ứng của phụ hoàng, muốn biết phụ hoàng sẽ cư xử như thế nào.”

Vì sao Kỳ Nghiêu Vũ phải lấy cắp ngọc bội của thái tử, vì sao phải thử, hơi hơi hạ mắt xuống, Kỳ Minh Nguyệt thở dài, “Nếu phụ hoàng giận dữ thì ngươi sẽ làm gì?”

“Phụ hoàng đã biết? Phụ hoàng có nổi giận với nhị hoàng huynh hay không?” Kỳ Nghiêu Vũ không biết hành động của mình có đúng hay không, phụ hoàng đối xử đặc biệt với nhị hoàng huynh như thế, tuy nói là nhị hoàng huynh quá mức xuất sắc nhưng hắn vẫn cảm thấy khi ở bên cạnh phụ hoàng thì nhị hoàng huynh mà hắn quen biết không giống như vậy.

Nếu phụ hoàng nổi giận vì chuyện mất ngọc bội thì như vậy chính là hắn đã hại nhị hoàng huynh và phụ hoàng bất hòa, vốn nên cảm thấy áy náy khổ sở, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy có một chút vui mừng, “Thần đệ vốn nghĩ rằng phụ hoàng sẽ không quá mức tức giận, cho dù nhị hoàng huynh không thể đi theo lâm triều thì cũng chỉ vì phụ hoàng vẫn chưa nguôi giận mà thôi.” Lúc này đang là lúc lâm triều mà nhị hoàng huynh lại ở trước mặt hắn, như vậy đúng là vì chuyện này rồi.

“Phụ hoàng không nổi giận, đối với Minh Nguyệt mà nói, ngọc bội thái tử cũng không hề có tác dụng, chỉ là một vật dư thừa mà thôi, thất hoàng đệ căn bản không cần phải thử như vậy.” Nhìn chăm chú vào Kỳ Nghiêu Vũ, trong mắt của Kỳ Minh Nguyệt không biết là thở dài hay là lạnh lùng, hiển nhiên vị thất hoàng đệ này của hắn đã nhìn ra một chút, quả nhiên những thiếu niên sinh trong hoàng cung rất khác với những thiếu niên bình thường, hoặc là Kỳ Nghiêu Vũ quá mức chú ý đến hắn nên mới nhìn ra manh mối.

Kỳ Nghiêu Vũ kinh ngạc nhìn người trước mặt, nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng bỗng nhiên trở nên rối loạn, phụ hoàng hết lòng coi trọng nhị hoàng huynh như thế, hắn nên cao hứng mới đúng, nhưng nếu như vậy thì nhị hoàng huynh sẽ luôn ở bên cạnh phụ hoàng, khi nào mới có thể chú ý đến hắn.

Lúc này nhị hoàng huynh nhìn hắn bằng ánh mắt không phải ấm áp như thường ngày, cũng không phải đối với phụ hoàng, giấu bên trong đôi mắt kia là loại thần sắc nhạt nhẽo hắn chưa bao giờ gặp, dường như chưa bao giờ đặt bất cứ kẻ nào vào lòng, bỗng nhiên phát hiện nhị hoàng huynh trước mắt giống hệt phụ hoàng, đều là cao cao tại thượng, không phải là người mà hắn dễ thân cận.

Trong lòng đột nhiên trở nên kích động, “Thần đệ chỉ muốn nhị hoàng huynh đến thăm nhiều hơn, chính là muốn nhị hoàng huynh không chỉ ở cùng một mình phụ hoàng cho nên mới cầm lấy ngọc bội thái tử, nhị hoàng huynh đừng nổi giận có được không?”

“Minh Nguyệt chưa từng nổi giận, chẳng qua hành động của thất hoàng đệ là việc không cần thiết, giữa ta và phụ hoàng như thế nào thì ngươi không nên biết, càng không nên thử.” Thử như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ chọc giận phụ hoàng, trong cung đã vắng bớt một hoàng tử, nể tình huynh đệ đồng thời cũng là huyết mạch của phụ hoàng cho nên hắn không hy vọng chuyện này lại xảy ra.

Không nên biết? “Ta biết phụ hoàng thích nhị hoàng huynh. Ta cũng thích nhị hoàng huynh a! Vì sao nhị hoàng huynh lại chỉ đi cùng phụ hoàng mà thôi?” Rốt cục Kỳ Nghiêu Vũ cũng đem tâm tư của mình nói ra, hành động của hắn chỉ để gây chú ý với hoành huynh mà thôi, mỗi lần thấy nhị hoàng huynh và phụ hoàng ở chung thì đều làm cho hắn cảm thấy hắn giống như ngoại nhân, rõ ràng đều có cùng huyết mạch nhưng vì sao lại khác biệt đến như vậy.

Không còn tự xưng là thần đệ, đối mặt với sự kích động của Kỳ Nghiêu Vũ, Kỳ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, “Minh Nguyệt cho đến bây giờ đều thích hoàng đệ hoàng muội các ngươi mà.”

“Nhưng loại thích này không giống như yêu thích phụ hoàng có phải hay không?” Kỳ Nghiêu Vũ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Kỳ Minh Nguyệt, nếu giống nhau thì vì sao đối với bọn họ nhị hoàng huynh chưa từng có biểu cảm như đối với phụ hoàng?

“Thất hoàng đệ nói thích ta, là thích loại nào?” Kỳ Minh Nguyệt nhướng mày, lộ ra vài phần hứng thú, cũng không trả lời câu hỏi của Kỳ Nghiêu Vũ.

Kỳ Nghiêu Vũ cúi đầu không nói, hồi lâu mới chần chờ đáp, “Thần đệ không biết là loại nào, tóm lại là rất thích, từ nhỏ thì ta đã thích nhị hoàng huynh.”

Nhớ đến lời nói của Kỳ Hủ Thiên, Kỳ Minh Nguyệt nhìn Kỳ Nghiêu Vũ, hạ xuống ý cười, ngữ thanh thản nhiên, “Cho dù là thích loại nào thì thất hoàng đệ chớ làm ra chuyện không nên làm, Minh Nguyệt là hoàng huynh của ngươi, không ai có thể đoạt lấy, cuộc đời này cũng sẽ không thay đổi.”

Tình cảm của Kỳ Nghiêu Vũ đối với hắn chỉ là sùng bái mà thôi, sùng bái và hâm mộ trở thành ước muốn độc chiếm người mình thích của một đứa nhỏ, muốn gây chú ý với hắn, với niên kỷ này của Kỳ Nghiêu Vũ thì vẫn chưa đến mức có ý gì với hắn, nếu quá mức để ý đến việc này thì ngược lại sẽ làm cho Kỳ Nghiêu Vũ sinh ra tâm tư như vậy, nếu đến lúc đó chuyện này thật sự xảy ra thì chính là lúc phụ hoàng không thể chấp nhận được người này nữa.

Hoàng huynh vẫn là hoàng huynh của hắn, cả đời này cũng sẽ không thay đổi, Kỳ Nghiêu Vũ nghe Kỳ Minh Nguyệt cam đoan thì cảm thấy vừa vui sướng vừa mất mát, không chờ hắn cẩn thận suy ngẫm cảm thụ trong lòng, cũng không đợi hắn suy ngẫm cẩn thận loại thích kia rốt cục khác nhau ở điểm nào thì đã nghe thấy Kỳ Minh Nguyệt nói, “Ngọc bội ở đâu, thất hoàng đệ mau lấy ra để tránh gây nên chuyện lớn.”

Biết rõ việc này đã bị phụ hoàng biết, cũng biết quả thật đây không phải là vật có thể tùy ý khinh thường, Kỳ Nghiêu Vũ gật đầu, vừa đi đến một gốc cây vừa nói, “Không dám đặt ở trong phòng vị sợ bị hạ nhân thu dọn sẽ nhìn thấy, để ta trả lại cho nhị hoàng huynh.”

Lúc ấy thừa dịp không có ai, hắn đã gói miếng ngọc bội vào khăn kỹ lưỡng rồi chôn dưới gốc cây, ngày thường có nhiều người lui đến nên không dễ phát hiện, sử dụng thanh kiếm để xới lên lớp bùn đất, mảnh khăn trắng nằm ở trước mắt, hắn vội vàng đẩy đất cát ra rồi cẩn thận cầm lấy.

Đến khi mở ra thì bên trong lại hoàn toàn trống rỗng!

………..

P/S: thật ra thì em Vũ này cũng chỉ là thơ ngây mà thôi, ta ko biết sau này thế nào, nhưng đọc đến đây thì chỉ cảm thấy tình cảm của em rất khờ khạo và đáng thương.

 

 

 

16 responses to “Thiều Hoa Vũ Lưu Niên – Quyển 3 Chương 133

  1. hikaru 11/08/2012 at 12:38 am

    Tem

    • hikaru 11/08/2012 at 11:39 am

      minh nhi sáng chói quá khiến nhiều người mơ ước😀
      em có đánh nát cả hoàng cung thì thiên ca cũng chả nói nặng một câu….có khi còn vỗ tay ủng hộ ý chứ😀

  2. bebe 11/08/2012 at 8:24 am

    cuối cùng ta cũng chờ được ngày này a… *chấm nước mắt* Minh nhi bảo Thiên ca môi mỏng bạc tình nhưng anh ý thâm tình với em nó thế còn gì. Đồng ý với nàng, em Vũ quả là ba phần ngây thơ bảy phần khờ khạo. nhưng tại em ý khờ nên toàn bị người khác lợi dụng làm hại Minh nhi và Thiên ca nên ta vẫn ko thích em ý…>_< (ta có quá thiên vị ko nhỉ?…)

    • Fynnz 11/08/2012 at 11:37 am

      ^^ ta chưa đọc tiếp nên ko biết thế nào.

      mấy nay ta bận bù đầu, nên edit chậm rì rì.

      • bebe 11/08/2012 at 9:16 pm

        cố lên nàng, edit chậm chút cũng ko sao, dù gì cuộc sống và công việc thực vẫn quan trọng hơn cuộc sống ảo mà (cho dù để ngày ngày đủ tinh thần làm việc ta cũng cần món ăn tinh thần lắm lắm)
        chúc nàng luôn vui *giơ tay ủng hộ*

        • Fynnz 11/08/2012 at 11:29 pm

          ừ, ta vẫn đang cố gắng, mấy nay bị stress vì nhiều thứ dồn vào nên ta cũng giảm bớt việc edit dịch truyện, dù sao thì tâm trạng ko tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến truyện, nên ta cũng muốn để đầu óc thư giãn một chút, haizzz, hy vọng mau mau qua mấy tháng 8-9 này dùm ta 1 cái =.=

  3. Không Tên 11/08/2012 at 7:42 pm

    Em Vũ thích Minh nhi nhưng toàn đem lại phiền toái cho Minh nhi thôi. haiz tội e nó cứ sống mà tâm trí cứ bị tra tấn. Minh nhi zới Thiên ca lúc nào cũng đầy ko khí ái muội. Đọc tới đâu là mất máu tới đó. @___@

    • Fynnz 11/08/2012 at 11:26 pm

      ồ…em Vũ số khổ thế =.=

  4. ixora 11/08/2012 at 9:32 pm

    Đúng là lúc này Vũ chỉ là sùng bái và muốn Nguyệt để ý tới mình nhiều hơn mà thôi. Nhưng hành động lấy cắp ngọc bội của thái tử thì vô cùng ngốc nghếch, việc này may là Nguyệt bảo để mình giải quyết, ko thì Thiên đã xử em hoàng tử này rồi.

    Giờ thì gay go rồi, chuyện vốn có thể làm như chưa từng xảy ra, giờ ngọc bội thất lạc, chuyện mất ngọc bội sẽ lan truyền ra, hẳn phải xử trí đến nơi đến chốn rồi, ko biết thất hoàng tử này sẽ có kết cục thế nào nữa đây.

    • Fynnz 11/08/2012 at 11:41 pm

      vì còn nhỏ nên ngốc nghếch cũng phải thôi. Dù sao thì nhỏ dễ bị dụ =.=

  5. thienthan_acquy 11/08/2012 at 11:32 pm

    Ta ngj pan Vu da thich Minh nhj vj la moj tinh dau nen chua cam thu ro long mjnh ma lam chuyen ngay tho do mu…con dang thuong thj ko chj mjnh pe Vu dau….hoang gia vo tinh ma…nen cac hoang tu khac cung dang thuong nha…..ma pe Vu dot nay the tham uj!!!!mat ngoc boj la bjet bao rac roj laj den nha

    • Fynnz 11/08/2012 at 11:47 pm

      ừm, sống trong cung thì phải có trí tuệ và thủ đoạn, ko thì dễ chết non lắm =.=

  6. sương mị 12/08/2012 at 11:08 pm

    ah, ngọc bội mất, xem ra lớn chiện oy. e Vũ trộm ngọc của bé Nguyệt, cuối cùng lại bị trộm mất. xem ra e Vũ sắp..
    2 cha con nhà này quả nhiên là yêu nghiệt mà. lúc mà cũng câu dẫn nguời khác, dù cố ý hay k. haizzzzzzz

    • Fynnz 13/08/2012 at 12:16 am

      o_o…đừng bảo em bị xử nha

  7. orchidspham 13/08/2012 at 2:43 pm

    ta giờ mới vô nhà nàng ^^ nói vài câu cho đỡ mang tiếng đọc chùa ^^ cảm ơn nàng đã edit tiếp bộ này.

    • Fynnz 13/08/2012 at 5:12 pm

      ^^ ừ, ta vẫn cố gắng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: