Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 75


.::Chương 75 – Nguyễn Gia::.

Minh Trạm cảm thấy thật sự rất uất ức.

Về chiều cao, sức khỏe, võ công, kỹ xảo sắc bén, tất cả mọi thứ hắn đều không bì kịp Ngụy Ninh, không chiếm dụng được Ngụy Ninh mà còn bị chiếm dụng ngược lại.

Lại một lần nữa lầm bầm hưởng thụ trong tay của Ngụy Ninh.

Hắn có thể chiếm dụng chỉ là lời ngoài miệng, kéo quần lên, xoa xoa mặt, mỉm cười cổ vũ Ngụy Ninh, “A Ninh, lần này ngươi làm còn thư thái hơn cả lần trước. Cứ tiếp tục như vậy thì ta phải lo lắng đến việc phát bổng lộc cho ngươi thôi, dù sao cũng không thể để ngươi vất vả không công như thế này được.”

Lời này thật sự là không tốt, nhưng Ngụy Ninh lại không hề để ý, lạnh lùng cười, Ngụy Ninh ra tay nhanh như chớp, giữ chặt vai của Minh Trạm, cổ tay lật lại, đem Minh Trạm kéo lên trên người, tiếp theo là một tiếng bốp thật mạnh dừng ngay mông của Minh Trạm, không đau nhưng lại rất xấu hổ. Cũng may Minh Trạm da mặt dày, oán giận nói, “Ngươi làm gì vậy?”

“Ngươi cũng biết ta không thiếu bạc, khi nào thì cho ta thượng một lần đi, xem như đền bù vất vả cho ta.” Vừa nói vừa tấn công, Ngụy Ninh bóp nhẹ hai mông của Minh Trạm. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm ngẩn ngơ, chẳng phải Ngụy Ninh hận nhất chuyện này hay sao, lần trước suýt chút nữa đã đem Vệ Dĩnh Gia chặt thành bùn đem cho cẩu ăn, hắn….

Bất quá đây không phải là lúc để suy nghĩ, tục ngữ nói, bại người không bại trận, ở chính địa bàn của mình, lại là nam tử hán đại trượng phu, mông của Minh Trạm run lên, bàn tay của Ngụy Ninh lại lẻn ra phía sau của Minh Trạm, xuyên qua y phục, cảm nhận được nhiệt độ da thịt của nhau. Minh Trạm kéo tay Ngụy Ninh ra, cố gắng ưỡn ngực rồi cười he he vài tiếng, đưa tay đi sờ cằm của Ngụy Ninh, muốn vuốt ve, làm ra bộ dáng đùa giỡn.

Nào ngờ Ngụy Ninh quay đầu tránh thoát, trái lại còn chế trụ tay của Minh Trạm, tung ra một chiêu càn khôn đại na di rồi đặt Minh Trạm dưới thân, tiếp theo là bàn tay như linh xà luồn vào trong hạ khố, xoa bóp hai mông, gạt chân của Minh Trạm ra, một ngón tay dùng động tác bạo lực mà len vào, Minh Trạm không thể nói rõ đây là tư vị gì, toàn thân run lên, thắt lưng ưỡn ra nhưng lại bị Ngụy Ninh đè xuống nhuyễn tháp, tiếp theo Ngụy Ninh lại tiến vào ngón thứ hai, trong lòng của Minh Trạm hoảng hốt, giận dữ hét to, “Lão tử bị trĩ sang!” (trĩ sang = bệnh trĩ, càn khôn đại na di = môn võ công có thể chuyển đổi thế tấn công của địch thủ)

Minh Trạm là nam nhân, cho dù nơi đó bị mạo phạm thì cũng không thể đi tự sát, chẳng qua trong lòng có một chút khó chịu, tuy rằng đã kéo quần lên nhưng vẫn cảm thấy là lạ, trừng mắt nhìn Ngụy Ninh, “Ngươi làm cho ta thật sự muốn đi đại tiện.”

“Phản ứng của ngươi rất đặc biệt.” Ngụy Ninh chậm rãi chỉnh lại hà bao và ngọc bội trên thắt lưng cho Minh Trạm, “Nhanh chóng đến phòng thảo luận chính sự đi, phỏng chừng Vương gia đã đến đó rồi.”

“Chẳng phải là tại ngươi hay sao, đã từng tuổi này mà còn không biết đứng đắn.” Minh Trạm ra vẻ trưởng thành, nghiêm mặt dặn dò, “Về sau đừng như vậy nữa.” Hắn không dám trêu chọc Ngụy Ninh, vũ lực của người này không chỉ cao hơn hắn một bậc, hơn nữa lá gan còn rất lớn, ở trong Trấn Nam Vương phủ mà dám làm bẩn hoa cúc của thế tử Trấn Nam Vương, thật là to gan lớn mật, xem ra chỉ có thể dùng trí, không thể cường công.

Minh Trạm vẫn cảm thấy hoa cúc có một chút khác lạ, nghĩ đến cảm giác đau đớn khi bị táo bón, nếu thật sự để người ta công thì chẳng phải là đau chết người à.

Ngụy Ninh phái người mang nước đến, nghĩ đến câu nói trĩ sang, đại tiện của Minh Trạm thì hắn lập tức muốn bào sạch lớp da trên tay ngay lập tức. Cái tên tiểu tử chết tiệt này, chắc là sẽ chịu an phận một thời gian.

Ngụy Ninh là người rất có lý trí, Minh Trạm là loại người nào, hắn lại là người nào. Đối với nam nhân mà nói thì hoan ái trên giường cũng không tính là gì. Chẳng qua cũng phải chú ý đến đối tượng, thật sự chiếm dụng Minh Trạm rất là tốt.

Xà phồng chà lên tay, tản ra mùi thơm hoa hồng, những ngón tay trong chậu nước vẫn tinh xảo trắng ngần.

Ngụy Ninh cầm lấy một chiếc khăn thơm mát trong tay của tỳ nữ, tinh tế lau đầu ngón tay. Minh Trạm rốt cục đang có chủ ý gì, Ngụy Ninh cũng không tự tin có thể làm cho Minh Trạm lâu ngày sinh tình, nhất thời si mê mình như vậy.

Minh Trạm đến phòng thảo luận chính sự hơi muộn một chút, Phượng Cảnh Nam cũng không nói gì.

Bình thường Phượng Cảnh Nam sẽ không đến phòng nghị chính vào buổi chiều, chỉ có Minh Trạm đi qua để xem lời phê trên công văn.

Lần này lại đặc biệt gọi Minh Trạm đến, Minh Trạm cũng không ngờ chính mình và Ngụy Ninh nháo nhào một trận, kết quả là đến muộn, Phượng Cảnh Nam sầm mặt cũng là chuyện hiển nhiên.

Phượng Cảnh Nam chỉ trừng mắt liếc Minh Trạm một cái, cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa ra một phong thư rồi nói, “Vụ án của tức phụ nhà ngươi đã có kết quả.”

Minh Trạm xem qua, bên trong chỉ viết một kết quả đơn giản: Phượng Cảnh Kiền trách cứ Phượng Minh Lan quản người không nghiêm, sau đó phạt bổng lộc một năm, cuối cùng để Hình bộ xác định là do thất kinh mã ngộ thương.

“Quá nhanh.” Minh Trạm nhẹ giọng nói, đem thư xếp lại rồi đặt vào phong thư.

“Xem ra chuyện này thật sự có ẩn tình.” Phượng Cảnh Nam nhìn thấy nhưng không thể trách, nói với Minh Trạm, “Hình bộ Thượng thư là Bắc Uy Hầu Nguyễn Hạo Phong, phụ thân của Nguyễn quý phi trong cung, Nguyễn Hạo Phong nguyên là thứ tử, một lòng đọc sách, trở thành kim khoa Trạng nguyên của Tiên đế, sau này vì lão Bắc Uy Hầu không có đích tử cho nên mới xin lập hắn làm thế tử. Từ Hàn lâm đến Hình bộ Thượng thư, hắn là người nổi danh thanh liêm.”

Minh Trạm bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Phượng Cảnh Kiền, hỏi, “Có phải nhi tử của hắn chính là người bị Lệ thái tử giết chết hay không?”

Phượng Cảnh Nam bất ngờ nhìn Minh Trạm, “Hoàng huynh nói cho ngươi biết à?”

“Ừm, Hoàng bá phụ có nói một ít cho ta biết.”

“Năm đó trưởng tử của hắn là Nguyễn Hồng Phi cực kỳ xuất sắc, Nguyễn Hạo Phong hơi có chút khí khái, không muốn nhi tử dựa hơi làm quan, nhưng văn chương của trưởng tử nhà hắn lại thật sự rất tài hoa, Tiên đến vốn muốn phong làm Trạng Nguyên, Nguyễn Hạo Phong lại dâng tấu chương bảo rằng trong triều hắn đã là nhất phẩm đại quan, vì vậy tốt nhất là nên tránh hiềm nghi. Khi thi đình, Tiên đế thấy trưởng tử của Nguyễn gia văn chương kiệt xuất, là một nhân vật bất phàm, vì vậy mới nhường một bước mà cho làm Thám hoa, hắn nhanh nhẹn cho nên rất được Tiên đế yêu thích, Tiên đế thường dẫn hắn theo bên cạnh, thiên tử cận thần.” Phượng Cảnh Nam nói rất thản nhiên, “Năm đó Lệ thái tử uống nhằm thuốc, người bên cạnh Tiên đế mà hắn cũng dám động vào. Nguyễn thám hoa xuất thân là trưởng tử của Hầu phủ, thuở nhỏ cũng được nha hoàn nhũ mẫu hầu hạ nuông chiều, nhược chất thư sinh, không chịu nổi vũ nhục cho nên đã tự sát ở điện Chiêu Dương. Vì vậy mà tiên đế giận dữ phế truất thái tử.”

Phượng Cảnh Nam thản nhiên liếc Minh Trạm một cái, “Cho nên, Long Dương chi hảo, bình thường cũng sẽ không có kết cục tốt.” (Long Dương chi hảo = đồng tính)

Trong lòng của Minh Trạm vang lên một tiếng rầm, Phượng Cảnh Nam biết rồi sao?

Không thể nào, làm sao mà tin tức lại truyền nhanh như vậy? Với lại, hắn và Ngụy Ninh cũng chưa làm gì quá đáng mà! Không có tật giật mình, cho nên Minh Trạm thẳng thắn nghênh đón ánh mắt dò xét của Phượng Cảnh Nam.

Nhưng mà Nguyễn gia cũng xúi quẩy, nuôi nhi tử nhiều năm như thế, Thám hoa đang yên đang lành lại gặp phải tai họa bất ngờ này.

Nhưng mà cũng không thành vấn đề, ngài nói với ta nhiều chuyện của Nguyễn gia để làm gì a?

“Sang năm ngươi mãn tang thê tử.” Phượng Cảnh Nam nhìn về phía Minh Trạm, “Ngươi và tiểu quận quân tuy được chỉ hôn nhưng rốt cục cũng không đại hôn, ngươi thú cái bài vị là vì phẩm hạnh của ngươi tốt.” Kiếm cái hảo thanh danh cũng rất đáng. Phượng Cảnh Nam nói tiếp, “Ta và Hoàng huynh sẽ chọn một mối hôn sự khác cho ngươi.”

Chúa ơi.

Hiệu suất của hai huynh đệ nhà này, Minh Trạm nháy mắt mấy cái, rãnh rỗi lắm sao, hai lão già các ngươi nhìn chằm chằm vị trí của lão bà nhà ta làm cái gì!

“Nguyễn Hạo Phong rất có khí khái, Nguyễn gia cũng nề nếp gia giáo, chúng ta đã chọn cho ngươi, chính là Nguyễn gia tiểu thư, tôn nữ đích tôn của Nguyễn Hạo Phong, sang năm đến tuổi cập kê.” Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm không lộ ra sắc mặt khó chịu, cũng yên lòng, ôn hòa nói, “Lúc đầu Hoàng bá phụ của ngươi nhắc đến, ta cảm thấy cũng không tệ. Nay trong cung chỉ có bốn vị hoàng tử, Ngụy gia là mẫu tộc của chúng ta, trong bốn vị hoàng tử thì đã có ba vị có quan hệ với Ngụy gia, Ngụy Ninh là biểu thúc của ngươi, ngươi lại cùng hắn là sư trò, xưa nay giao hảo. Tứ hoàng tử tuổi nhỏ, mẫu thân tôn quý, ngươi cùng Nguyễn gia kết hợp thì ngày sau sẽ đứng trung lập giữa các vị hoàng tử, phỏng chừng bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy tình thế như vậy.”

Minh Trạm cảm thấy trong lòng có một chút kỳ lạ, cũng không phản đối, “Hoàng bá phụ và phụ vương đã lựa chọn thì nhất định là rất tốt. Chẳng qua đừng để lộ phong thanh, đừng để cho nhạc mẫu đa tâm là được.”

“Chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở nữa sao.” Phượng Cảnh Nam cười.

…………..

P/S: kể một chút về điển tích của Long Dương chi hảo và Đoạn tụ chi hiềm nha.

Long Dương chi hảo: chuyện này bắt nguồn từ Chiến quốc sách – Ngụy sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy vương, Ngụy vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá, thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy vương cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói: Khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta được ngài sủng ái, cùng ngài cộng chẩm, mọi người đều kính nể ta, nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn đề cử cho ngài, khi đó, ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi, nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được? Ngụy vương nghe xong thì rất cảm động, vì vậy ban bố toàn quốc, nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích, đương nhiên cười tươi rạng rỡ, Ngụy vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sủng thần, càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc, còn Long Dương chi hảo tức là chỉ đồng tính luyến ái.

Đoạn tụ chi hiềm: Hán thư ghi chép, Hán Ai Đế rất yêu Đổng Hiền, đi du sơn ngoạn thủy thì Ai Đế cùng Đổng Hiền ngồi cùng một xe ngựa, bên trong có đặt đệm giường. Có một lần, ban ngày hai người cùng nhau ngủ, Ai Đế tỉnh ngủ muốn ngồi dậy, nhưng Đổng Hiền vẫn đang ngủ say, hơn nữa còn chặn lại ống tay áo của Ai Đế, Ai Đế không đành đánh thức hắn, liền phái người cắt đứt ống tay áo. Cho nên sau này đồng tính luyến ái được xưng là Đoạn tụ chi phích, hoặc gọi tắt là Đoạn tụ, có lúc cũng xưng là Dư đào đoạn tụ. (Đoạn = cắt, tụ = ống tay áo)

 

 

 

24 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 75

  1. hikaru 15/08/2012 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 15/08/2012 at 8:27 pm

      ta ngửi thấy JQ cửa bác tiên đế vs bác thám hoa 😀
      em trạm đúng là chỉ giỏi nói …bạn ninh chiếm hết tiện nghi rồi còn đâu 😀

      • Fynnz 15/08/2012 at 9:46 pm

        bác Ninh thế mà chả biết thương hoa tiếc ngọc, làm em Trạm sợ điếng hồn

  2. Không Tên 15/08/2012 at 8:33 pm

    đầu chương mà diễn tả bắt mắt quá. Nhưng sao chỉ có gói xôi thôi …ko có xôi a~~~. Bác Nam ngửi thấy mùi gian tình của bác Ninh và bé Trạm a~~. Bé Trạm số làm thụ mà , dê người ta mà toàn để người ta chiếm dụng. Mà sao bé Trạm *sát* phong cảnh thế. Nói một câu * “Lão tử bị trĩ sang!* rùi lại một câu *“Ngươi làm cho ta thật sự muốn đi đại tiện.”* sát phong cảnh quá =.=

    • Fynnz 15/08/2012 at 9:50 pm

      =)) ko sát phong cảnh thì làm sao bác Ninh tha cho em được

  3. thienthan_acquy 15/08/2012 at 8:50 pm

    Dung la co lan dau uj thj co lan 2 nhung xem ra a Ninh van cao gia hon ak!!!

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:04 pm

      :> ko cáo già thì làm sao thượng được tiểu hồ ly mũm mĩm của chúng ta

  4. yellow92 15/08/2012 at 8:58 pm

    Bác Nam có thần giao cách cảm, chưa chi đã tiên đoán trước tương lai của bé Trạm mà buông lời dọa nạt rồi. =)
    Thực thắc mắc k biết sau này chuyện thành thật rồi thì cái mặt bác sao ta, thằng con quý có gian tình với biểu đệ quý hóa, vui phải biết =)

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:22 pm

      =)) bác Nam và bác Kiền ức lắm, tiểu mũm mĩm khả ái thông minh của 2 bác bị chiếm dụng =))

  5. cr8zys 15/08/2012 at 9:03 pm

    Chia buồn với bé Trạm, ai bảo bạn thua con hồ ly jà kia 15 năm làm gì…

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:30 pm

      haizz…vì em nhỏ mà lại ko có võ

  6. Tiểu Quyên 15/08/2012 at 10:21 pm

    tội em trạm chưa chọc anh ninh làm gì, bị ăn đậu hũ rồi …hihi……………………..

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:54 pm

      bị ăn đậu hũ nhưng em cũng thích mà :>

  7. dandelion 15/08/2012 at 10:42 pm

    Ôi bỉ Trạm của ta….mà chính vì em bỉ nên em mới thoát đc lần này. Anh Ninh lại ko có tự tin nhỉ, ko dám tin là bé Trạm thích anh thật 😀
    Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa là làm ta ngu ngơ một hồi…vì nhiều nhân vật quá O__O

    • Fynnz 16/08/2012 at 12:08 am

      có cái nào ko hiểu thì cứ hỏi, ta sẽ giải thích cho 😀

  8. behienkhicon 16/08/2012 at 9:02 am

    ta không ngờ em trạm nó dê thế … !! vậy mà bạn Ninh vẫn chưa mò rớ gì tới … chắc em trạm chưa có kinh nghiệm nên chưa dụ được anh Ninh …
    Hai ông già lại tính toán cho em nó cưới vợ nữa à … không biết cô này là thê hay thiếp nữa!

    • Fynnz 16/08/2012 at 11:16 am

      bác Ninh khôn lòi, giờ chưa dại gì đụng vào em Trạm, đợi đúng thời cơ mới ăn sạch sẽ :>

  9. Su 16/08/2012 at 6:33 pm

    – Bác Ninh đang mần mà em Trạm phang *trĩ sang*, *đại tiện* làm mình đơ lun :”>

    • Fynnz 16/08/2012 at 8:34 pm

      =)) vậy mới làm bác Ninh gớm tay

  10. sương mị 17/08/2012 at 12:36 am

    nga, k ngờ bác Ninh hạ độc thủ như jay. mặc dù k có j, nhưng cũng đã bóc mác ‘ zin ‘ của e Trạm. thật k bik có ý đồ j đây ^^

    • Fynnz 17/08/2012 at 2:58 pm

      =)) để dằn mặt em Trạm

  11. ixora 17/08/2012 at 12:36 pm

    Trạm chẳng những ko khi dễ được người ta, còn bị A Ninh ăn đậu hũ lại nữa kìa, đã vậy còn mạnh miệng muốn chiếm thượng phong, ai dè gặp phải A Ninh, còn bị sàm sỡ tới cúc hoa luôn nữa chứ. Mà Trạm thật là sát phong cảnh nha, đang cảnh củi khô lửa cháy thế kia lại hô lên mình bị bệnh trĩ, làm A Ninh tới lúc nhớ lại còn phải đi rửa tay bằng nước thơm nữa là.

    Nhưng hai người đâu ngờ sau này thành sự thật nhỉ, Trạm sợ đau thế mà sau cũng chịu làm thụ thì thiệt lạ nha, vừa sợ đau, vừa muốn chiếm tiện nghi người ta nữa mà.

    Trạm ko gấp, mà từ bá phụ tới phụ thân gấp gáp quá đi, cứ làm mai liên tục hà.

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:39 pm

      ừ, Trạm sợ đau nhưng mà A Ninh cũng rất nhẹ nhàng :>

  12. phieudieu123 12/10/2013 at 10:19 am

    Ta nghĩ là bác nam bắt đầu nghi nghờ quan hệ của bé trạm và ngụy ninh rùi . Heeee mà nghi thì làm được ji đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: