Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 76


.::Chương 76 – Gặp Lại::.

Minh Trạm có một chút thụ sủng nhược kinh, nói thật, hắn đã cưới hỏi đàng hoàng tiểu Quận quân đoản mệnh, tiếp theo chính là kế thất.

Bình thường, xuất thân của kế xuất tuyệt đối không thể cao hơn nguyên phối.

Không ngờ Phượng Cảnh Kiền lại cho tứ hôn tôn nữ đích tôn của hầu phủ cho hắn, mặc dù không bằng tiểu Quận quân, bất quá tốt xấu không phải kết hôn họ hàng gần, tôn nữ đích tôn của hầu phủ, tổ phụ lại là Thượng thư rất có thực quyền, xuất thân cũng không thấp.

Huyện quan không bằng hiện quản mà. (ý chỉ gặp bất cứ vấn đề gì cứ tìm người phụ trách trực tiếp hơn là tìm lãnh đạo cấp cao)

Khi hắn trở lại trong viện thì Ngụy Ninh đã phô giấy nghiền mực, tư thế ngồi tuyệt đẹp, chấp bút viết cái gì đó.

Minh Trạm ló đầu qua, Ngụy Ninh nói, “Lần này ta ở bên ngoài mừng tất niên, trong nhà chỉ có Ngụy An, ta hơi lo lắng một chút.”

“Tử Nghiêu làm việc rất ổn thỏa, nhưng ngươi lại quá quan tâm, một ngày không quan tâm thì sẽ khó chịu.” Minh Trạm nói, Ngụy An dẫn hắn đi dạo xung quanh đế đô, rất có chừng mực, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi, không hề tỏ ra khác người.

“Tửu nhục bằng hữu, nhìn không ra ngươi cũng rất hiểu hắn.” Ổn thỏa mà lại có thể làm ra chuyện đó với Vệ Dĩnh gia, cái tên chết tiệt kia thừa dịp hắn không ở nhà, không biết sẽ ăn chơi đàng điếm đến mức nào, mỗi khi nghĩ đến thì Ngụy Ninh lại nhịn không được mà lo âu phiền muộn. (tửu nhục bằng hữu = bạn nhậu)

Chữ viết của Ngụy Ninh thật tinh tế xinh đẹp, trong lòng tràn đầy đệ đệ bảo bối của mình, không hề để ý đến Minh Trạm.

Vì vậy Minh Trạm đi thỉnh an mẫu thân, thuận tiện thỉnh giáo về chuyện của tôn nữ Nguyễn gia một chút.

Từ khi Minh Trạm được sắc phong làm thế tử thì Ngô Đồng Hiên vẫn luôn rạo rực vui mừng, Vệ vương phi vốn là chính phi, lúc này cũng có vô số người tranh nhau lấy lòng.

Ngay cả Minh Phỉ cũng hiếu kính Vệ vương phi bằng mấy món nữ công, ôn nhu nói nhỏ, “Nữ nhi mấy ngày nay đều cùng nhũ mẫu học thêu thùa, không làm đẹp như tứ muội, mẫu phi đừng chê.”

Vệ vương phi nhìn vật phẩm từ trên tay của tỳ nữ, tay nghề lâm trận mới mài gươm thì đương nhiên phải kém hơn Minh Nhã đã rèn luyện từ thuở nhỏ, Vệ vương phi cười cười, ôn hòa nói, “Ta thấy cũng tốt lắm, đại tỷ của các ngươi là người phóng khoáng, giúp ta quản lý sự vụ cũng rất khá, nhưng thêu thùa may vá thì lại không giỏi. Minh Kỳ lại thích đao thương, chỉ có ngươi và tứ nha đầu đều khéo tay.”

“Sang năm sẽ đến đế đô, không biết Ngụy thị đã chuẩn bị mọi thứ cho ngươi ổn thỏa chưa? Thiếu cái gì thì cứ phái người đến chỗ của ta mà lấy.” Vệ vương phi nhìn Minh Nhã một cái rồi cười nói, “Xiêm y thì ta đã lệnh cho tú phòng may cho tỷ muội các ngươi mặc đủ bốn mùa, chia làm tám bộ, còn trang sức thì mỗi người thêm một tráp trang sức vàng, một tráp trang sức ngọc, còn có một tráp là bảo thạch trân châu. Trong chốc lát sẽ phái người mang cho các ngươi. Nữ nhi đến tuổi thì cũng nên chưng diện một chút. Phải thể hiện khí phái của tiểu thư Vương phủ chúng ta.”

“Minh Phỉ đã đến đế đô trước kia, lúc này chủ yếu là mừng thọ Thái hậu nương nương, Minh Nhã là lần đầu đến đế đô, các ngươi là tỷ muội, phải giúp đỡ chỉ điểm cho nhau.” Vệ vương phi dặn dò một câu, nàng cũng không hy vọng Minh Phỉ làm làm ra chuyện gì gièm pha, làm ảnh hưởng thể diện của toàn gia.

Minh Phỉ và Minh Nhã đồng loạt đứng dậy thưa dạ.

Vệ vương phi cười nhàn nhạt rồi khoát tay, “Ngồi xuống đi, cũng đã nhiều năm ta chưa đến đế đô. Nhiều lời vài câu, các ngươi trong lòng đều biết thì ngày sau sẽ cư xử chu toàn hơn. Đúng rồi, Hồng Trà, đi xem tiểu trù phòng làm điểm tâm xong chưa? Để tỷ muội các nàng cùng ta dùng điểm tâm một chút.”

Điểm tâm vừa bưng lên thì có thị nữ vào cửa hồi bẩm, “Bẩm Vương phi, thế tử đến thỉnh an người.”

Trên mặt của Minh Phỉ hơi có chút mất tự nhiên, trong mắt của Minh Nhã lại hiện lên vài phần vui mừng, Vệ vương phi liếc mắt nhìn hai thứ nữ rồi cười nói, “Đúng lúc hai muội muội của hắn cũng đang ở đây, gọi Minh Trạm vào đi.”

Minh Trạm nay rất có phong độ, cùng hai vị muội muội ân cần chào hỏi, sau đó liền ở bên cạnh Vệ vương phi mà nói chuyện, cùng tỷ muội dùng chút điểm tâm. Cho đến khi Minh Phỉ và Minh Nhã rời đi cũng không lộ ra bộ dáng từng có hiềm khích với Minh Phỉ.

Vệ vương phi âm thầm hài lòng, hỏi Minh Trạm, “Vì sao lại đến đây, không đến phòng Nghị chính hay sao?”

“Không có gì quan trọng.”

Như vậy là có việc, Vệ vương phi cho người xung quanh lui xuống, Minh Trạm lập tức cùng mẫu thân bàn về hôn sự của Nguyễn gia.

Vệ vương phi nhất thời trầm mặc, thật lâu sau mới nói, “Chuyện của Nguyễn gia thì ta cũng biết một chút. Muốn ta nói, hôn sự này có thành hay không thành thì cũng như thế.”

Minh Trạm thử hỏi, “Có phải chuyện năm xưa…”

“Chuyện năm xưa.” Vệ vương phi vuốt ve vòng tay phỉ thúy không hề có một chút tỳ vết nào trên cổ tay, mi tâm hiện lên một chút chán ghét, sau đó thở dài một tiếng, “Chuyện năm đó.”

“Phương hoàng hậu là dì ruột của ta, khi còn nhỏ thì ta thường xuyên tiến cung bầu bạn với Kính Mẫn hoàng tỷ, cũng rất quen thuộc với mấy vị công chúa khác. Tốt nhất là lựa chọn từ quý phủ của các vị công chúa, vừa thân cận vừa tránh hiềm nghi.” Vệ vương phi có một chút mệt mỏi, không muốn nhiều lời, nói, “Đợi đến đế đô rồi tính sau, chuyện này ngươi không thể làm chủ.”

Mẫu thân nói không tỉ mỉ, Minh Trạm cũng không tiện truy vấn, chỉ đem chuyện này tạm gác trong lòng, sau đó đi theo Chu Tử Chính lo liệu việc mừng lễ tất niên.

Nhà dân mừng lễ tất niên sẽ đón tiếp thân thích trong họ.

Vương phủ mừng lễ tất niên thì sẽ gặp quan viên các cấp trở về báo cáo công tác. Tuy vậy cũng không phải là toàn bộ, ít nhất cũng đều là những gương mặt quen thuộc.

Phượng Cảnh Nam chưa bao giờ keo kiệt trong việc chỉ đạo, lúc nào cũng dẫn Minh Trạm theo bên cạnh.

Minh Lễ Minh Liêm cũng thỉnh thoảng tới lui, Minh Trạm được phong làm thế tử, tuy rằng có nhiều lúc Phượng Cảnh Nam khó chịu với Minh Trạm, hai người cũng thường xuyên nhao nhao đấu võ mồm, ngẫu nhiên cái miệng thối của Minh Trạm sẽ chọc giận Phượng Cảnh Nam, khi đó có thể bị đánh bị đá, bất quá Phượng Cảnh Nam cũng đã lặng lẽ xa cách mấy người thứ tử.

Minh Lễ có cảm xúc sâu sắc, bản tính của hắn vốn ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ chúi đầu vào công vụ, trong phòng lại có hiền thê thấu hiểu, cũng không quá gian nan.

Tiểu tử Minh Trạm ngày thường rất biết hóa trang, nay chính là lúc hắn biểu hiện khí độ, gọi đại ca một cách thân thiết. Minh Lễ hơi thụ sủng nhược kinh, năm đó khi phụ vương muốn lập ta làm thế tử thì ngươi cũng không phải là thái độ này.

Chỉ như vậy thì Minh Lễ đã rất bội phục.

Hắn làm không được bộ dáng giả nhân giả nghĩa như Minh Trạm.

Kỳ thật Minh Lễ thật sự mệt mỏi vì thế tử vị, hắn tự biết rõ hắn không bá đạo như Minh Trạm, cũng không có đầy đủ phẩm chất của một người cao cao tại thượng. Hắn luôn tươi cười đối đãi với mọi người, không thể làm những chuyện trở mặt như thế. Để Minh Trạm làm thế tử cũng không có gì là không tốt, nhưng nếu phụ vương vẫn thường xuyên tới lui…

Thôi thôi, là chính mình tham lam.

Minh Lễ cũng là người đọc sách, hắn không tính là ngốc, cũng hiểu được cho dù phụ vương thật sự sủng ái mình , nhưng mà cứ che giấu vẫn tốt hơn. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm đối xử với mọi người không hề kiểu cách, còn thích kề vai sát cánh, thật sự không có khí chất của quý tộc, bưng rượu đi khắp phòng, “Lão Chu, he he, lão Chu, ta tìm được ngươi rồi, nào, chúng ta làm một ly, nghe nói mấy ngày trước ngươi nạp tiểu thiếp, đáng tiếc là ta không thể đến chúc mừng ngươi.”

“Lão Phạm, tiểu Phạm mấy ngày nay không đến, xin nghỉ bệnh, hiện tại thế nào rồi?”

“Minh Trạm, ngươi lại đây.” Phượng Cảnh Nam đang nghiêng đầu nói chuyện cùng tướng lãnh bên cạnh, trong nháy mắt thì đã thấy Minh Trạm nhảy lên nhảy xuống, không thể không gọi hắn lại.

Minh Trạm cùng Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính uống một ly, sau đó quay về chỗ ngồi, Phượng Cảnh Nam chỉ vào tướng lãnh bên cạnh rồi nói, “Đây là Tề tướng quân Tề Mạc Vân.”

Tề Mạc Vân hành lễ với Minh Trạm, Tề Mạc Vân đã hơn ba mươi, trên thân mặc nhuyễn giáp màu xanh, cơ thể cũng không dũng mãnh, ngược lại có chút nhã nhặn. Minh Trạm chắp tay cười nói, “Tề tướng quân không cần đa lễ, ta nghe phụ vương có nhắc đến tướng quân, năm đó tướng quân một mình dẫn ba ngàn tinh binh chống lại hàng vạn binh sĩ của Miến Điện, giữ vững trường thành máu mủ của Vân Nam chúng ta. Nay tỷ tỷ của ta lại được rèn luyện dưới trướng của tướng quân, nghe nói tướng quân có một nhi tử mới mười ba tuổi đã gia nhập quân doanh, cũng có thể nói là tướng môn hổ tử.”

Phượng Cảnh Nam có vẻ rất hài lòng đối với Minh Trạm, Minh Trạm đã sớm tìm hắn hỏi qua danh sách yến hội, người nào không quen thì Minh Trạm sẽ hỏi một lượt, sau đó nhớ kỹ.

Vị thế tử gia bất ngờ chịu mở lời vàng ngọc này thật sự là nhạy bén, gặp người nào thì sẽ nói lời nấy, trong mắt của Tề Mạc Vân hiện lên một chút ý cười, “Không ngờ thế tử lại biết mạt tướng, chỉ là một chút vất vả mà thôi, đây đều là bổn phận của mạt tướng.”

Phượng Cảnh Nam cười nói, “Minh Trạm, ta đang định nói với ngươi, bên cạnh ngươi cũng cần thêm người, tiểu tử Mạc Vân gia lớn hơn ngươi hai tuổi, còn có một tiểu tử là Triển Quân Minh Triển tướng quân, Quân Minh năm nay không thể trở về, bất quá ta đã gọi nhi tử của hắn đến đây. Cũng đúng lúc để bọn họ đi theo bên cạnh ngươi, cùng ngươi luyện kỵ xạ.”

“Không có gì tốt hơn, cũng không biết Tề tướng quân có luyến tiếc hay không?”

“Đây là vinh hạnh của mạt tướng và khuyển tử.”

Trước khi đến đế đô, ngoại trừ Phạm Duy, Tề Cạnh, Triển Tuấn, Phượng Cảnh Nam còn cho Phùng Trật nhi tử của Phùng Sơn Tư làm thư đồng, sau đó thu thập đủ lễ vật, Phượng Cảnh Nam dẫn theo Vệ vương phi, Minh Trạm, Ngụy Ninh, Minh Liêm, Minh Kỳ, Minh Phỉ, Minh Nhã, cùng với vô số lễ vật đến mừng đại thọ của Ngụy thái hậu ở đế đô.

Minh Trạm đã mãn tang thê tử, hiện tại vóc người của hắn đã trưởng thành, cao thon, hoàn toàn không còn nhìn ra bộ dáng mũm mĩm tròn trịa như hồi còn bé. Vai rộng mông săn, y bào bằng gấm có thêu hoa văn hình mãng xà làm nổi bật thắt lưng thon gầy, ngồi trên lưng ngựa, xiêm y phần phật trong gió, oai phong lẫm liệt.

Lần này đến đế đô, hắn không còn là đích tử bị câm đáng thương thê lương trước kia nữa.

………….

P/S: Lúc này em đã đẹp ra, cơ mà…nhớ hồi bé em mũm mĩm tròn tròn mới thật đáng yêu.

 

 

 

37 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 76

  1. hikaru 15/08/2012 at 8:21 pm

    tem

    • hikaru 15/08/2012 at 8:34 pm

      bạn ninh cứ như ông bố khó tính giữ con gái trong nhà ý 😀
      giọng cười hehe của bé trạm sao mà gian đến thế 😀

      • Fynnz 15/08/2012 at 10:51 pm

        thì bé cười gian như vịt mà =))

  2. Không Tên 15/08/2012 at 8:45 pm

    *Vai rộng mông săn* làm ta cứ liên tưởng tới *….* *cười nham nhở*

    • Fynnz 15/08/2012 at 10:58 pm

      vì đầu của nàng đen quá làm chi

  3. cr8zys 15/08/2012 at 8:53 pm

    Em Trạm thay da đổi thịt rầu, lần này tới đế đô bác Kiền thế nào cũng hết hồn
    P/s bác Ninh luyến đệ wá mức

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:04 pm

      đúng là quá luyến đồng =))

  4. alex 15/08/2012 at 8:56 pm

    e Tram lot xac oy,ve tuan tu chac lam dien dao ko it ng
    p/s ss co di sale 4 sale k

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:14 pm

      sale 4 sale là gì vậy alex?

      • alex 16/08/2012 at 10:51 am

        ah chuong trinh nay la dc to chuc nham gay quy thj fai,o do co cac gian hang trang suc,quan ao…co DJ phuc vu nhac nua,minh mua hang o do xong ,tien se dc trich ra vao quy tu thien
        co to chuc 1 lan oy,e thay do cung dc lam

        • Fynnz 16/08/2012 at 11:14 am

          chậc, ss ko có thời gian =.=, cuối tuần này thì bận dọn nhà cửa, cuối tuần sau thì đi thái lan mấy hôm, cuối tuần sau nữa thì đi du lịch tiếp =.=, tháng 9 bị bắt đi liên miên.

      • alex 16/08/2012 at 3:41 pm

        hjc ss di thai ah,hjc thien duong mua sam e cung mun dj hjc hjc

        • Fynnz 16/08/2012 at 4:20 pm

          ừ, thứ 6 tuần sau ss lên đường, tối thứ 2 mới về, mấy ngày đó ko có truyện =.=.

  5. alex 15/08/2012 at 8:58 pm

    e Tram lot xac uj nha,ve tuan tu chac lam dien dao ko it
    p/s ss co di sale 4 sale k

  6. thienthan_acquy 15/08/2012 at 9:08 pm

    Canh cuoj mjeu ta e that dep nha!!!Ma thay ta vay chac may bo quan ao giong thoi nha Tan wa nha!!!

    • Fynnz 15/08/2012 at 11:39 pm

      ít ra cũng phải đẹp một chút chứ, dù ko nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng nghiêng ghế nghiêng bàn nhà tình nhân rồi :>

  7. Tiểu Quyên 15/08/2012 at 10:24 pm

    ko biết người vợ tiêp theo của em trạm có bị chết sớm ko nhỉ, em trạm lớn rồi anh ninh phải lo giữ thôi coi chừng bị giựt a

    • Fynnz 16/08/2012 at 12:08 am

      =)) nàng làm như em Trạm là số khắc thê thật vậy

  8. dandelion 15/08/2012 at 11:04 pm

    Cái khúc tả em ở cuối chương làm ta rớt hàm…..O___O là….là Trạm đây sao??? LOL
    Chuẩn bị toàn gia đến đế đô. ko biết sẽ có kịch vui xem ko nhỉ? 😀

    • Fynnz 16/08/2012 at 12:09 am

      ừ, tất nhiên là tiểu mũm mĩm của chúng ta rồi :>

  9. leo2307 16/08/2012 at 12:25 am

    ” vai rộng mông săn..” =)))) thật không thể đỡ được với tác giả. Nhưng cũng phải nói là bé Trạm có dáng dấp làm công ấy nhỉ 😄

    • Fynnz 16/08/2012 at 10:05 am

      =)) lùn xỉn à nàng

      • leo2307 16/08/2012 at 9:27 pm

        _._ ! nàng à, bé Trạm cũng cần thời gian để lớn chứ. Không sao, vài năm nữa là cao thôi!!! ta có lòng tin a~

        • Fynnz 16/08/2012 at 9:30 pm

          lùn =)), bé lùn hơn chồng nhiều

          • leo2307 16/08/2012 at 9:34 pm

            ayyyy, bé Trạm làm thụ á!!!! ta khóc a TT__TT ta muốn con cáo Ngụy Ninh bị đè cơ

          • Fynnz 16/08/2012 at 11:20 pm

            ừ, bé Trạm đè người ta ko nổi =)), kỹ thuật tệ lắm

  10. ime2404 16/08/2012 at 1:24 am

    Oa oa em là vẫn thích bé trạm ngày xưa, mũm mĩm tròn tròn mặt bánh bao mở miệng cạc cạc cơ :((((( h lớn rồi cao ráo thon gầy làm cái gì chứ :-< mà bị Bác Ninh dê vs ăn đậu hũ hà =..= trở về kinh là sắp đc gặp lại Bác Nam rồi ;;)) qua mấy màn thư từ mà càng thêm ngưỡng mộ Bác 😡

    • Fynnz 16/08/2012 at 10:49 am

      vẫn mũm mĩm à em ơi :>

    • Fynnz 16/08/2012 at 10:49 am

      vẫn mũm mĩm à em ơi :>

  11. lehang89nk 16/08/2012 at 7:36 am

    lan nay den de do chac bac Kien le mac lun cho coi hêhhe

    • Fynnz 16/08/2012 at 10:49 am

      =)) ừ, xót xa luôn

  12. behienkhicon 16/08/2012 at 9:05 am

    em trạm lột sát rồi … khúc cuối miêu tả em nó cũng thuộc loại đẹp zai ấy chứ … nào đâu thua ai … ta kết câu “vai rộng mông săn” …. —> đầu óc bắt đầu nghĩ tùm lum ý …!

    • Fynnz 16/08/2012 at 11:15 am

      =)) câu đó nghe nó trần trụi (vì mình dịch ra kiểu trần trụi)

  13. ixora 17/08/2012 at 12:39 pm

    Ta bị đen tối quá rồi, tự dưng đọc cái phần “vai rộng mông săn” lại nghĩ em Trạm thật là dụ thụ.

    Trạm càng ngày càng có thêm nhiều thân tín tài giỏi, bắt đầu mở rộng thế lực được rồi, chỉ là cái vụ cưới vợ sao lần nào cũng rắc rối hết. Mà mỗi lần tới mấy chương đó mình cũng điên cả đầu, mấy mối quan hệ dây mơ rễ má, rồi thêm chuyện năm xưa người này giết người kia gì đó, nói thật là mình ko thể nào xâu chuỗi nó lại cho liền mạch được, ko nhớ hết được.

    Trạm đã biết đối nhân xử thế hơn rồi, ít nhất mặc dù có lúc chọc tức Cảnh Nam, nhưng ko cương quá mức như xưa, với Minh Phỉ cũng vậy, như thế cả Cảnh Nam lẫn vương phi đều bằng lòng rồi.

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:43 pm

      :> nói thế thôi…chứ đôi khi cứ chọc cho bác Nam muốn hộc máu miết =))

  14. phieudieu123 12/10/2013 at 10:24 am

    Tính ra ta vẫn thik bé mũm mĩm nha.

    • Fynnz 12/10/2013 at 6:18 pm

      mũm mĩm là dễ thương nhất, ốm xuống nhìn xa lạ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: