Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 77


.::Chương 77 – Thám Hoa::.

Quan viên diễu hành trên phố.

Bầu không khí trên phố Chu Tước đặc biệt vui mừng, phía trước có binh sĩ gõ chiêng mở đường, xung quanh là đám đông chen chúc, còn náo nhiệt hơn cả hội chùa.

Ngày đề tên trên bảng vàng, quan viên diễu hành trên phố.

Cưỡi ngựa đi đằng trước đương nhiên là Trạng nguyên, nhưng chẳng có gì đáng xem, người này có khuôn mặt quốc tự, để râu ngắn, chính trực mà nghiêm trang, cũng hơi cao tuổi. Lão huynh, nhìn tuổi của ngươi, nếu sinh nhi tử sớm thì phỏng chừng đã có tôn tử rồi. Hiện tại ngươi mới bắt đầu chen chân vào quan trường, chờ ngươi xuất đầu lộ diện thì phỏng chừng tôn tử của ngươi cũng đã đi làm gia gia rồi.

Bảng nhãn trẻ tuổi hơn một chút, nhưng cũng phải hơn ba mươi, khuôn mặt tròn trịa, nụ cười ấm áp, đường làm quan rộng mở.

Khiến người ta chú ý nhất chính là Thám hoa năm nay, cài trâm giữa búi tóc, mặt mày tươi cười, trông có vẻ phong lưu, một đôi mắt hoa đào đang nhìn khắp xung quanh, đôi mắt đẹp lướt qua liền cuốn theo xuân tâm của bao nhiêu thiếu nữ.

Cho dù là Minh Trạm cũng lưu luyến nhìn vài lần, Ngụy Ninh cười lạnh một tiếng, Minh Trạm hoàn hồn, hào phóng thừa nhận, “Thám hoa cũng thật tuấn tú.”

Hôm nay không thể đi qua phố Chu Tước, Ngụy Ninh quay đầu ngựa theo đội ngũ, đồng thời cũng lên tiếng, “Chỉ có ngoại hình, không có thần thái. Hôm nay ngươi thấy Nguyễn Hồng Nhạn tuấn tú, nào biết năm đó phong thái của Nguyễn Hồng Phi mới là tiêu dao thoát tục, phong tư đặc biệt xuất sắc.”

Thám hoa là người Nguyễn gia à?

Minh Trạm hơi giật mình, Ngụy Ninh rất am hiểu lòng người, liền giải thích nghi hoặc cho Minh Trạm, “Nguyễn Hồng Nhạn là tam tử của Bắc Uy Hầu Nguyễn Thượng thư, ấu đệ của Nguyễn quý phi, rất có tài danh ở đế đô.”

Bất quá, xem Nguyễn Hồng Nhạn trẻ tuổi như vậy, e rằng vẫn chưa sinh nổi nữ nhi đến tuổi cập kê.

Đoàn người bao gồm Phượng Cảnh Nam, Minh Trạm, Ngụy Ninh vào cung thỉnh an diện thánh trước, còn lại thì đi theo Minh Liêm đưa Vệ vương phi và đoàn nữ quyến đến quý phủ để an bài.

Phượng Cảnh Kiền ở Tuyên Đức điện, nghe nói người đã đến, hắn trực tiếp phái người đi truyền gặp.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Minh Trạm thì Phượng Cảnh Kiền nhất thời lại ngây ngẩn cả người.

Bảo bối của ta, thật sự là đại biến đổi a. Phượng Cảnh Kiền có một chút kinh ngạc.

Phượng Cảnh Nam ở bên cạnh Minh Trạm cả năm, nhìn nhau cũng đến phát ngán, đương nhiên phát hiện không ra dung mạo của Minh Trạm có gì biến hóa. Vẫn là mặt mũi kia, bất quá Minh Trạm càng ngày càng có vẻ rất thuận mắt.

Còn Phượng Cảnh Kiền cả năm không gặp, đột nhiên nhìn thấy tiểu mũm mĩm trước kia lại trở nên thon dài như sợi mỳ, trong lòng tất nhiên phải kinh ngạc. Phượng Cảnh Kiền có chút tình cảm đối với Minh Trạm, bước xuống từ nhuyễn tháp, đi đến trước mặt Minh Trạm rồi đỡ lấy cánh tay của Minh Trạm, vẻ mặt đau lòng mà thở dài, “Thật sự là chịu không ít khổ sở mà.” fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam quả thật muốn hộc máu.

Phượng Cảnh Kiền lại nói thêm một câu, “Vì sao lại gầy thành như vậy.”

Minh Trạm cười rộ lên, ôm lấy thắt lưng của Phượng Cảnh Kiền, lé mắt nhìn Phượng Cảnh Nam, tiếp theo lại viết một hàng chữ trên tay của Phượng Cảnh Kiền, Phượng Cảnh Kiền cười ha ha.

Phượng Cảnh Nam khẽ cắn môi, cố gắng nhịn xuống cơn thịnh nộ với Minh Trạm thật sự là gian nan, cái tên chết tiệt này, chẳng lẽ ngươi muốn làm kẻ câm à! Có miệng không nói mà lén lút viết trong lòng bàn tay của người ta để làm cái quái gì!

Phượng Cảnh Nam ho một tiếng rồi nhắc nhở, “Minh Trạm, ngươi đã có thể nói chuyện, vì sao còn tùy tiện kéo tay của Hoàng huynh. Cũng không còn là tiểu hài tử, không được tùy ý mạo phạm long thể.”

Ngụy Ninh phì cười, mạo phạm long thể, cũng chỉ có vị nhị biểu ca này mới dám nói như vậy. Lập tức hắn liền bị Phượng Cảnh Nam liếc mắt một cái, Ngụy Ninh vội vàng yên lặng, vẫn như cũ, cúi đầu nhìn mũi chân, bộ dáng rất quy củ.

Minh Trạm không có phản ứng, Phượng Cảnh Kiền lên tiếng trước, cười nói, “Cảnh Nam, Minh Trạm từ trước đến nay vốn thân cận với ta, ngươi cũng không phải là không biết. Chúng ta là bá chất ruột thịt, làm sao lại có thể nói ra hai chữ mạo phạm cho được.” Nhìn Ngụy Ninh, Phượng Cảnh Kiền gật đầu, “Cảnh Nam xưa nay nghiêm khắc, nhìn ngươi khí sắc không tệ, trẫm cũng an tâm. Tử Mẫn, ngươi về phủ trước đi.”

Ngụy Ninh hành lễ cáo lui.

“Hoàng bá phụ, ta cao hơn trước không ít, có phải anh tuấn hơn nhiều hay không?” Minh Trạm giống như một đứa ngốc, cười tủm tỉm.

Phượng Cảnh Kiền sờ đầu của Minh Trạm, rồi lại sờ mặt, sau đó vỗ vai của Minh Trạm rồi tán thưởng, “Phải bảo là rất tuấn tú nha.” Hài lòng đánh giá Minh Trạm, sau đó nói với Phượng Cảnh Nam, “Vận khí của ngươi luôn tốt hơn trẫm một ít.”

Phượng Cảnh Nam vừa định khiêm tốn vài câu thì đã thấy cái miệng của Minh Trạm đã ngoác dài đến mang tai, nhất thời tức giận mà không có chỗ để đánh, tiểu tử, người ta chỉ nói khách khí mà thôi, ngươi tưởng thật à? Phát hỏa mà trách Minh Trạm, “Cợt nhả, chả ra gì cả, khen ngươi vài câu mà ngươi đã muốn bay lên trời!” Lại nhìn đại ca của hắn, ngài thích hắn ở chỗ nào a?

Minh Trạm lập tức trả lời, “Muốn lên trời thì phải trang bị đôi cánh. Phụ vương nhìn đi, hiện tại ta còn chưa mọc cánh mà, chỉ một chốc cũng chẳng thể nào bay lên trời được đâu.”

Phượng Cảnh Nam liền đá một cước lên mông của Minh Trạm, Minh Trạm liếc mắt khinh thường rồi câm miệng.

Phượng Cảnh Kiền cau mày khuyên giải, “Trẫm chỉ nói một câu thôi mà, Cảnh Nam, tính tình của ngươi càng ngày càng nóng, ở trước mặt trẫm mà còn lên mặt dạy con.”

“Minh Trạm, phụ vương của ngươi dạy ngươi, nói không tốt nghe cho lắm nhưng vẫn là ý tốt, nhưng ngươi lại nhanh nhảu mà cãi lại, ngươi làm nhi tử như vậy hay sao?” Phượng Cảnh Kiền nghiêm khắc nói, “Trước kia ngươi bị khiếm khuyết, khó tránh có nhiều người sủng ngươi. Nay ngươi đã được phong làm thế tử, không thể tùy tiện như xưa nữa. Nói năng hỗn láo như vậy, nếu để cho trẫm nghe được, không cần phụ vương của ngươi phạt ngươi thì ngươi đã phải tự bạt tai mình trước rồi.”

“Đã biết.” Minh Trạm lộ ra bản mặt tội nghiệp, năn nỉ nói, “Hoàng bá phụ, ngài đừng tức giận. Ta nhớ ngài đã lâu, hiện tại mới gặp mặt, đừng phí công mà tức giận.” Dìu Phượng Cảnh Kiền đến bên nhuyễn tháp mà ngồi xuống, cầm một tách trà nhỏ rồi cười nói, “Hoàng bá phụ, uống trà đi.”

Phượng Cảnh Kiền mỉm cười tiếp nhận, “Như vậy mới ngoan.” Lại nháy mắt về hướng đệ đệ ở bên kia.

Minh Trạm cầm một tách trà khác dâng cho Phượng Cảnh Nam, miệng ấp úng một chút rồi mới nói, “Phụ vương thứ tội, vừa rồi là nhi tử xàm ngôn, phụ vương đại nhân rộng lượng, xin khoan thứ cho nhi tử lần này.”

Phượng Cảnh Nam cũng không chịu nhận trà mà chỉ ngồi yên ngay ngắn.

Phượng Cảnh Kiền trong lòng cười thầm, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Cảnh Nam vẫn như xưa.

Tay của Minh Trạm run lên, lão tử cho ngươi bậc thang, xem ra ngươi không định cho lão tử bậc thang a! Hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Cảnh Nam, trở mặt thì có lợi gì cho ngươi hay sao?

Phượng Cảnh Nam lạnh nhạt với Minh Trạm một lúc lâu, hai tay đặt trên đùi hơi nâng lên nhưng lại không tiếp nhận tách trà mà chỉ đặt lên chiếc nhẫn phỉ thúy quý giá, nhàn nhã liếc mắt nhìn Minh Trạm.

Trong mắt của Minh Trạm cơ hồ có thể bắn ra phi đao đâm chết Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam nhếch môi, mũi nhọn hiện lên, ánh mắt hơi cúi xuống, nhìn về phía tấm thảm đỏ thẫm.

Ta khinh! Còn bắt lão tử quỳ xuống nữa sao!

Tay của Minh Trạm hơi tê, dù sao dâng trà như vậy mà không có ai tiếp nhận thì cũng rất xấu hổ, nếu hắn leo lên đầu của Phượng Cảnh Nam thì e rằng sẽ không gánh nổi hậu quả kia. Thôi thôi, ai bảo kiếp trước không tích đức, gặp phải loại cha biến thái như Phượng Cảnh Nam này.

Minh Trạm cong một chân, một bên gối quỳ xuống thảm, dâng trà đến đỉnh đầu.

Phượng Cảnh Nam vẫn không nhận, chỉ nhìn một chân khác của Minh Trạm.

Minh Trạm không cần ngẩng đầu thì cũng biết ý của Phượng Cảnh Nam, cắn răng một cái, hai đầu gối quỳ xuống.

Phượng Cảnh Nam cũng đã có đủ thể diện, bèn giáo huấn, “Quy củ cấp bậc lễ nghĩa, ngươi cũng đã được học từ thuở nhỏ. Nếu có lần sau thì cẩn thận da của ngươi đó.”

Minh Trạm cắn răng dạ một tiếng, Phượng Cảnh Nam hài lòng tiếp nhận trà, uống một ngụm. Trà này không phải trà mới, vẫn là loại trà năm trước, không biết vì sao vừa vào miệng lại cảm thấy thơm ngon hơn cả ngày xưa.

Áp chế tính tình của Minh Trạm, tâm tình của Phượng Cảnh Nam rất tốt, nghiêng người cùng Hoàng huynh nói về hành trình vừa qua, trong khi Minh Trạm ở bên cạnh thì lại rất bực mình.

Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Nam lại vào Từ Ninh cung của Thái hậu để thỉnh an.

Vì vừa rồi phải dâng trà nhận sai cho nên Minh Trạm rất trầm ổn, Ngụy thái hậu cũng tán thưởng một câu, “Minh Trạm thật sự tuấn tú hơn xưa.”

Là con người thì tất nhiên phải có tư tâm, như Ngụy thái hậu, thế tử vị ở trong lòng của bà ta đương nhiên phải là Minh Lễ thì mới tốt nhất, chẳng qua hiện tại Minh Trạm có thể nói chuyện, lại rất nổi danh, nhi tử lại thỉnh phong cho hắn, cho dù trong lòng có vài phần khó chịu thì Ngụy thái hậu cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Đợi phụ tử hai người dùng xong vãn thiện ở Từ Ninh Cung, đi về phủ đã là chạng vạng.

Minh Trạm cưỡi ngựa, Phượng Cảnh Nam không thích ngồi trong xe chật chội. Nhưng Minh Trạm thì lại thích ru rú trong xe, chẳng qua lão phụ thân cưỡi ngựa, hắn ngồi xe thì thật sự không dễ coi cho lắm, cho nên vì thể diện và thanh danh, Minh Trạm cũng cưỡi ngựa.

Ở đế đô, thời tiết tháng ba vẫn là xuân hàn se lạnh, huống chi hiện tại đã là chạng vạng, một cơn gió nhỏ ập đến, Minh Trạm nhịn không được mà ách xì, xoa xoa chóp mũi.

Phượng Cảnh Nam nhấc áo choàng trên vai lên rồi ném cho Minh Trạm. Phượng Cảnh Nam không phải là người am hiểu lòng người, Minh Trạm thụ sủng nhược kinh, cầm lấy mà cảm giác như phỏng tay, vội nói, “Trời lạnh, phụ vương mặc đi.”

Phượng Cảnh Nam vẫn không liếc nhìn Minh Trạm, chỉ nhìn ra phía trước rồi từ từ nói, “Ta ở đế đô nhiều năm, biết rõ khí hậu nơi này. Ngươi mặc đi, nếu ngã bệnh thì chẳng phải sẽ tốn bạc mua thuốc của bổn vương hay sao?”

Minh Trạm thầm mắng trong lòng, chẳng lẽ nói lời ngon tiếng ngọt sẽ khiến ngươi mất mạng hay sao!

Sơn Tử ở phía sau đuổi ngựa tiến lên, cầm một tay nải nói, “Chủ tử, Vương phi sai người mang áo choàng đến, chủ tử cũng khoác một cái đi.”

Thấy Phượng Cảnh Nam có áo choàng, Minh Trạm cũng mặc vào cái này, thời tiết thực là lạnh, không biết Phượng Cảnh Nam nói cái quái quỷ gì nữa. Vóc người của hắn mới là vị thành niên, lùn hơn Phượng Cảnh Nam một nửa cái đầu, chẳng qua chỉ là ngồi trên lưng ngựa, bày đặt ưỡn ngực cũng chẳng lộ ra cái gì.

Cuộc sống về đêm của người cổ đại cũng không phong phú, sắc trời bắt đầu nhá nhem tối, người trên đường cũng rất thưa thớt, các chủ quán đều treo lồng đèn sáng trưng dưới mái hiên. Chỉ thấy phía trước hơi ồn ào, người trên phố rất yên tĩnh cho nên tiếng ồn đặc biệt rõ ràng.

 “Tam đệ, tam đệ, ngươi vui hay không?” Thấp thoáng chỉ thấy một người nằm trên vai người còn lại, thì thào giọng điệu say mèm, “Hôm nay tam đệ diễu hành trên phố….rất uy phong….rất uy phong!” Ba chữ cuối cùng, người nọ lại rống khàn cả giọng, giống như có điều gì đó bi thiết khó nói nên lời.

“Nhị ca, phụ thân đang tìm ngươi, mau theo ta về đi.” Người này giúp đỡ vị hán tử đang say khướt kia, theo góc độ của Minh Trạm thì chỉ nhìn thấy một bóng dáng, dưới ánh nến có thể thấy được đó là hồng y, vóc dáng tuấn tú, giọng nói trầm thấp theo gió lọt vào bên tai.

“Tam đệ, ngươi vui hay không….”

“Tam gia, ngài để nô tài hầu hạ nhị gia đi.” Gã người hầu mang theo y mạo đầy đủ đang tiến lên, giống như muốn tiếp nhận vị nhị gia đã say mèm kia.

“Cũng được, các ngươi dìu nhị gia lên xe đi.”

Đây là một tửu lâu, là Trích Tinh lâu nổi danh của kinh thành. Mặt tiền trang hoàng cũng rất lộng lẫy, hai bên treo một chuỗi đèn lồng màu đỏ, chiếu sáng bách thái nhân sinh ngay trước cửa.

Đuổi ngựa đi ngang Trích Tinh lâu, Minh Trạm nhịn không được mà liếc mắt một cái, vừa vặn vị tam gia mặc giáng sam kia quay đầu lại, một đôi mắt hoa đào thật to nhập vào đáy mắt của Minh Trạm, không thể không nói là rất trùng hợp: đúng là Nguyễn gia tam lang Nguyễn Thám hoa.

………

P/S: èo, em Trạm lại bị bác Nam bắt nạt, thôi còn đỡ hơn mang tội bất hiếu :>

 

 

 

24 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 77

  1. Tiểu Quyên 16/08/2012 at 8:16 pm

    tem

  2. Tiểu Quyên 16/08/2012 at 8:18 pm

    ta tức bác Nam a, có uống trà ko mà cũng bj em trạm quỳ

    • Fynnz 16/08/2012 at 8:48 pm

      bác Nam thích ra oai với em Trạm.

  3. mitmako 16/08/2012 at 8:33 pm

    ta gửi thấy mùi đam mỹ giữa 2 huynh đệ nguyễn gia á

    • Fynnz 16/08/2012 at 8:45 pm

      sao dạo này nhiều người ngửi đủ mùi *đam mỹ* trong đây hết vậy😀

  4. Không Tên 16/08/2012 at 8:56 pm

    Bác Kiền và Minh Trạm lại *khanh khanh ta ta* rùi. Bác Nam làm Minh Trạm khó chịu thì cũng sẽ nhận đòn trả lại của Minh Trạm thôi. Minh Trạm háo sắc. Nhìn zai đẹp lại động lòng. =.=

    • Fynnz 16/08/2012 at 9:20 pm

      =)) người yêu của em đẹp quá rồi còn gì :>, cần gì phải đi háo sắc người ta

  5. hikaru 16/08/2012 at 9:01 pm

    bác kiền bảo em trạm gầy như sợi mì…chuẩn luôn…em ý dạo này uốn éo lươn lẹo khắp nơi =)))))))))) hai bác cháu khanh khanh ta ta …làm cho ông cha ghen đỏ lắm ….trẻ con quá bác nam ơi😀

    • Fynnz 16/08/2012 at 9:19 pm

      bác Nam già rồi mà cư xử còn thua con nít nên cứ bị thằng con chơi hoài, cơ mà….bác giận quá thì lại lôi em Trạm ra mắng chửi đánh đập, tội thằng bé

  6. ime2404 16/08/2012 at 10:04 pm

    Một màn tìm cảm của người ta dễ thương như thế mà Bác Nam làm phá hết khung cảnh =..= khổ thân bé, đúng y chóc cái tính trẻ trâu bây h :)))) bật lại một câu thế mà khổ lại ở cái thời đấy, bị phạt quỳ mới tội chứ ;;(

    • Fynnz 16/08/2012 at 11:20 pm

      trẻ trâu là trẻ và con trâu =)) =))

  7. yellow92 16/08/2012 at 10:19 pm

    Dạo này bác Nam hay ăn dấm của thằng con quá thể, cẩn thận bị đau dạ dày thì bé Trạm sẽ đốt pháo ăn mừng đấy =)
    Nhòm cảnh bác ra oai vs bé Trạm chỉ vì 1 chuyện cỏn con mà ta nghĩ, đáng tiếc là 2 cha con nhà này hay cà khịa nhau quá, bằng k thì việc bác Nam hay ghen vs những người thân cận bé Trạm cũng có khả năng có phụ tử văn mà coi rùi =)

    • Fynnz 16/08/2012 at 11:19 pm

      =)) thôi thì 2 cha con cứ đốp chát cho vui nhà vui cửa

  8. dandelion 17/08/2012 at 1:49 am

    Kiền Trạm làm ta sâu răng quá….còn “bảo bối của ta” nữa chứ😀
    Bác Nam là chỉ giỏi mỗi cái tội bắt nạt bé Trạm thôi
    Em Trạm trong chương này hơi háo sắc nhỉ….cứ nhìn ng ta không chớp mắt hoài. Còn bạn Nguyễn Hồng Phi đã chết í….sao ta cảm giác đó là ng mà anh Ninh để ý hồi xưa

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:17 pm

      =)) Kiền Trạm là sến cẩm

  9. lehang89nk 17/08/2012 at 7:26 am

    ai cha lan dau tien ta thay pe tram nhun nhuong bac nam do nha…..dung la cang lon cang co phong cach nha……….%^^

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:22 pm

      =)) nhịn 1 bước tiến 10 bước

  10. hoatam1412 17/08/2012 at 9:28 am

    Bác Nam đá vào mông bé Trạm, thật là.. 1 chút hình tượng Trấn Nam Vương cũng k có. Mà ta cũng chịu thua bé Trạm rồi, da mặt bé quá dày

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:39 pm

      😀 ko có da mặt nàng ơi

  11. ixora 17/08/2012 at 1:07 pm

    Trạm còn bị bắt nạt dài dài, vì đâu thể cương với Cảnh Nam nữa, mà Cảnh Nam vốn nhỏ mọn, thêm nữa lâu quá lạnh nhạt với Trạm, giờ có quan tâm cũng quê hay sao đó, như đưa áo choàng mà cũng ko nói lời ngọt ngào được, cũng phải chọi cho cục đá mới vừa lòng🙂

    “bảo bối”, nghe Cảnh Kiền nghĩ về Trạm mà thấy tim hồn bay tá lả hà, còn thêm câu chắc vất vả lắm nên gầy như thế, đúng là chọc tức Cảnh Nam mà.

    Chà, nhị gia, tam gia này sao giống huynh đệ văn thế này🙂

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:46 pm

      =)) bác Kiền hồ ly lắm, muốn chia rẻ tình phụ tử của Cảnh Nam với Trạm, để Trạm ở bên cạnh mình, chiếm đoạt bé Trạm giữa thanh thiên bạch nhật

  12. thienthan_acquy 17/08/2012 at 1:12 pm

    Ta ngj pan Ninh voi pan Phi co JQ voi nhau nha….

    • Fynnz 17/08/2012 at 4:53 pm

      :> có thể lắm, hoặc là đơn phương thì sao

  13. phieudieu123 12/10/2013 at 10:29 am

    Bác nam cứ có cơ hội là chỉnh bé trạm à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: