Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 80


.::Chương 80 – Thế Chân Vạc::.

Phùng Thiệu Minh uống rượu có một chút cao hứng.

Hắn không có huynh đệ tỷ muội, cho nên đối với đám người của Minh Trạm cũng không tệ, về nhà nói với thê tử, “Tứ đệ nay đã có thể nói chuyện, miệng mồm thật sự khéo léo.”

“Minh Trạm hay bỡn cợt, lại gặp được người thành thật như chàng, cũng không phải ngoại nhân, uống ít vài chén thì có ai nỡ trách chàng đâu?” Minh Diễm oán trách, bưng đến bát canh tỉnh rượu, cười tủm tỉm.

Phùng Thiệu Minh cười, “Thấy nhạc phụ cũng cao hứng.” Kéo tay của Minh Diễm, hai người cùng dựa vào đầu giường, Phùng Thiệu Minh ôn hòa nói, “Lần này nhạc mẫu quay về đế đô, điều quan tâm nhất chính là hôn sự của các đệ muội, nếu có gì cần hỗ trợ mà thân mình của nàng bất tiện thì cứ nói với mẫu thân. Ta nghe mẫu thân có nói khi còn trẻ quan hệ của mẫu thân và nhạc mẫu cũng rất thân cận.”

“Ta biết. Chàng đừng lo, thân mình của ta rất tốt.”

“Lần này sinh khuê nữ đi.”

Vệ vương phi không lo lắng việc hôn sự của Minh Trạm, cho dù là nhi nữ của nhà ai thì dù sao cũng là thú vào cửa, chỉ cần hiểu chuyện là tốt rồi. Lúc này địa vị ở Trấn Nam Vương phủ cũng không thể nói rõ là phải dựa vào người nào.

Nhưng thật ra hôn sự của Minh Kỳ lại làm cho Vệ vương phi phải phát sầu. Thừa dịp hỏi thăm Phượng Cảnh Nam, “Trong lòng của Vương gia đã chọn được ai hay chưa?”

Phượng Cảnh Nam uống nửa tách trà nhỏ rồi hỏi lại, “Vương phi đã nhìn trúng người nào rồi phải không?”

“Kiến thức của ta hữu hạn, chẳng nhìn trúng được ai cả. Chẳng qua Kỳ nhi đã trưởng thành, năm nay đã mười sáu, ta cũng đã hỏi thăm nữ nhi của Nguyễn gia, trong lòng hiểu rõ. Kỳ nhi và Trạm nhi tuy là long phượng song sinh nhưng dù sao Kỳ nhi cũng gánh chịu cái danh tỷ tỷ, lại là nữ nhi, cũng không nên thành thân sau đệ đệ. Tiếp theo là Minh Phỉ và Minh Nhã, một người mười lăm một người mười bốn, cũng đã đến lúc phải nghị hôn.” Vệ vương phi dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói, “Lớn nhỏ có trật tự, dù sao cũng phải bàn lớn trước rồi mới bàn đến nhỏ. Kỳ nhi có cái tật xấu là tính tình bá đạo, đam mê đao thương, mỗi khi nghĩ đến thì ta lại phát sầu, không biết nên tìm người nào cho nàng thì mới được.”

Phượng Cảnh Nam thản nhiên cười, “Xem Vương phi kìa, người ta bảo hảo nữ không lo gả, Minh Kỳ là ái nữ của ta, ta muốn lưu nàng lại bên cạnh. Mặc dù tính tình của nàng rất cường nhưng cũng không phải là không rõ lý lẽ, cần gì phải lo lắng.”

Bàn tay nhỏ bé của Vệ vương phi vô thức run lên, giọng nói mơ hồ, “Vương gia muốn chọn hiền tế ở Vân Nam cho Minh Kỳ hay sao?”

“Nói cách khác thì đó là muốn bắt rể. Ta đã chuẩn bị xây phủ quận chúa cho Minh Kì, cho dù nàng chọn hiền tế ở đâu thì ngày sau cũng sẽ quay về Vân Nam.” Phượng Cảnh Nam nói.

“Vương gia muốn cho nàng chưởng binh?” Giọng nói của Vệ vương phi có một chút suy yếu vô lực.

Vì liên quan đến quân sự cho nên Phượng Cảnh Nam căn bản không muốn giải thích, nhưng Vệ vương phi đã nói, “Minh Kỳ là nữ nhi của ta, ta hỏi một câu cũng là lẽ thường.”

Phượng Cảnh Nam không mở miệng tức là thừa nhận.

Vệ vương phi lộ ra một nụ cười châm chọc, ôn hòa nói, “Ngày sau Minh Trạm kế thừa Vương vị, Minh Kỳ ở trong quân có chỗ dựa. Minh Kỳ là nữ nhi, muốn sống yên ổn trong quân thì tất nhiên phải có người ủng hộ, Minh Trạm thì lại không thích có người cản tay cản chân. Đám người Minh Lễ là thứ tử, vốn mang lòng nghi ngờ Minh Trạm, tất nhiên sẽ cùng Minh Kỳ liên thủ, chế trụ hành động của Minh Trạm, tạo thành thế chân vạc. Như vậy tất cả bọn họ có thể bảo toàn lợi ích của mình.”

“Vương gia có nghĩ đến hay không, Minh Kỳ là nữ nhi của ta, nàng và Minh Trạm là thân tỷ đệ, nếu ngài thật sự để nàng chưởng binh, ngày sau tỷ đệ hai người nhất định sẽ vì quyền thế mà nảy sinh hiềm khích. Nàng là nữ nhi, vì sao không để nàng an phận lập gia đình, yên ổn mà sống.”

Phượng Cảnh Nam đặt xuống tách trà trong tay, thản nhiên nói, “Vì thuở nhỏ Minh Trạm bị khuyết tật cho nên Vương phi luôn đặt tám phần tâm tư lên người của Minh Trạm, Vương phi có nghĩ đến tâm tư của Minh Kỳ hay không? Nàng không muốn cuộc sống xuất giá sinh con, Minh Kỳ lãnh binh kỵ xạ đều thật xuất sắc, còn kiên cường hơn cả huynh đệ Minh Lễ. Minh Kỳ làm việc từ đó đến nay rất có phong thái của một đại tướng, nếu nàng là nhi tử thì ta sẽ lập nàng làm thế tử. Cá tính của Minh Kỳ tuyệt đối không thể làm hiền thê lương mẫu, nàng thích ở trong quân doanh, như vậy ta để nàng vào quân doanh, việc nàng đứng vững trong quân doanh là bản lĩnh của nàng. Về những gì Vương phi vừa nói, cho dù là đích tử hay thứ tử thì đều là nhi tử của bổn Vương, bổn Vương đương nhiên hy vọng bọn họ có thể bảo toàn.” fynnz.wordpress.com

Vệ vương phi bình tĩnh nói, “Vương gia không tin Minh Trạm?”

“Minh Trạm sẽ ở tình thế nhất định mà làm ra phản ứng tương đối chính xác.” Phượng Cảnh Nam trả lời, “Bổn vương cũng không phải nghi ngờ hắn, nếu hắn thân cận cung kính huynh đệ thì cần gì phải e ngại Minh Kỳ chiếm một chút nhỏ nhoi trong quân doanh? Minh Kỳ dù sao cũng là nữ nhân, Minh Trạm lại không phải kẻ mê muội, hắn có thể trấn áp Minh Kỳ. Nếu hắn có tâm tư khác thì như vậy cứ xem là bổn Vương lo xa đi.” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Kỳ thật cũng không tính là nhiều, Vương phi cảm thấy ngày sau đợi Minh Trạm lên Vương vị thì huynh đệ Minh Lễ sẽ không đến đế đô hay sao? Nhất định là sẽ đến. Việc mà bổn Vương chuẩn bị trước chỉ là chuyện Minh Kỳ tiến vào quân doanh mà thôi, nhưng thật ra thì chuyện này bổn Vương đã sớm nghĩ cách, mới đầu Minh Trạm bị câm, không thể kế vị, hắn và Minh Kỳ là thân tỷ đệ, ta để Minh Kỳ chấp chưởng binh quyền là để bảo vệ Minh Trạm. Nay xem ra người phải bảo hộ lại là huynh đệ Minh Lễ.”

Vệ vương phi nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, đeo vào chiếc mặt hoàn hảo, gật đầu, “Ta đã biết, như vậy ta sẽ không cần phải bận tâm đến chuyện của Minh Kỳ nữa. Chẳng qua có một chuyện, Vương gia thứ cho ta vô lễ. Minh Kỳ là nữ nhi của ngài nhưng đích tử của Minh Kỳ sẽ không phải là họ Phượng. Vương gia giao binh quyền cho nàng, trên đời này nào có mẫu thân không thương nhi tử, hay là tương lai lại làm cho đích tôn và ngoại tôn của ngài tranh chấp quyền bính, đến lúc đó sẽ là cảnh tưởng như thế nào? Ta đại khái là nhìn không đến, cũng tưởng tượng không ra.”

Phượng Cảnh Nam bất động cười cười, thở dài, “Trên trời không có ngôi sao nào là vĩnh hằng, thế gian không có giang sơn nào mà không thay đổi triều đại, Vương phi còn không nhìn tới thì huống hồ gì bổn Vương chỉ hơn Vương phi vài tuổi, đại khái cũng nhìn không đến.”

Lần đầu tiên Vệ vương phi làm cho Phượng Cảnh Nam tức giận, Phượng Cảnh Nam nói, “Chuyện hiện tại vẫn chưa nắm chắc, huống chi chuyện sau này? Cứ để tiểu bối bọn họ tự quan tâm đi.”

Minh Trạm vừa uống rượu cùng Ngụy An trở về, vừa bước vào cửa thì đã bị người thỉnh vào phòng của mẫu thân.

Vệ vương phi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ửng đỏ, trong mắt có vài phần say rượu, trên người còn mang theo mùi rượu, cười hỏi, “Đi uống rượu ở đâu?”

“Ngụy An mời nhi tử xem biểu diễn tại nhà, không uống nhiều.” Minh Trạm uống nửa tách trà ấm, sợ mẫu thân ngửi thấy mùi rượu sẽ khó chịu, cười nói, “Để nhi tử đi rửa mặt chải đầu thay y phục trước.”

“Ở chỗ của ta có xiêm y của ngươi, vào trong thay đồ đi, vừa lúc bảo trù phòng hâm một chút canh tỉnh rượu đến đây.” Vệ vương phi sờ mặt của Minh Trạm mà nói.

Minh Trạm cười hì hì rồi tiến vào bên trong, khi bước ra thì hoàn toàn khác hẳn, đã uống xong bát canh tỉnh rượu, liền ngồi bên cạnh mẫu thân mà ăn điểm tâm lót dạ.

“Dự tiệc mà không ăn cái gì hay sao?”

“Có ăn một chút nhưng không quá no.” Minh Trạm gắp một miếng bánh hạt dẻ cho mẫu thân, Vệ vương phi cười, “Ta không đói, ngươi ăn đi.”

“Mẫu thân, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn sắc mặt của mẫu thân không tốt cho lắm, bọng mắt hơi thâm, tối hôm qua ngủ không đủ giấc hay sao?”

Vệ vương phi dựa vào nhuyễn tháp, ôn nhu nhìn Minh Trạm, nhẹ giọng nói, “Phụ vương của ngươi muốn Minh Kỳ ở lại Vân Nam.”

Minh Trạm gật đầu, “Tỷ tỷ cũng muốn như vậy, cũng đã nói chuyện với nhi tử. Muốn ở lại thì cứ ở lại, dù sao phụ vương cũng đã muốn như vậy, chuyện mà hắn quyết định thì có phản đối cũng chỉ vô dụng.”

“Trong lòng của ngươi đã dự tính gì trước hay chưa?”

Minh Trạm lấy khăn lau ngón tay, xem sắc mặt của Vệ vương phi tiều tụy hơn so với lúc trước, thân thiết nắm lấy tay của mẫu thân rồi cười nói, “Cứ mặc kệ phụ vương đi. Phụ vương đã sớm quyết định như vậy, chuyện Minh Kỳ tiến vào quân doanh đã là chuyện mấy năm trước, lúc ấy nhi tử vẫn chưa làm thế tử. Đối với phụ vương mà nói thì huynh đệ Minh Lễ cũng là nhi tử. Hiện tại ngăn lại Minh Kỳ thì hắn sẽ nghĩ ra cách khác. Vể phần Minh Kỳ thì nhi tử ước chừng có thể đoán được, muốn bảo rằng nàng muốn nắm binh quyền thì vẫn hơi xa một chút, nàng chỉ là không muốn, ừm, muốn trải qua ngày tháng tam thê tứ thiếp mà thôi. Ở trong mắt nàng, nam nhân không phải là chỗ dựa vững chắc. Nhưng nàng lại là nữ nhi, đến tuổi thì phải xuất giá, cho nên nếu không muốn người khác đụng tay đụng chân vào hôn sự của nàng thì nàng phải xuất ra thực lực làm cho người ta kiêng kỵ.” Hầy, rõ ràng mình mới là ông chủ, thân tỷ tỷ không nên đến làm tổng giám đốc, chuyện này thật phiền.

“Phụ vương đã đem Tề Cánh và Triển Tuấn đặt ở bên người của nhi tử, Minh Kỳ tuy rằng có thể chiếm được một phần quyền bính, nhưng bất quá phụ vương chỉ muốn dùng nàng để áp chế hành động của nhi tử chứ không phải là thay đổi chủ vị Trấn Nam Vương.” Minh Trạm an ủi mẫu thân nói, “Thôi, thay vì để nàng ở đế đô gả cho một người nam nhân nào đó khiến nhi tử ngày đêm phải bận tâm thì quay về Vân Nam vẫn tốt hơn. Mẫu thân yên tâm đi, giống như Hoàng bá phụ và phụ vương, chẳng phải hiện tại cũng rất tốt hay sao?”

“Mẫu thân, phụ vương nay chỉ mới tứ tuần, ngày tháng còn rất dài mà.”

……….

P/S: cái truyện này là điển hình của *ba cưng con gái, mẹ cưng con trai* nè :>.

 

 

 

 

20 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 80

  1. hikaru 18/08/2012 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 18/08/2012 at 8:21 pm

      vệ vương phi đâu có không thương minh kì …chỉ là quan điểm của nàng là nuôi thả nên tính cách minh kì mới thế chứ….bác nam bất công mà còn không nhận…đổ tội cho người khác 😀

      • Fynnz 18/08/2012 at 8:36 pm

        bác Nam thuộc kiểu gia trưởng quen rồi

  2. yellow92 18/08/2012 at 8:26 pm

    Quanh đi quẩn lại, mấy cái chuyện tranh thế đoạt quyền tại vương phủ này, khơi ngòi ra nó chả phải là bác Nam sao, ai biểu hồi xưa bác chọc điên bé Trạm chi để bây giờ bé quyết tâm nắm giữ vương phủ cho bằng được, báo hại cái tình huynh đệ tỷ muội nó nháo nhào hết trơn, còn bác thì phải vất vả bày lại thế cục khác =,=!

    • Fynnz 18/08/2012 at 8:50 pm

      =)) suy cho cùng mọi chuyện cũng bắt nguồn từ sự thiên vị của bác Nam, nhờ đó mà có 1 bé Trạm của ngày hôm nay.

  3. tuptim 18/08/2012 at 8:48 pm

    ai..ui..con gái hưởng phước cha ,con trai hưởng phước mẹ a (riêng ông Nguyễn thám hoa,mắt hoa đào xinh trai kia,thuộc về ai hưởng phước đây…. a..?)..ngô.?..?..không cận,chỉ bị hoa mắt do đau đầu thui, cống hiến hầu bao cho bácsĩ,mông đau,miệng đắng…..hết nóng,mắt sáng..chử lại ngay hàng thẳng lối nhu xưa a…kakaka…

  4. nga130 18/08/2012 at 9:27 pm

    Cũng may là hai chị em rất đoàn kết, chứ không là sẽ có cảnh “tỷ đệ tương tàn”.

    • Fynnz 19/08/2012 at 12:14 am

      ^o^ chắc ngày đó còn xa, dù sao thì Minh Kỳ cũng thông minh và thương em.

  5. Không Tên 18/08/2012 at 9:49 pm

    Bác Nam thiên vị nên mới ra cục diện hiện nay. Bác Nam chẳng bao giờ chịu nhận là mình thiên vị. *“Chuyện hiện tại vẫn chưa nắm chắc, huống chi chuyện sau này? Cứ để tiểu bối bọn họ tự quan tâm đi.”* bác vô trách nhiệm thế là cùng.

    • Fynnz 19/08/2012 at 12:18 am

      =)) bác tạo ra bao nhiêu chuyện rồi bác để lại 1 câu đơn giản, quất ngựa truy phong

  6. Tiểu Quyên 18/08/2012 at 11:40 pm

    bác nam giờ tựu mình lãnh hậu quả, cho em trạm trị chết bác luôn…………hihi………………….

    • Fynnz 19/08/2012 at 11:30 am

      bác bắt nạt em miết đó chứ, nhưng em cũng chẳng vừa😀

  7. ixora 18/08/2012 at 11:53 pm

    Thật ra thì mặc dù Vương phi có lo lắng cũng đúng, nhưng như thế cũng hơi tội Minh Kỳ thiệt, vương phi cũng chưa nghĩ hết tâm tư của Minh Kỳ, có lẽ vì theo lẽ thường của nữ nhi thời đó thì chỉ cần có được một người chồng biết quan tâm, ko có nhiều tật xấu là được rồi, chứ vương phi ko nghĩ tới việc người đó phải nể nang Minh Kỳ nhiều như Minh Kỳ muốn, vì thế vương phi nghĩ Minh Kỳ cần chi binh quyền trong tay.

    Trạm thì khác, người thời đại mà, có suy nghĩ tiến bộ, nên mặc dù ko thích kiểu Cảnh Nam cổ vũ để Minh Kỳ áp chế mình một phần, nhưng là thân tỷ tỷ, Trạm biết Minh Kỳ muốn gì, vì thế mới để nàng toại nguyện.

    Dù sao thì chuyện đó còn xa lắm, mà Minh Kỳ đã mở lòng với Trạm, cũng có được lời hứa, sẽ ko có chuyện kết hợp với anh em Minh Lễ kiềm hãm đệ đệ song sinh đâu.

    • Fynnz 19/08/2012 at 11:43 am

      thật ra thì….Vệ vương phi thương Minh Trạm hơn, vì từ nhỏ Minh Trạm bị thua thiệt nhiều, đến lớn Vệ vương phi cũng dốc lòng muốn bảo vệ Minh Trạm, muốn phò Minh Trạm lên ngôi thế tử, ko muốn ai phân chia quyền lực với Minh Trạm cho dù là con gái của mình. Cả đời của Vệ vương phi ko biết lúc trước như thế nào nhưng chỉ có 1 lần Phượng Cảnh Nam được thấy Vệ vương phi khóc chính là lúc Phượng Cảnh Nam bắt Minh Trạm phải đến đế đô. Như vậy cũng có thể thấy được tình thương của Vệ vương phi dành cho Minh Trạm là nhiều thế nào, dù mặc ngoài vẫn đối xử công bằng với tất cả, nhưng thật chất bên trong lại rất thiên vị, có lẽ là vì chẳng ai thương đứa con trai ruột của Vệ vương phi cho nên bà ấy mới dốc hết lòng để thương con mình, Minh Kỳ thì đã có Cảnh Nam sủng ái ngất trời rồi, còn Trạm thì chỉ có mẹ và chỉ là thương yêu và bảo vệ, lại thua thiệt nhiều thứ.

  8. leo2307 19/08/2012 at 12:27 am

    thiếu nữa là em trai sủng chị nữa, bé Trạm lo lắng không hết cho bé Kỳ nữa mà. Mà dù bé Kỳ có tâm tư, giới tính là nữ thì cũng cản trở nhiều khó gây nguy cho bé Trạm được

    • Fynnz 19/08/2012 at 11:47 am

      nhưng nắm binh quyền thì cũng hơi mệt, dễ làm phản :>

      • leo2307 19/08/2012 at 1:36 pm

        uhm, cũng mong sao bé Kỳ cũng không mang nhiều tham vọng quá

  9. thienthan_acquy 22/08/2012 at 8:38 am

    Ta thay tuong laj of Ky Tram la theo 2huynh de bac Kien neu Minh Ky ko con da tam mun lam tran nam vuong nhung xem ra la ko the nha

    • Fynnz 22/08/2012 at 10:46 am

      ^^ nữ làm sao làm Trấn Nam Vương được, như vậy là đời sau của Trấn Nam Vương sẽ ko còn là họ Phượng nữa.

  10. phieudieu123p 12/10/2013 at 4:22 pm

    ta vẫn chưa hiểu hết được dụng ý của Bác Nam nha. Bác ấy suy ngĩ hơi bị thâm nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: