Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 82


.::Chương 82 – Bí Sự::.

Ngụy An thỉnh Minh Trạm đến uống rượu, nhưng tiếp đãi Minh Trạm lại là Ngụy Ninh.

Minh Trạm hơi giật mình, sau khi hắn trở lại đế đô thì cũng không còn gặp Ngụy Ninh nhiều như trước nữa, mấu chốt là Ngụy Ninh mỗi ngày đều bận rộn ở Đại Lý tự, Minh Trạm lại vô cùng nhàn rỗi, cho nên hắn và Ngụy An gặp nhau rất nhiều.

Ngụy Ninh ở thư phòng, đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên là, “Ngươi muốn thành thân với Nguyễn gia à.”

Minh Trạm cười cười, “Ngươi nghe tin rồi sao?”

Đồ ngốc, còn cười ngây ngô gì nữa.

Ngụy Ninh trầm ngâm trong chốc lát rồi mới hỏi, “Là tôn nữ của Nguyễn tộc trưởng, nhi nữ của Nguyễn Hồng Phi à?”

Nghĩ đến ý tứ của mẫu thân, Minh Trạm cũng không giấu diếm, gật gật đầu.

“Không thể thay người khác hay sao?”

Minh Trạm hơi kinh ngạc, Ngụy Ninh rất ít khi nhúng tay vào chuyện của hắn, nhiều lắm là ngụ ý hoặc là ở bên cạnh đề cử vài câu, còn hiện tại lại trực tiếp như thế, sự tình liên quan đến Nguyễn gia, Minh Trạm cau mày, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, “Vì sao? Tiểu thư kia có cái gì không ổn hay sao?”

“Minh Trạm, ngươi không cần đa tâm.” Ngụy Ninh nhếch khóe môi, trong mắt mơ hồ lộ ra mệt mỏi, “Mặc dù sự tình liên quan đến Nguyễn gia, bất quá cũng liên quan đến chuyện của hoàng tử, ta lảng tránh còn không kịp, làm sao lại vội vàng đi tìm phiền toái cơ chứ.”

“A Ninh, ta không phải có ý này.” Minh Trạm nói, “Mẫu thân đã xem mắt nhị vị tiểu thư của Nguyễn gia, nàng hài lòng tôn nữ của Nguyễn tộc trưởng, ta phải có lý do chính đáng thì mới có thể nói với mẫu thân. Ta và ngươi ở cùng nhau đã sáu năm, tất nhiên cũng hiểu tính tình của nhau, ta không nghi ngờ ngươi.”

Ngụy Ninh dựa vào ghế, từ ngày quay về đế đô thì hình như hắn hơi gầy một chút, chiếc cằm cương nghị, cần cổ dài mảnh khảnh, vẫy vẫy tay với Minh Trạm.

Minh Trạm đưa lỗ tai qua, ngửi thấy mùi hương thản nhiên trên người của Ngụy Ninh, giọng của Ngụy Ninh cực thấp, “Ta không phải muốn cản trở nhân duyên của ngươi, chẳng qua việc này…” Khóe môi ghé sát vào bên tai của Minh Trạm.

Hơi thở nóng rực của Ngụy Ninh khiến cho lỗ tai của Minh Trạm bị nhột, gãi gãi một chút, hắn không thể ngờ được, “Làm sao có thể?”

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại việc này chỉ có ta biết. Ngươi muốn ta đưa ra chứng cớ thì ta cũng không có.” Ngụy Ninh lại dựa vào ghế, ngắm nghía chiếc vòng khuyết bằng dương chi ngọc trắng tinh, cúi mắt khẽ than thở, “Nhưng mà ngươi cứ đi nói với mẫu thân của ngươi đi, nàng chắc chắn sẽ tin.”

“Ngươi, ngươi thật sự thân quen với Nguyễn Hồng Phi à?” Minh Trạm hỏi một câu, trong lòng cảm thấy là lạ, “Hắn là người như thế nào?” fynnz.wordpress.com

“Là một người mà ngươi hoàn toàn tưởng tượng không ra.”

Hứ.

Minh Trạm khinh thường, bĩu môi hỏi, “Có tuấn tú như ta không, có thông minh như ta không, có khả ái như ta không, có hiểu lòng người như ta không, có đầy bụng thi thư như ta không, có tài hoa như ta không?”

Ngụy Ninh hoàn toàn không có nửa phần ý cười, ánh mắt của hắn giống như hắc thạch thượng đẳng, trả lời một cách chắc chắn mà quả quyết như đinh đóng cột, “Có.”

Minh Trạm cười ngất.

Trở về thuật lại với Vệ vương phi, sắc mặt của Vệ vương phi thật khó coi.

Phượng gia huynh đệ cho nhi tử của nàng một mối hôn sự thật là tốt, hừ! Hàng lông mày của Vệ vương phi dần dần thả lỏng, ôn hòa nói, “Cũng may vẫn chưa chính thức đề cập, hiện tại có biết cũng không muộn. Ngươi còn nhỏ, hôn sự hoãn lại cũng không sao.”

“Mẫu thân, A Ninh và Nguyễn Hồng Phi rất là thân thiết phải không, nếu không thì vì sao ngay cả chuyện này mà A Ninh cũng biết.” Minh Trạm dựa vào bên cạnh của mẫu thân mà hỏi.

“Đâu chỉ là thân thiết.” Vệ vương phi có ám chỉ, ánh mắt lãnh liệt nhìn Minh Trạm, “Nay Ngụy Tử Mẫn đã yên ổn, trong khi mười lăm năm trước, lúc bằng tuổi của ngươi, Ngụy Tử Mẫn ở đế đô cũng là một nhân vật nổi danh hiếm hấy. Ngụy Tử Mẫn mười ba tuổi đã làm được một bài phú tả đế đô, được Tiên đế khen ngợi, mọi người truyền tụng, tài danh sớm hiển lộ. Năm ấy cũng là lúc Nguyễn Hồng Phi đỗ Thám hoa, Tiên đế thích nhất là thiếu niên anh tài, bọn họ đều là những nhân vật quỳnh chi ngọc thụ, vì Ngụy Tử Mẫn còn trẻ cho nên Tiên đế để cho hắn vào cung làm thư đồng cho hoàng tử, đến Đạo trai cùng học hành.”

“Nguyễn Hồng Phi thiếu niên đắc chí, cậy tài khinh người, người bình thường sẽ không lọt vào mắt của hắn, chỉ xem Ngụy Tử Mẫn là tri kỷ.” Vệ vương phi dừng lại một chút, nhìn về phía ánh mắt trong trẻo của nhi tử rồi nói, “Vì thế phụ vương của ngươi rất bất mãn.”

“Vì sao? Lúc ấy Hoàng bá phụ hẳn là vẫn chưa đăng cơ.” Dù sao Nguyễn gia cũng là Bắc Uy Hầu phủ, có thể mượn sức thì vì sao lại không mượn sức?

“Nguyễn gia đã có một nữ nhi gả cho thái tử.” Vệ vương phi nói, “Ngụy Tử Mẫn lại cùng Nguyễn Hồng Phi xem như một người. Khi đó phụ vương của ngươi và thái tử đối đầu nhau, bất quá trước kia thân phận của Thái hậu không cao, hầu hạ tại Khôn Ninh cung, phải xem sắc mặt của Hoàng hậu mà sống qua ngày. Phụ vương của ngươi đem tất cả tức giận dồn lên đầu của Ngụy Tử Mẫn, lột xiêm y rồi treo lên cây mà đánh đến chết đi sống lại, nhưng Ngụy Tử Mẫn vẫn làm theo ý mình.”

“Thật nhìn không ra A Ninh cũng có lúc nhiệt huyết như vậy, hiện tại hắn chính là không lợi thì không dậy sớm a.”

“Nhiệt huyết?” Vệ vương phi cười châm chọc, “Vì sao hắn lại biết rõ chuyện của Nguyễn Hồng Phi, khi ấy hắn nhất định ở cùng một chỗ với Nguyễn Hồng Phi. Mặc dù ta không hiểu lắm về chuyện này nhưng cái chết của Nguyễn Hồng Phi ít nhiều gì cũng có can hệ đến hắn.”

“Ngụy Tử Mẫn lãnh tâm lãnh tình, thông minh tuyệt đỉnh.”

“Nhi tử thấy A Ninh đối với Nguyễn Hồng Phi hình như rất có tình cảm, nếu không thì hắn cũng sẽ không cố ý nói cho nhi tử biết chuyện này. Đương nhiên việc này cũng có lợi cho hắn, dù sao Nguyễn gia cũng không thích nhìn thấy hắn.” Minh Trạm bổ sung một câu.

Vệ vương phi sờ đầu của nhi tử, ôn hòa nói, “Nếu ngươi nhìn trúng Ngụy Tử Mẫn thì hiện tại vẫn chưa đến lúc động vào hắn. Có một loại người phải có quyền lực thì mới có thể chiếm được. Ngụy Tử Mẫn chính là người như vậy.”

“Rất thông minh cũng rất dễ dàng nhìn thấu lòng người, cân nhắc thiệt hơn, với địa vị của hắn thì nhất định sẽ không ở cùng với ngươi. Hắn đương nhiên biết ngươi có hảo cảm đối với hắn nhưng hắn sẽ không tiến xa mà chỉ bảo trì thái độ như gần như xa với ngươi, như vậy đối với hắn mới có lợi mà không có hại.” Vệ vương phi thấy ánh mắt của Minh Trạm mơ hồ có một chút thất vọng, bèn ôn nhu nói, “Có lẽ khi ngươi thừa kế Vương vị thì có thể chiếm được hắn. Bất quá ta phỏng chừng ngươi còn phải chờ hai ba mươi năm nữa, lúc ấy Ngụy Tử Mẫn đã già, ngươi cũng sẽ quên lời nói hôm nay. Nhưng mà ta nghĩ, trong nhiều năm này các ngươi sẽ rất hòa hợp.”

“Chẳng lẽ nhi tử biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng hay sao?” Minh Trạm hỏi.

Vệ vương phi nói, “Ngươi rất ít khi để ý đến ai, nhưng lại cứ hay nói tốt cho hắn, ta không quan tâm cũng khó.”

“Mẫu thân không phản đối?”

“Minh Trạm, ta đã thấy rất nhiều người xuất sắc, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.” Vệ vương phi cười nhàn nhạt, hỏi một cách trêu ghẹo, “Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta vừa khóc vừa thắt cổ uy hiếp ngươi phải nhất đao lưỡng đoạn với ai đó hay sao?”

Minh Trạm cười, “Không thể tưởng tượng được.” Trên thực tế Minh Trạm chưa bao giờ thấy lão nương của hắn cười to hoặc là quá bi ai.

Vệ vương phi nhéo mặt của Minh Trạm rồi cười, “Chỉ cần ngươi không khuất phục, giữ vững lý trí thì nam hay nữ cũng không có gì là bất ổn cả.”

“Mẫu thân.”

“Ừm?”

Minh Trạm nhào qua ôm lấy Vệ vương phi rồi hôn một cái chụt.

Vệ vương phi dù sao cũng là nữ nhân cổ đại, nhất thời đỏ mặt, bèn nhéo lỗ tai của Minh Trạm rồi cười mắng, “Cái tên tiểu tử xấu xa này.” Đánh hai cái lên mông của nhi tử.

“Hôn thêm cái nữa.”

“Mau cút đi.” Vệ vương phi ngửa đầu ra sau, tránh đi cái miệng thối của Minh Trạm, một tay vẫn còn nhéo lỗ tai của Minh Trạm, lão thiên gia a, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng không hề đoan trang thục nữ như vậy.

Phượng Cảnh Kiền đang cùng Phượng Cảnh Nam thương lượng về hôn sự của Minh Kỳ.

“Ngươi chỉ có một đích nữ, nàng và Minh Trạm lại là long phượng song sinh, đây là điềm lành của hoàng thất chúng ta, trẫn cũng thích tính tình của nàng nữa.” Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Trẫm nghĩ, nàng tuy là Quận chúa nhưng tất cả đều ấn theo đãi ngộ của công chúa, sau khi chỉ hôn thì có thể xây phủ.” Phượng Cảnh Kiền nói rất khách khí, bất quá hắn cũng cho rằng Minh Kỳ có lẽ không qua được cuộc sống phụng dưỡng công công bà bà. (công công bà bà = cha mẹ chồng)

Phượng Cảnh Nam nói, “Ta muốn sau đại hôn của Minh Kỳ thì để Minh Kỳ quay về Vân Nam định cư.”

Phượng Cảnh Kiền khẽ biến sắc, “Đây là ý gì? Đế đô không tốt hay sao?”

“Hoàng huynh cũng biết mấy người nữ nhi của ta, lúc đầu Minh Trạm không thể nói chuyện, ta vốn định để Minh Lễ kế vị, nay Minh Trạm đột nhiên nói được, trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêng kị với Minh Lễ. Còn nữa, ba huynh đệ Minh Lễ đều do Ngụy phi sinh ra, nhất mẫu đồng bào, tình cảm cũng không tệ. Minh Trạm cũng không phải người đơn giản, ba huynh đệ Minh Lễ liên kết với nhau thì ngày sau khó tránh khỏi phân tranh. Nếu muốn bảo toàn tất cả thì nhất định phải có kế sách vẹn toàn.” Phượng Cảnh Nam thản nhiên nâng tách trà nhấp một ngụm.

“Minh Trạm không phải người có lòng dạ hẹp hòi.” Phượng Cảnh Kiền cau mày nói, “Ngươi đối với hắn có thành kiến. Chuyện này liên quan gì đến việc Minh Kỳ quay về Vân Nam?”

“Hoàng huynh cũng biết mấy năm trước Minh Kỳ đã bắt đầu nhậm chức trong quân doanh, hai mươi vạn quân đóng tại Vân Nam, tương lai Minh Kỳ sẽ chấp chưởng một nửa binh quyền.” Phượng Cảnh Nam nói, “Tương lai ta sẽ để huynh đệ Minh Lễ cư ngụ lâu dài tại đế đô.”

“Minh Trạm làm sao cam tâm bị quản thúc, ngươi làm như vậy chỉ khiến huynh đệ tỷ muội bọn họ tàn sát nhau mà thôi.”

“Ta rất hiểu bản tính của Minh Trạm, hắn có sức chịu đựng cực lớn, nếu không phải ta đưa hắn đến đế đô thì hắn sẽ ru rú làm đích tử cả đời không chịu xuất đầu lộ diện ở Vân Nam. Ngay cả ta cũng phải sợ hãi khả năng chịu đựng của hắn, một người có thể nhẫn nhịn thì chắc chắn sẽ chờ đợi cơ hội tốt nhất. Ngày sau cho dù Minh Trạm có kiêng kỵ Minh Kỳ thì cũng sẽ không động binh.” Phượng Cảnh Nam cười khẽ, “Thứ nhất, tỷ đệ bọn họ rất có tình cảm, trước kia Minh Kỳ luôn che chở bảo bọc Minh Trạm. Thứ hai, Minh Trạm là người thông minh, nếu tỷ đệ bọn họ thật sự gây chiến thì người đầu tiên được lợi chính là tân đế.”

Phượng Cảnh Kiền không thích nghe nói như vậy, ho một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Phượng Cảnh Nam, “Sự tồn tại của Trấn Nam Vương phủ được viết trong khuôn phép quy củ của Thái tổ.” Lão tử cũng chưa từng xuất thủ đối với ngươi nha.

“Hoàng huynh, ta cũng không đa tâm. Đây chỉ là phân tích theo thường lệ mà thôi, Minh Trạm Minh Kỳ đều là người thông minh, Trấn Nam Vương phủ phải trông cậy vào bọn họ, khả năng xảy ra binh biến rất thấp. Hơn nữa Minh Trạm vì đại nghĩa, hắn cũng không phải kẻ ngốc, tuy rằng có sự tồn tại của Minh Kỳ sẽ làm cho hắn cảm thấy quyền lực bị khiêu khích, bất quá hắn sẽ nhịn. Nếu không có hòa bình thì chắc chắn sẽ xảy ra binh biến, ta nghĩ là hắn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.”

“Nếu có thì sao?”

“Như vậy ta cũng chẳng tổn thất gì, Minh Kỳ tự chọn con đường này, cho dù bọn họ ai thắng ai thua thì người thắng nhất định sẽ trở thành một thế hệ Trấn Nam Vương, dựa vào bản lĩnh của người nọ thì cũng có thể bảo toàn Trấn Nam Vương phủ hơn mười năm thái bình. Là Trấn Nam Vương, xem như ta cũng không bôi nhọ tổ tiên. Là phụ thân, ta cũng đã dốc hết toàn lực.” Phượng Cảnh Nam nói, “Huynh đệ Minh Lễ cứ an phận mà sống ở đế đô đi.”

“Ngươi gả Minh Kỳ đến đế đô, ngày sau huynh đệ Minh Lễ cũng có thể đến đế đô, để Minh Trạm kế vị, huynh đệ bọn họ cũng sẽ không thể tranh giành.”

“Minh Kỳ sẽ không cam tâm xuất giá thành thân, tính tình của nàng rất độc đáo. Nếu nàng bị gả đến đế đô thì nàng sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy quyền lực ở đế đô, nhưng nếu nàng gả vào một hào môn thì ta nghĩ rằng đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Khi đó Minh Kỳ sẽ không còn nghe lời ta nữa, nàng sẽ thuyết phục Minh Trạm giúp nàng tranh quyền lực ở đế đô.” Phượng Cảnh Nam nói, “Minh Trạm nhất định sẽ không khoanh tay ngồi yên, tiểu tử này thích nhất chính là đục nước béo cò chiếm lợi. Ta đã mệt mỏi lắm rồi, bọn họ muốn tranh giành thì cứ đợi ta nhắm mắt xuôi tay hẵng tính, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.”

Đệ đệ đã nói như vậy nhưng Phượng Cảnh Kiền vẫn muốn mắng cho Phượng Cảnh Nam một câu, “Trẫm lớn hơn ngươi vài tuổi, chưa gì mà ngươi đã bàn đến chuyện nhắm mắt xuôi tay rồi.”

Não của ngươi lớn đến đâu, đặt Minh Kỳ ở Vân Nam thì chẳng phải là để đề phòng trẫm hay sao! Bất quá trẫm chỉ nói một câu để Minh Kỳ ở lại đế đô thì ngươi đã lập tức chuẩn bị quân đội. Đúng vậy, mất Minh Trạm thì Minh Kỳ sẽ là người tiếp theo cầm quyền.

Khụ! Trẫm chưa từng có ý đưa hoàng tử của mình làm kế tự của ngươi, đương nhiên nếu ngươi không có con đích tử thì quyền thừa kế đương nhiên sẽ là của thứ tử, huống chi Minh Lễ cũng rất dễ bắt chẹt.

Bất quá, ngươi là thật sự suy tính cho thứ tử hay là lo lắng cho an toàn của Minh Trạm đây? Tiểu nha đầu kia, trẫm thật sự nhìn không ra có chỗ nào tốt hơn Minh Trạm cả.

Nếu đệ đệ đã tính như vậy thì hôn sự của Minh Kỳ cũng phải cân nhắc lại một lần nữa.

………….

P/S: bác Ninh vô thức thừa nhận em Trạm đẹp trai, thông minh, dễ thương, tài giỏi =))).Thỏa mãn tinh thần tự sướng ngút trời của em

 

 

 

30 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 82

  1. hikaru 19/08/2012 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 19/08/2012 at 8:25 pm

      mẹ trạm trạm quá tuyệt vời ….quá thấu hiểu…lại còn bày cách cho bé cưa giai chứ 😀

      • Fynnz 20/08/2012 at 12:03 am

        =)) con trai cưng mà

  2. cr8zys 19/08/2012 at 8:58 pm

    Bác Kiền làm sao có thể thấy ai tốt hơn tiểu bảo bối mũm mỉm và khả ái của bác, bé Trạm là nhất mà, con bác còn k sánh bằng bé, nói chi đến là cháu gái.

    • Fynnz 20/08/2012 at 12:05 am

      😀 công nhận điều này, tiểu mũm mĩm là number 1

  3. ixora 19/08/2012 at 9:04 pm

    Chà, mình tò mò chuyện A Ninh nói về Hồng phi quá đi, chuyện gì của phụ thân mà ảnh hưởng tới hôn lễ của Gia Duệ với Trạm nhỉ? Là Gia Duệ ko phải con ruột của Hồng Phi ư? Mà Hồng Phi có phải là người trong lòng của A Ninh khi xưa ko nhỉ, cái người mà có lần A Ninh nhớ lại đó?

    Chà, đúng là mẫu thân nha, Trạm cũng ko có biểu lộ gì quá mức, vậy mà Vương phi nhìn ra rồi kìa, thậm chí mình còn chưa nhìn ra nữa là, cứ nghĩ em Trạm có thiện cảm với A Ninh thôi, chứ đâu biết em có tình ý với người ta luôn rồi. Ko biết bên A Ninh thì sao nữa, có vẻ Vương phi cũng ko mấy thiện cảm với A Ninh, có lẽ bà sống lâu trong chốn tranh giành quyền lực rồi, nên nghĩ rằng phải có quyền lực thì mới có được A Ninh, mặc dù bây giờ A Ninh đã là hồ ly, nhưng cũng là người có tình cảm mà, mai mốt đâu cần quyền lực hẳn Trạm cũng có A Ninh kề bên thôi.

    • Fynnz 20/08/2012 at 12:06 am

      sao nàng lại nghĩ Gia Duệ ko phải con ruột của Hồng Phi?

      Đúng là A Ninh thích Hồng Phi :>, còn Hồng Phi có thích A Ninh hay ko thì lại là chuyện khác, thật ra cả đời bác Phi chỉ thích 1 người, haizzz.

      • ixora 20/08/2012 at 10:26 pm

        À, bởi vì nếu chỉ có chuyện Hồng Phi đó là người trong lòng của A Ninh thôi, thì có liên quan gì đến Gia Duệ đâu mà A Ninh lại ngăn cản chuyện hôn sự của Trạm chứ.

  4. Không Tên 19/08/2012 at 9:35 pm

    Bé Trạm tự sướng thành công ^o^. Uầy người trong lòng của bác Ninh là Nguyễn Hồng Phi sao? Vệ vương phi chấp nhận sự thật quá nhẹ nhàng. Khó có người mẹ nào mà dễ dàng chấp nhận con mình *đoạn tụ* nha. Bác Nam cũng chỉ muốn kiềm hãm bé Trạm thôi. Bác nghĩ ra cách này thì Minh Trạm nghĩ ra cách khác. Chỉ cần *Có tuấn tú như ta không, có thông minh như ta không, có khả ái như ta không, có hiểu lòng người như ta không, có đầy bụng thi thư như ta không, có tài hoa như ta không?”* là đủ hạ gục bác Nam rùi. Mà trình tự sướng của bé Trạm ghê quá =.=

    • Fynnz 20/08/2012 at 12:07 am

      ừ, bác Ninh ngày xưa thích bác Phi, vì bác Phi vừa giỏi vừa đẹp mà :>

  5. alex 19/08/2012 at 10:24 pm

    chaj cau mong may chap sau tac gja dim hang con mu Canh Nam

    • Fynnz 20/08/2012 at 12:08 am

      =)) sao gọi là con mụ

      • alex 20/08/2012 at 10:13 pm

        hehe e hate ai bat ke traj gaj deu goi la “mu”
        wen oy ss

        • Fynnz 21/08/2012 at 9:36 am

          ^^ nghe giống như gọi bà thím ấy

  6. yellow92 19/08/2012 at 11:24 pm

    *Thất thần*
    Bé Trạm mà động tâm trước sao, ta còn tưởng tuy bé hay ăn đậu hũ bạn Ninh như thế nhưng chỉ là đùa giỡn thui a, ai mà biết bé lại thực tâm chứo_O
    Hic. ta còn đang trông chờ vào cảnh bạn Ninh đi tán tỉnh bé Trạm thế nào mà, hổng lẽ là bé đi tán bạn sao? còn đâu là hình tượng siêu cường thụ của ta nữa >.<

    • Fynnz 20/08/2012 at 12:09 am

      bé Trạm đi tán trai =)), mê trai đẹp lắm.

  7. Tiểu Quyên 19/08/2012 at 11:40 pm

    em trạm trong mắt người yêu là tây thi a, đúng là em trạm có 1 người mẹ quá tuyệt vời ủng hộ em
    sao vẫn chưa thấy anh ninh biểu hiện chút tình cảm nào nhỉ

    • Fynnz 20/08/2012 at 12:10 am

      =)) vì bác Ninh chưa tin em Trạm

  8. ime2404 20/08/2012 at 12:29 am

    Bác Ninh vs bé Trạm thế mà cũng 6 năm quen biết rồi, bao nhiêu màn bỉ của bé vs ng iêu càng ngày càng nhiều :)) mà Bác Ninh cũng dần quen r thích cái bỉ của bé mất r ;;))) màn bé bày tỏ tình cảm vs vệ Vương Phi cute chết đc ^^ gato ah~~~~ em vẫn đang sụt sịt :-< ong ong dưng đọc chương này vẫn ngoác miệng cười bé kìa🙂 ss cố lên, tận dụng lúc trẻ trâu mà hết mình. Hiz sang t9 e cũng quay như đèn cù ah =..=

    • Fynnz 20/08/2012 at 3:35 pm

      ^o^ Trạm lớn mà đu Vệ vương phi dữ lắm, tuy vẫn còn trí nhớ của kiếp trước nhưng cực yêu mẹ của kiếp này😀

      trẻ trâu là cái quái gì mà dạo này ss thấy nhiều người sử dụng thế =)) ngôn ngữ mới của 9x à?

      • ime2404 21/08/2012 at 12:10 am

        Khẹc khẹc trẻ trâu là đám măng non bây h đó ss :)))) hùng hục hùng hục, cũng y như ss con trước đấy là trẻ vs con trâu😡 có tí thô sơ mà năng suất lỡm🙂

        • Fynnz 21/08/2012 at 2:36 pm

          từ này tượng hình quá, khó hiểu =))

  9. leo2307 20/08/2012 at 1:11 am

    hoặc cũng có thể nhân vật A củ, a cải người trước của bé Ninh cũng như bé Trạm : 1 từ thôi PHÚC HẮC

  10. behien 20/08/2012 at 2:51 am

    bác Ninh thì lúc nào trong mắt bác thì bé Trạm cũng dễ thương và đẹp trai hết …!
    Bác Kiền mãi mãi vẫn là “dù” ta của bé Trạm … bác Kiền tiến lên, bác Nam thiệt là thiên vị, không có biết quan tâm bé Trạm gì hết …! ta ghét!

    • Fynnz 20/08/2012 at 5:50 pm

      ^o^ ừ, ô dù to nhất chính là bác Kiền

  11. sương mị 20/08/2012 at 11:20 pm

    ta thấy bé Trạm có hậu cần thật vững nha. bác Kiền lần nào cũng binh e í * ra mặt lun cơ * ^^
    còn bên Nguyễn gia có bí mật j mà bác Ninh k mún e Trạm lấy Duệ nha đầu * tò mò chết ahhhhhhh >~o<

  12. thienthan_acquy 22/08/2012 at 10:23 am

    Chac chan co JQ Ninh Phi nha new wan tam uj nho thuog nhu zj

    h pe Tram da xac dinh tinh cam of minh va mun gianh dut uj nha….thu ma di tan tinh cong kiu nay lam ta ko thjx ty nao…ta van ship Kien Tram ak

    • Fynnz 22/08/2012 at 11:31 am

      Ninh thích Phi, Phi thì ko ^^

  13. phieudieu123p 12/10/2013 at 4:35 pm

    Hình như Vệ vương phi đã chỉ ra lý do mà bé trạm và bác ninh sau này ko đến được với nhau rùi nhỉ, do tính cách, do địa vị hay là cả 2. Nhưng thiệt sự ta vẫn ko thíc Cp trạm ninh đâu

    • Fynnz 12/10/2013 at 6:23 pm

      😀 fynnz cũng thế, thích couple khác cơ, bác Ninh ko xứng với mũm, mũm cần người cao cấp hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: