Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 84


.::Chương 84 – Ngu Ngốc::.

Minh Trạm ở trong cung năm năm, hắn cùng với Phượng Minh Thụy là láng giềng, bất quá cũng không giao thiệp quá nhiều với Phượng Minh Thụy. Phượng Minh Thụy không hay nói nhưng cũng từng cứu nửa cái mạng của Minh Trạm.

Năm đó Minh Trạm tiến cung bị ngất vì đói ở tiểu giáo trường, chính là Phượng Minh Thụy đã cõng hắn trở về, theo thông tin bên lề thì bởi vì lúc ấy trọng lượng của Minh Trạm vượt chỉ tiêu, làm cho Phượng Minh Thụy kiệt sức, vài ngày phải chống thắt lưng mới đi nổi.

Phượng Minh Thụy bẩm sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không ngờ lại nóng tính như thế.

Trầm Đông Thư trong lòng vui vẻ, thuế muối ở Lưỡng Hoài từ trước đến nay có quan hệ phức tạp, cái sọt này không dễ đâm chọt, vừa lúc có tứ hoàng tử tiếp chuyện, mừng rỡ cho vận số của mình.

Chẳng qua tứ hoàng tử tuổi trẻ xúc động nhưng phụ thân của tứ hoàng tử lại là lão hồ ly quen làm thợ săn, Phượng Cảnh Kiền ôn hòa ngăn lại, “Minh Thụy, trước hết cứ nghe Đông Thư nói tiếp, sự tình cũng không đơn giản như vậy.”

Trầm Đông Thư tiếp tục đổ mồ hôi lạnh, bất quá may mà hắn đã chuẩn bị trước, thuế muối rắc rối phức tạp, không có bản lĩnh thật không dám đâm chọt vào, Trầm Đông Thư đã đứng tuổi, có thể ngồi lên được vị trí này cũng đã không đơn giản. Bất quá hắn cũng phải thử một chút sâu cạn mới được, tiện đà ném ra một tiểu ngư nhi, trầm giọng nói, “Còn có thương nhân Tô Hạnh buôn muối tư ở Giang Hoài, vô cùng xảo quyệt, vài lần quan binh vây bắt đều bất thành, vừa quỷ quyệt, vừa tham ô, đủ loại ác nhân ác đức, tội lỗi chồng chất.”

Phượng Cảnh Kiền nói, “Chỉ có một đám buôn lậu muối mà có thể hoành hành như vậy. Tuần phủ Giang Tô – Thôi Lỗ Đạo, tức khắc truy bắt Tô Hạnh, trảm thủ thị chúng.”

Màn diễn này tạm dừng tại đây, đại thần cáo lui, thời gian còn lại chính là Phượng Cảnh Kiền giáo huấn nhi tử, đương nhiên với quan hệ chí thân thì Phượng Cảnh Nam và Minh Trạm đều ở lại.

“Minh Lan, ngươi thấy thế nào?” Phượng Cảnh Kiền hỏi Phượng Minh Lan trước.

Phượng Minh Lan vừa mới hai mươi cái xuân xanh, thiếu đi vài phần diễm lệ được truyền từ mẫu thân, hiện lộ anh khí nhiều hơn, bất quá khuôn mặt vẫn tú lệ như cũ, Phượng Minh Lan nghĩ nghĩ, “Thiên hạ nhiều dân chúng như vậy, mỗi ngày đều phải ăn muối, người ăn muối không giảm bớt nhưng thuế muối thu về lại thiếu, muối công bán không được dẫn đến dư thừa tích trữ, có thể thấy được bán muối tư đã trở thành phòng trào, việc buôn lậu muối xác thật phải chấn chỉnh, cảnh báo lòng dân.”

“Minh Tường, Minh Thụy, các ngươi nói đi?”

Phượng Minh Tường nói, “Nhi thần nghĩ rằng Tô Hạnh là một trường hợp đặc biệt, nếu muốn triệt dứt muối tư thì cần phải nghiêm phạt.” Lão cha đã đòi trảm đầu người ta, thật sự là phải nghiêm phạt. Khẽ nâng đầu nhìn sắc mặt của phụ thân, Phượng Cảnh Kiền vẫn bí hiểm không lộ ra hỉ giận, chỉ liếc mắt nhìn thẳng vào mắt của Phượng Minh Tường, trong lòng của Phượng Minh Tường khẽ run, vội vàng cúi đầu. fynnz.wordpress.com

Phượng Minh Thụy lạnh mặt nói, “Nếu muối công dễ mua thì mọi người cần gì phải mạo hiểm bị trị tội để đi mua muối tư. Nay thuế muối tiêu điều cũng là vì muối tư được bán tràn lan. Mọi người đều cần ăn muối, một mua một bán, hơn thua chỉ là bạc. Có thể thấy được muối tư rẻ hơn muối công rất nhiều.”

Phượng Cảnh Kiền vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Minh Trạm.

Minh Trạm gãi gãi cằm, “Hoàng bá phụ, ta không biết nhiều lắm về chuyện buôn muối. Bất quá ta cảm thấy không cần phải xử tử Tô Hạnh, cứ áp giải hắn về kinh, hỏi hắn thì sẽ biết được thôi.”

Đến bây giờ mới nói như thế!

Trẫm đã ra lệnh trảm thủ tên kia, tiểu tử nhà ngươi lại đòi áp giải Tô Hạnh về kinh, tại sao ngươi không nói sớm một chút! Ngươi cố tình gây rắc rối cho trẫm có phải hay không?

Phượng Cảnh Kiền hừ một tiếng, “Kẻ bại hoại làm hại thuế muối của Lưỡng Hoài như thế thì làm sao không xử tử cho được.” Hoàng đế mở miệng phải nhất ngôn cửu đỉnh, miệng vàng lời ngọc! Thay đổi xoành xoạch thì làm được gì. Cho nên dù là biết sai thì cũng chỉ có thể tiếp tục sai.

Huống chi Tô Hạnh có chết cũng không hết tội, Phượng Cảnh Kiền cũng không thấy bản thân mình làm sai.

Minh Trạm đành phải câm miệng.

Minh Trạm đi theo Phượng Cảnh Nam về phủ.

Phượng Cảnh Nam hỏi Minh Trạm, “Ngươi cảm thấy Trầm Đông Thư như thế nào?”

“Cẩn thận, giảo hoạt, cũng không biết hắn đứng về phe nào, nghe nói bán muối rất giàu.” Minh Trạm tìm nước uống, hắn cũng không thường đến thư phòng của Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam chỉ chỉ bộ ấm trà ở bên cửa sổ, Minh Trạm đi qua rót hai tách trà, uống cạn một tách rồi đưa tách còn lại cho Phượng Cảnh Nam, “Vẫn còn quá trẻ.”

“Hắn là đệ tử Trầm gia buôn bán muối ở Lưỡng Hoài.”

“Chẳng phải thương nhân không được thi khoa hay sao?”

Phượng Cảnh Nam cúi mắt nhìn tách trà bằng ngọc ở trong tay rồi nói, “Thuở nhỏ khi hắn bắt đầu đọc sách thì đã bộc lộ thiên tư, phụ thân của hắn là Trầm Bách Vạn liền đưa hắn làm kế tử của một gia đình có học thức, do đó mới đậu khoa cử mà thành danh.”

“Như vậy cũng được à?” Minh Trạm cười, Trầm Bách Vạn thật sự rất sáng suốt, gật gật đầu, “Lão Trầm này thật sự khai sáng, như vậy Trầm Đông Thư là đại biểu cho diêm thương của Lưỡng Hoài à?”

“Có tin bảo rằng Trầm Đông Thư và thân phụ xưa nay không hợp.” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối, lập trường của Trầm Đông Thư cũng không sai, diêm thương là việc buôn bán của triều đình, đương nhiên là hắn phải đứng bên phía triều đình. Diêm thương có lợi thì triều đình sẽ có lợi.”

“Còn Vân Nam thì sao? Ta biết Vân Nam cũng có mỏ muối. Có phải cũng liên tục ra lệnh cấm buôn lậu muối hay không?”

Phượng Cảnh Nam kéo Minh Trạm ngồi xuống bên cạnh rồi cười nói, “Muối tư vĩnh viễn cấm không được. Các thời đại trước, ngươi đọc sử cũng có thể nhìn thấy có triều đại nào cấm muối tư triệt để đâu? Xét đến cùng thì vẫn bị lợi ích quấy phá. Muối tư sở dĩ xưng là tư vì không cần phải nộp thuế triều đình, cho nên phí tổn rất thấp, bán ra ngoài cũng sẽ rẻ hơn so với muối công, ai lại chẳng thích được lợi cơ chứ. Vân Nam cũng có muối tư nhưng không lợi hại như ở Giang Hoài.”

“Đối với diêm thương thì ngoại trừ phải giao nộp thuế muối, mỗi lần mua muối phải trải qua hơn mười thủ tục, tầng tầng lột da, bao nhiêu đó bạc đều phải lục lọi từ trong muối mà ra, mà diêm thương cũng phải ăn cơm, cho nên giá muối làm sao có thể hạ thấp cho được?” Phượng Cảnh Nam nói.

“Việc này Hoàng bá phụ không biết hay sao?”

“Làm gì có chuyện nào mà Hoàng huynh lại không biết.” Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa liếc mắt một cái, “Triều đình muốn là thuế muối, diêm thương muốn là bạc, nếu cả hai đều thỏa mãn thì chuyện muối tư sẽ không bị truyền đạt lên trên. Nay muối công dư thừa nghiêm trọng, trong khi thuế muối lại không có bạc, triều đình mất bạc, Hộ bộ thiếu hụt, chuyện này đương nhiên phải bị trình lên Hoàng thượng.”

“Khi u nhọt đang lớn thì sẽ không lấy được mạng người, vì sao lúc trước không giải quyết?”

“Hoàng huynh đăng cơ mười lăm năm, khi Tiên đế quá đời thì trong ngân khố chỉ còn xấp xỉ năm trăm vạn bạc, ngay cả làm tang sự cũng gặp khó khăn. Trong giai đoạn đầu, khi phong thưởng công thần, trấn an triều đình thì làm sao mà lại không cần bạc?” Phượng Cảnh Nam nói, “Man tộc Tây Bắc rục rịch, đóng quân mấy chục vạn, mỗi ngày tiêu tốn bao nhiêu. Với lại, hằng năm không phải nơi này gặp hạn hán thì nơi kia bị nạn hồng thủy, cứu tế thiên tai, ai lại không cần bạc? Lúc ấy, đều là diêm thương dâng bạc ra, Hoàng huynh biết được sự tình. Còn có, diêm thương hằng năm đều hiếu kính không ít cho các vương phủ. Cho nên trong triều có vô số người đều nói giúp diêm thương.”

“Chuyện giá muối, thật ra không chỉ có diêm thương liên quan mà còn có cả tiểu thương buôn bán muối, và cả muối chính trị.” Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa nhấp một ngụm trà, “Muối chính trị xưa nay là công việc béo bở nhất triều đình, muốn trị tận gốc thì phải xóa bỏ cái chữ béo bở kia đi, như thế, thứ nhất là phí tổn của diêm thương sẽ giảm, giá muối cũng sẽ giảm theo. Thứ hai, giá muối hạ thì sau đó mới có thể nghiêm trị muối tư. Như vậy muối mới có thể bán được, thuế muối của triều đình mới có thể thu vào.”

Minh Trạm hiểu rõ, thấp giọng nói, “Như vậy Hoàng bá phụ phải có đại động tác?”

“Ta đoán vậy.” Phượng Cảnh Nam nói, “Nay chính trị ở triều đình đã yên ổn, giải quyết muối chính trị mới là việc cấp bách.”

“Thuế muối ở Vân Nam bao nhiêu?” Minh Trạm đưa lỗ tai qua, Phượng Cảnh Nam nhẹ giọng nói với hắn, dặn dò, “Chắc là ngươi đã biết. Ta thấy Hoàng huynh cũng đã hạ quyết tâm.”

“Hoàng bá phụ có mượn bạc của phụ vương hay không?”

“Đây không phải chiến sự, đám thương nhân buôn lậu muối tư chỉ hơi lỗ mãng một chút, làm sao lại bắt không được người? Ở đây có mờ ám a, suy nghĩ một chút liền nhận ra.” Phượng Cảnh Nam đã có định liệu, “Chờ xem đi, đây chỉ là mới bắt đầu. Ngươi phải học thêm nhiều một chút.”

“Học cái gì? Phụ vương có nói thẳng chuyện gì ra đâu, còn bảo là để cho ta học, ta học với ai đây?” Minh Trạm ghét nhất là người khác nói một nửa, như vậy chả khác nào đang dày vò hắn. Khuỷu tay đẩy đẩy vào cánh tay của Phượng Cảnh Nam để hối thúc.

Phượng Cảnh Nam chậc chậc hai tiếng, cau mày rồi gõ đầu Minh Trạm mà mắng, “Thật sự là ngốc nghếch, còn cần ta nói rõ nữa hay sao?”

“Phụ vương không nói thì ta có thể hiểu được chắc?” Minh Trạm hỏi một cách thành thật.

“Ăn cái gì cũng nhiều hơn người khác mà đầu óc lại trống rỗng.” Phượng Cảnh Nam trách mắng, “Học cái gì hả? Thì đi theo Hoàng huynh học làm quân làm chủ như thế nào, đi theo thần tử học làm thần làm trung như thế nào, nhìn xem đám hoàng tử đi, ngươi phải biết cách làm nhi tử chứ, ngu ngốc!”

……….

P/S: Em mà ngu…thì còn ai thông minh nữa =.=

 

 

 

21 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 84

  1. hikaru 21/08/2012 at 8:16 pm

    tem

    • hikaru 21/08/2012 at 8:37 pm

      bác nam chắc là loại biệt nữu …. thấy bác suốt ngày động thủ động khẩu động cẳng ….với bé trạm

      • Fynnz 21/08/2012 at 11:29 pm

        =)) biệt nữu là gì vậy nàng

      • hikaru 22/08/2012 at 12:48 pm

        theo ta nhớ biệt nữu là không được tự nhiên…kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo ý😀

        • Fynnz 22/08/2012 at 2:16 pm

          ồ, ra vậy.

  2. Không Tên 21/08/2012 at 8:33 pm

    Hai cha con mới thấy nói chuyện êm tai một chút mà câu cuối lại thành như cũ nữa. Haizz cha con nhà này là cực Nam cực Bắc hay sao ấy. Toàn là hồ ly tính riết xói trán. ^^

    • Fynnz 21/08/2012 at 11:30 pm

      =)) công thụ mà *xói* trán như nàng nói là thôi rồi, nhất là bé Trạm, vừa béo vừa *xói*

  3. cr8zys 21/08/2012 at 9:07 pm

    Bác Nam cái gì cũng tốt, cái xấu duy nhất là nhìn không thấy ưu điểm của bé Trạm, lúc nào cũng bới móc khuyết điểm của em nó.

    • Fynnz 21/08/2012 at 11:26 pm

      cái xấu đó phải gọi là đại xấu luôn =)), khuyết điểm lớn nhất của bác Nam đó

  4. nga130 21/08/2012 at 9:39 pm

    Ông Phượng Cảnh Nam quá cầu toàn, muốn con trai vừa như một con gà rù ngoan ngoãn nghe lời sắp đặt của ông ấy, lại cũng muốn nó có bản lĩnh của một con hồ ly tinh sống ngàn năm suốt ngày miệng thì nhem nhẻm nhem nhẻm cãi lại ông còn bụng thì lúc nào cũng tính toán tính toán làm sao để được lợi nhất. Ông bây giờ cứ chê cho đã vào về sau mất quý tử thì than thở nhiều gấp mấy lần số lần ông chê.

    • Fynnz 21/08/2012 at 11:21 pm

      =)) lúc đó giành con ko kịp nữa là.

  5. Tiểu Quyên 22/08/2012 at 8:13 am

    đúng là 2 cha con em trạm khắc nhau , nói mooyj hồi thành cãi nhau

    • Fynnz 22/08/2012 at 10:03 am

      khắc khẩu nhưng ko khắc mạng là tốt rồi ^^

  6. behien 22/08/2012 at 9:24 am

    hai cha con bé Trạm ngày nào mà không “cự” nhau thì ngày đó ăn cơm không vô … bác Nam sao mà vô tư nói bé Trạm ngu vậy …. con bác mà ngu thì con ai thông minh đây …!

  7. yellow92 22/08/2012 at 10:31 am

    Ta đồng ý vs bác Nam vụ học làm quân chủ, làm thần trung, nhưng k đồng ý cái vụ học làm nhi tử cho lắm, nói như vậy thì bác cũng nên học làm phụ thân đã cho nó công bằng chứ =)

    • Fynnz 22/08/2012 at 11:32 am

      😀 phải học làm cha trước thì mới dạy được con.

  8. thienthan_acquy 22/08/2012 at 11:18 am

    Pe chj la mun bac Nam noj cu the de tham cai hu vinh cua mjnh thuj nha

    • Fynnz 22/08/2012 at 1:29 pm

      tự sướng mà :>

  9. ixora289 23/08/2012 at 6:10 pm

    Cảnh Nam này cứ luôn tìm dịp mắng Trạm ngu ngốc hà, có dạy người ta ngày nào về chính trị đâu, toàn là bồi dưỡng thứ tử ko thôi, giờ thì bảo em ko biết học cái gì, còn bảo bắt chước nhi tử người ta nữa, sao Cảnh Nam ko bắt chước phụ thân người ta chứ, Cảnh Kiền đâu có ghét ai, thiên vị ai đâu.

    • Fynnz 23/08/2012 at 8:38 pm

      Cảnh Kiền khó với con trai lắm đấy, nhưng ko thiên vị. Mà bác Kiền thì đặc biệt thích mũm mĩm, vì mũm mĩm hợp ý của bác

  10. phieudieu123p 12/10/2013 at 4:49 pm

    hai cha con nhà này ko thể cư xử như phụ tử bình thường đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: