Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 86


.::Chương 86 – Kén Rể::.

Minh Trạm hồi phủ sớm hơn thường ngày, mỗi khi tiến cung, dù thế nào cũng phải dùng xong trà chiều và vãn thiện thì mới có thể trở về, nay mặt trời vẫn còn chói chang mà tại sao lại trở về?

Phượng Cảnh Nam hơi lo lắng có phải Minh Trạm đã gây ra tai họa gì hay không, hiện tại tiểu viện của Minh Trạm đang ở sát bên cạnh chủ viện, Phượng Cảnh Nam chỉ đi hai ba bước liền đến nơi, cũng không cần phái người thông báo, trực tiếp đẩy cửa vào. Minh Trạm đang xích lõa nửa thân dưới, ngồi trên giường thay đổi hạ y, vừa thấy Phượng Cảnh Nam bước vào thì liền ung dung đưa chân vào ống hạ y, sau đó mang nhuyễn hài rồi đứng dậy, vừa thắt lại thắt lưng vừa chào hỏi, “Phụ vương.”

“Ngươi sao vậy?” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam trực tiếp dừng trên hạ khố mà Minh Trạm vừa thay, vô duyên vô cớ lại quay về nhà thay xiêm y làm gì? Thay thì thay, ngay cả hạ khố bên trong cũng phải thay là sao?

Trên đường về nhà, Minh Trạm đã khôi phục lại bình tĩnh, thần thái tự nhiên, thuận miệng nói, “Không có chuyện gì cả, khi đang đùa giỡn với Hoàng bá phụ thì đĩa hoa quả bất cẩn ngã xuống người, làm cho toàn thân đều là mùi hoa quả, ở trong cung cũng bất tiện, cho nên mới quay về phủ sớm. Thanh Phong, mang ra ngoài giặt sạch đi.”

Thanh Phong lập tức dạ một tiếng rồi đi qua cầm xiêm y.

Không đúng.

Phượng Cảnh Nam có trực giác như dã thú, cùng với tư duy tinh tế. Minh Trạm là người cẩn thận, cung nữ có thể hầu hạ bên cạnh ngự tiền thì người nào lại chẳng trải qua muôn vàn thử thách, làm sao có thể vô duyên vô cớ mà làm ngã thứ gì đó cho được?

Về phần Minh Trạm, nói nhiều như vậy cũng chỉ để giải thích xiêm y trên người, còn phải vội vã xử lý? Phượng Cảnh Nam tiến lên rồi cầm lấy hạ khố của Minh Trạm, run rẩy mở ra, cũng không phải là thứ gì mà lại là…Nhìn về phía Minh Trạm.

Sắc mặt của Minh Trạm hơi cứng, liền phân phó, “Thanh Phong, ngươi ra ngoài trước đi.” Đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi cho Phượng Cảnh Nam nghe, Phượng Cảnh Nam nhướng một hàng lông mày, ánh mắt sắc bén, tát cho Minh Trạm một cái thật mạnh.

Đầu của Minh Trạm lệch sang một bên, khóe môi chảy ra vết máu, tùy tay lau đi, bình tĩnh nói, “Chỉ đùa một chút mà thôi, Hoàng bá phụ nghĩ rằng ta không biết chuyện này, cũng không làm gì cả. Mấy chuyện này nếu ta không hiểu thì phụ vương dạy ta cũng chẳng thành vấn đề.”

Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Đó là Hoàng thượng, về sau không được xảy ra chuyện này nữa, biết chưa?”

“Dạ biết.”

“Tính của Ngụy Ninh thì ta rất hiểu, khả năng tự chủ của hắn vượt xa ngươi. Ngươi đúng là phát điên, khi ngươi chưa kế thừa Vương vị thì hắn sẽ không có gì với ngươi. Ngươi muốn đùa với hắn thì cũng tùy ngươi.” Nếu là người khác thì Phượng Cảnh Nam sẽ không ngạc nhiên, nhưng Minh Trạm lại có tiền án tiền sử, trong giọng nói mang theo ba phần lửa giận, nói, “Hoàng thượng là ai, ngươi dám đùa với lửa hả! Hay là ngươi thấy mình sống quá đủ rồi.”

Mụ nó, làm như tất cả mọi người đều biết vậy!

Minh Trạm vẫn đang trấn tĩnh tự nhiên, lời nói ăn khớp rõ ràng, “Ta chẳng có gì với Hoàng bá phụ cả, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ta không có đầu óc hay sao? Đi theo Hoàng thượng thì thế nào! Phụ vương cũng là nam nhân, ắt hẳn cũng biết mỗi khi đến lúc đó, không phải nói nhịn thì có thể nhịn được! Phụ vương, ta tuyệt đối sẽ không cùng Hoàng bá phụ xảy ra bất cứ chuyện gì cả.”

“Vậy hôm nay người vừa phạm phải cái gì?”

“Chẳng phải bởi vì phụ vương hay sao, nếu phụ vương không đưa ta đến đế đô thì năm năm trước ta sẽ ở trong cung hay sao? Hoàng bá phụ cũng không phải khó sống chung, năm năm này chúng ta đều ở cùng nhau, đã rất quen thuộc. Thỉnh thoảng chỉ đùa một chút, chắc là chẳng có chuyện gì đâu. Ta nhge nói ở trong quân không có nữ nhân, đều là giải quyết giúp nhau như vậy, chuyện này chẳng tính là gì cả.” Minh Trạm rầm rì nói một hồi, “Cho dù phụ vương không tin ta thì chẳng lẽ phụ vương còn không tin Hoàng bá phụ, phụ vương cùng Hoàng bá phụ là thân huynh đệ, ta là nhi tử của phụ vương, đừng nói là tướng mạo của ta không xuất chúng, cho dù ta thật sự là giai nhân thiên tiên thì Hoàng bá phụ sẽ vì ngôi vị hoàng đế và thanh danh mà tuyệt đối không đụng đến ta. Hay là, phụ vương thật sự tin tưởng vào mấy chuyện yêu hay không yêu như vậy?”

“Giống ta, làm thái tử êm đẹp không làm mà lại đi làm nam sủng hay sao! Chẳng lẽ ta không phải là nam nhân, thích bị đặt dưới thân như nữ nhân hay sao?” Cơn tức của Minh Trạm cũng bốc lên, giọng nói bắt đầu mất tự chủ mà tăng cao, “Đúng là ta thích nam nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không thích một nam nhân còn già hơn cả lão cha của ta đâu!”

Phượng Cảnh Nam đá hắn một cước, “Ngươi la lối với ai, ngươi la lối với ai!”

Minh Trạm lảo đảo vài bước thì mới dừng lại, quay mặt đi, mất thăng bằng một chút, “Không có, là tâm tình của ta không tốt.”

“Chính mình làm chuyện hồ đồ mà còn có mặt mũi bảo tâm tình không tốt! Hai ngày này không được đi ra ngoài, tự ngẫm lại đi.”

“Hoàng bá phụ muốn để cho ta và nhị hoàng tử cùng Ngụy Ninh đến Lưỡng Hoài để điều tra vụ thuế muối và muối chính trị.” Minh Trạm hít sâu một hơi, phủi phủi dấu chân trên đùi, bắt đầu thương lượng chính sự, “Không quá vài ngày nữa sẽ đi.”

Phượng Cảnh Nam suy nghĩ một chút rồi nói, “Ngươi đi học hỏi kinh nghiệm từ mấy chuyện quan trường cũng tốt. Dù sao cũng vô can với Vân Nam, ngươi cứ đi đi. Không có gì cần lo lắng, có lẽ thân phận của Ngụy Ninh không đủ để đàn áp người ta nên mới phái ngươi và nhị hoàng tử đi cùng.” fynnz.wordpress.com

“Ta sẽ chú ý đến việc ở cùng nhị hoàng tử, phụ vương đừng lo lắng.” Minh Trạm tạm thời vứt bỏ thể diện, chủ động hòa thuận.

Phượng Cảnh Nam thở dài, “Ngươi cũng đến tuổi, đáng lý việc này phải có người dạy ngươi. Chẳng qua ngươi trước tiên đã cùng Ngụy Ninh dây dưa mơ hồ….Hoàng huynh đã nói cái gì với ngươi.” Kêu Minh Trạm ngồi ở trên nhuyễn tháp, hỏi một cách ôn hòa nhã nhặn, cãi nhau chỉ có thể khiến cho sự tình càng lúc càng hỏng bét, Phượng Cảnh Nam cũng không tiếp tục hăm dọa quát tháo nữa.

“Cho ta xem tượng ngọc.”

“Dương chi ngọc?”

Minh Trạm gật đầu, sâu sắc hỏi, “Phụ vương cũng đã nhìn thấy?”

Phượng Cảnh Nam khoát y mệ, hơi tự đắc một chút, “Thứ đó là ta hiến cho hắn. Ngày sau ta phái người đưa một ít lại đây, việc này cũng là ta không nghĩ đến, dù sao thấy ngươi cũng còn nhỏ, trong chốc lát ta phái người cho ngươi hai ả thị thiếp.”

“Đừng, đừng, ta không cần.”

“Như vậy thì thị đồng?”

Minh Trạm cảm thấy chính mình kỳ thật gặp được phụ mẫu khai sáng nhất trên thế giới này.

Phượng Cảnh Nam phát hiện Minh Trạm là người tương đối cổ hủ, cứ khăng khăng muốn làm một kẻ trong sạch, đã biết cách rồi, chuẩn bị vài thị thiếp thị đồng hầu hạ cũng là lẽ thường, sợ hắn da mặt mỏng cho nên hảo tâm đề nghị, nào ngờ hắn lại chết sống mà không chịu.

Phượng Cảnh Nam tức giận, “Nếu không cần thì ngươi tự nhúng tay vào hạ khố của mình đi! Nếu để cho ta biết ngươi gây ra chuyện gì hồ đồ thì cẩn thận cái da của ngươi đó!”

“Ngoài ý muốn! Đây là ngoài ý muốn! Muốn ta nói bao nhiêu lần thì phụ vương mới chịu tin đây!” Minh Trạm nổi nóng.

Phượng Cảnh Nam thẳng tay bạo lực.

Ngày hôm sau, cho dù muốn đi ra ngoài như thế nào thì Minh Trạm cũng không chịu đi, mặt mày bị đấm sưng cả lên, cả năm dấu tay hằn lên mặt, ăn cơm cũng không dám dùng sức há mồm.

Vệ vương phi đau lòng một hồi, khuyên nhủ Minh Trạm, “Ngươi nên rộng lượng môt chút, phụ vương của ngươi giận một trận thì ngươi cứ lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận sai, hắn sẽ bỏ qua thôi.”

“Mỗi ngày đều mắng nhi tử, phiền muốn chết.” Minh Trạm căm giận, “Phụ vương cứ nghĩ mặt của nhi tử là mặt tiểu hài tử, muốn nhéo thì nhéo, muốn tát thì tát. Nhi tử cũng biết nổi nóng chứ.”

“Thật sự là cố chấp, ngươi nổi nóng thì thế nào, nhìn xem, bị đánh đến thế này rồi cơ mà.” Nhẹ nhàng thoa dược cho nhi tử, “Ngươi nói có lý, nhưng trên đời này người ta chỉ chú trọng cái gọi là phụ khiếu tử vong tử tiện vong, đánh ngươi xong thì cũng quên thôi.” (Cha bảo con chết thì con phải chết)

Minh Kỳ tiến vào nhìn thấy vết thương trên mặt của Minh Trạm, thò đầu nhìn kỹ rồi liền hỏi, “Lần này là vì chuyện gì?”

“Không có việc gì cả.” Minh Trạm đương nhiên là không chịu nói.

Minh Kỳ oai phong ngồi xuống, tiếp nhận Hồng Trà dâng lên một tách trà rồi thổi nhẹ, uống một ngụm, “ngày thường ngươi hay lý sự, cứ líu ríu tố cáo uất ức, hôm nay lại ngậm miệng không chịu nói, xem ra là ngươi vô lý rồi.”

Minh Trạm bị nói như thế thì thật sự á khẩu không trả lời được, chỉ đành thoải mái đổi đề tài, “Hoàng bá phụ lại nhắc đến chuyện đại hôn với ta, ngươi mang danh là tỷ tỷ, lại là nữ nhi, nhất định phải đặt hôn sự lên trước ta.”

“Ta?” Minh Kỳ đè lại bả vai của đệ đệ, thản nhiên cười, “Ta đã thuyết phục được phụ vương, luận võ kén rể.”

Minh Trạm cảm thấy hứng thú, “Kén rể thế nào? Nói ta xem thử để ta giúp ngươi xem xét một chút.”

“Phàm là bất kỳ đệ tử nào của những danh môn hào phú ở đế đô chưa có hôn phối, trong nhà không có thị thiếp, không có thông phòng thì đều có thể tham gia, cùng tham gia ba hạng mục, cưỡi ngựa, bắn tên, võ công, ta sẽ chọn ra kẻ giỏi nhất.” Mình Kỳ nhìn sắc mặt mừng rỡ của Minh Trạm thì liền cười nói, “Vài ngày nữa sẽ lập võ đài ở ngay phố Chu Tước. Đến lúc đó Hoàng bá phụ cũng đến xem.”

“Tốt, nếu lúc ấy ta vẫn chưa lên đường thì ta cũng sẽ đi.” Minh Trạm thân thiết hỏi, “Chuyện ở rể có nói ra hay không.”

“Hoàng bá phụ sẽ nói.”

Minh Trạm bắt chéo chân, “Phỏng chừng chính là Hoàng bá phụ nói thì sẽ có rất nhiêu người tham gia.”

“Cho dù không phải muốn trở thành trượng phu của ta thì cũng sẽ muốn thể hiện trước mặt Hoàng bá phụ.” Minh Kỳ thản nhiên cười cười, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Minh Trạm, “Ngươi giúp ta nhìn xem cũng tốt, sau khi ta đính hôn thì sẽ về Vân Nam trước, mười tám tuổi mới đại hôn.”

“Minh Kỳ, ngươi thích người thế nào? Dù sao nhiều người thế này thì tùy ngươi chọn lựa, hay là chọn người thuận mắt đi.” Minh Trạm còn nhiệt tình hơn cả Minh Kỳ.

Minh Kỳ than thở, “Đáng tiếc hai ta sinh khác nhau, bằng không ngươi cải nữ trang, có thể thay ta đính hôn.”

“Kỳ nhi, nói hồ đồ gì đó.” Vệ vương phi mắng một câu, “Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi xem trúng ai thì phải để ta xem lại, ta cũng không thể để cho nữ nhi của mình tùy tiện gả cho ai cũng được.”

……..

P/S: tội nghiệp mũm mĩm =.=, bị đánh phù mỏ luôn kìa.

 

 

 

20 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 86

  1. Yuuyu Kippei 22/08/2012 at 8:34 pm

    tự nhiên đi bạo hành con người ta =.=
    nghĩ xao quánh tới mức phù mỏ ăn cơm ko đc lun, tội mũm mĩm😦

    • Fynnz 22/08/2012 at 8:40 pm

      mũm mĩm là để thương chứ ko phải bao cát muốn đánh thì đánh muốn đập thì đập -.-

  2. Tiểu Quyên 22/08/2012 at 8:58 pm

    ta tức quá, sao bác nam dám tát em trạm chứ, soa ko đi chửi bác kiền ấy

    • Fynnz 22/08/2012 at 9:19 pm

      bị tội khi quân, tru di cả nhà thì sao😀

  3. Không Tên 22/08/2012 at 9:04 pm

    bác Nam thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Bé Trạm đã bị ăn đậu hũ rùi về nhà lại bị phù mỏ. Bác Nam ráng đánh đi rùi sau này giành con quý tử lại ko kịp. =.=

    • Fynnz 22/08/2012 at 9:19 pm

      mũm mĩm sẽ tìm ô dù mà che😀

  4. ime2404 23/08/2012 at 12:19 am

    Khổ thân bé =..= Bác Nam ra tay tàn nhẫn quá😦 chuyện này có phải bé cố tình mà lánh bé suýt ko ra dạng người😦 phải ở thế kỉ này chắc quắp áo ra đi chứ có đứa nào ngoan mà cam chịu bị oánh phù mỏ như ss nói trển :))))

    • Fynnz 23/08/2012 at 12:27 pm

      có mũm mĩm cố đấm ăn xôi thôi

  5. thienthan_acquy 23/08/2012 at 9:19 am

    Pe faj chju bao luc tu og bo wa ah!!!!

    • Fynnz 23/08/2012 at 12:29 pm

      giống như cái bao cát

  6. ixora289 23/08/2012 at 6:20 pm

    Cảnh Nam thiệt là, tiểu mũm mĩm đáng yêu như thế, việc kia cũng là hai bá phụ đùa giỡn thôi, có phải đại sự gì đâu, mà lại tát rồi còn đánh sưng mặt của em Trạm nữa chứ.

    Mà coi bộ em Trạm lộ liễu lắm hay sao, chuyện của Trạm với A Ninh chẳng những vương phi biết, cả Cảnh Nam cũng biết nữa kìa, mà ai cũng bảo A Ninh tự chủ rất cao, sẽ ko ở bên Trạm khi em chưa có quyền lực cả.

    Mình thắc mắc ko biết A Ninh thấy mặt em Trạm bị đánh có đau lòng ko nhỉ?

    • Fynnz 23/08/2012 at 8:43 pm

      bác Nam cũng vậy với bác Kiền mà bày đặt bắt nạt mũm mĩm.

      Bác Ninh bây giờ chưa yêu mũm mĩm đâu :>, thích thôi.

  7. yellow92 26/08/2012 at 4:48 pm

    Ta tự hỏi bé Trạm đã làm gì mà ai cũng biết bé khoái bạn Ninh thế nhỉ, hết vương phi rùi tới vương gia, hổng lẽ nó lồ lộ đến thế sao? Vậy mà sao bạn Ninh lại chả thèm quan tâm hay để ý gì hết thế nàyo_O

    • Fynnz 27/08/2012 at 1:38 am

      Vì bạn ninh thấy em trạm chưa thật sự yêu bạn ấy, bạn ấy chưa cảm động vì tình cảm của em trạm🙂

  8. fox 24/12/2012 at 4:21 pm

    giời ơi cái thế giới hồ ly gì thế này. sao ai cũng biết gian tình hết trơn vậy. rõ ràng lắm sao.lần đầu tiên ta đọc cái truyện đến cháp năm mấy mới có cái vỏ xôi mà mọi người đã rành hết gian tình thế này

    • Fynnz 24/12/2012 at 7:12 pm

      =)) đến chap 13x mới có xôi cho ăn đấy nàng

  9. shalona 01/01/2013 at 2:04 pm

    Haj cha con này “bạo hàh ja đìh” wá, tệ nan xã hộj a~ ^3^

    • Fynnz 01/01/2013 at 3:48 pm

      nhất là thằng cha

  10. phieudieu123 14/10/2013 at 9:15 am

    Cái này ta thây bé trạm bị đánh là đúng rùi đó, ai biểu ăn xong rùi mà chùi mép ko có sạch để bác nam biết được

    • Fynnz 14/10/2013 at 3:04 pm

      mặc kệ😀, gian tình ngập trời mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: