Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 88


.::Chương 88 – Đoạt Hôn::.

Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi thần tử, Hoàng thái hậu đương nhiên chủ trì mở tiệc chiêu đãi hoàng phi mệnh phụ.

Vì đây là đại sự của Minh Kỳ cho nên Ngụy thái hậu kiên quyết giữ Minh Kỳ ở bên cạnh, hỏi Minh Kỳ, “Nhìn cả buổi, có vừa ý ai hay chưa?”

Trên thực tế Ngụy thái hậu đối với việc Minh Kỳ luận võ kén rể có một chút bài xích, tam công chúa trong cung cũng đợi xuất giá mà có phô trương như vậy đâu. Hơn nữa Ngụy thái hậu vẫn không thích nổi Vệ vương phi, vì vậy mới hỏi như thế.

Mặc dù Minh Kỳ không thích giao tiếp với đám nữ nhân, bất quá những gì Vệ vương phi nên dạy thì đều dạy cho nàng, hơn nữa còn giáo huấn một hồi, “Nữ nhân có ưu thế của nữ nhân, tuy rằng không thích nhưng ta không hy vọng ngươi ngốc đến mức buông tha cho những ưu thế có sẵn này. Tuy rằng ngươi không thích giao tiếp với đám nữ nhân. Bất quá làm tốt hay làm tệ thì cũng chẳng liên quan gì cả.”

Cho nên đối với loại cạm bẫy và gây khó xử này của Ngụy thái hậu thì Minh Kỳ vẫn thản nhiên, hàng lông mi không hề nhúc nhích, bình tĩnh đáp, “Hôn sự từ trước đến nay đều là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó. Tôn nữ nào biết ai tốt ai không tốt đâu? Đều phải dựa vào ý của phụ mẫu thôi.”

Nếu Minh Trạm có ở đây thì nhất định sẽ chấn động, người nữ nhân cúi đầu nhún nhường này thật sự là tỷ tỷ bá đạo của hắn hay sao?

Ngụy thái hậu chạm phải một cây đinh mềm, cười nói, “Ai gia nhìn thấy vài người không tệ.”

Minh Kỳ chỉ cúi mắt nhìn đĩa thức ăn tinh xảo bằng vàng ròng đặt trên bàn, cũng không nói lời nào.

Ngụy quý phi cười cười giảng hòa nói, “Hơn phân nửa nhân tài tuấn tú của đế đô đều báo danh, thiếp cảm thấy đều là những người có tướng mạo rất tốt. Đúng rồi, hình như có đệ đệ của Nguyễn tỷ tỷ nữa thì phải?”

Nguyễn quý phi cười nhàn nhạt, “Tiểu hài tử kia thật đáng thất vọng, đã sớm bị thua cuộc.”

“Ai gia thấy cũng không tệ mà, tuổi còn trẻ mà đã đỗ thám hoa, tài học xuất chúng.” Ngụy thái hậu tán thưởng vài câu, hỏi Vệ vương phi, “Ngươi thấy đúng không?”

Vệ vương phi ôn hòa nói, “Tài học của Thám hoa đương nhiên là không tệ.” Lại nhấn mạnh hai chữ tài học.

Ngụy thái hậu xem như không nhìn thấy, cười nói, “Ánh mắt của ngươi xưa nay rất tốt, hiếm khi nghe thấy ngươi tán thưởng như vậy, xem ra là thật sự không tệ.” Ngụy thái hậu làm sao không biết việc nhi tử của mình cố ý muốn chỉ hôn nha đầu Nguyễn gia cho Minh Trạm, nói đến nói lui thì dù sao con người cũng có tư tâm, Ngụy thái hậu đương nhiên không phải ngoại lệ. Bất quá trong mắt của Ngụy thái hậu thì việc Minh Trạm thú nữ nhi Nguyễn gia cũng như hôn sự giữa Trấn Nam Vương phủ và Nguyễn gia sẽ rất an ổn. Kết quả này tất nhiên làm cho địa vị của mẫu tử Nguyễn quý phi cũng được thăng cao, như thế sẽ uy hiếp ba vị hoàng tử còn lại. fynnz.wordpress.com

Luận võ kén rể, Hoàng thượng cũng đã nói rõ Ninh Quốc quận chúa sẽ ở lại Vân Nam sau khi đại hôn, loại ở lại này chính là nắm lấy thực quyền, một nữ hài tử mà lại mưu cầu quyền lợi như thế, tiểu tử Minh Trạm kia nhất định sẽ không chịu ngồi yên. Trong mắt của Ngụy thái hậu thì sau này Ninh Quốc quận chúa và Minh Trạm tất nhiên sẽ tranh quyền đoạt lợi, nếu để cho tiểu tử Nguyễn gia thú Quận chúa, thứ nhất, Nguyễn thám hoa tất nhiên sẽ phải theo Ninh Quốc quận chúa đến Vân Nam, trong triều Nguyễn gia đang là thời kỳ giáp hạt; thứ hai, Nguyễn gia ắt sẽ kiêng kỵ thế tử Minh Trạm, tuy rằng Minh Trạm không được Ngụy thái hậu ưa thích, bất quá lúc này Ngụy thái hậu lại rất thích lực sát thương của hắn. Trên chính trị vĩnh viễn không có bằng hữu, đương nhiên cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Minh Trạm danh chính ngôn thuận, lại không thiếu thủ đoạn, Nguyễn gia uổng phí một Thám hoa, dẫn đến Nguyễn quý phi cũng không chiếm được lợi thế. (thời kỳ giáp hạt = vẫn còn non)

Vệ vương phi chỉ xem như không hiểu lời của Ngụy thái hậu, không vội không chậm mà lột một trái nhãn, ôn hòa giải thích, “Không phải là ánh mắt của nô tỳ tốt, nô tỳ không biết giới quan trường như thế nào, bất quá nô tỳ nghĩ, nếu đã đỗ Thám hoa thì văn chương nhất định là tốt.” Vệ vương phi luôn rất chu toàn, làm sao có thể khiến Ngụy thái hậu sượng mặt cho được, ngược lại còn đem chuyện này đưa trả trở lại cho Nguyễn quý phi, “Các huynh đệ của nương nương đều cực kỳ xuất sắc.”

Nguyễn quý phi nghe được ba chữ các huynh đệ thì trong lòng hơi mất tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười chu toàn, “Vương phi khen nhầm rồi.” Chẳng lẽ nàng lại không biết Ngụy thái hậu đang suy nghĩ chuyện gì hay sao, chẳng qua Nguyễn quý phi rất tự tin đối với huynh đệ của mình, Nguyễn Hồng Nhạn từ đó đến nay luôn xuất chúng, Ninh Quốc quận chúa cho dù cường hãn cỡ nào thì cũng là nữ nhân, ngày sau phu thê hai người cầm sắt hợp minh, làm sao lại không tương trợ Hồng Nhạn cho được? Còn nữa, nếu thật sự có thể đính hôn, Ninh Quốc quận chúa chẳng lẽ không cần tương trợ từ đế đô hay sao? Như vậy Nguyễn gia của nàng chính là cánh tay trợ lực. Ngày sau nếu nhi tử của nàng có thể ngồi trên long vị thì càng có thể trợ giúp Ninh Quốc quận chúa chiếm đoạt quyền lực ở Trấn Nam Vương phủ.

Trong lòng đều tự tính toán, lại khiến cho Ngụy Nguyễn hai nhà từ trước đến nay bất hòa lại đạt được nhất trí: Đồng ý tán thành Hoàng thượng chỉ hôn Minh Trạm và nữ nhi Nguyễn gia, sau đó sẽ tìm cách làm chủ cho Nguyễn thám hoa.

Chẳng qua nghe ngữ khí của Vệ vương phi đối với Hồng Nhạn thật ra không có hứng thú cho lắm.

Nữ nhân này! Nguyễn quý phi cúi mắt, dùng khăn che lại khóe môi đang mím chặt của mình.

Vệ vương phi cười nhạt không nói gì.

Cho đến khi luận võ chấm dứt, kỳ thật Minh Kỳ cũng chẳng chân chính chọn được ai.

Cho nên chọn ra mười cái tên, Phượng Cảnh Kiền ban thưởng lễ vật, vẫn chưa xác định kết quả.

Phượng Cảnh Nam đương nhiên quan tâm đại sự chung thân của nữ nhi, Minh Kỳ nói, “Nữ nhi thấy cũng giống nhau, phụ vương thay nữ nhi làm chủ đi.”

Phượng Cảnh Nam nói, “Cân nhắc về tài hoa và dung mạo thì tam lang Nguyễn gia vẫn là tốt nhất.”

“Thiếu niên đắc chí, sợ rằng rất cao ngạo.” Vệ Vương phi ôn hòa nói, “Nhưng vị Trần đại nhân kia, mặc dù dung mạo bình thường nhưng tính tình lại rất trầm ổn.”

Minh Trạm cầm chiếc tách bằng ngọc, nhìn chằm chằm vào nước trà bên trong, “Minh Kỳ, ngươi thấy thế nào?”

Phượng Cảnh Nam răn dạy Minh Trạm, “Minh Kỳ là nhị tỷ của ngươi, vì sao lại gọi thẳng đích danh của tỷ tỷ như vậy? Thật là vô pháp vô thiên!”

Minh Trạm bĩu môi, không nói chuyện.

Minh Phỉ ở trong phòng của mình khẽ cắn cánh môi, hai tay bất giác xoắn chặt chiếc khăn, mi tâm có vài phần thất sắc.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Diêu Thủy bưng đến một tách trà hạnh nhân, thân thiết hỏi, “Hay là không thoải mái, hôm nay trời hơi nắng một chút.”

Minh Phỉ cười một cách cứng ngắc, cúi đầu nhìn về phía tách trà bằng gốm thanh hoa, ngân thìa, hương thơm của trà hạnh nhân quanh quẩn trên mũi, “Ta có thể có chuyện gì? Bất quá ở trong cung không có gì vui vẻ, tốt lắm, ngươi lui xuống đi.”

Diêu Thủy cung kính cúi người lui xuống.

Minh Phỉ vừa đến đế đô thì Vệ vương phi đã phái đại nha hoàn Diêu Thủy ở bên cạnh mình đến hầu hạ nàng. Trong lòng của Minh Phỉ cực kỳ chán ghét, bất quá nàng đã không còn là tiểu hài nữ bốc đồng kiêu căng của năm năm trước.

Nhập gia tùy tục, nếu đã đến niên đại này thì nàng phải tuân thủ quy tắc trò chơi của niên đại này.

Vệ vương phi là đích mẫu, đích mẫu thưởng cho nàng đại a đầu, nàng không có lý do từ chối, huống chi Minh Kỳ Minh Nhã đều đã có, mặc dù hàm nghĩa khác nhau nhưng nàng vẫn phải vui vẻ chịu đựng.

Thững thờ uống trà hạnh nhân, Minh Phỉ không yên lòng.

Hôm nay luận võ, nàng cũng đi, nhưng  ở trước mặt Vệ vương phi thì nàng vẫn chỉ là một kẻ bình thường, trước kia còn trông cậy đại ca có thể được phong làm thế tử, thân phận của nàng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, hôn sự nhất định là không tệ.

Xưa đâu bằng nay.

Từ khi Minh Trạm biết nói thì liền nhanh chóng được lập làm thế tử. Mẫu thân cũng không còn được sủng ái như xưa, càng chưa kể đến việc nàng đã từng đắc tội lớn với Minh Trạm, Vệ vương phi làm sao có thể có hảo cảm với nàng.

Hôm nay, chung thân đại sự của nàng lại bị Vệ vương phi nắm trong lòng bàn tay.

Minh Phỉ nghĩ đến đây thì lại lo lắng bất an, tinh thần không yên.

Nàng chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của Vệ vương phi, bởi vậy tương lai của nàng tất nhiên sẽ càng thêm khó lường khó liệu.

Minh Nghĩa nhanh chóng đến đây, hắn ở trong kinh lâu ngày, đương nhiên có biện pháp của mình.

Minh Phỉ tự mình đứng dậy châm trà, đưa vào trong tay của ca ca, nhẹ giọng hỏi, “Ca ca, thế nào?”

“Minh Kỳ, Minh Trạm và phụ vương đều đang thương lượng ở trong phòng của mẫu phi, làm sao hỏi thăm cho được.” Minh Nghĩa uống hơn nửa tách trà nhỏ, thấp giọng nói, “Ta khuyên muội muội nên tắt ý niệm kia đi, nếu Minh Kỳ thật sự nhìn trúng lão tam nhà Nguyễn gia thì Hoàng thượng sẽ lập tức hạ chỉ tứ hôn. Nay mẫu thân không có ở đây, chúng ta không thể tranh lại mẫu phi.” Kỳ thật cho dù mẫu thân ở trong này thì e rằng cũng không làm nên chuyện gì, phụ vương luôn cực sủng ái Minh Kỳ, lần này kén rể lại là cố ý chuẩn bị cho Minh Kỳ, đương nhiên sẽ theo ý của Minh Kỳ. Minh Phỉ muốn ra tay đoạt phu thì thật sự không phải chuyện dễ.

Minh Phỉ cắn môi, Minh Kỳ có chọn Nguyễn thám hoa hay không? Không, cho dù Minh Kỳ không chọn Nguyễn thám hoa thì Vệ vương phi cũng sẽ không để cho mình như nguyện.

Vệ vương phi vài lần mời Nguyễn phu nhân qua phủ, cũng rất ưu ái Nguyễn Thần Tư….

………..

P/S: cho nhỏ Phỉ hết chảnh chẹ :>

 

 

 

16 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 88

  1. hikaru 23/08/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 23/08/2012 at 8:28 pm

      mấy nữ nhân này thật nhàm chán mà…cứ tính kế lên đầu em trạm hết
      minh phỉ đơn phương à…hô hô hô…người ta có thèm để ý đâu😀

      • Fynnz 23/08/2012 at 9:00 pm

        bạn Phỉ…đanh đá lắm, ai ưa cho nổi. Đẹp mà đanh đá chua ngoa =.=, trai nó nản lắm, thà nó đoạn tụ còn hơn.

  2. Không Tên 23/08/2012 at 8:45 pm

    Minh Phỉ chỉ có cái vỏ ngoài là xinh đẹp thôi chứ có gì đâu mà tranh với giành với Minh Kỳ. dù Minh Kỳ ko chọn Nguyễn Hồng Nhạn thì cũng ko đến lượt nhỏ Phỉ này đâu. Ăn tát của Minh Trạm giờ còn dám chảnh mới lạ. Mấy nữ nhân này toan toan tính tính ko thấy mệt sao. Tính qua tính lại cuối cùng cũng có theo ý muốn đâu. Chỉ làm thêm mệt óc. Nhàm chán.

    • Fynnz 23/08/2012 at 9:13 pm

      xinh đẹp mà xấu tính xấu nết thì chẳng ai ưa nổi :>, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, em Phỉ này nhạt phèo. Gái hiện đại mà chả có não.

  3. thienthan_acquy 23/08/2012 at 9:11 pm

    Ta mun huynh de van nha…Ko mun anh tham hoa faj o re ty nao…Hjx

    • Fynnz 23/08/2012 at 9:14 pm

      =)) ta chả thấy huynh đệ văn nào ở đây cả, nàng viết đi

  4. Tiểu Quyên 23/08/2012 at 10:01 pm

    ta nghĩ anh nhạn thà lấy chị kỳ còn hơn lấy cái bà phỉ kiêu ngạo đó

    • Fynnz 23/08/2012 at 11:08 pm

      😀 Minh Kỳ chưa chắc đã chịu bạn Nhạn

  5. ixora289 24/08/2012 at 1:06 pm

    Nhỏ Phỉ này hết sức chanh chua, cứ thỉnh thoảng sợ mình quên mất nó đáng ghét là chường mặt lên nói này nói kia, bản thân chẳng bằng ai mà cứ ngỡ như mình đang ở tít trên cao nhìn xuống mọi người vậy, lần này còn muốn giành giựt Hồng Nhạn nữa chứ.

    Nếu Minh Kỳ mà ko chọn Hồng Nhạn, mình cũng chẳng muốn Hồng Nhạn thành phu quân của nhỏ này tí nào cả.

    • Fynnz 24/08/2012 at 1:13 pm

      Minh Trạm sức mấy mà cho :>

  6. Tuptim 25/08/2012 at 1:54 pm

    ai..ui… chú nhỏ muốn giử làm của riêng a…(không cho các tỷ tỷ xơ muối ,vậy để dành cho ai bi giờ,hay cho bạn Ninh ..a..?….)

    • Fynnz 27/08/2012 at 1:15 am

      =)) ừ, chồng iu của bé mà😀

  7. phieudieu123 14/10/2013 at 9:40 am

    Vậy ai là chồng của minh kỳ đây, theo ta thấy là Trần đại nhân sẽ là chồng minh kỳ ko biết đúng hay sai đây

    • Fynnz 14/10/2013 at 3:16 pm

      Trần đại nhân là ai nhỉ =))

      • phieudieu123 14/10/2013 at 3:21 pm

        Là người thắng nguyễn hồng nhạn trong cuộc thi võ đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: