Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 91


.::Chương 91 – Minh Lan::.

Phượng Cảnh Nam biết chính mình là ngoài cứng trong mềm, Hoàng huynh là một lão hồ ly, đương nhiên sẽ không đồng ý chỉ hôn Nguyễn Hồng Nhạn cho Minh Kỳ.

Dù sao hắn cũng là người đã nhắc đến hôn sự của Minh Trạm và Nguyễn gia trước.

Thay đổi xoành xoạch.

Cho dù Phượng Cảnh Kiền có ý tứ kia thì cũng sẽ lặng lẽ mà làm. Nay bị khổ chủ tìm đến tận cửa, e rằng Minh Trạm sẽ nhận được một hồi động viên trấn an.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phượng Cảnh Nam, Minh Trạm ở trong cung dùng vãn thiện rồi hớn hở vui vẻ trở về, cười tủm tỉm thỉnh an với hắn, “Hoàng bá phụ nói, chẳng sao cả, nếu Minh Kỳ ba mươi tuổi mà cũng không tái hôn thì đến lúc đó thúc giục nàng cũng không muộn.”

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam lập tức trở nên khá khó coi, ba mươi tuổi! Hừ, ba mươi tuổi!

“Hoàng bá phụ đã đồng ý.” Minh Trạm cầm một miếng bánh quả hạch đào nói, “Hay là cứ để Minh Kỳ về Vân Nam trước đi, Vân Nam cũng không thể không có ai.” Nhét vào miệng ăn.

“Chao ôi, từ khi nào thì ngươi trở nên hào phóng như vậy.” Phượng Cảnh Nam tức giận mà đâm chọt Minh Trạm một câu. Kỳ thật Minh Trạm cũng không phải kẻ keo kiệt, Phượng Cảnh Nam cũng phải thừa nhận điểm này, ít nhất Minh Trạm chưa bao giờ bí mật ngáng chân Minh Lễ, hơn nữa cho đến hôm nay cũng không có bất kỳ hành động thất lễ nào. Chẳng qua nhìn thấy bản mặt thối tha của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam lại phát cáu, vì vậy mới mỉa mai cho một câu. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm lơ đễnh cười, dù sao Phượng Cảnh Nam từ trước đến nay cũng không động vào hắn, nếu ngày nào đó Phượng Cảnh Nam thật sự thay đổi một trăn tám mươi độ thì khi ấy hắn mới nên hoài nghi Phượng Cảnh Nam có ý đồ xấu, tiêu sái cười nói, “Hoàng bá phụ khuyên ta hơn nửa ngày, nay ta đã nhận ra ta cũng có chỗ sai, không nên nói chuyện như vậy với phụ vương. Phải biết phân rõ phải trái, lúc trước là ta rất cực đoan. Cũng nhờ phụ vương rộng lượng, không trách tội ta.”

Phượng Cảnh Nam nghe xong lời này thì càng phát cáu, lão tử dạy ngươi cả ngàn lần mà có thấy ngươi ngoan ngoãn chịu nghe lời đâu, vì sao người khác chỉ nói với ngươi vài câu thì ngươi lại giống như ăn tiên đan mà trở nên sáng suốt thông minh như thế!

Minh Trạm biết tâm tình của Phượng Cảnh Nam không tốt, bất quá tâm tình của hắn đang rất cao hứng, không thể nhịn được cười, Phượng Cảnh Nam càng nhìn càng thêm bực mình, nhưng lại không thể nổi nóng, chỉ đành phái Minh Trạm đi nói với Minh Kỳ một tiếng.

Phượng Minh Lan vội vàng đến thỉnh an mẫu thân.

Ngụy quý phi để cho thị nữ cắt một đĩa dưa hấu vừa được tiến cống, cười nói, “Đây là lễ vật mừng hôn lễ, cũng đã chia một nửa cho những người có danh có họ, ngươi nếm thử đi.”

Phượng Minh Lan trước tiên lấy một miếng đưa cho mẫu thân, Ngụy quý phi vừa cười vừa tiếp nhận, hỏi, “Thân mình của tức phụ ngươi như thế nào rồi?”

“Rất tốt, chẳng qua hiện tại thân mình hơi nặng nề, lại sợ nóng, nhưng không dám dùng băng.” Phượng Minh Lan nói, “Nàng vốn định tiến cung thỉnh an mẫu phi nhưng ta thấy thân mình của nàng thật sự bất tiện cho nên liền cản lại.

Ngụy quý phi cười nói, “Ngươi lo lắng quá mức, nay không cần phải bàn đến quy củ này nọ, chỉ cần nàng có thể cho ta thêm một tôn tử thì đó đã chứng tỏ lòng hiếu thảo của nàng rồi.”

Ở trong chăn mới biết có rận, như Phượng Minh Lan, đại hôn năm sáu năm, sinh không ít nhi tử, đáng tiếc đều chết yểu, nay chỉ còn một đích nữ và một thứ tử.

Phượng Minh Lan cười, hắn và Vương phi cũng đều ngóng trông có thể sinh được đích tử.

“Mẫu thân, luận võ đã chấm dứt mấy ngày trước, phụ vương vẫn chưa có ý chỉ hôn cho Ninh Quốc quận chúa hay sao?” Dưa hấu ngọt mà nhiều nước, Phượng Minh Lan lau tay một chút, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngụy quý phi.

Ngụy quý phi cười, “Ai biết được. Nghe nói hôm nay thế tử lại tiến cung, cứ xem phụ hoàng của ngươi an bài như thế nào đi. Ninh Quốc quận chúa là tỷ tỷ, giống chống khua chiên là chuyện tất yếu, dù sao cũng phải nói về hôn sự của tỷ tỷ trước sau đó mới bàn đến đệ đệ.”

Ngụy quý phi dựa vào nhuyễn tháp, mặc dù đã gần tứ tuần nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp động lòng người, cười nói, “Đây là chuyện phát sầu của Lân Chỉ cung, có liên quan gì đến chúng ta đâu.”

“Mẫu thân nói rất đúng.” Phượng Minh Lan cười cười, dù sao thì rắn không thể nuốt được voi, phụ hoàng cố ý đem nữ nhi Nguyễn gia chỉ hôn cho thế tử Trấn Nam Vương đã là thiên đại ân điển, vậy mà Nguyễn gia vẫn muốn có thêm một Quận chúa nữa.

Chuyện này có lẽ sẽ không có hiệu quả, hơn nữa còn rất nhiều biến cố. Nguyễn gia cố ý muốn Nguyễn Hồng Nhạn được chọn, xem ra rất tự tin vào Nguyễn Hồng Nhạn. Mấu chốt là ngũ đệ còn nhỏ, Nguyễn gia muốn phóng dây dài để câu cá lớn đây mà.

Ninh Quốc quận chúa cho dù lợi hại đến đâu thì cũng là một nữ nhân, Phượng Minh Trạm cũng không phải sẽ ngồi yên. Dám đoạt lấy miếng ăn từ trong miệng của hắn thì xem ra Ninh Quốc quận chúa cũng coi như là có bản lĩnh. Chẳng qua Ninh Quốc quận chúa có Trấn Nam Vương chống lưng, lại là tỷ tỷ của Phượng Minh Trạm, Phượng Minh Trạm không thể hạ thủ cũng không thể đắc thủ, vì vậy đành phải nhượng bộ.

Nhưng mà Nguyễn gia…

Hay là hiện tại a miêu a cẩu đều có thể nhúng tay vào Trấn Nam Vương phủ? Nếu dễ dàng và đơn giản như thế thì Trấn Nam Vương phủ còn có thể bình an đến tận hôm nay hay sao?

Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Kỳ thật Phượng Minh Lan hy vọng Nguyễn gia có thể được như nguyện, như thế, địch nhân mà Nguyễn gia đối mặt sẽ không phải là Ngụy gia mà sẽ là Phượng Minh Trạm.

Chẳng qua theo hắn suy đoán thì Phượng Minh Trạm tuyệt đối sẽ không để cho Nguyễn gia như ý. Nếu Nguyễn gia như ý thì tương lai của Phượng Minh Trạm sẽ không như ý.

Về phần Trấn Nam Vương, ai biết vị Trấn Nam Vương này suy nghĩ cái gì cơ chứ? E rằng ngay cả phụ hoàng cũng phải nghi hoặc, sủng ái nữ nhi đến mức có thể phân chia binh quyền để chấp chưởng hay sao? Bất quá mỗi một bước đi của Trấn Nam Vương thúc đối với đế đô đều có điểm tốt, phụ hoàng đương nhiên sẽ không can thiệp.

Phượng Minh Lan bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn mẫu thân nói, “Còn có một chuyện nhi tử muốn nói với mẫu thân.”

“Còn khách khí gì với ta nữa, cứ nói thẳng đi.”

“Ta đúng là rất khó xử. Mẫu thân cũng biết Minh Nghĩa và ta có giao tình thân thiết, hắn ở đế đô mấy năm nay, trong phủ của ta có chuyện gì thì hắn đều đến thăm hỏi.” Phượng Minh Lan nói, “Trước đó vài ngày hắn có đến vài lần, nói đến nói lui thì chính là hỏi thăm chuyện Nguyễn Hồng Nhạn với ta.”

Ngụy quý phi nhất thời không kịp phản ứng, cau mày nói, “Hắn hỏi thăm Nguyễn Hồng Nhạn để làm gì?”

“Mẫu thân đã quên hay sao, ngày đó luận võ, Minh Phỉ cũng đi theo.” Phượng Minh Lan cười nhàn nhạt nói nhỏ, “Nếu là vì Minh Trạm và Minh Kỳ thì Minh nghĩa sẽ không phí công như vậy, dù sao cũng không đến phiên hắn quan tâm. Chỉ có Minh Phỉ, mẫu thân cũng biết chuyện đã xảy ra vào năm đó ở Từ Ninh cung. Nay Vệ vương phi đến đế đô, Minh Trạm Minh Kỳ đều có Vệ vương phi lo lắng, nhưng Minh Phỉ trước kia đắc tội Minh Trạm, a dì được sủng ái nhiều năm, khó tránh sẽ có hiềm khích với Vệ vương phi, nay hôn sự của Minh Phỉ nằm trong tay của Vệ vương phi, làm sao có thể tốt cho được?”

Ngụy quý phi cau mày, “Nha đầu kia quá hồ đồ, chẳng lẽ đã xem trúng Nguyễn Hồng Nhạn rồi ư?” Năm ngón tay vịn vào nhuyễn tháp, chậm rãi ngồi dậy, vén một sợi tóc mây rũ xuống bên mặt, Ngụy quý phi nói, “Từ xưa hôn sự đều do phụ mẫu làm chủ, những điều này là không thể bàn cãi. Mượn chuyện của Nguyễn gia mà nói, vị kia ở Lân Chỉ cung luôn có nhãn giới cao hơn thường nhân, Nguyễn gia xem trúng tỷ đệ Minh Trạm Minh Kỳ, hai người này chính là đích tử đích nữ của Trấn Nam Vương, làm sao bọn họ có thể xem trúng Minh Phỉ cho được? Quả thật là hồ đồ, ngươi đi nói với Minh Nghĩa, bảo hắn dập tắt suy nghĩ này đi, tuyệt đối không có khả năng.”

“Mẫu thân.” Đôi môi mỏng của Phượng Minh Lan nhoẻn ra một nụ cười, dịu dàng nói, “Mẫu thân, theo ta cân nhắc, Nguyễn gia muốn Nguyễn Hồng Nhạn vào Vương phủ e rằng khó thành. Như thế, không bằng thúc đẩy hôn sự của Minh Phỉ, bọn họ muốn mượn lực lượng của Trấn Nam Vương phủ thì chúng ta liền làm cho bọn họ cái giỏ trúc để múc nước toi công.”

Ngụy quý phi xoa xoa mi tâm, thở dài, “Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Đứng bên ngoài thúc đẩy đã đành, nay phụ hoàng của ngươi làm sao còn chịu nghe ta nói nữa.”

“Mẫu thân, Nguyễn gia cũng không phải là hạng người dễ dàng, bọn họ đã có âm mưu này thì làm sao lại không chuẩn bị?” Phượng Minh Lan cười nhàn nhạt, dung mạo tươi đẹp mang theo một loại chấp niệm khi đứng trong tình thế bắt buộc, “Mẫu thân chỉ cần gọi người để ý Lân Chỉ cung, thời cơ sẽ luôn chậm rãi mà đến.”

Ngụy quý phi hơi gật đầu, thân thiết hỏi nhi tử, “Chẳng phải ngươi sắp đi Lưỡng Hoài hay sao? Thu dọn mọi thứ chưa? Mang theo nô tài nhiều một chút, đừng uất ức bản thân mình.”

Phượng Minh Lan ưỡn thắt lưng, lười biếng cười, “Nói đến cũng thật trùng hợp, phụ hoàng vừa hạ chỉ muốn chúng ta đi tra thuế muối thì bên kia liền bắt được Tô Hạnh buôn lậu muối đang lẩn trốn ở Lưỡng Hoài, đã áp giải đến Đại Lý tự. Phụ vương ra lệnh cho chúng ta tạm hoãn, phân phó cữu cữu thẩm tra Tô Hạnh.”

Ngụy quý phi cũng không biết mấy chuyện này, chỉ nói, “Như vậy cũng tốt, tức phụ của ngươi sắp lâm bồn, ngươi ở phủ, trong lòng của nàng cũng sẽ an tâm hơn.”

……………

P/S: con của bạn Minh Lan chết là hậu quá của loạn luân này o_o.

hì hì, fynnz đã trở lại😀, mấy ngày này up hơi ngắn 1 tí vì vẫn cần dưỡng sức.

 

 

 

 

26 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 91

  1. hikaru 28/08/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 28/08/2012 at 8:18 pm

      hô hô hô…mấy ngày không thấy fynnz nhớ quá đi :D…nàng đi thai thuận lợi không…có tia được anh nào xinh giai không😀
      bạn lan này không có tướng làm hoàng thượng…ta thấy bạn ý cứ tiểu nhân vs nhỏ nhặt chấp nhất thế nào ý …em trạm te hớn làm ông bố tức lộn ruột😀

      • Fynnz 28/08/2012 at 8:51 pm

        có tia 2 anh vô cùng xinh giai, 1 anh cực ga lăng, trả tiền xe điện + tiền xe tuktuk chở về ks luôn, cho cả số đt để có gì cần thì *call me maybe* =)) (nhưng đừng hiểu lầm, có lẽ ngta thấy mình là khách nước ngoài nên giúp đỡ và ga lăng thôi :D). Còn 1 bé giai bán quần áo, cực xinh giai, mà ta nghĩ chắc boylove quá =)) =)), vì nhìn xinh kiểu yếu ớt, có điều ẻm bán quần áo già dặn quá =.=, ta đi mua áo cho papa của ta nên mới gặp ẻm bán hàng, nhỏ em của ta chậc lưỡi *đẹp thế này mà không biết vận dụng, phí của giời* =)) =)).

  2. Tiểu Quyên 28/08/2012 at 8:30 pm

    mừng nàng đã trở lại. .hihi……………………………….
    nhìn cảnh bác nam tức mà vui quá

    • Fynnz 28/08/2012 at 8:52 pm

      ^o^ cám ơn nàng, về nhà mà mừng như bắt được vàng, hạnh phúc và ấm êm

  3. leo2307 28/08/2012 at 8:36 pm

    Công nhận, hoàn toàn là kết quả của loạn luân!!! Giờ xem ra thà là đoạn tụ thì còn hay hơn, vẫn cứ là không chết mạng nào _._!

    • Fynnz 28/08/2012 at 8:52 pm

      =)) nàng đang cổ súy cho phong trào đoạn tụ đó

      • leo2307 28/08/2012 at 10:23 pm

        không dám, không dám a \(≧ ∇ ≦ )/

  4. Không Tên 28/08/2012 at 8:50 pm

    Hôn nhân cận huyết có 30% là chết. tỷ lệ khá cao. Mà người xưa thì nghĩ bảo toàn huyết thống thuần khiết nên đẻ nhiều mà sống cũng đâu bao nhiêu. Minh Phỉ mơ mộng viễn vong. Nguyễn Hồng Nhạn có dã tâm lớn chỉ muốn lấy Minh Kỳ có thèm nhín tới nhỏ Phỉ đâu. Minh Trạm có tài làm bác Nam tức chết. ^^ Mừng nàng đã về *ôm ôm hôn hôn*

    • Fynnz 28/08/2012 at 9:09 pm

      ừ, thế mà cứ thích kết hôn cận huyết chỉ vì suy nghĩ thiển cận đó làm chết bao nhiêu sinh mạng, đọc cái quyển trăm năm cô đơn mới thấy sợ.

      ^o^ về nhà ta mừng quá chừng, đang nghỉ ngơi dưỡng sức

  5. Tuptim 28/08/2012 at 8:59 pm

    ai ..ui…chào Fynn…đả hạ cánh an toàn,nhiều mây..trời nhiều gió sẽ bồng bềnh..có bị say sóng không a..?.. lúc đáp có bị ù tai không a..(nhưng chắc không đâu,vì mình là sức trẻ mà há….kakaka)..ráng ăn nhiều,ngũ nhiều,để nuôi chất xám ngày 1 béo tốt nhá….

    • Fynnz 28/08/2012 at 9:18 pm

      ta đi máy bay bị ù tai nàng ạ, lần nào cũng thế =.=, nhưng vì mệt quá (mấy ngày đi bộ mải miết, sụt cân luôn=))), nên lên máy bay là ta ngủ từ lúc máy bay chưa cất cánh đến lúc máy bay hạ cảnh thì ta mới dậy =)), chả thiết ù tai hay đau tai gì cả/

  6. nga130 28/08/2012 at 9:10 pm

    Ông Nam nên bực mình ít thôi, không là sống không thọ đâu. Ông có biết dạy con cái đâu, toàn bộ là nhờ vào công của vợ và anh trai (Minh Kỳ thì công của ông Nam chỉ là về mặt võ nghệ thôi, còn khả năng ứng đối vẫn đều là nhờ Vệ vương phi dạy dỗ).

    • Fynnz 28/08/2012 at 11:29 pm

      =)) bác Nam có ngày sói trán vì suy nghĩ và lo lắng nhiều quá.

      Bác Nam chỉ sinh được mấy đứa con😀, đúng là phần dạy dỗ chẳng có tí nào từ bác ấy cả, vậy mà sau này cứ hễ một chút là con của ta.

  7. thienthan_acquy 28/08/2012 at 9:13 pm

    Wa Thai co gap dc hu nao ko nang????co thay cp nao hop mat ko nah???ta tung wa ben do du lich uj nha….

    dong ho nay ben noi ngoai lay nhau loan xa nen may dua con die som la faj thui ak!!!

    • Fynnz 28/08/2012 at 11:31 pm

      ko thấy hủ nàng ạ, vì lo đi công việc, ngày đầu còn ngắm giai xinh gái đẹp chứ ngày hôm sau ta đi đường chỉ có nhìn hàng chứ chẳng nhìn người =))

  8. lehang89nk 29/08/2012 at 7:56 am

    may bua nay ta cung ban hok len dc, hoa ra nang cung zay…………hah zuiz ghe co, ban ta doc may chuong trc ta cam thay ban Tam thik hop lam luat su, em ay noi hay qua co

  9. ixora289 29/08/2012 at 12:51 pm

    Mình ko nhớ về thân phận của thê tử Minh Lan, nhưng hồi xưa đúng là cưới nhau lòng vòng trong họ hàng ko hà, nhất là hoàng tộc, vì nghĩ bảo tồn dòng máu hoàng gia mà.

    Nàng về tới bình an rồi thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày một chương thế này cũng là sướng rồi mà🙂

    Trạm đã thành công hoãn hôn sự cho Minh Kỳ, nhưng giờ tới Minh Phỉ tranh thủ hôn sự cho mình, ko biết kết quả thế nào đây nữa.

    • Fynnz 29/08/2012 at 8:41 pm

      thê tử của Minh Lan có từ trước khi truyện bắt đầu nữa kìa =))

      ^o^ ừ ta về bình an rồi, tháng này ta hơi bận 1 chút vì có chút chuyện giải quyết, sang tháng 10 ta sẽ ổn định, hy vọng mn thông cảm và ủng hộ ta

  10. yellow92 29/08/2012 at 10:11 pm

    Mừng nàng đã về ^^
    Theo ta nhớ thì cái vụ loạn luân này khơi mào k phải là bác Kiền vs bác Nam sao, bản thân 2 bác lấy 2 phu nhân họ Ngụy, sau đó thì đem đám con cháu họ Ngụy gả hết cho đám hoàng tử, đến đời con bạn Minh Lan gánh hết là phải rùi =.=!
    Hồi trước đọc bé Trạm có cơ hội đc lấy vợ bé có gia thế cao thấy mừng, giờ càng đọc càng thấy cái nhà họ Nguyễn đó mưu đồ nham hiểm, bé cưới vợ về có khi rước họa vào nhà thì khổ, tốt nhất là nên kiếm người khác đi cho rồi =.=!

    • Fynnz 30/08/2012 at 4:42 pm

      cũng may bé Trạm là con của Vệ vương phi nên mới ko chết yểuo_O. Sau này đám con của Ngụy quý phi chắc sống ko thọ quá

  11. ime2404 01/09/2012 at 12:56 am

    Ây giờ e mới thấy ah @@ rõ ràng là anh em họ hàng mà ứ lấy nhau tanh tách ra, chuyện hôn nhân gần như thế thì sao f2 bình thường được:(( quanh đi quẩn lại vẫn nghĩ cái ý nghĩ duy trì huyết thống cao quý :-< hầy làm khổ con khổ cháu. Mừng ss về ah😡 nghỉ ngơi a nghỉ n
    gơi🙂

    • Fynnz 01/09/2012 at 8:10 am

      Ừ, ss đang đi chơi đây, đi chơi mà quên tùm lum đồ, khó chịu muốn chết luôn😦

  12. Riey 05/05/2013 at 4:19 pm

    Huầy, rốt cục bạn Trạm không đi a. Ta thích bạn Trạm thân chinh mần thịt người ta hơn, ở nhà bị bác bố già xấu tính biến thái thiên vị ngược đãi hoài

    • Fynnz 05/05/2013 at 10:58 pm

      ừ….tội nghiệp thằng bé, số bị ngược thân bạc đãi.

  13. phieudieu123 14/10/2013 at 10:13 am

    Uh ta thấy truyện này các mối quan hệ tùm lum hết, tính ra ai lấy chồng lấy vợ đều là lấy họ hàng, ko gần thì ko xa à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: