Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 94


.::Chương 94 – Bí Sử::.

Rốt cục Minh Trạm cũng hiểu được vì sao Phượng Cảnh Nam mắng mình ngu xuẩn.

Ngụy Ninh quả thật đến đây, chẳng qua không hề có hành vi cáo trạng như Minh Trạm đã tưởng tượng, thậm chí Ngụy Ninh chẳng hề nhắc đến chuyện gì, vẫn tao nhã như trước, cấp bậc lễ nghĩa đều chu toàn. Cho đến khi màn đêm buông xuống, rượu bán canh tàn, Ngụy Ninh ngà ngà say mà cáo từ, người ta cũng chưa nói cái gì cả.

Ngược lại là Minh Trạm uổng công lo lắng đến nửa đêm, còn lộ ra sắc mặt tiểu nhân, cực kỳ dọa người.

Minh Trạm đỡ Phượng Cảnh Nam vào phòng nghỉ ngơi, trong lòng có một chút ảo não, Ngụy hồ ly chết tiệt, cố ý bêu xấu hắn.

Người hầu mang đến nước ấm và khăn mặt, Phượng Cảnh Nam miễn cưỡng ngồi trên nhuyễn tháp, chỉ thản nhiên quét mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, cũng không thèm nhúc nhích. Minh Trạm hiểu ý, tự mình lấy bàn chải đánh răng và bột đánh răng thỉnh Phượng Cảnh Nam đánh răng.

Đương nhiên bàn chải đánh răng là phát minh của Minh Phỉ.

Đợi Phượng Cảnh Nam đánh răng súc miệng xong, Minh Trạm lại vắt khăn trong chậu nước ấm rồi hầu hạ Phượng Cảnh Nam lau mặt.

Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Nam hưởng thụ Minh Trạm hầu hạ, lại nói tiếp, Minh Lễ trước kia cũng từng hầu hạ hắn như vậy nhưng quả thật không thoải mái bằng Minh Trạm hầu hạ. Đương nhiên ở đây cũng có tật xấu của con người, nguyên nhân là bị coi thường.

Người ương bướng lâu ngày không chịu khuất phục, đột nhiên lại tự làm chuyện ngu xuẩn, gặp nạn bị té đau, không thể không khuất phục. Ha ha, cái loại khoái cảm giống như trúng thưởng một món quà cực lớn làm cho Phượng Cảnh Nam cảm thấy từ đầu sợi tóc đến gót chân đều thoải mái.

Minh Trạm ngoan ngoãn lấy lòng Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là vì tâm địa gian trá, có tính toán khác, hầu hạ Phượng Cảnh Nam thoát xiêm y hài miệt rồi lên giường, Minh Trạm cũng rửa mặt chải đầu, thay sam y rồi leo lên giường nghỉ ngơi.

Thời gian vẫn còn sớm, Phượng Cảnh Nam cũng không buồn ngủ, chẳng qua hôm nay có hảo tửu thơm ngát, hơn nữa Ngụy Ninh nịnh hót mời rượu, hắn uống không ít, lúc ấy cũng không phát hiện, nay cảm thấy hơi men đang dần dần lan tỏa, bắt đầu trở nên mơ hồ mê muội, cực kỳ thoải mái.

Minh Trạm mặt dày mày dạn leo lên giường, Phượng Cảnh Nam cũng không đuổi hắn, chỉ cười nói, “ngươi thật ra rất tự giác.”

“Thấy phụ vương tối nay uống không ít, ngộ nhỡ ban đêm có chỗ nào không thoải mái thì vẫn có nhi tử ở lại đây hầu hạ ngài.” Minh Trạm kéo chăn đắp lên bụng, lại đem gối đầu dựng thẳng để dựa vào, nghiêng người nói với Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, nghe A Ninh bảo rằng ngài từng một tay nuôi hắn lớn lên, ngài nói xem, hắn đối với ta rốt cục có ý tứ kia hay không a?”

Phượng Cảnh Nam khép hờ mắt thản nhiên nói, “Có ý tứ thì cũng vô nghĩa, hắn cũng không có khả năng ở bên cạnh ngươi, ngươi dập nát cái suy nghĩ kia đi. Nếu ngươi thích nam nhân thì đầy rẫy thị đồng ra đấy, Tử Mẫn lớn tuổi, lại không phải quốc sắc thiên hương gì, tính tình cũng chẳng dịu dàng, ánh mắt của ngươi thật sự là không tốt cho lắm.”

Minh Trạm tinh tế quan sát thần sắc của Phượng Cảnh Nam, cũng không cảm thấy có gì khác thường, hắn đương nhiên không phải muốn cùng Phượng Cảnh Nam thảo luận chuyện mình đoạn tụ, hắn chỉ muốn xác định một điều, xem ra Phượng Cảnh Nam không hề có khúc mắc gì đối với chuyện đoạn tụ của hắn.

Thật sự là kỳ lạ.

Có lão tử nhà ai mà lại rộng lượng ủng hộ nhi tử đoạn tụ hay không? Cho dù Phượng Cảnh Nam có ý đồ gì khác thì hắn cũng vẫn rất lo lắng. Mẫu thân đối với hắn luôn rất quan tâm và yêu thương, ngay cả mẫu thân cũng không biểu hiện ra thái độ quá chấn động hay phản đối. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm sớm cảm thấy không thích hợp, lúc này thừa dịp Phượng Cảnh Nam say rượu, tinh thần phòng bị đang hạ xuống mức thấp nhất, hắn có thể thử một hồi, thình lình đặt câu hỏi, “Phụ vương cũng không muốn để ta lưu lại con nối dõi hay sao?”

Mí mắt của Phượng Cảnh Nam đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào hai mắt của Minh Trạm, dường như muốn tra xét từ sâu trong nội tâm của hắn, khóe môi mỏng mím thành một đường. Chỉ cần cái liếc mắt này, cho dù Phượng Cảnh Nam không nói gì nhưng trong lòng của Minh Trạm đã có thể phân biệt rõ ràng, đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại.

Trong lòng của Phượng Cảnh Nam biết rõ Minh Trạm ắt hẳn đã đoán được điều gì đó, hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Minh Trạm, “Cái này phải xem ý tứ của chính ngươi, Minh Trạm.”

Minh Trạm giận dữ, hỏi Phượng Cảnh Nam, “Có phải ta là nhi tử của phụ vương hay không? Hay là nhặt được từ nơi nào cho đủ số?”

Phượng Cảnh Nam nhất thời thịnh nộ, tức giận nói, “Nói cái quái quỷ gì vậy!” Nếu không phải có một chút chột dạ thì đã sớm đá Minh Trạm xuống giường rồi.

Minh Trạm cười lạnh, “Vậy vì sao phụ vương chẳng nói gì với ta! Với lại, từ khi nào mà lại đột nhiên tốt bụng như vậy, thấy ta muốn đoạn tụ mà phụ vương cũng chẳng nổi giận, ta còn tưởng là ngài rất khai sáng? Không ngờ là có thâm ý. Cho dù ta thích nam nhân hay là nữ nhân thì ngài cũng phải nói cho ta biết vì sao Trấn Nam Vương các đời trước đều vô tự?” Rốt cục nói ra nghi hoặc đã sớm ẩn giấu trong lòng, Minh Trạm thừa dịp chính mình vẫn đang khí thế bừng bừng, lại chiếm ưu thế, nhếch môi, hắn nói một cách châm chọc, “Đừng nói với ta là cả đám lão tổ tông đều muốn đoạn tụ nha!”

Phượng Cảnh Nam sớm biết Minh Trạm không muốn buông tha cho chuyện kia, cái tên tiểu tử chết tiệt này chủ động ở lại đây, quả nhiên không có hảo tâm. Lúc này vẻ mặt của Minh Trạm đầy uất ức, lông mày dựng thẳng, đúng là bộ dáng của khổ chủ muốn nói cho ra lẽ.

Phượng Cảnh Nam xoa mi tâm, “Đáng lý ta cũng định sau này sẽ nói cho ngươi biết.”

“Nếu sớm muộn gì cũng phải nói thì hiện tại cứ nói đi. Khả năng thừa nhận của ta cũng không phải kém, nghe xong cũng sẽ không sao đâu.”

Minh Trạm đã hạ quyết tâm muốn hỏi hết bí mật ở trong đó.

“Các Trấn Nam Vương đời trước đều uống một loại dược bí mật.” Phượng Cảnh Nam nhẹ nhàng bâng quơ nói ra bí mật, “Uống loại dược này thì tuyệt đối sẽ không có con nối dõi.”

Trong lòng của Minh Trạm cũng đã từng suy đoán như vậy, cũng không tính là quá mức kinh ngạc, bèn hỏi ngược lại, “Trấn Nam Vương cũng xem như bá chủ nhất phương, chẳng lẽ lại để Hoàng thượng ép buộc phải uống thứ dược đó hay sao?”

“Ngươi có biết từ đời Trấn Nam Vương đầu tiên vô tự phải nhận hoàng tử làm con thừa tự hay không. Loại dược này không phải xuất phát từ Trấn Nam Vương phủ mà là trước khi hoàng tử làm con thừa tự, là do Hoàng thượng ban tặng.” Phượng Cảnh Nam thấy khóe môi của Minh Trạm lạnh lùng thì liền thở dài một hơi, “Chắc là đã biết đúng không? Muốn con nối dõi hay là muốn Vương quyền? Đây cũng không phải là sự lựa chọn khó khăn.”

Chưa đợi Minh Trạm hỏi thì Phượng Cảnh Nam đã thuận miệng nói, “Năm đó dược của ta bị tráo đổi.”

“Bị, bị ai tráo đổi?” Ai lại to gan lớn mật như thế, có thể thay đổi dược trong tay Tiên đế, Minh Trạm nghĩ đến phong ba bão tố năm đó, liền bất giác nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.

“Hoàng huynh cho người tráo đổi.” Phượng Cảnh Nam trầm tĩnh nói, “Lúc ấy Tiên đế đã lập Lệ thái tử làm thái tử, Trấn Nam Vương thúc tuy rằng chọn ta nhưng phế hậu Phương thị quá mức ác độc, nàng sợ tương lai ta sẽ nhận nhi tử của Hoàng huynh làm con thừa tự, càng lo lắng ta sẽ dùng Trấn Nam Vương phủ dao động vị trí thái tử, vì vậy liền đổi dược đó cho Hoàng huynh sử dụng.”

“Phế hậu Phương thị xưa nay luôn lộ ra khuôn mặt từ bi, năm đó nàng biết Tử Mẫn ở quý phủ của ta học hành, liền làm cho Tử Mẫn vào cung trở thành thư đồng của thái tử, Tử Mẫn ngẫu nhiên nghe được cung nhân tâm phúc của nàng nói ra một câu, vì vậy mới nghĩ cách nói với Thái hậu.” Phượng Cảnh Nam nói, “Cho nên chúng ta mới tránh được một kiếp.”

“Vậy dược kia đâu?”

“Bị phế hậu Phương thị sai người đưa vào trong cung của thái tử.” Bờ môi của Phượng Cảnh Nam nhếch lên một nụ cười châm chọc, ngay cả ánh mắt cũng lãnh đạm hơn rất nhiều. Hắn không thích Vệ vương phi, xác thực là có liên quan đến xuất thân của Vệ vương phi, từ thuở bé Vệ vương phi thường tiến cung cùng Phương hoàng hậu trò chuyện, thậm chí còn ngụ ở trong cung. Hơn nữa cái loại lãnh đạm và lý trí của Vệ vương phi làm cho Phượng Cảnh Nam luôn phải phòng bị nàng.

Minh Trạm nghe sơ qua bí mật này, nho nhỏ nói, “Hóa ra thái tử bị vô sinh à.” Hai, hai huynh đệ này thật sự là tuyệt tình, làm cho Lệ thái tử bị tuyệt chủng, cho dù là Tiên đế cũng không có cách nào lập một nhi tử vô sinh làm kẻ thừa kế.

Đương nhiên Lệ thái tử cũng từng có một nhi tử.

Nhưng tỷ lệ tiểu hài nhi bị chết non vì chịu không nổi cuộc sống ở cổ đại rất cao.

“Ai biết được? Dù sao thái tử đến khi chết cũng chỉ có một trưởng tử. Là thật hay giả thì chỉ có phế hậu Phương thị biết rõ.” Phượng Cảnh Nam cười lạnh.

Minh Trạm vội vàng xoa ngực cho Phượng Cảnh Nam, khuyên hắn một câu, “Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng, đừng tức giận vì những người quá cố nữa.” Vị Phương hoàng hậu không chịu thua kém đấng mày râu chắc phải nghiến răng nghiến lợi hận hai huynh đệ nhà này dữ lắm đây.

Phượng Cảnh Nam cười rồi nói với Minh Trạm, “Ngươi không cần lo lắng, Hoàng huynh không cho ngươi dùng dược gì cả.” Nắm lấy tay của Minh Trạm rồi nói khẽ, “Phàm là dùng dược này thì phía dưới sẽ xuất hiện một chu sa trĩ, ta đã sớm xem qua nơi đó của ngươi.”

“Hoàng huynh cũng đã xem qua, có phải hay không?” Phượng Cảnh Nam cau mày một cách thâm ý, hơi có chút trêu chọc.

Minh Trạm nghĩ đến chuyện khi đó, hóa ra Phượng Cảnh Kiền có chủ ý khác, vì vậy hắn chỉ mặt dày mà cười hì hì, “Trên đời này không phải ai cũng có thể để cho Hoàng thượng hầu hạ một hồi, với lại, số phận của ta cũng không tệ lắm.” Minh Trạm nheo mắt phượng, kề sát vào Phượng Cảnh Nam mà hỏi, “Hoàng thượng xem nơi đó của ta làm gì? Hắn chưa cho ta dùng dược thì sẽ không cần chột dạ. Hay là trong tay của phụ vương cũng có loại dược này?”

Phượng Cảnh Nam gõ đầu Minh Trạm, “Nếu không có thì ta làm sao có thể giữ được ngươi.”

Ý tứ của Phượng cảnh Nam rất đơn giản, mọi người đều có nhi tử, ngươi cho nhi tử của ta dùng dược thì ta cũng sẽ không khách khí với nhi tử của ngươi.

Minh Trạm bĩu môi, Phượng Cảnh Nam tuy rằng không phải người tốt nhưng thật sự rất có bản lĩnh, hắn cố sống cố chết không chịu buông tha mà hỏi tiếp, “Nếu như thế, ngươi thấy ta muốn đoạn tụ, có phải thật sự không muốn ta lưu lại con nối dõi đúng không?”

Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm rồi cười lạnh, “Lời này của ngươi thật sự buồn cười đến cực điểm, cùng nam nhân dây dưa không rõ, ta đã không mắng ngươi đánh ngươi, ngươi không biết cảm tạ ta thì thôi, ngược lại còn hỏi ta nữa hay sao? Xưa nay ngươi xem ta là đại oan gia, có chuyện tốt tuyệt đối sẽ không đến tìm ta. Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi và Vương phi mẫu tử tình thâm, tại sao nàng cũng không ngăn cản ngươi?”

Minh Trạm bị Phượng Cảnh Nam lột hết da mặt, rất mất thể diện, cố gắng chống đỡ, “Mẫu thân chỉ là nữ lưu, có biết cái gì đâu. Có đại sự gì, chẳng lẽ ta không thương nghị với phụ thân mà lại đi cầu trợ từ mẫu thân hay sao? Như thế chúng ta làm nam nhân còn có tác dụng gì nữa?”

Phượng Cảnh Nam châm chọc nói, “Ngươi ít lý sự dùm ta một chút, cái gì muốn nói thì cũng đã nói rồi, nay ngươi nghiêm túc cân nhắc lại đi.”

Minh Trạm hỏi, “Còn đại hôn…”

“Đại hôn và con nối dõi là hai chuyện khác nhau.” Phượng Cảnh Nam nhướng mày, dường như có vô số ý tứ chưa nói hết, “Ngươi hiện tại còn nhỏ, đợi vài năm nữa cũng không muộn.”

Minh Trạm xưa nay hào phóng, “Cứ nói thẳng đi, sinh hay không sinh cũng chẳng sao. Cần gì phải lòng vòng như vậy.”

Phượng Cảnh Nam thật kinh ngạc, hắn nói lòng vòng là muốn thuyết phục Minh Trạm, không ngờ người ta căn bản không thèm bận tâm, làm sao mà lại không khiến hắn buồn bực muốn hộc máu cho được.

“Ta biết phụ vương có rất nhiều chuyện không muốn nói cho ta biết, bất quá ta cũng không phải là rất muốn biết.” Minh Trạm trừng mắt, nói thêm một câu mà Phượng Cảnh Nam từng dùng để châm chọc hắn, hạ gối đầu xuống, kéo chăn lại, ngã đầu ngủ.

………..

P/S: uống thuốc đó bị vô sinh…thế còn khả năng kia hay ko nhỉ o_o. Vẫn thắc mắc vụ Nguyễn Hồng Phi và thái tử =.=

Ngày mai có thể sẽ up 1 chương hoặc sẽ không, vì ta bận về quê ăn dỗ mất rồi. Mọi người cũng nghỉ lễ vui vẻ nha ^^

 

 

 

32 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 94

    • hikaru 30/08/2012 at 9:06 pm

      lại bí sử rùi…lắm bí sử thế…ra bác kiền sờ mó em cũng có mục đích sâu xa
      em trạm thích nam nhâm được cả nhà ủng hộ nhỉ …thật đúng là những ông bố bà mẹ vượt thời đại

  1. yellow92 30/08/2012 at 9:07 pm

    Tuy ta k thích bác Nam, nhưng phải công nhận bác là người cha dễ tính, k chỉ để bạn Kỳ tuy là phận nữ nhi nhưng lại được nắm bình quyền, bác còn khá là hào phóng chấp nhận việc bé Trạm là đoạn tụ, là người cổ đại nhưng tư tưởng rất tân tiến, thậm chí còn chả thèm ép bé Trạm có con nối dòng. Vậy thì quá tốt cho bé Trạm rùi, k cần quan tâm đến việc vượt qua chướng ngại gia đình mà chỉ cần tập trung vào việc cưa đổ bạn Ninh thui =)

    • Fynnz 30/08/2012 at 10:51 pm

      =)) giảm bớt chướng ngại vật, đôi khi thời xưa còn tân tiến hơn cả thời nay, mà sự thật cũng đã được lịch sử chứng minh 😀

  2. Không Tên 30/08/2012 at 9:50 pm

    thuốc vô sinh à. Mới lạ nha. Ta đọc đam mỹ tới giờ thấy thuốc làm cho nam nhân có thai thôi. còn vô sinh thì chỉ biết cách là *thái giám*. Thuốc này uống vào có còn ham muốn gì nữa ko ta. @_@

    • Fynnz 30/08/2012 at 11:00 pm

      =)) vẫn còn bình thường, chỉ là chất lượng bên trong không còn nữa thôi, có vỏ mà ko có ruột 😀

      • Không Tên 30/08/2012 at 11:37 pm

        zậy thuốc này giống mấy ông đàn ông *buột dây thung* hiện nay ùi. o__o Người xưa có những suy nghĩ có tầm xa quá.

  3. Yuuyu Kippei 30/08/2012 at 10:15 pm

    bị vô sinh thì ko có con đc thui, còn ba trấm thì vẫn làm đc mà nàng 😀
    bác Nam cũng dễ tính wá chứ, bé Trạm zậy là sướng zồi, bi h chỉ còn việc hốt bạn Ninh zề nhà thui XD~

  4. meme2000 30/08/2012 at 10:44 pm

    Cho tới lúc này ta vẫn là thích bác Nam nhất: Bản lĩnh, bá đạo, thâm độc, tình nghĩa cũng có đủ,đối với con cái cũng rất tốt.

    Bác này mà được làm công thì OK, tới giờ vẫn muốn bộ này là phụ tử…dù gì anh Ninh cũng chưa xuất ra động tĩnh gì?!?!?

    • Fynnz 30/08/2012 at 11:45 pm

      :> ko được, em Trạm là hoa đã có chủ.

    • vo vo tac thien 19/06/2016 at 9:11 pm

      cám ơn chủ nhà đã edit.
      ko biết ta có BT ko, ta cũng muốn bộ này phụ tử văn (ko tự nhiên, phúc hắc công, bỉ mặt dày thụ)…ko nữa thì NP phụ tử-bá chất (anh hoàng thượng: ôn nhu, phúc hắc công)
      ta thấy mọi người anti anh Nam, nhưng ta cực thík. đúng mẫu nam nhân bá đạo chủ wyền thời xưa. ta thấy anh cũng rất thương bé mũm mĩm nha, cha con đấu khẩu xong anh cảm thấy rất thành tựu, sảng khoái, cũng rất nghiến răng nha (nếu thực sự ghét thì đã hầm hầm đập đồ rồi) chẳng wa lúc nhỏ bé mũm mĩm tạo cảm jác làm người ta muốn thương thương ko được.
      nếu thương lúc đó chỉ như thương hại.
      ta ko thík anh ngụy wân tử kia
      (ta luôn chờ hoàn mới đọc, với cả 2 bộ này dài wá nên bj mới dám đọc)
      đến bj cũng ko thấy mũm mĩm thể hiện lợi thế của xuyên ko nha – ngoài bỉ

  5. Tiểu Quyên 30/08/2012 at 11:01 pm

    may mà bác nam ko uống dược nên mới có em trạm ngày hôm nay
    cha mẹ của em trạm tư tưởng quá tiến bộ a

  6. Không Tên 30/08/2012 at 11:39 pm

    zậy thuốc này giống mấy ông đàn ông *buột dây thung* hiện nay ùi. o__o Người xưa có những suy nghĩ có tầm xa quá. đúng là có xưa mới có nay. T___T

  7. thienthan_acquy 31/08/2012 at 12:31 pm

    Them cai bi su nua…Ma pe h ko faj lo ve viec bac Nam ui!!!ca con noi doi nua chu….Pe h thj cu tap trung dau trj,lay quyen luc ui ca cua zai nua ak

  8. Bạch Thủy Các 31/08/2012 at 12:50 pm

    Tỷ ơj, em yêu tỷ, dù cho sông có cạn, núi có mòn em vẫn đợi tỷ edit xong đích tử để quay lại thiều hoa. Tỷ bận, ko sao e vẫn có thể đợi chờ. ( nghe như tỏ tình ấy nhỉ ) chúc tỷ quốc khánh vui vẻ( ngày kia cơ)

  9. ixora289 31/08/2012 at 6:07 pm

    Chúc nàng về quê vui vẻ nha (nói trước kẻo ko thôi cà kê một hồi lại quên béng mất).

    Lệ thá tử khi xưa bị uống thuốc vô sinh, vậy chuyện gì với Hồng Phi nữa đây, còn Hồng Phi này mắc mứu gì với A Ninh mà hình ảnh Hồng Phi lại lởn vởn trong đầu A Ninh nhỉ, thiệt làm mình tò mò mà.

    Thì ra hồi xưa ko phải Cảnh Kiền tự dưng thích nghịch súng của em Trạm, chỉ là muốn kiểm tra mà thôi. Cái thứ thuốc kia cũng thiệt là hiểm nha, làm cả mấy đời Trấn nam vương trước toàn là vô sinh cả.

    Mà chuyện nàng thắc mắc í, ta nghĩ là vẫn có thể :), chỉ là sau đó thì ko có khả năng khiến cho thê tử thụ thai mà thôi.

    • Fynnz 01/09/2012 at 7:57 am

      😀 haizzz, trong truyện này vẫn có 1 điều khiến ta bứt rứt là vụ bác phi bị cưỡng bức bởi lệ thái tử, cảm thấy xót xa sao ấy

      • ixora289 01/09/2012 at 6:33 pm

        Một người tài hoa như thế, lại lâm vào cảnh như vậy, đúng là xót xa mà, nhưng có câu chuyện về Hồng Phi trong fic ko bạn nhỉ, kiểu như PN đó?

      • Emma Ai 05/01/2013 at 11:23 pm

        Nhưng ta cũng ko nghĩ đến mức phải tự vẫn = = Dù sao mạng sống vẫn quý hơn, một người tài hoa mà lại vì chuyện như vậy mà thắt cổ tự tử thì…. Có lẽ là vì bác Phi có tư tưởng “sĩ khả sát bất khả nhục” nên hành động cực đoan như vầy . Haizz, chữ tài liền với chữ tai một vần a *chống cằm*

        P/s: với lời giải thik của bác Nam thì cp Kiền Trạm của ta đi tong lun rồi ;)) Hai con hồ ly một già một trẻ ko xong rồi thì giờ tận hưởng cặp hồ ly một trẻ một trung niên vậy 😀

  10. lilly 08/06/2013 at 2:42 pm

    theo ta dc biết (chẳng nhớ đọc ở đâu) thi f uống thuốc xong khả năng đó vẫn bình thường, chỉ la khiến cho … không có khả năng sống sót hay kết hợp với trứng thôi. đại loại là.thế đó

  11. phieudieu123 14/10/2013 at 10:33 am

    Chà nghe xong mới biết còn rất nhiều chuyện bé trạm ko biết nha, ta phải cố gắng đọc hết để moi cho ra tất cả các bí mật chứ đọc mà cứ tiết lộ nhỏ giọt này làm tâm ta ngứa ngáy kho chịu

Leave a reply to Fynnz Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.