Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 95


.::Chương 95 – Nêu Lên::.

Minh Trạm ngủ không giống người thường, cực kỳ không an phận. Lúc thì đá chân, lúc thì nghiến răng, lúc thì nói mớ, lúc thì chập miệng, phiền đến mức Phượng Cảnh Nam chỉ muốn đá hắn xuống giường.

Lúc thì Minh Trạm chen qua, ầm một phát, một chân đè lên người của Phượng Cảnh Nam.

Phượng Cảnh Nam bực mình, đẩy chân của Minh Trạm sang một bên, quyết định nửa đời sau cũng không để cho Minh Trạm nghỉ ngơi cùng phòng với hắn nữa.

Khi Phượng Cảnh Nam đang mơ màng ngủ thì bị đạp cho tỉnh giấc, cho dù là tượng đất thì cũng phải nổi nóng, hung hăng đập cho Minh Trạm mấy cái, Minh Trạm mơ màng rầm rì vài câu rồi xoay người ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, bên mông của Minh Trạm sưng thũng cả lên, tức giận gào thét chất vấn một Phượng Cảnh Nam đang uể oải mệt mỏi, “Nửa đêm phụ vương đánh ta có phải hay không?”

Đầu óc của Phượng Cảnh Nam bị kích động, lập tức bừng tỉnh, có chết cũng không thừa nhận, “Không thể nào, hôm qua ban đêm ngươi ngủ không ngay ngắn, bị rơi xuống giường vài lần, ta lúc nào cũng phải cảnh giác ôm ngươi trên giường, không biết cảm tạ mà còn nói cái gì nữa, nhất định là tự mình té ngã. Sáng sớm mà đã nổi điên, mau đi rửa mặt chải đầu đi. Lát nữa dùng tảo thiện xong thì ngươi đi xem lễ vật chuẩn bị cho đại thọ của Thái hậu một chút, thương lượng với mẫu thân của ngươi xem có thể thêm giảm cái gì nữa hay không?”

Minh Trạm mà tin lời của Phượng Cảnh Nam thì mới lạ, đầu tóc bù xù, hắn nói một cách cay nghiệt với Phượng Cảnh Nam, “Về sau đừng hòng ngủ cùng giường với ta nữa.”

Phượng Cảnh Nam nghe vậy thì cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái rồi chế nhạo, “Làm như ta cần vậy.” Lão tử cầu còn không kịp đây này.

Minh Trạm hừ lạnh một tiếng.

Phượng Cảnh Nam không thèm để ý đến Minh Trạm, gọi người tiến vào hầu hạ.

Minh Trạm từ nhỏ đến lớn đều đi theo Vệ vương phi nhưng khẩu vị lại hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Vệ vương phi, Vệ vương phi thích đồ chay, Minh Trạm lại thích ăn thịt có vị chua chua ngọt ngọt, không có thịt không thấy ngon.

Điểm này rất giống với Phượng Cảnh Nam.

Phụ tử hai người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, một người khí phách ung dung, một người tuấn tú nhanh nhẹn, Minh Trạm ngồi bên cạnh Phượng Cảnh Nam, im lặng hưởng thụ mỹ thực.

Hắn muốn có trù tử của Phượng Cảnh Nam đã lâu, khuấy khuấy trong bát cháo mà nói, “Sau này gọi bọn họ làm nhiều thêm một chút rồi đưa cho ta đi, trù tử của phụ vương nấu ngon hơn của ta. Trù tử trong viện của ta chỉ có sở trường làm điểm tâm thôi.”

Phượng Cảnh Nam thật không biết nên nói như thế nào với Minh Trạm, vì vậy cứ cắm đầu mà ăn, cái tên tiểu tử này không biết thẹn mà cứ mở miệng vòi vĩnh. Không cho thì có vẻ keo kiệt, cho thì sợ cỗ vũ cái sự kiêu ngạo của tên tiểu tử này. fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam liền thay đổi đề tài, “Tuy tạm thời không cần phải đi Giang Hoài nhưng ngươi cũng phải tỉnh táo một chút, Đại Lý tự cũng có một chút dụng tâm đối với chuyện buôn lậu muối.”

Minh Trạm cầm một miếng bánh bột mì vừng, một tay gãi gãi mặt, sau đó bưng bát cháo lên húp, “Đã biết, Tô Hạnh hơi gan lì một chút.”

Phượng Cảnh Nam vẫn không bận tâm, nói với minh Trạm, “Hắn chỉ là một kẻ thất phu buôn bán muối mà thôi. Bất quá người của Lưỡng Hoài dám giao hắn cho đế đô thì chắc chắn có một chút tự tin, ngươi trước tiên cứ nạy miệng của hắn ra đi.”

Phượng Cảnh Nam lại nhắc đi nhắc lại đến hai lần, Minh Trạm nhìn về phía Phượng Cảnh Nam, nhướng mày hỏi, “Hình như phụ vương rất quan tâm đến thuế muối ở Lưỡng Hoài?” Muốn lão tử làm việc thì cũng nên nói rõ ngọn ngành trước đã.

Phượng Cảnh Nam khuấy khuấy bát cháo gà tơ thơm phức, nhắc nhở Minh Trạm, “Ngươi có thể đi hỏi Tử Mẫn một chút, chuyện này hắn cũng biết đó.”

Phượng Cảnh Nam thật sự không thích đả kích Minh Trạm, đánh rắm cũng không biết, chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh mà còn đòi đi thông đồng với Ngụy Ninh, thật sự là không biết tự lượng sức.

“Phụ vương cứ nói thẳng với ta đi, vì sao lại bảo ta đi hỏi người khác.” Minh Trạm nghiêm mặt hỏi.

“Đó không phải người khác, chẳng phải ngươi luôn tâm niệm muốn chiếm được Tử Mẫn hay sao?” Phượng Cảnh Nam cười cười, “Nam nhân phải xuất ra một chút thủ đoạn. Tử Mẫn cũng không phải người mặt dày mày dạn mà chỉ nói mấy câu là có thể chiếm được, hôm qua ngươi bị người ta tìm đến tận phủ, ngày cả ta.” Trầm ngâm một chút, Phượng Cảnh Nam dùng khăn lau khóe môi rồi tiếp tục nói, “Ngay cả ta cũng phải mất mặt theo. Nếu ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thì sớm nên dập tan hy vọng đi là vừa.”

Liếc mắt nhìn Minh Trạm đang cầm miếng bánh bột mì hấp thì liền thở dài, “Suốt ngày ăn với uống, đúng là vô tích sự.”

Nói xong bèn đứng dậy rời đi, cái loại khinh bỉ vui vẻ khi thấy người khác gặp họa quả thật làm cho Minh Trạm bị nghẹn một trận, lập tức ăn thêm nửa bát cơm cho hả giận.

Dùng xong tảo thiện, Minh Trạm gọi Phạm Duy đến phân phó, “Đi tìm phụ thân của ngươi đem sổ sách của thuế muối và ruộng muối mấy năm nay đến xem một chút.”

Phạm Duy đi theo Minh Trạm đã nhiều năm, lập tức dạ một tiếng liền rời đi.

Phạm Duy đã không còn là thư sinh ngốc suốt ngày dùi đầu vào sách như trước kia, nay thanh y ngọc đái, ánh mắt long lanh, rất có vài phần thanh tú. Đương sơ Phạm Văn Chu thật lo lắng nhi tử của mình chỉ biết học hành mà không biết thế sự, vì vậy trông ngóng nhi tử có thể triển lộ một chút năng khiếu trên con đường làm quan, nhưng đợi đến khi Phạm Duy thật sự bộc lộ năng khiếu thì Phạm Văn Chu cảm thấy nhi tử của hắn khi đọc sách vẫn khiến người ta quý mến hơn.

Số liệu thuế muối ở đế đô là cơ mật, không có thủ dụ của Phượng Cảnh Nam thì người ngoài không thể mượn xem, Phạm Văn Chu xưa nay là thiết diện vô tư.

Phạm Duy đang khuyên phụ thân của mình, “Quan hệ của thế tử và Vương gia chẳng phải giống như nhi tử và phụ thân hay sao? Xưa nay phụ thân phóng khoáng, vì sao hiện tại lại cứng nhắc như vậy? Ngài ngẫm lại đi, hiện tại ngài công chính liêm minh, không đưa sổ sách cho nhi tử, nhi tử vô năng không nói, nếu thế tử xoay lưng đi tìm Vương gia, chẳng lẽ Vương gia lại không cho hắn xem hay sao? Chính là như vậy, phụ thân sẽ bị mang tiếng là kẻ khư khư cố chấp. Phụ tử chúng ta sẽ bị xem là gì đây?”

Phạm Văn Chu bình tĩnh khép lại quyển sổ trong tay rồi nói, “Số liệu thuế muối không phải nói muốn xem thì có thể xem. Ta vẫn nói câu kia, không có khẩu dụ của Vương gia thì ta không thể đưa ra.”

“Phụ thân, chẳng phải là ngài đang làm khó dễ cho nhi tử hay sao?” Phạm Duy tự mình bưng trà hiếu thuận một phen, cười nói, “Bất quá con cũng biết phụ thân xưa nay thiết diện vô tư. Thế tử cũng không phải là người vô tình vô lý, nếu không thì như vậy đi, nhi tử cùng phụ thân đi gặp Vương gia có được hay không, tốt xấu gì cũng đã cố hết sức, không làm phụ thân phải khó xử.”

Phạm Văn Chu hưởng thụ một hồi, làm đủ tư thế thì mới chịu lấy ra chìa khóa rồi mở ra một cái tráp, đem sổ sách trong đó đưa cho nhi tử, “Vương gia đã sớm phân phó bảo ta chuẩn bị sẵn.”

Vậy mà ngài còn cố ý gây khó dễ cho ta.

Phạm Duy trong lòng oán giận, ngoài miệng vẫn phải cười lấy lòng mà nói lời cảm tạ, ôm quyển sổ quay về phục mệnh.

Minh Trạm hơi kinh ngạc, “Nhanh vậy à?”

“Vương gia đã sớm phân phó, nếu không…” Cho dù như thế nào thì Phạm Duy cũng không thể tố cáo chính phụ thân của mình, đành sửa lại lời nói, “Nếu không phải phụ thân thấy ta còn trẻ nên dặn dò vài câu thì ta đã sớm trở lại, không làm chậm trễ chuyện của thế tử.”

Minh Trạm hiểu rõ rồi cười cười, “Chỗ của ta có một cái nghiên mực cổ, ngươi cũng biết ta không biết thưởng thức mấy thứ này. Trong chốc lát ngươi cứ cầm dùng đi.”

Phạm Văn Chu thích nhất nghiên mực cổ, không ít người đều biết hắn có sở thích này, Minh Trạm cho Phạm Duy, đương nhiên là muốn Phạm Duy hiếu thuận với lão phụ thân của mình.

Phạm Duy cũng không khách khí với Minh Trạm, mặt mày tươi tắn, cười nói, “Đa tạ thế tử.”

Phùng Trật tiến lên chuẩn bị bút mực cho Minh Trạm, Minh Trạm cười hỏi, “Phùng Trật, phụ thân của ngươi thích cái gì?”

Phùng Trật cũng rất hào phóng, “Gia phụ thích thư họa cổ.”

Minh Trạm cầm bút, lật lên sổ sách, viết xuống một đống số liệu.

Hắn đương nhiên sẽ không hỏi Ngụy Ninh, Ngụy Ninh cũng không có nghĩa vụ nói cho hắn biết cơ mật của triều đình. Bất quá Minh Trạm vẫn có thể đoán ra ba phần, những thứ liên quan đến thuế muối đơn giản chỉ là ngân lượng mà thôi.

Minh Trạm trực tiếp đem sản lượng muối ruộng và thuế muối trong vòng mười lăm năm vẽ thành đồ thị.

Minh Trạm dần dần mím môi, hàng lông mày cau lại, “Tại sao có thể như vậy?”

Phạm Duy và Phùng Trật đều có một chút khiếp sợ, ngay lập tức Minh Trạm đã khép lại sổ sách rồi nói, “Chuyện này không được phép nói lung tung ra ngoài, biết chưa?”

“Dạ.”

Minh Trạm dựa vào ghế, nhẹ giọng nói, “Thế muối quan trọng, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì Hoàng thượng nhất định đã phái tâm phúc đến đó. Tổng đốc tuần phủ của Lưỡng Hoài, cùng với quan viên thuế muối đều đã bị thay đổi vài lần, ai có thể thao túng mười mấy năm cơ chứ?” Chuyển mắt nhìn về phía Phạm Duy và Phùng Trật rồi nói, “Mười mấy năm trước, các vị hoàng tử đều còn rất nhỏ, cũng không thể đề cập đến chuyện tranh vị.”

“Thế tử, chẳng phải chuyện này rất trùng hợp hay sao? Mất đi số lẻ, hằng năm giảm dần tám mươi đến một trăm vạn lượng, cho đến bây giờ vừa đúng mười lăm năm, thuế muối so với ban đầu thiếu gần ngàn vạn lượng bạc.” Phạm Duy nói, “Cho dù có người gian lận thì thủ đoạn này có vẻ hơi đơn giản một chút, giống như là…”

Phạm Duy và Phùng Trật cùng nhìn nhau, “Giống như là cố ý làm như thế.”

Minh Trạm cúi mắt, rút củi dưới đáy nồi, mười lăm năm trước, thuế muối có thể nộp lên triều đình ước chừng hai ngàn vạn, năm thứ hai thiếu mất tám mươi vạn, con số này cơ hồ có thể xem nhẹ, năm thứ ba và năm thứ hai ngang nhau, kế tiếp mười mấy năm, ngân lượng thu được từ thuế muối cứ thiếu mấy chục vạn, cho đến ngày hôm nay thuế muối chỉ còn lại ngàn vạn ngân lượng, triều đình khó có thể tiếp tục duy trì.

Ai lại tốn mười mấy năm để bày ra thế trận như vậy? Ai lại có bản lĩnh lớn như thế, có thể thao túng thuế muối?

Người đầu tiên mà Minh Trạm nghĩ đến chính là Phượng Cảnh Kiền, không, không phải, Phượng Cảnh Kiền là khổ chủ, không có ngân lượng thì triều đình sẽ gặp khốn khó. Không có vị hoàng đế nào lại thần kinh đến mức lấy thuế muối ra đùa giỡn.

Phượng Cảnh Nam? Đương nhiên cũng không có khả năng, quan hệ của hai huynh đệ này xem như không tệ, nhưng cũng phòng bị nhau quá sâu, Phượng Cảnh Kiền không có khả năng để cho Phượng Cảnh Nam nhúng tay vào thuế muối ở Lưỡng Hoài. Phượng Cảnh Nam cũng biết đây là kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện này.

Như vậy danh môn thế gia trong triều thì sao?

Minh Trạm cười nhạt, hắn vẫn chưa nhúng tay vào thuế muối mà, Minh Trạm lộ ra vài phần bí hiểm.

………..

P/S: Em Trạm ngủ phá tướng quá =)), kiểu này làm sao chồng em chịu nổi.

 

 

 

 

33 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 95

  1. hikaru 31/08/2012 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 31/08/2012 at 8:22 pm

      hai cha con nhà này ngộ nhỉ …giống nhau đến thế nên mới hay cãi nhau sao😀
      bác nam cũng trẻ con quá …làm mà không chịu nhận😀
      bé trạm lại phát hiện vụ gì đây ….động đến quốc khố cơ ah…to ot lắm đây

      • Fynnz 01/09/2012 at 8:07 am

        Đánh người ta sưng cả mông😀, thế mà em trạm ngủ say đến quên trời quên đất mà ko biết luôn

  2. behienkhicon 31/08/2012 at 8:21 pm

    bó tay với kiểu ngủ em trạm … vậy sao này làm sao em ngủ chung với “chồng” chứ …bác Nam và em trạm thiệt là hay cha con mà … không những khắc khẩu mà còn khắc mọi thứ … thiệt là oan gia …!

    • Fynnz 01/09/2012 at 8:06 am

      Cho nên ngủ với chồng phải “ăn” cho nhiều vào, mệt thân thì sẽ ko còn sức mà đạp lung tung

  3. Tiểu Quyên 31/08/2012 at 10:00 pm

    tội anh ninh gặp phải em trạm , anh ninh gắng huấn luyện em trạm đi .hihi……………………………

    • Fynnz 01/09/2012 at 8:09 am

      Lấy em trạm là có cái số bị đạp khỏi ngủ

  4. yellow92 31/08/2012 at 10:42 pm

    Với cái tướng ngủ của bé Trạm, chúng ta hãy hy vọng rằng bác Ninh khỏe mạnh 1 chút, da dày 1 chút, định lực 1 chút, thì may ra mới có thể áp chế đc bé Trạm, bằng k thì mỗi buổi tối của 2 người sẽ là cơn ác mộng a =)))))))))))))

    • Fynnz 01/09/2012 at 8:13 am

      Da dày là phải nhờ bé trạm luyện cho🙂

  5. Không Tên 01/09/2012 at 10:54 am

    cái đoạn Minh Trạm ngủ *đáng iu* quá ^o^. Bác Nam cho vàng cũng ko ngủ với em Trạm nữa. Hình như Em Trạm gom hết các tướng ngủ xấu nhất vào mình thì phải. Cấp bằng khen cho độ mặt dày của em Trạm. Cái gì cũng mặt dày xin hết. ^^

    • Fynnz 01/09/2012 at 4:37 pm

      Càng về sau càng dày, mà vừa dày vừa sến nữa mới ghê chứ

  6. ixora289 01/09/2012 at 7:52 pm

    Em Trạm ngủ xấu tướng, nhưng mai mốt chồng ôm chặt cứng, thì đâu còn ngọ ngoạy gì nữa chứ🙂

    Tội nghiệp, ngủ thôi mà dậy cũng bị sưng cả mông, ai biểu phụ thân bạo lực mà em cũng dám đá, dám lấy chân đè, đánh thức ổng làm gì, ổng ko đánh em sưng hết cả hai bên mông chắc cũng là nương tình tí rồi.

    Mười lăm năm để lập một kế hoạch, ai mà có sự kiên nhẫn tới mức này thì đối phó cũng ko dễ rồi. Em Trạm kì này có lẽ đụng phải kì phùng địch thủ rồi.

    • Fynnz 01/09/2012 at 11:01 pm

      😀 thật ra cái số của em Trạm nó còn may lắm, cao số mà nàng, sau này nàng sẽ hiểu

  7. chipcon 01/09/2012 at 9:01 pm

    fynnz ty. yeu ty nhieu ­a a……….*can cai* cho muoi pass nhat tuy hua phong luu, khuynh than nha mail muoi la sunflower_chipcon_1995@yahoo.com.vn. em thick truyen ty dich lam nhung em chi doc dc tren dien thoai a. mai gio moi com dc *khoc *

    • Fynnz 01/09/2012 at 10:49 pm

      Check mail dùm ta, ta chỉ gửi pass nhất tuý thôi, pass khuynh thần ta gợi ý trong truyện.

      • chipcon 04/09/2012 at 6:04 pm

        cam on ty * hon chut choet *

      • chipcon 04/09/2012 at 6:08 pm

        ty oi em chua nhan duoc * khoc* lam the nao bay gio?

        • Fynnz 04/09/2012 at 8:38 pm

          em check trong hồm mail spam nhé

  8. ime2404 01/09/2012 at 11:34 pm

    Được e hầu hạ nịnh bọt cả tối rồi chịu đựng e ngủ ngang dọc cả đêm :)))) khổ thân Bác có con trai quý tử :))) bố bạn duy cũng buồn cười quá ah~~~ lâu lâu chỉnh con mình chơi, làm khó dễ theo kiểu Bác Nam đây :))) ở chung đụng lâu ngày lây nhiễm là nguy hiểm thế này đây =..= chúc ss nghỉ lễ vui vẻ nhé😡

    • Fynnz 03/09/2012 at 11:05 am

      😀 công nhận em Trạm chính là quý tử, quý tử nan vi ^o^

      Nghỉ lễ vui vẻ luôn nha em!

  9. chickbigzero 01/09/2012 at 11:37 pm

    tới lúc có chồng òi thì ẻm đâu còn sức mà phát tướng zị nữa… hắc hắc

    • Fynnz 03/09/2012 at 11:19 am

      ăn dữ lắm nàng ạ, cứ bị chồng gọi là ù miết :>

      • chickbigzero 03/09/2012 at 2:04 pm

        hắc hắc… ôi bé í mất mặt quá a~

        • Fynnz 03/09/2012 at 3:48 pm

          nhưng chồng bé thích bé béo thì sao😀, ôm rất ấm mà lại mềm nữa ^o^.

          • chickbigzero 03/09/2012 at 4:02 pm

            hắc hắc… chồng bé nuôi bé cứ như nuôi heo í nhở… hắc hắc

  10. thienthan_acquy 03/09/2012 at 11:18 pm

    Ta nghi ngo chuyen thue muoi voi chuyen pe bi cam hoi nho co lien wan voi nhau nha

    • Fynnz 04/09/2012 at 4:56 pm

      😀 có thể.

  11. Tử Diễm - 紫燄 01/01/2013 at 7:42 pm

    Ta đính chính lại cho e Trạm nhá. Sau này có chồng bảo đảm chồng em sẽ làm cho em không cử động nổi, lúc đó nằm im thui, chứ sao xoay xoay dc chứ *hắc hắc*

    • Fynnz 01/01/2013 at 8:13 pm

      =)) em ko xoay, em la hét thôi, mồm em to như cái bô ấy

      • Tử Diễm - 紫燄 01/01/2013 at 8:14 pm

        Chồng em thích nghe là dc ^^ Vả lại ta cũng mún nghe này *khóc*

  12. Emma Ai 05/01/2013 at 11:33 pm

    Ko phải lo , yêu ai yêu cả đường đi lối về :)) tối chồng em ôm thật chặt em nằm ngủ là đc :)) [mở ngoặc nói nhỏ: mà nếu làm làm … đến gần sáng thì chắc em cũng chẳng còn sức mà quấy đâu *cười gian*]

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:40 am

      =)) vẫn còn sức, em còn nhỏ mà nên khỏe lắm

  13. phieudieu123 14/10/2013 at 10:41 am

    hey ta trông chờ vào em trạm giải quyết vụ thuế muối này nha, phải đẹp như giải quyết nhà đỗ gia ấy để cho Bác Nam tâm phục khẩu phục đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: