Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 99 (2)


 .::Chương 99 – Uy Hiếp (2)::.

Gần đến ngày đại hôn nhưng Minh Trạm lại không hề rãnh rỗi, mang theo đám quân sư quạt mo của mình cùng đám người của Phượng Cảnh Nam thương nghị thuế muối ở thư phòng.

Hôm nay Minh Trạm không giống ngày thường, trên môi của hắn có dán hai miếng râu nhỏ, buổi sáng khi thỉnh an làm cho Phượng Cảnh Nam kinh ngạc, cũng cảm thấy hơi mất mặt, lệnh cho Minh Trạm tháo xuống, Minh Trạm có chết cũng không chịu nghe, còn lý sự, “Chẳng phải phụ vương đã nói ngoài miệng không có râu thì làm việc không trầm ổn hay sao? Ta như vậy trông rất trẩm ổn đúng không?”

Minh Trạm vốn còn trẻ, dung mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, trên khuôn mặt mịn màng trắng ngần như trứng gà lại dán hai miếng râu nhỏ trong rất kỳ quái, hắn lại thích giả vờ sờ sờ vuốt vuốt, bộ dáng đắc ý càng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đám người Phạm Văn Chu cố gắng nhịn cười, tán thưởng một câu, “Thế tử càng ngày càng trưởng thành.” Minh Trạm nhịn không được mà cười tủm tỉm, tâm tình cao hứng.

“Được rồi, bàn chuyện chính sự đi.” Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc Minh Trạm một cái: Lỗ mãng.

Phượng Cảnh Nam ngồi trên ghế chủ vị, Minh Trạm ngồi kế bên, còn đám người Phạm Duy Phùng Trật cũng ở bên cạnh Minh Trạm, Phạm Văn Chu và Chu Tử Chính thì bên cạnh Phượng Cảnh Nam, thật sự là phân biệt rất rõ ràng.

“Phùng Trật, ngươi nói với phụ vương về điều lệ thuế muối mà chúng ta đã thương nghị trước đó  đi.” Minh Trạm cố ý để cho Phùng Trật bộc lộ, Phùng Trật ở bên cạnh hắn không lâu nhưng làm việc rất cẩn thận, bản tính cũng ổn thỏa đáng tin cậy, mấu chốt là phụ thân của Phùng Trật là Phùng Sơn Tư cũng là một vị tướng đắc lực tài ba trong việc quản lý ngân khố ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam, là gia đình có truyền thống hiếu học.

Giọng của thiếu niên trong trẻo, hơn nữa Phùng Trật được di truyền từ phụ thân, bẩm sinh rất mẫn cảm với ngân lượng, trước tiên giảng về chi phí luân chuyển, sau đó là cơ cấu rườm rà của nha môn diêm vận hiện hành, người đông hơn việc, do đó giá muối cao hơn khiến dân chúng gặp khó khăn.

“Vì cắt giảm phí luân chuyện cho nên sẽ giảm thiểu phí tổn cho muối ở Lưỡng Hoài.” Phùng Trật không vội không chậm, lúc đầu hắn đối mặt với Phượng Cảnh Nam vẫn có một chút khẩn trương, bất quá sau khi quen thuộc thì loại cảm giác câu nệ này dần dần biến mất, thay vào đó là một loại tự tin đầy mình. Thế tử đã cướp được thuế muối vào trong tay, đem việc này giao cho hắn và Phạm Duy, vì để bọn họ có thể bộc lộ tài năng, triển lộ bản lĩnh. Phùng Trật và Phạm Duy lén thương thảo nhiều lần, lại cùng Minh Trạm thương nghị bổ sung, sửa tới sửa lui mới có thể nói một cách khẳng khái trước mặt Vương gia như hôm nay. Trên mặt ngâm đen thể hiện sự thản nhiên và bình tĩnh, tướng mạo của Phùng Trật cũng không xuất chúng, lúc này giơ tay nhấc chân lại làm cho người ta cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ.

“Trước kia mỗi bốn trăm cân muối sẽ bán sỉ, chiếu theo thời giá hiện tại tương đương sáu lượng bốn đồng, đánh thuế chiếu theo luật thương vận mà cắt giảm cho thích hợp, còn có phí hao hụt do tan chảy muối, kinh phí xây dựng cục trạm, giấy bút cho các nha môn, lương bổng cho các phái viên, cộng luôn kinh phí truy lùng buôn lậu là năm đồng hai, tổng cộng mỗi bốn trăm cân muối bán sỉ là mười hai lượng tám đồng. Thế tử cho rằng ngoại trừ như vậy thì không còn yêu cầu nào khác. Chi phí cho diêm nông sẽ do diêm thương tự lo liệu.”

“Nhưng sự thật là nay mỗi cân muối cần đến tám mươi hai đồng, đến tay của diêm thương rồi bán ra cho dân chúng khiến cho vật tầm thường trở nên xa xỉ.” Phùng Trật nói, “Chẳng phải là kỳ lạ hay sao?”

Phạm Văn Chu nói, “Dựa theo lời của ngươi thì diêm vận nha môn của chúng ta chỉ cần giảm mạnh thì có thể giảm giá vận chuyển muối. Chẳng qua thuế muối có Tổng thương, bên dưới tổng thương có tán thương, tổng cộng mấy trăm hộ. Thương nhân chỉ muốn lợi ích, Tổng thương muốn thu lợi, tán thương cũng vậy, huống hồ nay thuế muối làm cho muối ăn phải bán tống bán tháo mà không đươc, muối ăn lại nằm trong tay của Tổng thương, tương lai giá muối ắt cũng sẽ do bọn họ định đoạt. Nếu chính thức giảm giá muối thì đến lúc đó Vương phủ phải can thiệp.” Nhấp mộ ngụm trà, Phạm Văn Chu nói, “Các ngươi chưa từng giao tiếp với đám thương nhân, bọn họ giả dối đa đoan, Vương phủ cắt giảm chi phí vận chuyển là vì giảm bớt gánh nặng cho dân chúng. Chỉ sợ đám gian thương rốt cục vẫn đem lãi nặng giữ lại, giá muối có giảm cũng chỉ hữu hạn. Nếu để Vương phủ can thiệp vào giá muối quá nhiều thì bọn họ lại không ngừng kêu khổ, dù sao muối ăn cũng cần bọn họ đi bán.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm chỉ chỉ Phạm Duy, Phạm Duy thi lễ với lão phụ thân của mình rồi mới nói, “Ý của thế tử là hủy bỏ chức vụ Tổng thương, từ đó chi phí muối ăn không còn do Tổng diêm cầm quyền nữa. Mặt khác, phát hành phiếu muối. Các thương nhân ở châu huyện cầm phiếu muối được chứng nhận, trên chứng nhận có ghi rõ tính danh, tuổi tác, diện mạo, quê quán, có được phiếu chứng nhận này thì có thể đến nha môn trình phiếu mua muối, quan viên cần phải xem xét chứng nhận con dấu, sau đó lập số đăng ký để ghi chép. Phiếu chứng nhận có giá trị trong vòng ba năm, mỗi phiếu mua mười đến một trăm phần muối sỉ, không được lẻ. Diêm Vận Tư sẽ đóng dấu lên ba chỗ trống ở trong phiếu, một cái là ngân phiếu định mức chuyên chở, một cái là ghi chép hồ sơ, một cái là cho thương nhân đi vận chuyển. Trên phiếu có ghi rõ ràng số thứ tự của các ruộng muối, đóng dấu Vận tư, ban phát cho những người đại diện ruộng muối thu giữ, khi thương nhân nộp thuế thỉnh phiếu thì người đại diện sẽ ghi chú rõ ràng tính danh, quê quán của thương nhân trên phiếu. Khoảng cách và thời hạn đã quy định cho số lượng vận chuyển muối và chi phí đến các châu huyện, cũng sẽ tính cho các loại buôn bán khác.” (tổng thương =hội liên hiệp thương mại, tán thương = nhà cung cấp)

“Như thế biến Tổng thương thành tán thương, không có người độc quyền, thương nhân trục lợi cũng sẽ hiểu được đạo lý ít lãi tiêu thụ mạnh.” Phạm Duy ôn hòa nói, “Như vậy thuế muối sẽ không còn độc quyền, không có người dẫn đầu thì sẽ chia năm xẻ bảy, cho dù quan phủ ra mặt can thiệp vào thuế muối cũng cực dễ dàng. Chỉ cần có lợi thì sẽ có người làm. Chủ nhân không làm thì nô tài làm, Vương phủ nắm ruộng muối trong tay, lại là vật thiết yếu trong cuộc sống, giá muối cuối cùng phải do chúng ta định đoạt.”

Chu Tử Chính liếc mắt nhìn Phạm Văn Chu, mấy tên tiểu tử này suy nghĩ thật chu toàn, bèn hỏi, “Vậy các ngươi có tính toán nay Diêm Vận Tư và các quan viên nha môn nghĩ trăm phương nghìn kế bắt bọn người buôn lậu, theo như lời của các ngươi, muốn khống chế Diêm Vận Tư như vậy nếu giảm bớt quan viên thì làm sao mà an bài? Với lại, diêm thương rất giàu, còn có Tổng thương, người ta hay bảo phú khả địch quốc, đám buôn lậu muối vô sự còn muốn sinh sự, nếu thẳng tay cướp đoạt bát cơm của bọn họ thì e rằng sẽ sinh ra thị phi.” Hắn xuất thân là diêm thương, đương nhiên có một chút cảm xúc. Thuế muối cải cách có liên quan sâu sắc đến gia tộc của hắn, Chu Tử Chính đương nhiên muốn hỏi cẩn thận, bảo hộ lợi ích cho diêm thương. (phú khả địch quốc = giàu ngang một nước)

Minh Trạm phân phó, “Tiểu Phạm, triển khai bản đồ.”

Phạm Duy và Phùng Trật mỗi người một bên kéo ra bản đồ Vân Quý. Đầu ngón tay của Minh Trạm dừng ở biên giới hai tỉnh, “Nơi này là thị trường giao dịch trà và ngựa, giá trà càng ngày càng đắt, giá ngựa càng ngày càng rẻ, nhưng trà vẫn nằm trong tay của Vương phủ. Ngựa trưởng thành bằng một trăm hai mươi cân trà, ngựa trung bằng bảy mươi cân trà, ngựa non bằng năm mươi cân. Trên thực tế Vân Nam chúng ta sản xuất trà Phổ Nhị chế thành bánh trà có thể kéo dài khả năng dự trữ, dễ dàng vận chuyển, được dân chúng Tây Tạng yêu thích. Cho dù là mười mấy tiền đồng một cân lá trà thì bọn họ cũng cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Vì trà và ngựa lãi lớn cho nên cũng có rất nhiều người mạo hiểm buôn lậu ở nơi này.”

“Theo ta được biết, không chỉ là lá trà, tính cả nồi bát, gáo chậu, tơ lụa vải vóc cũng rất hút hàng đối với người dân Tây Tạng. Mặt khác gia súc, dược liệu, lông thú, thổ sản vùng núi ở chỗ của bọn họ cũng là thứ mà chúng ta cần. Trà ngựa tuy lãi nhiều, nhưng quy mô lại giới hạn, chúng ta có thể ở nơi này xây dựng một khu mậu dịch quy mô lớn, bỏ lệnh cấm giao dịch trà ngựa, đem mấy thứ này giao cho thương nhân đi làm, ta nghĩ đám thương nhân có ngân lượng nhưng không có chỗ sử dụng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.” Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Chu Tử Chính, Minh Trạm cười cười, “Đương nhiên chúng ta trưng thu thuế, nay thuế suất cực thấp, chỉ có một phần mười lăm, ý của ta là, thuế suất tại khu mậu dịch này sẽ tăng lên một phần hai, mỗi khi bọn họ kiếm lời được hai lượng bạc thì bọn họ phải giao cho triều đình năm phần. Ở trong này sẽ có quân đội đóng giữ, thiết lập trị an khu mậu dịch, hơn nữa phải có một bộ quy tắc cho việc buôn bán.”

“Dự toán ban đầu của ngươi như thế nào?” Phượng Cảnh Nam hỏi thẳng trọng điểm, ngân lượng, ngươi muốn bao nhiêu ngân lương. Đúng vậy, ngươi còn muốn cả quân đội.

“Trước tiên xây dựng khu mậu dịch, để cho người Tây Tạng bỏ bạc xây nhà. Chúng ta có thể hạ giá trà, hai trăm cân trà đổi lấy một con ngựa thượng đẳng, giá này vẫn có năm phần lãi, nếu lấy điều kiện như vậy để đàm phán với Tây Tạng thì bọn họ sẽ rất thích ý mà giúp chúng ta xây nhà ở.” Minh Trạm cười, “Người Tây Tạng ở vùng thổ phiên, đế đô không thể can thiệp vào chính sự của Tây Tạng.”

Chu Tử Chính cười, “Phỏng chừng để cho đám thương nhân bỏ tiền xây khu mậu dịch thì bọn họ cũng sẽ rất thích ý. Chúng ta hạ giá trà, nhưng thật ra lại làm cho người Tây Tạng chiếm lợi ích.”

“Cho dù Vương phủ muốn lập tức rút tay ra khỏi giao dịch trà ngựa thì đám thương nhân phải tiếp nhận miếng bánh này. Trà và ngựa không bán mặc cả, giá trà sớm muộn gì cũng giảm. Còn nữa, ta cũng tính bán nhà ở tại khu mậu dịch cho bọn họ. Đương nhiên sẽ không để bọn họ nhúng tay vào.” Minh Trạm vô cùng lão luyện, khiến cả Phượng Cảnh Nam cũng phải rùng mình. Bọn họ chỉ nói thương nhân gian trá, nhưng ở trước mặt Minh Trạm thì hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ.

Chu Tử Chính chà xát hai tay, thế tử có động tác lớn như vậy, nhân thủ bên người thiếu thốn, trong nhà của hắn còn có vài tiểu tử chưa nên thân, đưa đến bên cạnh thế tử cũng có thể tiến bộ đôi chút.

Ý tưởng này tuy rằng đơn giản nhưng cũng rất có lý, ai lại ngại nhiều bạc cơ chứ? Phượng Cảnh Nam nhìn Minh Trạm cong lên đôi mắt hồ ly, nhưng lại cảm thấy thuận mắt, ôn hòa nói, “Trong lòng của ngươi hiểu rõ là tốt rồi, thuế muối hơn một ngàn đầu mối, để cho Tử Chính giúp đỡ ngươi đi. Trước tiên làm cho thỏa đáng chuyện thuế muối rồi hẵng nói chuyện khác với ta.”

Chu Tử Chính thi lễ với Minh Trạm.

Minh Trạm cười, “Đa tạ phụ vương, làm phiền Chu đại nhân.” Hắn biết Chu Tử Chính xuất thân từ thế gia diêm thương, Phượng Cảnh Nam phân người cho hắn, đương nhiên muốn hỗ trợ hắn một tay.

Nguyễn gia.

Nội vụ phủ đã đưa đến hỉ phục đại lễ và mũ phượng, quả nhiên là vô cùng lỗng lẫy quý giá. Cho dù là Nguyễn phu nhân nhìn thấy viên Đông châu lớn cỡ trái nhãn trên mũ phượng thì cũng nhịn không được mà liên tục tán thưởng, “Đông châu lớn như vậy thật sự là rất hiếm thấy.”

Các tức phụ ở bên cạnh cũng nịnh hót, “Tam tiểu thư của chúng ta sắp thành thế tử phi, ngày sau chính là Vương phi nương nương, người có đại phúc khí đương nhiên phải dùng bảo châu lớn như vậy.”

“Tốt lắm, theo ta đem những thứ này cho Thần Tư, để nàng thử một lần, ngày mai cử hành đại lễ, ta phải khuyên bảo tiểu hài nhi này một chút.” Trong mắt của Nguyễn phu nhân tràn đầy hân hoan đắc ý, trong đế đô có mấy ai phúc khí như nàng đâu. Khi đứng dậy thì cần cổ cũng nâng lên ba phần so với trước kia, khóe mắt đuôi lông mày đều toát lên vẻ cao ngạo.

Trong nội viện của Nguyễn Thần Tư vô cùng náo nhiệt, dì mợ, cữu mẫu, đường tẩu, biểu tẩu, chỉ cần mang danh là thân thích thì tất cả đều đến, ầm ầm nói chuyện, thê tử của Nguyễn Hồng Vũ ở một bên tiếp đón trưởng bối của toàn gia.

Nguyễn phu nhân bước vào cười nói, “Người của Nội vụ phủ đến đây, dù sao cũng không thể chậm trễ cho nên ta mới thất lễ.”

“Không sao không sao, mọi người cũng không bận tâm đâu.” Một nữ nhân chừng bốn mươi lanh mắt nhìn thấy chiếc mũ phượng được phủ bằng khăn voan đỏ thẫm, cách lớp khăn voan có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ lóe sáng, không khỏi thèm thuồng và hâm mộ, “Đây là mũ phượng của tam nha đầu à?”

Một đám nữ nhân lại chụm đầu tán thưởng, Nguyễn Thần Tư chỉ ngồi trên giường cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nữ nhân trước khi đại hôn luôn có vài phần ngượng ngùng, mặt mũi đỏ ửng cũng không phải do tô son.

Nguyễn gia có một quý phi và một thế tử phi, thật sự là cực kỳ vinh quang, hơn nữa hai nữ nhi đều là đích nữ của Nguyễn phu nhân, đám thân thích đều nịnh hót, Nguyễn phu nhân mỉm cười khiêm tốn, trong lòng muốn hạ thấp âm điệu nhưng tiếng cười lại cao hơn thường ngày rất nhiều.

Các nữ nhân đang đàm luận cao hứng thì thì nữ bên ngoài tiến vào bẩm báo, “Thái thái, lão gia thỉnh thái thái sang đó, bảo rằng người của Trấn Nam Vương phủ đến đây.”

Nguyễn phu nhân đành cáo lỗi, vội vàng vịn tay nha hoàn rồi rời đi, vừa đi vừa hỏi, “Người nào đến đây?”

Thị nữ nói nhỏ bên tai của Nguyễn phu nhân, sắc mặt của Nguyễn phu nhân trở nên cứng đờ, đi vài bước ra khỏi nhị môn, tiến thẳng đến thư phòng của Nguyễn Hầu gia.

Nguyễn Hầu gia gả nữ nhi, Thánh thượng ban hôn, lại là thành thân với Trấn Nam Vương phủ, Thánh thượng cố ý cho phép Nguyễn Hầu gia nghỉ ở nhà ba hôm.

Thư phòng rộng rãi thoáng đãng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với không khí vui mừng ở bên ngoài, cơ hồ là có thể nghe thấy tiếng châm rơi. Nguyễn Hầu gia và Nguyễn Hồng Nhạn đều ở đây, một ngồi một đứng, đều xụ mặt cau mày, Nguyễn phu nhân phân phó thị nữ ra ngoài canh giữ, nàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại, “Lão gia gọi thiếp đến có việc gì?” Còn giả danh Trấn Nam Vương phủ nữa.

Nguyễn Hồng Nhạn hành lễ với mẫu thân, thấy phụ thân không mở miệng thì đành nhẹ giọng nói, “Mẫu thân, hôn sự của tam muội e rằng có biến cố.”

Trước mắt của Nguyễn phu nhân đột nhiên tối sầm, suýt nữa đã té ngã, Nguyễn Hồng Nhạn vội vàng đỡ lấy mẫu thân, thuận thế dìu mẫu thân ngồi xuống bên cạnh phụ thân. Nguyễn phu nhân không để ý đến đầu óc choáng váng, lập tức túm lấy cánh tay của nhi tử, đôi mắt đỏ ngầu, gấp gáp hỏi, “Sao vậy? Có phải Trấn Nam Vương phủ có biến cố hay không?”

“Không liên can đến Trấn Nam Vương phủ.” Nguyễn Hồng Nhạn chậm rãi nói, “Hôm nay có người gửi đến một phong thư, thỉnh mẫu thân xem qua.” Rút ra một phong thư từ trong y mệ rồi dâng cho mẫu thân.

Nguyễn phu nhân cũng xuất thân từ danh môn, mặc dù không có tài hoa văn chương nhưng vẫn đọc được chữ, xem thư cũng không tốn công, vội vàng lướt qua, sắc mặt bỗng dưng trở nên trắng bệch, nhìn về phía trượng phu, “Lão gia, lão gia, chuyện này là sao?”

Nguyễn Hầu gia cầm một tách trà trong tay, đôi mắt như chim ưng, vừa sắc bén vừa tràn đầy áp bách, “Lệ thái tử sớm được lập làm thái tử, tiên đế lại độc sủng một mình Phương hoàng hậu, ta chưa bao giờ nghĩ rằng đương kim Hoàng thượng sẽ đăng cơ. Thái tử phi Lý thị xuất thân từ Trấn Quốc Công phủ, Lý thị sinh hạ đích tử cho thái tử, Trấn Quốc Công có một ấu tử, tuổi cũng xấp xỉ Thần Tư, ta nghĩ dòng dõi cũng xem như thích hợp, Trấn Quốc Công gửi thư xin hôn ước thì ta đã đáp lại.” Nguyễn Hầu Gia thản nhiên, “Trên lá thư đó ta chỉ nói một câu không tệ. Sau đó Lý gia gặp vận hạn, người thì bị xử trảm, người thì bị lưu đày, đến năm được đại xá cũng không thấy ai trở về, vì vậy ta đã quên mất chuyện này.”

Trong lời nói của Nguyễn Hầu có nhiều sơ hở, chẳng qua lúc này không phải là lúc để hỏi rõ, hôn sự của nữ nhi phải làm sao mới ổn đây? Nguyễn phu nhân khóc ròng, “Chuyện này làm sao cho phải đây? Người của Lý gia thật sự đã trở về hay sao.”

“Lý gia đã tàn lụi, cho dù quay về thì quan hệ thông gia cũng hóa thành bụi đất. Nếu người của Lý gia thật sự quay về, muốn tiếp tục hôn ước thì cũng nên thoải mái gửi thư đến phủ của chúng ta, như thế chúng ta sẽ cho một chút ngân lượng âm thầm giải quyết hôn ước này.” Sắc mặt của Nguyễn Hầu gia trở nên âm trầm, “Nay người nọ giấu mặt, hành động lén lút, chỉ đưa đến một phong thư như vậy, hiển nhiên là có mưu đồ.”

“Đó là đòi bạc hay là muốn thứ gì khác?” Nguyễn phu nhân gấp gáp hỏi.

Nguyễn Hầu gia cười khổ, “Nếu là đòi bạc đơn giản như vậy thì ta sẽ liều mạng một phen, cho dù bán cả cái phủ này để bịt miệng của hắn thì ta cũng làm.”

Lúc này Nguyễn phu nhân đã tỉnh táo trở lại, “Ai truyền tin? Người truyền tin đâu?”

“Có người nhét phong thư vào trong khe hở của thư phòng, sáng sớm phụ thân liền nhìn thấy, ta và phụ thân đem người canh gác thư phòng thẩm vấn, đến bây giờ vẫn chưa tra ra điều gì. Ngày mai chính là hỉ sự của tam muội, nếu có người đến phá rối Trấn Nam Vương phủ, đừng nói Trấn Nam Vương, ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho chúng ta.” Nguyễn Hồng Nhạn nhẹ giọng nói.

“Như vậy, như vậy phải làm sao bây giờ?” Nguyễn phu nhân hoang mang lo sợ hỏi nhi tử, lại nhìn về phía trượng phu.

“Tạm thời đừng để tam nha đầu xuất giá.” Nguyễn Hầu gia giữ nguyên sắc mặt, giọng nói âm trầm, “Trước tiên kéo dài thời gian, nàng tiến cung thương nghị với quý phi một chút đi.”

Nguyễn phu nhân nhịn không được mà rơi lệ, hỉ sự bị phá rối, những nếp nhăn nơi khóe mắt rốt cục không thể che lấp, tâm can muốn nứt toát, “Thiệp mời đã đưa ra ngoài, còn có Trấn Nam Vương phủ, chẳng phải bọn họ càng cần thể diện hơn chúng ta hay sao? Mà Trấn Nam Vương phủ rất tuân thủ lễ nghi, tiểu Quận quân của phủ công chúa lúc trước cho dù đã chết nhưng cũng gả bài vị sang đó. Chúng ta để cho tam nha đầu giả bệnh, cho dù kéo dài một chút thời gian nhưng nếu Trấn Nam Vương phủ cố ý muốn thành thân ngay lập tức thì chúng ta có thể làm được gì? Kẻ uy hiếp lão gia chẳng lẽ sẽ dễ dàng buông tha cơ hội lần này hay sao?”

“Ta tiến cung thỉnh tội với Hoàng thượng, Hoàng thượng nể mặt quý phi và ngũ hoàng tử thì sẽ chừa cho ta một con đường sống.”

“Phụ thân tuyệt đối không thể.” Nguyễn Hồng Nhạn ngăn cản, trong lòng của hắn đã sớm có tính toán, lúc này cũng mặc kệ tất cả, thẳng thắn nói, “Theo như ý của nhi tử, người nọ đứng ở một nơi bí mật nào đó, không cầu tài không cầu lợi, xem ra là muốn trí Nguyễn gia của chúng ta vào chỗ chết. Phụ thân tiến cung thỉnh tội, Hoàng thượng đích thân chỉ hôn, như vậy làm sao có thể ăn nói với Trấn Nam Vương phủ đây? Nặng hơn thì sẽ liên lụy đến quý phi và ngũ hoàng tử. Tuy rằng trước kia có hôn ước nhưng ai biết người của Lý gia có ở hay không? Mười mấy năm bặt vô âm tín, chúng ta chọn hiền tế cho tam muội cũng là có đạo lý.”

“Ngày mai cứ để tam muội xuất giá, ta sẽ áp kiệu cho tam muội. Nếu như có bất trắc thì ta sẽ nói không biết việc này.” Nguyễn Hồng Nhạn cắn chặt răng, “Chỉ cần nhìn hành động thú bài vị của Trấn Nam Vương thế tử thì cũng biết người này rất chú trọng thanh danh, nếu có người gây náo loạn, không chỉ chúng ta mất mặt mà Trấn Nam Vương phủ cũng sẽ bị chê cười! Ta đoán Trấn Nam Vương phủ sẽ không để cho người ta xằng bậy. Còn nữa, đây là hôn sự ngự ban, cho dù lúc trước muội muội có hôn ước với Lý gia nhưng hoàn toàn không có lễ vật đính hôn, cũng không có tín vật hứa hôn, chỉ có một phong thư, là thật hay là già? Trải qua nhiều năm như vậy thì cũng không thể chắc chắn.”

“Chỉ cần hoàn thành đại lễ thì Trấn Nam Vương phủ há có thể để cho người ta ăn nói lung tung. Chẳng qua tam muội sẽ gặp gian nan một chút, muội muội xưa nay lanh lợi, lại được Vương phi yêu thích, dần dà sẽ đạt được lòng người. Sau này có đích tử thì cuộc sống sẽ an nhàn êm ấm.” Nguyễn Hồng Nhạn lạnh mặt nói, “Đến lúc đó có thể điều tra là ai chủ mưu chuyện này.”

Nguyễn Hầu gia suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định, “Cứ như vậy đi.”

Nguyễn phu nhân vẫn hơi lo sợ, “Có cần nói với Thần Tư một tiếng trước hay không.”

“Mẫu thân tuyệt đối không thể.” Nguyễn Hồng Nhạn bóp nát lá thư trong tay, càng cất lên giọng nói trấn tĩnh, “Bất quá chỉ là chuyện nghị thân, cần gì phải nói với muội muội. Năm đó Kính Mẫn đại công chúa gả cho Ngụy Quốc Công, ai chẳng biết Ngụy Quốc Công từng có hôn ước thuở nhỏ với Chu gia tiểu thư. Lúc ấy vẫn chưa đại hôn, tiên đế lại nhìn trúng Ngụy Quốc công nên mới ban thánh chỉ, vì vậy hôn sự hai nhà Ngụy Chu bị bãi bỏ, Ngụy Quốc Công ngoan ngoãn làm phò mã. Mẫu thân chỉ cần xem việc này là bình thường, dặn dò muội muội sau khi xuất giá phải có hiếu với công công bà bà là được rồi.”

Nguyễn phu nhân bị nhi tử khuyên nhủ vài câu, vội vàng lau lệ, Nguyễn Hồng Nhạn gọi người bưng nước đến hầu hạ mẫu thân rửa mặt chải đầu, lại trang điểm thêm một chút, sau đó Nguyễn phu nhân mới lấy lại tinh thần đi xã giao, chẳng qua không còn vẻ mặt đắc ý như ban đầu.

Nguyễn Hầu nhìn về phía nhi tử, trong lòng có vài phần vui mừng, “Ngươi cũng đi ra ngoài xã giao đi.”

“Phụ thân cứ đi đi, nhi tử phải ở lại để thẩm vấn đám nô tài này, có thể sẽ có một chút manh mối cũng không chừng.”

………..

P/S: số em Trạm không được lấy vợ…

31 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 99 (2)

  1. hikaru 11/09/2012 at 8:23 pm

    tem

    • hikaru 11/09/2012 at 8:53 pm

      em trạm lận đận tìm vợ nhỉ …. số em phải tìm chồng đến rước cơ
      lại phát hiện ra một bạn nhỏ khôn vặt nửa mùa (đây là cái bạn mà phỉ phỉ thích thầm ư)….định qua mặt hoàng thượng vs trấn nam vương phủ ư…bạn ý đánh giá mình cao quá rồi đấy…ta chờ xem trò hay😀

      • Fynnz 12/09/2012 at 4:03 pm

        ờ, bạn ấy hơi nửa mùa thật =)), nói chung cũng là lót đường thôi.

  2. Thỏ con 11/09/2012 at 8:45 pm

    đừng nói là cô vợ lần này cũng gặp vận hạn như cô lần trước nha, thế thì em Trậm có số khắc thê thật sao~~~~

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:00 pm

      =)) ừ, ko có số lấy vợ

  3. Tuptim 11/09/2012 at 9:02 pm

    ai..ui..sau mà lu bu quá a,đọc đoạn này tuptim thành hươu chạy trong rừng miết miết hết biết đường ra…..(chỉ thích đoạn ông cụ non gắn râu ria thôi a,chú chàng thật nghịch ngọm)

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:11 pm

      chú chàng à =)), nghe nó trẻ con sao ấy

  4. yellow92 11/09/2012 at 9:17 pm

    Coi bộ giấc mộng phi tử đầy đàn của bé Trạm có vẻ còn lâu mới thực hiện được, cái tình hình ni là bé mà muốn lấy được vợ, thì phải đành tích cực bà tám đào móc quá khứ cộng tìm kiếm kẻ chủ mưu nha, bằng không cho tới ngày bị anh Ninh ăn hết cũng chả biết đc động phòng là gì đâu =)
    P/S: đọc cái khúc trên, sao ta càng ngày càng cảm thấy tự ti vầy nè, vì cái gì bé Trạm giỏi làm kinh tế như vậy thế, vì cái gì ta học kinh tế suốt 3 năm rùi mà vẫn thấy mình ngu là sao? T^T

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:14 pm

      ta cũng muốn có cái tài kinh tế của em nó o_o, mà em nó cũng thuộc dạng thời thế tạo anh hùng nữa, địa lợi nhân hòa mà.

  5. meme2000 11/09/2012 at 9:28 pm

    Minh Trạm không biết có nhớ mình là người xuyên không không nửa…gắn râu…hành động cứ y như con nít ranh…mà ta nghi em gắn râu để chọc bác Nam cái tội dám chê em không râu nên chưa lớn…ha…ha…Đọc đoạn này cứ là toe mỏ mà cười.

    Mà số em Tram cũng “hên” thật…luôn có kẻ chỉa mủi dùi vô quấy phá…tiểu quận quân chìm xuồng rồi bây giờ tới tam tiểu thư… nhưng cũng nói em nhiều thê thiếp đấy thôi…cuối cùng cũng sẽ có cô bước qua cửa, có điều chẳng biết đại chiến mấy vòng mới xong.

    Hoàng tử của vua lấy vợ cũng chưa um sùm như em…đúng là muốn có danh tiếng là có đủ mà…

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:14 pm

      đôi khi em con nít lắm, dù sao cũng chết trẻ mà😀

  6. Không Tên 11/09/2012 at 9:47 pm

    Số em Trạm chỉ được lấy *chồng* thôi. hắc hắc. Em Trạm tính lợi ích tiền bạc thật đáng khâm phục. Nhìn em lộ ra bản mặt hồ ly mà cưng hết biết. Vộ mặt tính kế của em thật là câu dẫn mờ. Yêu quá đi mất.

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:19 pm

      =)) nàng cưng cái bản mặt láu cá của em à.

  7. leo2307 11/09/2012 at 9:55 pm

    cơ mà ta cũng không thích em vợ này của bé Trạm, cứ có cảm giác không hợp với con tiểu hồ li Minh Trạm này mà chỉ như kẻ không biết thức thời thôi. Không thể bằng bé Nguyễn gia còn lại được!!!

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:23 pm

      bé Nguyễn gia còn lại cũng ko xứng với bé Trạm a :>

      • leo2307 13/09/2012 at 5:36 pm

        Vậy sao Y.Y nói thật a~ ta thấy nếu mà không xứng, căn bản đừng lấy còn hơn

        • Fynnz 13/09/2012 at 10:50 pm

          lấy để che mắt thế nhân =.=

          • leo2307 14/09/2012 at 4:37 am

            cơ mà vẫn thấy đau tim, trừ phi nàng ta less còn không thì nát một đời hoa rùi còn gì. Ta thương bé Trạm cơ mà ta cũng có máu trạch nữ a~~~

          • Fynnz 14/09/2012 at 10:25 pm

            =)) ừ, nát cả đời hoa nhưng sống yên ổn cả đời.

  8. Tiểu Quyên 11/09/2012 at 11:50 pm

    em trạm lại ko lấy đc vợ rồi , vui quá
    số em trạm là để giành cho anh ninh a

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:37 pm

      =)) chưa hẳn nha

  9. lehang89nk 12/09/2012 at 8:04 am

    cai so sat the hay sao ay nhi? nguoi ta cuoi vo thi de anh ay cuoi vo kho nhu len troi, cai so lam thu no kho the ay

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:37 pm

      số làm công thì đầy thê, làm thụ thì…(ta thật mâu thuẫn)

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:37 pm

      số làm công thì đầy thê, làm thụ thì…(ta thật mâu thuẫn)

  10. ixora289 12/09/2012 at 9:06 am

    Ủa, sao chương vừa rồi bạn mới bảo Trạm có nhiều vợ nữa là mà?

    Nhưng số lấy vợ là long đong thiệt, lần nào trước khi cưới cũng có người nhúng tay vào, mà toàn nhắm vào gia đình vợ ko hà, cô trước chết thảm rồi, cô này ko biết sẽ ra sao nữa.

    Chuyện xảy ra có người gởi thư nặc danh là thật, hay là Nguyễn hầu gia có ý khác vậy nè, tự dưng có câu bảo Nguyễn hầu gia giải thích về chuyện hôn ước khi xưa của Thần Tư với ai đó họ Lý có nhiều sơ hở nhưng Nguyễn phu nhân đang lúng túng, ko để ý kìa. Làm mình thắc mắc quá đi.

    Tưởng tượng cảnh em Trạm mặt trắng mịn lại đi gắn hai cọng râu nhỏ xíu vô rồi còn ngồi vuốt vuốt là thấy tức cười hà, thế mà người ta khen cũng khoái chí ra mặt. Ko biết mai mốt em có bị tính thích được khen làm hại ko nữa.

    • Fynnz 12/09/2012 at 4:49 pm

      ừ, nhiều thiếp, chứ ko phải vợ😀

  11. thienthan_acquy 12/09/2012 at 10:10 pm

    so pe lan dan ko lay dc vo nha! ta ko thjx co vo nay of pe nen coi chet tham ko day??hac hac

    • Fynnz 13/09/2012 at 3:57 pm

      Thần Tư cũng đâu có tệ đến vậy🙂

  12. phieudieu123 14/10/2013 at 2:07 pm

    Vậy nàng ơi bé trạm có lấy vợ được ko vậy, nếu ko lấy vợ thì đâu có con nỗi dõi đâu nhỉ . Saoo bé trạm nhà mình cao số vậy nhỉ, mún cưới em nào thì em đó gặp chuyện

    • Fynnz 14/10/2013 at 3:30 pm

      có lấy vợ😀

  13. Phong Linh 10/11/2013 at 9:10 pm

    KHỤ! Về bộ râu của Trạm Nhi ta xin phép ‘no comment’ (Không còn gì để nói!!!).
    Mà sao chị Fynnz nói Trạm Nhi thê thiếp đầy nhà cơ mừ, sao nguyên phối yểu mệnh, thứ thê lại bị uy hiếp thế???
    Lẽ nào phải chờ Mẫn ca đến rước về, mấy bữa nay chỉ nghe tiếng chứ hổng thấy người, có khi nào ca ấy bận quá quên mất Trạm Nhi của ta rùi không? Nghĩ thấy phũ quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: