Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 100


.::Chương 100 – Trò Cười::.

Lần thành thân thứ hai của Trấn Nam Vương thể tử cũng rất phô trương.

Ba ngày trước Minh Trạm đã bắt đầu mời rượu tiếp khách, ngày mai là ngày chính thức, Minh Trạm mệt nhọc cả ngày, vừa dùng xong bữa tối thì liền nằm lên nhuyễn tháp hóng mát. Thanh Phong và Minh Nguyệt đứng kế bên quạt cho hắn, mùa hè đã đến gần, Minh Trạm xưa nay sợ nhiệt, chỉ mặc trên người một chiếc đại khố.

Phượng Cảnh Nam có bản tính kỳ lạ, khi tiến vào viện của Minh Trạm sẽ không đồng ý để kẻ khác thông báo, phía sau là lão thái giám Lý Tam, thần bí muốn chơi trò đánh úp bất ngờ. Vừa bước vào trong liền thấy Minh Trạm y quan bất chỉnh, khó tránh khỏi lắc đầu rồi nói vài câu.

Minh Trạm vội vàng đứng dậy, “Cũng tại phụ vương không gọi người báo trước, sáng mai ta thú thê mà phụ vương cứ như thế thì cũng không tốt lắm.”

Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, “Mai là hỉ sự nên ta không so đo với ngươi.”

Minh Trạm được Minh Nguyệt hầu hạ khoác vào một chiếc áo choàng mỏng, sau đó hắn chuyển sang vẻ mặt tốt lành rồi cười nói, “Vì là hôn sự của ta cho nên mấy ngày nay phụ vương rất bận rộn, có việc gì thì cứ gọi ta một tiếng, ta sang đó là được rồi.”

“Không sao, ta mang đến đây vài bộ xiêm y cho ngươi.” Phượng Cảnh Nam ra hiệu, Lý Tam dâng khay lên trước mặt Minh Trạm, Minh Trạm cảm thấy khó hiểu, “Chẳng phải lễ phục đã được đưa đến rồi hay sao?”

“Đây là nhuyễn giáp, ngày mai ngươi phải đích thân đến Nguyễn gia rước dâu, mặc ở bên trong, cẩn tắc vô ưu.” Phượng Cảnh Nam chỉ vào nhuyễn giáp rồi giới thiệu, “Đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, là bảo bối hiếm có, ta cũng chỉ có ba bộ mà thôi.”

Minh Trạm nhấc lên một bộ để kiểm tra, thật là mềm, nhìn kỹ cũng không biết là chất liệu gì, Minh Trạm đột nhiên há mồm vừa cắn vừa nghiến răng, Phượng Cảnh Nam lập tức chộp lấy, “Bẩn hết!”

Minh Trạm nhếch miệng, “Thật sự rắn chắc. Ngày mai ta mặc lễ phục sáu lớp, lại thêm ba bộ nhuyễn giáp bên trong, không cần thích khách xuất hiện thì ta sẽ chết vì nóng trước.”

“Lễ phục mặc bên ngoài, bên trong ngươi mặc hay không thì ai mà biết?” Phượng Cảnh Nam nói, “Ngày thường cũng không ngốc, hôm nay vì sao lại ngốc thế này. Đừng quên mặc nhuyễn giáp vào, đây là hộ mệnh.”

Minh Trạm đành phải gật đầu nghe lời, “Ừm, ta cũng rất sợ chết.”

Phượng Cảnh Nam bỗng dưng bực mình, “Những lời này đừng nói ra có được hay không.” Chẳng lẽ sợ chết là chuyện rất vinh quang hay sao? Tiểu tử vô sỉ không có da mặt, đi rêu rao khắp nơi làm gì?

Minh Trạm cười he he hai tiếng, đổi thành tác phong hòa nhã, “Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường. Nhi tử rất hiểu đạo lý này.” (Tấm thân nghìn vàng không ngồi trong ngôi nhà sắp đổ)

Xem như còn hiểu tiếng người, Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Như thế mới tốt.” Lại dặn dò Minh Trạm vài câu rồi mới nhấc chân rời đi, Minh Trạm đưa tiễn ra trước cửa.

Địa vị của Trấn Nam Vương phủ cao quý, những quý phủ có giao hảo với Trấn Nam Vương phủ đều đến chúc mừng từ rất sớm.

Trong đám nữ quyến, nhạc mẫu của Minh Trạm là Kính Mẫn đại công chúa cũng đến, Kính Mẫn đại công chúa có giao hảo với Vệ vương phi, nữ nhi nhà mình vô phúc, bất quá nữ nhi cũng được đưa vào mộ phần tổ tiên của Trấn Nam Vương phủ, đây là quan hệ thông gia đứng đắn.

Kính Mẫn đại công chúa, Thái Dương đại công chúa, ngay cả Phúc Xương đại công chúa từng bị Trấn Nam Vương phủ náo loạn một trận cũng lộ ra sắc mặt rạng rỡ, mặt khác còn có các đại công chúa, nhị công chúa ở đế đô, còn lại là Phúc vương phi, nhị hoàng tử phi, tam hoàng tử phi, tứ hoàng tử phi, phu nhân Quốc Công, phu nhân Hầu gia, phu nhân tướng quân. Đến khi người ngồi đầy sảnh đường, lại có rất nhiều thân thích không có chỗ ngồi, đành phải dời bước đến thiên thính, có tức phụ của Minh Nghĩa và Minh Liêm chiêu đãi.

Đám phu nhân chỉ có một đề tài, khen Minh Trạm có tiền đồ cùng với tiểu thư Nguyễn gia đoan trang biết lễ nghĩa, xuất thân lại cao quý.

Nhưng thật ra chánh chủ, tân lang Minh Trạm lại dậy rất muộn, ngủ chẳng đủ giấc, rời giường mà mặt mày tối sầm, bĩu môi, không bận tâm đến ai.

Phạm Duy khuyên nhủ, “Vương gia đã phái người gọi hai lần, cả đời có thể đại hôn bao nhiêu lần cơ chứ? Thế tử cứ cố gắng chịu đựng hết ngày hôm nay đi, ngày mai muốn nghỉ như thế nào thì nghỉ, tha hồ mà ngủ.”

Phùng Trật phụ họa, Minh Trạm cả giận, “Các ngươi không phải là ta thì làm sao biết ta mệt như thế nào?” Thanh Phong đưa khăn ướt đắp lên mặt của Minh Trạm, Minh Trạm thiếu chút nữa đã thốt lên một tiếng, lạnh quá lạnh quá.

Tề Cạnh cười không ngừng, “Hỉ sự của thế tử được cử hành tại đế đô, nếu trở về Vân Nam thì còn phải đi mời rượu. Bằng không nhiều người chúc mừng như vậy, chẳng phải là ngay cả rượu mừng của thế tử cũng uống không được hay sao.”

Minh Trạm tối sầm mặt mũi, trực tiếp nằm xuống, Minh Nguyệt giữ chặt cánh tay của Minh Trạm, oán giận nói, “Các ngươi đừng hù dọa thế tử nữa.”

“Mang đồ ăn sáng lên đây để thế tử ăn vài miếng, bên ngoài có không ít thân thích bằng hữu đã đến đây, ngài phải xuất môn lộ diện thôi.”

Mọi người vội vàng khuyên nhủ hầu hạ Minh Trạm dùng tảo thiện, vây quanh Minh Trạm đi chính sảnh, Phượng Cảnh Nam đang nói chuyện với Phúc thân vương, vài hoàng tử cũng đến rất sớm.

Minh Trạm mỉm cười hành lễ, “Nhi tử thỉnh an phụ vương, thỉnh an Vương bá, bái kiến nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh.” Còn có vài vị phò mã, Minh Trạm đều xưng là cô trượng, chỉ có Ngụy Quốc Công là Minh Trạm gọi một tiếng nhạc phụ khiến Ngụy Quốc Công cảm thấy chua xót trong lòng, tiếc thay cho nữ nhi vô phận bạc mệnh của mình. (cô trượng = dượng)

“Vì sao bây giờ mới đến? Làm cho trưởng bối chờ ngươi.” Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa hỏi một câu, trên mặt cũng không tức giận.

Phúc Thân Vương cười nói, “Trước khi đại hôn khó tránh khỏi mất ngủ, thanh niên mà. Khi ta đại hôn cũng mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau hai mắt đen thui, chẳng phải lúc ấy ngươi còn chê cười Ngũ ca đấy sao?”

Phượng Cảnh Nam mỉm cười, “Ngũ ca còn nhớ à.”

“Vừa thấy Minh Trạm thì liền nghĩ đến.” Phúc Thân Vương đỡ lời cho Minh Trạm

Minh Trạm cong khóe môi, nói cảm tạ với Phúc Thân Vương, lại nói với Phượng Cảnh Nam, “Nhi tử ra ngoài hành lễ với các trưởng bối.” Bên ngoài còn một đám người nữa kìa.

Phượng Cảnh Nam gật đầu, “Ừ, đi đi.”

Minh Trạm lại thi lễ, chu toàn lễ nghĩa rồi lui ra.

Bên ngoài có thế tử của Phúc Thân Vương, Vĩnh Ninh Hầu, Thừa Ân Hầu, đều là quan hệ thân thích, Ngụy Ninh và Ngụy An đều đến đây, Ngụy Ninh là nhất đẳng hầu tước, Ngụy An chỉ là tiểu quan ngũ phẩm, nhưng cũng đủ để hắn đưa lễ vật tiến đến, hắn có hậu thuẫn cứng rắn, lại là thân thích với Phượng Cảnh Nam, đoạt lấy một chỗ ở đây cũng là có lý, thấy Minh Trạm thì liên mồm khen ngợi, “Mặc xiêm y như vậy thật là tuấn tú, ngươi bẩm sinh đã trắng nõn, mặc đồ màu đỏ rất đẹp mắt.”

Minh Trạm cười một cách đỏm dáng, “Ta biết mình rất oai hùng mà, Ngụy đại nhân, ngươi nói thử xem?”

Ngụy Ninh cười, “Đích xác là rất oai hùng.” Minh Trạm trước đây rất mũm mĩm, hiện tại trưởng thành cao lớn, trở nên thon gọn, có vài phần tuấn tú.

Minh Trạm liếc mắt nhìn Vĩnh Ninh Hầu, mỉm cười gọi một tiếng, “Cữu cữu.”

Ánh mắt của Vĩnh Ninh Hầu dời khỏi thân thể của Ngụy An, sắc mặt của Ngụy Ninh đã đen như quạ ô, Vĩnh Ninh Hầu vốn da mặt dày từ nhỏ, không hề cảm thấy ngượng ngùng mà chỉ ôn hòa nói, “Hỉ sự của thế tử, phụ thân vốn muốn đích thân đến đây nhưng lão nhân gia đã lớn tuổi, ngày gần đây hay ngủ nhiều, không thể đích thân đến đây.”

“Ngoại tổ phụ thật biết chăm sóc sức khỏe, đợi sau khi đại hôn ta sẽ cùng thế tử phi đến thỉnh an lão nhân gia.” Minh Trạm cười.

Vĩnh Ninh Hầu thay phụ thân cảm tạ.

Minh Trạm kéo Vĩnh Ninh Hầu đến chỗ yên lặng, “Khi nào rãnh rỗi thì cữu cữu cứ dẫn Tử Nghiêu ra ngoài, lúc đó muốn nhìn thế nào thì cứ tha hồ mà nhìn, nhìn từ trong ra ngoài cho đã mắt, chứ cữu cữu cứ làm trò trước mặt A Ninh như vậy thì càng khiến hắn chướng mắt mà thôi.”

Vĩnh Ninh Hầu nói, “Ta thấy Ngụy đại nhân vẫn còn khoan dung hơn so với Ngụy lão Hầu gia rất nhiều.”

Ở thời này người ta thành thân đều chọn lúc chạng vạng, của hồi môn của tân nương được đưa vào phu gia trước, nghi lễ thành hôn của hoàng thất đều có quy chế, trang nghiêm và rộn ràng.

Hôn lễ của Minh Trạm cực kỳ lừng lẫy, bày một trăm bàn tiệc, tân lang lần lượt tiếp khách, tuy chỉ nhấp môi một chút rượu nhưng vẫn khiến đầu óc choáng váng, vẫn là Ngụy Ninh cẩn thận, gọi người mang đến hai bát canh tỉnh rượu cho Minh Trạm uống.

Minh Trạm mệt mỏi cau mày, Ngụy Ninh cười nhàn nhạt, “Hôm nay là hỉ sự của thế tử, hiện tại mà say thì làm sao mà động phòng cho được?”

Minh Trạm trả bát canh lại cho Ngụy Ninh, lễ phục khi đại hôn rất rườm rà, khoan bào y mệ rộng thùng thình, Minh Trạm lén lút nhéo lòng bàn tay của Ngụy Ninh một cái, Ngụy Ninh xem như chưa thấy, tiếp nhận bát ngọc đặt một bên.

Phượng Cảnh Nam nói, “Đi thôi, đừng đễ lỡ giờ lành.”

Nghi thức rước dâu rườm rà, Minh Trạm ngồi cưỡi ngựa ở giữa, xung quanh đều là thị vệ tùy tùng, Phượng Cảnh Nam vẫn còn sợ hãi chuyện đã xảy ra đối với tiểu Quận quân, chết tức phụ thì hắn không lo lắng, chỉ cần thú người khác cho nhi tử là được. Nhưng nếu Minh Trạm xảy ra bất trắc thì Trấn Nam Vương phủ sẽ không thể gánh vác tổn thất.

Vì vậy Phượng Cảnh Nam an bài người bảo vệ cho Minh Trạm cực kỳ chu toàn.

Minh Trạm nghe nhạc điệu đang vang lên, không khỏi hỏi Phạm Duy ở bên cạnh, “Nội vụ phủ phái người mới hay sao vậy, giai điệu không đúng cho lắm.

Phạm Duy nhẹ giọng nói, “Nhạc sư của Nội vụ phủ không biết võ công, an bài quá nhiều thị vệ thì sẽ dễ gây chú ý. Vì vậy Vương gia không dùng người của Nội vụ phủ, đây là đội thị vệ của thế tử, bọn họ làm sao biết diễn tấu, mới học nửa tháng cho nên không thuần thục cho lắm.” fynnz.wordpress.com

Thảo nào thô cứng như vậy. Minh Trạm nhếch môi, nhớ đến ba lớp nhuyễn giáp đang mặc trên người, bèn cười nói, “Còn thiếu cái mai rùa đội lên đầu là đủ bộ.”

Minh Trạm chỉ thuận miệng nói nhưng ai ngờ lại là miệng quạ đen, tốt không linh mà xấu lại linh, Nguyễn gia cũng làm cho Minh Trạm bị mất cả thể diện. Việc này thậm chí còn bị ghi vào sử sách, truyền lưu trăm ngàn năm.

Nguyễn gia cũng là hào môn thế gia, mặc dù không thân thích với hoàng thành bằng Trấn Nam Vương phủ nhưng cũng cách hoàng thành không xa. Nói cách khác, Nguyễn gia cách Trấn Nam Vương phủ rất gần.

Phía trước có nghi thức diễn tấu kèn và trống đang nổi lên, Nguyễn gia sớm nhận được tin tức, biết cô gia sắp đến, vội vàng chạy vào hồi bẩm.

Hôm nay Nguyễn gia cũng cực náo nhiệt, đến Trấn Nam Vương phủ chúc mừng đều là hoàng thân quốc thích, bên phía Nguyễn gia đa số lại là các trọng thần, Nguyễn Hầu gia xuất thân từ Hàn Lâm Viện, nay lại nắm giữ chức vị Thượng thư, các đồng liêu đều đến đây. Đương nhiên Nguyễn gia cho dù có hưng thịnh thì cũng chỉ là ngoại gia của hoàng tử, mấy người trong Nội các bất quá chỉ hơi lộ diện một chút để dâng lễ rồi cáo lui. Nhưng vẫn có nhiều người ở lại, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.

Địa vị của Minh Trạm cao quý, mọi người đều hành lễ với hắn, trong khi hắn lại tiến lên đỡ lấy nhạc phụ, khiêm tốn nói, “Nhạc phụ không cần đa lễ, chư vị đại nhân cũng đứng lên đi. Hôm nay là hỉ sự của ta, câu nệ quá sẽ khiến không khí mất vui.”

Minh Trạm kiểu cách như vậy, đương nhiên không ai dám tiến lên trêu đùa tân lang.

Nguyễn gia dẫn hắn đến gặp nhạc mẫu Nguyễn phu nhân, phu thê hai người trong lòng vừa khẩn trương vừa vui mừng, chỉ cần qua hôm nay thì gạo nấu thành cơm, sẽ không còn lo gì nữa.

Minh Trạm nói rất khách khí, “Nhị lão hai người nhìn có chút tiều tụy, là vì chuyện đại hôn của chúng ta mà mệt mỏi hay sao?”

Trời ạ, chúng ta là bị dọa, cả đêm hôm qua ngủ không ngon. Nguyễn phu nhân tu hành vẫn còn thấp, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, vẫn là Nguyễn Hầu gia từng trải lão luyện, sắc mặt không đổi, vô cùng từ ái, “Tam nha đầu là tiểu nữ nhi, khó tránh khỏi sẽ nhớ nàng nhiều. Nàng ở phủ quen được sủng ái, về sau nếu có chỗ nào không tốt thì thỉnh thế tử thông cảm một chút.”

Minh Trạm mỉm cười, “Ta nghe mấy tỷ muội trong nhà bảo rằng tam tiểu thư hiền đức mỹ mạo, rất hiếm thấy. Ngài yên tâm, ta cũng không phải người khó ở chung.”

Trong lòng của Nguyễn hầu gia dần dần có một chút lo lắng, nụ cười bên ngoài lại càng thêm thân thiện, nói với Nguyễn phu nhân, “Giờ lành sắp đến, nàng đi xem tam nha đầu đã chuẩn bị xong chưa.”

Minh Trạm và Nguyễn Hầu gia nói vài câu tri tâm, giờ lành sắp đến, Nguyễn thám hoa đích thân bế muội muội từ trong khuê phòng đi ra, tiến thẳng đến cỗ kiệu ở bên ngoài.

Đi được một nửa thì bỗng nhiên từ bên trong đám người nhảy ra một công tử trẻ tuổi mặc lam y, cánh tay đang bế muội muội của Nguyễn thám hoa trở nên căng thẳng, lập tức lui về sau hai bước rồi quát to, “Bắt lấy thích khách!” Ánh mắt lạnh thấu xương, sát khí chợt lóe lên! Hay lắm, hắn nghĩ rằng người này không dám xuất hiện ở Nguyễn gia, bất quá vì để bảo toàn, Nguyễn gia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chẳng qua người của Nguyễn gia chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh của Minh Trạm đã động thủ, một thị vệ bình thường có dáng vẻ trung niên dùng thân pháp nhanh như chớp mà tấn công một đòn đắc trúng, Minh Trạm cơ hồ không thấy rõ động tác của thị vệ thì nam nhân mặc lam y đã bị ấn quỳ dưới đất, hai tay buông xuôi, ngay cả mặt cũng bị áp sát xuống đất.

Chẳng qua trong mắt của người này lộ ra sự khẩn cầu, Minh Trạm thấy hắn ăn mặc không tính là tệ lậu, nhân tiện nói, “Để cho hắn lên tiếng, đây chỉ là hiểu lầm.”

Thị vệ đưa tay ngoáy một vòng quanh miệng của người nọ, cảm thấy không có gì nguy hiểm thì mới nâng mặt của hắn lên, Minh Trạm cau mày hỏi, “Ngươi chạy vào đây làm gì?”

Trong lòng của Nguyễn thám hoa bất chợt căng thẳng, người này đã dừng trong tay của Minh Trạm, nhất định là có phòng bị mà đến, hàng lông mày của hắn hơi cau lại, phụ họa nói, “Đúng vậy, ở trước mặt thế tử mà lại náo loạn như thế, dọa người ta phải nhạy dựng.”

Người này lạnh lùng cười, mặc kệ Nguyễn thám hoa, chỉ ngẩng đầu nhìn Minh Trạm rồi giương giọng, “Thảo dân là Lý Lân, vốn là ấu tử của Trấn Quốc Công Chu Hành, vừa từ Lĩnh Nam được ân xá mà quay về đế đô. Hôm nay mạo phạm thế tử không vì chuyện gì cả, chỉ là muốn nói với thế tử một tiếng, thế tử trước kia là người mỹ đức khi thú bài vị của Quận quân, nay bị người ta lừa gạt, chẳng lẽ muốn mang ác danh tước đoạt thê thất của người ta hay sao?”

Nguyễn thám hoa giận dữ, “Ngươi nói xằng bậy gì đó! Gia muội được Vạn tuế ban hôn, có liên quan gì đến ngươi? Vì sao ngươi muốn phá hủy thanh danh của muội muội ta?” Bộ dáng bất bình của một vị huynh trưởng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lý Lân cũng không sợ hãi, khóe mắt đuôi lông mày của hắn đều toát lên sự tàn nhẫn, hỏi một cách giận dữ, “Ngươi mới vài tuổi thì biết cái gì? Không bằng thỉnh Nguyễn hầu gia đi ra đối chất, hỏi hắn một câu có phải mười lăm năm trước từng đem tam tiểu thư của các ngươi hứa gả cho ta hay không? Năm đó nhà của ta chịu tội, ta vì còn nhỏ nên may mắn sống sót, nhưng cũng bị đày ra Lĩnh Nam. Nay được đại xá trở lại đế đô, muốn thú kiều thê mà yên ôn cuộc sống, nào ngờ Nguyễn Hầu đã đem nữ nhi trèo cao Vương phủ. Nguyễn gia là danh gia vọng tộc, làm sao gả nữ nhi cho một kẻ như ta? Nhưng cho dù các ngươi chê ta nghèo hèn thì cũng nên viết thư từ hôn cho ta trước…”

Thân thể của Nguyễn Thần Tư đã không thể kiềm chế mà nhẹ nhàng run rẩy, Nguyễn thám hoa ôm chặt muội muội, những người xung quanh khe khẽ nói nhỏ. Sắc mặt của Minh Trạm vẫn thản nhiên, “Có chứng cớ gì hay không?”

Lý Lân cười một cách mỉa mai, “Trước ngực của ta có lá thư do Nguyễn Hầu đích thân viết cho phụ thân của ta, cũng có thiếp canh của tam tiểu thư. Còn những tín vật khác đều đã thất lạc khi bị tịch biên tài sản.” (thiếp canh = ngày tháng năm sinh)

Có thị vệ lấy lá thư ra, Minh Trạm cũng chưa tiếp nhận mà chỉ phân phó, “Thỉnh Nguyễn Hầu gia đến đây đối chất.”

Chỉ mới vài câu mà xưng hô đã từ nhạc phụ trở thành Nguyễn Hầu gia, Nguyễn thám hoa vừa suốt ruột vừa nóng lại vừa mệt, mặt toát đầy mồ hôi, Nguyễn Thần Tư đã nhỏ giọng khóc nức nở. Minh Trạm liếc mắt một cái, “Mang ghế đến.”

Đáng tiếc Nguyễn thám hoa cũng không thể đặt muội muội xuống đất, chỉ đành ôm muội muội ngồi trên ghế nghỉ chân, ở đây đều là người lẹ mắt, nhanh chóng dọn thêm một chiếc ghế thỉnh Minh Trạm an tọa.

Nguyễn Hầu gia đã nghe phong thanh, vội vàng chạy đến.

Minh Trạm nghĩ rằng Nguyễn gia sẽ nói láo vài câu, trên thực tế Nguyễn Hầu không ngốc như vậy. Đầu tiên là hắn tiếp nhận lá thư và thiếp canh, cẩn thật xem qua, sắc mặt tuy rằng tái nhợt tiều tụy một chút nhưng vẫn cầu Minh Trạm tha cho Lý Lân, nâng dậy Lý Lân rồi thở dài, “Năm đó cả nhà của ngươi đều đi Lĩnh Nam, mười mấy năm không có tin tức, ta nghĩ rằng….Nếu hiền điệt đã trở về, vì sao không sớm báo tin cho lão phu?”

Lý Lân nói giọng mỉa mai, “Thật ra ta muốn vào phủ thỉnh an thế bá, nhưng tiểu điệt không có lai lịch, đương nhiên là không gặp được thế bá.”

Nguyễn Hầu biểu hiện ra công lực trình diễn cường đại, cảm khái chảy vài giọt nước mắt cá sấu, lôi kéo tay của Lý Lân mà nói, “Thật là may mắn, hiền điệt đã trở lại. Việc này đều do ta, ta vì đau lòng nữ nhi, mà hiền điệt đã lâu không có tin tức, ta không đành lòng để nữ nhi chậm trễ tuổi xuân. Tam nha đầu được thế tử coi trọng, Vạn tuế ban hôn, hôm nay sẽ gả cho thế tử.”

Dung mạo của Nguyễn Hầu không kém, khuôn mặt chữ điền đứng đắn, hàm râu quai nón tỉa gọn, lúc này đôi mắt đỏ ửng, vẻ mặt xấu hổ, đầu gối lại mềm nhũn mà quỳ xuống trước mặt Lý Lân, “Để hiền điệt vấn tội, ta thẹn với hiền điệt, mất hết nghĩa tín, nay ta xin bồi tội với hiền điệt.”

Lý Lân nghiêng người né tránh, không chịu nhận lễ của Nguyễn Hầu, cũng không dìu Nguyễn Hầu đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, “Xem ra Hầu gia muốn từ hôn.”

“Quân phụ, Hoàng thượng là quân cũng là phụ, nay Vạn tuế ban hôn, đừng nói là lão thần, cho dù là thế tử cũng không thể không tuân chỉ.” Lệ rơi đầy mặt, Nguyễn Hầu thật sự làm cho người ta không đành lòng, “Ta thẹn với thế điệt, không có mặt mũi cầu thế điệt khoan hồng độ lượng. Nếu thế điệt cho rằng Nguyễn gia của ta là ngại bần ái phú thì coi như đã xem thấp gia phong của Nguyễn gia. Nay vạn tuế đã tứ hôn, thế điệt và tam nha đầu hữu duyên vô phận, nếu thế điệt nguyện ý, ta sẽ đưa trưởng điệt nữ gả cho thế điệt, tiếp tục giao hảo của hai nhà.”

Lời này vừa nói ra, cho dù là Minh Trạm thì cũng phải tán thưởng Nguyễn Hầu vừa mặt dày vừa thủ đoạn, lúc này lại có thể quyết đoán như thế.

Thậm chí Nguyễn Hầu thành công xoay chuyển cái nhìn của quan lại đối với mình, đúng vậy, nếu ngại bần ái phú thì làm sao lại nhẫn tâm gả điệt nữ cho người ta? Cũng có người thấy Nguyễn Hầu lễ nghĩa chu toàn, không hổ là thi thư gia truyền, thì thầm tán thưởng vài tiếng.

Nào ngờ Lý Lân có thể ầm ĩ náo loạn Nguyễn gia thì cũng sẽ không chịu ngồi yên, ngược lại nhìn về phía Minh Trạm mà nói, “Thế tử có nguyện ý mang ác danh đoạt thê của người ta hay không?”

“Lý công tử không muốn từ hôn?” Minh Trạm cất lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Nếu thế tử biết trước tam tiểu thư đã có hôn ước thì có đồng ý hôn sự này hay không?”

“Đương nhiên sẽ không.” Minh Trạm cảm thấy phiền chán đối với Nguyễn gia, bất quá Lý Lân cũng không có gì tốt lành, hắn hỏi ngược lại, “Lúc trước ta cũng không biết ngươi và tam tiểu thư có hôn ước, nếu ngươi đã đến đây thì nhất định là có suy tính, vì sao không nói thẳng ra?”

“Sớm nghe nói thế tử là đại trượng phu quang minh lỗi lạc, thảo dân đến đây để đòi công đạo…”

“Công đạo của ngươi đã đòi nhầm người rồi!” Minh Trạm giận tím mặt, cắt ngang lời nói của Lý Lân, chất vấn một cách tàn khốc, “Hôn ước của ngươi và Nguyễn gia là chuyện của hai nhà các ngươi! Ngươi mới từ Lĩnh Nam trở về? Đừng nói lời vô nghĩa với ta! Vì sao lúc trước lại không tìm đến Nguyễn gia mà lại chọn ngay hôm nay để xuất hiện! Sớm không nói muộn không nói, không nên náo loạn ầm ĩ trong ngày đại hôn của bản thế tử, ngươi tưởng ngươi là ai! Ta thấy ngươi không phải thân thiết gì với Nguyễn gia mà phải nói là có cừu oán với Nguyễn gia thì đúng hơn!”

Nguyễn Hầu không biết đã đứng dậy từ khi nào, nghe thấy lời ấy của Minh Trạm thì cảm thấy có một chút tương lai, vội vàng tiến lên thấp giọng khuyên nhủ, “Thế tử bớt giận.”

Đáng tiếc Nguyễn Hầu dù sao cũng không hiểu rõ Minh Trạm, Minh Trạm lạnh lùng cười, đem ánh mắt chuyển hướng Nguyễn gia, “Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm. Cho dù Lý gia đều chết hết nhưng lúc trước đã có hôn ước thì Hầu gia cũng nên nói với bản thế tử một tiếng chứ!”

Đứng dậy rời đi.

Một đám muốn lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, không dễ như vậy đâu!

…………

P/S: Lại chọc em nổi sùng

32 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 100

  1. phieudieu123 14/10/2013 at 2:16 pm

    Giờ sao giờ sao, vậy hôn lễ của bé trạm bị hủy hả. Mà cái đám nguyễn gia này ko học được ji từ Đõ gia hả, đừng có dấu diếm bé trạm chuyện j hết, đãng nhẽ cứ nói ra rùi bé trạm bé tính kế cho chứ cứ nghĩ mình thông minh tự làm, đó coi đó xôi hỏng bỏng không rùi kìa. Ko biết bé trạm xử trí ra sao đây

  2. Phong Linh 10/11/2013 at 9:56 pm

    Cả đám muốn lấy trứng chọi đá, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vết xe đổ của Đỗ gia còn chưa mờ mà đám này ăn gan hùm mún tiếp tục đi vô.
    Chờ xem Trạm Nhi đem mấy tên không có mắt này chặt chém thế nào. *lễ mễ ôm cái ghế cao ngất ngưởng ra* Ta bắc ghế đẩu ngồi chờ nè!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: