Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 105


.::Chương 105 – Gừng Già Và Gừng Non::.

Minh Trạm thật không thích cùng nghỉ ngơi với Phượng Cảnh Nam, tướng ngủ của hai người cũng không tốt, lúc ngủ còn có thể đánh nhau một trận, trời sinh đã không hợp.

Minh Trạm chủ động lui một bước, “Ta nằm trên tiểu kháng ở bên cửa sổ, phụ vương ngủ trên giường đi.”

Phượng Cảnh Nam không nói gì, chẳng qua trong phòng không lưu lại nha đầu hầu hạ, Phượng Cảnh Nam nửa đêm muốn uống nước trà, Minh Trạm ngủ mê mệt nên không nghe thấy Phượng Cảnh Nam gọi, Phượng Cảnh Nam gọi mấy tiếng mới đánh thức được Minh Trạm, Minh Trạm trùm mền lên đầu, mơ màng nói, “Mau ngủ đi, đêm hôm khuya khoắc còn uống trà uống triết gì nữa.”

Phượng Cảnh Nam thẳng tay đem gậy như ý trên đầu giường ném về phía Minh Trạm, lúc này Minh Trạm mới không cam tâm mà ngồi dậy, đốt đèn châm trà, ngáp liên tục.

Phượng Cảnh Nam uống nửa tách, trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái, đem tách còn lại giao cho Minh Trạm, Minh Trạm đem phần trà còn dư uống cạn, lảo đảo bò lại chỗ ngủ của mình, không giống như lúc bị hô dậy, hắn ngủ thật ngọt ngào.

Minh Trạm ngủ rất say, Phượng Cảnh Nam thì lại suy nghĩ, uống một chút trà mà còn phải gọi rát cổ họng, ngày sau thật sự không dám trông cậy vào ngươi. Hắn lại là thân phụ của Minh Trạm, nếu là huynh đệ Minh Lễ thì…Phượng Cảnh Nam mất ngủ cả đêm, đến khi trời gần sáng thì mới mở ra đôi mắt thâm quầng mà thức dậy.

Đám thị nữ nhẹ tay nhẹ chân hầu hạ Phượng Cảnh Nam rửa mặt thay xiêm y, mặc dù đã cố hết sức cẩn thận nhưng vẫn phát ra tiếng động, Lý Tam còn thân thiết liếc mắt nhìn xem Minh Trạm đang ngủ say trên tiểu kháng, sợ đánh thức tiểu tổ tông.

Phượng Cảnh Nam mặc kệ Minh Trạm, tự mình ra ngoài đánh quyền.

Minh Trạm cũng không dậy muộn, ở cổ đại không lưu hành việc dùng rèm che, kế bên tiểu kháng không có rèm che cho nên nắng sớm vừa chiếu vào là hắn liền tỉnh giấc.

Hà Ngọc đưa thị nữ tiến vào hầu hạ, Minh Trạm đánh răng rồi uống một chén nước mật, “Phụ vương đâu?”

“Vương gia đang ở hoa viên đánh quyền, thế tử muốn đi thỉnh an?” Hỏi như vậy nhưng Hà Ngọc đã khẽ khom mình chuẩn bị hầu hạ chủ tử ra hoa viên.

“Hôm qua trở về cũng chưa đến chỗ của mẫu thân, đừng để mẫu thân nhớ mong.”

Hà Ngọc đi theo Minh Trạm nhiều năm, vội hỏi, “Vương gia đang ở ngay bên ngoài, để nô tài hầu hạ ngài đi thỉnh an Vương gia trước đã.

Minh Trạm gật đầu rồi ngáp một cái, tinh thần uể oải.

“Thế tử, đêm qua ngài nghỉ ngơi không tốt hay sao vậy?” Hà Ngọc nhỏ hơn Minh Trạm một tuổi, không giống đám nội thị khác chỉ biết khom người làm ra bộ dáng hèn mọn, mấu chốt là Minh Trạm không thích bọn nô tài khúm núm.

Hà Ngọc lùn hơn Minh Trạm một chút, vóc người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú cười khanh khách. Minh Trạm liếc hắn một cái, ra vẻ trang nghiêm, nói lời sâu xa, “Tuy ta có phúc được nghỉ ngơi với phụ vương cùng một gian phòng, nhưng làm nhi tử, hiếm khi có cơ hội hầu hạ phụ vương, ban đêm phải thức mà hầu hạ, đây là bổn phận, nào dám xưng mệt?”

Hà Ngọc lập tức nói, “Thế tử thật sự là hiếu thảo.” Trấn Nam Vương phủ liền truyền ra chuyện Minh Trạm hầu hạ Trấn Nam Vương suốt đêm, hơn nữa việc này càng truyền càng xa, rất nhiều người sau khi nghe được thì đánh rắm như thủy triều, lộ ra đủ loại hâm mộ ghen tị đối với Phượng Cảnh Nam. fynnz.wordpress.com

Mà biểu tình của Phượng Cảnh Nam lại rất đáng giá cân nhắc. Đương nhiên chuyện này sẽ nói sau, tạm thời chưa nhắc đến.

Thư phòng của Phượng Cảnh Nam vô cùng khí phái, có bốn gian, Phượng Cảnh Nam ở trong này nghị sự, nghỉ ngơi, vì Phượng Cảnh Nam không thích hoa cỏ cho nên đã sửa hoa viên nơi này thành tiểu giáo trường, xung quanh chỉ chừa lại một chút cây cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng cho thêm phần tươi mát mà thôi.

Phượng Cảnh Nam đang so chiêu với Lê Băng, Minh Trạm không biết võ công, người bình thường xem náo nhiệt chỉ nhìn người ta quyền cước tới lui cực kỳ uy phong, so với mãi võ ở đầu phố còn đẹp mắt hơn nhiều.

Mặc dù không biết võ công của Lê Băng sâu cạn thế nào, bất quá cho hắn tám lá gan hắn cũng không dám thắng Phượng Cảnh Nam, cuối cùng thua một chút, đứng ở bên cạnh, lại thi lễ đối với Minh Trạm.

Minh Trạm hơi gật đầu, cầm lấy chiếc khăn mặt trên khay gỗ lim khắc hoa đưa cho Phượng Cảnh Nam, cười nói, “Sớm nghe nói phụ vương võ công cao cường, hôm nay thật sự là mở rộng nhãn giới.”

“Ngươi thì hiểu gì?” Phượng Cảnh Nam tiếp nhận chiếc khăn, lau mồ hôi trên trán rồi hỏi Minh Trạm.

Minh Trạm cười, “Phụ vương hôm qua mới khen võ công của A Lê, A Lê bại dưới tay phụ vương, bởi vậy suy ra phụ vương rất lợi hại.”

Phượng Cảnh Nam không để ý đến lời này của Minh Trạm, “Mới thức dậy à?”

Minh Trạm cười cong mắt, thân thiết nói, “Vì sao phụ vương không gọi ta dậy, ta định cùng ngài luyện tập thể lực buổi sáng nữa mà.”

Tiểu tử cợt nhả, mới sáng sớm đã cười xấu xa.

Phượng Cảnh Nam nói, “Nhìn thấy ngươi ngủ say quá.”

Minh Trạm cười cười, vẻ mặt cảm động, “Phụ vương thật là chu đáo.” Làm cho Phượng Cảnh Nam buồn nôn, chu đáo! Hừ! Chu đáo!

Minh Trạm không hề để ý đến Phượng Cảnh Nam, ngược lại nhìn về phía Lê Băng rồi cười, phát ra lời mời, “A Lê, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ta vẫn chưa ăn, chúng ta cùng đi dùng tảo thiện đi.”

Lê Băng cung kính đáp lại, “Tạ Vương gia và thế tử ban thưởng.”

Khi Minh Trạm nhìn thấy Lê Băng thì đã muốn thay đổi chủ ý, hắn có một chút tò mò đối với Lê Băng, người tuấn tú như vậy cũng có thể làm hoạt động tình báo hay sao? Cũng không phải là hắn trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là bề ngoài của Lê Băng rất đáng chú ý, nếu không phải đang đóng phim thì chẳng ai tìm nhân vật đáng chú ý như vậy để làm người hoạt động tình báo.

 Minh Trạm lại nói với Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, nắng đã lên cao rồi, để nhi tử cùng phụ vương trở về dùng bữa nha.” Ở bên cạnh giúp đỡ Phượng Cảnh Nam, còn nói nói cười cười với Phượng Cảnh Nam, nếu không phải hôm qua tận mắt nhìn thấy phụ tử hai người giương cung bạt kiếm thì Lê Băng sẽ hoài nghi chính mình đang xuất hiện ảo giác.

Lão thiên gia thật khó lường, Lê Băng yên lặng đi theo hai phụ tử.

Điểm tâm vẫn phong phú như bình thường, trong vấn đề ẩm thực thì Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam đều sẽ không uất ức chính mình.

Lê Băng cúi đầu dùng bữa, cũng may người ta tuấn tú, cử chỉ dù không quá nhã nhặn nhưng cũng xem như cảnh đẹp ý vui.

Minh Trạm thật ra cũng kinh ngạc, trên bàn hơn phân nửa thức ăn đều vào bụng của Lê Băng, gầy yếu như vậy mà lại là một cái thùng cơm, Minh Trạm thân thiết hỏi một câu, “Muốn ăn thêm hay không?”

Lê Băng lắc đầu, “Tạ ơn thế tử, không cần, thuộc hạ đã no rồi.”

Minh Trạm hỏi, “Lương bổng của ngươi một tháng được bao nhiêu?” Ánh mắt liếc nhìn xiêm y hơi cũ kỹ trên người của Lê Băng, “Có đủ sinh hoạt hay không?”

Dù Lê Băng bình tĩnh, đối với ánh mắt quan tâm và đầy nghi hoặc của Minh Trạm thì trong nháy mắt Lê Băng lại cảm thấy ngượng ngùng, “Cũng đủ.”

Minh Trạm không nói thêm nữa, đứng dậy nói, “Phụ vương, ta đi thỉnh an mẫu thân đây.”

Lê Băng không ngờ chỉ một hỏi một đáp với Minh Trạm mà đã dẫn đến một lần rung chuyển nho nhỏ trong quan trường.

Ở cổ đại, lương bổng làm quan thật sự không cao.

Minh Trạm đã điều tra, mặc dù đã kiến quốc trăm năm, quan viên bổng lộc vẫn chiếu theo tiêu chuẩn hằng năm của thái tổ mà ban hành.

Thái tổ khi mới kiến quốc, xảy ra sự giao thế giữa triều đại cũ và triều đại mới, lúc ấy mua một cân thịt chỉ cần mười hai mười ba văn, nay đã tăng đến hai mươi văn, lạm phát, giá cả tăng cao, chẳng qua lương bổng của quan viên lại không nhúc nhích.

Đương nhiên quan viên vẫn cố gắng hoàn thành bổn phận của mình.

Cũng không thiếu các thanh quan có cuộc sống nghèo hàn, tỷ như Đô Ngự Sử Lâm đại nhân lừng lẫy tiếng tăm trong triều, nổi danh thanh liêm, người tặng lễ cho hắn đâu chỉ một hai người, nhưng người này bẩm sinh tính tình đơn giản, không tham ô hối lộ, là ngoại tộc trong triều, được mọi người gọi là quỷ kiến sầu.

Minh Trạm thỉnh an mẫu thân xong rồi liền trở về viện của mình, phái người mời Phạm Duy Phùng Trật sang đây. Hai người bọn họ đang rất lo lắng cho Minh Trạm.

Hôm qua Lý Thành có thể thoát được, mọi người rất kính nể hành vi dũng cảm đoạt người của Minh Trạm, tuy rằng Phượng Cảnh Nam là phụ thân của Minh Trạm, bất quá lo lắng đến quan hệ phụ tử của hai người thường xuyên có một chút căng thẳng, nếu bởi vì chuyện này mà sinh ra hiềm khích thì chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao.

Nhìn thấy Hà Ngọc đến mời thì Phạm Duy và Phùng Trật vội vàng rời đi. Thấy khóe môi của Minh Trạm có vết bầm, trong lòng của hai người đều có một chút tư vị không đúng.

Quân ưu thần nhục, quân nhục thần tử.

Rất nhiều lúc lợi ích của quân và thần đều là nhất trí.

“Đây là A Lê, Lê Băng.” Minh Trạm trước tiên giới thiệu người mới, chỉ vào Phạm Duy, Phùng Trật rồi nói với Lê Băng, “A Lê, nếu phụ vương đã cho ngươi theo ta thì về sau nếu phụ vương còn bắt người của ta, ngươi phải đứng về phía của ta.”

Minh Trạm thẳng thắn thành khẩn như thế làm cho Lê Băng rất bất ngờ, “Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ trung thành hầu hạ thế tử.”

Minh trạm chỉ chỉ ghế dựa, ra hiệu cho bọn họ an tọa.

Hắn xưa nay sợ nóng, trong thư phòng có đặt chậu băng, bên ngoài nắng nóng như lửa, bên trong lại mát mẻ thoải mái, Minh Trạm ôn hòa nói, “Nay thời tiết đã dần dần nóng lên, ta nghĩ các đại nhân trong triều đều được hiếu kính chậu băng, trong khi các vị ty chức thấp, bởi vì ta mà không tiện thò tay sang người khác, ta đương nhiên thông cảm cho sự khó xử của các ngươi. Vừa lúc phụ vương giao sản nghiệp của đế đô cho ta quản lý, ta cân nhắc, tháng sáu, tháng bảy, tháng tám đều là những ngày nóng nực nhất trong năm, mỗi tháng sẽ phát lương bổng gấp đôi, xem như phí giảm nóng, như thế nào?”

Phạm Duy cân nhắc, Minh Trạm vừa tiếp nhận sản nghiệp đế đô, đây là muốn thi ân hạ huệ, chẳng qua….Phạm Duy nhẹ giọng hỏi, “Không biết thế tử muốn thưởng cho ai?”

“Ai có chức quan đều được thưởng, mặc khác như Lý Thành, Hà Ngọc, những người hầu hạ ta cũng có vất vả, đương nhiên không thể bỏ sót bọn họ.” Minh Trạm ôn hòa nói.

Ai cũng không chê có nhiều bạc, Phạm Duy nói, “Thế tử nghĩ cho chúng thuộc hạ, chúng thuộc hạ có chủ quân như thế tử thật sự là tam sinh hữu hạnh. Chẳng qua hiện tại bên cạnh Vương gia còn có các chư vị đại nhân và nô tài của nhị công tử, tam công tử. Còn nữa, đều là trong một phủ, nội viện cũng có nhiều nô tài có thể diện, nếu thế tử thưởng không đồng nhất thì dễ sinh ra dị nghị.”

Minh Trạm nhìn về phía Lê Băng, “A Lê, ngươi nói thử xem?”

Lê Băng nói, “Thuộc hạ làm hộ vệ, chuyện này cũng không hiểu lắm. Nếu thế tử muốn thưởng bạc thì trong lòng của thuộc hạ cũng cảm thấy vui mừng.”

Minh Trạm cười nói, “A Lê nói rất thẳng thắn, như thế, chúng ta cứ thưởng hết đi, như vậy thành thông lệ, hằng năm đều có.”

Trên chiếc giường bằng trúc Tương phi, Minh Trạm cầm quyển sách, nằm nghiêng, bên cạnh có hai tiểu nha đầu với bàn tay trắng nõn đang quạt vào chậu băng. Gió lạnh thơm ngát, toàn bộ yên tĩnh đến mức có thể lắng nghe tiếng kim rơi.

Phạm Duy đi rồi quay lại, giống như đã nằm trong dự đoán của Minh Trạm, hắn vung tay lên, bọn nha đầu rời khỏi thư phòng.

“Ngồi đi, chuyện gì, nói thử xem?”

“Thế tử, chuyện mà ngài vừa mới nói, thuộc hạ cảm thấy không quá thỏa đáng.” Phạm Duy ngồi ở một bên, thấy Minh Trạm nghiêng tai lắng nghe thì liền tiếp tục nói, “Thế tử vốn là lo lắng cho chúng thuộc hạ, nhưng việc này thuộc hạ cảm thấy vẫn chưa đủ chặt chẽ cẩn thận. Giống như thế tử đã nói, chúng thuộc hạ được ban thưởng, tính cả quan viên bên cạnh Vương gia cũng được ban thưởng, nhưng quan viên của Vương gia không chỉ có vài vị đi theo đến đế đô, chẳng lẽ không thưởng cho những quan viên ở Vân Nam hay sao? Nếu theo lời của thế tử, thành thông lệ thì việc chi tiêu cho tất cả quan viên lớn nhỏ sẽ không hề ít. Đây không phải việc nhỏ, còn nữa, Vân Nam và đế đô từ đó đến nay có liên hệ chặt chẽ, chúng ta thưởng bạc ở Vân Nam, chẳng lẽ không thưởng cho đế đô hay sao? Thế tử cũng biết năm nay thuế muối đình trệ, ngân khố nhất định là căng thẳng, Hoàng thượng thân cận với ngài, ngài làm như vậy chẳng phải là khiến Hoàng thượng khó xử hay sao?”

Minh Trạm cười cười, “Vì sao ta phải chu toàn tất cả?”

“Phạm Duy, ngươi rất tốt.” Minh Trạm ngồi dậy, nhìn về phía Phạm Duy, nhẹ giọng nói, “Ngươi thật sự lo lắng cho ta. Bất quá ngươi có vài điều chưa nói, nay phụ vương vẫn còn tại vị, ta lại tuyển người lấy bạc thi ân, phụ vương có thể không nghĩ nhiều hay sao?”

Như vậy ngài còn….Phạm Duy cảm thấy khó hiểu.

 “Từ xưa đến nay việc bắt cá hai tay là khó nhất, hơn nữa giống ta, rất sợ kiêng kị, nếu không có điểm xuất sắc thì càng làm cho người khác sinh nghi là không an phận.” Minh Trạm nhặt một trái nho rồi ôn hòa nói, “Cho nên việc này xuất phát điểm cho dù rất tốt nhưng cũng không thể chu toàn.”

“Quá chu toàn sẽ mất đường sống, chỉ có dụng tâm mặc dù tốt, thủ đoạn thiếu một chút thì mới phù hợp với thân phận của ta hiện nay.”

Phạm Duy tiếp lời, “Thế tử có ý muốn chừa lại lối thoát cho Vương gia.”

“Cũng là cho phụ vương, cũng là cho ta.”

Người bình thường đương nhiên hy vọng con nối dõi có thể cha hơn con là nhà có phúc, đó là vì người bình thường có vô số đường sống muốn tiến tới, làm tri huyện thì muốn thành tri châu, làm tri châu thì muốn làm tri phủ, làm tri phủ thì muốn vào triều….Mệnh tốt, có tài thì làm tể tướng, mộ phần cũng chôn đến cổ.

Nhưng ở hoàng thất thì khác, hoàng tử tiến thêm một bước chính là Hoàng thượng.

Một bước này lại khó hơn lên trời.

Minh Trạm từ đích tử trở thành thế tử của Trấn Nam Vương phủ, đã đi một bước lớn, nhưng từ thế tử đến Trấn Nam Vương cũng không dễ dàng như vậy.

Một chiếc ghế chỉ có thể dành cho một người.

Chiếc ghế này Phượng Cảnh Nam đã ngồi nhiều năm, so với hắn thì Minh Trạm ngoại trừ trẻ tuổi cũng chẳng có ưu thế gì đáng nói.

Nếu nói bất hiếu thì theo thân thể sức khỏe của Phượng Cảnh Nam, cho dù ngồi thêm ba mươi năm nữa vẫn không thành vấn đề, nhưng khi đó Minh Trạm đã gần đến tuổi ngũ tuần.

Còn nữa, Minh Trạm cảm thấy khả năng nhẫn nhịn của chính mình không thể đến khi đó. Hắn và Phượng Cảnh Nam thật sự không hợp.

Hắn nhịn không được Phượng Cảnh Nam, suy bụng ta ra bụng người, phỏng chừng Phượng Cảnh Nam cũng như vậy.

Minh Trạm không thể không hành động, nhưng lại không thể làm cho Phượng Cảnh Nam quá mức kiêng kị…Phượng Cảnh Nam làm sao lại để cho hắn thoải mái thu mua lòng người! Thay vì để cho Phượng Cảnh Nam xuất ra thủ đoạn gì để chèn ép hắn, thì hắn sẽ không lưu bất cứ sơ hở nào cho Phượng Cảnh Nam, làm cho Phượng Cảnh Nam phát tiết lửa giận.

Minh Trạm làm việc, mạnh mẽ vang dội.

Hiện ngân ở ngay trong ngân khố, chỉ là mất một chút công phu.

Tin này vừa lan ra thì mọi người đều vui mừng. Có tên có họ thì đều có thể được chia bạc, chuyện này không phải hiếm lạ, chủ tử cao hứng thì luôn có thưởng.

Mấu chốt là một câu của Minh Trạm: Thành thông lệ, hằng năm đều có.

Chuyện này có ý nghĩa gì, có nghĩa là hằng năm làm mười hai tháng công lại có thể lĩnh đến mười lăm tháng lương bổng.

Ai mà không vui mừng?

Thật là biết thu mua lòng người! Cho dù trong lòng của Phượng Cảnh Nam có ý tưởng gì thì thật sự hiện tại ngay cả cái máng để nôn cũng không có! Người bên cạnh hắn cũng được ban thưởng, tuy rằng chỉ thêm một tháng ngân bổng, nhưng nhận được bạc của Minh Trạm, được ích lợi thực tế thì ai lại đi bảo Minh Trạm không tốt nữa?

Cho dù ngay từ đầu Phượng Cảnh Nam có nghe phong thanh chuyện này, muốn ngăn lại cũng không nói ra.

Chuyện này kẻ được lợi không phải chỉ một hai người…Có khi, kẻ thượng vị cũng phải khuất phục tình hình chung.

Vì vậy, Phượng Cảnh Nam không chỉ không trách Minh Trạm, ngược lại còn khen một phen, trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà thưởng Minh Trạm không ít thứ tốt.

Tiểu tử chết tiệt, lúc trước không nên nhất thời mềm lòng! Vì sao ta phải mềm lòng mà đem sản nghiệp dâng cho tên tiểu tử chết tiệt này!

Phượng Cảnh Nam dù sao cũng là gừng già, nắm lấy tay của Minh Trạm mà nói với các chư thần, “Minh Trạm nay đã lớn, lo lắng mọi sự chu toàn.” Mỉm cười mà nhìn Minh Trạm, nói một cách thân thiết, “Chẳng qua ngươi mới có mấy lượng bạc, ngươi giữ cho mình đi, phần bạc này cứ lấy từ ngân khố của bổn vương. Dù sao thì ngươi cũng phải học hỏi thêm, cho ngươi và nhị ca của ngươi cùng nhau làm, huynh đệ đồng tâm thì sẽ cùng nhau được lợi.” Người tốt há có thể để cho tiểu tử chết tiệt này làm toàn bộ? Không chỉ như thế, Minh Nghĩa nay trải qua kinh hãi tột độ, đã đổ bệnh vài ngày, Phượng Cảnh Nam ép người chết khiếp, nhưng cũng không thực sự hù chết Minh Nghĩa, đánh một cây gậy cho một quả táo ngọt.

Ngắn ngủi vài câu, Phượng Cảnh Nam liền đoạt hơn phân nửa công trạng của Minh Trạm, hơn nữa còn đẩy Minh Nghĩa vào tranh giành hoa quả của Minh Trạm.

Minh Trạm dạ một cách ngoan ngoãn, dù sao hắn cũng phải nể mặt Phượng Cảnh Nam ba phần.

Trên thực tế, ngân khố của Phượng Cảnh Nam ở tận Vân Nam, nay làm sao có thể xuất bạc ra được, rốt cục vẫn lấy từ ngân khố tại đế đô, hơn nữa Phượng Cảnh Nam cũng không đề cập đến nữa.

Minh Trạm cũng không phải không được ích lợi, ai cũng biết chuyện này là thế tử đề ra, mọi người đều thầm cảm kích Minh Trạm.

Bất quá bởi vì bạc này là do Phượng Cảnh Nam đứng tên trên danh nghĩa, lại có Minh Nghĩa dính vào khiến cho hiệu quả thu mua lòng người của Minh Trạm suy giảm rất lớn.

Phượng Cảnh Nam đối với loại hiệu quả này có một chút không vừa mắt, hỏi Minh Trạm, “Về sau làm việc thì phải động não một chút, ngươi thưởng đám người Phạm Duy thì không sao, bất quá Văn Chu, Tử Chính đều là thần tử của ta, ngươi thưởng bọn họ thì ở Vân Nam chẳng lẽ lại không thưởng hay sao?”

Minh Trạm làm ra vẻ gian nan…sau một lúc lâu trầm mặc thì mới chậm rãi nói, “Phụ vương nói thưởng thì thưởng, không thưởng thì không thưởng, ta cũng không hiểu rõ lắm về chuyện này.”

“Nay ngươi mới bảo là không hiểu?” Phượng Cảnh Nam liền chỉ điểm, “Ngày sau phải chu toàn một chút mới được.”

“Biết rồi.”

………….

P/S: bác Nam muốn phổng tay trên em Trạm, lấy danh tặng thưởng mà có bỏ đồng xu cắc bạc nào đâu.

 

 

 

 

16 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 105

  1. hikaru 20/09/2012 at 8:20 pm

    tem

    • hikaru 20/09/2012 at 8:37 pm

      em trạm ra tay hào phóng quá …mới lên chức đã tăng lương cho nhân viên rồi …bác nam trẻ con thế…cố tình lây tí dang vọng của em😀

      • Fynnz 21/09/2012 at 3:17 pm

        giám đốc tốt mới quan tâm cuộc sống của nhân viên như thế😀

  2. nga130 20/09/2012 at 9:16 pm

    Ông Nam này cũng lạ, người ta đang ngủ dựng người ta dậy, hơn nữa con trai ông chứ có phải người hầu đâu, ông cũng có cụt tay cụt chân gì đâu, cũng không phải là ốm nằm liệt giường, đây là muốn làm khó Minh Trạm đi? Lại còn dám so sánh với anh em Minh Lễ, đám đó đương nhiên là nơm nớp nghe lời rồi. Nhưng mà chí ít đám nô tài còn có lương tâm, dù là hầu hạ Phượng Cảnh Nam nhưng trong lòng vẫn là quan tâm Minh Trạm nhiều hơn.

    Mà Minh Trạm cũng trả thù lại ngay nha, thật là nhanh gọn chuẩn mà. Hơn nữa, rõ ràng là Minh Trạm thả cho Phượng Cảnh Nam nẫng cái danh hão, rõ ràng là mọi người đều biết ý tưởng là của riêng Minh Trạm mà. Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm dắt mũi😀

    • Fynnz 21/09/2012 at 3:27 pm

      bác Nam xem ra cũng trẻ con lắm, có ông bố nào mà lại đi tranh giành cái danh của thằng con bao giờ đâu, con hơn cha là nhà có phúc mà, bác này cần phải học lại 1 lớp làm cha mới được :> (già mà ham danh hão :D)

  3. leo2307 20/09/2012 at 9:29 pm

    Bé Trạm lần này xem như là vượt mặt bác Nam a~~~~. Bước ngoặt quan trọng ~^^~

    • Fynnz 21/09/2012 at 3:28 pm

      :> vậy mà bác Nam cũng ghen ăn tức ở dành lại cho bằng được.

  4. thienthan_acquy 20/09/2012 at 10:07 pm

    Pé thế nào cũng đòi lại bạc cho vào túi mình thui…pé dễ j mà chịu thiệt chứ

    • Fynnz 21/09/2012 at 3:31 pm

      ừ, đệ nhất hám tài mà😀

  5. Tiểu Quyên 20/09/2012 at 10:39 pm

    bác nam đáng đời a, em trạm lại thắng rồi .hihi………………………………..

    • Fynnz 21/09/2012 at 3:31 pm

      ^o^ người ta tài giỏi thật mà, thắng cũng chỉ là chuyện nhất định thôi

  6. Không Tên 20/09/2012 at 10:46 pm

    bÉ bỉ quá. Ông cha kiu uống nước mà bé giả ngu ko dậy. Đợi đánh mới ko cam lòng mà mò dậy. Sáng ra còn nói hầu hạ ông cha ngủ ko ngon nữa chứ. Bỉ vô cùng bỉ quá đi …nhưng ta thích. hihi.

    Được ông chủ như Minh TRạm sướng nhở. Được tăng lương mà còn được phúc lợi. Em Trạm ráng mà cho bác Nam về vườn sớm đi. Bác keo bo mà cứ muốn danh vọng. hứ

    • Fynnz 21/09/2012 at 3:33 pm

      :> mặt dày thô bỉ là bé mũm mĩm của chúng ta, như vậy mới là bé, ngượng ngùng đáng yêu ko phải là bé.

  7. ixora289 20/09/2012 at 10:59 pm

    Tội cho em Trạm, vừa tốn óc suy nghĩ kế, lại phải chừa đường cho Cảnh Nam thò chân vào phá, sau đó thì công lao bị giảm đi rất nhiều, mà tiền bạc thì vẫn phải chi ra.

    Lương bổng quan lại thời xưa, ôi, sao đọc tới đây mình lại nhớ tới lương bổng công nhân viên chức ở VN, sao mà giống nhau quá vậy nè. Xăng lên, gas lên, cái gì cũng lên, chỉ có tiền lương viên chức nhà nước thì cứ mãi ở mức tầm tầm (xin lỗi bạn vì mình tự dưng lạc đề quá xa, vì đọc tới đó bức xúc cho bản thân quá nên suy nghĩ bay mất rồi)

    Em Trạm lại có thêm một A Lê rất giỏi, kiểu thu phục người của em sẽ khiến A Lê từ từ không phải là người bên phụ vương giám sát em nữa.

    • Fynnz 21/09/2012 at 3:37 pm

      thời nay lương bổng cũng tùm lum, lạm phát thấy ớn mà lương thì cứ thế, ai bảo kinh tế đình trệ làm chi T__T. Giờ ngon nhất là mấy ngành như giáo dục (ai mà chả phải học), y khoa (ai mà chẳng bệnh), xưa kia mấy ngành xây dựng, cntt lên ngôi, giờ xây dựng thê thảm…mà ta đang ở bên ngành xây dựng mới khổ chứ T___T, khóc thương cùng nàng, dẫu biết mỗi người mỗi hoàn cảnh.

  8. phieudieu123 14/10/2013 at 4:11 pm

    Do bé trạm suy nghĩ theo hướng người hiện đại nên vấn đề lương bổng của thuộc hạ bé cũng suy nghĩ thoáng hơn à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: