Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 111 & 112


.::Chương 111 & 112 -Gặp Mặt & Phản Ứng::.

Mặc dù tính tình của Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam không hợp nhau, bất quá trong nhiều phương diện hắn đều bị Phượng Cảnh Nam ảnh hưởng, tỷ như Minh Trạm cũng thích làm việc ở thư phòng. Thậm chí thư phòng của hắn bài trí cũng tương tự như Phượng Cảnh Nam, có phòng nghị sự, có phòng sinh hoặc, có phòng ăn, Minh Trạm còn vì đám người Phạm Duy mà an bài phòng ở một cách chu đáo.

Chu Tử Tiếu, Dương Thanh, Thái Bảo, Liễu Đông Thành yên lặng dùng cơm, Minh Trạm làm theo hình thức hiện đại, mỗi người bốn món mặn một món canh, hai món cải, dùng bát trúc, cốc trúc và một đôi đũa trúc.

Mỗi người một phần.

Bốn người phụng mệnh mà đến, trong lòng đầy tâm tư, tưởng tượng đủ loại tình hình khi gặp mặt thế tử, nhưng không ngờ Minh Trạm không gặp bọn họ mà lại để bọn họ ở đây dùng bữa. Thế cho nên để cho vài lão hồ ly âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ đây là thế tử đang ra oai phủ đầu?

Lý Thành thấy bọn họ đã dùng xong bữa, liền gọi hạ nhân đến thu thập thức ăn, dâng bốn tách trà thơm.

Người gác cổng của Tể tướng cũng là quan viên thất phẩm, huống chi Lý Thành có uy tín danh dự, lại là người bên cạnh Minh Trạm, tuy là nô tài nhưng cũng không tỏ ra kiêu ngạo hoặc siểm nịnh, mỉm cười nói, “Thỉnh bốn vị lão gia dùng trà, nô tài ở bên ngoài chờ, có gì cần phân phó thì cứ gọi nô tài một tiếng là được.”

Chu Tử Tiếu khách khí cười nói, “Không dám nhận. Làm phiền Lý huynh.”

Chu Tử Tiếu nói thẳng dòng họ của Lý Thành, làm cho Lý Thành xem trọng mà liếc mắt một cái, Dương Thanh tiến lên, tay trái cầm lấy tay của Lý Thành, đặt vào lòng bàn tay của Lý Thành một xấp giấy dày, mọi người đều hiểu ngầm trong lòng, Lý Thành cũng không từ chối, lặng lẽ thu vào trong y mệ, Dương Thanh hơi cau mày lại, hình như có một chút khẩn trương, hắn thấp giọng nói, “Chúng ta đều là nông dân, chưa từng được diện kiến dung nhan của thế tử, không giấu Lý huynh, trong lòng của ta hiện vẫn còn rất bất ổn.”

Lý Thành cười, “Ngài đừng nói vậy, thế tử thân phận tôn quý, mặc dù uy nghiêm nhưng lại thấu tình đạt lý, ngài suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Bọn họ nói lời cảm tạ, Lý Thành mỉm cười cáo lui.

Thái Bảo và Liễu Đông Thành liếc nhau, cùng nhìn về phía Chu Tử Tiếu, “Chu lão huynh, huynh nói đi?”

Đệ đệ của Chủ Tử Tiếu là Chu Tử Chính làm đương sai bên cạnh Trấn Nam Vương, chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì đối với các diêm thương, ngay cả Dương Thanh cũng chờ Chu Tử Tiếu quyết định, Chu Tử Tiếu kỳ thật cũng không có cơ sở, đệ đệ của hắn là Chu Tử Chính đã sớm nói với hắn, “Minh Trạm thông minh tuyệt đỉnh, hỉ nộ vô thường”, giờ khắc này Chu Tử Tiếu làm sao có chủ ý gì, bất quá hắn cũng là người từng trải phong sương, giấu diếm sắc mặt, nói một cách chắc chắn, “Thế tử bảo chờ thì chúng ta cứ chờ là được. Các ngươi cứ an tâm đi.”

Minh Trạm cũng không để bọn họ chờ lâu, sau khi cùng Phượng Cảnh Nam dùng ngọ thiện và nói chuyện một hồi thì Minh Trạm liền trở lại.

“Thật có lỗi, phụ vương bỗng nhiên gọi ta cùng dùng ngọ thiện nên mới trì hoãn.” Minh Trạm vui vẻ cười một cách ôn hòa, đợi bốn người thi lễ thì liền nâng tay ra hiệu, Hà Ngọc cất lên mấy chữ thỉnh đứng dậy, bốn người bèn cung kính đứng dậy, Minh Trạm ban thưởng tọa, vừa cười vừa nói, “Các ngươi đã dùng ngọ thiện hay chưa?”

“Bẩm điện hạ, chúng thảo dân đã dùng qua, rất thơm ngon.” Vẫn là Chu Tử Tiếu mở miệng trước.

“Vậy là tốt rồi.” Liếc mắt nhìn Cu Tử Chính vài lần, Minh Trạm cười, “Ta nghe lão Chu có nhắc đến ngươi, các ngươi cũng rất giống nhau.” Lại nhìn Dương Thanh rồi nói, “Ta đã nói với phụ vương và mẫu phi, Dương phi nương nương nhập phủ nhiều năm, trong chốc lát đàm luận xong mọi việc, nếu ngươi nguyện ý thì có thể đến thỉnh an một chút.”

Dương Thanh vội vàng tạ ơn.

“Đại Lý Thái Thành Tây, Liễu Thành Đông, ta đã sớm nghe nói đến các ngươi.” Minh Trạm đảo mắt qua gương mặt hơi lộ ra kinh ngạc của bọn họ, cười nói, “Trăm nghe không bằng mắt thấy, có lẽ các ngươi cũng sớm muốn gặp ta.”

Chỉ đơn giản vài câu đã làm cho bốn người đều rùng mình, thế tử đã sớm chuẩn bị.

“Mấy năm nay mỏ muối thu hoạch thế nào?” Minh Trạm ngồi ở trên cao ngay vị trí chính giữa, đặt một nhuyễn tháp bằng gỗ mun khắc hoa mẫu đơn, trên nhuyễn tháp có lót nệm mềm mại, trên hạ khố có phủ một lớp khăn nạm ngọc thạch, chỉ là thanh ngọc bình thường nhưng tư thái ngồi dựa vào nhuyễn tháp một cách tùy ý, nụ cười làm đôi mắt khẽ cong lên, lộ ra vài phần sắc bén. Nhưng dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, môi hồng răng trắng, có vài phần khả ái.

Đủ loại khí chất mâu thuẫn đan xen vào nhau, tạo thành một loại khí chất độc đáo khó có thể hình dung.

“Nhờ ân đức của Vương gia và điện hạ nên chúng thảo dân có cuộc sống cũng ổn.”

“Khá lắm.”

Không hổ là thương nhân, máu gian ăn sâu vào xương tủy, cho dù hiện tại đói rách cũng không thể nói là cuộc sống gian khổ, nếu không chẳng phải sẽ có sẵn lý do để Minh Trạm cải cách thuế muối hay sao.

Minh Trạm đơn giản đi thẳng vào vấn đề, “Các ngươi vốn có tin tức nhạy bén, chuyện thuế muối chắc là các ngươi đều đã nghe nói đúng không?”

“Dạ.” Miệng của bốn người bắt đầu cảm thấy đắng chát, tuy đây là lần đầu tiên giao tiếp với vị thế tử này nhưng nhất định không phải là người dễ đối phó, chỉ cần Vương phủ hạ quyết tâm thì bại cục của bọn họ đã định trước.

“Chu gia làm muối đã hơn trăm năm, Thái gia ngắn nhất, hai mươi năm trước mới bắt đầu giao thiệp với ngành muối.” Minh Trạm nói, “Các ngươi ăn quen bát cơm này, ta lại tùy tiện muốn cải chế, các ngươi không tình nguyện thì ta cũng có thể hiểu rõ.”

“Chúng thảo dân không dám có tâm tư bất kính.” Chu Tử Tiếu kiên trì nói, “Chẳng qua làm đã lâu, người đi theo chúng thảo dân ăn cơm cũng nhiều, chúng thảo dân thật ra không có cách nào, không dám giấu thế tử, trên dưới một trăm năm qua cũng để dành một chút của cải. Chẳng qua những người đó đi theo chúng thảo dân, nay sinh kế bị chặt đứt, không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào.” fynnz.wordpress.com

Thái Bảo bất quá chỉ mới hơn ba mươi, so với đám lão nhân ở đây thì hắn có vẻ khá trẻ, trong lòng của hắn như thiên nhân đang giao chiến, bởi vì tuổi còn trẻ cho nên đặc biệt có dã tâm, nói một cách châm chước, “Lúc trước thảo dân chỉ nghe mọi người lén truyền miệng, hôm nay nghe thế tử nói như thế thì trong lòng cũng có cơ sở. Thảo dân ủng hộ quyết định của thế tử. Chẳng qua cũng như Tiếu thúc đã nói, chúng thảo dân thì không sao, nhưng cũng phải có lương tâm, chúng thảo dân cũng phải lo lắng cho đám thủ hạ, chưởng quầy, và bọn tiểu nhị…” Lén nhìn Minh Trạm một chút, Minh Trạm đang nhìn hắn, có vẻ rất lắng nghe, Thái Bảo thấy sắc mặt của Minh Trạm không lộ ra điều gì, trong lòng hơi có chút lo lắng, đành tiếp tục nói, “Thảo dân không có kiến thức gì nhưng cũng hiểu chuyện này nên được trì hoãn một chút, dù sao cũng phải cho chúng thảo dân một ít thời gian để chuẩn bị, an bài cho các thuộc hạ.”

Lời này tốt hơn nhiều so với dự kiến, Minh Trạm mỉm cười, “Tất nhiên rồi. Thuế muối có thời hạn năm năm, lần trước các ngươi bắt đầu vụ thuế muối cũng chỉ mới hai năm, còn có ba năm để làm tốt. Tuy rằng thuế muối đang đợi cải cách, chẳng qua đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ta chỉ định tiến hành cải cách thuế muối trên hai mỏ muối được tuyển chọn trước, nhìn xem hiệu quả như thế nào, có chỗ nào cần phải cải tiến nữa hay không.”

“Đương nhiên ta cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt.” Minh Trạm nói, “Ta đã lệnh cho Chu Đại Nhân, chính là đệ đệ của Chu Tử Tiếu đi đàm phán với Tàng Hãn, mở ra mậu dịch biên ải với Tây Tạng. Nếu các ngươi nguyện ý giao ra mỏ muối thì ta sẽ bồi thường một khoản nhất định cho các ngươi trong mậu dịch biên ải.”

Đám người thật muốn hỏi, “Ngài định bồi thường chúng ta bằng cái gì a!”

“Người Tây Tạng thích đồ sứ, tơ lụa, lá trà của chúng ta, cho dù các ngươi không biết rõ lợi nhuận của giao dịch trà mã thì có lẽ cũng có một con số đại khái, đúng không?” Khóe môi của Minh Trạm nhếch lên một nụ cười, “Lợi nhuận này chẳng ít hơn lợi nhuận mà muối đem lại cho các ngươi đâu.”

“Có ba hạng mục, trong vòng ba năm đầu giao dịch với Tây Tạng, mỗi hạng mục sẽ có hai nhà đại diện, các ngươi dâng ra hai mỏ muối thì sẽ nhận được quyền giao dịch hạng nhất.” Minh Trạm nghe được tiếng hít thở trong phòng tăng lên, hài lòng gật đầu, “Hơn nữa trong vòng ba năm, hoàn toàn miễn thuế.”

Liễu Đông Thành nuốt nước miếng òm ọp, kiềm chế không được mà hỏi, “Chúng ta được miễn thuế vậy các thương nhân khác thì sao?”

“Năm đầu tiên lấy thuế bằng lãi ròng của nửa thành muối, năm thứ hai là một thành muối, năm thứ ba là hai thành muối, từ đó về sau sẽ lấy thuế bằng lãi ròng của hai thành muối.” Minh Trạm nói rõ ràng trật tự, “Các ngươi được miễn thuế ba năm, năm thứ tư sẽ tính thuế bằng lãi rồng của nửa thành muối, rồi tiếp tục như ta vừa nói.” (1 thành muối = mười dặm thửa vuông)

“Các ngươi làm buôn bán, lợi ích trong đó chắc không cần ta phải nhiều lời đúng không.”

Nói thành thật thì tâm tình của bọn họ tựa như lơ lửng trên không, giao dịch với Tây Tạng đương nhiên rất hấp dẫn, nhưng thuế má….

Thương nhân ở đây không lưu hành chuyện nộp thuế.

Mọi người xem thương nhân là hạ đẳng, thương nhân vốn không nhiều, triều đình cũng thương cảm đối với thuế má từ thu nhập của thương nhân, bởi vì thuế muối thu được từ bọn họ cực kỳ bé nhỏ.

Nay Minh Trạm há mồm đòi thuế bằng hai thành muối.

Miệng của bọn họ như đang ngậm mật đắng, nói không nên lời. Minh Trạm bỏ thêm một câu, “Ta sẽ cung cấp cho các người càng nhiều cơ hội buôn bán, các ngươi cũng phải suy nghĩ vì đám thủ hạ, hiện tại không cần nói với ta là nguyện ý hay là không nguyện ý.”

“Năm đầu tiên ta chỉ chọn hai mỏ muối, cũng chỉ có hai mỏ muối này có thể hưởng thụ chính sách ba năm miễn thuế. Sang năm nếu muốn gia nhập thì cũng không có ưu đãi như vậy.” Minh Trạm thản nhiên cười, “Các ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, trước khi ta trở về từ biên ải Tây Tạng thì các ngươi cũng có đủ thời gian. Ta cũng không phải đang uy hiếp, ngược lại, ta thích tuân theo quy củ mà làm việc.”

Lần này gặp mặt rất ngắn ngủi, bất quá sử sách đời sau lại tôn sùng là bước ngoặt kinh điển, ở rất nhiều năm sau, cho dù là sử học, kinh tế học, chính trị học hoặc là xã hội học thì đều đồng loạt xem như buổi gặp mặt ngắn ngủi này là cuộc gặp mặt tư bản có tính lịch sử.

 Đương nhiên bốn gia tộc ở đây không vui vẻ tuân theo tư tưởng của thế tử như đời sau tưởng tượng, bọn họ quả thật là kẻ câm ăn hoàng liên, có đắng cũng nói không nên lời.

Bọn họ làm muối nhiều năm, đây là công việc ổn định, cho dù đút lót tặng lễ rất nhiều quan viên, cho dù có rất nhiều đám buôn lậu muối tư cướp lấy một phần định mức, nhưng dù sao những chuyện này cũng không thể công khai.

Hơn nữa, ai có thể không ăn muối cơ chứ?

Có người ăn muối thì bọn họ sẽ có thị trường, như vậy có thể kiếm bạc.

Chỉ cần nghề muối vẫn an ổn như trước thì phú quý vẫn sẽ bền vững ở bên cạnh bọn họ.

Về phần bán trà bán đồ sứ bán tơ lụa, lão thiên gia ạ, thuế bằng hai thành muối, chẳng phải là đang đòi mạng hay sao?

Cho dù Chu Tử Tiếu tự nhận là biết rõ nội tình cũng bắt đầu cau mày, bốn người ra khỏi Trấn Nam Vương phủ, thật sự không có tâm tình ở lại, bởi vì tin tức mà Minh Trạm để lộ ra làm cho người ta quá mức khiếp sợ, cho nên mọi người đều cần một nơi yên lặng để chậm rãi tiêu hóa thì mới được.

……….

Chu Tử Tiếu có dáng người hơi béo, hành động hơi chậm chạp một chút.

Thời tiết ở Vân Nam rất đẹp, bốn mùa như xuân, bất quá Chu Tử Tiếu cũng không có tâm tình hưởng thụ khí hậu tốt đẹp. Khi về nhà, toàn bộ sau lưng của hắn đều toát mồ hôi hột.

Chu Lý Minh nghe nói phụ thân hồi phủ thì liền vội vàng đi qua thỉnh an.

Chu Tử Tiếu vừa cầm khăn lạnh lau mặt vừa nói, “Mùa hè năm nay hình như đặc biệt nóng a.”

Chu Lý Minh tiếp nhận chiếc quạt tròn trong tay của nha hoàn, phất tay ra hiệu cho đám nha hoàn lui ra, tự tay hầu hạ phụ thân, “Nhi tử cảm thấy cũng đâu có nóng, sáng sớm còn có gió rất lạnh nữa mà. Phụ thân trở về muộn, chẳng lẽ không thuận lợi hay sao?”

“Thế tử không dễ sống chung như đại công tử a.” Chu Tử Tiếu thở dài, “Muốn buôn bán ở Vân Nam thì phải chịu thu thuế nặng.”

Chu Lý Minh nhìn phụ thân, Chu Tử Tiếu chỉ thở dài, “Lấy thuế trên phần lãi ròng của hai thành muối.”

“Như vậy…như vậy là quá nhiều.” Chu Lý Minh bất giác mở to mồm, muốn ngậm lại cũng không được. Thương nhân đều biết tiêu bạc đút lót, nhưng lại không có thói quen nộp thuế, thành thật mà nói thì thuế má hiện tại mà bọn họ phải nộp cũng chưa đến năm phần trăm, chỉ có chút bạc nhiêu đó mà bọn họ còn muốn khóc than. Hoặc là nên nói, bọn họ tình nguyện đem nhiêu đó bạc hối lộ quan viên, như thế còn được nể tình. Nộp cho triều đình là chuyện mà bọn họ chưa từng nghĩ đến.

Cho đến nay chưa từng nghe nói buôn bán nhỏ cũng phải nộp thuế!

Lại là thuế nặng như thế!

Nhất thời Chu Lý Minh cũng không có chủ ý, hắn muốn an ủi tinh thần ủ rũ của lão phụ thân, chẳng qua lời này đến bên miệng thì lại không thể đưa ra ý kiến đề nghị nào khác, hắn cũng không thể nói: Chúng ta không thèm nộp thuế!

“Phụ thân, rốt cục thế tử có bộ dáng gì, tính tình như thế nào? Có thể nhìn ra một chút gì hay không?” Chu Lý Minh hỏi thăm tình hình, xem có thể đưa ra chủ ý gì để giúp đỡ hay không.

Vừa hỏi như vậy thì Chu Tử Tiếu càng mất tinh thần, nhiều năm qua hắn chấp chưởng gia sự, giao tiếp cùng bao nhiêu quan viên to nhỏ, thân đệ là Chu Tử Chính đang làm đương sai bên cạnh Trấn Nam Vương, dù sao cũng là tâm phúc của Trấn Nam Vương. Khi con người muốn cái gì thì hành tung ngôn ngữ ánh mắt và hành động sẽ để lộ điều đó, nhưng Minh Trạm thật sự làm cho hắn mơ hồ.

Nếu Minh Trạm muốn bạc, chỉ cần nói một tiếng thì đám diêm thương cho dù cắn răng cắt thịt cũng có thể nộp lên.

Phải biết đầu tư, buôn một lãi mười mà.

Nhưng mấu chốt hiện tại là Minh Trạm chướng mắt những đồng bạc mà đám diêm thương hiếu kính cho hắn, hắn quả thật là muốn bóc lột triệt để.

Chu Tử Tiếu nghĩ đến tương lai phải đào bạc dâng lên khiến hắn đau lòng đến quặn thắt cả tâm can.

Chu Tử Tiếu thở một hơi thật dài, “Thế tử đã có điều tra, chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi.”

“Hiện tại thúc thúc lại bị phái đi xa.” Chu Lý Minh bất chợt lanh trí, nói với phụ thân, “Phụ thân, phụ thân có nhớ lúc trước thúc thúc nói chuyện ăn thịt cua hay không?”

“Ừm.”

“Nhi tử cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại tuy mất nhiều máu nhưng chúng ta tỏ thái độ trước thì mới lưu lại ấn tượng tốt đối với thế tử, hiện tại thúc thúc cũng đang làm việc cho thế tử, Chu gia chúng ta đi tiên phong, ngày sau cũng sẽ chiếm được một chút tình cảm của thế tử hơn người khác.” Chu Lý Minh cẩn thận hỏi, “Phụ thân, ngài nói thử xem?”

“Ừm.” Chu Tử Tiếu đè nén một hơi khó chịu trong lòng, buồn bực đáp lại một tiếng rồi mới hỏi, “Ngươi có biết vì sao hôm nay thế tử chỉ gặp bốn gia tộc chúng ta hay không?”

Chu Lý Minh đắn đo nói, “Thế tử đang thử chúng ta.”

“Hiện tại nếu ai là người đầu tiên đồng ý chuyện này thì tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, thời cơ vẫn chưa đến.” Chu Tử Tiếu thở dài, “Đây không phải vấn đề là mấy vạn, mấy chục vạn hay mấy trăm vạn mà là liên quan đến hậu thế. Tuy chúng ta không phải thương nhân quan trọng nhưng cũng không thể dễ dàng đồng ý.”

“Không biết mấy nhà khác tính thế nào?”

“Không vội, Chu gia vẫn chưa có động tĩnh mà.” Chu Tử Tiếu xoa xoa mi tâm, “Dù sao thì mấy nhà chúng ta cũng phải chạm mặt một lần.”

“Phụ thân, Vương phủ nhượng giao dịch trà mã ra ngoài, tổn thất cũng không nhỏ. Thế tử trưng thu thuế nặng, xem ra là muốn bổ túc từ thuế suất.” Dê phải mọc lông, Vương phủ cũng phải có bạc thì mới có thể đứng vững.

Chu Tử Tiếu cau mày, “Chuyện này quá rõ rồi.”

“Nhi tử nghe nói Chu lão nhân đã đến đây.” Mặc dù ở trong nhà của mình nhưng Chu Lý Minh vẫn phải hạ thấp giọng một chút, “Nhi tử phái người theo dõi phủ của Chu gia, sáng nay đoàn xe đã tiến vào thành.”

“Chu gia có căn cơ vững chắc, nhưng dù sao thì mỏ muối cũng là của Vương phủ, chúng ta chỉ thay Vương phủ quản lý mà thôi. Năm năm thời gian đã qua một nửa, đến ngày thì Vương phủ sẽ có lý do hợp lý để thu hồi.” Chu Tử Tiếu thở dài một tiếng, “Đến lúc đó thế tử nói thế nào thì phải như thế ấy. Cũng không cần phải lắng nghe ý kiến của thương nhân chúng ta, đến lúc đó ngay cả bát cơm bên giao dịch trà mã cũng không có phần cho chúng ta, như vậy mọi người phải làm sao bây giờ?”

“Vậy chỉ có thể nghĩ ra biện pháp làm cho thế tử thay đổi chủ ý trưng thu thuế nặng mà thôi.” Chu Lý Minh có cùng chung suy nghĩ với phụ thân.

Chu Tử Tiếu phát sầu, lặng lẽ thở dài, “Nói dễ hơn làm.”

Nói dễ hơn làm?

Lúc này Dương Thanh đang vấn an muội muội của mình ở Cúc Hương Uyển, ngoại trừ huynh muội kích động vì được gặp mặt nhau, sau khi tiến hành đủ loại vấn an và chúc mừng thì Dương Thanh thật sự muốn hỏi thăm một ít tin tức từ phía muội muội.

Bất quá đối với Dương phi thì Vương phủ sâu như biển cả, nàng vốn không được sủng ái, lúc trước nhập phủ chỉ là thị thiếp, bởi vì sinh được Minh Nhã, Vệ vương phi lại thấy nàng an phận, lợi dụng Dương phi có công sinh hài tử nên thăng làm trắc phi.

Dương phi ôn nhu nói, “Việc này muội cũng không quá rõ ràng. Bất quá thế tử làm việc cực thỏa đáng, thế tử nói như thế nào thì ca ca cứ làm như thế ấy, Vương phi và thế tử đối đãi với Minh Nhã vô cùng tốt. Dù sao cũng sẽ không hãm hại ca ca đâu.”

Nói cũng như không.

Bất quá có thể gặp được muội muội, Dương Thanh cũng rất cao hứng, đem chuyện muối chính trị đặt lại trong bụng, cười nói, “Đây vốn là chuyện của nam nhân, có những lời này của muội muội thì ta cũng đã có chủ định.” Dù sao cũng là nội viện, Dương Thanh không tiện ở lâu vì thân phận hữu hạn. Dương phi cũng không giữ lại dùng bữa, chỉ lệnh cho thị nữ lấy một chút điểm tâm từ trù phòng cho ca ca dùng thử, qua một lúc có nhũ mẫu nhắc nhở, Dương Thanh liền cáo lui.

Dương phi đưa tiễn đến trước cửa, nhìn bóng dáng của huynh trưởng càng lúc càng xa, ánh mắt dần dần trở nên ẩm ướt.

“Mẫu thân.” Minh Nhã lặng lẽ đi đến bên cạnh Dương phi, nhẹ giọng nói, “Buổi tối gió lạnh, để nữ nhi dìu mẫu thân về phòng.” Dương phi than nhẹ, “Hôm nay được gặp mặt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.” fynnz.wordpress.com

“Biết cữu cữu vẫn khỏe thì mẫu thân cứ yên tâm là được.” Minh Nhã dìu mẫu thân chậm rãi đi vào, mỉm cười nói, “Hôm nay mẫu phi thưởng cho nữ nhi vài món trang sức, mẫu thân cùng nữ nhi xem thử đi.” Tâm tư của Dương phi lập tức chuyển sang việc chuẩn bị của hồi môn của nữ nhi, mỉm cười nói, “Vương phi rất sủng ái đám hài nữ các ngươi, ngày mai cài trên đầu, Vương phi nhìn cũng cảm thấy cao hứng.”

Mẫu tử hai người nhanh chóng chuyển sang chuyện trang sức, điểm tâm và ẩm thực, mi tâm âm u của Dương phi nhanh chóng được xóa tan.

Cho dù nàng không có vẻ đẹp như Ngụy phi, không có bản lĩnh như Vệ vương phi, ở trong Vương phủ nhiều năm, dù sao đạo lý đối nhân xử thế không cần ai phải giáo huấn. Nhiều năm không gặp mặt huynh trưởng, hôm nay Vương phi chủ động cho huynh trưởng nhập phủ thỉnh an nàng, nếu không biết nguyên nhân thì Dương phi cũng sẽ không tin.

Chẳng qua cho dù lo lắng như thế nào thì tất cả mọi chuyện tựa hồ đều trở nên bé nhỏ không đáng kể so với chuyện của nữ nhi nhà mình.

Thái gia lại có tình cảnh khác, ngay cả một ngụm trà mà Thái Bảo cũng chưa kịp uống xong thì đệ đệ Thái Bối của hắn đã xông vào.

Thái Bối cực kỳ làm càn trước mặt huynh trưởng, đuổi đi đám nha đầu, “Tất cả đều lui xuống, có ta hầu hạ đại gia rồi.” Thái Bảo sờ sờ hàm râu ngắn trên môi, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, “Rốt cục có chuyện gì mà ngươi phải gấp gáp như vậy?”

“Ca ca, giao dịch giữa Vân Quý và Tây Tạng có thông tin chính xác hay chưa, thế tử nói thế nào?” Thái Bối trẻ hơn Thái Bảo, mặt trắng không râu, đôi mắt thật to, vừa tròn mà lại có thần thái, lộ ra vài phần tinh khí.

“Hoàn toàn chính xác.”

Thái Bối nghe như vậy thì liền mừng rỡ, vỗ tay hoan nghênh, cười nói, “Thật tốt.” Tiện đà tiến lên truy vấn huynh trưởng, “Như vậy bắt đầu từ đâu, hôm nay ta lại để bọn họ thêm vào ba mươi vạn bạc gỗ, ca ca, như vậy tính đến tính lui thì số gỗ trong tay của chúng ta đã vượt qua năm mươi vạn lượng. Ta dám nói phần lớn số lượng gỗ ở chợ đều đã rơi vào tay của chúng ta.”

Thái Bảo suýt nữa đã không thở nổi, vì vậy trực tiếp nuốt xuống một hơi. Đem tách trà nện xuống bàn, cả giận nói, “Ai bảo ngươi tiếp tục mua gỗ! Ngu xuẩn, mua gỗ làm cái quái gì!”

Thái Bối cảm thấy khó hiểu, “Ca ca, cho dù khai trương ở đâu thì cũng phải tìm nơi để mở cửa hiệu. Ta từng đến Tây Tạng, nơi biên giới cùng chúng ta giao dịch, là nơi hoang vu hẻo lánh, dù sao cũng phải mở cửa hiệu thì mới có thể khai trương. Số bạc này chúng ta không kiếm thì ai kiếm!”

Thái Bảo nhắm mắt lại, thản nhiên nói, “Thế tử bảo rằng năm nay phải cải cách thuế muối, chỉ chọn hai nhà. Hai nhà này có thể tùy tiện chọn buôn bán trà, tơ lụa hay đồ sứ, sẽ được miễn thuế trong vòng ba năm, năm thứ tư phải giao nộp thuế bằng nửa thành muối, năm thứ năm là một thành muối, năm thứ sáu là hai thành muối, sau đó là cố định ở hai thành muối.”

“Thật tàn nhẫn!” Thái Bối cảm thấy da thịt lập tức trở nên đau nhói, vội nói, “Chúng ta chỉ chiếm phần nhỏ trong ngành muối, ngày thường cũng không có người gây khó dễ cho huynh đệ chúng ta. Đây chính là thời cơ tốt để lấy lòng thế tử, ít nhất có thể bảo đảm nhà chúng ta phú quý thái bình trong vòng năm mươi năm. Ca ca, chúng ta nghe theo thế tử đi. Cùng lúc lôi kéo thân cận với thế tử, nói về chuyện cửa hàng, kiếm một phiếu trước rồi nói sau.”

Thái Bảo im lặng, “Chu Lão nhân đã đến chưa?”

“Vừa mới đến lúc giờ ngọ.” Thái Bối bĩu môi không cho là đúng, “Chu gia nhà hắn có thể diện lớn cũng là do Trấn Nam Vương ban thưởng. Nay đối mặt với thế tử, thế tử là người thế nào, đó là nhi tử của Vương gia. Đây là lúc lão gia kia muốn tự treo cổ, ngại sống lâu nên muốn chết đây mà.”

“Ca ca, ngài cũng không cần phải lo lắng đến Chu lão đầu. Mặc kệ quy củ đi, ngài là mặt trắng, ta là mặt đen, ngài cứ xem như không biết.”

Thái Bảo liếc mắt nhìn đệ đệ một cái rồi lắc đầu, “Không được, đây không phải chuyện nhỏ. Phần gỗ đã thu mua cũng chỉ năm mươi vạn lượng, chúng ta vẫn có thể xử lý, ngươi đừng xằng bậy nữa.”

Thái bối hừ hừ vài tiếng.

Thái Bảo lạnh lùng nói, “Ngươi không nghe lời của ta hay sao?”

“Đã nghe, ta đâu có điếc.” Thái Bối tiếp tục hừ hừ, “Ca ca nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy nữa.”

Thái Bối xoay người rời đi, Thái Bảo lẳng lặng ngồi một lát rồi phân phó, “Gọi Thái Trung đến đây.”

Thái Trung là lão quản gia của Thái gia, Thái Bảo phân phó, “Ngươi bình thường vẫn hầu hạ nhị gia, có chuyện gì thì phải nói với ta một tiếng.”

“Dạ, ba mươi vạn lượng bạc gỗ là lão nô không trông nom nhị gia cẩn thận.”

“Chuyện hắn muốn làm thì ngươi có muốn ngăn cũng không được.” Trong giọng của Thái Bảo không hề có nửa điểm phập phồng, ngay cả một chút dao động cũng không, dường như chỉ đang tự thuật một chuyện rất bình thường, “Lui xuống đi.”

………….

P/S: gặp phải em Trạm là dân kinh tế, mấy bác gian thương này hết đường trốn.

22 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 111 & 112

  1. hikaru 27/09/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 27/09/2012 at 8:19 pm

      mấy vụ kinh tế này đau đầu quá (dù ta cũng học kinh tế *mếu*)…..em đè đầu cưỡi cổ người ta kìa😀

      • Fynnz 28/09/2012 at 4:20 pm

        😀 cái này là kinh tế vĩ mô rồi.

  2. trang_ed 27/09/2012 at 9:03 pm

    lần này thì khổ các bác gian thương:”>
    ai bảo gặp phải một người đã giỏi lại có máu tham thì chỉ có chết ah^^

    • Fynnz 28/09/2012 at 4:22 pm

      =)) vừa giỏi vừa có máu tham lại là nhân vật chính, tiêu luôn.

      • Chianj37 02/08/2013 at 7:22 pm

        số các bác làm nền cho em nó thật là phức đức lắm r

  3. thienthan_acquy 27/09/2012 at 9:18 pm

    E lấy thuế này tựa như thuế thu nhập doanh nghiệp ý nha!!!

  4. Tiểu Quyên 27/09/2012 at 9:41 pm

    tội mấy bác gian thương quasgawpj phải em trạm, khỏi làm ăn đc gì luôn .hihi……………………..

    • Fynnz 28/09/2012 at 8:19 pm

      =)) mấy bác gian thương lại gặp phải đại gian thương.

  5. Tuptim 27/09/2012 at 9:45 pm

    ai..ui…thương trường là chiến trường,cá lớn nuốt cá bé a.MT là trùm gian thương…tội cho mấy lảo gian thương nuốt khổ qua làm ngọt a …kakaka

    • Fynnz 28/09/2012 at 8:19 pm

      khổ qua ăn ngon lắm😀

  6. ixora289 27/09/2012 at 10:30 pm

    Thì đó, Trạm mà, bao nhiêu chiêu của mấy gian thương này đều bị nắm thóp, một đồng bạc cũng ko thể lọt khỏi tay Trạm đâu.

    Bốn đại gia mà bị Trạm hù một trận chẳng ăn ngon ngủ yên luôn, ai về cũng thấp thỏm tính toán.

    Cái tên Thái Bảo, Thái Bối, hai anh em nhà này mà hồi còn nhỏ có ai gọi tên chắc là đáng yêu lắm, hai anh em Bảo Bối mà🙂

    • Fynnz 28/09/2012 at 8:20 pm

      ^o^ Bảo Bối, làm ta nhớ đến Tiểu Long Nhân, bối bối, bảo bảo😀

  7. lehang89nk 28/09/2012 at 8:39 am

    xuat hien nhan vat moi roi….dung la nang ve nha nen cham chi hnay dc 2 chuong lun da ta da ta nang nha ^^

    • Fynnz 28/09/2012 at 10:34 pm

      ko phải đâu nàng =)), vẫn còn tháng 9 mà, ta vẫn còn bận ấy, nhưng tâm trạng thoải mái hơn nhiều ^^. Còn sang tháng 10 thì chỉ sợ cái tuần từ 8/10 đến 14/10 ta sẽ post chậm 1 chút vì ta kẹt đến 3 cái đám cưới tuần đó o_o, toàn là đám cưới ở xa nên hơi mệt. Sau đó thì ok thôi ^^

  8. nga130 28/09/2012 at 8:49 am

    Nói thì nói thế, nhưng Minh Trạm cũng phải có kinh nghiệm thị trường thì mới có thể ngoạm một miếng từ các bác gian thương kia được.

    • Fynnz 28/09/2012 at 10:35 pm

      😀 dù sao cũng là dân kinh tế nên chắc là có kinh nghiệm rồi + thêm bản lĩnh ăn nói (cái này là cái duyên trời cho)

  9. Không Tên 28/09/2012 at 12:43 pm

    Minh Trạm đang khai mở cho nền *tư sản* sao này à. Em Trạm lần này là cắn một miếng lớn nha. Rút gân của mấy ông gian thương này rùi. T___T

    • Fynnz 28/09/2012 at 10:47 pm

      =)) gián tiếp nói rằng: tư sản ko phải do Anh Quốc dựng nên.

  10. yellow92 30/09/2012 at 9:40 pm

    Bé Trạm đầu thai lộn nhà rùi, lẽ ra bé phải đầu thai vào 1 gia đình thương nhân mới đúng. Tài năng của bé, mà đi kinh doanh, dễ có mà phú khả địch quốc lắm =)
    Giá mà bé Trạm làm thầy của ta nhở, để có thể bày ta cách hốt tiền $o$

    • Fynnz 01/10/2012 at 12:44 am

      ồ, thì đầu thai vào Vương phủ cũng làm gian thương được nè, còn đè đầu cưỡi cổ cả đám gian thương bên ngoài kìa😀

  11. phieudieu123 15/10/2013 at 10:23 am

    ha gian thương mà có trước mặt bé trạm cũng chỉ là múa rìu wa mắt thợ thui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: