Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 116 & 117


.::Chương 116 – Minh Liêm::.

Minh Liêm quay về dùng ngọ thiện, đám người đi ra khỏi thư phòng của Minh Trạm, uống cả bụng nước trà mà vẫn không thấy Minh Trạm trở về.

Minh Liêm bắt lấy Phạm Duy rồi hỏi, “Bao giờ thế tử mới trở về?”

Phạm Duy nói một cách khó xử, “Tam công tử, thế tử đến chỗ của Vương gia, khi nào trở về thì thật khó nói.”

“Cũng không biết phụ vương tìm Minh Trạm để làm gì.” Minh Liêm quơ quơ tay, đứng dậy đi bộ đến trước cửa mà nhìn, ngoại trừ cỏ cây hoa lá, thị vệ tôi tớ, mưa phùn liên miên thì vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của Minh Trạm.

Minh Liêm cực kỳ có kiên nhẫn, đợi đúng một canh giờ mới thấy Minh Trạm trở về.

“Tam ca.” Trên người của Minh Trạm mang theo một chút hơi ấm, vừa cười vừa nói, “Tam ca đợi lâu chưa?”

“Dùng bữa xong liền đến đây.” Minh Liêm đứng lên, “Hiện tại đệ có rãnh hay không?”

“Ừm, chúng ta vào trong rồi nói.” Minh Trạm dẫn Minh Liêm đi thẳng vào thư phòng, nói với Hà Ngọc, “Mang lên hai tách trà.”

Minh Liêm che bụng, “Không cần, ta uống no rồi, chỉ cần một ly cho đệ là được.”

Minh Trạm mỉm cười, “Phụ vương công đạo nhiều việc, bằng không thì ta đã sớm lại đây.” Hai người cùng ngồi xuống, Hà Ngọc bưng trà đến, sau đó lại lặng lẽ đóng cửa lại. Minh Trạm đứng lên uống một ngụm, tò mò hỏi, “Tam ca nói có việc cần nói với ta, là chuyện gì? Rất gấp hay sao?”

Minh Liêm cười cười, kéo ghế dựa về phía trước, hạ thấp giọng giống như đang ăn trộm, “Minh Trạm, hiện tại đệ muốn buôn bán giao dịch cùng người Tây Tạng phải không. Buôn bán thì phải có địa điểm, có cửa hiệu, ta có bằng hữu, trong tay có rất nhiều nguyên liệu gỗ. Đệ xem thử, dùng ai cũng được nhưng mà dùng của người quen thì vẫn có cơ sở hơn. Đệ cảm thấy thế nào?”

Minh Trạm nói, “Còn hơi sớm một chút, chờ Chu Tử Chính trở về rồi nói sau. Người nọ là bằng hữu của tam ca à?”

“Đệ nhất định cũng đã nghe nói, là lão nhị của diêm thương Thái gia.”

Minh Trạm cúi mắt cười, “Là người nhà của Thái gia à.” Nhúng tay thật là nhanh.

“Rốt cục đệ tính thế nào?”

“Thái gia cho tam ca bao nhiêu?”

Trên mặt của Minh Liêm xuất hiện vẻ quẫn bách, hỏi như vậy cũng hơi thẳng thắn quá. Do dự một lúc lâu, Minh Liêm mới nói, “Ta và Thái lão nhị đã sớm quen biết, làm gì có chuyện cho bao nhiêu, ta nghĩ đệ đang làm chuyện này, hiện tại đem cái có sẵn dâng lên cho đệ, đệ cũng biết trước, đến khi đó cũng giảm bớt lúng túng. Bất quá chuyện hắn tặng cho ta vài bức danh họa cổ cũng là có thật.”

Minh Trạm gật đầu, “Chờ ta trực tiếp đàm phán với hắn, chuyện này không vội.”

“Minh Trạm, chúng ta là huynh đệ, đệ đừng nói một cách có lệ như vậy với ta, rốt cục có được hay không?” Minh Liêm đúng là bắt chẹt tiền tài thay người tiêu tai, dù sao cũng phải có cái gì đó để ăn nói với bằng hữu thì mới được.

“Tam ca, ca cũng quá thành thật đi.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Buôn bán lớn như vậy thì Thái gia sẽ muốn tự mình đàm phán với ta. Ca ca nói thêm vào thì bọn họ đưa lễ cũng rất đáng giá.”

“Như vậy, đệ cố sức nha.” Minh Liêm cũng rất thẳng thắn, “Dù sao ta đã thu một chút lễ vật, có trách nhiệm nói với đệ, có được hay không thì đệ cũng không cần nể mặt ta đâu.”

“Hảo, về sau có chuyện gì thì tam ca cứ nói với ta.” Minh Trạm cười cười, trong miệng đồng ý, còn bộ dáng thì vẫn thản nhiên như trước.

Lúc này Minh Liêm mới xem như là an tâm, nói với Minh Trạm, “Miễn là không khiến đệ gánh thêm phiền toái là được, ta không có bản lĩnh gì, phải dựa vào núi mà ăn, dựa vào sông mà uống.”

Minh Trạm bật cười, “Tam ca có rất nhiều bằng hữu mà.”

“Chỉ là xã giao thôi, bọn họ cũng không phải thật lòng hướng về phía ta.” Minh Liêm rất biết thân biết phận, hắn nói với Minh Trạm, “Hiện tại mọi người bên ngoài đều nhìn đệ đó.”

“Rất nhiều người muốn mắng ta à?’

“Không tính là nhiều.” Minh Liêm nói một cách thành thật, “Cũng không ít người hỏi thăm đệ về chuyện mậu dịch với Tây Tạng lần này, đệ cũng biết đó, trước kia giao dịch trà mã đều do Vương phủ ra mặt. Lúc này đệ muốn mở ra mậu dịch tại biên ải với Tây Tạng, bên ngoài chỉ lờ mờ biết chuyện nhưng cũng không biết quá rõ.”

Minh Trạm bỗng nhiên nở nụ cười, “Ta muốn nhờ tam ca giúp ta làm một chuyện phát tài.”

“Chuyện gì?”

Minh Trạm thích bản tính thẳng thắn của Minh Liêm, vì vậy liền cùng Minh Liêm bàn bạc tỉ mỉ, mãi cho đến chạng vạng, Minh Liêm cười đến mức đôi mắt hí thành hai đường thẳng tắp, liên tục nói, “Đệ yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta.”

“Vậy thì trông cậy vào tam ca.”

“Là ta nên nói cảm tạ đệ mới đúng.” Minh Liêm vui vẻ phất tay, dùng sức vỗ lên vai của Minh Trạm, nói một cách thân cận, “Có chuyện gì tốt thì đệ nhớ đến ta nha, tam ca sẽ rất biết ơn đệ.”

Minh Liêm hoan hỉ rời đi.

Minh Trạm dựa vào ghế, hai mắt khẽ khép lại.

Qua một lúc, hắn gọi Phạm Duy tiến vào, “Chu, Sở, Mã, Lăng, khi nào thì hẹn đàm phán?”

“Thế tử có muốn dời ngày lại hay không?” Sáng nay vừa mới giương thương múa kiếm một trận, lúc này mà đám phán chuyện thuế muối thì dường như không ổn cho lắm.

Minh Trạm cười, “Vậy thì dời sang ngày mai đi.” Hắn cũng không trông cậy chỉ cần một lần mà có thể thu phục được đám người này, bất quá chỉ là một lần thử xem sâu cạn thế nào, phản ứng này dường như rất kịch liệt.

“Thân phận của thế tử tôn quý, cần gì phải đấu đá với đám thương nhân này, cất nhắc bọn họ làm chi.” Phạm Duy thật sự không hiểu hành động của Minh Trạm, sĩ nông công thương, trong mắt của sĩ tử thì địa vị của thương nhân là hạ đẳng nhất, miễn cưỡng lắm thì chỉ cao hơn bọn hạ lưu một chút mà thôi.

Cho dù Phạm gia thỉnh thoảng cũng được đám thương nhân hiếu kính nhưng bọn họ vẫn xem địa vị của thương nhân rất hèn mọn, hoàn toàn không cần Minh Trạm phải nể tình đàm phán như vậy.

Minh Trạm cười khẽ, ánh mắt trong vắt nhìn về phía Phạm Duy, bảo hắn đến trước mặt, “Trên thế gian này có hai thứ đáng sợ nhất, một trong số đó chính là bạc. Đúng rồi, hiện tại xuất môn thì phải mang theo vài thị vệ bên mình, cẩn tắc vô áy náy.”

Phạm Duy mở to hai mắt, diêm thương đương nhiên có một chút quan hệ với triều đình, bất quá thiết nghĩ đám người này cũng không dám ám sát bọn họ đâu. Dù sao hắn cũng là tâm phúc của Minh Trạm, nếu chọc giận Minh Trạm thì chẳng được lợi cho ai.

Khả năng xảy ra chuyện này cực kỳ thấp, động vào Phạm Duy chính là tát vào mặt của Minh Trạm, là khiêu khích Minh Trạm.

Ngoại trừ muốn chết thì sẽ không có ai muốn làm như vậy.

Chẳng qua Minh Trạm đã đặc biệt nhắc nhở nên Phạm Duy liền nghe theo.

Chu Vũ ỷ vào thân thể tuổi trẻ của mình nhưng khi về đến nhà cũng suýt nữa đã ngất vì đói lả.

Hắn quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, đây là lần đầu tiên phải chịu đói, thậm chí Chu Vũ còn tính về sau nếu có thương nghị chính sự thì có nên chuẩn bị một chút thức ăn để mang theo hay không.

Đám quan viên khi đói đều có người lo lắng chu đáo, cho nên ngày thường dùng ba bốn món cũng chẳng cảm thấy ngon miệng. Thế mà hiện tại Chu Vũ ăn liền hai bát cơm mà chỉ thấy lưng chừng bụng, ổn định lại tâm tư một chút, hắn phân phó, “Mang thêm cơm đến đây.”

Lão bộc thấy tiểu chủ tử ăn như hổ đói thì thật sự có một chút sợ hãi, bèn khuyên nhủ, “Đại nhân bị đói, hiện tại ăn vừa đủ là được, đợi một lúc nữa hẵng ăn tiếp, như vậy sẽ không có hại cho thân thể.”

“Được rồi, mang lên đi, dùng bữa mà còn phải tốn hơi thừa lời nữa.” Chu Vũ không phải đại quan, hắn vốn là trợ thủ đắc lực của Chu Tử Chính, chăm lo những chuyện lễ nghi văn thư, nay Chu Tử Chính đã đi Tây Tạng, hắn phải đảm nhiệm chức vụ ở Lễ nghi tư. Minh Trạm đã yêu cầu bọn họ lập ra thuế pháp và các quy tắc đối với mậu dịch ở biên ải, ngày thường vốn nhàn nhã thì nay lại đầu tắt mặt tối, bị Minh Trạm thúc giục phải gấp rút hoàn thành.

Lão bộc xoay người đi ra, đến khi quay lại thì chỉ mang theo mộ đĩa điểm tâm, bẩm báo thức ăn đã hết sạch.

Chu Vũ lắc đầu, vừa cười vừa than thở, “Sáng sớm nhịn đói cũng không ít, thôi, buổi tối hồi phủ rồi nói sau.”

Trước kia đã từng nghe nói bản tính của thế tử không được tốt, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chu Vũ nghĩ đến sáng nay Hồ Hưng bị chỉ vào chóp mũi mà mắng là ngu xuẩn, nếu là hắn thì e rằng đã muốn tự vẫn. fynnz.wordpress.com

Dùng xong bữa, Chu Vũ gọi thuộc hạ tiến vào bàn bạc, cho đến khi sắc trời đã chập tối mà vẫn chưa rời nha môn để về phủ.

…………..

P/S: Bác Liêm biết điều đấy chứ :>, chọn ô dù mà đứng, ko bị cái sĩ diện hão che mờ mắt.

……………

.::Chương 117 – Thủ Đoạn::.

Mưa phùn đến chạng vạng mới ngừng lại, Chu Vân Quý ngồi ở hành lang uống trà.

Những hạt mưa bám đầy trên hoa đỗ quyên, toát lên vài phần diễm lệ.

Chu Vân Quý cũng không tính là già, chỉ mới tuổi lục tuần, bình thường bảo dưỡng cũng xem như thỏa đáng, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà tóc tai đã sớm bạc trắng như tuyết, được búi chặt trên đầu, dùng một cây trâm bằng gỗ trầm hương để cố định. Đầu gối thẳng tắp, mặc dù là uống trà nhàn nhã nhưng Chu Vân Quý vẫn để lộ ra vài phần cường thế.

“Thái gia, Tôn thiếu gia mấy ngày nay bận rộn, đêm nào cũng trở về rất muộn. Nếu không thì ngài dùng bữa trước đi.” Quản gia khuyên nhủ.

“Không cần.” Chu Vân Quý khoát y mệ, quản gia không dám nhiều lời, tiếp tục đứng bên cạnh hầu hạ.

Chu Vũ vừa rảo chân tiến vào phủ thì lập tức có người bẩm báo, tổ phụ của hắn đang chờ hắn.

Quan phục chưa kịp thay thì Chu Vũ đã vội vàng tiến vào chủ viện để thỉnh an tổ phụ.

Chu Vân Quý đương nhiên có cách để biết chuyện đã xảy ra ở Cần Chính điện, bất quá tôn tử của hắn làm đương sai ở Vương phủ, làm quan hưởng lộc vua.

“Trở lại rồi à.” Chu Vân Quý khoát tay, không để Chu Vũ hành lễ, tổ phụ sủng ái tôn tử, cũng không cần để ý đến quy củ, đường cong cứng rắn trên khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn một chút, hỏi một cách thân thiết, “Dùng vãn thiện chưa?”

Chu Vũ lắc đầu, cười nói, “Vẫn chưa ạ.”

“Như vậy thì cùng ta dùng bữa.” Chu Vân Quý vui vẻ hớn hở, trên mặt nhìn không ra có nửa phần lo lắng, nhưng Chu Vũ lại sợ lão thái gia sốt ruột, nhìn trong phòng cũng không có người khác, bèn nói, “Sáng nay khi nghị sự…”

“Không vội, dùng bữa trước đã.” Chu Vân Quý cũng không phải là không lo lắng, nếu hắn thật sự có niềm tin thì sẽ không vất vả đến Côn Minh thành để hỏi thăm tin tức. Chẳng qua đến tuổi này của hắn, trải qua nhiều việc cho nên tâm tư cũng rất ung dung.

Chu gia có nhiều thế hệ quyền quý, cho dù chỉ ăn bốn năm món nhưng tất cả đều rất tinh tế.

Tổ tôn hai người lặng lẽ dùng bữa, trời đã sập tối, trong phòng cũng thắp nến, sáng như ban ngày. Chu Vân Quý khép hờ mắt, dựa vào nhuyễn tháp, trong tay cầm tách trà, cũng không uống mà chỉ hỏi, “Có chuyện gì mà lại bận rộn đến thế?”

“Thế tử thúc giục phải hoàn thành sớm.” Chu Vũ cũng không giấu diếm, hắn xuất thân trong nhà thương nhân, mặc dù đỗ khoa cử mà được làm quan, bất quá ai khinh thường thương nhân chứ hắn thì không thể khinh thường chính tổ tông của mình. Hơn nữa, toàn bộ chi phí ăn ở của hắn đều do trong nhà cung cấp, nếu chỉ trông mong vào lương bổng của chính hắn, mặc dù không đến mức đi hít không khí mà sống, bất quá muốn sống an nhàn dễ chịu thì nhất định không có khả năng.

“Chu đại nhân đang bận thương nghị cùng người Tây Tạng, hiện tại phải lập ra quy tắc cho mậu dịch ở biên ải Tây Tạng.”

Chu Vân Quý nói, “Có thể mang về cho ta xem thử một chút hay không?”

Chu Vũ đang chịu trách nhiêm trông coi chuyện này, tuy hơi khó xử nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ gật đầu nói, “Vậy sáng ngày mai tôn nhi sẽ mang về, hiện tại trong nha môn đang bận rộn chuyện này.”

“Ta biết.” Chu Vân Quý lộ ra sắc mặt nhu hòa, nhẹ nhàng nói, “Thế tử có gây khó dễ gì cho ngươi hay không?”

“Cũng không có.” Chu Vũ giải thích, “Nhưng mà đáng lý Chu đại nhân đi Tây Tạng thì phải đến phiên Lý đại nhân đảm nhận trách nhiệm này, vậy mà thế tử lại trực tiếp giao cho tôn nhi, có lẽ thế tử đã biết một chút gì đó.”

Chu Vân Quý cười cười, “Tuy thế tử là đích tử, nhưng lại đứng hàng nhỏ nhất trong các huynh đệ nhà Vương gia, lúc trước vì bị khuyết tật cho nên không được lập thế tử. Bất quá hắn vừa mở miệng biết nói thì Vương gia lập tức thỉnh phong cho hắn làm thế tử, năm đó đại công tử cũng không gặp được vận may này. Vương phi là chính phi, bất quá Ngụy phi nương nương lại được Vương gia sủng ái nhiều hơn, bên ngoại của Ngụy phi cũng có địa vị rất cao, nếu thế tử không có thủ đoạn thì hắn sẽ không thể làm thế tử. Hắn biết nhiều hơn một chút cũng là lẽ thường tình.”

Đương nhiên Chu Vân Quý đánh giá cao ở chỗ Minh Trạm đang phóng ra dấu hiệu: thân mật.

Với thân phận của Minh Trạm mà có thể tự hạ mình để đàm phán với đám thương nhân thì cũng đã thấy rõ hảo ý của hắn.

“Tổ phụ, về việc cải cách thuế muối, trong nhà tính…”

“Trong nhà vẫn chưa thảo luận đến nơi đến chốn, mọi người trong tộc đều dựa vào buôn bán muối mà sống, còn có đám hạ nhân đi theo chúng ta, cho dù thế tử đưa ra lợi ích của việc giao dịch với Tây Tạng thì cũng có rất nhiều người mà chúng ta không thể an trí ổn thỏa.” Chu Vân Quý thở dài, “Còn nữa, tổ tiên truyền nghề để chúng ta dựa vào buôn bán muối mà sống, nay đổi nghề, là tốt hay xấu thì cũng chưa biết được.”

“Tôn nhi thấy thế tử đã hạ quyết tâm, ý chỉ đã được đế đô phê duyệt.” Chu Vũ nói, “Đây là hành động đầu tiên của thế tử sau khi được sắc phong, dù thế nào cũng sẽ không phá hỏng. Tôn nhi thấy sau khi thuế muối được cải cách thì giá muối sẽ giảm trên diện rộng, cho dù chúng ta có tiếp tục buôn bán muối thì cũng chẳng thu lãi được bao nhiêu.”

“Hơn nữa phiếu buôn muối dành cho tiểu ngạch sẽ được tung ra, chỉ cần có bạc thì có thể buôn muối, hoàn toàn không cần có quan hệ với quan viên, cho dù là chưởng quầy tiểu nhị thì e rằng cũng sẽ rục rịch.” Mưa dầm thấm đất, Chu Vũ cũng có vài phần tâm đắc đối với việc buôn bán muối.

Chu Vân Quý nhướng mày nhìn về phía tôn tử, “Mậu dịch ở Tây Tạng tuy rằng cũng có lợi nhưng thứ nhất không thể lời bằng buôn muối, chuyện này thì không cần nói nhiều, nhà chúng ta hiện tại cũng không thiếu bạc; thứ hai, tuy rằng được miễn thuế ba năm nhưng ngươi cũng phải biết thuế suất sau này sẽ cao đến hai thành muối, từ xưa đến nay chưa từng có. Nếu chúng ta đồng ý thì đám diêm thương cũng phải đồng ý, như vậy chúng ta sẽ hứng mũi chịu sào. Một đao này của thế tử quá mức độc ác, lần đầu tiên xuất thủ đã nhắm ngay vào thuế muối, ngươi có tin hay không, lần này nếu mậu dịch ở biên ải Tây Tạng bị thu thuế bằng hai thành muối thì sau này hết thảy thương nhân của hai tỉnh Vân Quý chỉ cần mở cửa hiệu buôn bán thì đều bị đánh thuế cao. Không phải ta tiếc bạc nhưng đây là nền tảng của gia tộc chúng ta, dù sao cũng phải lưu lại một chút đường sống cho hậu thế.”

“Như vậy ý của tổ phụ là…”

“Chỉ cần thế tử hạ thuế suất xuống một thành thì ta sẽ lập tức giao ra mỏ muối.” Chu Vân Quý không phải là người không có khí phách, trừ phi Minh Trạm mất đi chức vị thế tử, nếu không việc cải cách thuế muối xem như đã quyết định, cho dù vì thể diện thì Minh Trạm cũng sẽ tiến hành cho đến cùng, hà tất phải nể mặt ai. Việc buôn bán phải chú ý hòa khí, trước nay quan hệ của Chu gia và Vương phủ vẫn rất tốt, Chu Vân Quý nói, “Thuế suất trước kia của thương nhân chúng ta chỉ hơn nửa thành, nay nhắc đến một thành mà đã cảm thấy quá gian nan.”

Chu Vũ nói, “Chuyện này e rằng phải bàn bạc từ từ.” Tuy rằng thế tử tự hạ thấp mình nhưng lại chẳng giống người dễ nói chuyện tí nào.

Chu Vân Quý đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đấu trường kỳ sắp tới.

Minh Trạm thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm, trình độ ngụy trang của hắn hoàn toàn không lép vế so với Phượng Cảnh Nam, hơn nữa trong lòng của Minh Trạm quả thật không có ý khinh thường thương nhân, hắn luôn khách khí đối với thương nhân.

Loại khách khí này cũng không phải giả mù sa mưa, người ta là chân thành mà xưng hô Chu Vân Quý một cách thân thiện, “Chu tiên sinh.”

Ở thời này, tiên sinh là tôn xưng dành cho người đọc sách.

Chu Vân Quý quen nghe người khác gọi hắn là Chu đương gia hoặc Chu lão gia tử hoặc là Thái gia, đây là lần đầu tiên được xưng làm tiên sinh, có cảm giác sảng khoái khó nói nên lời. Hơn nữa Minh Trạm chỉ gặp một mình hắn, rõ ràng là đối đãi khác biệt với Chu gia, Chu Vân Quý cảm thấy chỉ bằng điểm này thì Minh Trạm thật sự là có chút bản lĩnh, xem ra Minh Trạm ngồi lên ngôi vị thế tử thật sự không phải là do may mắn.

Chu Vân Quý lấy lại tinh thần, tuy rằng Minh Trạm đã nói miễn lễ nhưng hắn vẫn cung kính hành lễ đầy đủ.

Minh Trạm cười nói, “Chu tiên sinh thật sự là quá khách khí, ta từng nghe phụ vương nhắc đến tiên sinh, chiến sự năm đó của Vân Nam và Miến Điện, tiên sinh vì đại nghĩa làm người ta kính ngưỡng.”

Chu Vân Quý cơ hồ hít sâu một hơi, đây thật sự là một nhát dao đâm thấu tim, Chu gia sở dĩ được xưng là lão đại trong tất cả diêm thương cũng là vì năm đó Phượng Cảnh Nam đăng Vương vị,  gặp phải chiến sự giữa Vân Nam và Miến Điện, Chu gia cắn răng xuất huyết để cung cấp lương thảo cho Phượng Cảnh Nam, vì vậy Phượng Cảnh Nam mới rộng rãi đối với Chu gia, mấy năm nay sinh ý của Chu gia mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế, bạc lấp kín mặt.

Những lời này của Minh Trạm vô cùng lợi hại, trước tiên chỉ ra công trạng của Chu gia, đúng, các ngươi có công, ta biết, phụ vương của ta cũng biết, phủ của ta vẫn luôn nhớ kỹ. Người ta đã làm rõ như thế, cho dù Chu Vân Quý chuyển hướng như thế nào thì cũng không tiện lấy chuyện trước kia ra để nói. Nếu không sẽ bị hoài nghi là muốn người ta báo ơn, kết cục của việc đòi báo ơn là gì? Không cần nói thẳng ra chứ? Lấy lịch sử để làm gương, lúc trước đám tay sai bị xử lý có phải đều liên quan đến việc đòi báo ơn hay không.

Còn nữa, Minh Trạm trước tiên nói ra công trạng của Chu gia, mặt sau lại chụp thêm cái mũ thâm minh đại nghĩa cho Vân Quý, Chu Vân Quý nếu không chịu ủng hộ cải cách thuế muối thì chính là không thâm minh đại nghĩa.

Đơn giản một câu lại làm cho Chu Vân Quý rùng mình một cái, Minh Trạm không chỉ không đơn giản, hắn đã từng giao tiếp với Minh Lễ, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Một câu của Minh Trạm hoàn toàn làm cho Chu Vân Quý lâm vào thế lưỡng nan, dù sao thì Chu Vân Quý cũng rất cay nghiệt, hắn cười nói, “Chuyện này chẳng tính là gì, để Vương gia nhớ nhiều năm như vậy thật sự là khiến thảo dân tổn thọ.”

“Phụ vương thường nói tiên sinh xem hư danh là phù phiếm, rất khiêm tốn, quả nhiên là danh sĩ.” Minh Trạm vừa cười vừa khoát tay, “Tiên sinh nếm thử tách trà này đi.”

Kỳ thật vẫn chưa nói đến ba câu mà Chu Vân Quý đã cảm thấy thật mệt mỏi, lúc trước hắn tiếp nhận chức vị gia chủ, sống chưa được yên ổn thì đã gặp phải chiến sự bùng nổ giữa Vân Nam và Miến Điện, ánh mắt chuẩn xác của hắn đã giúp hắn quyết định quyên góp lương thảo cho Vương gia, người trong gia tộc có nhiều người không đồng ý, Chu Vân Quý phải hao hết sức lực mới thuyết phục được bọn họ. Hôm nay Chu Vân Quý lại cảm nhận được áp lực mà năm xưa hắn đã gặp phải. Hắn quả thật cần uống một ngụm trà để nghỉ ngơi một chút, trà vừa vào đến miệng, Chu Vân Quý đã nói, “Không ngờ thế tử cũng thích trà Phổ Nhị.”

“Ta không hiểu biết nhiều về trà.” Minh Trạm trước nay luôn bình dị gần gũi, hắn cười tủm tỉm, giống như đang tán gẫu, “Nghe người ta nói trà Phổ Nhị lâu năm thì uống mới ngon, trước kia ở đế đô, hằng năm đến mùa trà xuân, có nơi cống trà, Hoàng thượng sẽ ban trà để uống. Kỳ thật nếu để ta nói, tuy rằng trà Phổ Nhị không nổi danh như trà Long Tĩnh, trà Bích Loa Xuân ở đế đô nhưng trà Phổ Nhị cũng có điểm mạnh, như ta vừa nói, trà Phổ Nhị càng lâu thì càng trân quý. Khác với trà xanh hoặc hồng trà phải hái lúc còn tươi mới thì mới thơm. Vân Nam chúng ta và Tây Tạng bổ sung cho nhau, người Tây Tạng thích uống sữa ăn thịt, trà Phổ Nhị có vị nồng, hợp với thức ăn mặn, cũng thích hợp với bản tính của người Tây Tạng.”

“Thế tử nói rất đúng.”

Minh Trạm mỉm cười, “Ta để Tử Chính tặng trà Phổ Nhị trân quý cho Tàng Hãn và Lạt Ma, Tử Chính vẫn chưa trở về mà ở đây đã nhận được đáp lễ của Tàng Hãn, có hai chuỗi bồ đề mắt Phật đã được đức Lạt Ma chú nguyện, ta thấy rất khá. Tuy đây là lần đầu gặp tiên sinh, tiên sinh có phong thái trưởng giả, lòng ta kính ngưỡng đã lâu, nay hai chuỗi bồ đề này xin tặng cho tiên sinh, nguyện tiên sinh khỏe mạnh trường thọ.”

Chu Vân Quý kinh ngạc đến mức trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng đứng dậy tạ ơn. fynnz.wordpress.com

Về chuyện cải cách thuế muối, Minh Trạm chẳng hề nhắc đến một chữ, cứ nói đông nói tây với Chu Vân Quý hết cả buổi, lại ban thưởng ngọ thiện, đợi dùng xong ngọ thiện, Minh Trạm có việc thì Chu Vân Quý mới trở về phủ của mình.

Tuy rằng Minh Trạm khách khí đến mức không thể khách khí hơn nữa, ôn hòa đến mức không thể ôn hòa hơn nữa, toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo đao, giết người không thấy máu, suýt nữa đã làm Chu Vân Quý lên cơn đau tim.

Sở gia, Lăng gia, Mã gia đều là thế gia trong ngành diêm thương, trước nay đều xem Chu gia giữ vị trí chủ chốt, đương nhiên hiện tại bọn họ đều muốn đến phủ của Chu gia để nghe một chút phong thanh về chuyện thuế muối.

Chu Vân Quý mới từ Trấn Nam Vương phủ trở về, vẫn chưa uống xong tách trà thì người của mấy nhà đã tiến đến.

Huynh đệ hàn huyên một hồi, Sở Ngôn chưa nói đã cười, “Vẫn là đại ca có thể diện, lúc đầu thế tử truyền lời bảo rằng hôm nay sẽ gặp mặt chúng ta, sau đó chẳng biết thế nào mà chỉ mời một mình đại ca. Đại ca nên nói cho chúng ta biết, rốt cục chuyện như thế nào?”

“Đúng vậy, có lẽ thế tử muốn nói riêng với thế bá.” Lăng Tiêu vừa cười vừa nháy mắt, bộ dáng tỏ vẻ: lão nhân gia ngài đừng cố ý giấu diếm nha.

Mã Nguyên là người thành thật, vội lên tiếng, “Chu đại ca không phải người như vậy, có Chu đại ca lọc nước sạch cho chúng ta, trong lòng chúng ta cũng có thể cân nhắc. Với lại mấy nhà chúng ta xưa nay cùng tiến cùng lui, cho dù là nhà của lão Chu cũng phải nể mặt Chu đại ca nữa là.”

Chu Vân Quý chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải tiếp tục ứng phó đám lão hồ ly này, tâm sức tiêu hao quá độ, hắn thở dài một hơi, “Nói thật với các ngươi, hôm nay thế tử gọi ta sang đấy cũng không nhắc đến chuyện buôn bán muối.”

Lời này…..lời này…..

Đám hồ ly đang khinh bỉ: Lời này có quỷ mới tin.

Hiện tại vì sao thế tử lại bận rộn, chẳng phải là vì chuyện buôn muối hay sao? Vì sao chúng ta phải quay về Vân Nam, chẳng phải là vì chuyện buôn muối hay sao?

Người ta đường đường là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, rãnh rỗi đến mức đi tìm lão già nhà ngươi để trò chuyện à?

Mã Nguyên giảng hòa, “Chu đại ca, có lẽ thế tử da mặt mỏng, không tiện nói thẳng? Có phải ám chỉ điều gì hay không? Nếu không thì chúng ta cùng nhau thương lượng, đừng hiểu lầm ý của thế tử kẻo phạm tội lớn.”

Chu Vân Quý cơ hồ muốn hộc ra một chậu máu, trong lòng rầu rĩ, “Cũng không nói gì cả, chỉ thưởng cho ta hai chuỗi bồ đề mắt phật do Lạt Ma ở Tây Tạng chú nguyện mà thôi.”

“Chậc chậc, thế bá thật sự là khiêm tốn, chưa nói gì mà đã thưởng ngài thứ này thứ kia.” Lăng Tiêu trêu ghẹo, “trước kia Chu gia, Thái gia, Dương gia, Liễu gia đi thỉnh an thế tử mà có được thể diện như vậy đâu. Giống Dương Thanh, muội muội trong nhà là trắc phi của Vương gia vậy mà có được thể diện lớn như thế bá ngài đâu.”

“Tám nhà chúng ta đều do đại ca dẫn đầu.” Sở Ngôn cười nói, trong lòng đã có chút suy tính, Chu Tử Chính đi đàm phán vẫn chưa trở về, vậy mà thế tử lại nhận được lễ vật của Tàng Hãn và Lạt Ma trước, đây là muốn chứng tỏ, xem ra thế tử đã nắm chắc việc mở ra mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng.

Sở Ngôn nói tiếp, “Đại ca là người có kiến thức, không bằng nói với chúng ta một chút, rốt cục chuyện mậu dịch với Tây Tạng có nên làm hay không?”

Chu Vân Quý chớp mắt hiểu được tâm tư của Sở Ngôn, đôi mắt sắc bén lập tức quét về phía Sở Ngôn.

Sở Ngôn khoát tay, lộ ra một nụ cười vô tội. Mặc dù hắn và Chu Vân Quý xưng nhau là huynh đệ, bất quá vị trí của hắn là do hắn tự tay đoạt lấy từ trong tay điệt tử của mình, đối với bản thân mà nói, Sở Ngôn vừa tuổi đôi mươi, tuổi trẻ tuấn mỹ, cười như vậy càng tăng thêm mị lực, “Đại ca, chúng ta có chuyện thì cứ nói rõ, mấy nhà chúng ta đều tích trữ của cải. Mậu dịch với Tây Tạng được mở ra thì ai mà chẳng muốn chia bát canh. Đại ca, việc cải cách thuế muối là do thế tử nói ra khi còn ở đế đô, cho dù nói như thế nào thì khắp thiên hạ đều đang dõi mắt nhìn về phía thế tử. Khả năng không cải cách là rất nhỏ, từ xưa bần không đấu với phú, phú không tranh với quan. Cái gì cũng có đạo lý của nó, dù sao mỏ muối cũng là của Vương phủ, chúng ta chỉ thay người ta trông nom mà thôi, năm năm thời gian đã qua hai năm, cho dù chúng ta cứng rắn đến cỡ nào, chống đỡ quá ba năm, đến lúc đó Vương phủ đương nhiên danh chính ngôn thuận thu hồi mỏ muối, lại thêm việc cải cách thuế muối, chúng ta chẳng những không thể nói rõ câu nào mà còn đắc tội lớn với thế tử, mất cả bát cơm.”

“Thế tử là người nào, hắn được chính Hoàng thượng sắc phong, là đích tử duy nhất của Vương gia, vị trí của hắn thật sự là quá ổn.” Sở Ngôn nâng tách trà lên rồi uống một ngụm, tiếp tục nói, “Chúng ta đắc tội hắn, trong khoảng thời gian ngắn thì không sao, bất quá phải sống trong nơm nớp lo sợ. Nay việc thuế suất tuy rằng thế tử đòi trưng thu khá cao nhưng bất quá chỉ là hai thành muối, chúng ta coi như mua cái bình an. Hơn nữa ba năm miễn thuế, nếu lãng phí ba năm này, đến khi muốn tham gia mậu dịch với Tây Tạng thì không biết có còn miếng canh nào để chúng ta húp hay không nữa.”

Lăng Tiêu vội la lên, “Thuế muối hai thành, như vậy mà còn chưa nhiều nữa hay sao! Chúng ta lặn lội ngàn dặm xa xôi đến Tây Tạng, kiếm vài đồng bạc bằng mồ hôi nước mắt, dễ dàng lắm sao?” Kéo cổ y phục, Lăng Tiêu nghiêm mặt nói, “Ta không phải tiếc vài đồng bạc, chẳng qua có một là có hai, có hai là sẽ có ba, hôm nay đánh thuế hai thành muối, ngày mai ba thành hay năm thành thì ai biết được! Nay chúng ta sợ đạp đổ bát canh, kẻ nào không biết còn tưởng chúng ta nhu nhược yếu đuối mới tự đạp bể bát canh của mình!” Gặp phải tên thế tử làm hấp huyết quỷ đầu thai như vậy, thật sự là xui tám đời. Lăng Tiêu không khỏi hoài niệm đến đại công tử Minh Lễ, vừa tao nhã vừa hiền hòa, nhắc đến bạc liền thấy khó chịu, trước đến nay không nhắc đến hai chữ ngân lượng, cho dù có tặng lễ thì cũng phải tặng những món thư họa nho nhã. Trong khi Minh Trạm lại đưa ra cái giá cắt cổ như thế!

Mã Nguyên giảng hòa, “Tiểu Sở, tiểu Lăng, chúng ta đang thương lượng mà, vì sao hai người lại nóng nảy như thế. Đừng quên đây là phủ của Chu đại ca.”

Lăng Tiêu nói, “Ta không phải nổi nóng với Sở Ngôn, chẳng qua chúng ta không thể dễ dàng đồng ý, thuế suất này rốt cục tuân theo quy định nào, phải hỏi thăm phương thức cụ thể mới được. Bởi vì thế tử là chủ nhân tương lai của Vương phủ cho nên chúng ta càng phải nghe cho rõ ràng.” Quay đầu hỏi Chu Vân Quý, “Thế bá, ngài đích thân gặp thế tử, rốt cục tính tình của thế tử thế nào, chắc ngài cũng biết được một hai.”

Chu Vân Quý nghe bọn họ nói nhao nhao nửa ngày, cơn tức giận trong lòng rốt cục cũng trôi xuống, nghe Lăng Tiêu đặt câu hỏi, căn bản không hề nghỉ ngợi mà chỉ nói thẳng, “Lợi hại.”

“Lợi hại bao nhiêu?” Lăng Tiêu chưa từ bỏ ý định truy vấn, hắn cũng coi như đã gặp qua không ít nhân vật.

“Thủ đoạn cực kỳ lợi hại.” Chu Vân Quý nghiêm mặt nói, “Các ngươi đừng khinh thường hắn, hắn dám động vào thuế muối là vì trong lòng đã nắm chắc. Hắn như thế nào, khi các ngươi đi thỉnh an thì sẽ biết. Tiểu Sở, tiểu Lăng đều nói rất có lý, chúng ta thương lượng ra phương pháp, thuế suất này rốt cục tuân theo quy định như thế nào.”

Mã Nguyên hỏi, “Chu đại ca, như vậy kế tiếp….”

“Trước tiên đừng cho bọn họ động vào.” Chu Vân Quý không dám tiếp tục nghị sự, mới từ Vương phủ đi ra, nếu tiếp tục nghị sự để nã pháo về phía thế tử, loại chuyện ngu xuẩn như vậy thì Chu Vân Quý sẽ không làm, “Chờ các ngươi đến Trấn Nam Vương phủ, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”

Cuối cùng, Chu Vân Quý nói một câu như thế, mọi người lại bàn bạc trao đổi một hồi, đến tối muộn thì mới cùng nhau dùng bữa rồi nhà ai nấy về.

………..

P/S: mấy lão hồ ly này vẫn còn non lắm, thua xa tiểu hồ ly mũm mĩm của chúng ta😀, mũm mĩm mà có võ.

Up chung 2 chương vào 1 chương cho nó tiện, com và trả lời vào 1 chương cho tiện nốt ^o^.

34 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 116 & 117

  1. mitmako 30/09/2012 at 8:36 pm

    hay

    • Fynnz 30/09/2012 at 11:27 pm

      :>

  2. Thỏ con 30/09/2012 at 8:56 pm

    mồm em là nòng súng, lời nói ra là đạn, ko chết thì cũng bị thương, ko chột cũng què, đúng là lợi hại thật, các bác còn lâu mới bì đc, bé nó sống tới 2 kiếp rồi còn giề~~~~~

    • Fynnz 30/09/2012 at 11:27 pm

      Trạm thành tinh rồi, ko phải hạng thường nữa :>

  3. ixora289 30/09/2012 at 9:00 pm

    Tiểu hồ ly mũm mĩm là gian thương số một cơ mà, thì làm sao mấy lão hồ ly này đấu lại, biết bao nhiêu lý luận kinh tế, cách làm việc thời hiện đại nằm trong đầu em hết, em tự tiện xoay xoay vài kế thì mấy lão hồ ly này rụng sạch tóc chứ chẳng chơi🙂

    Chu lão gia sống đến thời điểm này còn bị áp lực cơ mà, thành ra mấy nhà còn lại nghe nói cũng ko thể đoán ý, mai mốt tới mấy nhà còn lại lãnh giáo cái lợi hại của em🙂

    • Fynnz 01/10/2012 at 12:43 am

      tiên hạ thủ vi cường thôi nàng ạ ^^

      • meme2000 01/10/2012 at 11:17 am

        Em áp dụng “quân tử nhất ngôn là quân tử dại…” còn các bác cổ đại thì cứ “nhất ngôn” nên làm không lại em ấy…hắc hắc!!

  4. chickbigzero 30/09/2012 at 9:47 pm

    nhỏ mà có võ ~.~ hức~ ta mong chờ chữ hoàn quá TT.TT

    • Fynnz 30/09/2012 at 10:41 pm

      ^^ chữ hoàn thì còn hơi lâu một chút, bộ này dài mà o_o. Một phần cũng là vì ta dây dưa cả tháng nay.

      • chickbigzero 01/10/2012 at 8:37 pm

        TT.TT ô ô…

  5. leo2307 30/09/2012 at 10:32 pm

    Thật là muốn giơ ngón tay cái a ~~~~

    • Fynnz 01/10/2012 at 12:45 am

      giơ đi nàng =)), còn lưỡng lự làm gì

      • leo2307 01/10/2012 at 8:43 am

        ta giơ nàng cũng không nhìn thấy a =v=

        • Fynnz 01/10/2012 at 9:38 am

          nàng bấm vào cái nút like của facebook là ta thấy liền =))

          • leo2307 01/10/2012 at 9:40 am

            bấm rồi nàng nhé =)))))

          • Fynnz 01/10/2012 at 4:29 pm

            :> đã thấy

          • leo2307 01/10/2012 at 9:03 pm

            😀

  6. meme2000 30/09/2012 at 10:39 pm

    Đoạn này Minh Liêm đối với Minh Trạm y như Trạm đối với bác Nam. Em Trạm tới trước mặt bác Nam đòi quyền đòi tiền đúng theo địa vị của mình. Minh Liêm cũng vậy tới nói với em Trạm: “ta nghèo, ta dở, ta không địa vị, nên ta cần chỗ dựa để kiếm miếng ăn” thấy thích Minh Liêm chỗ này ghê. Nhận hối lộ cũng thành thực khai báo, cũng không bắt em Trạm phải nể mặt mình mà đồng ý, đơn giản nhận tiền người ta để đi nói thì phải đi nói, còn chuyện được hay không thì mặc kệ (cái này anh Liêm khôn thấy mồ). Không biết em Trạm bày trò gì mà hai anh em phải bàn cả buổi chiều thế… Hy vọng em trở thành cánh tay đắc lực kiếm tiền cùng em Trạm.
    Anh Minh Lễ lúc này cũng dễ thương, còn có vẻ mỏng manh dễ vở, chim sợ cành cong. Thấy anh hành lễ với Minh Trạm mà lòng không chút gút mắc tự nhiên thấy muốn bảo bọc anh quá… Hy vọng em Trạm liệt kê anh vô hàng “đồ cần che chở” luôn cho rồi. Tự dưng muốn coi có đoạn nào Trạm đứng ra bảo vệ anh em giống bảo vệ chị em mình không…chắc vô cùng dễ thương, cảm động…
    Hình như tưởng tượng hơi quá rồi!!!

    • Fynnz 30/09/2012 at 11:19 pm

      ^^ ừ, sau này phấn khích lắm.

      Bạn Liêm cũng thành cánh tay đắc lực cho bé Trạm ở chỗ *ủng hộ idol đến cùng* =)), có chuyện gì cũng bênh vực bé Trạm, xem ra là vì bạn Liêm khôn và thức thời, cũng vì điểm đó mà sống an nhàn ^^, biết thân biết phận mà, em Trạm sẽ lo cho nửa đời sau, ko cần phải nơm nớp bất an như mấy tên có dã tâm khác. Bác Lễ cũng là người thức thời sống an phận.

  7. yellow92 30/09/2012 at 10:45 pm

    Mấy bác gian thương thời này cho dù có giỏi cỡ nào thì cũng đâu thể nào bằng được gian thương thời hiện đại bay về cơ chứ. Ít nhiều gì thì bé cũng đã được tiếp thu tinh hoa kinh tế học mấy trăm năm qua rùi mới lon ton đi làm thế tử mà =)
    Vậy nên khuyên mấy bác hãy biết thân biết phận mà nghe lời đi, chứ k đợi bé Trạm trổ mọi ngón nghề ra hết thì các bác chỉ có đường mà ăn cám để sống thui đấy =)

    • Fynnz 01/10/2012 at 12:46 am

      =)) sợ là ko có cám để ăn đấy, cạp đất mà ăn

  8. Tiểu Quyên 01/10/2012 at 12:25 am

    công nhận sau 1 thời gian dài phấn đấu em trạm đã tu thành chính quả, giờ thì người ta nói gì ẻm cũng đỡ đc cả

    • Fynnz 01/10/2012 at 12:48 am

      =)) cái này là ăn vào máu rồi, cộng với cái bản mặt dày nữa thì khỏi đỡ luôn

  9. ime2404 01/10/2012 at 1:38 am

    Lợi hại :))) một câu sao mà đủ độ thâm dai của bé ;))) các Bác cứ tính còn bé cứ triển, trc sau gì cũng chịu nghe theo mà :-<
    Trung thu ở Hà Nội tưng bừng ra phết ss ak🙂 cũng múa Lân đốt lửa rầm rộ, cơ mà nhi Đồng chả thấy toàn teen =..= e FA phải đi Trà Chanh chém gió vs mấy nàng FA cho qua Tết ss ak :((

    • Fynnz 01/10/2012 at 4:24 pm

      ồ, sướng thế, ss trong đây Trung Thu ở nhà ôm tivi coi The Voice😀 (ko phải The voi vn nha -.-)

      • ime2404 01/10/2012 at 10:38 pm

        E vừa down ep 4,5 the voice us, chưa xem the voice kor:( voice Việt chán chả buồn chết xem mà lộn ruột =..= e tức a tức lớm😦 đang hóng Vietnam’s got talent có thằng bạn e tham gia ss ak :)))))

        • Fynnz 02/10/2012 at 4:08 pm

          😀 ss xem xong ep 6 rồi, mê bỏ xừ, ep 5 có cái anh Collin học thạc sĩ ngành âm nhạc gì đó, èo hát bài wild wolrd nghe giọng trong và yên bình ghê, với cái bé hát bài Without You ở ep 4 o_o, hát đỉnh hơn của Usher nữa, mới 16 tuổi -.-, tài ko đợi tuổi mà.

          Nhưng nói thiệt là ss xem cũng 1 phần vì ban giám khảo quá vui tính😀, ss thích cả 4 giám khảo, mà hài nhất là ông Blake, Adam thì quá đẹp trai, Ceelo thì quá đáng yêu, còn Xtina thì quá sexy😀

  10. thienthan_acquy 01/10/2012 at 4:04 pm

    Pe that pro wa di

    • Fynnz 01/10/2012 at 4:36 pm

      ko pro thì làm sao cỡi đầu cỡi cổ người ta😀, ko pro thì làm sao trị được lão cha hắc dịch.

  11. Không Tên 01/10/2012 at 10:19 pm

    ta mệt đứt hơi nàng ơi. huhu . Sao cứ nhằm vào ta mà đưa đi công tác. chẳng còn thơi gian lên nhà nàng. hix * đập bàn* ta phản đối bốc lột sức lao động kiểu này. muốn tăng lương a~~~~

    Hồ ly mũm mĩm sẽ *thịt* hết mấy lão hồ ly *rởm* này. hihi

    • Fynnz 02/10/2012 at 3:53 pm

      =)) mặc dù thịt của hồ ly mũm mĩm ngon mềm hơn.

  12. Riey 06/05/2013 at 11:23 pm

    Lần đầu tiên có người nói bạn Trạm da mặt mỏng😀😀😀
    Ta thật nhịn cười không nổi =)))

    • Fynnz 07/05/2013 at 12:13 am

      lâu lâu mũm mĩm cũng biết đỏ mặt mà😀

  13. phieudieu123 15/10/2013 at 10:48 am

    Hừ bé trạm nhà ta xuất thân từ dân kinh tế học hết tất cả các tinh hoa nghìn năm của các nhà kinh tế đúc rút ra, cái đám thương nhân này thì thấm vào đâu. Ta đang mong chờ xem bé xử đám gian thương này ntn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: