Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 122 & 123


.::Chương 122 – Dũng Mãnh::.

Minh Trạm giả vờ thánh nhân mà dùng bữa.

Vài vị lão thần cáo lui, Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà hỏi Minh Trạm, “Có mệt không?”

Minh Trạm nhấc lên một ly rượu Lê hoa râm màu hổ phách, chậm rãi uống cạn rồi thở dài, “Ở trước mặt đại thần thì phải giả vờ kiểu mẫu.” Hoàng đế xem mình là thiên tử, hậu đại của thiên tử đương nhiên phải dựa vào tiêu chuẩn của thiên tử. Trấn Nam Vương phủ là bá chủ một phương, cũng xem như thổ hoàng đế.

Minh Trạm lộ ra một nụ cười bác ái, thánh khiết, giống như hoa bách hợp.

Phượng Cảnh Nam nhắc nhở hắn, “Ngươi tốt nhất là phải giữ cho mình trước sau như một.” Bỗng nhiên từ cường đạo biến thành Bồ Tát từ bi, chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng thích ứng.

“Đúng vậy, lúc trước còn nhỏ thì còn có thể bảo rằng hài tử không biết chuyện, hiện tại càng ngày càng lớn, làm cho đám thần tử thay đổi cách nhìn đối với ta mới tốt.” Minh Trạm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Phượng Cảnh Nam, chỉ cười ha ha, “Đã thật lâu không giả vờ như vậy, cảm thấy hơi mới lạ một chút.”

“Đúng rồi, A Ninh và Minh Phỉ khi nào thì đến, có tin tức chính xác hay không, để ta đi đón bọn họ.” Đương nhiên chủ yếu là vì Ngụy Ninh, bất quá Minh Trạm cũng không thể đuổi Minh Phỉ trở lại đế đô.

Phượng Cảnh Nam liếc mắt nhìn Minh Trạm rồi cười lạnh, “Ngươi đi đón à?”

“Đến trước cửa đón một chút.” Minh Trạm không ngốc đến mức đi ra ngoài thành cho mất mặt, cho dù hắn thích Ngụy Ninh như thế nào, nhưng với thân phận cùng lập trường của hai người mà hắn lại vui vẻ chạy đến lấy lòng Ngụy Ninh trước mặt đám đông thì chẳng phải đang tát vào mặt của Trấn Nam Vương phủ hay sao?

“Ngay cả trước cửa cũng không cần đến, để cho Minh Lễ đi đón là được rồi.” Phượng Cảnh Nam nghiêm mặt giáo huấn, “Ngươi phải thời thời khắc khắc nhớ rõ thân phận của mình, cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ cho đủ tư cách.” Phượng Cảnh Nam là một kẻ rất sĩ diện, Minh Trạm là người như thế nào thì hắn đã sớm mất hy vọng, nhưng về thể diện thì cũng không thể mất hết thể thống.

Minh Trạm sớm nhận được tin từ thư phòng của Phượng Cảnh Nam, Ngụy Ninh và Minh Phỉ sẽ đến trong hôm nay.

Ngụy Ninh vẫn như trước, ôn hòa hành lễ, Phượng Cảnh Nam hỏi thăm đường xá có mệt nhọc hay không, Minh Trạm xen mồm vào nói, “Hôm nay định đích thân đi đón tam muội và A Ninh, đáng tiếc là bị chút việc ngáng chân, đành phải phiền đại ca.”

“Điện hạ nói vậy là tổn thọ cho vi thần rồi.”

Minh Trạm nói chuyện càng lúc càng có dáng, đương nhiên làm việc cũng càng lúc càng có dáng, Ngụy Ninh khiêm tốn nói, “Vi thần thân phận thấp kém làm sao dám để điện hạ đích thân nghênh đón.”

“A Ninh khách khí rồi.” Minh Trạm mỉm cười, “Phụ vương chỉ có một mình ngươi là thân biểu đệ, luận về thân phận thì chúng ta phải xưng ngươi là biểu thúc. Lần này mặc dù ta không thể đi đón A Ninh, bất quá ta đã cho ngươi an bài một tiểu viện cho ngươi, trong chốc lát ta cùng ngươi sang đó, có cái gì không ổn thì cứ nói với ta, ta sẽ bảo bọn họ thay đổi.”

“Đa tạ điện hạ đã lo lắng chu đáo.”

Minh trạm cười một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

Phượng Cảnh Nam đương nhiên phải thiết yến nghênh đón Ngụy Ninh, Minh Trạm cùng Ngụy Ninh đi tẩy trần trước.

Minh Trạm vẫn nhiệt tình như trước, vừa ra khỏi thư phòng của Phượng Cảnh Nam thì liền giữ chặt tay của Ngụy Ninh, “A Ninh, mệt mỏi không? Vãn yến sẽ được tổ chức muộn một chút, ngươi đi tắm rửa rồi ngủ cho khỏe, nghỉ ngơi lại sức a.”

Ngụy Ninh cười, “Điện hạ quan tâm như vậy làm cho Ngụy Ninh cảm thấy bất an.” fynnz.wordpress.com

“A Ninh, chúng ta quen thuộc thế này thì cũng không cần phải ra vẻ khách khí đâu.” Minh Trạm nói, “Bằng không chẳng phải sẽ tạo cảm giác xa cách hay sao.”

Ngụy Ninh mỉm cười liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Ta và người rất quen thuộc hay sao?”

Minh Trạm cười ha ha vài tiếng, “Ít nhất cũng không phải người xa lạ.” Ngụy Ninh có chuyện cần cầu hắn, đương nhiên sẽ không làm quan hệ giữa hai người căng thẳng, không nhân cơ hội này mà chiếm lợi một chút thì Minh Trạm sẽ cảm thấy thật có lỗi với chính mình.

Ngụy Ninh không thèm nhắc lại, cùng Minh Trạm đến một tiểu viện sạch sẽ ngăn nắp, từ trong ra ngoài được bài trí rất thanh tao nhã nhặn. Ngụy Ninh nhìn lướt qua một vòng liền hiểu được địa vị hiện tại của Minh Trạm ở Trấn Nam Vương phủ thật sự là xưa không bằng nay.

Người hầu thị nữ trong viện tiến đến thỉnh an, Tổng quản đại thái giám là người duy nhất mà Ngụy Ninh nhận thức, chính là nội thị mà lúc trước Phượng Cảnh Kiền thưởng cho Minh Trạm – Phương Thanh.

Minh Trạm cười, “Nơi này đều là Phương Thanh an bài, A Ninh có việc gì thì cứ phân phó cho hắn đi làm.” Cùng Ngụy Ninh đi vào phòng, Minh Trạm thấp giọng nói, “Hiện tại tiểu Thanh là người đắc dụng nhất bên cạnh ta.”

Cố ý giải thích một câu bởi vì không muốn Ngụy Ninh đa tâm. Nghĩ đến thân phận của hắn và Minh Trạm, vậy mà Minh Trạm còn có thể làm đến mức này, Ngụy Ninh thở dài, ôn hòa nói, “Ta muốn đi tắm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ ở Vân Nam một thời gian.”

Minh Trạm lên tiếng, “Để ta kỳ lưng cho ngươi.”

Ngụy Ninh đương nhiên sẽ không chịu thua, “Nếu thật sự rãnh rỗi thì ngươi có thể đi hiếu kính với phụ vương của mình, có lẽ hắn sẽ rất vui vẻ.”

Nay thân phận của Minh Trạm cao hơn trước rất nhiều, cũng không dễ dàng làm kẻ phong lưu mặt dày mày dạn, hắn chỉ nói thêm vài câu vô nghĩa rồi mới quyến luyến rời đi.

Vệ vương phi đang trò chuyện cùng Minh Phỉ.

Giống Minh Trạm lần đầu thành thân, tiểu Quận quân chết oan chết uổng, bị mang cái danh khắc thê. Kỳ thật Minh Trạm đỡ hơn một chút, dù sao luận về thân phận địa vị thì hắn vẫn còn hàng dãy danh gia vọng tộc muốn kết thân.

Minh Phỉ cũng gặp khốn cảnh giống Minh Trạm, chưa xuất giá mà toàn gia của hôn phu đều bị tịch biên tài sản rồi tống vào địa lao, so với Minh Trạm chỉ khắc một người thì Minh Phỉ là khắc cả nhà, lợi hại hơn nhiều.

Bất quá Minh Phỉ cũng không sao, cung kính thỉnh an Vệ vương phi.

Vệ vương phi chỉ hỏi vài câu liền cho Minh Phỉ cùng Ngụy phi trở về phòng mà trò chuyện.

Ngày hôm sau khi Minh Trạm thỉnh an thì Vệ vương phi lại hỏi, “Ngụy Tử Mẫn cũng đến đây à?”

“Dạ, chắc là trong chốc lát A Ninh sẽ đến thỉnh an mẫu thân.” Minh Trạm cười.

Vệ vương phi phất tay cho thị nữ lui ra, Minh Trạm có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ có chuyện gì cần nói riêng với hắn hay sao, Vệ vương phi hỏi, “Ngươi vẫn còn nghĩ đến Ngụy Tử Mẫn sao?”

Minh Trạm gật đầu.

“Nghe nói ở bên ngoài ngươi thu nhận một hài tử nhà thương nhân à?” Khẩu khí của Vệ vương phi tương đối chắc chắn.

Minh Trạm kinh ngạc, bèn tán thưởng, “Mẫu thân thật sự là ru rú trong nhà mà biết chuyện thiên hạ.”

Vệ vương phi không bận tâm đến lời nịnh nọt của Minh Trạm, mỉm cười nói, “Vậy ngươi nên hiểu một đạo lý, với địa vị hiện tại của ngươi thì rất nhiều thứ đã dễ như trở bàn tay.”

Minh Trạm hiểu được ý của mẫu thân, bất quá vẫn có một chút do dự, “A Ninh khác với Sở Ngôn, nhi tử không muốn ép buộc hắn.”

“Thật sự là khờ khạo.” Trong đôi mắt bình thản của Vệ vương phi hàm chứa một chút buồn cười, nam hài nhi mềm lòng thật sự khiến người ta yêu thích không thôi, trong mắt của Vệ vương phi thì xem ra Minh Trạm không quá hiểu biết đối với quyền lợi của chính mình, mỉm cười nói với Minh trạm, “Có câu hoa khai kham chiết trực tu chiết. Minh Trạm, chiếm được chính là chiếm được, cho dù ngươi dùng thủ đoạn gì cũng vậy. Hắn ở bên cạnh ngươi đã quá mười mấy năm, thiên trường địa cửu, dù sao cũng sẽ cảm giác được ưu điểm của ngươi, sẽ động lòng đối với ngươi.” (Hoa khoe sắc phải bẻ liền tay)

“Nhưng, ngộ nhỡ hắn không động lòng thì sao?” Đối mặt với lời đề nghị dũng mãnh của mẫu thân, Minh Trạm tỏ ra da mặt dày mà nhỏ giọng nói, “Lòng tự trọng của A Ninh rất mạnh, nếu hắn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành thì làm sao đây?”

“Là con người thì sẽ có nhược điểm sẽ có nhu cầu, cơ hội này rất khó, nếu ngươi bỏ qua lần này, khi Ngụy Tử Mẫn trở về đế đô thì tất nhiên sẽ được thăng chức, cơ hội để ngươi có được hắn lại càng bé nhỏ.” Vệ vương phi không vội không chậm mà phân tích.

“Nhưng nếu ta dùng thủ đoạn thì hắn sẽ ghi hận, đợi đến lúc trở về đế đô thì chắc chắn sẽ trả thù ta.”

Mặc dù giọng điệu của Vệ vương phi rất bình thản, bất quá trong ánh mắt có vài phần cao ngạo, “Thân phận của ngươi không cần để ý đến những chuyện vụn vặt như vậy.” Cho dù Minh Trạm thật sự làm gì Ngụy Ninh, nhưng với thân phận của hai người cùng với tuổi tác thì ai đúng ai sai vẫn còn phải tranh luận. Hơn nữa, theo như tính tình của Ngụy Tử Mẫn, khả năng run rẩy bỏ đi thật sự không tính là cao.

Minh Trạm có vài phần không can đảm, tiếp tục than thở, “Ta vẫn phải suy nghĩ một chút, tốt nhất là ngươi tình ta nguyện, chuyện này dùng vũ lực không tốt cho lắm.” Vệ vương phi không nói thêm nữa, rõ ràng là hết cách đối với lá gan con chuột nhắt của Minh Trạm rồi.

Vả lại, phẩm tính của Minh Trạm quả thật không tệ, mặc dù có khi giương nanh múa vuốt, nhìn rất hung hãn, nhưng quả thật là hắn chưa từng làm chuyện gì ti bỉ vô sỉ.

………

.::Chương 123 – Chuyện Xưa::.

Ngụy Ninh cũng không thích đến chỗ của Vệ vương phi cho lắm, nữ nhân nhìn có vẻ lãnh đạm này lại làm cho hắn có cảm giác áp lực một cách khó hiểu.

Vệ vương phi mở miệng vô cùng khách khí, “Dọc đường đi ít nhiều gì Tử Mẫn cũng chiếu cố Minh Phỉ.” Vệ vương phi là chính thê là đích mẫu, cho dù Ngụy Ninh và Ngụy phi mới là thân tỷ đệ nhưng nàng vẫn phải cảm tạ một tiếng.

Chẳng qua một tiếng cảm tạ này lại làm cho Ngụy Ninh cảm thấy chẳng sung sướng gì cả. Tuy rằng hắn là đệ đệ của Ngụy phi, bất quá ở trước mặt của Vệ vương phi thì Ngụy Ninh cũng chỉ là biểu đệ của Phượng Cảnh Nam mà thôi.

“Ở có quen hay không?”

“Làm phiền Vương phi lo lắng, ta ở rất tốt.”

“Đều là do Minh Trạm an bài, ta cũng chỉ hỏi thử một tiếng mà thôi.” Vệ vương phi cười nhàn nhạt, “Nay hắn càng ngày càng lớn, tuy rằng trong lòng vẫn xem hắn là tiểu hài tử, nhưng khi hắn làm việc thì ta cũng khó tránh khỏi mà phải lo lắng một chút. Bất quá chỉ dám đặt lo lắng trong lòng, nếu để hắn biết thì hắn sẽ mất hứng. Tử Mẫn cũng là người làm phụ thân, nói vậy chắc cũng hiểu được tâm tình của ta, đúng không?”

Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Thế tử thưở nhỏ làm việc rất thỏa đáng, Vương phi là từ mẫu, lo lắng là điều khó tránh khỏi, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Ta thấy thế tử cũng hiểu rõ trong lòng.”

“Hy vọng là thế.” Vệ vương phi mỉm cười, bưng lên tách trà bằng ngọc, thản nhiên thay đổi đề tài, “Nhớ trước kia sau khi sinh Minh Trạm, Tử Mẫn phụng chỉ đến Vân Nam chúc mừng, lúc ấy Minh Trạm chỉ lớn cỡ này.” Vệ vương phi lấy tay ước chừng một chút, nở nụ cười từ ái, “Ngươi còn bế hắn nữa, có nhớ hay không?”

Ngụy Ninh làm sao có thể quên cho được?

Bất quá theo lời nói của Vệ vương phi thì Ngụy Ninh cũng nhớ đến một chuyện xưa khác.

Lúc ấy Vệ vương phi nhập phủ nhiều năm mà vẫn chưa có tin vui, một khi có thai lại mang long phượng song thai, đế đô nghe tin này, Phượng Cảnh Kiền chẳng những đích thân ban thưởng tên cho tỷ đệ Minh Trạm mà còn trọng thưởng, đại thần tiến đến Vân Nam chúc mừng chính là Ngụy Ninh.

Kỳ thật thân phận của Ngụy Ninh có một chút khó xử, tuy rằng hắn thân cận với Phượng Cảnh Nam nhưng cũng là đệ đệ của Ngụy phi. Nhất là Ngụy phi hiện tại đã có tam tử, Vệ vương phi lại là lần đầu mang thai. Có thể tưởng tượng được tình cảnh bên trong nội viện của Vương phủ như thế nào.

Bất quá Hoàng thượng phái Ngụy Ninh đến đây thì Ngụy Ninh chỉ có thể tuân theo.

Đứng trên lập trường của Phượng Cảnh Nam mà nói thì xác thực là hắn yêu thích Ngụy phi nhiều hơn Vệ vương phi, bất quá đích tử và đích nữ được hạ sinh vẫn làm cho Phượng Cảnh Nam vô cùng vui mừng.

Lúc ấy Vân Nam lại không hề yên ổn, mấy ngày liền mưa to khiến cho mực nước ở hồ Côn Minh tăng vọt, đến nỗi lũ dâng lên bất ngờ làm cho thành Côn Minh chìm trong biển nước. Kỳ thật nạn hồng thủy vẫn thường xảy ra ở thành Côn Minh, ba đến năm năm mưa lớn sẽ có một lần bị ngập, mọi người cũng đã thành thói quen, cũng không tính là chuyện kỳ lạ. Bất quá lũ lụt thường xảy ra vào đầu vụ mùa hạ thu, còn tỷ đệ Minh Kỳ Minh Trạm lại sinh ra vào tháng ba. Sức tưởng tượng của mọi người là vô hạn, hơn nữa lại đúng ngay lúc Vương phi lâm bồn.

 Vốn là đại hỷ sự nhưng bởi vì thiên tai mà trở nên âm u, lúc ấy cũng truyền ra rất nhiều lời thị phi khó nghe, bất quá đây là đích tử của Trấn Nam Vương, ai cũng không thể bởi vì tin đồn vô căn cứ mà bóp chết Minh Trạm.

Khi Ngụy Ninh đến đây thì mưa đã tạnh, thành Côn Minh khôi phục trật tự, Phượng Cảnh Nam cũng có tâm tư để tiếp đãi biểu đệ.

Lần đầu Ngụy Ninh gặp Minh Trạm là ở trong viện của Vệ vương phi, lúc ấy Ngụy Ninh còn nhỏ, bất quá chỉ mới mười lăm mà thôi. Nếu không vì quan hệ thân thiết của hắn và Phượng thị huynh đệ cùng với sự chăm sóc của Phượng Cảnh Kiền thì chuyện này quả thật không đến phiên hắn.

Minh Kỳ và Minh Trạm được nhũ mẫu bế ra, nếu bảo Ngụy Ninh nói thì nhìn như thế nào cũng không thể nhìn ra đây là long phượng song sinh. Minh Kỳ trắng trẻo tròn tròn khả ái, ngũ quan rất có thần vận của người nhà Phượng gia. Minh Trạm lại cực kỳ bé nhỏ, đây là đích tử duy nhất của Phượng Cảnh Nam, đương nhiên không thể xảy ra chuyện bị bạc đãi, chỉ có thể nói là bẩm sinh đã gầy yếu, điểm này cũng được Ngụy phi chứng minh. Bất quá nếu nói về dung mạo thì tỷ đệ Minh Kỳ Minh Trạm quả thật không hề giống nhau.

Lúc này tỷ đệ hai người đã qua đầy tháng, Minh Kỳ không hiểu gì, đôi mắt cực kỳ linh động, khiến người ta yêu thích, Phượng Cảnh Nam còn bế trong chốc lát. Minh Trạm lại vô tri vô giác, luôn luôn nhắm mắt ngủ. fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam nhìn một hồi bèn bảo nhũ mẫu bế xuống. Ở thời này tiểu hài tử chết non là chuyện cực kỳ thông thường, đích tử gầy yếu làm cho Phượng Cảnh Nam cũng không vui mừng.

Nhưng Vệ vương phi lại cực kỳ để tâm đến tiểu hài tử này, mọi việc đều tự mình chăm sóc.

Ngụy phi cũng không phải nữ nhân có tâm cơ, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Ngụy Ninh, “Mọi người đều nói tiểu công tử suy yếu, sợ là khó nuôi sống được.”

Ngụy Ninh cơ hồ muốn che miệng của tỷ tỷ lại, rồi dùng kim khâu cho chặt để tránh xảy ra biến cố. Có chút chuyện thì cứ nghĩ trong lòng là được, tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Lúc ấy Ngụy phi không cho là đúng, không ngờ là họa lại từ miệng mà ra, bị Vệ vương phi biết được, có đủ nhân chứng vật chứng, thỉnh Phượng Cảnh Nam và Ngụy Ninh ở bên cạnh đứng nhìn, rồi thưởng cho Ngụy phi một cái tát.

Cái tát này thật sự là đánh vào mặt của Ngụy gia, nhưng vì Vệ vương phi nắm được cái lý, cho dù là Phượng Cảnh Nam cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể mắng Ngụy phi không biết chuyện.

Ngay lúc đó Vệ vương phi đã gằn từng chữ một, mạnh mẽ nói, “Minh Trạm nhất định sẽ bình an lớn lên.”

Đó là lần đầu tiên Ngụy Ninh nghe người ta nói một câu khiến hắn hết hồn hết vía, kế tiếp Minh Trạm lại bệnh nặng một trận. Ngự y Vương phủ, danh y toàn thành đều được mời đến, tất cả đều bảo e rằng không qua khỏi.

Luận về tâm tư thì lúc đầu Ngụy Ninh cũng ngóng trông Minh Trạm sớm đi đầu thai, nhưng thời cơ không đúng, Ngụy phi vừa phạm vào kiêng kỵ, Minh Trạm lại bệnh như thế, chưa nói đến Ngụy phi như chim sợ cành cong, ngay cả Ngụy Ninh cũng hận không thể cầu thần bái phật mong cho Minh Trạm bình an, nếu Minh Trạm có gì bất trắc thì Vệ vương phi nhất định sẽ giận cá chém thớt lên đầu Ngụy phi.

Mà Ngụy phi so với Vệ vương phi thì thật sự cách rất xa.

Nếu để Ngụy Ninh nói thì hắn cũng không thích nữ nhân lãnh đạm và lý trí như Vệ vương phi, nhưng cho dù là ai thì cũng không thể phủ nhận Vệ vương phi rất mạnh mẽ cũng rất lợi hại. Ngụy phi chỉ ở trong phòng cùng đệ đệ nói vạ mồm một câu mà lại có thể bị Vệ vương phi biết được, có thể thấy rõ Vệ vương phi đã nắm chặt thế lực của nội viện Vương phủ.

Nếu Vệ vương phi muốn xử lý Ngụy phi thì quả thật dễ như trở bàn tay.

Ngụy Ninh là đệ đệ của Ngụy phi, cũng không hy vọng tỷ tỷ gặp phải một đại địch như vậy.

Trấn Nam Vương phủ từ trên xuống dưới đều thật cẩn thận, thị thiếp trong nội viện đều tự niệm Phật sao kinh, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào thì mặt ngoài vẫn phải thể hiện đầy đủ. Ngụy Ninh lén đi coi một lần, Minh Trạm vẫn hôn mê bất tỉnh, nếu không phải còn hơi thở thì thật sự đã phải chuẩn bị hậu sự.

Vệ vương phi thể hiện bản năng cường đại của một người mẫu thân, nàng ngày đêm canh giữ bên cạnh Minh Trạm, chưa rời một ly. Cho dù lúc ấy Ngụy Ninh vẫn mang thù Vệ vương phi nhưng trong lòng vẫn có vài phần kính phục Vệ vương phi.

Trên thực tế là Minh Trạm thật sự không có hô hấp.

Lúc ấy nội thị chạy đến thông báo chuẩn bị tang sự với Phượng Cảnh Nam, Ngụy Ninh đang ở bên cạnh Phượng Cảnh Nam, sắc mặt của Phượng Cảnh Nam thật không tốt, cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nghe được đích tử bị chết non thì tâm tình cũng khó tránh khỏi ảm đảm.

Nội vụ tư bắt đầu chuẩn bị tang sự, Ngụy Ninh khuyên nhủ biểu ca vài câu, lại miễn cưỡng cầm ô đi xem tỷ tỷ, ngàn dặn vạn dặn, tỷ tỷ nhất định phải thật đau thương a, phải đau thương hơn bất luận kẻ nào thì mới được.

Ngày đó trời mưa rất lớn, giống như thiên hà lật đổ, đèn lồng trắng cùng vải bố phần phật trong mưa, vô cùng âm u. Ngụy Ninh thật sự phải lo lắng sẽ vỡ đê ở Vân Nam giùm biểu ca, đến khi chợp mắt ngủ thì người hầu của hắn vội vàng chạy đến báo cho hắn một cái tin sét đánh ngang tai, “Đại gia, tiểu công tử sống lại!”

Người hầu vẫn lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt hơi trắng bệch, thân mình ướt nhẹp, đôi hài bằng vải bố dưới chân cũng sũng nước, mang theo bùn đất từ bên ngoài, có thể thấy được là vội vã đội mưa chạy đi báo tin cho hắn. Một đêm mưa kinh hoàng như vậy, Ngụy Ninh cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên não, hắn bất giác bấm chuỗi bồ đề trên cổ tay, lập tức hỏi, “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Nô, nô tài cũng không rõ, chỉ nghe bên ngoài nói bỗng nhiên tiểu công tử có hơi thở, lúc này các ngự y đang chẩn bệnh.”

Nhất thời Ngụy Ninh cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, vội vàng bung ô đi hỏi thăm tin tức, khi ấy đã gần đến đêm khuya, hắn không thể vào nội viện, bất quá trước cửa có không ít người đang đứng, đều là đang chờ tin.

Đến canh ba, bên trong mới truyền ra lời nói, lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi.

Chuyện này vô cùng kỳ diệu, lành dữ khó nói.

Vệ vương phi vẫn bình thản lên tiếng, “Nô tỳ tuy là nữ lưu nhưng đã đọc qua sử sách. Khi Thái tổ khai quốc, trong sử sách đã ghi chép, năm đó Thái tổ xuất chinh giành lấy Trung Nguyên, từng bị trúng một kiếm, thập tử nhất sinh, y sĩ đều hết cách. Kính Nguyên hoàng hậu ngày đêm lo lắng cho Thái tổ, trong lúc hốt hoảng từng gặp một con thanh long đằng vân mà đến, cúi đầu trước thân của Thái tổ, mười hai canh giờ sau, Thái tổ bỗng nhiên sống lại, vì thế mới có thể khai sáng cơ nghiệp vạn thế này.”

Kỳ thật đây chỉ là lời đồn, phàm là Hoàng đế thì sẽ thích có dây mơ rễ má với thần tiên. Thái tổ xuất thân hàn vi, ăn cơm bách gia mà lớn lên, phụ mẫu sớm qua đời, thật sự không thể viện ra chuyện mẫu thân của Thái tổ giao người cho thần long, chỉ đành khoa trương một chút khi bị thương nặng, mượn chuyện sống lại sau khi thập tử nhất sinh mà liên hệ Thái tổ và thần long cùng với nhau.

Bất quá lúc này lời nói của Vệ vương phi đã giải tỏa khốn cảnh cho Minh Trạm, càng có thể thấy được ánh mắt của lão Thái phi năm xưa rất chính xác. Trên thực tế Phượng Cảnh Nam đã sớm có tình cảm với Ngụy phi từ trước, sau khi cho làm con nối dõi của Trấn Nam Vương phủ, lão Thái phi cũng không phải là không biết, chẳng qua Lão thái phi chê xuất thân của Ngụy phi thấp kém, cứ khăng khăng chọn chính thê cho Phượng Cảnh Nam, chính là ấu nữ của lão Vĩnh Ninh Hầu – Vệ vương phi.

Lấy chuyện của tổ tông để nói chuyện của mình thì vĩnh viễn sẽ không có ai dám kháng nghị, huống chi việc Thái tổ sống lại từ cõi chết thật sự đã được ghi chép trong Khai quốc bản kỷ. Vệ vương phi ứng đối như vậy khiến Ngụy Ninh cũng phải tán thưởng một tiếng: thật xuất sắc.

Trước tiên Vệ vương phi ổn định tư tưởng, sau đó là trấn an lòng người, “Chuyện của Minh Trạm là điềm lành của tổ tiên. Nô tỳ từng ở trước mặt Bồ tát khẩn cầu Minh Trạm được an khang, nay Minh Trạm bình an, nô tỳ muốn thỉnh Vương gia cùng nô tỳ đến Trấn Nam tự làm lễ tạ thần. Cũng thừa dịp thỉnh Từ Khổ đại sư cho Minh Trạm một quẻ.”

Trên thực tế Vệ vương phi căn bản không tin thần thánh. Trong viện của nàng, đừng nói là phật đường hay tượng phật, cho dù là phật châu cũng rất ít gặp.

Từ Khổ đại sư là cao tăng ở Vân Nam, Trấn Nam tự cũng là chùa chiền hoàng thất, được Trấn Nam Vương phủ cung phụng hương khói. Vệ vương phi làm thân mẫu đi thỉnh đại sư cho quẻ, quẻ kia nhất định vô cùng tốt.

Chỉ qua một chuyến đến Vân Nam mà Ngụy Ninh đã thay đổi một cách bất ngờ, đương nhiên cũng kiến thức được thủ đoạn của Vệ vương phi.

Ngụy Ninh rời đi thì Minh Trạm đã bình phục, tuy rằng vẫn gầy teo như khỉ con nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều, trong mắt lộ ra linh khí, không thích khóc nháo, cũng rất khả ái.

Giờ khắc này nghe Vệ vương phi vui vẻ nhắc lại chuyện cũ, mặc dù Ngụy Ninh không hiểu ý tứ của Vệ vương phi nhưng cũng cười nói, “Thế tử là người rất có phúc.”

Kỳ thật nếu để Ngụy Ninh nói thì hiện tại Minh Trạm trưởng thành đã có rất nhiều điểm khác biệt. Tỷ như chết mà sống lại, tỷ như khi còn bé không thể nói chuyện, chẳng qua cho dù có so đo chuyện ngày xưa thì cũng không còn ý tứ gì, Minh Trạm thông minh lại có khả năng, vận may cũng cực tốt, lại có mẫu thân như Vệ vương phi.

Ngụy Ninh vô tình tham dự vào chuyện của Trấn Nam Vương phủ cho nên cứ một mực nịnh hót Vệ vương phi.

Vệ vương phi cười cười, “Hiếm khi gặp được Tử Mẫn, vì vậy mới nhiều lời, làm cho ngươi vẫn chưa đến chỗ của Ngụy phi để hàn huyên tỷ đệ.” Không đợi Ngụy Ninh lên tiếng thì Vệ vương phi đã phân phó, “Đưa Hầu gia đến chỗ của Ngụy phi. Nói với Ngụy phi, Hầu gia tuy là nam tử nhưng cũng không phải ngoại nhân, chính ngọ lưu Hầu gia ở lại dùng bữa cũng không sao.”

Ngụy Ninh đành nói một tiếng, “Tạ ơn Vương phi.”

Viện của Ngụy phi vẫn xa hoa tinh xảo như trước, Minh Phỉ vừa trở về, đang cùng mẫu thân trò chuyện.

Minh Phỉ thấy Ngụy Ninh thì liền đứng dậy hành lễ, vừa cười vừa gọi, “Cữu cữu.”

Theo lý quan hệ của hai người xác thật là rất thân thiết, bất quá vì năm đó Minh Phỉ và Minh Trạm đánh nhau, không biết Ngụy Ninh xuất phát từ tâm tư gì mà không thiên vị cho Minh Phỉ. Từ đó quan hệ của Minh Phỉ và Ngụy Ninh chỉ dừng ở mức thờ ơ lãnh đạm.

Kỳ thật không chỉ Minh Phỉ, cho dù là Ngụy phi cũng âm thầm hờn giận hành động của Ngụy Ninh lúc trước một thời gian.

Ngụy phi thưởng cho tiểu nha đầu đưa Ngụy Ninh đến đây, lôi kéo đệ đệ ngồi xuống, “Nãy giờ cứ chờ ngươi, đáng tiếc hôm nay Minh Lễ và Minh Liêm đều bận chuyện, ngươi có thể gặp bọn họ sau, cũng đã đến chính ngọ, ba chúng ta cùng nhau dùng bữa đi.”

“Hảo.” Ngụy Ninh vừa cười vừa nhìn Ngụy phi, “Tỷ tỷ vẫn như xưa.”

Ngụy phi thấy đệ đệ thì cũng vui vẻ, “Ta không như xưa thì còn có thể trở thành như thế nào nữa? Đường xa mà tiết trời lại oi bức như vậy, ta nghe Minh Phỉ nói dọc đường ngươi đã chiếu cố rất chu đáo.”

“Đây là chuyện phải làm.” Cho dù Ngụy Ninh nghĩ như thế nào thì cũng sẽ chiếu cố Minh Phỉ nhiều một ít.

“Mẫu thân, lần này cữu cữu đến đây có nhiều chuyện đều phải làm phiền tứ ca, không bằng thỉnh tứ ca đến dùng bữa cùng chúng ta đi.” Minh Phỉ mỉm cười đề nghị.

Ngụy Ninh nhìn nụ cười trong suốt trên mặt của Minh Phỉ nhưng hắn không nói gì. Nụ cười của Ngụy phi bị kiềm hãm, liền trách mắng, “Đừng nói bậy, mấy chuyện bên ngoài đã làm cho cữu cữu của ngươi tổn hao tâm trí rồi, chúng ta không cần hỏi nhiều.”

Minh Phỉ ương bướng cãi lại, “Tứ ca đâu phải là ngoại nhân đâu.”

Ngụy Ninh thản nhiên nói, “Đích tử và thứ mẫu cũng không thích hợp.”

Những lời này có lực sát thương rất lớn, mặt mũi của Minh Phỉ trở nên trắng bệch, nàng cắn môi, không còn tiếp tục mở miệng nữa. Ngụy phi ảm đạm thở dài, nói với Minh phỉ, “Cữu cữu của ngươi nói có lý, Vương phi ở chính viện, thế tử là đích tử duy nhất của Vương phi, ta là trắc phi, cho dù ngày thường gặp mặt cũng phải kiêng dè. Còn ngươi, nếu muốn thân cận với thế tử thì đến chỗ của Vương phi nhiều một chút, cũng chẳng có hại gì cả.”

“Dạ, nữ nhi đã biết.”

..…..

P/S: Thích Vệ vương phi ở cá tính quyết đoán và tình mẫu tử mà Vệ vương phi dành cho Minh Trạm :), đó là lý do tại sao bé Trạm tin tưởng mẹ nhất.

35 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 122 & 123

  1. trang_ed 04/10/2012 at 9:04 pm

    mẹ bé trạm thế này thảo nào bé thông minh thế
    haizzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!1
    123 rồi mà ta thấy chuyện tình cảm của bé có vẻ tiến triển chậm thế
    bao giờ thì bé mới lừa đc Ninh ca đây :”>

    • Fynnz 04/10/2012 at 9:49 pm

      sắp lừa được rồi đó nàng, chương sau =)) =)), đánh nhanh rút gọn.

  2. trang_ed 04/10/2012 at 9:04 pm

    hô hô lần đầu tiên giật đc TEM :))))))))))))))

  3. leo2307 04/10/2012 at 9:26 pm

    1. Phải nói là cái vụ khắc cả nhà chồng của Minh Phỉ có khi là thật chứ không phải tại xui đâu ==”
    2. Phải công nhận là Vệ Vương Phi là một người phụ nữ quá được
    P/S: cuối cùng cũng biết hoàn cảnh bé Trạm xuyên đến đây. ~^^~

    • Fynnz 04/10/2012 at 9:48 pm

      =)) ta công nhận cái số 1 của nàng, bạn ấy rất khắc phu.

      • meme2000 04/10/2012 at 11:05 pm

        Hay bạn Phỉ tự tạo ra số khắc phu. Không muốn lấy anh nào thì bày trò gán tội cho nhà người ta tan nát, thiệt mạng luôn. Cái vụ hôn phu giả của Thần Tư cũng hai anh em dựng nên mà, tạo thêm vài cái tội lừa mấy người cổ đại tin cũng không khó.

        • Fynnz 05/10/2012 at 3:38 pm

          vụ hôn phu giả ko phải do Minh Nghĩa và Minh Phỉ bày ra, chỉ là cố ý làm lơ mà ko báo trước với Minh Trạm và Cảnh Nam, để cho Minh Trạm bị bẽ mặt thôi 🙂

      • leo2307 05/10/2012 at 12:02 am

        ta thích nhất cái câu “khắc cả nhà” ấy, em nó tốt nhất là cứ ở vậy đi, cho xã hội nó được nhờ

        • Fynnz 05/10/2012 at 4:04 pm

          =)) còn trong phủ thì mong mau tống em đi để đỡ phiền

          • leo2307 05/10/2012 at 11:48 pm

            =.,= phải công nhạn là ta vô cùng buồn phiền vì cái bạn Minh Phỉ ấy. Khổ cứ nghe thấy tên là ta nghĩ ngay: lại làm ra cái việc ăn hại gì nữa đây??? thật lòng là nản vô cùng với cái nường này. 😐

          • Fynnz 06/10/2012 at 6:09 pm

            có bạn Phỉ thì mới làm fangirl hừng hực tính khí, muốn chém muốn giết chứ 😀

          • leo2307 06/10/2012 at 7:29 pm

            đúng chính xác, ta thấy tác giả cố ý tạo ra Minh Phỉ để fan girl chém giết á

  4. Tiểu Quyên 04/10/2012 at 9:55 pm

    coi đến chương 122 mới biết tại soa em trạm xuyên qua, chua thấy truyện nào lâu như vậy

    • Fynnz 04/10/2012 at 10:26 pm

      =)) còn khoảng 60 chương nữa là hết

  5. nga130 04/10/2012 at 10:06 pm

    Trong chuyện moi bạc thì lá gan của Minh Trạm lớn hơn trời, trong chuyện tình cảm thì lại bị chê là lá gan chuột nhắt.

    • Fynnz 04/10/2012 at 10:26 pm

      cho nên mới bị lừa tình =))

  6. Shimo158 04/10/2012 at 10:07 pm

    Tự nhiên ko thích a Ninh, tự dưng lại cầu Trạm nhi toi mạng, thế quái nào mà tên này lại được làm công nhỉ? Vệ vương phi nói đúng, với thân phận Trạm nhi thì sợ gì chứ, quăng cho một liều xuân dược chuyên dụng cho tiểu thụ rồi cứ thế mà đến với nhau thôi, ko lo bị đè nữa chứ, hứ!
    P/s: Vệ vương phi, một chữ thôi: Đỉnh!!

    • Fynnz 04/10/2012 at 10:25 pm

      vì em Trạm quá quân tử trong chuyện tình cảm :D, nhất là với người mà em yêu thật lòng

      • Shimo158 04/10/2012 at 11:02 pm

        Mà Vệ vương phi tên gì thế? Từ đầu truyện chỉ thấy gọi Vệ vương phi, hay tại có nhắc đến mà mình quên rồi?

        • Fynnz 05/10/2012 at 2:01 pm

          Vệ vương phi…ko có tên riêng ^^, chỉ gọi là Vệ vương phi thôi.

  7. Không Tên 04/10/2012 at 11:27 pm

    Minh Trạm quân tử nên muốn có được cả tâm lẫn xác vì thế được chồng yêu a~~~. Dù em có vô sỉ + mât dày + gian xảo nhưng chồng em vẫn rất yêu em nha. Yêu cả con người em. hihi

    Sao ta có cảm giác Vệ vương phi biết em Trạm xuyên không a. Thật phục sát đất Vệ vương phi. Mạnh mẽ mà lại thông minh. ^^ Ta thích Vệ vương phi tát cho bà Ngụy phi não phẳng đó. mà đánh ít quá phải đánh cho bả hết mở miệng nổi luôn mới đúng. Cho bả hết dựa vào cái mã bề ngoài mà làm ra bẻ nữa.

    • Fynnz 05/10/2012 at 3:51 pm

      ^^ cái vụ xuyên không này chắc Vê vương phi ko biết được đâu, trừ phi Vệ vương phi cũng là xuyên không.

  8. ixora289 04/10/2012 at 11:56 pm

    Nghe lại đoạn thời gian Trạm còn nhỏ xíu mới biết Vệ Vương phi cũng khổ cực lắm mới nuôi được Trạm cao lớn hồng hào như bây giờ, đã vậy còn Cản hNam chẳng thèm đoái hoài tới nữa chứ. Đúng là người mẹ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, quyền lực của Trạm mà. Bảo sao Cảnh Nam cứ ganh tỵ Trạm nấu mì trường thọ cho mẫu thân. Ổng có làm gì được cho Trạm bằng một góc của Vương phi đâu chứ.

    Lần này về Minh Phỉ coi bộ muốn làm thân với Trạm nha, tự nhiên lại thay đổi thái độ như thế còn khiến người ta lo lắng hơn nữa, chẳng biết kì này tính toán gì đây.

    A Ninh lòng dạ sắt đá quá nha, người ta đòi kì lưng cho cũng ko được luôn kìa, lâu lâu cho em Trạm ăn đậu hũ chút đi chứ.

    • Fynnz 05/10/2012 at 4:04 pm

      ừ, chỉ có mình Vệ vương phi chu đáo lo lắng cho Trạm, con ruột mà, cũng vì Trạm ốm yếu mà lại khuyết tật từ nhỏ nên Vệ vương phi cưng lắm, luôn bảo vệ cho con của mình, thật ra có thể thấy được Vệ vương phi hy sinh rất nhiều, ko tranh giành Phượng Cảnh Nam, mọi chuyện đều nhường nhịn hết mực, chu toàn mọi thứ trong phủ, công bằng với tất cả, như vậy mới có thể ổn định được vị trí của mình, mà nhờ đó mới bảo vệ được Minh Trạm và Minh Kỳ.

  9. Tuptim 05/10/2012 at 9:19 am

    ai..ui…sao mà nói đến đoạn MT hoàn hồn ,giống liêu trai chí dị quá aaaa….Tử Mẩn vậy mà nhác..lạnh sóng lưng,tay lần chuổi phật (mới 15 sợ ma là phải thôi phải không..)Vệ vương phi vì từng mất con, khi tìm lại được nên yêu biết bao..lý giải được vì sao..co1 MT mủm miểm..trắng nỏn ụt ịt (do mẹ gà Vvp ấp ủ che chắn mà ra)..thương cả 2 mẹ con gà..kakaka..Fynnz thanh thủy văn a?..cổ vịt của tuptim sắp thành cổ cò a…đến xôi củng bơ mỏ…bao giờ mới đến tháng 10..(tức là bao lâu nữa aaaa)

    • Fynnz 05/10/2012 at 4:07 pm

      ta thích cách lý giải của nàng về chuyện bé Trạm mũm mĩm trắng nõn béo ụt ịt =)) =)).

      Đây không phải thanh thủy văn, hình như 15x là có H, H rất bất ngờ, bạn Ninh làm người ta đỡ ko kịp ^^

      • Tuptim 05/10/2012 at 7:46 pm

        ai..ui..phải vậy mới được aaaa,có đột biến mới hấp vẫn..trông đợi..trông đợi….kakaka

  10. hoatam1412 05/10/2012 at 3:29 pm

    Ta cũng cảm giác Vệ vương phi biết bé Trạm xuyên không, ánh mắt của đứa nhỏ với ánh mắt đứa học tới đại học rồi thì rất khác nhau mà như vậy thì sao có thể qua mắt được Vệ vp nhỉ.
    Ta thật k thích lắm cách bé theo đuổi Ngụy Ninh a. Mà mình cũng thật tình là pó tay với vị mẫu phi này luôn, bày kế giúp bé trạm cua trai nữa chứ

    • Fynnz 05/10/2012 at 4:18 pm

      =)) bé theo đuổi kiểu đùa đùa thế cho vui thôi, vì bé biết hiện tại bé ko có tư cách theo đuổi Ngụy Ninh mà :).

  11. thienthan_acquy 06/10/2012 at 1:54 am

    Thì ra pé xuyên sau khi dc một tháng ak…vậy mà ta cứ nghĩ pé xuyên từ trog bụng mẹ ko ak

    • Fynnz 06/10/2012 at 6:18 pm

      😀 cũng biết chọn chỗ mà xuyên ghê

  12. yellow92 06/10/2012 at 10:04 pm

    Không thể không nói, vận của bé Trạm cực tốt. Xuyên đâu không xuyên, xuyên ngay vương phủ, không cần phải lo lắng về khoản ăn, mặc ở, Đã vậy còn có một bà mẹ trên cả tuyệt với, không chỉ hết lòng bảo vệ bé, luôn đứng sau làm hậu thuẫn vững chắc, hiến kế cho bé mỗi khi cần thiết, mà còn góp ý giúp bé….cua trai =.=!
    Này quả nhiên khiến người khác phải ngưỡng mộ mà =)

    • Fynnz 06/10/2012 at 10:10 pm

      phải công nhận 1 điều, Vệ vương phi là bà mẹ hiện đại và khôn ngoan nhất mà ta từng thấy trong những truyện đã đọc -.-, ko nhu nhược, quá mạnh mẽ, và quá mức hiện đại, còn bảo con cường bạo con rể tương lai luôn mới sợ chứ =)).

  13. phieudieu123 15/10/2013 at 1:57 pm

    Vậy hình như khi bé trạm thật gần chết thì bé trạm hiện giờ mới xuyện không đến đây nhỉ . Vương phi rất giỏi ta khâm phục và kính trọng nhân vật này nhất bộ truyện này đó

  14. phieudieu123 15/10/2013 at 2:01 pm

    Mà nói chung là ta ko thik bác ninh lắm, toàn tính kế lợi cho mình ko à trong khi bé trạm chỉ nghĩ đến bác ninh ko. Tội cho bé trạm thật lòng với người ta vậy mà….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: