Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 124


.::Chương 124 – Cân Bằng::.

Minh Trạm có thể xem là một người không tệ.

Cho dù là Ngụy Ninh thì cũng phải thừa nhận phẩm tính của Minh Trạm rất tốt.

Cơ hội tốt như vậy, Ngụy Ninh ở trên đường còn suy tính, e rằng Minh Trạm sẽ dây dưa một trận, kết quả là Minh Trạm chỉ thỉnh thoảng nói năng lung tung một chút, nhiều nhất là sờ tay sờ chân, bấy nhiêu đó đạo hạnh ở trong mắt của Ngụy Ninh chẳng đáng là gì.

Hay là, Minh Trạm đã có người mới.

Sở Ngôn vì được lọt vào mắt của Minh Trạm nên có cơ hội xuất nhập Vương phủ, mặc dù thanh danh không được tốt, bất quá chỉ nhìn trong chốc lát, thật sự là không có ai dám đắc tội hắn.

“A Ngôn, đây là Ngụy đại nhân Thừa Ân Hầu.” Minh Trạm tự mình dẫn Sở Ngôn đi diện kiến Ngụy Ninh, sau đó quay đầu nói với Ngụy Ninh, “Đây là Sở Ngôn, hắn đã cho ta rất nhiều đề nghị không tệ trong phương diện cải cách thuế muối.” 

Sở Ngôn khiêm tốn một phen, Minh Trạm vỗ tay hắn, “Đừng khẩn trương, nói chuyện với A Ninh rất hay.”

Minh Trạm không thích cái loại một người cao cao tại thượng, hơn nữa hai người đứng hai bên, hắn phái người bài trí cái bàn tròn, chính mình ngồi vào một chỗ, ra hiệu cho Ngụy Ninh và Sở Ngôn chia nhau ngồi bên trái và phải, sau đó lần lượt giảng cho Ngụy Ninh về việc cải cách thuế muối của Vân Nam. Bố trí nhân lực như thế nào, phiếu muối được quy định ra sao, làm thế nào phòng ngừa nạn phiếu giả, vân vân và vân vân, chưa từng có một chút giấu diếm.

Ngụy Ninh chưa từng làm ngoại quan, đối với thuế muối hắn hoàn toàn chỉ biết lý luận suông, có nhiều điểm không hiểu, Sở Ngôn đương nhiên sẽ giải thích thắc mắc một cách rõ ràng, hiện tại đã không còn ăn bát cơm này, vì vậy đem tất cả tình hình nội bộ nói cho Ngụy Ninh nghe, rõ ràng là không lưu đường sống cho kẻ khác.

Ngụy Ninh lặng lẽ quan sát Sở Ngôn với ánh mắt khác biệt, đúng là người mà Minh Trạm chọn, tuy Sở Ngôn là thương nhân, bất quá ngôn ngữ súc tích lanh lợi, hành vi khiêm tốn mà không hèn mọn, bộ dáng tuấn mỹ phong lưu, thái độ cũng rất đúng mực.

Việc này không thể nói xong chỉ trong một sớm một chiều, đến chính ngọ Minh Trạm phái người chuẩn bị tiệc.

Sở Ngôn ở bên cạnh Minh Trạm mà hầu hạ gắp thức ăn rót rượu, Minh Trạm kéo tay hắn ngồi xuống ghế, cười nói, “Cứ ngồi xuống mà dùng bữa đi, không cần ngươi hầu hạ đâu.”

Sở Ngôn nói cảm tạ, lúc đầu hắn thật sự lo lắng bất an khi ở bên cạnh Minh Trạm, sợ chọc giận Minh Trạm. Thời gian trôi qua, hắn lại cảm thấy Minh Trạm cũng không chú ý quá nhiều đến quy củ, chỉ cần làm tốt chuyện được giao thì Minh Trạm cũng không khó ở chung.

Minh Trạm bề bộn nhiều việc, cũng không có nhiều thời gian.

Vài vị đại nhân tiến đến, Minh Trạm đưa Phạm Duy cho Ngụy Ninh, còn hắn thì tiếp tục nghe vài vị đại nhân bẩm báo về chuyện tuyển phi. fynnz.wordpress.com

“Điện hạ, theo quy củ thì đáng lý ngài phải có một chính phi, bốn trắc phi, còn thị thiếp thì tùy ý.” Liễu đại nhân nâng lên khuôn mặt chữ điền, đoan chính nghiêm nghị, “Vì thế tử muốn chọn thế tử phi, tất cả quan viên tam phẩm có nữ nhi đang tuổi thanh xuân chưa có hôn phối đều đã dâng tranh chân dung. Theo quy củ thì thế tử chọn ra năm người, sau đó từ năm người trúng tuyển mà chọn ra một vị để làm thế tử phi.”

Vị Liễu đại nhân này thật sự rất coi trọng quy củ, nói đi nói lại mà cứ cường điều hai từ quy củ. Trên thực tế, đáng lý Liễu đại nhân định đem chuyện này bẩm báo cho Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam biết trước nay Minh Trạm luôn rất lý sự, vì vậy bèn bảo Liễu đại nhân trực tiếp thương nghị cùng Minh Trạm.

Minh Trạm ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm túc, vô cùng quy củ, “Từ xưa đến nay hôn sự đều do phụ mẫu an bài, làm gì có chuyện do ta tự mình làm chủ, tốt nhất là mời phụ vương duyệt trước, hết thảy phải do phụ vương và mẫu thân làm chủ thì mới đúng.”

Liễu đại nhân nhất thời kích động, càng thêm vui mừng, “Thế tử biết lễ tiết như vậy thật sự là phúc phận của bá tánh trăm họ.”

“Chớ tán thưởng ta như thế.” Minh Trạm khiêm tốn nói, “Ta cũng chỉ làm theo quy củ mà thôi. Nhưng còn các ngươi, vì chuyện của ta mà lo lắng bận rộn như thế. Kỳ thật chuyện của ta có cái gì quan trọng hơn đâu, hiện tại đang đến kỳ thi hương, Liễu đại nhân làm quan chủ khảo, không biết đã an bài thỏa đáng hay chưa? Phụ vương trước nay đều lựa chọn nhân tài từ những cuộc thi khoa như vậy, các ngươi đang vì chuyện của ta mà trì hoãn mọi việc. Ngay cả thánh nhân cũng nói, lấy dân làm trọng, xã tắc chỉ là thứ yếu, các ngươi nên quan tâm dân chúng nhiều hơn, chỉ cần bá tanh an cư lập nghiệp thì ta cũng sẽ vui mừng.”

Liễu đại nhân cơ hồ là muốn rưng rưng lệ, trước kia lúc chưa được bọn họ dạy dỗ, Minh Trạm ăn nói thô thiển như thế nào, nay vẫn chưa đọc sách được bao lâu mà đã có thể lộ ra tài đức sáng suốt như vậy, thật sự là phúc lợi của xã tắc. Ngày sau Minh Trạm sẽ là một thế hệ hiền Vương, còn sư phụ của hiền Vương như bọn họ, tin tưởng cũng sẽ may mắn được lưu danh trong sử sách. Vì vậy đám người điên cuồng càng muốn suy xét hành vi của Minh Trạm, tốt nhất có thể can gián thêm nhiều lần, như vậy mới có thể nổi danh một chút, kết quả là càng được nhắc nhiều hơn trong sử sách.

Minh Trạm lắng nghe mà trong lòng mệt mỏi rã rời, vẫn là Phượng Cảnh Nam giải nguy cho Minh Trạm.

Phượng Cảnh Nam phái người truyền lời: Thỉnh thế tử đi gặp Vương gia, có việc cần thương nghị.

Minh Trạm vội vàng rời đi.

Ngoại trừ một ít việc vặt, Phượng Cảnh Nam cố ý để cho Minh Trạm dần dần hiểu biết quân sự của Vân Quý.

Nay mậu dịch của Vân Nam và Tây Tạng hoàn toàn là do Minh Trạm an bài, có chuyện gì thì Phượng Cảnh Nam đương nhiên sẽ báo cho Minh Trạm biết một tiếng.

Minh Trạm tiếp nhận tấu chương rồi cẩn thận xem qua, không khỏi cau mày, “Khi chưa mở khu mậu dịch ở biên ải Tây Tạng thì nơi đó rất thái bình. Nay khu mậu dịch vẫn chưa xây xong mà nơi đó đã hoành hành nạn trộm cướp, không còn yên tĩnh như xưa!”

Phượng Cảnh Nam nói, “Đây là tấu chương của Dương Lộ.”

Tấu chương này là do Dương Lộ Dương tướng quân trình lên, khả năng đoán được tâm tư của người khác cũng đã lên đến bảy tám phần, như cười như không, “Không biết Dương tướng quân muốn thử thái độ của chúng ta, hay là có suy tính khác, hắn chấp chưởng năm vạn đại quân ở biên ải Tây Tạng, nhưng lại vì đám mao tặc này mà thỉnh tấu chương xin chỉ thị.” Muốn nói trong đó không có ẩn tình thì có đánh chết Minh Trạm cũng không thể tin. Tùy tiện ném tấu chương xuống bàn, để Phượng Cảnh Nam xử trí.

Phượng Cảnh Nam chỉ vào tấu chương mà nói, “Nay ngươi đã học cách phê duyệt tấu chương, như vậy ngươi tự phê tấu chương này đi.”

Minh Trạm cũng không thoái thác, hắn cầm lấy cây bút lông trên giá, hơi cân nhắc một chút rồi mới chấm mực, nâng cao cổ tay mà viết:

Biên ải Tây Tạng không yên bình, vậy cần ngươi cai quản nơi đó làm gì? Dương tướng quân dẫn năm vạn quân đóng ở Vân thành, hơn mười năm qua, có bao giờ khất quân lương hay chưa? Lương ngân có bao giờ không đủ hay không? Tướng quân chấp chưởng đại quân mà ngồi khoanh tay xem đạo phỉ hoành hành, ngày xưa oai phong lẫm liệt, nay còn đâu? Hiện tại tướng quân dâng tấu chương, ta có chút lo âu cho các tướng sĩ dưới trướng của tướng quân. Ai mà không có huynh đệ, phụ mẫu, thê nhi, nếu tướng quân không đủ sức thì ngại gì mà không nói rõ?

Ngày sau an nguy của biên ải Tây Tạng sẽ giao phó cho tướng quân.

Nay tướng quân lại vì đạo phỉ du sơn ngoạn thủy mà gặp khó khăn, nhớ đến lão tướng quân lẫm liệt uy phong xưa kia, thật là đáng tiếc.

Mắng như tát vào mặt, khóe môi của Phượng Cảnh Nam giật giật, có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dương Lộ sẽ như thế nào khi nhận được tấu chương. Phượng Cảnh Nam cũng không cần phê lại, mà chỉ trực tiếp trả về cho Dương Lộ. Hơn nữa, hắn thậm chí còn tính ngày sau nếu có loại tấu chương cần phải dùng kỹ năng mắng chửi thì sẽ đưa hết cho Minh Trạm phê duyệt, hắn chỉ cần phát xuống là được.

“Phụ vương, ta nghĩ không bằng thỉnh công chúa Tây Tạng đến Vân Nam ở một thời gian để bày tỏ sự giao hảo giữa Vân Nam và Tây Tạng.” Minh Trạm nói, “Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ kết thân.”

Phượng Cảnh Nam tỏ vẻ hài lòng đối với thái độ này của Minh Trạm, tuy rằng lúc trước còn ầm ĩ nháo nhào, bất quá sau khi được hắn giáo huấn thì cũng xem như rất thức thời. Hầy, có nhi tử không biết lo như vậy, chính mình đành phải làm lụng vất vả, Phượng Cảnh Nam nói, “Vô danh vô phận, lại là nữ nhi, làm sao mà thích hợp đến đây cho được?”

Minh Trạm không cho là đúng, hắn cười nói, “Ta nghe người ta nói địa vị của nữ nhân Tây Tạng rất được tôn sùng, không hề thấp hơn nam nhân. Chúng ta viết thư trước, nếu Tàng Hãn đồng ý thì mới chính thức phát công văn thỉnh công chúa Tây Tạng tiến đến Vân Nam trao đổi văn hóa, cũng không cần ở lâu, một tháng là đủ. Cũng thừa dịp chúng ta có thể xã giao vun đắp một chút tình cảm.”

Thấy Phượng Cảnh Nam còn đang do dự, Minh Trạm khuyến khích, “Thử một lần đi, không thử thì ai mà biết công chúa có đến hay không? Công chúa không đến thì hoàng tử đến cũng được.” fynnz.wordpress.com

Chuyện kết thân với Vân Nam và Tây Tạng cũng không thể qua mắt được Ngụy Ninh, dù sao sớm muộn gì cũng biết, chẳng qua nếu Ngụy Ninh biết tin sau Phượng Cảnh Kiền thì sẽ rất mất mặt. Minh Trạm sẽ không làm cho Ngụy Ninh lâm vào hoàn cảnh khó xử này, vì vậy liền hé ra một chút phong thanh.

Ngụy Ninh hơi kinh ngạc một chút, trước kia Minh Trạm cũng không ham thích mấy chuyện thú thê lập thiếp. Đương nhiên điều này cũng có nghĩa Minh Trạm thật sự đã đứng vào hàng ngũ người cầm quyền của Vân Quý, kết thân vĩnh viễn là cách tốt nhất để củng cố quyền lợi.

Minh Trạm hỏi thăm Ngụy Ninh, “Vân Nam và Tây Tạng kết thân, không biết Hoàng bá phụ tính thế nào?”

Trước kia Ngụy Ninh ở trước mặt Minh Trạm sẽ bất giác có cảm giác về sự hơn người, lúc này lại bị Minh Trạm hỏi đến mức lúng túng, hắn chỉ đành nói một cách qua loa, “Trong triều vẫn đang thảo luận.” Cho dù là Ngụy Ninh thì cũng phải đỏ mặt vì hiệu suất của đế đô, Minh Trạm nhà người ta đã thông đồng với cả công chúa vậy mà đế đô còn chưa thảo luận ra được cái gì.  

Với ngạo khí của triều đình đế đô thì sẽ khinh thường hiệp nghị giữa Trấn Nam Vương phủ và Tây Tạng, bọn họ có thể tham khảo, đương nhiên sẽ có điểm cần sửa chữa. Chẳng qua trong triều đình ở đế đô toàn là đại nho uyên thâm, khi thảo luận sự tình sẽ khó tránh khỏi đưa ra luận điểm, giương thương múa kiếm, dài dòng văn vẻ, lo lắng cho lợi ích toàn cục, vì vậy cho đến bây giờ vẫn chưa thể thảo luận được cái gì.

Đến khi thảo luận xong thì còn phải đàm phán với đại thần, khi nào có thể hoàn tất đàm phán thì vẫn là chuyện còn rất xa vời.

Minh Trạm hỏi như vậy, Ngụy Ninh chỉ đành trả lời cho có lệ. Loại trả lời cho có lệ này so với sự thẳng thắn thành khẩn của Minh Trạm thì rõ ràng làm cho Minh Trạm không quá thoải mái, Ngụy Ninh rất am hiểu trong việc nhìn sắc mặt người khác, bất đắc dĩ nói, “Nay mọi người đều đổ mắt nhìn vào việc cải cách thuế muối, Tây Tạng xa xôi, là nơi rất lạnh lẽo, nếu không phải các ngươi muốn cùng Tây Tạng thông thương thì e rằng trong triều cũng không nghĩ đến nơi này.”

Ngụy Ninh thở dài, “Phàm là làm việc thì phải có người quyết đoán cầm đầu, tỷ như mậu dịch của Vân Nam và Tây Tạng có ngươi làm chủ. Ở đế đô thì khác, mặc dù đại thần nào cũng bảo là đã lĩnh hội, nhưng phàm là có việc gì thì vẫn phải dâng tấu chương xin chỉ thị của Hoàng thượng.  Nói đi nói lại thì triều đình phải nghiên cứu và thảo luận thì mới có kết quả. Ta thấy trong triều thảo luận cũng chỉ qua quýt, thật sự không có gì đáng nói.”

Minh Trạm nhìn về phía Ngụy Ninh, có một chút lo lắng, “Vậy lần này ngươi đến Vân Nam thì khi trở về cũng sẽ rất khó khăn.” Là sự chú ý của vạn chúng, số người muốn chia một bát canh cũng không ít.

“Đi bước nào tính bước đó.” Thần sắc trong mắt của Minh Trạm làm cho Ngụy Ninh cảm thấy đắng chát trong miệng, “Hiện tại Hoàng thượng cũng rất khổ sở, bằng không cũng không bảo ta nhanh chóng đến đây như vậy.”

“A Ninh, ngươi hà tất phải…” Mẫu tộc của Phượng thị huynh đệ chỉ còn hai huynh đệ Ngụy gia, trước đến nay luôn đối xử rất tốt với Ngụy Ninh, Ngụy Ninh hà tất gì phải nhận lệnh hạ mình luồn cúi như vậy, nếu đổi lại là Minh Trạm thì nhất định sẽ đi hưởng thụ cuộc sống còn hơn.

Ngụy Ninh khẽ nhếch môi, mang theo một chút châm chọc, không có chí tiến lên, chỉ dựa vào sự quan tâm của đế vương? Đế vương là cái gì, ngay cả phụ mẫu huynh đệ mà còn có thể ăn tươi nuốt sống thì huống gì biểu đệ mẫu gia như hắn? Với lại, tình cảm cũng không phải để sử dụng như vậy. Ngụy Ninh cười, “May mà ta xem như có một chút tác dụng, bằng không đã sớm thỏa mãn tâm ý của điện hạ rồi.”

Minh Trạm gãi đầu nói, “Cũng không hẳn, nếu muốn cưỡng cầu thì ở Vân Nam này ta sẽ có cách, nhưng ngươi xem, có khi nào ta dùng tư tâm mà ép buộc ngươi hay chưa. Chẳng những không dùng thủ đoạn mà ta còn dàn xếp an bài cho ngươi, nếu là người khác đến đây thì ta sẽ không làm như vậy đâu.”

“Ngươi muốn ta báo ân à?” Ngụy Ninh hỏi lại, nụ cười nhàn nhạt bên môi chậm rãi nhếch lên, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Minh Trạm lắc đầu, “Hoàng bá phụ biết ta có ý với ngươi cho nên mới phái ngươi đến. Ta là Chu Du đánh Hoàng Cái, ngươi đến đây thì ta cũng rất vui vẻ, nhưng cũng sẽ không nhân cơ hội mà bắt ngươi báo ân vì mục đích riêng tư. Chân chính thích một người có nghĩa sẽ không nỡ cưỡng ép người đó. Chúng ta đều là nam nhân, đương nhiên thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm. Không có được ngươi thì trong lòng của ta nhất định sẽ khắc sâu hình bóng của ngươi, như vậy ngươi sẽ có tác dụng để Hoàng bá phụ lợi dụng, ngươi cũng càng có nhiều lợi thế để bảo hộ chính mình. Ít nhất trong phương diện này thì không ai dám có chủ ý đối với ngươi.”

“Mặc dù ta không phải là người tốt cho lắm, nhưng đối với ngươi thì ta luôn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện ti bỉ.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Ta đã có tiểu thiếp, bên ngoài cũng có nam sủng, bây giờ còn tuyển thế tử phi, ngày sau có lẽ sẽ có thêm các cuộc hôn nhân vì lợi ích khác, hiện tại ta không thể thủy chung như một. Nay chạm vào ngươi là xem ngươi như nam sủng bên ngoài, như vậy sẽ bôi nhọ ngươi, cũng bôi nhọ tình ý của ta dành cho ngươi. Hiện tại ta hữu dụng đối với ngươi, ngày sau những chuyện như vậy có thể có rất nhiều, ngươi có thể thừa nhận tình cảm của ta, nhưng ta không cần ngươi phải làm như vậy, chẳng qua đợi đến một ngày ta có thể làm được một người cả đời trọn kiếp một đôi, khi đó ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của ta.”

 Minh Trạm không phải người tùy tiện, hắn là người thừa kế Trấn Nam Vương phủ, ngày sau là bá chủ một phương. Lời của hắn cũng không phải là tùy tiện, hắn thấy rất rõ ràng, Phượng Cảnh Kiền vì sao lại nhiều lần phái Ngụy Ninh đến Vân Nam, Ngụy Ninh có thể diện ở trước mặt Phượng Cảnh Nam, mà Minh Trạm lại có tình ý với Ngụy Ninh, cho nên Ngụy Ninh là người thích hợp đi sứ nhất, hắn đến Vân Nam làm việc, tất nhiên là làm ít công to.

Minh Trạm cũng không phải kẻ ngốc, hắn thấy rõ hiểu rõ. Thậm chí nhất thanh nhị sở, cho dù hắn làm gì Ngụy Ninh thì cũng sẽ không sao. Cho dù Ngụy Ninh và Phượng thị huynh đệ là biểu ca biểu đệ, Minh Trạm cũng thật sự là người của Phượng gia, nhưng Phượng Cảnh Kiền sẽ không thể vì chuyện này mà trở mặt với Trấn Nam Vương phủ, không chỉ có thế, Phượng Cảnh Kiền còn xem rằng đây là một chuyện rất kỳ diệu.

Không nói đến chuyện loạn luân linh tinh, chuyện này không hiếm gì ở hoàng thất, thật sự chẳng có gì là ngạc nhiên. Hai người đều là nam nhân, cũng sẽ không sinh hài tử, càng không để lại nỗi lo về sau.

Bất quá Phượng Cảnh Kiền thật sự xem nhẹ lý trí của Minh Trạm. Sự bình tĩnh thản nhiên này cũng không phải di truyền từ người của Phượng gia mà chính là của Vệ vương phi.

Minh Trạm nói rất rõ, ta thích ngươi, ta có tình ý đối với ngươi, nhưng mà ta sẽ không chạm vào ngươi. Ngươi vẫn có thể lợi dụng ta, ta tình nguyện để cho ngươi lợi dụng, tình cảm của ta đối với ngươi không phải chỉ là nói suông, nhược thủy tam thiên chỉ thủ nhất biều ẩm, nếu trước kia mà nói ra những lời này thì cho dù là Ngụy Ninh cũng sẽ cảm thấy buồn nôn mà sởn hết cả gai ốc. Chẳng qua hiện tại Minh Trạm nghiêm túc nói ra những lời này lại làm cho Ngụy Ninh không thể không động lòng. (Ba ngàn con sông, chỉ múc lấy một gáo mà uống)

Cho dù hiện tại Minh Trạm làm không được, nhưng hắn đã nói, đợi đến một ngày…. ta có thể làm được một người cả đời trọn kiếp một đôi. Khi đó ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của ta

Ngụy Ninh há mồm, lần đầu tiên cảm thấy yết hầu siết chặt, Minh Trạm mở to mắt nhìn hắn. Lồng ngực của Ngụy Ninh như đang lên men, giọng nói có một chút khàn khàn, thật lâu sau mới lên tiếng, “Nếu thật sự có ngày đó thì ta sẽ ưng thuận.”

Những gì Minh Trạm vừa nói thật sự làm cho Ngụy Ninh kinh ngạc, hắn cảm phục tâm ý của Minh Trạm. Huống chi nếu đúng như Minh Trạm đã nói, đến một ngày Minh Trạm thật sự có thể hào phóng cùng một nam nhân ở bên nhau thì hắn tin tưởng khí đó vạn vật trên đời này đều đã nằm trong tay của Minh Trạm. Ngụy Ninh lớn hơn Minh Trạm mười lăm tuổi, nếu Minh Trạm vẫn không chê niên kỷ, dung mạo của hắn thì có một ái nhân như vậy, Ngụy Ninh thật sự không có lý do gì để từ chối.

Trong khi Ngụy Ninh đang cảm động thì Minh Trạm đã thay đổi sắc mặt, đắc ý nhướng hàng lông mày rồi nói, “Ta biết là ngươi thích nam nhân mà, lúc trước cứ cãi bướng.”

“Ngươi nói thật nực cười, chẳng lẽ ta thích nam nhân cũng phải ưng thuận ngươi hay sao?” Ngụy Ninh gõ lên trán của Minh Trạm một cái rồi thở dài, “Minh Trạm, ta đã qua cái thời sống chết vì yêu, nếu ngươi nguyện ý nghiêm túc đối đãi quan hệ của chúng ta, Minh Trạm, ta cũng sẽ nguyện ý nghiêm túc với tình cảm này. Nếu ngươi có thể làm được những gì mà mình đã nói, như vậy, ngươi chân chính là người rất hiếm có.”

“Để ta nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không cần hoàn tất mọi chuyện ở đây quá nhanh.” Giọng nói của Ngụy Ninh dần dần trầm thấp, “Các hoàng tử trong triều đang tranh đấu rất quyết liệt, hiện tại ngươi đến đế đô sẽ khó tránh khỏi liên quan đến cuộc tranh đấu này, đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt.”

“Vậy còn ngươi?”

Ngụy Ninh cười khẽ, “Lập trường của ta rất cách biệt, thê tộc của ba vị hoàng tử ít nhiều gì cũng có quan hệ đến ta, việc ta khoanh tay đứng nhìn chính là điều mà bất cứ kẻ nào cũng đồng ý.”

Minh Trạm và Ngụy Ninh đạt được một điểm cân bằng, thỉnh thoảng hắn vẫn ăn đậu hủ Ngụy Ninh một chút, tuy Ngụy Ninh không thích hành động lỗ mãng này nhưng cử chỉ của hai người càng ngày càng tỏ ra ăn ý.

Ngụy Ninh mặc dù bị phái làm đương sai nhưng khi rãnh rỗi vẫn sẽ cùng Minh Lễ và Minh Liêm uống trà đàm đạo, chỉ điểm bọn họ một chút về đạo lý đối nhân xử thế. Ngụy Ninh rất có phong thái giao tiếp, Minh Lễ và Minh Liêm thật sự thích nghe vị tiểu cữu cữu này nói chuyện.

Minh Liêm là người có bản tính ngay thẳng đơn giản, huynh trưởng Minh Lễ rất được mẫu thân quan tâm, ấu muội Minh Phỉ lại được sủng ái nhất, hắn xếp hàng lão tam, thật sự là mụ mụ không yêu, cữu cữu không thương. Minh Liêm tính tình lại tùy tiện, thỉnh thoảng sẽ tìm đến Ngụy Ninh nói một chút chuyện riêng, kỳ thật Minh Liêm hiểu được, Ngụy Ninh là cữu cữu của hắn, cho dù như thế nào cũng sẽ không hại hắn.

“Mấy ngày nay cũng không biết Minh Phỉ bị cái gì, cứ nhao nhao đòi tìm thế tử giải thích quy trình tính toán thuế suất.” Minh Liêm thở dài, càu nhàu với Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh đang pha trà, nghe vậy thì cười, “Nàng muốn thì cứ đưa nàng xem.”

Minh Liêm có một chút tức giận, bèn than thở, “Nếu là thứ khác thì ta nhất định sẽ đưa cho nàng. Cữu cữu không biết thôi, nàng và thế tử từ nhỏ đã bất hòa, một nữ nhân mà không biết giữ lễ tiết, chẳng thà giống như tứ muội, rãnh rỗi thì thêu thùa này nọ, làm vài món hiếu kính mẫu phi, còn được mẫu phi tán thưởng nữa. Minh Phỉ cứ một lòng muốn gây phiền phức cho thế tử, chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Cữu cữu nghĩ thử xem, thế tử vốn không ưa Minh Phỉ, vậy mà nàng ta lại cứ thích đâm đầu tìm cái chết.” Nói đến Minh Phỉ, Minh Liêm lại cảm thấy khó thở, nhưng không dám cao giọng, khiến hô hấp cứ nghèn nghẹn ở cổ.

“Thế tử cũng không phải người ích kỷ.” Ngụy Ninh nói một câu để mở đường cho Minh Liêm nói tiếp.

“Thì thế.” Minh Liêm cũng có một chút đồng thuận, “Ta có việc gì cần tìm tứ đệ thì hắn đều giúp đỡ ta. Với lại, trước kia ta và hắn cũng không có giao tình, vậy mà hắn vẫn chiếu cố ta, có thể thấy được thái độ đối nhân xử thế của hắn rất tốt. Cữu cữu không biết đó thôi, kỳ thật trước đây huynh đệ chúng ta cũng không như Minh Phỉ.” Minh Liêm phát sầu, “Ta lớn hơn Minh Phỉ hai tuổi, ta năm tuổi thì mới học Tam tự kinh, trong khi Minh Phỉ đã có thể ôm Quốc sử mà đọc một lượt. Lúc ấy phụ vương rất sủng ái nàng, còn nói Tiếc thay không phải thân nam nhi. Đừng nhìn Minh Kỳ hiện tại lợi hại, trước đây Minh Kỳ cũng không thông minh như Minh Phỉ đâu. Sau này khi càng ngày càng lớn thì tâm tư của Minh Phỉ cũng không đặt vào thư sách nữa, nàng là nữ nhi, sẽ không học những thứ như nam nhân chúng ta. Đến lúc Minh Trạm đi học, vì thuở nhỏ hắn không biết nói, lại quấn chặt lấy Minh Kỳ, cho nên Minh Kỳ không cùng bọn tỷ muội học chung mà lại cùng với Minh Trạm học chung với huynh đệ chúng ta. Minh Phỉ rất hâm mộ, cũng quấy lấy mẫu thân đòi cùng chúng ta đi nghe phu tử dạy học, phụ vương không đồng ý, kể từ khi ấy Minh Phỉ cứ thường xuyên gây phiền phức cho Minh Kỷ và Minh Trạm.”

“Hóa ra từ nhỏ đã bất hòa rồi.”

“Cũng không phải, cữu cữu đừng thấy Minh Phỉ ngày thường ba hoa cái mồm, kỳ thật chẳng bao giờ chiếm được lợi ích từ trong tay của Minh Trạm đâu.” Minh Liêm dường như đã tìm được tri âm, hết thảy uất ức trong lòng đều đổ ra ngoài, không cần Ngụy Ninh mở đường mà đã tiếp tục nói, “Minh Kỳ không thích nói chuyện, khi đó Minh Trạm lại bị câm, tính tình của Minh Phỉ thì nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu khó nghe. Tỷ đệ bọn họ bề ngoài không nói gì, nhưng khi quay đầu thì sẽ đánh cho Minh Phỉ một trận.”

“Mẫu thân vì chuyện này mà tức giận nhiều lần, nhưng cữu cữu nói xem, có thể làm được gì, mẫu phi chỉ có một mình Minh Kỳ và Minh Trạm, Minh Phỉ đi cáo trạng với phụ vương, phụ vương có hỏi thì với bản tính không thích nói nhiều của Minh Kỳ, cho dù có tranh luận thế nào ở trước mặt phụ vương thì phụ vương cũng không tin, cho nên nếu phụ vương có nổi nóng thì Minh Trạm sẽ lập tức bị nằm xuống đất.” Minh Liêm hồi tưởng lại chuyện xưa, giọng nói tràn đầy cảm thán, “Minh Phỉ đã quen cái thói xuất chúng hơn người, không chấp nhận kẻ khác mạnh hơn nàng. Nhưng mấy năm nay, Minh Kỳ đến phương nam chấp chưởng binh quyền, Minh Trạm thì được phong làm thế tử, huynh muội chúng ta thật sự không bằng tỷ đệ bọn họ.”

Ngụy Ninh cầm lên một tách trà Bích loa xuân rồi đưa cho Minh Liêm, Minh Liêm cúi đầu ngửi, buồn bã nói, “Cũng không phải ta tự hạ thấp mình, nhưng chuyện mà Minh Trạm làm thì ta làm không được, có lẽ đại ca cũng không thể. Nay đã như vậy, ngày sau chúng ta phải trông cậy vào Minh Trạm mà lập thân, lúc trước không có giao tình, chẳng lẽ hiện tại còn muốn đắc tội với hắn nữa sao? Hắn giúp ta vài lần, ta cảm thấy hắn thật không tệ. Hiện tại Minh Phỉ nói trong nói ngoài, nói câu nào cũng có liên quan đến thế tử, ta ngốc như vậy mà còn có thể nhìn ra lòng nàng, như vậy trong mắt của Minh Trạm lại càng thêm khó xem.”

Ngụy Ninh thầm than, họ Phượng từ khi nào lại có một người thành thật như vậy, Minh Trạm chỉ cho Minh Liêm ba năm lợi ích vậy mà Minh Liêm liền cảm thấy Minh Trạm thật sự là người rất tốt.

“Tiểu cữu cữu, ngài có thể nghĩ cách giúp Minh Phỉ nhanh chóng xuất giá hay không?” Minh Liêm cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng là thân muội muội, hắn không thể bóp chết nàng. Cũng may nữ nhi sẽ phải xuất giá, đem Minh Phỉ đá ra ngoài, tốt hay xấu thì phải xem phúc phận của nàng ở bên nhà trượng phu.

Chuyện này thật sự làm Ngụy Ninh khó xử, lúc ấy Minh Trạm được chỉ hôn cho tiểu quận quân của đại công chúa Kính Mẫn, nhưng tiểu quận quân sớm qua đời, Minh Trạm vì thu mua lòng người cho nên chẳng những thú cái bài vị mà còn giữ đạo hiếu cho chính thê một năm. Từ đó, Minh Trạm được tôn sùng là tấm gương hiền đức thủ lễ.

Hôn sự lần này của Minh Phỉ tuy rằng xảy ra chuyện nhưng dù sao cũng đã ban hôn, nếu tiểu tử kia không chết thì Minh Phỉ sẽ bị gả sang đó, thánh chỉ đã hạ, không thể thu hồi.

Minh Trạm có thể trì hoãn hôn sự, nhưng Minh Phỉ thì lại không thể.

Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Chuyện này cũng không quá gấp rút. Đợi ta quay về đế đô rồi tính sau.”

“Tiễu cữu cữu, ngài nên nhớ kỹ điều này nha.”

………..

P/S: mắm Minh Phỉ dám bắt nạt tiểu mũm mĩm hồi bé -.-.

Bác Ninh đã chính thức say nắng em Trạm :>. Em Trạm dùng khổ nhục kế (chấp nhận bị lợi dụng vì chuyện thuế muối) để bác Ninh mủi lòng thương😀.

36 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 124

  1. meme2000 05/10/2012 at 9:06 pm

    Được người ta tỏ tình như thế sao không mềm lòng cho được. Haizzz cuối cùng cái chuyện tình dái hơi của Minh Trạm đặt được cục gạch đầu tiên. Công nhận Minh Trạm mồm mép ghê, nói đến là động lòng người mà…Bác Ninh bị lừa ngon ơ! Hứa với em làxong rồi!!!

    Bác Nam đã công nhận 2 ưu điểm của Minh Trạm rồi nha:
    Thứ nhất là hiếu tử. (rất hiếu thuận với Vệ vương phi)
    Thứ hai là mắng người rất có nghệ thuật (bác dự định sử dụng “nhân tài” này…há…há!

    • meme2000 05/10/2012 at 9:09 pm

      Tại sao cái này không cho sửa lỗi gõ vậy hả…ta gõ tầm bậy…

      • Fynnz 05/10/2012 at 9:24 pm

        =)) *dái hơi*, cứ để đó đi nàng

    • Fynnz 05/10/2012 at 11:40 pm

      😀 em Trạm rất đào hoa nha, thấy mập mập tròn tròn vậy chứ rất có vẻ đẹp *nội tâm* như em nó tự sướng, cho nên mấy người yêu em toàn mỹ nhân thôi.

  2. trang_ed 05/10/2012 at 9:38 pm

    oa cuối cùng thì cũng rung ring rồi, ta đợi ngày này đà lâu, nhưng mà tiến độ có vẻ chậm ah, e trạm dằng nào cũng mang tiến mặt dày rồi sao ko vô sỉ thêm tí nữa ah :”>
    Mà mắm Minh Phỉ kia thì bao giờ mới bị chỉnh cho biết đời đây, ta là ta ngứa mắt lắm rồi đó, cho bỏ cái thói nhìn trời ko nhìn đất kia đi
    >.<

    • Fynnz 05/10/2012 at 11:40 pm

      đợi đến lúc quất ngựa truy phong thì nàng sẽ bảo *tiến độ quá nhanh*😀

  3. Tiểu Quyên 05/10/2012 at 9:40 pm

    mừng cho em trạm cuối cùng anh ninh cũng động lòng a
    mà ko biết khi nào em trạm mới có đc cuộc sống chỉ có 2 người, em trạm sau này chỉ 1 vợ 1 thiếp hả nàng, sau này chắc em trạm bỏ vợ phải ko nhỉ

    • Fynnz 05/10/2012 at 11:41 pm

      cũng ko phải bỏ vợ, mà là ko đụng vào vợ nữa thôi ^^, vì em có chồng rồi. *Sao em nỡ vội lấy chồng*

  4. Không Tên 05/10/2012 at 10:05 pm

    Chuyện tình của em Trạm đến chậm nhưng em vẩn rinh được chồng về. hihi.

    Nhắc tới con bé Minh Phỉ ta lại nổi máu muốn đánh cho nó thành chung vô diệm. Ko biết thân phận, Hoang tưởng. Ta thấy tác giả cho cái kết của Minh Phỉ còn nhẹ lắm.

    • Fynnz 05/10/2012 at 11:43 pm

      ^^ thôi thế là được rồi nàng, ta đọc đến phần đó lại là để ở chương cuối, cảm giác thấy ảm đạm sao ấy o_o

  5. mitmako 05/10/2012 at 10:25 pm

    ai bao giờ cup bồ trạm- ninh mới thành đây. ngóng quá à.
    ^^!

    • Fynnz 05/10/2012 at 11:44 pm

      chương 15x gì đó nàng, có H luôn, khỏi cần quá trình cưa cẩm gì rứa.

  6. Tuptim 05/10/2012 at 11:31 pm

    ai.ui…bỏ mồi tép,bắt con tôm…ai cua vợ mà không ra sức vụ vỗ,yêu chiều (quên cua chồng aaaa)đối phương không mưa lâu thấm đất,làm sau bắt về nhà được..phải vậy không..?

    • Fynnz 05/10/2012 at 11:46 pm

      =)) em Trạm cua từ hồi còn bé đến lớn, công nhận đất này là đất khô cằn, thấm lâu quá mới ướt được :>

      • Tuptim 06/10/2012 at 10:28 am

        ai ..ui..à thì ra đây là đất nẻ.(loại đất khô cằn)nên phải mưa dữ lắm mới mềm tơi ra được aaaa….kakaka

        • Fynnz 06/10/2012 at 7:54 pm

          =)) chính xác là vậy.

  7. leo2307 05/10/2012 at 11:49 pm

    Bé Trạm được nhoé =)))))) hoàn thành bước 1 trong sơ đồ rước vợ về rồi nhé

    • Fynnz 06/10/2012 at 6:09 pm

      là rước chồng =))

      • leo2307 06/10/2012 at 7:29 pm

        😀 ai quên mất sự thật bé Trạm là thụ a ~~~~

  8. thienthan_acquy 06/10/2012 at 1:34 am

    Khổ nhục kế như vậy thì a Ninh fải xiu lòng thui ak!!!

    • Fynnz 06/10/2012 at 6:16 pm

      😀 ta còn xiu lòng dùm bác Ninh đây nè

  9. ime2404 06/10/2012 at 1:43 am

    Yê yê yê chờ mãi ah~~~~ Lê lết trăm chương tình cảm hai người mới có tí khởi sắc chính thức :(( Bác Ninh bị bé làm cho cảm động kìa :(( khổ thân bé trạm phải đi cưa trước😦 haizzzz đoạn cuối nói Minh phỉ mà muốn ném dép quá ss ah😦 nó bắt nạt bé quá đáng, chết ko chừa đâu🙂 đợi cho nếm mùi chọc nhầm ổ thì hậu quả gì😦

    • Fynnz 06/10/2012 at 6:17 pm

      ừ, bạn Phỉ bắt nạt bé Trạm từ nhỏ, cũng may bé Trạm rất láu nên ko bắt nạt được gì nhiều, chỉ càng ngày càng khiến người ta khó ưa nổi bạn Phỉ thôi. Nữ nhân xuyên không gì đâu mà chả thấy khôn ngoan tẹo nào, cứ đâm đường thối mà đi -.-

  10. lehang89nk 06/10/2012 at 9:08 am

    oi doa nay ban qua tu nhien vao doc gan 10 chuong troi oi no suong con mat lun, sau mot thoi gian mat tich gio ta moi thay lai bac ninh do nha……………..cap nay con gian nan lam day

    • Fynnz 06/10/2012 at 7:41 pm

      sướng nàng nhỉ ^o^, đọc dồn mà.

  11. ixora289 06/10/2012 at 6:47 pm

    Mấy câu của Trạm nói với A Ninh mình còn động lòng, huống hồ gì là A Ninh. Thật sự Trạm mặc dù có chút kỹ xảo, vẫn là lời nói thật lòng, tình cảm của Trạm là thật tình cơ mà. Vì vậy, A Ninh mới chấp nhận tình cảm này, mặc dù là hồ ly, nhưng cái nào thật, cái nào giả A Ninh vẫn nhìn ra mà.

    Trạm coi Sở Ngôn là nam sủng, nhưng có lẽ là nhìn cho vui mắt thôi nhỉ, thuận tiện ăn chút đậu hũ gì đó thôi, chứ có xơ múi gì được người ta đâu nè.

    Nhỏ Phỉ này thiệt là đáng ghét, thì ra từ nhỏ đã khiến Trạm bị đánh dài dài ư, kiểu đó Trạm ko ghét Cảnh Nam và thận trọng mỗi khi Cảnh Nam muốn bạo lực sao được, từ nhỏ đè thằng bé xuống đánh miết mà. Nhỏ này vậy mà giờ còn chưa từ, vẫn muốn tính kế gì đó ư, đá bay nó khỏi nhà cho nó gả vô làm bà góa luôn cho nó lành.

    Minh Liêm này tính thật thà nha, ba năm được Trạm chiếu cố thì đã đổ rồi kìa. Nhưng dù Minh Liêm ko nhìn ra Trạm cũng có tính toán, nhưng cái câu chiếu cố anh em trong nhà thì thật ra Trạm đều có làm cả, chẳng phải mấy tỷ muội chuyện cưới hỏi toàn là Trạm đứng ra thực hiện vẹn toàn hay sao. Nếu ko đối đầu với em, em sẵn sàng lo cho mà.

    • Fynnz 06/10/2012 at 8:11 pm

      ừ, bạn Phỉ bắt nạt bé Trạm vì ganh tỵ với 2 chị em Trạm Kỳ, đanh đá lắm T__T.

      Trạm chẳng làm gì bạn Ngôn đâu, vì ta nhớ ko lầm thì Trạm rất lóng ngóng trong vụ xôi thịt😀

  12. tiennhancau 09/12/2012 at 2:59 am

    sao ta mún Minh Trạm làm công quá, ko thì hỗ công cũng được ==

    • Fynnz 09/12/2012 at 11:36 am

      công vài lần à, vì kỹ thuật quá tệ =))

  13. lovepooh 16/06/2013 at 6:21 pm

    Cuối cùng cũng có lời của người ta làm dấu rồi, có thế chứ! Còn mèo vờn chuột tiếp nữa chắc nản. Nhưng mờ phải phục bạn Trạm khả năng tiếp cả nam lẫn nữ đó. Cứ tưởng là không hứng thú với vợ nổi chứ

    • Fynnz 16/06/2013 at 8:21 pm

      😀 đeo đuổi bấy lâu mới được đấy chứ.

      • lovepooh 17/06/2013 at 10:01 am

        Mỗi lần thấy em ấy mặt dày bám đuôi, đọc thôi mà cũng thấy khâm phục. Về phương diện mặt dày quả thực t rất thông cảm cho lão cha của em

        • Fynnz 17/06/2013 at 10:10 am

          😀 càng về sau càng dày, sang đến Hoàng Đế Nan Vi thì độ dày nó đã trở thành vô cực.

  14. rynie1398 26/07/2013 at 10:56 pm

    Chậc.tốt nhất là cái con Minh Phỉ đó bị đá đi lấy chồng đi,bực mình hết sức ak…
    Nói thật là ta thích couple Cảnh Kiền-Minh Trạm hơn nhiều so với Nguỵ Ninh-Minh Trạm ak,thấy nó gượng ép sao sao ak

    • Fynnz 27/07/2013 at 11:36 am

      😀 ừ, vì bác Kiền cực kỳ thương em nó😀

  15. phieudieu123 15/10/2013 at 2:21 pm

    Tự nhiên lại lòi ra bạn sở ngôn nữa chứ, bé trạm nàh ta cũng trăng hoa nữa chứ. Mà bé trạm nói đến vậy mà bác ninh còn ko xiêu thì làm sao được mà bé cũng có tính toán cả rùi , khổ nhục kế đấy, làm cho mình là người bị hại mà vẫn ko trách người ta hehe( vụ bé cho bác ninh lợi dụng nhưng bé vẫn tin bác đó ). Có khi nào minh phỉ xem những thuật ngữ của bé trạm rùi biết bé xuyên không ko nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: