Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 125 & 126


.::Chương 125 – Làm Hài::.

Khi Ngụy Ninh rời đi thì công chúa Tây Tạng Thanh Loan đã khởi giá tiến vào địa giới Vân Nam.

Đợi Ngụy Ninh đến đế đô thì Phượng Cảnh Kiền đã thu được tấu chương về chuyện kết thân của Trấn Nam Vương phủ và Tây Tạng.

“Tử Mẫn, ngươi có được diện kiến công chúa Thanh Loan hay không?” Phượng Cảnh Kiền cười hỏi.

“Thần sớm rời đi cho nên chưa có dịp diện kiến.” Ngụy Ninh cung kính nói, “Bất quá nghe thế tử nói về chuyện kết thân với Tây Tạng là do Tàng Hãn đề xướng. Ngày thần trở về cũng là lúc thế tử đã muốn bắt đầu tuyển phi.”

Nghĩ đến hôn sự của Minh Trạm, Phượng Cảnh Kiền than nhẹ, tiếc nuối nói, “Trẫm đã chỉ hôn cho Minh Trạm hai lần mà không như ý. Chỉ hy vọng lần này hắn có thể tuyển được một thục nữ, như vậy trẫm cũng có thể yên tâm.” Đầu ngón tay hơi chai sần nhẹ nhàng vuốt ve phong bì màu minh hoàng của tấu chương. Phượng Cảnh Kiền khẽ nhếch khóe môi, “Xem ra hôn sự giữ Tây Tạng và Trấn Nam Vương phủ đã thành, bằng không cũng không thể để cho ái nữ đến Vân Nam. Tiểu tử Minh Trạm này thật sự có một chút đào hoa.”

Ngụy Ninh mỉm cười, “Hoàng thượng mà nói như vậy thì thế tử nhất định sẽ không vui. Thần thấy thế tử rất là phiền não đối với việc nạp thê thiếp.”

Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, nói với Ngụy Ninh, “Trẫm thích nhất ở Minh Trạm chính là bản tính thẳng thắn sảng khoái. Cả đời trẫm không có điểm nào thua Cảnh Nam, chỉ có chuyện này lại thua hắn một cái đầu.”

Ngụy Ninh vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời.

“Tử Mẫn, ngươi không phải là ngoại nhân.” Phượng Cảnh Kiền giống như không nhìn thấy vẻ kiêng dè của Ngụy Ninh, cảm khái nói, “Trước đây Minh Trạm ở trong cung vài năm, trẫm nhìn hắn lớn lên, nhiều hài tử như vậy nhưng Minh Trạm lại hợp ý trẫm nhất.” Tâm tình đã đời, rốt cục Phượng Cảnh Kiền cũng hỏi chính sự, “Thế nào, thuế muối ở Vân Nam ra sao?”

Ngụy Ninh ôn hòa bẩm báo, “Kế hoạch ban đầu của thế tử chỉ chọn hai nhà để thử cải cách, bất quá cuối cùng chọn bốn nhà. Khu mậu dịch ở biên ải Tây Tạng vẫn đang xây dựng, thương nhân tham gia đấu giá buôn bán ở khu mậu dịch cũng đã hoàn tất.”

“Đấu giá tổng cộng thu được bao nhiêu bạc?” Hiện tại Phượng Cảnh Kiền thật sự túng bạc, cho nên đặc biệt quan tâm đến điều này.

“Lần này tổng cộng mở ra mười hạng mục bao gồm: trà, tơ lụa, đồ sứ, súc vật, ngựa, lông thú,  dược liệu, đồ gốm, gia dụng, bảo thạch, dược liệu. Đấu giá quyền buôn bán ở khu mậu dịch được tất thảy hai trăm ba mươi bảy vạn tám ngàn lượng.”

Cho dù là Phượng Cảnh Kiền cũng phải tán thưởng một tiếng, chiêu thức mượn gà đẻ trứng của Minh Trạm thật sự xuất sắc! Trước tiên đem bạc nắm vào tay trong, việc xây dựng khu mậu dịch cũng sẽ trôi chảy.

Thương nhân cũng không phải kẻ ngốc, ngược lại, bọn họ rất xảo quyệt, muốn moi bạc từ trong tay của bọn họ cũng không phải thủ đoạn bình thường có thể làm được. Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa hỏi, “Lúc đầu trẫm nghĩ hắn có thể khiến cho hai mỏ muối cải cách đã là một chuyến rất khó, không ngờ hắn lại làm chu toàn như thế. Đáng tiếc trẫm không thể đích thân tham gia vào cuộc náo nhiệt này, Tử Mẫn kể cho trẫm nghe tiếp đi.”

Ngụy Ninh cười, “Thể tử nói với thần rằng, tài đức sáng suốt của hắn đã động lòng trời xanh, vì vậy mọi chuyện mới trôi chảy.”

Phượng Cảnh Kiền đang bưng tách trà nhỏ để uống, nghe thấy lời này thì suýt nữa đã bị sặc, không khỏi cười nhẹ. Ngụy Ninh cũng cười nói, “Thần đã hỏi thăm, nghe nói thế tử chia đám diêm thương thành hai nhóm, trước tiên bàn về chuyện cải cách thuế muối. Đồng thời phái Chu đại nhân đến Tây Tạng cùng Tàng Vương đàm phán, lặp lại việc tuyên truyền mậu dịch ở biên ải Tây Tàng trong dân chúng, nói rõ Trấn Nam Vương phủ nhường lại giao dịch trà mã, thương nhân có thể tiến hành buôn bán ở khu mậu dịch. Đôi khi thảo luận về chuyện cải cách thuế muối với đám diêm thương cũng không thuận lợi nhưng thế tử lại không vội, chỉ để ý lôi kéo bọn họ. Đợi việc thương thảo với Tây Tạng hoàn thành, Chu đại nhân quay về Trấn Nam Vương phủ thì hắn lập tức mời dự hội đấu giá buôn bán tại khu mậu dịch ở biên ải Tây Tạng. Lúc này đám diêm thương vẫn chưa có phương án chuẩn xác, bất quá đám thương nhân khác đã thèm nhỏ dãi đối với khu mậu dịch này. Thương nhân gấp rút tham gia, diêm thương cũng nôn nóng sốt ruột. Bởi vì thế tử đã sớm nói với bọn họ, nếu diêm thương dâng mỏ muối rồi tham gia đấu giá thì sẽ được miễn thuế ba năm, chậm một năm không biết sẽ tổn thất của bọn họ bao nhiêu bạc. Trong lúc nhất thời đều đỏ mắt, bọn họ đều lén lút đem mỏ muối dâng lên. Cho nên mới nhất cử lưỡng tiện.”

Dương đông kích tây. Phượng Cảnh Kiên tán thưởng, “Trẫm quả thật không nhìn lầm Minh Trạm.” Vốn tưởng rằng năm nay đệ đệ khó tránh khỏi căng thẳng, không ngờ người ta tốt số, sinh được một hài tử chiêu tài, giải ưu, giải ưu a. Phượng Cảnh Kiền thật sự có cảm tình đối với Minh Trạm, hiện tại lại càng hâm mộ ghen tỵ với Phượng Cảnh Nam, chỉ hận vì sao mình lại không có nhi tử biết chiêu tài như vậy.

“Đáng tiếc, đáng tiếc là công chúa Tây Tạng đến Vân Nam cho nên trẫm không tiện gọi Minh Trạm đến đế đô.” Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Bằng không thỉnh hắn về đây chủ trì hội đấu giá ở đế đô là thích hợp nhất.” Mặc dù Phượng Cảnh Kiền có da mặt dày đến đâu, nhưng vì đã ban cho Minh Trạm hai cuộc hôn sự bất thành, cho nên hắn cũng không thể kiên quyết bắt người ta đến đế đô làm trâu làm ngựa khi người ta đang tuyển phi tử.

“Cứ để lại tấu chương, trẫm xem qua rồi sẽ nói sau.” Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói, “Ngươi đi thỉnh an mẫu hậu đi, hai tháng qua, mẫu hậu rất nhớ ngươi đó.”

“Thần cũng rất nhớ Thái hậu cô cô.”

Ngụy thái hậu cũng không phải nữ nhân khôn ngoan, bất quá cũng rất chiếu cố huynh đệ Ngụy gia, Ngụy Ninh cũng thật sự có vài phần tình cảm đối với cô cô.

Ngụy Ninh làm việc cẩn thận chu đáo, phần tấu chương này được viết rất tỉ mỉ và đáng tin cậy, nhiều điều khoản cải cách thuế muối ở Trấn Nam Vương phủ cũng được viết vào. Phượng Cảnh Kiền cũng thích sự tinh tế của Ngụy Ninh, mải mê đọc cho đến tối mới hoàn thành.

Đại đa số những điểm trong đó đều rất dễ hiểu, chỉ có một phần tính toán thuế suất, đề cập đến khái niệm toán học khổng lồ thì Phượng Cảnh Kiền phải phái người gọi Ngụy Ninh đến thư phòng.

Ngụy thái hậu giữ điệt tử ở lại dùng bữa, chưa bao lâu thì đã thấy thái giám ở Tuyên Đức điện đến truyền chỉ. Ngụy thái hậu vừa cười vừa mắng một câu, “Mới trở về chưa kịp thở mà Hoàng thượng đã không tha cho người ta rồi.” Nhưng vẫn cao hứng vì Ngụy Ninh được trọng dụng, vì vậy mới chịu thả người.

Kỳ thật đối với những con số tính toán này thì Ngụy Ninh cũng chỉ biết sáu bảy phần, “Đây là thế tử làm ra, vì thuế suất ở khu mậu dịch tàng biên sẽ lấy bằng lãi của hai thành muối, lúc ấy nhiều triều thần khó hiểu, thế tử liền giải thích cách trưng thu thuế bằng lãi của hai thành muối như thế nào, nhìn vào những con số này thì kỳ thật mọi người cũng không quá hiểu rõ. Trong Vương phủ, Phùng đại nhân quản lý ngân khố là người tinh thông nhất về số học, cùng với việc thỉnh giáo thế tử giảng dạy một tháng trời thì mới hiểu được một chút căn nguyên.”

“Trẫm nhìn mà đau đầu quá.” Phượng Cảnh Kiền xoa xoa mi tâm, “Làm khó hắn thì sẽ lãnh hậu quả.” Sau khi xem qua có không ít kẻ phải choáng váng.

Công chúa Thanh Loan cũng không quá phô trương, nàng mặc phục sức Tây Tạng rất hoa mỹ, trên người đeo đá quý ngọc thạch, ngũ quan diễm lệ, dáng người cao gầy.

Thật sự là cao gầy.

Công chúa Thanh Loan lớn hơn Minh Trạm hai tuổi, vóc dáng….hình như cũng cao hơn Minh Trạm một ít.

“Trấn Nam Vương thế tử.” Hán ngữ của công chúa Thanh Loan có một chút khó nghe, phỏng chừng mới học được không bao lâu.

“Công chúa đường xa mà đến, vất vả rồi.”

Thanh Loan lắc đầu, “Phong cảnh trên đường rất đẹp, ta cũng không mệt.” Minh Trạm thỉnh công chúa vào thành, công chúa Thanh Loan đột nhiên hỏi, “Trên đường ta đều ngồi trong xe ngựa, hiện tại có thể kỵ mã hay không? Nữ nhân ở Vân Nam của các ngươi có thể cưỡi ngựa hay không?”

Minh Trạm cười, “Đương nhiên có thể, tỷ tỷ của ta có võ công và kỹ năng kỵ mã vô cùng tốt. Công chúa không cần câu lệ, cứ thoải mái là được.”

“Thật sự là quá tốt.” công chúa Thanh Loan vô cùng cảm kích Minh Trạm, “Ta nghe các sư phụ giảng dạy cho ta có nói, nữ tử Vân Nam đi đường phải chậm rãi từng bước nhỏ, nói chuyện cũng phải hạ thấp giọng, đi ra ngoài phải che mặt che mũi, không được để nam nhân khác nhìn thấy, hóa ra đều là gạt ta.” fynnz.wordpress.com

Một nữ quan bên cạnh công chúa cơ hồ muốn khóc thét, nhưng vì có Minh Trạm bên cạnh mà cảm thấy khó nói.

Thanh Loan công chúa phái người dắt đến tuấn mã, công chúa kỵ mã thì đương nhiên Minh Trạm cũng không thể mặt dày ngồi xe, vì thế hai người kỵ mã vào thành.

Mặc dù xung quanh đều là quan viên thị vệ nhưng Minh Trạm vẫn giới thiệu sơ qua các cửa hiệu ven đường, phong tục cảnh trí của Vân Nam với công chúa Thanh Loan. Công chúa Thanh Loan cảm thấy tuy rằng thế tử điện hạ gầy yếu một chút nhưng thái độ làm người thật không tệ.

Công chúa Thanh Loan thay thân phụ là Tàng Hãn đến đây, xem như là lần ghé thăm hữu nghị chính thức.

Phượng Cảnh Nam thiết yến chiêu đãi công chúa Thanh Loan, song phương đều bày tỏ hữu hảo bang giao.

Minh Trạm hơi phiền não một chút, phiền não đến mức không muốn dùng bữa, vãn thiện cũng chẳng ăn gì.

Thanh Phong và Minh Nguyệt ở bên cạnh Minh Trạm nhiều năm, liên tiếp hỏi, “Điện hạ không thiết ăn uống như vậy, có phải trong người khó chịu hay không? Để nô tỳ đi thỉnh Thái y xem qua cho điện hạ.”

“Ta không sao, đến Nội Vụ tư dẫn thợ thủ công làm hài lại đây.” Minh Trạm đi tới đi lui trong phòng vài vòng rồi phân phó.

Thời gian trôi qua khoảng một tách trà nhỏ, Tư trưởng Lâm Trung Lương của Nội Vụ tư dẫn theo thợ thủ công đến đây. Mấy ngày nay Nội Vụ tư đều bận rộn chuyện của Minh Trạm, Lâm Trung Lương cũng không dám thất lễ đối với vị thế tử này.

“Được rồi, đều đứng dậy hết đi.” Minh Trạm không thích gặp người mà chưa nói gì đã quỳ, “Minh Nguyệt, ngươi dẫn người lui xuống, Thanh Phong ở lại hầu hạ.”

Trong lòng của Lâm Trung Lương có một chút hồi hộp, chẳng lẽ có chuyện gì cơ mật muốn phân phó với hắn ư? Không đúng, nếu thật sự là cơ mật thì tuyệt đối không thể để cho hắn mang theo thợ đóng hài. Không phải cơ mật là tốt rồi, Lâm Trung Lượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Minh Trạm không tiện mở miệng, uống mấy ngụm trà áp chế sự ngượng ngùng, bề ngoài lại tỏ ra đứng đắn, hỏi thợ thủ công, “Ta muốn làm một loại hài, không biết ngươi có thể làm hay không?”

Thợ thủ công cúi đầu lắng nghe, Minh Trạm đặt tách trà xuống, “Nói rất đúng, để cho đế hài hơi dày một chút. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi nghe, đế hài sẽ làm thành như vậy.” Minh Trạm chắp hai tay với nhau, phía dưới bằng phẳng, mặt trên nghiêng, tạo thành một hình sườn dốc, đế hài tăng cao, “Bất quá, nhìn từ bên ngoài thì đế hài vẫn phải bằng phẳng.” Để cho người ta nhìn thấy sẽ rất mất mặt.

Thợ thủ công làm hài là một người rất thành thục, vừa thấy liền hiểu được, mang đôi hài như vậy sẽ làm cho người ta nháy mắt tăng vọt chiều cao, cảm thấy ý kiến của Minh Trạm rất mới mẻ độc đáo, hắn hơi cân nhắc một chút, “Để thần thử xem, không biết khi nào thì thế tử cần?” Ngày thường hắn vẫn làm hài cho Minh Trạm, là tiểu quan cửu phẩm, cho nên tự xưng là thần.

“Càng nhanh càng tốt.” Đã nhiều ngày đều gặp công chúa Thanh Loan, trong khi hắn lại lùn hơn người ta, tuy rằng vóc dáng của công chúa Thanh Loan có vẻ cao ráo, bất quá cũng khiến cho Minh Trạm tổn thương lòng tự tôn của mình.

Thợ thủ công cung kính đáp, “Như vậy sáng mai thần sẽ mang đến cho thế tử.”

Minh Trạm giải tỏa một mối tâm sự, hài lòng gật đầu, “Vậy vất vả cho ngươi phải gia công buổi tối.”

Thợ thủ công sợ hãi nói, “Có thể cống hiến sức lực cho thế tử là phúc phận của thần.”

Minh Trạm thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho Minh Nguyệt thưởng thợ thủ công này hai mươi lượng bạc. Nói đến việc ban thưởng, ở thời này cũng không giống như trong phim truyền hình hiện đại, mỗi lần đều thưởng mấy trăm mấy ngàn lượng. Như Minh Trạm, bổng lộc một năm của hắn cũng chỉ có hai nghìn bạc, đương nhiên ăn uống đều do Vương phủ lo hết.

Trên mấy bộ phim truyền hình, nhân vật chính đều ném cho tiểu nhị một thỏi vàng thật lớn, thật sự là chỉ có kẻ ngốc mới làm những chuyện như thế.

Hai mươi bạc đã là không ít, kỳ thật Minh Trạm có chút đau lòng, nhưng mười hai bạc thì lại quá ít. Còn đặc biệt gọi người đến, gia tăng một ít áp lực cho thợ đóng hài này, muốn hắn nhanh chóng làm ra hài thì đành phải cắn môi mà ban thưởng.

Thợ thủ công cảm tạ, vội vàng chạy về làm đôi hài tăng chiều cao cho Minh Trạm.

Lúc này trên mặt của thợ thủ công đỏ ửng, toát lên một loại kích động, Lâm Trung Lương cảm thấy buồn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên Tạ Phàm gặp thế tử nên khó tránh khỏi kích động, bèn dặn dò hắn, “Ngươi nhất định phải làm cho tốt, đừng để thế tử thất vọng.” Hai mươi lượng bạc cũng không nhiều, quan trọng là thể diện. Bất quá nếu làm không tốt thì sẽ rất bẽ mặt.

Tạ Phạm dạ một tiếng thật mạnh.

Hắn kích động không chỉ vì gặp được thế tử, được thế tử ban thưởng. Nhà hắn có truyền thống gia công hài, từ đời tổ tông đã làm hài cho Vương phủ nhiều năm, vì có thanh danh nên tiệm hài của gia tộc bọn họ cũng là đệ nhất đệ nhị ở thành Côn Minh.

Kỳ thật Tạ Phàm biết nguyên nhân mà thế tử muốn làm đôi hài này, thiên hạ bao la, số người phiền não giống như Minh Trạm cũng không phải chỉ một hai người, nếu loại hài này được nghiên cứu và gia công thành công….Tạ Phàm dường như có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu chữ vàng lấp lánh của nhà hắn, cũng như vàng bạc cuồn cuộn chảy vào.

……….

.::Chương 126 – Cao Cao::.

Nếu công chúa Thanh Loan đã đến đây thì phải có người chiêu đãi.

Nhiệm vụ này thuộc về Minh Trạm.

Vì sao công chúa người ta lại đến đây, vì ai mà đến? Hai người cũng trạc tuổi nhau, cho dù công chúa Thanh Loan lớn hơn Minh Trạm hai tuổi thì cũng xem như tương xứng. Trấn Nam Vương phủ từ trên xuống dưới đều coi trọng hôn sự này.

Duy nhất rầu rĩ không vui chính là Nguyễn Thần Tư, nàng và Minh Trạm chỉ mới thành thân mấy tháng, nay Minh Trạm sắp thú công chúa, đương nhiên trong lòng sẽ có đủ loại tư vị.

Vệ vương phi thấy bộ dáng như vậy của Nguyễn Thần Tư thì không khỏi khuyên răn nàng vài câu, “Năm đó ta gả cho Vương gia, bên cạnh Vương gia đã nạp Ngụy phi và cố Lý phi, Minh Lễ cũng đã ra đời. Những năm gần đây, trong Vương phủ, trắc phi thứ phi thị thiếp, có chút tên tuổi thì còn đỡ, còn không có danh phận thì ta đều nhớ không hết.”

Nguyễn Thần Tư đỏ măt, vội nói, “Mẫu thân, nữ nhi không có….”

“Minh Trạm là người rất hiếm có.” Vệ vương phi không có ý thổi phòng nhi tử của mình, nàng luôn lạnh nhạt bình thản, nói với Nguyễn Thần Tư, “Chúng ta nay đã là bà bà và tức phụ, không có gì không thể nói. Mặc dù ta ít khi xuất môn nhưng cũng hiểu biết nam tử bên ngoài, phàm là có chút ngân lượng trong tay sẽ nạp tam phòng mỹ thiếp. Ngươi gả vào Vương phủ cũng được một thời gian, để ý đến sinh hoạt của Minh Trạm thì đường nhiên sẽ biết thị nữ bên cạnh hắn đều đã trưởng thành, dung mạo cũng chẳng kém tiểu thư nhà người ta, nhiều năm qua vẫn là bọn họ hầu hạ hắn, cũng không thể nói là không có tình cảm, nhưng Minh Trạm lại chưa từng động đến các nàng dù chỉ một ngón tay.”

Nguyễn Thần Tư có một chút ngượng ngùng, nàng cũng không phải chính thê của Minh Trạm, có ghen cũng không đến phiên nàng. Cho dù ngày sau Minh Trạm lập thế tử phi thì nàng cũng không có quyền xen vào chuyện Minh Trạm nạp phi nạp thiếp. Nhưng nàng là một tiểu cô nương đang tuổi thanh xuân, vừa mới gả vào đây, bên cạnh Minh Trạm chỉ có một mình nàng, hắn lại ôn nhu săn sóc nàng, nay đột nhiên nghe thấy Minh Trạm sắp thành thân với công chúa, cho dù có chuẩn bị tâm lý thì vẫn cảm thấy khổ sở. Huống chi Nguyễn Thần Tư không có tâm cơ sâu nặng, cho dù muốn che giấu nhưng vẫn lộ ra một chút.

Hiện tại lại phải nghe bà bà khuyên nhủ….Nguyễn Thần Tư ngượng ngùng khó nói nên lời.

Vệ vương phi ôn hòa nói, “Ngươi là tiểu hài tử thông minh, hiện tại cứ sống yên ổn đi, ngươi ngẫm lại xem, Minh Trạm thích ngươi vui vẻ mỗi ngày hay là thích người mặt mày ủ rũ?”

“Mẫu thân, nữ nhi đã hiểu.” Vệ vương phi nói như vậy khiến Nguyễn Thần Tư tràn đầy cảm kích, cho dù là mẫu thân của nàng thì cũng chỉ có thể nói những lời như vậy mà thôi. Nàng rời nhà đã lâu, cũng nhận thức tốt xấu, cố gắng cười nói, “Ngày nào thế tử cũng bận rộn nhiều chuyện, ta không thể làm cho hắn vì chuyện của mình mà lao tâm khổ trí.”

Vệ vương phi không nói thêm nữa, phái Nguyễn Thần Tư quay về nghỉ ngơi.

Minh Trạm đối với nữ nhân thật sự không tệ, đương nhiên ngoại trừ Minh Phỉ. Nhưng mấu chốt là hắn đối với ai cũng đều không tệ.

Minh Trạm thỉnh công chúa Thanh Loan uống trà ở hoa viên.

Trà đạo ở thời này được biểu diễn với tài nghệ lịch sự tao nhã mà cũng không kém phần rườm rà khiến công chúa Thanh Loan xem đến hoa cả mắt. fynnz.wordpress.com

“Công chúa là khách quý từ phương xa đến đây…” Minh Trạm ôn hòa nói, “Mặc dù công chúa không dự tính ở lại quá lâu, nhưng ta nghĩ cứ ru rú ở trong phủ thì thật đáng tiếc.”

Minh Trạm ra vẻ thân sĩ mà mời trà công chúa Thanh Loan, công chúa Thanh Loan nói cảm tạ, ngửa đầu uống cạn, hào phóng như uống hảo tửu.

“Ta định thế này, hành cung ở phía Nam có phong cảnh tuyệt đẹp, không bằng ta cùng công chúa đến đó ở vài ngày, nhân dịp để công chúa thưởng thức cảnh đẹp Vân Nam. Ngày đó ta thấy công chúa kỵ mã xuất chúng, muốn hỏi một câu, tài bắn cung của công chúa như thế nào, có thích đi săn bắn hay không?” Minh Trạm nhấp một ngùm trà hương, không nhanh không chậm mà nói.

Nhãn thần của công chúa sáng lên, nói một cách khiêm tốn, “Võ nghệ của ta bình thường, bất quá thỉnh thoảng vẫn thích đi săn bắn.”

“Như vậy thật là tốt, ta cùng công chúa đến đó đi. Hiện tại đang lúc mùa thu, hằng năm mùa thu ở Vương phủ đều có hoạt động săn bắn.” Sự phấn khích của Thanh Loan công chúa cơ hồ đều viết lên mặt, Minh Trạm mỉm cười, “Nếu công chúa cũng thích thì ta sẽ cùng phụ vương thương lượng, trước mùa thu hoạch thú sẽ để công chúa tận hứng săn bắn.”

“Nếu không phiền.” Công chúa Thanh Loan suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói, “Ta thật sự rất thích.”

“Hảo, ta sẽ lệnh cho Nội Vụ tư chuẩn bị hành trang cho công chúa trước.”

Minh Trạm đưa công chúa Thanh Loan về chỗ ở, mấy ngày nay ở chung, công chúa Thanh Loan cảm thấy mặc dù Minh Trạm có vẻ nho nhã yếu ớt, bất quá thái độ làm người thật không tệ. Chẳng qua hôm nay nàng quan sát Minh Trạm vài lần, nghi vấn cứ hiện lên trong mắt một cách chói lọi, Minh Trạm muốn giả vờ không thấy cũng không được.

“Công chúa, có chuyện gì hay sao?” Minh Trạm cười hỏi, “Có thể nói thẳng với ta, công chúa cứ xem nơi này là nhà của mình, không cần phải khách khí.”

Cho dù công chúa Thanh Loan có tính tình phóng khoáng nhưng cũng không tiện hỏi Ngươi làm cái gì mà chỉ một đêm lại cao như thế?  Công chúa Thanh Loan cũng không hiểu biết phong tục tâp quán ở Vân Nam, bất quá theo trực giác của nữ nhân thì nàng cảm thấy câm miệng vẫn là tốt nhất.

Công chúa Thanh Loan vội vàng lắc đầu, “Không có gì.”

Kỳ thật mọi người cũng không phải người mù, Minh Trạm lại là người được vạn chúng chú ý, bình thường hắn hắt xì một cái thì mọi người cũng phải nghiên cứu thảo luận một hồi, huống chi chỉ trong một đêm mà lại cao đến thế, thật là kỳ lạ.

Không phải chỉ một hai người thắc mắc, bất quá rốt cục vẫn là Phượng Cảnh Nam hỏi thẳng.

Vóc dáng của Minh Trạm so với những người đồng trang lứa thì có vẻ trưởng thành hơi chậm, hoàn toàn không thể sánh bằng dáng người hoàn hảo như Phượng Cảnh Nam, thấp hơn nửa cái đầu. Đáng tiếc ở thời này không có thuốc gia tăng chiều cao, nếu có thì Phượng Cảnh Nam đã cho Minh Trạm uống.

Nên biết tướng mạo đối với người cầm quyền cũng khá quan trọng. Cái tướng mạo vọng chi bất tự nhân quân này sẽ làm giảm trọng lượng, bởi vì phụ mẫu của Minh Trạm có gien tốt, cho dù không di truyền những gien nổi trội xuất sắc nhưng cũng nằm trong tiêu chuẩn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là vóc dáng hơi thấp một chút. (vọng chi bất tự nhân quân = Ở xa nhìn không ra vẻ một ông vua)

Bất quá Minh Trạm vẫn còn nhỏ, cũng không cần vội.

Nhưng bỗng nhiên chỉ trong một đêm mà Minh Trạm lại cao hơn mấy phân, chuyện này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Người khác có lẽ e ngại thân phận của Minh Trạm mà không dám hỏi nhưng Phượng Cảnh Nam thì khác, hắn lôi kéo Minh Trạm, nhìn trái nhìn phải cả buổi rồi mới hỏi, “Trong hài của ngươi có đặt cái gì à?”

“Cái gì cơ! Phụ vương đang nói cái gì cơ?!” Minh Trạm tỏ ra vẻ mặt ngơ ngác, có chết cũng không thừa nhận.

Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa gật đầu, “Đã đến lúc này mà còn làm bộ làm tịch.” Cúi đầu nhìn hài của Minh Trạm, bên ngoài thật sự nhìn không ra có gì khác thường, Phượng Cảnh Nam buồn cười hỏi, “Hôm qua thấy ngươi không cao bằng công chúa nhà người ta, nhưng hôm nay các ngươi lại đổi chỗ cho nhau.”

Da mặt của Minh Trạm vốn đã luyện rất dày, không hề sứt mẻ, bình tĩnh nói, “Làm gì có, vì sao ta lại chẳng cảm thấy ta lùn hơn công chúa tí nào cả! Chúng ta rõ ràng là ngang ngửa nhau mà.”

Phượng Cảnh Nam đứng dậy, ra hiệu cho Minh Trạm cùng hắn vào bên trong.

Minh Trạm hết sức cẩn thận, e dè đi qua, vẫn luôn giữ một thước khoảng cách với Phượng Cảnh Nam, cẩn thận đến cực điểm.

Phượng Cảnh Nam nói một cách giễu cợt, “Có nhiêu đó lá gan thôi sao!” Đưa tay xách người vác lên nhuyễn tháp, vóc người của Phượng Cảnh Nam cao lớn, tay trái ấn một cái, Minh Trạm không biết bị hắn ấn vào huyệt vị nào ở bên hông mà bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Lúc này tay phải của Phượng Cảnh Nam đã nhẹ nhàng thoát một bên hài của Minh Trạm ra.

Minh Trạm tức đến đỏ mặt, rống to, “Phụ vương làm cái gì vậy!”

“Để xem trong đây của ngươi có cái quái quỷ gì!” Phượng Cảnh Nam rất ưa sạch sẽ, nếu không phải Minh Trạm tránh né, một mực không chịu nói thật thì hắn làm gì có hứng thú đối với chiếc hài thối của Minh Trạm.

Lúc này Minh Trạm đã giãy dụa đứng dậy muốn cướp lại hài.

Đối với hắn mà nói, không chỉ vì một chiếc hài mà chính là vì tôn nghiêm của nam nhân!

Minh Trạm nổi cơn thịnh nộ, trong khi Phượng Cảnh Nam căn bản không đặt vào trong mắt, tùy tay vỗ một cái, Minh Trạm lại co quắp, toàn thân vừa tê vừa bất lực, tư vị này thật sự là khó chịu!

Kỳ thật cho dù Minh Trạm cũng hay đổ mồ hôi chân, bất quá nô tỳ hầu hạ cho hắn rất chu đáo, mỗi ngày đều đổi hài sạch sẽ, vì vậy hài của hắn quả thật không thối. Phượng Cảnh Nam thò tay vào sờ soạng một chút, lấy ra một cái lót đế hài.

Cái lót đế hài này khác với lót đế hài bình thường, phía sau thì cao, phía trước thì thấp, Phượng Cảnh Nam chậm rãi nở nụ cười, thảo nào bỗng dưng cao lên.

Minh Trạm đã tức đến đỏ cả mặt, nổi cơn thịnh nộ, “Có chuyện gì thì cứ nói, vô duyên vô cớ lại động thủ, như vậy còn gì là anh hùng hảo hán!”

“Ừm, anh hùng hảo hán mau đứng dậy đi, ngươi muốn nằm bao lâu nữa?” Nam nhân có lẽ thích dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Phượng Cảnh Nam nhìn Minh Trạm như thể đang cười nhạo.

Minh Trạm suýt nữa đã tức đến mức ngất xỉu.

Phượng Cảnh Nam trả lại miếng lót hài cho Minh Trạm, lại giúp đỡ Minh Trạm ngồi dậy, thành tâm thành ý nhắc nhở hắn, “Cái này có thể làm giả, ngươi phô trương muốn cùng công chúa người ta đi săn thú, nhưng tài bắn cung phải được rèn luyện, ngày thường đều là người một nhà, có làm giả cũng không sao, nay ở trước mặt công chúa, chẳng lẽ ngươi chỉ cầm cung rồi bắn đại vài cái thôi sao? Như vậy còn thể diện gì nữa?”

Minh Trạm vừa khom lưng mang hài vừa oán hận, “Không cần phụ vương quan tâm, ta khẳng định là có cách!” Hôm nay bị Phượng Cảnh Nam làm mất thể diện, thật sự là tàn nhẫn, Minh Trạm thẹn quá hóa giận, “Hễ một chút là động tay động chân, cái đầu để làm gì! Con người từ khỉ biến thành người chẳng lẽ là dựa vào sức mạnh hay sao? Là trí tuệ! Trí tuệ! Có hiểu hay không!”

Phượng Cảnh Nam cũng không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, nói cho có lệ, “Ừm, vậy chờ ngươi dùng trí tuệ để săn bắn.”

Minh Trạm thở hồng hộc mà rời đi, Phượng Cảnh Nam cười, yêu cầu không bằng khích tướng. Quả thật Minh Trạm có rất nhiều mưu ma chước quỷ, bất quá, võ công của Minh Trạm như bùn nhớt, đây cũng là sự thật. Trong tình cảnh này, Minh Trạm tất nhiên phải tham gia. Chẳng những phải tham gia mà thành tích cũng không được kém.

Phượng Cảnh Nam không phải vì Minh Trạm phát sầu, hắn phát sầu là vì thể diện của Trấn Nam Vương phủ.

Còn Minh Trạm, tuy rằng không hợp với Phượng Cảnh Nam, bất quá giữa phụ tử vẫn luôn có một chút tương tự, tỷ như: Hai người đều là người cực kỳ sĩ diện, xem thể diện như tánh mạng.

Hơn nữa, Phượng Cảnh Nam thật sự cẩn thận nghiên cứu Minh Trạm. Hắn còn phát hiện Minh Trạm có một đặc điểm quan trọng: Khi bị uy hiếp, sức chiến đấu của Minh Trạm sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Vẫn tốt hơn năm xưa, nếu Phượng Cảnh Nam không có ý đưa Minh Trạm đến đế đô thì e rằng bây giờ Minh Trạm vẫn còn ở Trấn Nam Vương phủ mà sống cuộc sống ru rú hạnh phúc như lợn.

Nói đơn giản người như thế nếu không bị khi dễ thì sẽ không động não xuất lực.

Phượng Cảnh Nam bèn khi dễ khích tướng Minh Trạm, với lại, ở trong mắt của Minh Trạm thì đó cũng không gọi là khi dễ, nhiều nhất chỉ là pha trò một chút mà thôi.

Minh Trạm đã sớm có đối sách, hắn gọi Lê Băng đến.

Từ khi Lê Băng đi theo Minh Trạm thì lượng công việc cũng không lớn. Hắn chủ yếu phụ trách an nguy của Minh Trạm, mà Minh Trạm lại là người cực kỳ để ý đến an nguy của mình, rất hiếm khi xuất môn.

“A Lê, võ công của ngươi thế nào?” Minh Trạm hỏi.

Lê Băng đương nhiên sẽ không khiêm tốn, Minh Trạm nhất thời tỉnh táo tinh thần, cười hỏi, “Ta nghe nói võ công của ngươi rất tốt, còn có nội lực và chân khí. Không cần cung tiễn vẫn có thể giết người, chỉ cần khoa tay múa chân thế này, vút một tiếng, một luồng chân khí được tung ra, có thể giết chết một con hổ.” Nói đến cuối cùng, Minh Trạm oai phong lẫm liệt khoa tay múa chân.

Lê Băng tái mặt, ngỡ ngàng nhìn Minh Trạm rồi hỏi, “Thế tử gặp qua người như vậy rồi sao? Gặp qua võ công như vậy ư?”

“Ừm, ta nghe nói thôi.” Minh Trạm nói chuyện một cách đương nhiên, “Trong sách nói, võ công cao thủ, hái hoa phóng lá có thể đả thương người.”

“Điện hạ, đừng bảo là ngài đọc trong tiểu thuyết chứ?” Lê Băng không thể không sửa lại nhận thức của Minh Trạm đối với võ công, hắn giải thích, “Kỳ thật người có võ công cũng chỉ hơn người bình thường một chút, sức lực mạnh hơn, động tác cũng nhanh nhạy hơn mà thôi. Hoa lá đều là những thứ rất mềm mại, tuyệt đối không thể đả thương người trong nháy mắt được.”

Nhất thời Minh Trạm liền xụ mặt, “Vậy sao. Hoa lá không được, thế này, ta đọc sách có nói đến vài cao thủ dùng kim bắn ra có thể giết người!”

“Điện hạ, thứ thần nói thẳng, sách mà điện hạ đọc có một chút không đúng.” Kỳ thật Lê Băng rất có khả năng quan sát, hắn tùy tiện vung tay lên, đầu ngón tay cầm lấy một cây phi đao giống lá liễu rồi nói tiếp, “Loại phi đao này là ám khí tinh xảo nhất mà thần biết, so với lá liễu thì lớn hơn một chút. Thần thực sự chưa từng nghe nói có ai dùng kim châm để đả thương người.”

Minh Trạm kinh hỉ cầm trong tay, nhìn trái nhìn phải, màu sắc đen sẫm, hoàn toàn không phản quang, giống như lá liễu, chẳng lẽ đây là Liễu hiệp đao trong truyền thuyết? Minh Trạm kiềm nén sự vui mừng trong lòng, vừa cười vừa hỏi, “A Lê, ngươi có thể dùng phi đao săn thú hay không?”

“Con mồi nhỏ thì được. Cỡ gà rừng hoặc thỏ.” Nếu trông cậy vào Liễu hiệp đao mà giết hổ báo thì hơi quá sức. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm ưỡn ngực, ngồi thẳng lưng, cười tủm tỉm mà giải thích, “Là như vậy, A Lê, ngươi cũng biết sắp tới sẽ đi săn bắn. Trước kia ta đều ở đế đô, đây là lần đầu tiên ta tham gia vào mùa săn bắn ở Vân Nam. Chẳng qua có một chút khó xử, cần A Lê phân ưu cho ta a.”

Lê Băng đại khái hiểu được ý tứ của Minh Trạm, trầm giọng nói, “Điện hạ có chuyện gì thì cứ phân phó, thần đương nhiên sẽ tòng mệnh.”

“Hầy….” Minh Trạm thở dài một hơi, cố tình tỏ ra phiền não rồi cảm khái, “Chuyện này phải quay về lúc trước, xưa kia thân thể của ta không được khỏe, cũng không thể học cung tiễn linh tinh. Tục ngữ có câu, học đi đôi với hành, không thực thành thì mới biết khó thế nào. A Lê, nếu là ngày xưa thì còn đỡ một chút, lần này săn thú lại có công chúa Tây Tạng tham gia, cho nên tất cả thể diện của ta hoàn toàn dựa vào ngươi.”

Kỳ thật Lê Băng đã sớm an bài, thuận thế nói, “Điện hạ yên tâm, đến lúc đó thần sẽ thu xếp vài thị vệ tin cậy dùng mũi tên của điện hạ, như thế con mồi của điện hạ tuyệt đối sẽ không rơi vào tay kẻ khác.”

“Như vậy thì tốt.” Minh Trạm thấy Lê Băng đã hiểu được ý của mình, bèn cười nói, “Còn có một chuyện hơi khó, A Lê à, dù sao ta cũng phải ở trước mặt công chúa Tây Tạng mà bắn cung. Lỡ mũi tên này đi chệch hướng thì làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp gì hay không.”

Lê Băng suy nghĩ, trời ạ, tài bắn cung tệ đến mức này hay sao. Lê Băng đơn giản nói, “Điện hạ, thần nghĩ không bằng thế này, ngày đi săn, thần tất nhiên sẽ bám theo để bảo hộ điện hạ, nếu điện hạ có gì phân phó, nếu có con mồi nào mà điện hạ nhìn trúng thì ngài có thể ra dấu cho thần, thần sẽ dùng ám khí phóng bị thương con mồi, đồng thời ngài sẽ bắn tên, như thế điện hạ nhất định có thể đắc trúng.”

Minh Trạm lắc đầu, “Ngươi chỉ nói đúng phân nửa.” Dù sao cũng là ngụy trang, nói đến đây thì Minh Trạm đã hoàn toàn không để ý đến da mặt của mình, hắn nói thẳng, “Ngươi tận lực dùng ám khí phóng chết con mồi, ta sẽ cùng lúc bắn tên, ngộ nhỡ không bắn trúng con mồi nhưng con mồi lại ngã xuống, dù sao trên người của nó cũng không thể không có tên bắn trúng. Lúc đó ngươi phải an bài một thị vệ tâm phúc tỉnh táo nhanh chóng chạy đến con mồi kia, nếu trên thân của nó không có mũi tên thì thị vệ phải nhanh chóng cắm vào một mũi.”

“Dạ, để thần an bài.” Lê Băng bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ thật gian khó, vất vả lắm mới mở miệng được, “Nếu điện hạ có thời gian thì chúng ta có thể tập luyện một chút.”

“Ngươi đi an bài trước đi, sáng mai ta sẽ dậy sớm.” Lén lút luyện.

“Dạ.”

……….

P/S: =)) chắc em Trạm chỉ cao một mét sáu mươi mấy thôi quá.

 

 

 

40 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 125 & 126

  1. Không Tên 06/10/2012 at 9:19 pm

    chương này tiếu quá. Minh Trạm xài tới đế lót giày luôn. haha

    Chơi ăn gian nữa chứ. thật là gian xảo. hihi Ta đang chờ mnong tới cái mặt co rút của bác Nam khi thấy cái trò săn bắn ăn gian kia. haha Minh Trạm càng ngày càng tăng độ vô sỉ mặt dày. =.=

    Tiểu mũm mỉm thật đào hoa. Chồng em sao này độc sủng bé thật là *khó nhọc*. ^^

    • Fynnz 06/10/2012 at 9:41 pm

      =)) em trạm vô sỉ nhưng lại rất sỉ diện, mâu thuẫn thế đấy, có lẽ vì bản tính tự sướng hơi bị cao, cứ thích hơn người ^^.

      Mũm mĩm đào hoa thế thôi chứ chung tình lắm, cho nên chỉ có bé đi ghen với chồng, làm gì có chuyện chồng đánh ghen ngược lại.

      • Không Tên 06/10/2012 at 10:02 pm

        Thì bé đi ghen nên chồng em mới *khó nhyoc5* ý. #_#

  2. chickbigzero 06/10/2012 at 9:35 pm

    *ôm bụng cười* ôi tiểu trạm hảo dễ xương a~ cơ mà cho ta hỏi xí… tiểu trạm… là thụ phải hem nhở? *gãi đầu* tại thấy trạm vs ning cứ … == nên ta…

    • Fynnz 06/10/2012 at 9:41 pm

      ừ ^^, thụ, mặc dù em í cứ khẳng định và tự phong cho mình là phu quân😀

      • chickbigzero 06/10/2012 at 9:49 pm

        =]] *xoa ngực* zị là đc òi… =]] ta sợ lại phải té ghế. hí hí. à mà fynnz có bik bộ nào mà có người xuyên qua. xuyên trúng kẻ đi ám sát vương gia or vua gì đó đang bị bắt. rùi bị sm, bla..bla…á. rùi sau ảnh trốn ra ngoài đc. mà con của vương gia or vua gì đó cũng thix ảnh á…. fynnz có nhớ tên bộ í k? ta nhớ nó rất nổi nga❤

        • Fynnz 06/10/2012 at 10:03 pm

          ta chỉ nhớ có 1 truyện tương tự thôi, chất tử điện hạ, nhưng ko có vụ ám sát thì phải -.-, cũng ko có sm.

          • chickbigzero 06/10/2012 at 11:25 pm

            TT.TT k phải òi T.T

            cho ta mượn đất 1 xí nha. tại đt ta nếu search truyện trên gg thì zô wordpress bị định dạng khác í, coi truyện khó nhắm. nên post đây để lên = định dạng thường đc. tks nha *mi gió*

            http://smileholic20.wordpress.com/2011/09/18/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-cong-t%E1%BB%AD-bi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1i-gia-t%E1%BB%AD/

  3. misaki 06/10/2012 at 9:47 pm

    ha..ha..bó tay với em Trạm luôn,
    Tem

    • Fynnz 06/10/2012 at 10:01 pm

      tranh thủ lấy tem hả nàng ^^

      • misaki 06/10/2012 at 10:06 pm

        hi..hi.. vì thấy không ai lấy tem cả nên em mạng phép xin tem ấy mà ss

  4. meme2000 06/10/2012 at 10:25 pm

    Ôi đúng là hai cha con, bệnh sĩ diện quá nặng. Trong một đêm từ lùn hơn trở thành cao hơn người ta mà em cũng dám mặt dày đi làm. Ít ra cũng phải cho cao lên từ từ chứ…thiệt là. Cái cô công chúa này cũng tốt tính, thắc mắc mà không dám vạch trần.
    Mà bác Nam cũng ngày càng giống em ở cái chỗ “vô sĩ”, tối ngày mắng em không quy không cũ gì gì, đó cuối cùng bác cũng ba lăng nhăng đi lột giày người ta mà kiểm tra…

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:23 am

      =)) quá cấp bách hay là muốn chơi trội nên từ 1m6 mà tăng thành 1m7 =)), lộ liễu quá.

  5. yellow92 06/10/2012 at 10:29 pm

    Nhắc đến cái đế lót chân là làm ta liên tưởng đến anh Khỉ bên SuJu, hình như lúc nào anh ấy cũng trang bị cho mình 1 miếng lót trong giày thì phải =)
    Bé Trạm cẩn thận chứ với cái vóc dáng vừa lùn, vừa mũm mĩm như thế không khéo lại bị đặt biệt danh nấm lùn di động bây giờ. Tội thật, nếu bé mà chỉ tầm mét 6 mấy thì e còn thấp hơn cả ta =)))))

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:24 am

      có cả teukie cũng mang nữa nàng =)).

      nấm lùn di động nhưng miễn là chồng thương cái nấm lùn này là được.

  6. leo2307 06/10/2012 at 10:41 pm

    Dạo này nàng một ngày up hẳn 2 chương làm ta đọc mà cảm thấy thật mãn nguyện =))))

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:33 am

      tùy ngày đó nàng ơi, nhưng siêng hơn trước 1 chút à ^^. Mà tuần sau thì ta bị kẹt đến 2 cái đám cưới ở tận Vũng Tàu và 1 cái đám của thằng em thân yêu nên sẽ nghỉ ngơi 2 ngày đó.

      • leo2307 07/10/2012 at 11:36 am

        không sao a, không sao a, nàng cứ không bỏ ta thì nàng thích bay nhảy sao cũng được á =))) Mà dạo này cũng đến mùa cưới rồi nhỉ. Mình không cưới mà cũng đên khổ ╮(╯v╰)╭

        • Fynnz 07/10/2012 at 11:57 am

          ừ T___T, đi đứt hết 1tr trong 2 ngày (dù thằng em đã được ba mẹ ta cho nhưng ta chẳng lẽ đi tay không o_o).Còn tốn tiền mua đồ mặc, làm tóc làm tai (điệu hạnh nữa chứ).

          Tuần sau chỉ up được 6 chương thôi -.-, nhưng 6 chương cũng ko phải 1 chương ngăn ngắn mà là chương dài ^^, ta nghỉ 2 bữa để làm tròn nhiệm vụ *quan hệ ngoại giao và xã hội*😀

          • leo2307 07/10/2012 at 1:38 pm

            công nhận, mà ta thấy nàng đi tới 4 cái đám mà 1tr 2 là cũng ác chiến ấy chứ =))). Cơ mà em trai nàng bây giờ cưới thì chắc nàng cũng có gia đình riêng rồi nhỉ ^^

          • Fynnz 07/10/2012 at 3:07 pm

            2 cái đám à nàng, 4 cái là đau ruột -.-. Ta chưa có gia đình😀, ta là chủ nghĩa độc thân, ta thích được độc thân để làm những gì ta muốn mà ko phải lo toan bận rộn chuyện gia đình, ta mà có gia đình thì làm gì còn chuyện ngồi lê đôi mách với các nàng như vậy ^^.

          • leo2307 07/10/2012 at 9:24 pm

            uầy, nàng nghĩ giống ta a, ta là ta sẽ chơi bời đến gần 30 mới cưới a. Ta phải đi du lịch, đi chơi, đàn đúm với chúng hủ,…….chán chê thì mới cưới a.

          • Fynnz 07/10/2012 at 11:15 pm

            ^^ ta thì ko muốn cưới luôn, độc thân luôn, làm biếng lấy chồng và chia sẻ thời gian với người khác lắm T_T, đủ thứ chuyện rắc rối lung tung.

            Ta thấy, hạnh phúc là khi con người hài lòng với những gì mà mình đang có. Khi nào cảm thấy ko hạnh phúc thì mới đi tìm mảnh ghép còn thiếu để lắp vào cho trọn vẹn chữ hạnh phúc, mà mảnh ghép đó thì còn tùy nó là cái gì, là người yêu, là người bạn, là sở thích, đam mê, công việc, tình thương, lòng nhân ái…

            Hôm nay ta nói năng triết lý con chí quá =))

          • leo2307 07/10/2012 at 11:19 pm

            Mỗi người một chí hướng a. Thật ra, ta cũng không muốn lấy chồng lắm. Cơ mà ước mơ của ta là có 4 đứa con, con đẻ nhá, con nuôi thì chưa bao giờ nghĩ tới. Cơ mà không chồng một đứa thì đã nản lắm rồi, nói chi 4 đứa. Vì vậy, chồng là tặng phẩm khuyến mãi bắt buộc kèm theo rồi nàng ạ. Chứ ta thì cũng nản với đám đàn ông lắm ╮(╯_╰)╭

          • Fynnz 08/10/2012 at 2:04 pm

            ^^ ừ, mọi người có con đường riêng chứ, nàng thiếu là thiếu 4 đứa con và 1 ông chồng phụng dưỡng nàng cùng mấy đứa con😀

          • leo2307 08/10/2012 at 2:11 pm

            😀 chuẩn đóa =)))

  7. Shimo158 06/10/2012 at 10:51 pm

    Thời xưa có điểm huyệt mà không có nội công sao? Ai~~~
    chờ mong vụ săn thú a

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:33 am

      =)) nội công còn yếu.

  8. Tiểu Quyên 06/10/2012 at 10:52 pm

    bác nam rõ ràng có gian tình với em trạm a, sao mà em trạm thấp vậy nhỉ, hèn chi sau này làm thụ

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:34 am

      em bị dính gien của bà nội =))

  9. ixora289 06/10/2012 at 11:01 pm

    Kì này em Trạm bị mất mặt hơi nhiều nha, vừa thấp hơn chính thê, vừa ko có tài bắn cung nữa, gặp nàng thì quá tài về cưỡi ngựa, bắn cung.

    Mà Cảnh Nam cũng thiệt là, biết rồi thì để trong bụng thôi, ai cũng nhận ra là có điều khác thường nên em mới cao lên trong một đêm, nhưng Cảnh Nam cứ nhất quyết phải đè em ra mà kiểm tra hài à.

    Vụ bắn cung này để ăn gian còn phải tập luyện nữa, bởi mới nói, đâu phải làm chuyện gian thì dễ dàng, ko cực khổ đâu chứ🙂

    Em Trạm mũm mĩm năm xưa chắc là hợp ý của công chúa này nhỉ, em bây giờ bị chê là hơi gầy gò kìa.

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:35 am

      ko tập luyện thì sẽ lồ lộ ra ngoài, mất mặt lắm, em Trạm sĩ diện đầy mình mà😀 (mặc dù mấy chuyện khác thì em Trạm vô sĩ lắm)

  10. trang_ed 06/10/2012 at 11:29 pm

    Dập đầu vs e ấy mất ………..:”>
    thik 2 cha con hà này nói chuyện vs nhau quá
    lúc nào cũng bốp chát nhau >.<

    • Fynnz 07/10/2012 at 11:35 am

      😀 khắc tinh đó nàng

  11. dongphuongphonglinh 17/05/2013 at 9:45 pm

    Ta bo tay với cái đoạn đi săn =)). Làm thủ hạ của em thật vất vả. Mà em nó cũng lười quá thể, luyện tập kiểu gì mà thú bị thương bắn cũng k nổi =))

    • Fynnz 17/05/2013 at 10:06 pm

      =)) thông cảm đi, người ta là mũm mĩm mà.

  12. rynie1398 26/07/2013 at 11:22 pm

    Cua gái mà như bạn Trạm thì chắc gái xách dép bỏ chạy hết

    • Fynnz 27/07/2013 at 12:38 pm

      thì thật tình là mũm mĩm bị gái đá ở thời hiện đại mà😀

  13. phieudieu123 15/10/2013 at 2:35 pm

    hahaha ta đọc chap này mà cười chết, bé trạm bị ệnh sĩ wa nặng rùi. Ta nghĩ bé cao chưa tới 1m7 đâu nhỉ tầm 1m65 thui nên bé phải mang lót dày cho cao thêm mấy phân hehe

    • Fynnz 15/10/2013 at 5:47 pm

      trùi ui 1m5 à =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: