Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 130


.::Chương 130 – Bị Đào Hố::.

Công chúa Thanh Loan cảm thấy Minh Trạm thật không tệ, việc nàng đến đây xem như đã củng cố tình hữu nghị giữa Vân Nam và Tây Tạng.

Đương nhiên khi công chúa Thanh Loan rời khỏi Côn Minh thì cũng do Minh Trạm tiễn bước.

Công chúa Thanh Loan nói, “Làm phiền thế tử điện hạ rồi, hy vọng có ngày tái kiến.”

Minh Trạm cười nói, “Mặc dù ta ở Côn Minh nhưng vẫn sẽ nghĩ đến công chúa.”

Người sinh ra ở hoàng thất sẽ có một loại cảm thụ đối với chính trị một cách bẩm sinh, tỷ như công chúa Thanh Loan, tuy là nữ nhân nhưng nàng cũng hiểu được mục đích đến đây để làm gì. Hoặc tỷ như Minh Trạm, cho dù hắn không thích kết thân, thậm chí từng có chủ ý giới thiệu công chúa cho Phượng Cảnh Nam, bất quá đã bị Phạm Duy nhanh chóng ngăn cản.

Phạm Duy nói, “Điện hạ, Vương gia sẽ không thú công chúa Tây Tạng bằng bất cứ giá nào. Thân phận của hai người không hợp.”

Có người sẽ lên tiếng, chuyện kết thân mà còn chú ý đến thân phận hay sao? Ngay cả Minh Trạm cũng muốn nói một tiếng “Chẳng lẽ muốn lập đền thờ luôn à”. Lời này đương nhiên không thể để Phượng Cảnh Nam nghe được, bằng không với trình độ sĩ diện của Phượng Cảnh Nam thì Minh Trạm chắc chắn sẽ bị lột da.

Minh Trạm cũng chỉ tự thì thầm trong bụng mà thôi, Phạm Duy lại tiếp tục nói, “Công chúa Thanh Loan là nữ nhi của Tàng Hãn, nếu Vương gia thú nàng, cho dù là trắc phi thì vẫn sẽ thấp hơn Tàng Hãn một bậc. Đến điện hạ thì lại thấp hơn Tàng Hãn hai bậc, lại càng không cần nói đến đời con đời cháu sau này. Nếu điện hạ thoái thác việc này thì tiểu thần e rằng sẽ rơi lên đầu vài vị công tử. Dù sao hiện tại giữa Vân Nam và Tây Tạng vẫn cần một cuộc hôn nhân chính trị.”

“Ta đã biết.” Minh Trạm than thở nói, dù hắn không thích thì cũng không thể nhường cơ hội cho kẻ khác.

Vì thế Minh Trạm lại thu xếp tinh thần mà ứng phó với cuộc hôn nhân này.

Hắn không phải là chán ghét công chúa Thanh Loan, chẳng qua hắn thật sự không có hứng thú lấy thêm nữ nhân, sau đó để cho đám nữ nhân vì hắn mà ghen tuông, lão công không ở nhà, nữ nhân mỗi người ru rú trong phòng, mặc dù có người sẽ cảm thấy đại trượng phu nên làm như thế, bất quá Minh Trạm cảm thấy thật sự vô nhân đạo.

Đáng tiếc nhân đạo đặt trước mặt lợi ích thì rõ ràng là không đủ trọng lượng, bị tất cả mọi người vô thức xem nhẹ.

Tiễn bước công chúa liền nghênh đón khoa cử mùa thu.

Dân chúng của hai tỉnh Vân Quý đương nhiên không thể sánh bằng đề đô, chuyện khoa cử của bọn họ cũng tương đối đơn giản hơn nhiều.

Chuyện này Phượng Cảnh Nam cũng không để cho Minh Trạm tham dự. Bất quá Minh Trạm nói, hắn sẽ chọn người trong đám sĩ tử này, mặc dù Phượng Cảnh Nam hoài nghi Minh Trạm đang khẩn cấp bồi dưỡng thuộc hạ, bất quá xét thấy lời này của Minh Trạm rất chính khí nghiêm nghị cho nên Phượng Cảnh Nam cũng không thể vô duyên vô cớ mà chất vấn, đành miễn cưỡng đồng ý.

Bất quá cũng nhắc nhở Minh Trạm một câu. “Đây chỉ là thi Hương, sang năm còn có khoa cử mùa xuân, đa số đều nguyện ý ở nhà chuẩn bị cho đợt tới, ngươi đừng gây khó dễ.”

Minh Trạm cau hàng lông mày nhỏ, “Ta là loại người này sao?” Bất đắc dĩ làm ra bộ dạng Tây Thi ôm ngực, giả vờ uất ức nói, “Phụ vương hiểu lầm ta, thật sự làm ta rất tổn thương.”

Phượng Cảnh Nam rùng mình một chút, hắn đã phải rèn luyện sức chịu đựng mỗi khi đối mặt với cơn động kinh của Minh Trạm, thời gian lâu dài khiến khả năng chống đỡ của hắn cũng tăng cường. Chẳng qua hắn bắt đầu lo lắng cho đám thần tử của mình, ngày thường đã quen nhìn thấy bộ mặt ra vẻ đạo mạo đức hạnh của tiểu tử này, về sau làm thế nào để thích ứng đây.

Phượng Cảnh Nam nói chuyện thật dễ nghe, đợi thi hương chấm dứt, lại báo cho Minh Trạm biết quy tắc thu nhận sĩ tử, tiến vào hệ thống thuế muối mới, chức quan không thể cao hơn thất phẩm. Nói cách khác Minh Trạm chỉ có thể chiêu gọi tạp vụ, người mà hắn thu nhận không thể tham gia vào quyền hành cao cấp, lời nói không có trọng lượng.

Minh Trạm nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh ba tiếng đối với Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi đừng không phục, ngươi đến đế đô hỏi thăm đi, cho dù là khoa cử tiến sĩ, đỗ Trạng Nguyên thì khi làm quan cũng chỉ là lục phẩm, tiến sĩ bình thường muốn làm Huyện lệnh cũng phải nhờ quan hệ mới được. Ở đây chỉ là vài sĩ tử nhỏ nhoi, chẳng lẽ ngươi muốn để bọn họ vào Cần Chính điện vung tay múa chân hay sao!”

“Ta cũng không có ý này.” Minh Trạm lập tức đổi thành bộ mặt vô tội, “Ta còn chưa nói gì mà, đều là phụ vương tự suy đoán! Ta có nói như vậy hay sao? Phụ vương đừng nghĩ oan cho ta. Đúng vậy, một sĩ tử làm sao có thể làm quan lớn được. Phụ vương thật sự là lão thành trì quốc, về sau ta phải đi theo phụ vương học hỏi nhiều hơn một chút. Phụ vương nói một thì ta tuyệt đối không được nói hai, được rồi chứ? Đừng nóng giận nữa, tổn thương tình cảm đó.”

Trời ạ trời ạ, vì sao cái tên tiểu tử này ngay cả một chút lòng tự trọng cũng không có! Phượng Cảnh Nam đã quen với việc bị Minh Trạm mắng, bị Minh Trạm châm biếm, sau đó buồn bực muốn động tay động chân. Chợt thấy Minh Trạm như vậy thì nhất thời nghẹn một hơi trong lòng, thật sự muốn hộc máu mà.

Minh Trạm cười hì hì, chuyển mông muốn đi thì bị Phượng Cảnh Nam gọi lại mà mắng, “Đi đâu, công văn phê hết chưa?”

“Tiểu tiện một chút.” Minh Trạm cũng không quay đầu lại mà cứ thẳng thừng đi tiểu tiện. Chẳng lẽ hắn phải nghiện cái bản mặt già nua, cái mũi không giống cái mũi, đôi mắt không giống đôi mắt của Phượng Cảnh Nam hay sao?

Tuy rằng Phượng Cảnh Nam không đề phòng hắn như phòng cướp, nhưng trong chuyện thuế muối thì Phượng Cảnh Nam lại đá văng Minh Trạm ra, tự mình phái người tiến hành những cải cách mà Minh Trạm sắp sửa thi hành.

Minh Trạm dốc hết sức lực, rốt cục lại không kiếm được lợi nhuận.

Lần này đến phiên Minh Trạm hộc máu, trước kia đều là hắn đào hố chôn người khác, không ngờ lần này nuôi ong tay áo, hắn lại bị Phượng Cảnh Nam đào hố. Cái loại đả kích này làm cho Minh Trạm kiệt sức trước khi mùa đông tiến đến, lâm bệnh một trận.

Kỳ thật ngày thường Minh Trạm rất đề phòng, chẳng qua hắn có tật xấu, tật xấu này người bình thường không dễ phát hiện, trong khi Phượng Cảnh Nam phải quan sát rất lâu mới có thể tìm ra một đặc điểm có thể miễn cưỡng xưng là nhược điểm: Minh Trạm thích lên mặt dạy đời.

Đặc biệt khi người khác biểu hiện ra thái độ tò mò và không biết, tiếp theo là tâng bốc vài câu thì Minh Trạm sẽ u mê đầu óc, quang quác quang quác giao ra kế hoạch cải cách thuế muối với Phượng Cảnh Nam. Hắn cũng không phải là không phát hiện mỗi khi nói đến lúc cao hứng thì Phượng Cảnh Nam vẫn xảo quyệt dẫn đường hắn, về phương diện khác thì quan hệ của hắn và Phượng Cảnh Nam rất tốt, Phượng Cảnh Nam hỏi gì mà hắn không nói thì e rằng sẽ khiến Phượng Cảnh Nam đa tâm. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm không ngờ chỉ vì một chốc sơ sẩy mà đã bị người ta lấy hết vốn liếng, đá ra ngoài cuộc, hoàn toàn trắng tay, tâm huyết bao nhiêu ngày đổ sông đổ biển, Minh Trạm khó chịu đến mức muốn thắt cổ tự vẫn.

Lần này đổ bệnh nhất thời khó có thể khỏi hẳn.

“Khỏe hơn chưa?” Phượng Cảnh Nam cố ý đến thăm Minh Trạm, ngồi bên giường hỏi một cách thân thiết.

Minh Trạm nhìn thấy Phượng Cảnh Nam thì sẽ nổi giận, làm sao mà có thể khỏe hơn cho được? Trong lúc đổ bệnh, khả năng chịu đựng cũng không bằng lúc trước, vừa giữ chiếc khăn ướt trên trán vừa thở dài, “Mỗi ngày bị người ta dùng đao cắt vào từng sớ thịt, làm sao mà khỏe hơn cho được.” Nói xong liền từ tư thế dựa vào đầu giường chuyển thành nằm thẳng tắp trên giường.

Phượng Cảnh Nam cũng biết chuyện này rất khó ăn nói, nhẹ nhàng lên tiếng, “Ngươi có bị sốt đâu, dùng khăn lạnh làm gì?” Cùng Minh Trạm giật cái khăn nhưng Minh Trạm không chịu buông tay, Phượng Cảnh Nam đành nói, “Ngươi nói vậy là sao, ngươi đừng đa tâm, đây chẳng phải ngay lúc thân mình của ngươi không khỏe hay sao? Ngày sau Trấn Nam Vương phủ cũng là của ngươi rồi.”

Nói thì hay lắm, vả lại Trấn Nam Vương phủ vốn là của hắn mà! Minh Trạm cười lạnh hai tiếng, kéo chăn trùm đâu, xoay người, không thèm để ý đến Phượng Cảnh Nam.

Xem ra không ban cho lợi ích thì Minh Trạm sẽ không chịu khỏi bệnh, Phượng Cảnh Nam kề sát vào, thấp giọng nói, “Chuyện ở tân thành do ngươi toàn quyền làm chủ, như thế nào?”

Hai hàng lông mi của Minh Trạm rung lên, vẫn không chịu lên tiếng. Không phải là hắn không hài lòng đối với điều kiện này, chẳng qua con người phải làm giá một chút, nếu Phượng Cảnh Nam vừa nhắc đến mà hắn liền vui sướng ưng thuận thì chẳng phải là hạ thấp giá trị con người của hắn hay sao? Tự dưng để người ta khinh thường. Vì vậy Minh Trạm vẫn đắn đo không chịu gật đầu.

Phượng Cảnh Nam cũng không nói nữa.

Một lúc sau, Minh Trạm bắt đầu sốt ruột, sợ Phượng Cảnh Nam thu hồi lại lời này, chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao?

“Vậy ngươi cứ bệnh tiếp đi, ta đi trước đây.” Phượng Cảnh Nam muốn đứng dậy.

Minh Trạm xoa huyệt thái dương, hừ hừ vài tiếng, tiếp tục hừ hừ, “Chuyện đó…ta cảm thấy đầu óc cũng không còn quá choáng váng.”

Phượng Cảnh Nam vô cùng chướng mắt đối với bộ mặt này của Minh Trạm, biết rõ còn cố hỏi, “Như vậy đã thấy khỏe hơn chưa?”

Minh Trạm hơi ngượng ngùng một chút, chôn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ ở trong chăn, nịnh nọt nói, “Phụ vương đến đây thăm ta còn hiệu nghiệm hơn cả mấy thứ thảo dược mà thái y đã kê.”

Phượng Cảnh Nam thật sự muốn nôn.

…………

P/S: khó đỡ em Trạm quá =)), cái mặt hám tài.

 

 

 

23 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 130

  1. leo2307 09/10/2012 at 9:12 pm

    em nó đúng thật là =))))) vô sỉ, cực vô sỉ, đại vô sỉ.

    • Fynnz 11/10/2012 at 8:51 am

      😀 vì nhờ vô sỉ và mặt dày nên mới sống lâu.

    • Fynnz 11/10/2012 at 8:51 am

      😀 vì nhờ vô sỉ và mặt dày nên mới sống lâu.

  2. meme2000 09/10/2012 at 10:46 pm

    Bác Nam mất nết quá đi mất, con người ta nấu sẵn bác leo lên ăn thôi hà, còn không cho người ta miếng xương.

    • Fynnz 11/10/2012 at 9:20 am

      ừ, bác Nam chơi trò ăn cháo đá bát

  3. Tiểu Quyên 09/10/2012 at 11:30 pm

    càng coi càng thấy sao anh ninh thích em trạm đc nhỉ, công nhận em trạm là em thụ mặt dày nhất a

    • Fynnz 11/10/2012 at 10:09 am

      anh Ninh thích cái bản mặt dày của em Trạm đó😀

  4. Shimo158 09/10/2012 at 11:34 pm

    Ko bít kiếp trước của em Trạm như thế nào nhỉ? Nếu là một giám đốc chí ít cũng biểu hiện lòng dạ thâm sâu khí thế oai hùng bất nộ tự uy dùm cái a~~~

    • Fynnz 11/10/2012 at 1:30 pm

      =)) là sinh viên chết trẻ

  5. Không Tên 10/10/2012 at 12:41 am

    Bác Nam làm zậy là lợi dụng Minh TRạm. Bác muốn đầu cơ để có của cho đám con ngu ngốc của lão. Sao ta muốn đập cho bác Nam một trận quá. Minh Trạm bỏ sức ra làm bác Nam nhảy vào ăn còn hất cẳng em ra. Có giỏi thì tự làm, chỉ biết lợi dụng. Ta thấy vô sỉ là dành cho bác Nam thích hợp hơn. Ta là ta ghét nhất cái loại lợi dụng rùi phủi tay. Qua cầu rút váng. Em Trạm bất hạnh mới gặp người cha như thế.

    Bức xúc …..bức xúc a~~~~~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 11/10/2012 at 2:19 pm

      vuốt vuốt, bình tĩnh nàng ơi ^^. Coi chừng trào nước sôi.

  6. ime2404 10/10/2012 at 1:34 am

    Bác Nam thế là cũng bắt đc bài của bé =)))) Minh trạm ah <~~ làm giá r cuối cùng vẫn là chịu đựng thế thôi🙂

    • Fynnz 11/10/2012 at 2:37 pm

      rồi có ngày bác Nam sẽ biết tay bé😀

  7. ixora289 10/10/2012 at 9:21 pm

    Trạm ơi là Trạm, Cảnh Nam luyện công phu chịu đựng bộ mặt dày của em cũng khá lâu rồi mà vẫn còn muốn nôn là phải rồi. Em xoay như chong chóng luôn, mới mấy chuong trước khen bộ mặt phụ vương dễ nhìn, giờ thì bảo già nua rồi🙂

    Rồi còn đang bệnh thế mà nghe có lợi ích, định làm mình làm mẩy thêm tí nữa ai dè Cảnh Nam đâu có thương hương tiếc ngọc làm gì đâu, nên cuối cùng phải lên tiếng chấp nhận, mà bị bức tới đường phải lộ mặt thật nên xấu hổ chôn đầu trong chăn luôn kìa.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai đẩy Trạm vô tình cảnh làm mình làm mẩy đòi lợi ích cho mình chứ, là Cảnh Nam chứ ai, rõ ràng chuyện cải cách thuế muối là một tay Trạm làm từ A tới phân nửa Z, thế mà chỉ còn bước cuối lại hất cẳng em ra, hóa ra công lao sẽ thành của Cảnh Nam mất rồi. Em Trạm ko tức sao được chứ.

    • Fynnz 11/10/2012 at 3:13 pm

      =)) bé Trạm chán nhìn mặt bác Nam rồi, còn mong ko gặp nữa thì càng tốt. Để em tha hồ mà quậy😀

  8. thienthan_acquy 11/10/2012 at 1:21 am

    Ko chịu nổi cái thói vô sỉ này của pé nha!!!

    • Fynnz 11/10/2012 at 1:49 pm

      phải chịu dài dài đến hết truyện thôi😀

    • Fynnz 11/10/2012 at 3:39 pm

      :> ko chịu cũng phải chịu thôi.

  9. yellow92 16/10/2012 at 8:48 am

    Dường như bác Nam không khoái cảnh chung sống hòa bình với bé Trạm hay sao ấy, đang yên đang lành, lại giở trò gây rối, dám cướp đồ trong tay thằng con, xem ra mặt bác cũng không phải dày 1 cách bình thường >.<

    • Fynnz 16/10/2012 at 4:21 pm

      mặt bác Nam chỉ thua em Trạm thôi :>

  10. Padini 09/03/2013 at 10:34 pm

    =))))) Chương nào cũng có tấu hài của ba con nhà này =))) Được cả đôi đều khó đỡ (Trạm Trạm nó khó đỡ hơn chút=)))) Ta là ta thích cp phụ tử này nhất í

    • Fynnz 10/03/2013 at 12:26 am

      😀 có 2 cha con nhà này thì sẽ có tấu hài miễn phí

  11. phieudieu123 15/10/2013 at 2:55 pm

    Bé trạm đúng là wa vô sĩ nha, nhưng bác nam cũng wa đáng công sức của bé mà bác cứ dành ko ko à. Nhưng mà cứ đến cảnh 2 cha con nhà này là ta cười chết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: