Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 131


.::Chương 131 – Thần Giao Cách Cảm::.

Kỳ thật cổ nhân chỉ có nhận thức hữu hạn đối với việc mậu dịch, cho dù là Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy không quá lạc quan đối với việc Minh Trạm dốc sức yêu cầu khai thông khu mậu dịch Vân Nam và Tây Tạng.

Chẳng qua nghĩ đến việc Minh Trạm cắt cái bánh, giải quyết đám diêm thương, sau đó tiến hành cải cách thuế muối. Vô hình trung lại để cho Minh Trạm chiếm được lợi ích lớn. Ở trong mắt của Phượng Cảnh Nam thì thuế muối là hàng đầu, tuyệt đối không thể rơi vào tay của Minh Trạm. Cho nên dù không quá quang minh chính đại nhưng Phượng Cảnh Nam vẫn rút củi dưới đáy nồi, đào hố chôn Minh Trạm.

May mà Minh Trạm dễ dụ, một cái tân thành cùng với mấy gian cửa hiệu vừa được xây xong, ngày sau nhiều lắm thì đóng quân hai ba ngàn người, cứ mặc kệ Minh Trạm muốn làm gì thì làm, còn hơn để hắn tiếp tục động vào thuế muối.

Minh Trạm là người dễ thỏa mãn, có tân thành rồi, dù sao có chút ít còn hơn không.

Hắn nhanh chóng triệu hồi Dương Lộ tướng quân, đây cũng không phải lần đầu tiên Dương Lộ gặp Minh Trạm, chẳng qua hiện tại Minh Trạm đã lớn hơn trước kia rất nhiều, dung mạo cũng khác xưa, nhìn nho nhã hơn, gặp người chưa nói đã cười, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, tăng thêm vài phần hóa khí. Bất quá Dương Lộ chỉ cần nghĩ đến mấy câu mắng chửi như tát vào mặt ở trong tấu chương thì sẽ cẩn thận quan sát đánh giá Minh Trạm lại một lần nữa, sau đó kết luận Minh Trạm bằng hai chữ: Nham hiểm.

“Từ khi tướng quân khởi hành lên đường thì ta đã trông ngóng tướng quân.” Minh Trạm thân thiết nắm chặt tay của Dương Lộ, cười nói, “Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là oai phong lẫm liệt, không phụ uy danh.”

Dương Lộ là người thô thiển, không thể khách sáo như Minh Trạm, bèn dùng bất biến ứng vạn biến, “Thế tử tán thưởng như thế, thần làm sao dám nhận.”

“Nếu ta đã nói thì tướng quân cứ nhận là được.”

Minh Trạm ngồi xuống trước, nâng tay ra hiệu cho Dương Lộ cũng an tọa rồi cười nói, “Tướng quân nhìn bề ngoài phóng khoáng nhưng cũng là người rất thận trọng, lần này tướng quân quay về Côn Minh, phụ vương phái ngươi đến đây trước để gặp ta, có lẽ trong lòng của tướng quân cũng bất an?”

Dương Lộ nói chuyện thẳng thắn, “Thần cân nhắc, e rằng thế tử có chuyện muốn giao cho thần.”

Minh Trạm cười ha ha, “Ta cũng là người thẳng tính, thích nhất giao tiếp với người thẳng tính.” Dương Lộ nghiêng tai lắng nghe Minh Trạm phân phó, nào ngờ Minh Trạm lại chuyển đề tài, “Nghe nói Dương phu nhân qua đời đã nhiều năm, tướng quân tình thâm ý trọng, mấy năm qua chưa từng tái giá?”

Dương Lộ liên tục xua tay, mặt mày hơi ửng đỏ, “Thần, thần đã có một nhi tử, trên không làm thất vọng thiên địa, dưới không làm thất vọng tổ tông, huống chi thần…thần không phải là không muốn tái giá, chỉ là không nên làm lỡ thì cô nương nhà người ta mà thôi.”

Minh Trạm trừng mắt nghe đến nhập thần, thấy người ta lúng túng, hắn càng muốn hỏi, “Vì sao lại như thế? Ta thật không rõ, tướng quân đang lúc tráng niên, gia thế dòng dõi, nhân tài xuất chúng, cô nương nhà nào mà gả cho tướng quân cũng đều là phúc khí cả đời của nàng ta, làm sao có chuyện lỡ thì như tướng quân đã nói.” Thấy Dương Lộ lắp bắp, Minh Trạm cười nói, “Có lẽ tướng quân da mặt mỏng, không tiện mở miệng, chuyện nào có đáng gì, ta sẽ thay tướng quân giải quyết cọc tâm sự này.”

“Không không không không….” Trong tình thế cấp bách, Dương Lộ liên tục nói bốn từ Không, mặt đỏ lên, “Dạ, dạ thần…thần có bệnh không tiện nói ra…” Nói đến cuối cùng, trên mặt của Dương Lộ tướng quân đã đỏ đến mức muốn xuất huyết.

Minh Trạm cười he he, “Nghe nói Liễu Bàn Liễu thần y của Vân Nam chúng ta đang ở trong mạc phủ của tướng quân làm việc, chẳng lẽ ngay cả Liễu thần y cũng thúc thủ vô phương hay sao?”

“Đây….đây là chứng bệnh nan y.”

Minh Trạm lại cười một tiếng, tiếng cười không ngừng cất lên làm cho Dương Lộ tướng quân càng thêm tái mặt, sợ Minh Trạm ban hôn cho hắn.

“Mà trước đây ta cũng đã gặp tướng quân.” Minh Trạm bưng bát trà nhớ lại giao tình, ôn hòa nói, “Lúc ấy tướng quân là trưởng thị vệ trong Vương phủ, Liễu thần y cũng từng chẩn bệnh cho ta không ít lần.”

Y thuật của Liễu Bàn khá tốt, trước đây Minh Trạm chết sống cũng không nói chuyện, Phượng Cảnh Nam cơ hồ thỉnh đến tất cả đại phu có uy tín thanh danh nhất của hai tỉnh Vân Quý, lần lượt bắt mạch chẩn bệnh cho Minh Trạm. Trong đó có Liễu Bàn, khi ấy thời gian Liễu Bàn ở lại phủ cũng không ngắn, khoảng chừng hơn nửa năm luôn kê đơn phối dược cho Minh Trạm.

Trên mặt của Minh Trạm lộ ra nụ cười hoài niệm, ôn hòa nói, “Từ biệt nhiều năm, cho đến bây giờ mới có cơ hội tái kiến tướng quân.”

Dương Lộ thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào.

Minh Trạm cũng không gây khó dễ cho người thành thật, chỉ đơn giản để Dương Lộ dùng ngọ thiện, hỏi về chuyện sào phỉ, hơn nữa còn tỏ ra quan tâm đến Dương Lộ, “Không có chuyện gì có thể qua mặt được người khác, ngươi còn phải đến thỉnh an Phụ vương của ta nữa, những gì ta đã nói với ngươi thì ngươi có thể thuật lại tất cả với phụ vương.” Minh Trạm mỉm cười, “Ta và phụ vương cũng không phải là người đa nghi, chẳng qua các ngươi ở bên ngoài là đại tướng lĩnh quân thì mọi việc càng phải lưu tâm hơn người khác.” fynnz.wordpress.com

Dương Lộ đáp lời, “Dạ, thần sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của thế tử.”

Buổi tối, Phượng Cảnh Nam làm bộ làm tịch hỏi Minh Trạm cảm thấy Dương Lộ thế nào.

Minh Trạm nói, “Dương tướng quân quả thật không tệ, nghe nói nhi tử của hắn cũng xấp xỉ tuổi của ta.”

Phượng Cảnh Nam chưa từng nghe Minh Trạm thẳng thừng chìa tay vào quân vụ mà đòi người như vậy, bèn cau mày nói, “Triển Tuấn, Tề Cạnh đều ở bên cạnh ngươi, ngươi cần nhiều người như vậy để làm gì?”

“Đúng vậy, Triển Tuấn, Tề Cạnh đã ở bên cạnh ta nhiều năm, dù sao cũng không thể gọi bọn họ làm chút chuyện như bưng trà đổ nước, không bằng để bọn họ ra ngoài rèn luyện vài năm, như vậy mới có thể thành tài.” Minh Trạm nói, “Chẳng phải phụ đã nói hay sao? Chuyện tân thành do ta toàn quyền làm chủ. Sau này chuyện đóng quân ở tân thành đương nhiên cũng do ta quyết định, hai người bọn họ xác thực không tệ, quân nhân nên đứng trong quân doanh. Nay tình huống như vậy, ta và phụ vương e rằng cũng không hy vọng bọn họ quay về tử thừa phụ nghiệp đúng không, vì vậy chỉ có thể lấy người từ chỗ của Dương tướng quân mà thôi.”

Phượng Cảnh Nam không lên tiếng, phụ thân của Triển Tuấn và Tề Cạnh đều là ái tướng của Phượng Cảnh Nam, chẳng qua cho dù coi trọng phụ thân bọn họ nhưng Phượng Cảnh Nam cũng không hy vọng nhìn thấy một thế hệ nắm giữ binh quyền trong một thời gian dài ở cùng một chỗ như vậy. Lời này của Minh Trạm nói trúng nỗi đắn đo của Phượng Cảnh Nam. Phượng Cảnh Nam đến đây một lúc lâu mà ngay cả một miếng trà cũng chưa được uống, “Bưng trà lên.”

Minh Trạm gọi Hà Ngọc tiến vào.

Sau vụ thuế muối, Minh Trạm rõ ràng tỏ thái độ xa cách đối vơi Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam phát hiện ra, chẳng qua hắn đã đền bù chuyện này, còn nữa, cho dù hắn thật sự có chút không quang minh chính đại nhưng cũng sẽ không cúi đầu trước Minh Trạm.

Việc này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng khó có thể kết luận, Phượng Cảnh Nam chuyển đề tài, “Minh Phỉ Minh Nhã đã đến tuổi, năm đó đại tỷ của các ngươi còn xuất giá sớm hơn cả các nàng, ta cân nhắc, sang năm sẽ để các nàng xuất giá.”

“Ta đã phái người thương nghị với Tàng Hãn về chuyện thành thân của ngươi và công chúa Thanh Loan, nếu thuận lợi thì sẽ quyết định vào mùa xuân sang năm.” Phượng Cảnh Nam nói tiếp. “Như thế cứ để Minh Lễ tiễn Minh Phỉ và Minh Nhã đến đế đô thành thân.”

 “Của hồi môn của các nàng đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hôn phu của Minh Phỉ vừa mới chết, còn gả cho ai được nữa?”

“Tiếp tục ban hôn là được.”

“Ta biết rồi.” Minh Trạm thúc giục, “Nếu phụ vương không có ý kiến thì ta đến nói chuyện về Triển Tuấn và Tề Cạnh với Dương tướng quân.”

Minh Trạm từng bước ép sát, Phượng Cảnh Nam đương nhiên phiền lòng, vỗ bàn nói, “Ngươi gấp cái gì! Để ta suy nghĩ một chút.” Uống trà cũng mất hứng, Phượng Cảnh Nam nói, “Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Triển Tuấn và Tề Cạnh cũng chưa đủ lớn, ngày thường không có công trạng gì, đột nhiên đến đó thì cũng khó có kẻ chịu phục tùng. Dẫn binh không phải là chuyện đơn giản như ngươi nghĩ.”

“Còn về phía Dương Lộ, tuy hắn là kẻ thô thiển nhưng cũng không ngốc. Huống chi bên cạnh hắn còn có Liễu Bàn, cái tên này ranh hơn cả hầu tử, cho dù ngươi phái Triển Tuấn Tề Cạnh sang đó thì cũng phải tìm một lý do cho thỏa đáng.” Phượng Cảnh Nam nhìn Minh Trạm một cái, “Bọn họ có thể làm cái gì? Dương Lộ xem như là người không tệ, nhưng thuộc hạ của hắn đều là tinh binh lương tướng, đã quen thuộc với hắn. Ngươi lại tách ra như thế, chẳng phải là muốn năm vạn đại quân của Dương Lộ lục đục nội bộ hay sao?”

“Ta biết nỗi băn khoăn của ngươi, nhưng ngươi cũng phải ngẫm lại cho rõ ràng.” Phượng Cảnh Nam nói, “Vì vậy ta mới nói, hiện tại Triển Tuấn Tề Cạnh đến đó thật sự là không ổn. Nếu muốn bọn họ rèn luyện kinh nghiệm thì ngươi có thể tùy tiện an bài bất cứ vị trí nào ở vệ quân thành Côn Minh, vả lại cũng gần bên ngươi, có chuyện gì thì ngươi sử dụng bọn họ cũng thuận tiện.”

Minh Trạm nghẹn họng, nói không nên lời.

Phượng Cảnh Nam than thở, “Sang năm Hoàng thượng cố ý nam tuần, ta sẽ đi theo, đến khi đó ngươi phải canh giữ ở thành Côn Minh. Triển Tuấn Tề Cạnh đã theo ngươi được một thời gian, cũng có thể tin tưởng, hiện tại ngươi không nên gấp gáp đưa bọn họ ra ngoài.”

“Chuyện này quyết định từ khi nào, vì sao phụ vương không nói với ta?” Minh Trạm giật mình nói.

“Hoàng đế đi tuần là chuyện cơ mật, ta nói với ngươi thì ngươi cũng phải kín mồm dùm ta một chút.” Phượng Cảnh Nam cảnh báo.

Minh Trạm thắc mắc, “Cho dù Hoàng bá phụ có nam tuần thì cũng sẽ bảo ta cùng đi, vì sao lại chỉ điểm phụ vương cơ chứ?” Kỳ thật Phượng Cảnh Nam cũng không nguyện ý để Minh Trạm nắm quá nhiều quyền lợi ở trong tay, mà nếu quả thật Phượng Cảnh Nam cùng đi với Phượng Cảnh Kiền thì Minh Trạm hiển nhiên có được cơ hội rất tốt. Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền đối với Minh Trạm thật không tệ, bất quá cho dù nói như thế nào thì Phượng Cảnh Kiền và Phượng Cảnh Nam là thân huynh đệ, luận về niềm tin thì Minh Trạm hoàn toàn không thể sánh bằng Phượng Cảnh Nam.

Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm nghi thần nghi quỷ liền cả giận nói, “Thánh tâm khó lường, cũng không thể đoán! Ngươi thành thật giùm ta một chút! Nếu ta trở về mà xảy ra chuyện gì thì ngươi biết tay ta!”

Đã có tin tức này cho nên Minh Trạm cũng không vội vã phái đám người Triển Tuấn ra ngoài, như Phượng Cảnh Nam đã nói, an bài hai người ở vệ quân thành trước.

Bất quá Minh Trạm lại gọi Dương Lộ và Liễu Bàn đến tiếp kiến.

Liễu Bàn năm nay đã gần tứ tuần, chẳng qua là đại phu cho nên biết cách điều dưỡng thân thể, trông bề ngoài chỉ như mới ngoài ba mươi, mặt mày thanh tú.

Mọi người hành lễ xong rồi ngồi xuống, Minh Trạm cười nói, “Từ biệt nhiều năm, dung mạo của Liễu đại phu vẫn như trước.”

Liễu Bàn mỉm cười, “Điện hạ trưởng thành thật nhanh, thảo dân suýt nữa đã nhận không ra.” Thật sự là phong thủy luân chuyển, mặc cho ai cũng không thể ngờ tiểu hài tử bị câm năm xưa nay đã là nhân vật đứng thứ hai ở Trấn Nam Vương phủ.

“Đúng vậy, nhớ xưa kia Liễu đại phu còn chê ta xấu xí, có phải hay không?” Minh Trạm trêu ghẹo, kỳ thật Liễu Bàn là người khá tốt, hắn kê cho Minh Trạm bao nhiêu loại dược liệu, Minh Trạm sợ đắng, sau đó Liễu đại phu bèn làm thành viên thuốc để Minh Trạm dễ uống.

Liễu Bàn cũng không sợ Minh Trạm, nhẹ nhàng cười nói, “Khi điện hạ còn bé vừa mềm mại vừa tráng kiện, không phong lưu kiệt xuất như hôm nay.” Trước đây không phải hắn cảm thấy Minh Trạm xấu, tiểu hài tử cho dù tướng mạo tốt xấu thế nào thì vẫn nho nhỏ mềm mại, đều rất khả ái. Hài tử của Phượng gia đều là khắc từ phấn, dũa từ ngọc, chỉ có một mình Minh Trạm lại tròn vo mũm mĩm, mặt mày lại rất bình thường, chẳng giống phụ cũng chẳng giống mẫu. Lúc ấy Liễu Bàn còn trẻ, còn có chút trẻ con, thừa dịp chẩn bệnh cho Minh Trạm thì thường xuyên sờ sờ bóp bóp, muốn xác định từ xương cốt xem Minh Trạm rốt cục có phải là nhi tử của Phượng Cảnh Nam hay không.

Cuối cùng cũng tìm ra kết quả, làm cho nội tâm lộn xộn một trận, Liễu Bàn thật sự buồn bực.

Nay nhắc đến chuyện xưa, Liễu Bàn hơi kinh ngạc một chút, Minh Trạm năm xưa còn nhỏ như vậy mà đã nhớ rõ tất cả mọi chuyện, đúng là đã sớm có trí tuệ.

Minh Trạm cười nói, “Ta nghe nói nhi tử của Dương tướng quân cũng không theo Dương tướng quân tập võ mà lại theo Liễu đại phu học y thuật, nay đang hành y tại vùng biên ải Tây Tạng và Vân Nam, được dân chúng rất yêu mến. Cũng trùng hợp bên cạnh ta thiếu môt nhân tài có khả năng như vậy, các ngươi cũng biết mà, thứ mà bao nhiêu thế hệ hoàng thân quốc thích sợ nhất chính là cái chết. Ta cũng không ngoại lệ.” Nói xong, Minh Trạm tự giễu, “Đừng thấy ta tuổi còn nhỏ chứ ta thật sự rất sợ chết, ta muốn có người ở bên cạnh ta, chuyên chăm sóc theo dõi sức khỏe của ta, cho dù không thể sống hơn một ngàn tuổi nhưng ít nhất cũng phải một trăm tuổi. Không dối gạt nhị vị, ta đã nhìn trúng cao đồ của Liễu đại phu.”

Bản tính của Minh Trạm thật kỳ lạ, người bình thường cho dù sợ chết cũng sẽ không nói ra, trong khi hắn lại hào phóng thừa nhận, khiến cho Dương Liễu hai người không thể từ chối.

Liễu Bàn nhìn Dương Lộ một cáo, cúi mắt không lên tiếng, Dương Lộ bèn nói, “Có thể phụng dưỡng điện hạ là phúc phận của khuyển tử.”

“Vậy đa tạ nhị vị.” Minh Trạm cười cười, “Ta cũng sẽ không bạc đãi người của các ngươi, các ngươi cứ yên tâm, tính tình của ta cũng không tệ, cũng không khó ở chung, cũng chẳng ham mê thứ gì.”

Những lời này Liễu Bàn thật sự tin vài phần, từ khi Minh Trạm trở về Vương phủ làm vài chuyện thì dân chúng cũng được lợi không ít, có thể thấy được tâm địa của Minh Trạm không tệ. Dương Trạc đi theo bên cạnh Minh Trạm thì ngày sau cũng coi như có thái sơn mà dựa vào. Kẻ quyền cao đều muốn nhiều hơn thế, chỉ cần không thẹn với lương tâm thì cũng xem như là phúc phận.

“Với lại, trước đó vài ngày ta nhận được tin báo chiến thắng của Dương tướng quân, ta liền thở phào nhẹ nhõm.” Minh Trạm nói một cách thành thật, “Mặc dù ta không biết rõ, bất quá theo như năng lực của Dương tướng quân mà lại gặp khó khăn chỉ vì vài tên sào phỉ, có lẽ Dương tướng quân có chỗ khó xử, không biết có thể nói cho ta biết hay không?”

Thấy hai người có chút do dự, Minh Trạm cười một cái, “Quên đi, ta biết nói điều gì cũng cần có chứng cứ, các ngươi đều là người có thân phận, không có chứng cứ, cho dù trong lòng có nghi ngờ, thì các ngươi cũng không tiện nói thẳng, bằng không sẽ bị nghi là vu oan giá họa. Bất quá nếu chúng ta đã gặp mặt thì ta muốn để nhị vị biết, ta luôn tín nhiệm các ngươi, nếu các ngươi có chỗ khó xử thì cứ cầu viện ta, ta sẽ dốc hết sức để giúp các ngươi.”

“Đương nhiên cũng phải có điều kiện trao đổi.” Minh Trạm nói, “Ta hy vọng các ngươi có thể giữ cho biên ải được an bình, ít nhất khi khu mậu dịch của ta mở cửa buôn bán thì các ngươi phải làm cho đám buôn lậu và bọn ăn hối lộ im lặng một thời gian. Đương nhiên đây là điều kiện tiên quyết để ta bảo đảm an toàn của các ngươi.”

Dương Lộ trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi, “Điện hạ chỉ muốn bọn họ im lặng một thời gian mà không muốn diệt cỏ tận gốc hay sao?”

“Đây không phải chuyện một sớm một chiều.” Minh Trạm nói, “Kỳ thật không có tổ chức nào có thể đối địch với quân đội triều đình, ngay cả việc diệt cỏ tận gốc cũng không khó làm, chỉ cần một vạn nhân mã càn quét thì chuyện bình định diệt tận cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng qua ta không thể căn cứ vào hoài nghi của mình mà làm ra chuyện tuyệt nhân diệt hộ như vậy. Chuyện này sẽ làm mất lòng người. Chỉ cần làm một lần thì người khác sẽ nghĩ, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, dần dà dân chúng quan viên sẽ mất đi cảm giác an toàn, bọn họ sẽ lo lắng ta lại nghi ngờ mà diệt cả nhà bọn họ. Cho nên ta không thể làm như thế.”

“Ta nghĩ, cho dù là nhị vị thì cũng hy vọng trị quốc dựa vào quốc pháp mà không phải dựa vào cơn hỉ nộ của một cá nhân nào đó.” Minh Trạm cười cười, cầm tách trà rồi uống một ngụm, “Đúng không?”

“Nói đi cũng nói lại, trước kia ta còn lo lắng bên cạnh tướng quân thiếu mưu thần, nay nhìn thấy Liễu đại phu thì lo lắng trong lòng của ta cũng đã tiêu tan.” Minh Trạm liếc nhìn Liễu Bàn một cái rồi từ từ nói, “Năm đó phụ vương quý tài cán của Liễu đại phu, vốn định giữ Liễu đại phu ở bên cạnh để phát triển nhân tài. Không ngờ trong lòng của Liễu đại phu đã có chốn của mình, tình nguyện ở bên cạnh tướng quân.” Minh Trạm dùng từ rất ám muội, Dương Lộ tỏ vẻ hơi ngượng ngùng, trong khi Liễu Bàn lại mỉm cười chịu đựng, ôm quyền tạ lễ.

“Võ tướng rong ruổi chiến trường, đai khai đại hạp, khó tránh khỏi sẽ mất đi bản tính phóng khoáng.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Liễu đại phu là thư sinh lại rất tinh tế, ta nghĩ, về chuyện sào phỉ, chúng ta không thể ngồi chờ đạo tặc tìm đến cửa, bọn họ đến thì chúng ta đánh, bọn họ không đến thì chúng ta chờ, như vậy sẽ rơi vào thế bị động, ta thấy tốt nhất là xuôi dòng tìm ngư, tìm hiểu nguồn gốc, như thế có chứng có cứ, tương lai biên ải Tây Tàng được yên bình, không chỉ một mình ta mà dân chúng hai tỉnh Vân Quý cũng sẽ cảm kích công ơn của nhị vị.”

Liễu Bàn nhìn Dương Lộ một cái, Dương Lộ nói, “Có lời dạy bảo của điện hạ, thần đã hiểu được.”

Minh Trạm cười khẽ, “Trước kia chỉ nghe người ta nói khi hai người ăn ý thì sẽ dùng bốn từ để hình dung, thần giao cách cảm. Ta cứ cảm thấy câu này hơi khoa trương, hai người cho dù quen thuộc như thế nào thì cũng không thể chỉ bằng một ánh mắt, một hành động liền có thể tương thông tâm ý, nay được chứng kiến tận mắt thì quả thật mới dám tin.”

Liễu Bàn nói, “Ngày sau điện hạ cũng sẽ gặp được một người có thể tâm ý tương thông cùng với ngài.”

“Hy vọng như Liễu đại phu đã nói.”

………..

P/S: Đúng là người trong cuộc nên hiểu rõ, em Trạm nhìn 1 phát liền biết Dương Liễu có JQ

17 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 131

  1. nga130 11/10/2012 at 8:31 pm

    Ông Nam vui mừng vì đào hố bé Trạm quá sớm đó. Ông không biết kỹ càng về chuyện thuế muối mà lại cướp việc của người ta, sau này hối cũng không biết than cùng ai. Dương Liễu thì dễ nhìn mà, đặc biệt là người thích quan sát như Minh Trạm 😀

    • Fynnz 12/10/2012 at 3:55 pm

      😀 bé Trạm coi như bỏ con kiến bắt con voi, sau này còn ngon hơn.

  2. leo2307 11/10/2012 at 9:24 pm

    Ôi trội ôi, cái thế giới đầy JQ của ta =))))

    • Fynnz 12/10/2012 at 3:55 pm

      =)) tha hồ để trí tưởng tượng bay cao bay xa

  3. Tiểu Quyên 11/10/2012 at 9:57 pm

    mong dc nhin thay canh bac nam bi hoi han , bac con lau moi lua dc em tram

    • Fynnz 12/10/2012 at 4:07 pm

      😀 ừ, bác Nam sau này hối hận đã chết

  4. Tuptim 11/10/2012 at 10:16 pm

    ai..ui…thì ra ô.Liễu nầy hồi M.T. bé từng bị ..L.y.sờ sờ mómó..tiểu mũmmĩm aaaa…bác Nam lại ỉ làm người lớn ăn hiếp người nhỏ ….thương tướng quân,thật thà chất phát….

    • Fynnz 12/10/2012 at 4:08 pm

      ừ, lợi dụng sờ mó tiểu mũm mĩm của chúng ta o_o….bị tiểu mũm mĩm ghi sổ nhớ rõ.

    • Fynnz 12/10/2012 at 4:08 pm

      ừ, lợi dụng sờ mó tiểu mũm mĩm của chúng ta o_o….bị tiểu mũm mĩm ghi sổ nhớ rõ.

  5. ixora289 11/10/2012 at 11:13 pm

    Đúng đúng, cùng là đồng chí mà lị, vừa nhìn một phát là biết ngay, mà Dương tướng quân còn là trung khuyển công nữa là 🙂

    Trạm tài năng mà, dĩ nhiên là được cho quyền sẽ biết sử dụng hiệu quả, lần này gặp gỡ cũng tháo được gút mắc với Dương tướng quân, để ông ta chịu vì mình mà giữ yên bình quan ải, để khu mậu dịch của Trạm có thể tiến hành thuận lợi.

    Mai mốt em Trạm cũng sẽ tìm được người thần giao cách cảm mà, có A Ninh kế bên đó thôi. Nhớ lại câu trả lời của bạn mấy chương trước mà mình ko cách nào nhịn cười. Em Trạm thấy chồng là tụt quần xuống :), sắc lang quá chừng rồi, chỉ là sau đó hẳn em cũng vui vẻ vì A Ninh chắc chắn ko qua được trò quyến rũ nhiệt tình như thế của em rồi.

    • Fynnz 12/10/2012 at 4:42 pm

      ừ, cứ thấy chồng là nghĩ bậy liền, cái đầu thối lắm nàng ạ, đôi khi phải xấu hổ dùm em :D. Dê khiếp lắm, cơ mà chả kịp sơ múi thì đã bị dê lại =)), đi thành 2 hàng luôn.

    • Fynnz 12/10/2012 at 4:42 pm

      ừ, cứ thấy chồng là nghĩ bậy liền, cái đầu thối lắm nàng ạ, đôi khi phải xấu hổ dùm em :D. Dê khiếp lắm, cơ mà chả kịp sơ múi thì đã bị dê lại =)), đi thành 2 hàng luôn.

  6. Không Tên 12/10/2012 at 7:37 pm

    Cặp tướng quân đại phu này dễ thương. Rướng quân coi zậy mà thẹn thùng.đối mặt với tiểu mũm mỉm mặt dày thù làm sao đỡ nổi. ^^

    Bác Nam dành dựt với thằng con cho sữ tới cuối cùng thì của ai cũng về chủ cũ. hừm …hừm thời đó mà có viện dưỡng lão ta bỏ một phiếu cho Minh Trạm đem bác Nam vào đó ngồi ngốc. hứ

    • Fynnz 12/10/2012 at 9:12 pm

      tướng quân mặt mỏng =)), bị tiểu mũm mĩm mặt dày đào hố 😀

  7. thienthan_acquy 15/10/2012 at 9:54 pm

    đều là đồng chí với nhau hết nên nge thui chưa cần nhìn là biết ùi huống chi h gặp mặt nữa ak!!!!

    • Fynnz 16/10/2012 at 2:39 pm

      =)) đồng chí nên hiểu nhau ghê

  8. Chip.hoi 15/11/2013 at 9:03 am

    Dương Lộ – Liễu Bàn
    2 pạn thiệt là xứng với tên mà
    .
    Lộ Liễu a~
    =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: