Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 132


.::Chương 132 – Không Tiếng Động::.

Thánh chỉ ban hôn cho Minh Phỉ đến rất nhanh.

Đế đô có tam công cửu khanh, có thể diện của Ngụy thái hậu, đương nhiên phải là nhất đẳng nhất hảo nhân gia.

Vệ vương phi là đích mẫu, đương nhiên sẽ nhận trọng trách chuẩn bị của hồi môn. Bất quá Vệ vương phi đã sớm nghĩ cách, chuyện đến trước mắt thì cũng đã chuẩn bị bảy tám phần, không cần luống cuống tay chân. Hai phần của hồi môn đều dày như nhau. Đều là thứ nữ, cho dù trong lòng có xa có gần nhưng phần của hồi môn nhìn bề ngoài cũng chẳng có gì khác nhau. Vệ vương phi xưa nay hào phóng, mỉm cười nói với Ngụy phi và Dương phi, “Đây là của hồi môn chọn lựa từ trong phủ, các ngươi nhìn thử xem, nếu còn cái gì muốn thêm vào thì cứ nói với ta. Minh Diễm là đại tỷ, phong hào cao hơn một chút. Bất quá của hồi môn lần này đều là ta ấn theo năm đó Minh Diễm xuất giá mà phân cho các nàng. Ngoại trừ trong phủ, các nàng gọi ta mẫu phi đã mười mấy năm, cho nên ta cũng có đặt thêm một ít tư trang vào cho các nàng.”

Ngụy phi và Dương phi vội vàng nói cảm tạ.

Vệ vương phi cười một cái, “Ta biết các ngươi cũng có tư trang, cũng chỉ có một nữ nhi, có muốn thêm gì thì cứ thêm vào. Nữ nhi gả sang đó, trưởng bối chúng ta lại ở cách xa, của hồi môn dư dả một chút vẫn tốt hơn.”

Trên phương diện này thì ba nữ nhân đều có chung lập trường. Ngụy phi và Dương phi đương nhiên cảm kích vạn phần, nói không ít lời hay, Vệ vương phi nghe các nàng nói xong liền bảo các nàng lui xuống.

Ngụy phi được sủng ái nhiều năm, trước kia cũng không đặt Dương phi vào trong mắt, chẳng qua hiện tại hai người cùng gả nữ nhi xuất giá, dù sao cũng có một chút đồng bệnh tương liên. Ngụy phi thở dài, “cũng không biết vì sao mấy ngày nay ta cứ mất ngủ. Minh Phỉ ở nhà đã quen an nhàn, lại có bản tính mỏng manh yếu ớt, ta chỉ nghe nói sơ qua về Võ Dương của Hầu gia. Gặp cũng chưa gặp một lần mà đã gả sang đó, làm sao mà yên tâm cho được.” Nói xong, ánh mắt có một chút ướt át.

Dương phi than nhẹ rồi khuyên nhủ, “Tỷ tỷ đừng thương tâm, ta cũng vậy thôi. Vả lại tỷ tỷ còn đỡ hơn ta một chút, ta chỉ có một mình Minh Nhã, nhiều năm như vậy, mỗi ngày nàng luôn ở bên cạnh ta, nay nàng sắp rời đi, trong lòng của ta…”

Dương phi khổ sở đến mức nói không nên lời, đôi mắt cũng đẫm lệ giống như Ngụy phi, hai người chỉ hận không thể ôm đầu khóc rống một trận cho đã.

Ở thời này, nữ nhi ở trong nhà đặc biệt tôn quý, sau khi xuất giá thì lập tức từ bảo vật trở thành thảo mộc, ở bên phu gia làm trâu làm ngựa, còn bị người ta xoi mói bắt bẻ. Quả thật như Minh Diễm đúng là mạng tốt.

Xuất thân là thứ nữ, mẫu thân sớm qua đời, chẳng qua thuở nhỏ lại được đích mẫu nuôi dưỡng, sau đó được phong hào Quận chúa, cũng chứng tỏ Minh Diễm được hưởng nhờ vinh quang. Tỷ như Dương phi, nàng khẽ cắn môi, lúc trước vì tiền đồ của nữ nhi cho nên nàng cũng muốn đem nữ nhi cho Vệ vương phi nuôi dưỡng. Bất quá Vệ vương phi không muốn, mẫu thân còn sống, tội gì phải đoạt nữ nhi người ta, huống chi lúc ấy Vệ vương phi đã có một nam một nữ.

Trong vấn đề hôn sự thì Minh Diễm cũng cao hơn Minh Phỉ và Minh Nhã một bậc, tuy rằng đều gả vào Hầu phủ, nhưng Minh Diễm lại được gả vào Hầu gia chánh tông, bà bà lại là đại công chúa, vừa vào cửa thì liền làm chủ, lão công giữ mình trong sạch, không thông phòng không thị thiếp, hình thành phẩm chất như vậy cũng là vì có nhiều nguyên nhân, chẳng qua Minh Diễm xác thực sống rất hạnh phúc.

Quả thật là khuôn mẫu của hạnh phúc.

Nay nữ nhi sắp xuất giá, Ngụy phi và Dương phi bất giác nghĩ đến Minh Diễm đã xuất giá, Ngụy phi nói, “Nhà chúng ta đương nhiên không thiếu phú quý, chỉ cần Minh Phỉ có một nửa phúc phận như Diễm nha đầu thì ta đã cảm thấy quá đủ.”

Dương phi thuận miệng đáp lời, lại cân nhắc, lúc trước hôn sự của Minh Diễm cũng không suôn sẻ, dù là nàng không biết quá nhiều nhưng cũng mơ hồ biết được là thế tử ra mặt làm chủ thay Minh Diễm, cho nên Minh Diễm mới có ngày hôm nay. Nghĩ đến đây thì Dương phi cảm thấy thật sự may mắn, nhiều năm qua nàng phụng dưỡng Vương phi, mọi chuyện luôn chu đáo. Ngay cả nữ nhi của mình tuy rằng không thân thiết với thế tử bằng Minh Diễm nhưng so với Minh Phỉ thì mạnh hơn rất nhiều. Ngày sau nếu có chuyện cần cầu đến thế tử thì có lẽ thế tử cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” fynnz.wordpress.com

Nay nữ nhi sắp xuất giá, Dương phi hạ quyết tâm phải càng cung kính Vệ vương phi thì mới ổn.

Minh Trạm cũng hào phóng cho Minh Phỉ và Minh Nhã thêm vài thứ, tuy rằng hắn không hề có ấn tượng tốt đối với Minh Phỉ, bất quá ở vào vị trí này của hắn thì làm chuyện gì cũng phải công bằng, chỉ cần có một chút bất công sẽ dễ dàng bị người khác bắt bẻ. Nguyễn Thần Tư suy nghĩ danh mục lễ vật cũng thật công bằng, sau đó đều cho người đem tặng các nàng.

Hai bên đều phái người đến đây nói lời cảm tạ.

Minh Trạm vẫn lén lút cho Minh Nhã một chút bạc tiêu vặt, dặn dò nàng, “Đừng nói ra ngoài, tự mình biết là được rồi.”

Minh Nhã lấy ra một bộ y phục từ trong ngăn tủ nhỏ rồi đưa cho Minh Trạm, dịu dàng nói, “Đây là ta làm cho tứ ca, về sau….về sau tứ ca đến đế đô, mong tứ ca thỉnh thoảng đến thăm ta.” Tiểu cô nương nói xong, nước mắt cũng rơi xuống.

Minh Nhã tuy là tiểu hài tử nhỏ nhất trong phủ, nhưng nhiều năm qua tình cảnh của nàng lại cực kỳ gian nan, mẫu thân không được sủng ái, phía trên có huynh tỷ là đích tử đích nữ cùng với thứ huynh thứ tỷ được sủng ái, còn có thứ tỷ gặp vận khí tốt hơn nàng rất nhiều, tuy là thứ nữ nhưng lại được đích mẫu nuôi dưỡng.

Tình cảnh của nàng cũng không tốt như mẫu thân của mình là Dương phi. Trên không thể đắc tội với Vệ vương phi, dưới không thể trêu chọc Ngụy phi, đặc biệt là quan hệ của Vệ vương phi và Ngụy phi vẫn bình thường. Vệ vương phi là đích phi, nắm giữ nội vụ của Vương phủ. Ngụy phi lại rất có thể diện ở trước mặt Phượng Cảnh Nam, gió trên đầu thổi hết trận này đến trận kia. Đắc tội người nào thì Dương phi cũng đều sẽ chết.

Chẳng qua trong hoàn cảnh gian nan này, Dương phi và Minh Nhã tìm được một con đường sống. Hơn nữa từ khi Vệ vương phi cầm quyền thì mẫu tử Dương phi cũng càng thêm thân cận với Vệ vương phi.

Nếu để Minh Trạm nói thì mẫu tử Dương phi có một chút im hơi lặng tiếng, giống Minh Nhã, ngày thường không nói nhiều lắm nhưng làm gì cũng đều rất có lòng, trong bốn tỷ muội thì Minh Nhã giỏi thêu thùa nhất, nàng thường làm một ít vật nhỏ để hiếu kính Vệ vương phi, của ít mà lòng nhiều. Tỷ như sinh thần của mọi người hoặc là ngày gì trọng đại thì nàng đều làm một chút gì đó. Nhiều năm trôi qua, tiểu cô nương dày công rèn luyện thành tài, Minh Trạm cũng nhìn Minh Nhã bằng con mắt khác.

Vận khí của Minh Nhã cũng không tốt, nàng nhỏ hơn Minh Kỳ và Minh Phỉ một tuổi, trong đám tỷ muội thì Minh Diễm lớn nhất, hơn Minh Kỳ năm tuổi, Minh Diễm bắt đầu đi học thì bọn Minh Kỳ mới được sinh ra, chờ Minh Diễm đã hiểu chuyện thì bọn họ mới bắt đầu nhập học. Minh Diễm là trưởng tỷ cho nên đương nhiên rất chiếu cố đám muội muội, bất quá thuở nhỏ Minh Kỳ giống như thư đồng của Minh Trạm, cùng các huynh đệ đi học chung.

Bên đám nữ nhi đi học thì chỉ còn lại Minh Diễm và Minh Phỉ Minh Nhã là cùng lứa. Sau đó Minh Diễm trưởng thành, cũng không còn tiếp tục đi học nữa, mà lại đi theo Vệ vương phi để học quản lý gia sự. Cho nên chỉ còn lại Minh Phỉ và Minh Nhã.

Quả thật là con người cũng tùy vào số mạng, quan hệ của Vệ vương phi và Ngụy phi mặc dù bình thường, bất quá mặt ngoài vẫn có thể nói vài câu, còn nữa, Ngụy phi cũng không phải là đối thủ của Vệ vương phi, nếu không phải Vệ vương phi nể mặt Phượng Cảnh Nam thì Vệ vương phi muốn đùa nghịch Ngụy phi cũng là chuyện quá dễ dàng.

Nhưng chiến tranh giữa đích thứ vẫn sớm bộc phát, Vệ vương phi chỉ có một nam một nữ, Minh Trạm trước đây giả khờ, Minh Kỳ là tỷ tỷ, tự nhận phải bảo vệ đệ đệ, vì vậy Minh Kỳ mới dưỡng thành tính tình bá vương như vậy.

Minh Phỉ là ái nữ của Ngụy phi, thuở nhỏ đã bộc lộ trí tuệ, trước đây Phượng Cảnh Nam cực kỳ sủng ái Minh Phỉ. Đích thứ tranh giành cũng bắt nguồn từ Minh Kỳ và Minh Phỉ, Minh Kỳ sinh trước Minh Phỉ mấy tháng, xuất thân cũng tốt hơn Minh Phỉ, đương nhiên Phượng Cảnh Nam không thể không sủng ái đích nữ duy nhất này.

Minh Kỳ và Minh Phỉ cũng không khách khí như mẫu thân của các nàng, Minh Kỳ trước nay đều dùng nắm đấm để nói chuyện, Minh Phỉ thì lại mồm mép, Minh Kỳ cũng không kém, hai người nói đến nói lui, ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng thấy đau cả đầu. Huống chi Minh Nhã bị kẹp giữa hai người, Minh Nhã và Minh Kỳ ít tiếp xúc, nhưng đây là đích tỷ, phía trên đích tỷ có đích mẫu, luận về tư tâm thì Minh Kỳ là đại tỷ khí khái, thường xuyên bảo hộ Minh Nhã, vì vậy Minh Nhã cũng thân cận hơn với vị tỷ tỷ này.

Minh Nhã xấp xỉ tuổi với Minh Phỉ, hai người cùng học chung với nhau, thuở nhỏ cùng làm bạn, theo lý thì Minh Nhã phải thân cận với Minh Phỉ hơn. Chẳng qua Minh Phỉ phạm phải một sai lầm, nàng rất thích khoe khoang, khoe khoang trí tuệ của mình, khoe khoang bản thân được phụ vương sủng ái….Hết thảy những điều này tạo nên một kết quả, cho dù Minh Nhã biết chính mình không thể trêu chọc Minh Phỉ, nhưng trong thâm tâm thì tiểu hài tử không được sủng ái và coi trọng sẽ tuyệt đối không thể thích một tỷ tỷ hơn mình trên tất cả mọi phương diện, hơn nữa người này cũng không hề biết khiêm nhường.

Minh Nhã cao minh hơn ở chỗ, nàng không thích Minh Phỉ nhưng không đi đắc tội Minh Phỉ, sau đó nàng lặng lẽ nghiêng về phía Minh Kỳ, như vậy cứ tích tụ từng giọt từng giọt, ngày qua ngày luôn cố gắng, cuối cùng thắng được một phần nhỏ nhoi trong lòng của huynh đệ tỷ muội.

Minh Trạm là thế tử Trấn Nam Vương phủ, nếu quá thiên vị Minh Nhã thì sẽ làm cho mình và huynh đệ Minh Lễ càng thêm xa cách, cho nên hắn chỉ có thể lén lút cho Minh Nhã một chút bạc để bồi thường.

Minh Kỳ thì không lén lút như vậy, nàng từ doanh trại gửi đến hai xe tư trang lớn cho Minh Nhã, ngay cả cục phân cũng không cho Minh Phỉ. Làm cho Minh Phỉ căm hận một trận, gương mặt xinh đẹp lại vặn vẹo cả buổi.

Kỳ thật Minh Kỳ trong chuyện chính trị rất sáng suốt, thứ nhất, nàng xác thực không hợp với Minh Phỉ, thứ hai, nàng cũng không tiện đi lại với huynh đệ Minh Lễ. Thay vì có quan hệ với huynh đệ Minh Lễ thì cũng cố quan hệ với Minh Trạm mới là quan trọng nhất.

Minh Trạm cũng rất hài lòng khi Minh Kỳ gián tiếp tát một cái lên mặt của Minh Phỉ, tâm tình thoải mái, hắn gửi cho Minh Kỳ một phong thư, hỏi Minh Kỳ có muốn trở về đưa tiễn Minh Nhã và Minh Phỉ hay không.

Minh Kỳ hồi âm rất đơn giản: Chờ nàng rèn luyện quân đội trở thành đoàn quân dũng mãnh oai hùng thì sẽ trở về, có lẽ tất niên sang năm cũng về không được. Còn dặn Minh Trạm thay nàng hiếu thảo với phụ mẫu.

Khóe miệng của Minh Trạm giật giật, khẩu khí như vậy sao giống như trượng phu đang viễn chinh trên sa trường viết thư cho thê tử ở quê nhà thế này. Minh Trạm bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, sởn hết cả gai ốc.

Từ khi Minh Kỳ lãnh binh thì vẫn chưa quay về thành Côn Minh, người ta có phủ đệ của chính mình, làm chủ nơi đó, chẳng phải là càng thoải mái hay sao. Nay đọc thư của Minh Kỳ thì cũng nhận ra Minh Kỳ đã hạ quyết tâm phải lãnh binh bên ngoài, đụng đến một tỷ tỷ như vậy, Minh Trạm thật sự là sầu đến bạc vài sợi tóc.

Minh Trạm lại viết thư cho Minh Kỳ: Ta sắp thành thân, ngươi không trở về tham dự à?

Minh Kỳ đáp: Khi nào thú chính phi thì ta sẽ quay về.

Ngụ ý là: nếu nạp tiểu lão bà, cho dù tiểu lão bà có thân phận là công chúa Tây Tạng thì Minh Kỳ cũng chẳng cảm thấy có gì hứng thú.

Minh Trạm hoàn toàn hết hy vọng, viết thư cho Minh Kỳ, bảo nàng đừng quá dốc sức, phải để ý đến thân thể.

Minh Kỳ căn bản không hồi âm.

Minh Trạm nhận mệnh phải ru rú ở trong phủ, hắn không ngừng kể khổ với Vệ vương phi, “Minh Kỳ ở bên ngoài được tự do tự tại, vậy mà nhi tử ở đây phải ru rú trong phủ. Mẫu thân nói thử xem, chẳng phải phụ vương lòng dạ hẹp hòi hay sao?”

Vệ vương phi không thể không nói lời công đạo thay Phượng Cảnh Nam, “Đây không phải vấn đề lòng dạ hẹp hòi, nếu đổi lại là ngươi thì ngươi cũng sẽ làm như Vương gia thôi. Minh Trạm, hiện tại ngươi nói rất dễ nghe là vì ngươi cách vị trí kia rất xa. Vương gia luôn áp đặt ngươi, cũng không phải hoàn toàn vì kiêng kỵ ngươi, mà một phần là vì bảo toàn tình cảm phụ tử của hai người.”

“Chẳng lẽ mẫu thân cũng cảm thấy….” Ta sẽ soán vị hay sao? Minh Trạm đương nhiên không nói ra lời, chẳng qua nếu ngay cả Vệ vương phi cũng nghĩ như vậy thì thật sự là nực cười.

Vệ vương phi mỉm cười, vỗ tay Minh Trạm mà nói, “Muốn đến vị trí này, nắm giữ bao nhiêu quyền lợi cũng không phải chuyện đơn giản. Lúc trước Đường Thái Tông cũng không ngờ sau này chính mình lại giết hết tất cả huynh đệ ở Huyền Vũ môn. Cùng là huynh đệ thân sinh, lại lớn lên bên nhau, chẳng lẽ không có tình cảm hay sao? Chẳng qua đến một điểm nào đó, hắn có thể khoan dung nhưng cận thần bên cạnh hắn lại không thể. Đó đều là thần tử đã cùng hắn xá thân hy sinh, đem tánh mạng tiền đồ phó cho chủ tử, có một số việc nếu đã làm thì phải làm cho tuyệt đối. Đạo lý này rất nhiều người hiểu được. Một mặt là huynh đệ hiềm khích thâm hậu, ngăn cản con đường phía trước của hắn, một mặt là những người xả thân tiền đồ vì hắn, nếu muốn chọn thì cũng không hề khó. Chẳng qua sau đó thánh minh như Thái Tông hoàng đế cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc hao tổn tinh thần.”

“Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu năm đó Cao Tổ hoàng đế không uy hiếp quyền lợi của Thái Tông hoàng đế lúc ấy vẫn còn là Tần Vương, thì sẽ không có biến cố Huyền Vũ môn. Một tên khất cái thì vĩnh viễn sẽ không thực hiện được mộng hoàng đế.” Vệ vương phi nói, “Thiên vô nhị nhật, quốc vô lưỡng vương. Những lời này vĩnh viễn sẽ không sai, nếu ai đang nắm quyền mà bị mất quyền thì tất sẽ có chuyện xấu.” (ngày không thể có hai mặt trời, nước không thể có hai vua)

“Minh Trạm, ngươi phải quyết tâm, Minh Phỉ và Minh Nhã sang đầu xuân sẽ đại hôn, lần này là Minh Lễ tiễn bọn họ xuất giá, đừng bỏ lỡ cơ hội này.” Vệ vương phi thản nhiên nói, “Ngươi có kiên nhẫn. Địa vị của ngươi đã an ổn, Vương gia đang lúc tráng niên, ngươi cứ chậm rãi mà chờ, nước sẽ tích thành sông.”

Ý kiến của mẫu thân thật đúng ngay trọng điểm, Minh Trạm cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hay hơn, vì vậy trịnh trọng dạ một tiếng. Suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Mẫu thân, khi mẫu thân cùng phụ vương đại hôn thì phụ vương đã có Minh Lễ, vì sao mẫu thân lại chấp nhận gả cho phụ vương như thế?”

“Khi đó ngoại tổ của ngươi cực kỳ thất vọng đối với Lệ thái tử, đó cũng là lúc tiên Trấn Nam Vương nhận phụ vương của ngươi làm con nối dõi, mẫu thân của ta và Phương hoàng hậu là thân tỷ muội, Vĩnh Ninh Hầu phủ cùng Lệ thái tử có quan hệ quá mức thân cận. Mà Phương hoàng hậu cũng vô cùng coi trọng thế lực của Trấn Nam Vương phủ, phụ vương của ngươi và Ngụy phi trước đây đã có tình cảm. Lúc ấy địa vị của Thái hậu vẫn còn thấp kém, cho dù là hôn sự của phụ vương ngươi cũng không đến phiên nàng xen vào. Ta và Phương hoàng hậu có tình cảm rất tốt, nàng cũng lựa chọn ta, ngoại tổ phụ của ngươi biết thời biết thế, mà ta cũng rất được lòng lão thái phi.” Vệ vuơng phi thuật lại một cách khách quan, “Khi đó ta vừa đến tuổi thành thân, lúc ấy vì tình hình ở đế đô cho nên huynh đệ của phụ vương ngươi cho dù như thế nào cũng không dám trở mặt với Phương hoàng hậu, còn tiên đế thì nghe lời Phương hoàng hậu răm rắp.”

Hôn sự của Vệ vương phi là đủ nước cờ từ các thế lực khác nhau, rốt cục kết quả được thỏa hiệp.

Minh Trạm lại cảm thấy đáng tiếc cho mẫu thân, tiếp tục truy vấn, “Vậy mẫu thân gả cho phụ vương, phụ vương có lãnh đạm gì mẫu thân hay không.”

Vệ vương phi cười nói, “Vậy hôm nay tại sao ngươi lại ở đây? Còn có thể lôi chuyện xưa ra mà hỏi?”

“Kể cho nhi tử nghe đi, nhi tử muốn nghe.” Đã từng này tuổi mà Minh Trạm vẫn làm nũng với mẫu thân của mình.

Vệ vương phi cười nói, “Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, phụ vương của ngươi cũng không tệ như thế.” fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam cũng không phải là người ti bỉ, tuy rằng hắn xác thực không hài lòng đối với hôn sự này, bất quá vào thời điểm đó thì hắn cũng không thể thay đổi được gì. Sau khi Vệ vương phi gả vào Vương phủ, Phượng Cảnh Nam cũng có tư tâm của riêng mình, muốn cất nhắc để Ngụy phi chấp chưởng nội vụ, khi đó tiền Trấn Nam Vương và lão Thái phi vẫn rất khỏe mạnh, Ngụy phi có quản thì cũng chỉ quản chỗ ở của Phượng Cảnh Nam mà thôi.

Phượng Cảnh Nam an bài như vậy, lúc đầu còn nghĩ là sẽ bị cản trở, không ngờ lão Thái phi và Vệ vương phi đều không có gì dị nghị.

Ngươi cứ để cho Ngụy phi chấp chưởng nội vụ đi.

Thậm chí thế tử phi Vệ vương phi cũng chưa từng ngáng chân Ngụy phi, nhưng Ngụy phi thật sự là tài cán hữu hạn. Suy nghĩ một chút đến xuất thân của hai người, cho dù tổ tông có phù hộ cho nàng một nhan sắc khuynh thành khuynh quốc nhưng lại không ban cho nàng trí tuệ hơn người. Ngụy phi cũng không ngốc, nhưng vì xuất thân của nàng, nàng thuở nhỏ chỉ biết tính toán một cây củ cải hai cây củ tỏi, tự hỏi làm sao để tiết kiệm bạc mà vẫn có thể thêm một chút cơm thịt trên bàn. Cho dù ngày sau biết được chính mình có hai biểu huynh là hoàng tử, chẳng qua khi ấy Ngụy phi cũng đã trưởng thành, cho dù ở trong phủ của hoàng tử được vài năm, ngày tháng phú quý cũng có, nhưng rốt cục không thể bỏ được bản tính hẹp hòi.

Vệ vương phi lại là đích nữ của Hầu môn, từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh a dì là Hoàng hậu, kiến thức của nàng rất sâu rộng, nàng đối với thế gia tam công cửu khanh còn hiểu biết rõ ràng hơn cả Phượng Cảnh Nam.

Phượng Cảnh Nam cất nhắc một trắc phi, Vệ vương phi cũng chẳng thèm chớp mắt.

Ngụy phi làm gì cũng sơ suất, tỷ như khi đó Phượng Cảnh Nam được sắc phong thế tử, phải giao tế tặng lễ này nọ, không cần lo lắng đến của cải trong Trấn Nam Vương phủ, chẳng qua tặng cái gì, tặng như thế nào thì cũng phải chú ý một chút.

Ngươi đã thú thê, lão Thái phi phất tay để bọn họ tự mình lo liệu. Ngụy phi ngoại trừ hai người biểu ca của mình thì nàng còn biết tam công cửu khanh nào nữa hay không? Càng miễn bàn đến việc để nàng đích thân chuẩn bị lễ vật.

Tặng lễ phải chú ý một chút, tỷ như thị thiếp một nhà sinh hài tử làm đầy tháng thì lễ vật phải chuẩn bị như thế nào? Chuyện này có liên quan đến phần danh mục lễ vật khi làm đầy tháng trưởng tử lúc trước, còn có trình độ sủng ái khác nhau giữa các thị thiếp cũng sẽ quyết định trọng lượng của danh mục lễ vật.

Việc này Ngụy phi hoàn toàn là mờ mịt, thật sự gặp trở ngại đến phát sầu.

Phượng Cảnh Nam có lòng cất nhắc nhưng Ngụy phi lại thật sự không thể làm nổi, đành phải để Vệ vương phi ra tay.

Quyền to chưa nắm nóng tay mà phải giao ra, Ngụy phi vô cùng luyến tiếc, chẳng qua nàng thật sự lực bất tòng tâm.

Ngụy phi cũng có chút cẩn thận, nghĩ rằng tuy ta không am hiểu việc chuẩn bị danh mục lễ vật, thôi thì cứ đưa cho chính thê nhà ngươi quản nội vụ đi, người cứ an tâm kiêu ngạo mà quản gia. Ngụy phi lại khuyến khích Phượng Cảnh Nam dẫn nàng đi tham dự yến hội.

Lúc này không đợi Vệ vươg phi lên tiếng thì lão Thái phi đã mở miệng, nàng nói thẳng với Phượng Cảnh Nam, “Ở trong phủ, ngươi thích người nào, cất nhắc người nào thì ta mặc kệ. Dù sao các nàng chính là người hầu hạ ngươi, hầu hạ ngươi thoải mái thì ngươi coi trọng cũng là chuyện thường tình. Ngụy thị là biểu muội của cữu gia, tình cảm lại gần hơn một bậc. Nhưng ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi, ngươi đang làm chuyện gì?! Người khác đều dẫn theo chính thê, thân mình của thế tử phi cũng không phải không khỏe, ngươi lại đòi dẫn theo Ngụy thị, ngươi đặt thế tử phi ở chỗ nào! Ngươi không chỉ sỉ nhục Vĩnh Ninh Hầu phủ! Mà còn đắc tội tất cả những người tham dự yến hội! Ngươi cảm thấy bọn họ không xứng ngồi cùng bàn với thế tử phi của ngươi! Chỉ xứng đáng giao thiệp với thị thiếp của ngươi mà thôi, đúng không!”

Phượng Cảnh Nam khi ấy còn trẻ, Vệ vương phi lại là người lạnh lùng, giữa phu thê cũng có lúc tranh cãi, nhưng lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy khiến cho lão Thái phi mắng đến thối cả đầu, lão Thái phi không giận thì thôi, đã giận thì lôi cả Ngụy phi vào, chỉ vào mũi của Ngụy phi mà nói, “Ngươi tốt nhất là làm rõ thân phận của mình đi! Bổn phận thị thiếp là như thế nào! Nếu ngươi không biết thì ta sẽ phái người đích thân đi dạy cho ngươi!”

Ngụy phi bị dọa mất hồn, còn lăn ra bệnh một trận.

Lão Thái phi đối với hành vi này chỉ có cười lạnh, “Xem đi, thời tiết như vậy mà nàng lại đổ bệnh, e là muốn oán trách ta đây mà.”

Vì thế Ngụy phi đành phải vô liêm sỉ mà khỏe lại.

Vệ vương phi chấp chưởng nội viện một cách suông sẻ, không hề phí công gì nhiều, bởi vì nàng có một đối thủ giống như lợn, căn bản không cần nàng xuất thủ thì con lợn đã tự mình va vào tường mà chết khiếp.

Vệ vương phi chỉ triển lộ một chút tài năng, dù sao Phượng Cảnh Nam thấy mọi chuyện trong phủ đều ổn thỏa, không có chuyện gì khiến hắn phiền lòng. Hơn nữa, Vệ vương phi cũng vô cùng hiền đức, khi Hoàng đế tuyển mỹ nữ, nàng đã lợi dụng quan hệ thân cận với Phượng hoàng hậu mà chọn lựa vài mỹ nhân bổ sung vào nội viện cho Phượng Cảnh Nam.

Không thể không nói Vệ vương phi là người rất lợi hại, mặc dù nàng không ưa gì Ngụy phi, bất quá cũng nghiên cứu rất cẩn thận nguyên nhân mà Ngụy phi được sủng ái.

Thứ nhất, ôn nhu hiểu ý; thứ hai, trù nghệ của Ngụy phi xem như không tệ; thứ ba, dung mạo của Ngụy phi vốn xinh đẹp, cái loại xinh đẹp mỹ miều như dương liễu.

Vệ vương phi cố ý thu nạp vài mỹ nhân mới lạ, đành phải xem vận may của các nàng. Minh Diễm xuất thế trong tình hình như vậy.

Ngụy phi nghiến răng nghiến lợi hận Vệ vương phi, chỉ tiếc nàng ngoại trừ có vẻ ngoài hơn Vệ vương phi thì còn lại thật sự không có điểm nào có thể tranh nổi Vệ vương phi, gió trên đầu lại thổi qua hết trận này đến trận khác, Phượng Cảnh Nam quả thật không quá thích Vệ vương phi, bất quá Vệ vương phi làm việc công bằng thỏa đáng, cũng chưa từng mắc phải sai lầm. Hơn nữa xuất thân của Vệ vương phi quá lợi hại, nếu Phượng Cảnh Nam không có lý do gì chính đáng thì thật sự không dám đắc tội nàng.

Kỳ thật hôn sự này đã mang đến nhiều lợi ích thực tế cho Phượng Cảnh Nam, đầu tiên là dịu đi quan hệ căng thẳng giữa hắn và Phương hoàng hậu. Hơn nữa Vệ vương phi đã nói thẳng với hắn, “Vĩnh Ninh Hầu phủ sẽ đứng về phía Vương gia và Hoàng huynh, có chuyện gì khó thì Vương gia cứ giao cho phụ thân của ta làm là được.”

Vĩnh Ninh Hầu phủ vốn có quan hệ thân mật với Phương hoàng hậu, nếu không có một chút công trạng thì làm gì có thể sống yên ổn ở đế đô khi Phượng Cảnh Kiền đăng cơ nối nghiệp.

Ngoại trừ như vậy thì Vệ vương phi quả thật đã giúp Phượng Cảnh Nam rất nhiều.

Vì vậy liền xem Vệ vương phi là đồng minh, Phượng Cảnh Nam quả thật có vài phần kính nể đối với nữ nhân này. Cho nên sau khi Phượng thị huynh đệ giành được thắng lợi thì Phượng Cảnh Kiền vẫn chưa bạc đãi Vĩnh Ninh Hầu phủ, trong khi Phượng Cảnh Nam lại đem quyền hành ở nội phủ hoàn toàn giao cho Vệ vương phi.

Vệ vương phi nghĩ đến lời nói của Phương hoàng hậu, “Ngươi có cảm thấy Lệ thái tử hoang đường thô bạo hay không? Ta cũng biết hắn đã điên rồi. Du nhi, ngươi biết không? Thái tử ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi có thể làm thơ, cũng từng được mọi người khen ngợi. Hôm nay có vết xe đổ của thái tử, ngày sau ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nhi tử của mình….”

Lời nói đầy tiếc nuối của Phương hoàng hậu làm cho Vệ vương phi không thể nào quên. Cho nên sau khi nàng chuẩn bị tốt hết thảy thì nàng mới chuẩn bị sinh nhi tử.

Mặc dù Vệ vương phi từ đầu đến cuối không hề có tình cảm với Phượng Cảnh Nam, bất quá nàng đã có được địa vị trong Vương phủ. Bởi vì giữa hai người thật sự không nảy sinh tranh chấp, Vệ vương phi giúp Phượng Cảnh Nam như vậy càng có thể làm cho Phượng Cảnh Nam ghi tạc trong lòng, hắn sẽ không có suy nghĩ ngươi đương nhiên phải giúp ta. Ngược lại, Vệ vương phi vì địa vị của hắn mà từng lập công lao, hắn phải đền đáp xứng đáng.

Sau khi Ngụy phi sinh được ba nhi tử thì Vệ vương phi bắt đầu mang thai.

Minh Lễ là trưởng tử của Phượng Cảnh Nam, Phượng Cảnh Nam dốc lòng giáo dưỡng, đáng tiếc là Minh Lễ khi còn bé vẫn chưa bộc lộ tài hoa. Thế gia đệ tử khác với dân chúng, bọn họ chiếm cứ nguồn tài nguyên tốt nhất, Minh Lễ năm tuổi đã nhập môn học hành, trên thực tế là khi Minh Lễ còn nhỏ thì Phượng Cảnh Nam đã dạy hắn dùng bút nhận chữ.

Phượng Cảnh Nam là người cao ngạo cỡ nào, làm nhi tử của hắn thì thông minh hơn mọi người là chuyện bình thường, mạnh hơn mọi người cũng là chuyện bình thường, điều hắn cần là một nhi tử cực kỳ xuất chúng để nối dõi.

Vệ vương phi có thai, kỳ thật đây là điều mà Phượng Cảnh Nam hy vọng, dù sao khi đó đã ở Côn Minh, nếu như Phượng Cảnh Nam không muốn Vệ vương phi mang thai thì sẽ không có chuyện Minh Kỳ và Minh Trạm giáng thế.

Phượng Cảnh Nam cũng không thích Vệ vương phi, bất quá hắn cần có người kế thừa trí tuệ.

Minh Trạm sinh ra quả thật làm cho Phượng Cảnh Nam thất vọng đến mức hận không muốn sinh ra nhi tử này, cho dù trưởng tử có bình thường một chút nhưng dù sao vẫn còn hơn một kẻ câm. Phượng Cảnh Nam thậm chí cảm thấy là ông trời không phù hộ Vân Nam, cho nên đích tử mới khuyết tật từ nhỏ.

Phượng Cảnh Nam là người không chịu thua kém bất kỳ ai, vì vậy khi Minh Phỉ sớm bộc lộ trí tuệ từ nhỏ thì Phượng Cảnh Nam đã từng nói Hận không phải là nam nhi. Thậm chí sau này khi hắn và Minh Trạm liên tục tranh chấp, trong cơn phẫn nộ hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó sung sướng, vì vậy hắn cứ lần lượt tha thứ cho Minh Trạm tội mạo phạm.

Trấn Nam Vương phủ không thiếu bất cứ cái gì, duy nhất thiếu chính là một người thừa kế mạnh mẽ.

Minh Trạm rủ rỉ rù rì với mẫu thân nửa buổi, uống hai bình trà ngon, sau đó Lý Tam phụng lệnh thỉnh Minh Trạm sang, Minh Trạm mới chịu đi.

Phượng Cảnh Nam vừa gặp liền hỏi Minh Trạm, “Ngươi vẫn chưa cai sữa hay sao vậy, ban ngày ban mặt mà cứ ru rú ở chỗ của mẫu thân ngươi, có giống nam nhân đại trượng phu hay không.”

“Đã lâu ta không trò chuyện với mẫu thân.” Minh Trạm tự mang ghế đến rồi ngồi xuống, “Tối nay ta còn phải cùng mẫu thân dùng bữa nữa.”

Trong thâm tâm, Phượng Cảnh Nam đang âm ỷ ghen tỵ với Vệ vương phi, lại kéo Minh Trạm qua để bắt lao động miễn phí, “Phê hết đám công văn này đi, ta hơi mệt một chút.” Lại oán giận, “Nuôi nhi tử không có lợi ích gì cả, chẳng trông cậy được đứa nào….ngươi gửi thư cho Minh Kỳ chưa?”

………..

P/S: Bạn Ngụy phi như thế nên mới dưỡng ra được Minh Phỉ như thế, nhưng dù sao thì Ngụy phi cũng ko có gì ác ý, chỉ là hơi khờ và ngu ngốc thôi. Nhưng nhờ cái sự khờ khạo ko mưu mô nên mới sống yên phận được, còn Minh Phỉ vừa ngu ngốc vừa mưu mô nên mới lãnh hậu quả ba lần bốn lượt mà cũng ko chừa, y chang thằng anh Minh Nghĩa.

22 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 132

  1. trang_ed 12/10/2012 at 8:42 pm

    TEM:)))))))))))))))))

  2. Không Tên 12/10/2012 at 8:44 pm

    tốt nhất là tống xuất hết đám con bà Ngụy phi đó biến khỏi tầm mắt. cứ lượn lờ trước mặt mà còn tỏ ra *ngu mà làm vẻ* thấy mà khinh.

    đọc chương này mới thấy rõ câu *người đẹp bình hoa*. Ứng trên người Ngụy phi rùi tới Minh Phỉ. từ Ngụy phi cho tới đám con của bả càng tỏ ra như mình giỏi thì càng làm Vệ vương phi và Minh Trạm tỏa sáng. ^^

    Bác Nam đúng là vô sỉ. Khi ko có lợi cho lão thì khinh bỉ tiểu mũm mỉm giờ thấy có tài, có lực thì ghen tỵ, bốc lột. đáng ghét …..đáng ghét

    • Fynnz 12/10/2012 at 9:12 pm

      đẹp mà ko có não thì đúng là đồ bỏ rồi, mấy em này làm người ta chướng mắt.

      Cũng may có mấy người cao tay như Vệ vương phi và Minh Trạm nên chúng ta ko cảm thấy khó chịu😀

  3. trang_ed 12/10/2012 at 8:51 pm

    ”lão công giữ mình trong sạch, không thông phòng không thị thiếp, hình thành phẩm chất như vậy cũng là vì có nhiều nguyên nhân” -> e Trạm tha hồ mà tự sướng nhé :)))))))
    ”Ngụy phi đành phải vô liêm sỉ mà khỏe lại”. -. khổ cho mấy mẹ con nhà này ^^
    ”Vệ vương phi chấp chưởng nội viện một cách suông sẻ, không hề phí công gì nhiều, bởi vì nàng có một đối thủ giống như lợn, căn bản không cần nàng xuất thủ thì con lợn đã tự mình va vào tường mà chết khiếp”.-> đã vô sỉ lại như nhợn nữa, buồn thay cho mấy mẹ con bác ấy
    ”Vệ vương phi cố ý thu nạp vài mỹ nhân mới lạ, đành phải xem vận may của các nàng” -> hai mẹ con cao tay như nhau,🙂
    => ta thik chương này qua >.<

    • Fynnz 12/10/2012 at 8:57 pm

      ^^ danh sư xuất cao đồ mà nàng, mẹ giỏi thì ra con cũng giỏi, còn lợn thì vẫn sinh ra lợn thôi…

  4. leo2307 12/10/2012 at 9:10 pm

    Thế nên người ta mới nói ngu dốt + nhiệt tình = ăn hại a

  5. nga130 12/10/2012 at 9:52 pm

    Nói đi nói lại, Minh Phỉ quá tham lam. Tớ không nhớ mình đã có lần nào nói chưa, nhưng Minh Phỉ có lẽ đời trước đã quá sung sướng, chưa phải chịu chút khổ cực nào, cho rằng mình thông minh là đương nhiên, mọi người thích mình là đương nhiên, mình có được những điều tốt đẹp nhất là đương nhiên. Người như thế đến lúc bị đẩy ngã, dù chỉ là một chút từ trên ghế xuống mặt đất thôi cũng đã nghĩ là không công bằng, là có người hại mình, là người ta ganh tị với mình. Quả thực là loại người không thể nói lý.

    Lại nói, có người mẹ như vậy thì sao có thể dạy được một đứa con gái tốt. Không nói Minh Phỉ thông minh thế nào, nếu thực sự do Vệ vương phi sinh ra, tuyệt đối sẽ không bị nuông chiều thành tính khí như vậy, mà cho dù không sửa tính được, cũng không đến mức ngu ngốc suốt ngày đâm đầu vào cột. Tuy những lời mắng của tiền Trấn Nam vương phi nhất định khiến người bật khóc nếu phải nhận, nhưng những lời đó nói không sai. Đã chấp nhận về làm thiếp, trừ phi vợ cả quá đáng quá mức, còn không thì không nên mở tưởng viển vông. Mối tình đầu và địa vị xã hội, trước khi chọn nên suy nghĩ kỹ, đã chọn rồi thì cần nhớ rằng, thế gian không có thuốc hối hận.

    Mà nói đến Lệ thái tử, ba tuổi biết chữ, năm tuổi biết làm thơ, sao giống Minh Phỉ thế nhỉ, hy vọng không phải là một người xuyên không quá tự cao nào khác. Nếu thật, đáng lẽ Minh Phỉ nên nhìn vào đó mà học tập, nhưng tiếc thay…

    Đến chỗ nói lão Nam sung sướng mỗi lần tranh cãi với Minh Trạm, cảm thấy lão có máu M😀 Dù sao thì lão cũng thừa nhận, đứa con lão thích không có tài năng gì nổi trội, con gái lão cho hơn người thì càng lớn càng kém, chỉ có hai đứa con chính tông mới cho lão mặt mũi thôi.

    • Fynnz 13/10/2012 at 9:15 pm

      ừ, ta công nhận điều đó, Minh Phỉ thuộc kiểu ăn ko được thì đạp đổ, bao nhiêu lần mà ko rút kinh nghiệm, ngựa non mà háu thắng.

      công nhận một điều là lão Nam có máu M =)) =)). Mà cứ thích đi S bé Trạm =.=

  6. Yuuyu Kippei 12/10/2012 at 9:54 pm

    ta thích Vệ vương phi kinh khủng ếh, một nữ nhân cực kì lý trí😀
    còn bác Nam bên trong ghen tị thấy mồ mà cứ vờ vịt =]]]

    • Fynnz 13/10/2012 at 9:16 pm

      😀 ta cũng mê Vệ vương phi

  7. Ám 13/10/2012 at 3:17 am

    Ta ko có ác cảm với mấy bạn bình hoa, chỉ cần mấy bạn biết rõ vị trí và khả năng của mình là được. Như Ngụy Phi, tuy có làm vài hành động ngu ngốc, bất quá cũng tự biết hài lòng, tự biết thân biết phận mà buông ra việc quản lý nội vụ, nếu đổi lại là Minh Phỉ, cho dù ngoài mặt buông ra e là cũng âm thầm ngáng chân ngáng tay, hay là liếc sơ cách làm của Vệ Vương phi rồi tự hoang tưởng rằng “có gì là khó, chỉ như thế thì ta cũng làm đc, chẳng qua bà ta có kinh nghiệm hơn thôi” sau đó chăm chăm me dịp để đoạt quyền. Nhìn Minh Nhã kìa, người ta thông minh biết bao nhiêu, ngoại trừ cái mác xuyên không với mấy thứ kiến thức vặt ra thì Minh Phỉ có chỗ nào so được với Minh Nhã :)), không tinh tế, không hiểu ý, không biết thế cục, cũng không biết học hỏi, tài năng không có mà đối nhân xử thế cũng không biết, còn bày đặt so sánh với Minh Kỳ Minh Trạm, thật nực cười. Cái loại gián hôi mà cũng bày đặt làm đại boss này, bị đạp chết là đáng.

    Ta nghĩ cũng không hẳn bác Nam thấy em Trạm giỏi mới bắt đầu coi em như con. Hồi trước bác lãnh đạm với mũm mĩm, từ ngày em nó lột mặt nạ thì dù không muốn cũng phải tiếp xúc, tiếp xúc nhiều ắt nảy sinh tình cảm thôi. Như tác giả nói thì làm người ai không có tư tâm, bác Nam sinh trong hoàng thất, từ nhỏ tiếp xúc toàn tinh anh xã hội, tự dưng sinh ra một đứa vừa không được đẹp vừa câm vừa không thông minh mà còn lãnh đạm (hồi nhỏ em nó còn cố ý tè lên người bác suốt, lớn lên một chút thì thấy bác là chạy mà =))))), bảo bác đối xử công bình cũng khó, có điều bác cũng thiên vị rõ ràng quá đi = =, ai bảo tính tình bác liệt như thế làm gì…

    *cắm lều chờ chương sau* Ta là ta mê bộ này lắm rồi đó T^T.

    • Fynnz 13/10/2012 at 9:20 pm

      là bình hoa mà còn ngốc và tỏ ra nguy hiểm thì chẳng xài được, giống bạn Minh Phỉ này thì phải tránh xa ra ngay lập tức -.-, đụng vào rất nguy hiểm, cái này là rắn độc.

  8. ixora289 13/10/2012 at 10:21 am

    Thì đó, hai anh em phi nghĩa này cái đầu nhỏ mà muốn đội nón lớn, ko chết thì vẫn là còn phước đó chứ.

    Ngụy phi được ví như con lợn, thật đủ mỉa mai nha, nhưng rất chính xác, bà ấy tham lam, ngốc thật, nhưng đúng là tham vọng ko cao như hai đứa con, nên còn an ổn mà sống tới giờ, ít nhất chỉ phải hết hồn một trận hồi đòi Cảnh Nam dẫn đi tham gia tiệc thôi.

    Mình chịu lão Thái phi hồi đó quá nha, một lão Thái phi có đầu óc như thế, dĩ nhiên là rất hợp với Vệ Vương phi rồi, hai người thông minh sẽ nói chuyện hợp ý hơn rất nhiều mà.

    Trạm muốn quyền lực sớm, nếu ko nhờ có Vương phi ở cạnh làm dịu cái đầu nóng của em, thì có lẽ mâu thuẫn của hai con sẽ còn dữ dội hơn nữa.

    Minh Kỳ có khi nào cưới về một cô vợ nhỏ ko nhỉ, nàng này nói chuyện, hành xử đúng là giống y chang nam nhi luôn. Dĩ nhiên là đặt trong bối cảnh thời xưa, chứ thời nay thì kiểu như nàng là phổ biến rồi🙂

    • Fynnz 13/10/2012 at 9:22 pm

      nhờ Ngụy phi ngốc và ko quá tham vọng nên mới sống yên lành đến giờ, nếu ko thì ngủm từ lâu rồi, Vệ vương phi mà ko động thủ thì thôi, động vào là chỉ có chết non.

  9. thienthan_acquy 15/10/2012 at 11:06 pm

    Bà Nguỵ phi như zị nên con bà ta cũng thế thui!!! ta thấy Minh Lễ ôn hoà cũng tình cảm lại biết thân biết fận ùi Minh Liêm tham tài ak…Tính cách vậy cũng đáng yêu lắm nha

    • Fynnz 16/10/2012 at 3:40 pm

      😀 Minh Liêm tham tài giống bé Trạm, nên 2 bạn này cũng hợp rơ

    • Fynnz 16/10/2012 at 3:40 pm

      😀 Minh Liêm tham tài giống bé Trạm, nên 2 bạn này cũng hợp rơ

  10. yellow92 16/10/2012 at 9:21 am

    Càng đọc ta càng thấy khâm phục Vệ vương phi, chỉ có thể dùng 1 chữ “cường” để hình dung @.@
    Nên mới nói cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Bé Trạm cùng Minh Kỳ đều là dưới sự dạy dỗ của Vệ vương phi mà vừa tài hoa xuất chúng, vừa mạnh mẽ đến vậy. Minh Nhã thì học tập theo Dương phi mà sống luồn cúi, nhưng vẫn biết cách để chiếm được lợi ích cho bản thân. Mà Ngụy phi không có đầu óc thì chỉ thể dưỡng ra thể loại vừa ngốc vừa ưa làm liều anh em Minh Phỉ mà thôi =.=!

    • Fynnz 16/10/2012 at 4:22 pm

      Vệ vương phi ko chỉ cường mà còn thủ đoạn nữa, vì ko muốn ra tay thôi, một khi đã ra tay thì ko khéo bác Nam còn phải cúi đầu xưng là cụ nữa ấy chứ :>.

  11. shalona 06/01/2013 at 7:00 pm

    Mìh thấy MNghĩa c~ dc, nhưg nếu hog bj con Phỉ dụ dỗ thj tốt hơn

    • Fynnz 07/01/2013 at 3:05 pm

      Minh Nghĩa =.=, bị ngu ấy.

  12. phieudieu123 15/10/2013 at 3:52 pm

    Ta nói cái bà minh phỉ đúng là ngu lâu khó đào tạo, cứ yên phận mà sồng như minh nhã có phải hay ko, đây cứ cậy mình là dân xuyên ko rùi biết nhiều hơn người ta hả. Núi cao còn có núi cao hơn nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: