Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 141 & 142


.::Chương 141 – Vĩnh Ninh::.

Đêm dài nhân tĩnh.

Minh Trạm còn đang ở trong thư phòng, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mặt, không khỏi cảm thán tạo hóa thật thần kỳ, không hề có huyết thống quan hệ nhưng lại có thể giống nhau đến thế. Chẳng qua người này không có khí thế ung dung như Minh Trạm, tay chân có vẻ hơi khúm núm, trong lòng bất an, vừa nhìn liền biết.

“Trong thời gian ngắn cũng có thể lừa người.” Minh Trạm cười cười, “Hảo hảo dạy hắn, ta sẽ có trọng dụng.”

Ngàn dặm xa xôi đến đế đô như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thể không chuẩn bị.

Thọ lễ của Lão Vĩnh Ninh Hầu đến thật trùng hợp, lúc này không nhà nào nguyện ý gióng trống khua chiên để chúc mừng, cho dù tôn tử của Vĩnh Ninh Hầu gia là Minh Trạm thì cũng vậy, thọ thần của lão Vĩnh Ninh Hầu cũng không tổ chức linh đình, thậm chí cũng không phát thiếp ra ngoài.

Bất quá Minh Trạm vẫn đến mừng thọ.

Vệ gia kỳ thật có đặc điểm rất riêng biệt, từ trên người của lão Vĩnh Ninh Hầu, Minh Trạm có thể nhìn thấy rất nhiều điểm giống mẫu thân, hoặc phải nói là Vệ vương phi giống phụ thân, không phải ở dung mạo mà là ở tính cách.

Lão Vĩnh Ninh Hầu đã tám mươi bốn tuổi, người ta hay nói bảy mươi ba, tám mươi bốn, Diêm Vương không tiếp thì tự mình đi, đây là những năm mấu chốt mà tập tục dân gian hay nói. Lão Vĩnh Ninh Hầu mặc y bào màu lam, ngay cả đai lưng và hài cũng đều màu lam.

Kỳ thật thân thể của lão Vĩnh Ninh Hầu thật không tệ, hắn còn có thể tự mình pha trà, bàn tay cầm bình trà rất ổn định.

“Nếm thử đi, trà này là trà mới năm nay, mẫu thân của ngươi thích Thiết Quan Âm, nghe nói ngươi thích Bích Loa Xuân.” Lão Vĩnh Ninh Hầu vừa cười vừa chỉa tay.

Minh Trạm cầm lên một tách trà nhỏ, ngửi ngửi hương thơm rồi cười nói, “Kỳ thật tôn nhi cũng không chú ý đến trà lắm, ngay cả nếm cũng chỉ là giả vờ, cũng không thể phân biệt là ngon hay dở.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu cười ha ha, giương mắt nhìn Minh Trạm, hé ra khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại trong veo như nước, uống một ngụm trà, “Ta cũng không thể phân biệt là ngon hay dở, chẳng qua thường giao tiếp với người có học thức, cho dù không hiểu thì cũng giả vờ là biết một chút. Chân chính hiểu về trà là mẫu thân của ngươi, nhìn ngửi nếm vị trà, tất cả đều do Phương hoàng hậu chỉ dạy.”

“Mẫu thân và Phương hoàng hậu có quan hệ thật tốt.”

“Khi ngoại tổ mẫu của ngươi mang thai mẫu thân của ngươi thì tuổi cũng đã khá lớn, mẫu thân của ngươi được ba tuổi thì ngoại tổ mẫu đã qua đời.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Phương hoàng hậu cùng ngoại tổ mẫu của ngươi là thân tỷ muội, quan hệ thân mật, vì thương tiếc mẫu thân của ngươi từ nhỏ đã thiếu thốn, cho nên liền đón mẫu thân của ngươi vào trong cung, nuôi dưỡng mẫu thân của ngươi cùng với Kính Mẫn đại công chúa, cũng xem như cho Kính Mẫn đại công chúa có người chơi cùng.”

Minh Trạm cúi mắt nói, “Mẫu thân cũng không thích phụ vương, khi nàng gả cho phụ vương thì nhất định đã chịu không ít uất ức.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu lại cảm thấy kinh ngạc khi Minh Trạm nói ra lời này, mỉm cười thở dài, “Ban đầu điện hạ vừa đến đế đô nhất định cũng chịu không ít uất ức. Có đôi khi chịu chút uất ức cũng không phải chuyện xấu, mài sắt nên kim. Mẫu thân của ngươi không thích Vương gia, có một số việc cũng không tính là uất ức. Lúc đó, cho dù là Vĩnh Ninh Hầu phủ, Khôn Ninh cung hay là Trấn Nam Vương phủ thì đều cần hôn sự này. Tính tình của mẫu thân ngươi kỳ thật không giống với Phương hoàng hậu, cho dù ở nơi đâu thì nàng vẫn là người sẽ khiến cho ngày tháng của mình trở nên tốt đẹp hơn.”

“Khi còn trẻ mẫu thân có từng thích người nào hay không?”

“Có.” Lão Vĩnh Ninh Hầu không nhanh không chậm mà nói, “Nhưng mà mẫu thân của ngươi không yêu cầu gả cho hắn.”

“Vì sao?” Minh Trạm lắc đầu, “Có thể để cho mẫu thân yêu thích thì nhất định không phải người bình thường.” Cũng sẽ không tồn tại vấn đề môn đăng hộ đối.

Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Ngươi biết chơi cờ không? Cái loại cờ trắng đen, trên bàn cờ có rất nhiều quân cờ. Khi đó có thể so sánh đế đô với một bàn cờ lớn, mọi người chính là quân cờ trên bàn cờ, bao gồm Vĩnh Ninh Hầu phủ và mẫu thân của ngươi, chúng ta cũng không phải người chơi cờ, Minh Trạm. Rất nhiều thời điểm chúng ta chỉ là một con cá nhỏ giữa sóng nước mênh mông, chỉ có thể trôi dạt theo dòng nước, cho dù có thể tạo nên một chút gợn sóng nhưng thực tế cũng không thể thay đổi phương hướng của con sông. Mà mẫu thân của ngươi từ nhỏ đã biết sẽ gả cho Trấn Nam Vương tương lai. Đây là sự lựa chọn của nàng, cũng là Phương hoàng hậu đã an bài.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm quyết định chấm dứt đề tài này, hắn hỏi tiếp, “Nghe nói ngoại tổ phụ từng nhậm chức Tổng đốc Chiết Giang, nhất định hiểu biết về Chiết Giang khá rõ ràng, chẳng bằng ta chỉ biết lý luận suông mà thôi.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu vuốt râu mỉm cười, “Đã lâu ta không để ý đến triều chính, nếu hiện tại ngươi hỏi tình hình Chiết Giang thì ta thật sự là không biết. Nhưng mà có lẽ ngươi muốn hỏi thăm tình hình Chiết Giang năm xưa đúng không? Ta không rõ vì sao ngươi lại muốn hỏi như vậy?”

“Nếu muốm xuống tay với Hoàng thượng thì không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hơn nữa ai biết khi nào thì Hoàng thượng đi nam tuần, lại ở địa phương nào? Còn phải mua chuộc quan phủ trước, chuẩn bị mỹ nhân, cứ thế mà đến nay triều đình cũng không có tin tức. Ta nghĩ hết thảy đều cần thời gian dài để chuẩn bị, nhân lực, vật lực, tài lực, tất cả cũng không phải số nhỏ.” Minh Trạm bình tĩnh nói, “Đây không phải là thế lực nhỏ bé. Hoàng thượng đăng cơ nhiều năm, cũng không lơi lỏng đối với Giang Nam. Nhưng đối phương lại có thể hùng cứ nhiều năm như vậy dưới mí mắt của hắn, nghĩ lại một chút, đương nhiên có thể nghĩ đến chuyện khi xưa ngoại tổ phụ từng nhậm chức Tổng Đốc Chiết Giang.”

“Mặc dù mẫu thân gả cho phụ vương, Vĩnh Ninh Hầu phủ cùng Trấn Nam Vương phủ kết thân, phụ vương chỉ có một mình ta là đích tử, ngoại tổ phụ có công ủng hộ Hoàng thượng, nhưng hết thảy những điều này cũng không thể gạt bỏ sự ủng hộ đối với Lệ thái tử năm đó của ngoại tổ phủ cùng với quan hệ thân cận như mẫu tử của Phương hoàng hậu và mẫu thân, cho nên ngoại tổ phủ đã sớm lập tước vị.” Minh Trạm nói, “Có một thời gian dài tuy rằng Hoàng thượng không động vào Vĩnh Ninh Hầu phủ nhưng cũng không tín nhiệm Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vì vậy ta cho rằng mặc dù năm đó ngoại tổ phụ kinh doanh ở Chiết Giang khá lâu, nhưng sau khi tân đế đăng cơ thì ngài không còn tiếp tục kinh doanh ở nơi đó nữa, bởi vì Hoàng thượng rất đề phòng ngài, một khi bị Hoàng thượng biết thì hắn sẽ không nể mặt ai mà cứ thẳng tay hạ thủ đối với Vĩnh Ninh Hầu phủ.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu tán thưởng, “Ngươi nói đúng. Có thể nói cho ta biết làm cách nào mà ngươi phát hiện điều này hay không?”

“Tiên đế là một Hoàng đế rất đặc biệt, hắn cực kỳ thâm tình đối với Phương hoàng hậu, hơn nữa Tiên đế cũng rõ ràng là một người nhu nhược, trong khi Phương hoàng hậu lại là một nữ nhân mạnh mẽ, một người nhu nhược sẽ bất giác ỷ vào người mạnh mẽ ở bên cạnh mình.” Minh Trạm nói, “Tôn nhi nghĩ, lúc ấy Phương hoàng hậu đã can thiệp vào triều chính. Như vậy muốn tranh đoạt thì không chỉ tranh đoạt cùng Lệ thái tử mà còn phải đấu với cả Phương hoàng hậu, nhưng nữ nhân này thật sự có ảnh hưởng quá lớn đối với Tiên đế. Phương hoàng hậu vốn xuất thân từ Tĩnh Quốc Công phủ, lại tự mình dưỡng dục mẫu thân, có Vĩnh Ninh Hầu phủ ủng hộ, Chiết Giang là nơi nào, thuế ruộng của triều đình ở nơi này là nhiều nhất. Không có Hoàng đế nào mà lại bỏ qua kinh thương ở Chiết Giang, một Chiết Giang tiến cống bao nhiêu quan viên, ngoại tổ phủ lại có thể liên tục nhậm chức Tổng Đốc ba vùng Chiết Giang, nhất định không thể thiếu một phần trợ giúp của Phương hoàng hậu. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi.”

“Trên thực tế cuối cùng Hoàng thượng cùng phụ vương cũng không phải chiến thắng Phương hoàng hậu mà là chiến thắng Lệ thái tử, còn Phương hoàng hậu thì chỉ có một nhi tử này. Lệ thái tử bức cung thắt cổ hoàng đệ, điều này làm cho Phương hoàng hậu không thể không lui bước, mất đi chức vị Hoàng hậu.” Minh Trạm cơ hồ có thể quay trở lại tình thế ngay lúc đó, điều này làm cho lão Vĩnh Ninh Hầu thật sự thán phục, gật gật đầu, ra hiệu cho Minh Trạm nói tiếp, “Nhưng mà ai cũng không ngờ mặc dù Phương hoàng hậu bị biếm thành Hoàng quý phi thì sức ảnh hưởng của nàng lên Tiên đế chỉ có tăng chứ không giảm, cho nên trên thực tế, trước khi Phương hoàng hậu chưa chết thì nàng vẫn có sức ảnh hưởng không gì sánh nổi lên triều đình. Nhưng mất đi thái tử thì Phương hoàng hậu sẽ có suy nghĩ gì đối với giang sơn không thuộc về nhi tử của nàng? Nàng sẽ làm ra chuyện gì? Trong tay của nàng vẫn nắm lấy quyền lợi mà người khác khó có thể với tới, nhưng trên thực tế nàng đã không còn muốn gánh lấy giang sơn này. Từ khi Phương hoàng hậu bị phế thành Hoàng quý phi rồi chuyển sang Khôn Ninh cung, sau đó là tự tay ban thưởng cái chết cho Lệ thái tử, cuối cùng là Phương hoàng hậu qua đời, chỉ trong vòng hai năm mà nàng đã làm rất nhiều chuyện. Mà lần này ngự giá trùng hợp xảy ra bất trắc ở Dương Châu, hai năm trước, cái chết của tiểu Quận quân của Kính Mẫn đại công chúa dường như có liên quan đến sự kiện đã xảy ra ở tiền triều, ta tin tưởng chuyện này nhất định có liên quan đến nhau.”

“Trang Du có hảo nhi tử.” Lão Vĩnh Ninh Hầu vui mừng nhếch môi, trên khuôn mặt già nua như vỏ cây tùng của hắn hiện lên một chút thần thái nhẹ nhàng, “Ta nghĩ không cần ta nói thì ngươi cũng có thể đoán được đại khái sự việc.”

“Lệ thái tử vẫn chưa chết hay sao?” Minh Trạm hỏi.

“Không, hắn thật sự đã chết.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói một cách thẳng thắn, “Nguyên nhân thái tử bị phế, ngươi có biết hay không?”

“Nguyễn Hồng Phi?”

Lão Vĩnh Ninh Hầu than nhẹ, cúi đầu nhìn bộ trà cụ tinh xảo trong tay, “Nếu nói người chân chính đáng thương nhất thì chính là hắn. Nguyễn Hồng Phi là trưởng tử của Bắc Uy Hầu, mười tám tuổi đỗ Trạng Nguyên, có bút pháp thần kỳ, là một nhân vật phong lưu tài hoa, mọi người thường nói phải sinh nhi tử như Nguyễn đại lang. Tiên đế thích tài hoa vô song của hắn, lệnh hắn làm học sĩ. Sau đó hắn lại chết trên giường của Lệ thái tử.”

“Tuy Hoàng thất nói là cao cao tại thượng, bất quá chân chính xem thần tử như cỏ rác thì vẫn rất ít.” Giọng nói của lão Vĩnh Ninh Hầu trở nên lạnh lẽo, tỏ vẻ chán ghét khi nhớ về chuyện này, “Tiên đế là người hiền hòa, cũng chịu không được hành động này của thái tử, Bắc Uy Hầu phủ dốc sức vì triều đình nhiều năm, Nguyễn gia lão thái thái sau khi nghe chuyện như thế thì đêm hôm đó đã qua đời. Trong một lúc Bắc Uy Hầu đồng thời mất cả mẫu lẫn tử….”

“Vì vậy mà Lệ thái tử bị phế, nhưng khi chiếu thư phế thái tử chưa đến thì hắn lại nổi cơn điên mà bức cung thắt cổ hai vị hoàng tử trong cung.”

“Trong đó có ẩn tình hay sao?” Minh Trạm hỏi.

“Theo ta được biết Nguyễn Hồng Phi và Ngụy Tử Mẫn Thừa Ân Hầu giao hảo nhiều năm, lúc ấy rốt cục Nguyễn hồng Phi làm sao mà lại rơi vào tay của thái tử thì ta cũng không quá rõ ràng.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Nhưng mà sau đó mẫu thân của ngươi đã tìm ta để xin một viên thuốc. Vĩnh Ninh Hầu phủ truyền thừa nhiều năm, đương nhiên có chút dược liệu bí mật không muốn người ta biết, loại dươc này tên là Quy Tức hoàn, người nào ăn xong sẽ rơi vào trạng thái chết giả, bảy ngày sau mới có thể thức tỉnh.”

Minh Trạm cau mày nói, “Chuyện này không có khả năng, cho dù ngoại tổ phủ nói Nguyễn Hồng Phi là giả chết nhưng lúc ấy Nguyễn gia nhất định đòi liễm thi, mẫu thân khi ấy còn rất trẻ, cũng không có lực lượng gì, Bắc Uy Hầu phủ cũng không phải là ngồi yên, làm sao có khả năng ngay cả xác của nhi tử bị đánh cắp mà cũng không biết?”

“Nếu do Phương hoàng hậu ra tay thì nhất định có khả năng.”bLão Vĩnh Ninh Hầu dùng ánh mắt nóng rực nhìn về phía Minh Trạm, “Người Phương hoàng hậu hận nhất là ai? Ai đã cướp đi giang sơn vạn dặm của nhi tử nhà nàng? Tiền đồ tốt đẹp của Nguyễn Hồng Phi bị dẫm nát như thế, vậy hắn hận nhất là ai? Hắn đương nhiên sẽ hận thái tử, nhưng ngoại trừ thái tử thì ai là người đã trợ giúp thái tử làm chuyện đó? Ai là ngư ông đắc lợi? Khi hai người có cùng mục tiêu thì hoàn toàn có thể từ địch chuyển thành bằng hữu.” fynnz.wordpress.com

“Người mà mẫu thân thích chính là Nguyễn Hồng Phi ư?” Minh Trạm có chút ngỡ ngàng, Vệ vương phi khi nhắc đến Nguyễn Hồng Phi cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt, như thể đang nói đến người qua đường.

Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Bằng không Trang Du cần gì phải cứu hắn?”

“Nguyễn Hồng Phi là một văn nhân, hắn cũng tinh thông việc tạo phản hay sao?” Văn nhân tạo phản, mười năm bất thành.

“Hắn xuất thân từ thế gia, trên thực tế khi hắn mười sáu tuổi đã đến Tây Bắc, Bắc Uy Hầu cùng Bình Dương Hầu có giao tình, Bình Dương Hầu rất tán thưởng hắn, Nguyễn Hồng Phi là mượn võ kể chuyện văn.” Lão Vĩnh Ninh Hầu tiếc thương, “Ta đã gặp rất nhiều người, nếu thật sự có thể dùng chữ thiên tài để hình dung thì Nguyễn Hồng Phi chính là một trong những nhân tài kiệt xuất.”

“Tuy ta may mắn nhậm chức Tổng Đốc ở Chiết Giang nhưng trên thực tế là mọi chuyện ở Chiết Giang đều do Phương hoàng hậu nắm giữ, khi thái tử bị phế thì ta đã sớm rời xa quan trường ở Giang Nam, sau này cũng không giao thiệp với Giang Nam.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Ta chỉ mạnh hơn kẻ khác một điểm chính là biết nhiều hơn một ít ngạn ngữ. Bất quá ta cũng chỉ biết có nhiêu đó. Năm xưa mẫu thân của ngươi mang dược cho ai dùng thì ta cũng không rõ, có lẽ không phải, có lẽ nàng căn bản không dùng nó, nó vẫn còn nằm trong tay của nàng.”

Đây là lần đầu tiên Minh Trạm gặp phải chuyện đau đầu như vậy, vì sao mẫu thân lại không ở đây cơ chứ?

………

.::Chương 142 – Tháng Năm::.

Minh Trạm mang theo một bụng âm mưu quỷ kế lộn tùng phèo về nhà.

Mặc dù Minh Trạm bị hậu nhân chụp cho cái mũ bậc thầy tùy cơ ứng biến bậc nhất, nhưng trên thực tế hắn căn bản không thích những âm mưu quỷ kế như vậy. Có người sẽ thích mỗi ngày tính kế rồi lại đề phòng bị người ta tính kế hay sao? Không, hắn tình nguyện được sống yên ổn vẫn hơn.

Lúc này trong phủ của nhị hoàng tử cũng đang tiến hành một cuộc mật đàm.

“Điện hạ, nếu những gì Trấn Nam Vương thế tử nói là sự thật thì ngài có nghĩ lại hay chưa, vì sao hắn lại muốn đem tin tức này công khai cho người trong thiên hạ đều biết?” Tên mưu sĩ với đôi mắt hí cùng hàng lông mày mỏng dính và hàm râu dài ba tấc, vừa vuốt hàm râu xinh đẹp của mình vừa thản nhiên cười hỏi.

“Nay phụ hoàng ở bên ngoài cho nên trong triều hơi hỗn loạn một chút, có lẽ Minh Trạm đang muốn trấn an lòng người.”

Mưu sĩ mỉm cười, “Điện hạ nói rất đúng, bất quá đây chỉ là bề ngoài. Đối với nhiều chuyện, chúng ta phải xem thấu bên trong thì mới hiểu được mục đích cuối cùng của người khác. Tỷ như Trấn Nam Vương thế tử cũng không phải người lương thiện gì, người ta ở Vân Quý yên ổn, đế đô loạn hay không thì có liên quan gì đến hắn? Lại lui về một bước mà phân tích, đế đô hỗn loạn cũng không phải là không có lợi cho Trấn Nam Vương phủ. Hắn ngàn dặm xa xôi đến đế đô chỉ vì ổn định cục diện của đế đô thôi sao? Thứ cho thần nói thẳng, thế tử cũng không phải người tốt như vậy.”

“Hầy, cái tên Minh Trạm này…” Phượng Minh Lan dừng lại một chút, chuẩn bị tìm một chữ chuẩn xác, nhưng lại cảm thấy rất khó để hình dung, nói một cách bất đắc dĩ, “Chuyện mà hắn làm thì mọi người sẽ không thể ngờ được. Hại người ích ta thì hắn làm, tổn nhân bất lợi kỷ thì hắn cũng làm nốt. Thật giống như chuyện của Hoàng tổ mẫu, Thái hậu ở địa vị cao quý, lại là trưởng bối, hiếu kính một chút cũng đâu có hại gì, vậy mà hắn lại như con nhím, như thể nếu không chọc giận Hoàng tổ mẫu thì hắn sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu!” (Tổn nhân bất lợi kỷ = hại người mà chẳng có ích lợi gì cho mình)

Mưu sĩ tiếp tục mỉm cười, “Đây chẳng phải là cơ hội có sẵn hay sao, điện hạ?”

Phượng Minh Lan cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

“Sao không thừa dịp hiện tại mà xử lý Trấn Nam Vương thế tử?” Mưu sĩ cười một cách nhẹ nhàng.

Phượng Minh Lan lộ ra sắc mặt kinh hãi, vội vàng trách mắng, “Câm miệng. Chu tiên sinh, đế đô và Trấn Nam Vương phủ trọn đời giao hảo, điều này từng được dặn dò trong thánh huấn của Cao Tổ, vĩnh viễn không thay đổi.”

“Nếu như thế, năm đó vì sao Túc Tông hoàng đế lại phát binh chinh phạt Vân Quý?” Chu mưu sĩ lơ đễnh, tiếp tục nói, “Trấn Nam Vương thế tử mặc dù còn trẻ nhưng tính tình lại bá đạo cuồng vọng, ngay cả Hoàng thái hậu mà hắn cũng không đặt vào mắt thì làm sao có thể đặt đế đô vào mắt? Điện hạ, có bằng lòng nghe vi thần phân tích thế cục ở đế đô hay không?”

“Thỉnh tiên sinh cứ giảng.” Phượng Minh Lan rất chiêu hiền đãi sĩ, hơn nữa người này đã trợ giúp hắn rất nhiều.

“Quan điểm của vi thần tương phản với thế tử điện hạ.” Trong đêm tối tĩnh lặng, giọng nói của Chu mưu sĩ trở nên đặc biệt rõ ràng, “Vi thần thấy trong sử sách không có Hoàng đế nào lại khảo nghiệm các hoàng tử bằng cách vứt bỏ ngai vàng mà lẩn trốn. Cục diện của Trấn Nam Vương phủ còn phức tạp hơn cả đế đô, ít nhất ở đế đô huynh đệ điện hạ là thật lòng hiếu kính. Theo điện hạ và vi thần được biết thì nhiều năm nay Trấn Nam Vương cùng Trấn Nam Vương thế tử không hợp nhau cho lắm. Lúc trước Trấn Nam Vương thế tử phải mang danh chất tử đến đế đô, còn Trấn Nam Vương thì nhắm vào đại công tử Minh Lễ. Chẳng qua thế sự khó liệu, đích tử bị câm bỗng nhiên nói được.”

Chu mưu sĩ lộ ra một nụ cười châm chọc, “Điện hạ có thấy qua ai bị câm mười mấy năm mà bỗng nhiên mở miệng nói chuyện hay không? Cho dù đây là kỳ tích thì vi thần cũng chưa từng nghe qua!”

“Trấn Nam Vương phủ là đệ nhất Vương phủ của thiên hạ, xưng bá Vân Quý, quyền thế hiển hách. Trấn Nam Vương chỉ có một đích tử, vì sao lại sinh ra một kẻ bị câm? Rồi sau đó lại bỗng nhiên nói được?” Chu mưu sĩ nói, “Duyên cớ trong chuyện này cũng không nhỏ, còn nữa, khi Trấn Nam Vương thế tử ở đế đô, trên mặt bất ngờ bị thương, đôi lúc cũng bị Trấn Nam Vương quở trách công khai, đây cũng không phải chuyện bí mật gì, người nào để ý thì sẽ nhận ra. Ngược lại, điện hạ cũng là nhi tử, nhiều năm như vậy nhất định cũng có lúc chọc giận Hoàng thượng, nhưng có bao giờ khiến cho điện hạ mất thể diện trước mặt người khác hay không? Chỉ như vậy đã có thể thấy rõ vị thế tử này cũng không được lòng Trấn Nam Vương cho lắm.”

“Trấn Nam Vương có bốn nam bốn nữ, trong đó ba nam một nữ là do trắc phi Ngụy thị sinh ra, một nam một nữ là do Vệ vương phi sinh ra. Nhưng trên thực tế thế tử và Ninh Quốc quận chúa là long phượng song sinh, như vậy có nghĩa Vệ vương phi chỉ có thai một lần, lại nhìn niên kỷ của thế tử, ba thứ huynh đều lớn hơn hắn.” Chu mưu sĩ phe phẩy cây quạt lông, “Lúc ấy thế tử sinh ra thì bị câm, nhưng sau mười mấy năm Vệ vương phi không còn cơ hội mang thai nữa. Chuyện này chứng tỏ trên thực tế Vệ vương phi không được sủng ái bằng Ngụy phi.”

“Đối với thế tử mà nói, mẫu thân không được sủng ái, chính mình lại bất hòa với phụ thân, vì vậy thế tử vị luôn trập trùng nguy cơ. Hiện tại lại truyền đến tin tức Trấn Nam Vương mất tích.” Chu Mưu Sĩ cười, “Đối với người khác thì giống như trời đất sụp đổ. Nhưng đối với thế tử thì chẳng có tin nào tốt hơn tin này, chỉ cần xác định tin tức Trấn Nam Vương qua đời thì thế tử sẽ kế vị theo gia pháp, trở thành tân Trấn Nam Vương, chấp chưởng hai tỉnh Vân Quý, dưới một người trên vạn người, còn gì đắc ý hơn.”

“Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Trấn Nam Vương thật sự chết thì mới có thể trở thành sự thật.” Chu Mưu Sĩ cười khẽ, “Điện hạ, lúc trước Trấn Nam Vương thế tử bị câm, đương nhiên sẽ không được xếp vào phạm vi người thừa kế, sau đó hắn đến đế đô năm năm, tiếp theo mới được lập làm thế tử, vi thần quên tính toán hắn còn ở Vân Nam tham dự chính sự gần hai năm. Cho dù hắn bẩm sinh là kỳ tài thì khi Trấn Nam Vương khỏe mạnh, hắn cũng không thể nắm được hoàn toàn Trấn Nam Vương phủ, nếu xác nhận được kết cục của Trấn Nam Vương phủ, như vậy điều đầu tiên mà thế tử phải làm là củng cố Vương vị của mình. Bằng không vì sao thế tử lại đem tam công tử Minh Liêm vốn đang ở Côn Minh đưa đến đế đô, ngược lại làm cho tỷ tỷ Ninh Quốc quận chúa của mình chấp chưởng chính sự.”

Chu mưu sĩ nói một cách chắc chắn, “Tuy điện hạ có nói bản tính của thế tử khác người thường, nhưng hắn vẫn là người mà không phải là thần tiên. Địa vị của hắn tạo nên hành vi của hắn. Điện hạ, chúng ta thử suy đoán theo hướng khác. Nhiều ngày như vậy mà Vương gia vẫn bặt vô âm tín, e rằng đã gặp chuyện không may….Trấn Nam Vương thế tử ắt hẳn cũng nghĩ đến điểm này, nhưng vì sao hắn lại tự mình đi ra ổn định đại cục? Hắn tạo ra màn lừa dối này là vì mưu đồ chuyện gì? Điện hạ có nghĩ đến hay không?”

Tâm can của Phượng Minh Lan run rẩy, chà xát hai tay, thấp giọng nói, “Chẳng lẽ Minh Trạm muốn nhúng tay vào chuyện lập thái tử?”

“Điện hạ anh minh.” Chu mưu sĩ tán thưởng một câu, ôn hòa nói, “Trấn Nam Vương thế tử thủ đoạn cao minh, mặc dù căn cơ của hắn ở Vân Nam vẫn chưa ổn nhưng đây là cơ hội hiếm có, hắn đưa ba thứ huynh đặt ở đế đô, chính mình cũng đến đây. Trấn Nam Vương phủ do thân tỷ tỷ là Ninh Quốc quận chúa chấp chưởng, lại có cả Vệ vương phi ở đó, dù thế nào thì cũng có thể vì hắn mà bảo vệ Vương vi.”

“Nay ở đế đô có thể xưng là đại sự, có thể làm cho Trấn Nam Vương thế tử ngàn dặm xa xôi đến nhúng một tay vào, cũng chỉ có thể là vì chuyện lập thái tử mà thôi.” Chu mưu sĩ nói một cách chắc chắn và tự tin, “Quay lại ban đầu, vì sao thế tử lại muốn can thiệp chuyện lập thế tử? Chuyện này rất đơn giản, Trấn Nam Vương dù sao cũng là phiên vương, quyền lớn thế lớn binh mã lại nhiều, khó tránh sẽ bị kiêng kỵ. Cho dù có vết xe đổ của Túc Tông hoàng đế thì Trấn Nam Vương phủ cũng phải cẩn thận một chút.”

Phượng Minh Lan thấp giọng hỏi, “Như vậy theo ý của tiên sinh thì Minh Trạm thật sự là có ý đó ư? Hắn đến đế đô đã nhiều ngày, ta cũng phải người theo dõi hắn, ngoại trừ đi Thọ An Hầu phủ, tướng quân Lục gia, chúc thọ lão Vĩnh Ninh Hầu thì hắn cũng không đến bất kỳ nơi nào khác”

“Thế tử vẫn chưa chuẩn bị tốt.” Chu mưu sĩ lại đưa ra một câu kinh người.

Phượng Minh Lan liền hiểu rõ, “Cho nên hắn mới ổn định thế cục của đế đô trước.”

Chu mưu sĩ khẽ gật đầu, ra vẻ cao nhân. Sắc mặt của Phượng Minh Lan đại biến, hắn mắng nhỏ một tiếng, “Chết tiệt, suýt nữa đã bị hắn lừa.”

“Nay điện hạ đã nhìn ra cục diện của thế tử, hiện tại cũng chưa muộn.” Chu mưu sĩ nói, “Điện hạ cũng biết thế tử không có khả năng ủng hộ điện hạ. Ngài và Ngụy gia rất thân cận, hơn nữa ngài lại là hoàng trưởng tử, mẫu thân có địa vị cao quý, cho dù lập người tài đức hay lập trưởng tử thì đều phải là điện hạ đăng đại bảo. Nhưng chuyện này không hề có lợi ích gì đối với thế tử. Ngược lại, người có lợi là ba thứ huynh của hắn cùng tỷ muội của quý phi nương nương.”

Phượng Minh Lan hơi nheo mắt, âm thanh lạnh lùng, “Chẳng lẽ hắn muốn ủng hộ người ở Lân Chỉ cung?”

“Có gì mà không thể. Thế tử và Nguyễn gia là quan hệ thông gia, ngũ hoàng tử nay chỉ mới mười hai tuổi, cho dù đăng cơ thì cũng không thể chấp chính, đến lúc đó nhất định phải có nhiếp chính đại thần.” Lời nói của Chu mưu sĩ nhẹ như gió thoảng, càng nói càng làm cho sắc mặt của Phượng Minh Lan đen như đáy nồi, “Trấn Nam Vương thế tử phò tá tân đế đăng cơ, càng vất vả thì công lao càng lớn, vì vậy cư ngụ lâu dài ở đế đô làm nhiếp chính đại thần thì có ai mà không phục? Đương nhiên có lẽ là lời của lão hủ hơi phóng đại, thế tử vẫn chưa có tâm tư muốn thay thiên tử lệnh cho chư hầu, bất quá ủng hộ lập công cũng đủ để tân đế sinh ra cảm kích.”

“Nhưng nếu ngũ hoàng tử đăng cơ thì điện hạ sẽ ra sao? Ngài là trưởng tử, xuất thân cao quý nhất trong tất cả hoàng tử, cho dù ngài thần phục tân đế thì tân đế có thể khoan dung cho ngài hay sao?” Chu mưu sĩ nói một cách tự giễu, “Theo ý vi thần, trong tổ không thể có thêm trứng.”

Phượng Minh Lan đứng dậy, trịnh trọng vái lạy Chu mưu sĩ, khẩn thiết nói, “Thỉnh tiên sinh chỉ dạy cho ta.”

Lê Băng nằm trên nóc nhà, trời tháng năm hơi nóng một chút, phơi nắng làm cho da mặt của hắn tiết ra một lớp mồ hôi dầu.

Hắn làm đầu lĩnh bảo tiêu, khi bận thì bận muốn chết, khi rảnh thì rảnh thấy thương.

Từ khi đến đế đô, Minh Trạm ngoại trừ vào triều, tính toán đâu ra đấy thì chỉ bước ra ngoài ba lần, Lê Băng nhảy lên nóc nhà hít thở không khí trong lành. Thị vệ cũng đi theo, miệng ngặm cọng cỏ, “Trước đại môn của chúng ta có thể mở ra một cái chợ, có muốn nghĩ cách đuổi đám người đó đi hay không?”

“Đuổi làm cái gì, cứ nghe theo ta, nấu một nồi canh ô mai rồi ướp chút đá, đem ra ngoài bán, bảo đảm thu không ít bạc đâu.” Lê Băng miễn cưỡng nói, ở bên cạnh Minh Trạm một thời gian, mưa dầm thấm đất, cũng biết một chút mánh buôn bán.

Thị vệ được chỉ điểm, một tên bèn nhảy xuống nóc nhà, tiếp theo trong phòng truyền đến tiếng mắng to, “Mụ nội mấy ngươi, đi trên nóc nhà của lão tử thì đi nhẹ một chút, đây là thư phòng đó!”

Minh Trạm tự nhận chưa từng làm mấy chuyện trộm mả gà đồng, vậy mà trên chân lại mọc mụn cơm, đứng thẳng không được, bao nhiêu người thỉnh hắn uống rượu thì hắn đều từ chối, khiến cho mọi người nghĩ rằng Trấn Nam Vương thế tử đang chơi một ván cờ.

Hà Ngọc đang ôm chân Minh Trạm để thoa dược cao, còn khuyên nhủ, “Điện hạ, ngài thân phận cao quý, cứ để chúng nô tài đi ra ngoài mắng bọn họ là được.”

Thu được cái nháy mắt của Hà Ngọc, Phương Thanh lập tức vui vẻ đi ra ngoài, xoa thắt lưng, e hèm hai tiếng cho thông cổ họng, dồn khí lên đan điền, giọng nói uyển chuyển cất lên một tiếng trường điệu, “Đám hầu nhi tể tử–”

Minh Trạm suýt nữa đã cười đến sặc sụa, vội vàng hô to xuyên qua cửa sổ, “Quay về đi, đừng dọa người nữa, chẳng khác gì hát tuồng.”

Đám thị vệ vội vàng chạy mất tăm.

Đám mật thám đi dò la tình hình của Trấn Nam Vương phủ khi quay trở về đều yêu cầu gia tăng kinh phí, các ngươi nghĩ rằng ở bên ngoài Trấn Nam Vương phủ rất thoải mái hay sao? Một bát canh ô mai lạnh mà đòi hai lượng bạc, ngươi không mua? Tốt thôi, đứng cách xa Vương phủ của chúng ta một chút đi!

Đại thị vệ mang theo hai tiểu thị vệ đi ra ngoài bán canh ô mai, hận không thể đem xương cốt của đám mật thám này bỏ vào nồi nước sôi mà hầm cho rục.

Minh Trạm nghe xong thì cười ha ha, “Hai lượng à, thật là làm ta mất mặt mà, một lần hai trăm lượng đi, bọn họ có bạc mà, cứ moi bạc bọn họ đi.”

Không đến ngày thứ ba thì bên ngoài Trấn Nam Vương phủ hoàn toàn thanh tĩnh.

Sau biệt danh Gạch tứ gia thì nay Minh Trạm lại có thêm một biệt danh khác là: Hám bạc.

Hiện tại hễ mọi người nói đến hắn thì ngay tại sau lưng liền xì xầm “Cái tên Hám bạc kia lại….”

“Minh Trạm a Minh Trạm, ta thật là phục ngươi luôn.” Phượng Minh Tường vừa cười vừa nói, “Ngươi có biết hiện tại mọi người ở đế đô lén gọi ngươi là cái gì hay không?”

“Hám bạc, sao vậy?”

Phượng Minh Tường vốn định khoe khoang một chút để trêu Minh Trạm, không ngờ người ta đã sớm biết, ngược lại cảm thấy mất thú vị, bèn sờ sờ cái mũi, “Ngươi không bước ra ngoài mà chuyện gì cũng biết hết vậy.”

“Nếu chuyện bên ngoài mà ta không biết thì cũng không xứng ở trong phủ này.” Minh Trạm bưng lên tách nước trái mơ rồi uống một ngụm, bên trong có thêm vào mật ong, chua chua ngọt ngọt, lại mát lạnh, hắn chậc lưỡi một cái rồi hỏi, “Ngươi đến chỗ của ta để làm gì?”

“Hoàng tổ mẫu nói rằng phụ hoàng và Vương thúc bình an cho nên định mở yến hội chúc mừng trong cung, bảo ta đến nói với ngươi một tiếng.” Phượng Minh Tường xòe quạt rồi phe phẩy vài cái, Minh Trạm cách xa hắn ra một chút, “Trong này ta đã đặt chậu băng đầy cả rồi, ngươi còn quạt làm gì nữa.”

“Hầy, ngươi tự mình làm đương gia thật là sung sướng, lúc này đã có băng để dùng.” Phượng Minh Tường thở dài, “Trong cung phải chờ ít nhất đến tháng bảy thì Nội vụ phủ mới chịu phân băng.”

“Ta có thể bán cho ngươi một chút, chiết khấu chịu không?” Minh Trạm lấy ra một bàn tính nhỏ bằng ngọc thạch, tùy tay gạt lên gạt xuống những hạt ngọc châu rồi hỏi, “Ngươi muốn bao nhiêu cân, ta có thể chia cho ngươi một ngàn cân.”

“Ngươi thật sự bị bạc làm hoa mắt rồi.” Phượng Minh Tường vừa cười vừa hỏi Minh Trạm, “Nghe nói mấy hộ đều đưa thiếp mời ngươi, ngay cả phúc vương bá gia diễn tuồng tại phủ mà ngươi cũng không đi.”

Minh Trạm chống tay lên tay vịn của nhuyễn tháp, nghiêng người một chút, như cười như không, “Tam hoàng huynh là người sáng suốt, vì sao lại nói một cách ngốc nghếch như thế? Trước đây ta ở đế đô cũng ít khi ra ngoài, huống chi hiện tại cục diện rất hỗn loạn, hơn nữa thân phận như ta và ngươi, nếu bị kẻ khác uy hiếp thì vinh hoa phú quý nửa đời sau chẳng phải có lợi cho kẻ khác ư?”

“Ai có thể động vào ngươi cơ chứ?” Phượng Minh Tường cười cười, cảm thấy Minh Trạm thật đáng ngạc nhiên.

“Nếu có người muốn đế đô hỗn loạn thì đương nhiên trước tiên phải động vào ta.” Cho nên hắn mới giống như con rùa rụt cổ, ru rú trong mai không chịu thò đầu ra ngoài.

Có rất nhiều người muốn chém chết Minh Trạm, bất quá cho dù võ công cao tới đâu thì cũng không thể tiến vào Trấn Nam Vương phủ. Vì thế Minh Trạm đã bị không biết bao nhiêu người nguyền rủa.

…………..

P/S: Đọc mà cứ ẩn ẩn đau trong lòng. Thương cho bạn Phi.

Còn bé Trạm thì phải gọi là đỉnh đỉnh đại danh hám bạc gạch tứ gia😀.

19 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 141 & 142

  1. nga130 22/10/2012 at 8:38 pm

    Chủ nhân hám bạc luyện ra được một đám nô tài hám bạc và biết cách kiếm bạc😀

    • Fynnz 23/10/2012 at 2:53 pm

      😀 đám nô tài có số hưởng

    • Fynnz 23/10/2012 at 2:54 pm

      😀 đám nô tài có số hưởng

  2. leo2307 22/10/2012 at 9:05 pm

    Ta thấy lo lo co bé Trạm a ~~~ Không phải là ta không tin tưởng. Cơ mà tiểu nhân thì phòng bị thì chả thừa. Mong bé Trạm cho cái bạn Lan Lan gì đó đệp mặt một bữa đi =.=”

    • Fynnz 23/10/2012 at 3:03 pm

      ừ ^^, em Trạm sẽ có cách đối phó thôi. Tin tưởng em đi nàng, gạch tứ gia của chúng ta mà😀

      • leo2307 23/10/2012 at 3:05 pm

        gạch tứ gia muôn năm a ~~~

  3. Ám 22/10/2012 at 9:50 pm

    rãnh rỗi -> rảnh rỗi nàng ơi😀.

    Ai da, thực muốn tác giả kể thêm chuyện xưa của Phương hoàng hậu, nữ nhân này, quả thật rất đáng nể. Tiếc nuối duy nhất của một đời bà chính là không có một đứa con thông minh mạnh mẽ như bà, cho nên mới thua cuộc thảm hại như vậy.
    *phun trà* Lần đầu tiên Lê Băng xuất hiện ta cứ nghĩ ảnh người cũng như tên, băng băng lạnh lạnh, sao bây giờ lại biến thành một bộ lưu manh hám bạc y chang chủ nhân thế kia =)))).

    • Fynnz 23/10/2012 at 3:27 pm

      :> chủ nào tớ nấy, lưu manh và hám bạc là đặc điểm nhận dạng.

  4. Tiểu Quyên 22/10/2012 at 10:10 pm

    tốt nhất đối với bọn tiểu nhân nên diệt hết, để lâu thế nào cũng sinh chuyện
    công nhận bọn thuộc hạ của em trạm đúng là chủ nào tớ nấy

    • Fynnz 23/10/2012 at 3:28 pm

      😀 từ từ rồi cá cũng chui lưới

  5. meme2000 22/10/2012 at 10:55 pm

    Nói thật đọc đoạn này xong cũng không hiểu cuộc đời của Hồng Phi lắm??? Chỉ biết anh tài hoa đẹp trai hơn người mà thôi.

    • Fynnz 23/10/2012 at 3:51 pm

      rồi từ từ sẽ hiểu, hơi bi thương T_T

  6. ixora289 23/10/2012 at 9:34 pm

    Đúng là Hồng Phi bị “chết” ko cam tâm mà, tự nhiên lại chết trên giường của thái tử, mà cho dù ko chết thật, đang là người có thể gọi là thiên tài, trụ cột của đất nước khi đó, lại thành nam sủng bị thái tử đùa giỡn đến suýt chết, có thể cam tâm hay sao chứ.

    Mình bất ngờ nha, vậy mà Hồng Phi lại là người Vệ vương phi yêu, nhưng nếu vậy, với trí thông minh của vương phi, hẳn cũng đoán được chút ít người cứ động tay vô chuyện triều chính chứ nhỉ, hay là bà ấy cũng ko phải biết hết được mọi sự bên ngoài?

    Tên Minh Lan ngu ngốc lại bị Chu mưu sĩ dắt mũi rồi, em Trạm đâu có tham vọng lớn đến thế làm gì cho cực cái thân cơ chứ. Nếu em tham lam vậy, đã ko giả ngốc ngần ấy năm rồi.

    • Fynnz 23/10/2012 at 9:43 pm

      ko phải nam sủng nàng ạ, còn vụ chết trên giường là đồn thổi, miệng lưỡi thế gian, phải là chết chỗ khác mới đúng, nghe chết trên giường thảm quá T_T. Lần đó là Hồng Phi bị chuốc thuốc rồi làm nhục, chứ công phu mèo quào của bác thái tử thì làm gì nổi bác Phi =.=, bác Phi lại là cao thủ, văn võ song toàn. Haizzz, sau đó là bác ấy đâm đầu vào cột ở Đông Cung để tự sát vì cảm thấy nhục nhã. Bác ấy rất tài hoa, lại được tiên đế coi trọng, cho nên khi chuyện này đổ bể và ầm ĩ ra thì tiên đế mới tức giận mà phế thái tử.

      Vệ vương phi…rất khó đoán, ngay cả Minh Trạm cũng chưa hẳn đã đoán được mẹ của mình.

      Nàng đọc thấy cái vụ viên thuốc đấy….dù truyện ko nói đến tình tiết này nữa, nhưng ta nghĩ Vệ vương phi biết Nguyễn Hồng Phi còn sống.

  7. Không Tên 24/10/2012 at 5:13 pm

    Bạn Nguyễn Hồng Phi tới giờ chót mới xuất hiện. Mà bác Ninh thích bác Phi. Yêu lâu như thế a~~ Tiêu chuẩn của bác Ninh cao thiệt. Cái mặt dày như Minh Trạm cũng ko lung lay nổi bác thế mà bác lại sụp đổ trước bác Phi. Haizzzz tội cho bé mũm mĩm nhà ta.

    Sống gió bắt đầu. bức màn bí mật từ từ được vén lên rùi. Chồng em Trạm sắp được diễn rùi. ^^

    • Fynnz 24/10/2012 at 8:09 pm

      haizz….mũm mĩm nhà ta mà phải đi tranh giành tình cảm với người khác sao….đỉnh đỉnh đại danh gạch tứ gia xinh xắn đáng yêu thế cơ mà T____T, quyến rũ hấp dẫn chết người thế cơ mà.

  8. yellow92 25/10/2012 at 8:53 am

    Ta cho rằng bé Trạm đã trở thành người sở hữu nhiều biệt danh nhất trong hoàng thất từ xưa đến nay rồi, đã vậy mà toàn biệt danh độc đáo, không đụng hàng mới chết chứ a =))

    • Fynnz 25/10/2012 at 8:12 pm

      sau này còn 1 biệt danh của chồng yêu dành tặng cho bé :>

  9. phieudieu123 16/10/2013 at 8:49 am

    Lại lòi đâu ra cái tên chu tiên sinh xám chọc gậy bé trạm, láo láo để coi bé trạm xử lý nha. Mà Nhị hoàng tử đúng alf ngu nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: