Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 147 & 148


.::Chương 147 – 148 – Gây Rối::.

Phượng Cảnh Nam tự nhận mình là anh hùng một đời, Phượng Cảnh Kiền tự nhận mình thông minh một đời, cũng không ngờ lại có ngày thất thủ, huynh đệ hai người lại rơi vào tay lão cừu nhân.

Kỳ thật bọn họ và Nguyễn Hồng Phi cũng không tính là cừu nhân.

Gọi là Phượng thị huynh đệ đã là Nguyễn Hồng Phi khách khí lắm rồi. Bọn họ vẫn chưa bị ngược đãi, không chỉ như thế, còn có thức ăn thức uống, có mỹ nhân giải sầu, một ngày ba bữa cộng thêm buổi chiều trà tiêu đêm.

Đương nhiên lúc này huynh đệ hai người cũng không có tâm tư cùng giai nhân trò chuyện.

Bất quá đủ loại hành động của Nguyễn Hồng Phi đã chứng tỏ hắn không tầm thường, ngược lại càng tỏ ra là một kẻ có khả năng kiềm chế cực cao.

Bên dưới cây tử đằng, gió nhẹ thổi tan cái oi bức đầu hạ, những chuỗi hoa tử đằng nhẹ nhàng lay động, lan tỏa mùi hoa thản nhiên, Nguyễn Hồng Phi cầm một ấm trà bên ngoài giống tử ngọc bên trong giống tử sa, tao nhã rót ba tách trà, khuôn mặt hơi tái nhợt không thể che giấu khí phách anh tuấn, hắn hơi duỗi tay ra, làm tư thế thỉnh, hành động rất tầm thường nhưng lại rất mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy cực đẹp mắt, giọng nói vừa trầm thấp vừa êm tai, “Ở vùng thôn quê này không có thứ tốt để chiêu đãi, Hoàng thượng, Vương gia thử nếm vài món ăn thôn quê này xem, cũng có vài phần thanh nhã.”

Lúc này huynh đệ hai người không hề sợ Nguyễn Hồng Phi sẽ hạ độc bọn họ, nếu người ta muốn hạ độc thì đã hạ độc từ đời nào rồi. Hai người chia nhau tách trà, chạm môi một chút, vị hơi đắng, đồng thời cũng mang theo mùi thơm ngát.

“Ta nhàn đến vô sự, cho nên mới dùng tâm sen để pha trà.” Nguyễn Hồng Phi giống như đang cùng bằng hữu trò chuyện một cách thoải mái và thích ý, “Nhưng tâm sen thường rất đắng, sẽ làm mất hương vị của trà, vì vậy ta phải mất một chút công sức để pha chế nó. Trước tiên là nói về tâm sen dùng để pha trà, là ta phái người hái búp sen tươi rồi phơi khô, vì vậy không chỉ giúp giảm bớt vị đắng mà còn giữ được mùi thơm của sen. Hoàng thượng, Vương gia, nếu thích thì ta sẽ cho người làm nhiều một chút.”

Nay đừng nói đến trà sen, cho dù là quỳnh tương ngọc dịch của Vương mẫu nương nương thì huynh đệ hai người cũng không có tâm tư đi nhấm nháp.

Nhưng vì ở dưới mái hiên cho nên không thể không cúi đầu, Phượng Cảnh Kiền ôn hòa nói, “Vậy làm phiền Hồng Phi.” Người ta có thái độ đúng mực, Hoàng đế như Phượng Cảnh Kiền càng phải tỏ ra ung dung tao nhã.

Đế vương của một nước bị bắt, nếu y theo tính tình của Phượng Cảnh Kiền thì đã sớm tự sát. Chẳng qua kể từ lúc hắn rơi vào tay của Nguyễn Hồng Phi, ngoại trừ bị Nguyễn Hồng Phi cho dùng dược thảo áp chế võ công và phái người trông coi thì chưa từng có hành động nhục nhã Phượng gia huynh đệ.

Mấy ngày nay Phượng gia huynh đệ hoàn toàn không bị bạc đãi, khi rảnh rỗi Nguyễn Hồng Phi còn trò chuyện với bọn họ. Vì được địch nhân đối đãi chu đáo như vậy cho nên Phượng gia huynh đệ tạm thời chưa có ý định tự sát để bảo toàn tôn nghiêm.

“Ngài quá khách khí rồi.” Nguyễn Hồng Phi là nhân vật xuất chúng, đầu ngón tay tinh xảo như dùng ngọc cốt tạo hình được ánh tà dương chiếu rọi, chỉ vào mấy món điểm tâm trên bàn trúc, “Đây là bánh tử đằng, bánh quả du, bánh hoa hồng, bánh hạt sen. Đây là ta cố ý mời đến trù tử của Tiểu Tiên Cư ở đế đô, chưởng quầy của Tiểu Tiên Cư có xuất thân từ ngự trù, tay nghề cũng là nhất đẳng, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của Hoàng thượng và Vương gia.”

Nghe hắn giới thiệu như vậy thì Phượng gia huynh đệ hoàn toàn no đủ.

Khi tâm tình của Nguyễn Hồng Phi vui vẻ thì hắn mới đến đây cùng bọn họ uống trà dùng điểm tâm. Mà làm cho Nguyễn Hồng Phi cảm thấy vui vẻ thì chỉ có một nguyên nhân, hắn muốn báo đại cừu. Mà đại cừu của Nguyễn Hồng Phi…..

Phượng Cảnh Nam hỏi thẳng, “Đế đô thế nào?”

“Đế đô?” Nguyễn Hồng Phi hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc đen rơi xuống, càng làm nổi bật làn da như ngọc của hắn, đúng là một nhân vật tuấn mỹ. Phượng Cảnh Nam thầm mắng trong lòng, vì sao khuôn mặt tốt đẹp như vậy lại sinh trên người của kẻ súc sinh cơ chứ!

Nguyễn Hồng Phi cười nhàn nhạt, ngợi khen Phượng thị huynh đệ, “Rất tốt. Đáng lý theo kế hoạch của ta thì đã sớm hỗn loạn rồi, ai ngờ thế tử điện hạ lại dám ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ từ Vân Nam chạy đến đế đô, cố gắng ổn định thế cục đã lụi bại của đế đô.”

“Hoàng thượng và Vương gia đều là nhân tài xuất chúng, ta vốn cảm thấy các hoàng tử thật sự là con không giống cha, chưa kế thừa được phong thái anh minh thần võ của Hoàng thượng. Bất quá Vương gia lại có một hảo nhi tử, bộ dáng của thế tử thì bình thường thôi nhưng thủ đoạn lại rất thâm sâu.” Nguyễn Hồng Phi nói chuyện một cách đầy hưng phấn, gõ nhịp khen ngợi, “Không đơn giản, hắn còn nhỏ mà lại rất can đảm, một mình dẫn theo một ngàn hộ vệ vào thành. Trước tiên diễn ra màn kịch trúng độc ở Từ Ninh cung, chẳng những kinh sợ những ai muốn hạ thủ đối với hắn mà còn khiến cho Thái hậu nương nương cũng hoảng sợ mà ngã bệnh cả nửa tháng trời. Ngài xem, Thái hậu nương nương bị dọa đến mức không dám tùy tiện lên tiếng cơ đấy.”

“Không chỉ có hành vi của thế tử điện hạ vượt ra ngoài dự kiến của ta, mà ngay cả Vĩnh Định Hầu Hàn Thiên Sơn cũng trung thành và tận tâm đến mức làm tại hạ phải thán phục.” Nguyễn Hồng Phi nói một cách tiếc nuối, “Tại hạ phái bảy tám người thuyết phục Hà Thiên Sơn tạo phản, nhưng hắn dám thẳng thừng từ chối, Hoàng thượng thật biết cách chọn người.” Đầu gỗ như vậy cũng chẳng dễ tìm.

Phượng Cảnh Kiền bình thản nói, “Hồng Phi, chúng ta tranh đấu đều không phải là có cừu có oán mà chỉ là chúng ta đứng ở hai phía đối lập. Hôm nay huynh đệ chúng ta rơi vào tay ngươi thì mặc ngươi muốn xử trí thế nào cũng được. Tôn tử của Phượng thị có kiếp nạn hôm nay, ai thắng ai bại ai sống ai chết đều là vận mệnh của bọn họ, ta không oán người cũng không oán lão thiên gia. Ta chỉ hy vọng thủ hạ của ngươi khoan dung, lưu cho dân chúng đế đô một con đường sống.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Đương nhiên, năm đó khi Hoàng thượng và Vương gia hại ta thì dân chúng của để đô cũng không nhúng tay vào, ta cần gì phải so đo với bọn họ. Hoàng thượng có lòng dạ này thật sự không hỗ là một thế hệ minh chủ.”

“Ngươi quá khen, vẫn là ta vô năng cho nên mới có kiếp nạn hôm nay.” Nguyễn Hồng Phi tán thưởng xem như một lời châm chọc, cho dù Phượng Cảnh Kiền có hoài bão thì vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng.

Nguyễn Hồng Phi nghiêm mặt nói, “Cũng không phải. Hoàng thượng có kiếp nạn hôm nay đều không phải là Hoàng thượng vô năng mà là vì đối thủ của Hoàng thượng là ta và Phương hoàng hậu. Năm đó Phương hoàng hậu cứu ta một mạng, lại đưa tất cả thế lực có trong tay giao cho ta, ta có được uy lực ngày hôm nay cũng không có gì là quá. Trên thực tế, ta phải đau khổ chờ đợi hai mươi mấy năm mới có cơ hội đắc thủ. Trong khi Hoàng thượng đăng cơ ngần ấy năm có thể xưng là quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, không cần phải hoài nghi tài năng thống trị thiên hạ của ngài. Tiên đế lập ngài làm thái tử thật sự là chuyện đúng đắn nhất mà hắn đã làm trong cả đời mình.”

“Ta đã cố hết sức.” Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Đối với quốc gia, đối với bá tánh, ta đã dốc hết toàn lực.”

“Năm đó Lệ thái tử thật sự đã chết rồi sao?” Phượng Cảnh Nam hỏi, Nguyễn Hồng Phi đang sờ sờ đứng trước mặt bọn họ, thế cho nên Phượng Cảnh Nam không thể không hỏi như vậy.

Nguyễn Hồng Phi cười, “Đương nhiên, hắn làm ra chuyện đó đối với ta thì đương nhiên phải chết. Ta bắt Phương hoàng hậu giết chết hắn, Phương hoàng hậu thật sự là một nữ nhân vĩ đại, bà ta hận các ngươi đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng thượng vị của các ngươi đã rất vững chắc. Ngoại trừ bà ta thì người hận các ngươi nhất đương nhiên chính là ta, bà ta biết mạng của mình không thọ, liền đem hy vọng báo thù giao cho ta. Ta nói với bà ta, ngươi nguyện ý nhi tử của mình không bằng trư bằng cẩu, hay là nguyện ý để hắn yên ổn ra đi? Cuối cùng bà ta cũng nghe theo lời đề nghị của ta.”

Nay nhắc lại chuyện kinh khủng năm xưa, trên mặt của Nguyễn Hồng Phi không có nửa điểm tức giận, giống như cái loại phẫn hận oán độc không cam lòng lúc trước đã tan theo gió, chưa bao giờ tồn tại.

“Đã ngần ấy năm trôi qua, ta thấy Hoàng thượng và Vương gia vẫn như xưa, không hề lộ ra dấu vết của tuổi tác.” Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Thỉnh thoảng ta nhìn vào gương cũng cảm thấy chính mình vẫn giống như năm xưa, nhưng kỳ thật đã sớm không phải. Năm đó ta một lòng muốn văn võ song toàn, dốc sức cho Hoàng thượng và Vương gia, không ngờ cuối cùng lại học Đồ Long thuật.”

“Trước đó vài ngày ta trở về vấn an phụ thân, phát hiện hắn thật sự đã già đi rất nhiều, trên mặt đầy nếp nhăn giống như bức họa của tổ phụ ở từ đường. Mấy năm nay ta lúc nào cũng để ý đến tin tức của hắn, phát hiện phụ thân thường xuyên phát gạo từ thiện, cứu giúp người nghèo, rất nhiều người đều nói Bắc Uy Hầu là người lương thiện hiếm có.” Nguyễn Hồng Phi nhếch khóe môi, hắn đã sớm thoải mái đối với chuyện này, ngay cả một chút cảm giác đau lòng cũng không còn, “Khi đó ta đã ngộ ra một điều. Cừu nhân của ta có thể là ân nhân của người khác, tương tự, thù hận của ta cũng không quan hệ đến kẻ khác. Lúc trước khi ta vừa dưỡng thương xong thì trong lòng tràn đầy thù hận, khi đó cho dù đế đô có máu chảy thành sông cũng không thể khiến ta khoái hoạt. May mà đến hôm nay ta mới có đủ năng lực để báo thù, cũng ít tạo thành sát nghiệt.”

“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì thật sự là vạn phúc của bá tánh.” Phượng Cảnh Kiền cười một cái, nói lời khen ngợi. Hắn thật sự tán thưởng Nguyễn Hồng Phi, nam tử hán đại trượng phu, có ân báo ân, có oán báo oán. Nguyễn Hồng Phi có xuất thân không kém, tài học lại xuất chúng, nhưng vận khí của hắn không tốt, bị phụ thân bán cho Phượng gia huynh đệ làm tấm đệm để Phượng gia huynh đệ bước lên ngai vàng.

Trên đời này không có ai có mối thù khó báo hơn là Nguyễn Hồng Phi. Một lão cha tiện nhân, một tên Hoàng đế và một tên phiên Vương.

Nhưng mà mối thù này hắn vẫn phải trả.

Phượng thị huynh đệ đã rơi vào tay hắn, nếu hiện tại Nguyễn Hồng Phi mà lộ diện trước mặt của Nguyễn Hầu gia thì phỏng chừng Nguyễn Hầu gia sẽ bị dọa mất nửa cái mạng.

Trưởng tử đối với bất kỳ nam nhân nào cũng đều khác biệt, huống chi Nguyễn Hồng Phi lại là trưởng tử xuất chúng như vậy. Nếu không phải sợ thì tại sao mấy năm nay lại làm việc thiện? Nếu không hối hận thì vì sao lại cố chết cố sống mà bồi dưỡng Nguyễn Hồng Nhạn, đốc thúc Nguyễn Hồng Nhạn đề danh kim bảng, văn võ song toàn?

Nguyễn Hồng Nhạn đương nhiên xuất chúng, nhưng mỗi khi nhìn thấy Nguyễn Hồng Nhạn thì cho dù là Phượng Cảnh Kiền cũng sẽ âm thầm suy nghĩ, nếu là Nguyễn Hồng Phi thì có lẽ sẽ làm tốt hơn nhiều.

Người như vậy mà phải chết thì thật là đáng tiếc.

Mỗi khi Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến Nguyễn Hồng Phi thì đều phải than thở một tiếng. fynnz.wordpress.com

Nay Nguyễn Hồng Phi ngồi đối diện với Phượng Cảnh Kiền, vẫn là Nguyễn lang mỹ mạo như trước, nụ cười như xuân phong, bất quá Nguyễn Hồng Phi không còn là vị quan trẻ tuổi tràn đầy tài hoa của ngày xưa, từng trải ngần ấy năm làm cho hắn toát lên khí phách kiên nghị, ung dung sảng khoái không thua gì Phượng Cảnh Nam.

Nguyễn Hồng Phi như vậy càng làm cho lòng người hỗn loạn.

Không, ngươi nghĩ rằng Nguyễn Hồng Phi sẽ dùng thủ đoạn gì để trả thù?

Để cho Phượng thị huynh đệ trải qua nỗi đau đớn mà hắn từng phải chịu đựng hay sao?

Đương nhiên sẽ không, như vậy hắn có khác gì Lệ thái tử trước kia? Như vậy chẳng phải hắn cũng chỉ có thủ đoạn hạ lưu như Bắc Uy Hầu hay sao!

……

Từ trước đến nay Minh Trạm đối xử tốt với ai thì cũng đều công khai.

Hắn thích Ngụy Ninh cho nên muốn lấy lòng Ngụy Ninh.

Lôi kéo Ngụy Ninh vào trong bảo khố chọn bảo bối, trong bảo khố đặt đủ loại hộp gỗ, đương nhiên không thể giống như trên tivi, châu báu ngọc ngà chất chồng thành núi, có thể làm lóa mắt người ta. Nơi này phân loại từng hộp gỗ để bảo quản cho kỹ lưỡng.

Ngụy Ninh là người đọc sách, đương nhiên thích nhất thi họa.

Minh Trạm phái người đem ra hai thùng rồi lôi kéo tay của Ngụy Ninh, “Ngươi còn thích cái gì nữa, A Ninh?”

Ngụy Ninh cười, “Từ trước đến nay đều là người khác tặng lễ cho ngươi, nào có chuyện ngươi lấy đồ từ trong nhà ra cho người khác? Để người ta nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.”

“Không sao, ta gọi người lén lút đưa cho ngươi.” Minh Trạm nói, “Cho dù để người ta biết ta và ngươi có giao hảo thì có sao đâu? A Ninh, hiện tại chúng ta đi lại thân mật một chút cũng không thành vấn đề. Ta thấy sau này ngươi cứ đi theo ta đến Vân Nam, từ trước đến nay ngoại thích khó làm, khi Hoàng bá phụ tại vị thì còn đỡ một chút, dù sao cũng còn tình cảm thời niên thiếu. Ngày sau bất luận là hoàng tử nào đăng cơ thì cũng sẽ không trọng dụng ngươi. Thay vì bị đề phòng như thế, chẳng thà ngươi theo ta đến Vân Nam, nơi đó mặc dù không rộng lớn bằng đế đô, bất quá ta có thể làm chủ, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu uất ức.”

Ngụy Ninh nghe Minh Trạm bày tỏ một cách chân thành, bèn gật đầu, “Hảo.”

Minh Trạm vui mừng xoa bóp tay của Ngụy Ninh, nghiêng đầu cười với hắn, ánh mắt cong lên, sáng như sao trời, làm cho Ngụy Ninh cảm thấy ấm áp trong lòng, “Đi, chúng ta đi ra ngoài xem thi họa một chút.”

Minh Trạm là người rất có bản lĩnh, tuy rằng tài hoa của hắn thật bình thường, khi ở Vân Nam còn có chút lão thần không quen với thái độ và hành vi của Minh Trạm, sẽ dâng tấu chương sử dụng cổ văn uyển chuyển thâm sâu mà châm chọc hắn, Minh Trạm đọc xong cũng không hiểu lắm. Đương nhiên sau này mới hiểu, nhưng cùng lắm thì hắn cũng chỉ cười trừ mà thôi.

Bất quá Minh Trạm rất hiểu lòng người, hắn tặng người ta thứ gì thì luôn luôn là thứ thích hợp nhất.

Mặc dù Ngụy Ninh xuất thân hàn môn, nhưng thuở nhỏ đã tìm nơi nương tựa ở chỗ của Phượng Cảnh Nam, khi bé cũng được các lão sư học giả uyên bác dạy dỗ, lớn lên trong phủ hoàng tử cho nên kiến thức cũng không thua kém gì ai.

Minh Trạm ngồi bên cạnh bàn nghe Ngụy Ninh giảng giải thi họa, “Bức Lan Đình này tuy rằng là mô phỏng nhưng cũng rất hiếm thấy. Ngươi xem, lực cầm bút vững vàng, nét bút trầm ổn, Ngu Thế Nam được chân truyền từ Trí Vĩnh, phong vận của Ngụy Tấn thật sự là được thể hiện trọn vẹn.”  

Minh Trạm cũng không hiểu lắm cách dùng bút này nọ, hắn đang nhìn chằm chằm một nửa bên mặt thanh tú của Ngụy Ninh, đường cong nhu hòa, mặt mày ấm áp, đôi môi hơi nhạt màu, khi cắn vào có một chút lành lạnh, giống như ăn quả đông lạnh….Minh Trạm vừa nghĩ bậy vừa gật đầu giống như con gà mổ thóc, thỉnh thoảng lại nói một tiếng “À” “Đúng vậy” “Hóa ra là vậy” “Thì ra là thế”. Giả vờ hiểu biết, ra vẻ rất ham học hỏi.

Ngụy Ninh đang cầm cuộn tranh mà tán thưởng, “Mặc dù không có may mắn gặp được bút tích thật sự của Lan Đình, có thể cầm được bản mẫu mà đánh giá đã là quá may mắn rồi. Trong cung lưu giữ trử bản, trước kia ta may mắn được nhìn thấy, có thể xưng là uyển chuyển như gió, nét bút lả lướt. Phong tư của Lan Đình quả là tuyệt thế, thật sự làm người ta si mê.”

Minh Trạm bị Ngụy Ninh cho ăn dấm, ánh mắt quét vào chữ phúc kia một cái, nhịn không được mà nói, “Chẳng phải là chữ phúc hay sao? Sau này ta cũng viết cho ngươi một bức, lúc đó phải gọi là bay nhanh như hồng nhạn, uyển chuyển như du long, rực rỡ như thu cúc, tươi tốt như xuân tùng.” Minh Trạm đắc ý hỏi Ngụy Ninh, “Nói vậy có đúng không?”

Ngụy Ninh bật cười, “Chữ viết của ngươi mặc dù như cua bò, bất quá với địa vị của mình, ngươi kiên quyết nói rằng bản thân có tiêu chuẩn của quân vương, có lẽ cũng sẽ không có ai dám bác bỏ ý kiến của ngươi đâu.” Ngụy Ninh quả thật yêu thích không buông tay, “Chữ phúc này ngươi thật sự tặng cho ta ư?”

Thứ này vô cùng quý giá trong mắt của Ngụy Ninh, trong khi Minh Trạm chỉ cảm thấy bình thường, bất quá không lợi dụng một chút thì thật không phù hợp với tính cách của hắn, bèn nhân cơ hội đàm điều kiện, “Tối nay ngươi cho ta làm thì ta mới tặng cho ngươi.”

Ngụy Ninh lập tức gạt tay xuống, chế nhạo Minh Trạm, “Nếu như vậy ngày mai ta mang đến một thùng cho ngươi, mỗi ngày ngươi để ta thượng ngươi là được.”

“A Ninh, ngày hôm qua ngươi được thượng ta, ít nhất cũng phải luân phiên chứ.” Võ thuật của Minh Trạm cực kém cỏi, đành phải nhún nhường với Ngụy Ninh, liên tiếp dùng đôi mắt ti hí tội nghiệp nhìn Ngụy Ninh.

Tâm can của Ngụy Ninh trở nên mềm nhũn, hắn thở dài, “Được rồi, mỗi người một lần, luân phiên thay đổi.”

Minh Trạm nhất thời không còn tâm tư xem tranh, bèn lôi kéo Ngụy Ninh, “Mấy thứ này khi nào xem chẳng được, sắp đến chính ngọ rồi, chúng ta đi dùng bữa trước đi.”

Còn chưa chờ Minh Trạm kéo Ngụy Ninh ra ngoài thì Phương Thanh đã chậm rãi tiến đến bẩm báo, “Điện hạ, thế tử của Phúc thân vương tiến đến cầu kiến, đang khóc lóc ở tiểu thính.” (phòng khách nhỏ)

Phúc thân vương chỉ có một nam một nữ, vì Phúc thân vương không bận tâm đến triều chính cho nên vị thế tử này cũng rất nhàn nhã phong lưu, chẳng qua Minh Trạm và hắn thật sự không thân quen, vì sao ngọn gió nào lại thổi đến cửa như vậy, Minh Trạm hỏi, “Có chuyện gì?”

“Thế tử Phúc thân vương không nói với nô tài, nhưng nhìn thấy đôi mắt sưng to như hai quả đào của thế tử, lúc này vẫn còn đang rơi lệ, liên tiếp ầm ĩ đòi gặp điện hạ.” Phương Thanh nói.

“Ngươi đi gặp thế tử Phúc thân vương trước đi, e là có chuyện gấp.” Ngụy Ninh lên tiếng.

Chính sự quan trọng hơn, Minh Trạm không đến mức mắt hoa tai ù mà vì chuyện tư bỏ rơi chuyện công, liền nhanh chóng đến tiểu thính gặp khách.

Minh Trạm vừa bước chân vào tiểu thính thì thế tử Phúc thân vương đã nhào về phía hắn, tuổi của hắn lớn hơn Minh Trạm, vóc dáng cũng hùng vĩ hơn Minh Trạm, suýt nữa đã đè Minh Trạm xuống sàn, Phương Thanh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Minh Trạm từ phía sau, hai tiểu nội thị cũng kịp phụ giúp một tay nên Minh Trạm mới không bị mất mặt.

“Minh Ngọc ca, ngươi sao vậy?” Minh Trạm liên mồm hỏi.

Thế tử Phúc thân vương tên là Phượng Minh Ngọc, đôi mắt như hai trái đào dập, thấy Minh Trạm giống như cứu tinh, bắt lấy tay của Minh Trạm rồi kinh hoàng kêu to, “Minh Trạm, ngươi nên cứu phụ vương đi!”

“Minh Ngọc ca làm sao vậy, ai bất kính với Vương bá?” Minh Trạm dùng sức một chút, cầm lấy cổ tay của Phượng Minh Ngọc rồi dẫn đến bên ghế để ngồi xuống, chính mình cũng an tọa, ho nhẹ vài tiếng.

Phượng Minh Ngọc rưng rưng, “Minh Trạm, vài vị đại thần tháp tùng thánh giá đã trở lại,mang theo thủ dụ của Hoàng thượng. Phía trên, phía trên.” Phượng Minh Ngọc thật sự khó có thể mở miệng, ánh mắt đỏ hoe chảy vài giọt lệ, tiếp tục nói, “Phía trên thủ dụ có nói muốn lập phụ vương kế vị, để cho phụ vương đăng cơ.”

Minh Trạm bị tin tức này gây kinh ngạc, nói không nên lời, nhìn Phượng Minh Ngọc một cách không tưởng tượng nổi, Phượng Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, “Làm sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ? Hoàng thượng có bốn vị hoàng tử, cho dù không nói đến hoàng tử, Hoàng thượng và Trấn Nam Vương thúc là thân huynh đệ, quan hệ từ trước đến nay luôn thân mật, còn có huynh đệ các ngươi nữa. Cho dù như thế nào thì cũng không đến phiên phụ vương của ta….Đám thần tử đáng bị đâm ngàn đao kia không bảo đảm an nguy của Hoàng thượng, nay trở về còn muốn hại phụ vương của ta, đây là muốn trí nhà của ta vào chỗ chết mà….Minh Trạm, ta cầu ngươi đi nói một lời công đạo….Ngay cả các đại thần trong triều mà Phụ vương của ta cũng chẳng biết hết mặt mũi, phụ vương, phụ vương thật sự không muốn bất kính a!”

Phượng Minh Ngọc khóc lóc thảm thương một hồi, Minh Trạm cúi mắt xuống, lẳng lặng cân nhắc, đối với Phượng Minh Ngọc, “Minh Ngọc ca không cần nghĩ nhiều, ngươi cứ về phủ trước mà phụng dưỡng Vương bá, đừng để cho Vương bá xảy ra chuyện gì bất trắc.”

Phượng Minh Ngọc bất chấp dung nhan, qua loa lau lệ rồi nói, “Phụ vương nghe tin liền đòi tự sát để giữ thân trong sạch, cũng may được mẫu thân ngăn cản, hiện tại mẫu thân và muội muội đều canh giữ bên cạnh phụ vương. Minh Trạm, ta cũng không quen biết đại thần trong triều, nay đành cầu ngươi nể mặt tổ tông của chúng ta mà nói một câu công đạo.”

Phượng Minh Ngọc vẫn chưa dứt lời thì nội thị trong cung đã tiến đến thỉnh Minh Trạm tiến cung nghị sự. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm nói, “Nếu thuận tiện thì không bằng Minh Ngọc ca cùng ta tiến cung, cũng có thể phân trần một hai.” Đối với việc Phượng Minh Ngọc đến đây thì Minh Trạm chẳng hề cảm thấy vui vẻ, hắn và Phúc thân vương không có giao tình sâu đậm, bất quá chỉ là nể mặt mà thôi. Hơn nữa, mấu chốt chính là Trấn Nam Vương phủ của bọn họ mặc dù thân cận với hoàng thất, nhưng cũng không phải là một phần của hoàng thất, nếu không phải ngự giá gặp chuyện bất trắc thì không đến phiên Minh Trạm đến đế đô để nhúng một tay vào. Thái độ của đế đô đối với Trấn Nam Vương phủ từ trước đến này đều là mượn sức và phòng bị cùng tồn tại, trong tình thế như vậy, Phượng Minh Ngọc không đến quý phủ của hoàng tử mà lại tiến đến Trấn Nam Vương phủ của hắn, quả thật là đáng chết!

Minh Trạm đứng trong phòng, hai tay giang ra, để thị nữ hầu hạ hắn thay đại lễ phục.

“A Ninh, ta nghĩ rằng thái giám cũng đã đến phủ của ngươi, ở chỗ của ta có quan phục của ngươi, ngươi cũng thay đổi đi rồi cùng ta tiến cung.” Minh Trạm nói, “Xem ra tình cảnh của Hoàng bá phụ và phụ vương cũng không quá tốt.”

Ngụy Ninh gật đầu, nói với Minh Trạm, “Chuyện của Phúc thân vương, trong lòng của ngươi phải có tính toán trước.” Sau đó đi theo thị nữ thay đổi quan phục.

Phạm Duy đứng bên cạnh nói, “Điện hạ, Trấn Nam Vương phủ của chúng ta là một nhánh gần của hoàng thất, Vương gia và Hoàng thượng là thân huynh đệ, tính từ điểm này, dù sao chúng ta và đế đô cũng gần hơn Phúc thân vương phủ một tầng, điện hạ nhất định đừng mềm lòng.”

Minh Trạm cười lạnh, “Hắn hô vài tiếng, chẳng lẽ ta sẽ đứng bên phía hắn hay sao?” Hắn đang mơ à?

Phạm Duy và Phùng Trật cùng kêu lên, “Điện hạ thật anh minh.” Ngài đem trí tuệ của mình đặt lên người của Thừa Ân Hầu thì sẽ hoàn mỹ.

“Bất quá hiện tại cũng không đúng lúc, chết tiệt Phượng Minh Ngọc, ngươi phái người đi ra ngoài hỏi thăm thử xem, trước khi đến phủ của chúng ta thì hắn còn đi chỗ nào nữa?” Minh Trạm tiếp nhận đai lưng trong tay của thị nữ, tự mình thắt đai lưng, phân phó, “Còn có Phúc thân vương phủ, tăng thêm nhân thủ bên đó cho ta.” Hai huynh đệ kia làm gì mà lại phát ra thủ dụ như vậy cơ chứ! Nguyễn Hồng Phi chết tiệt, Minh Trạm nói, “Phát thủ dụ của ta, đi Bắc Uy Hầu phủ hỏi một chút, Bắc Uy Hầu phủ có nhận được lệnh tiến cung hay không, nếu không có thì bảo Bắc Uy Hầu phủ cầm thủ dụ của ta mà tiến cung.”

Phùng Trật vội vàng đi làm thủ dụ, Lê Băng ở bên cạnh Minh Trạm giả vờ giúp mặc trang phục, thì thầm bên tai của Minh Trạm, “Vĩnh Định Hầu cũng nhận được lệnh tiến cung.”

“Chuyện này cũng bình thường thôi.” Minh Trạm hỏi, “Trần Tứ Hiền thì sao?”

“Chức quan của Trần đại nhân không cao, trong tay chỉ có mấy nghìn người, vẫn chưa nhận được lệnh tiến cung.” Lê Băng trả lời.

Minh Trạm cũng không nhiều lời, Phùng Trật trình lên thủ dụ đã chuẩn bị tốt, Minh Trạm xem lướt qua rồi đóng một cái dấu, sau đó đợi Ngụy Ninh thu thập ổn thỏa liền cùng nhau đi ra ngoài.

Phượng Minh Ngọc cũng rửa mặt sạch sẽ, ánh mắt mặc dù vẫn sưng đỏ nhưng vẻ ngoài đã chỉnh tề hơn một chút, khi nhìn thấy Ngụy Ninh thì trên mặt không giấu được kinh ngạc, “Thừa Ân Hầu cũng ở đây à?”

“Bái kiến thế tử.” Ngụy Ninh thi lễ.

Phượng Minh Ngọc vội vàng đỡ lấy Ngụy Ninh, không để cho hắn thi lễ, lúc này mà Ngụy Ninh lại ở Trấn Nam Vương phủ, như vậy giao tình với Minh Trạm không hề bình thường. Dù là Phượng Minh Ngọc cũng phải cảm thán Thừa Ân Hầu thần thông quảng đại được Minh Trạm coi trọng.

Ba người cũng không nhiều lời, Minh Trạm và Ngụy Ninh ngồi xe ngựa, xe của Phượng Minh Ngọc theo sau, đoàn người chậm rãi tiến đến hoàng thành.

……..

P/S: Haizz, vì gia tộc mà Nguyễn Hầu dâng Hồng Phi cho thái tử, để thái tử làm nhục, như vậy Hầu gia mới có cớ đối nghịch với thái tử, cắt đứt quan hệ thông gia, sau này thái tử xảy ra chuyện gì thì cũng ko dính dáng đến Hầu gia. Cơ mà…lại đẩy Hồng Phi vào con đường chết. Tội cho bạn Phi….

Tiểu bảo bối Minh Trạm bị người ta thượng mà còn đi tặng quà lấy lòng người ta =.=, hạ thấp bản thân vậy em.

26 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 147 & 148

  1. Tiểu Quyên 28/10/2012 at 8:31 pm

    tem

  2. kinokotani 28/10/2012 at 8:44 pm

    ~^^~

  3. Tiểu Quyên 28/10/2012 at 8:47 pm

    tốt nhất cái gia tộc nguyễn hầu đó nên bị sụp đỗ đi

    • nga130 28/10/2012 at 8:50 pm

      Bạn SPOIL to đùng thế thì còn gì hay nữa chứ, cái đó phải để đến cuối cùng, khiến mọi người ngã ngửa như hồi mấy tháng trước mới có cái thú của nó.

      • Fynnz 28/10/2012 at 9:11 pm

        Ta chỉnh lại rồi🙂.

        P/S: sau này mn đừng spoil lộ liễu trong blog của ta, ai đọc trước bên vnsharings thì tự biết, ta nghĩ mn trong đây cũng ko thích bị spoil như vậy, vì nếu muốn được spoil thì sẽ đọc trước bản qt rồi🙂.

        Cho nên hãy *Spoil một cách nghệ thuật*. Ta vẫn hay spoil kiểu này: *Spoil như không spoil*, nhưng mà vẫn mang hơi hướm spoil ^o^.

  4. nga130 28/10/2012 at 8:49 pm

    Bạn “Ngụy Ninh” rất biết lừa Minh Trạm, nhưng lừa đến lừa đi, cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới tình của “bé heo”, âu cũng là cái số. Về sau dù gặp mặt hai vị “bố chồng” nghiến răng nghiến lợi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải nói nói cười cười, coi như đền bù cho việc lừa gạt bé Trạm lúc này đi.

    • Fynnz 28/10/2012 at 9:12 pm

      =)) cũng yêu mũm mĩm quá đó chứ, sau này còn tương tư nhớ mong mũm mĩm, còn tự kỷ vì mình già hơn mũm mĩm, sợ ko xứng với mũm mĩm quá trẻ trung đáng yêu và xinh xắn😀

  5. ixora289 28/10/2012 at 9:13 pm

    Em Trạm sắc lang mà bạn, mong mỏi được thượng người ta mà, nên mới lấy quà ra dụ khị, mà được một lời hứa được phản công kìa, chỉ là đến lúc thực hành ko biết có mần ăn gì được ko thôi🙂

    Thật ra Hồng Phi là bị bức vào con đường này nhỉ, nếu khi xưa ko bị chính phụ thân bán cho, rồi huynh đệ Phượng thị lẫn A Ninh đều ko giúp đỡ, thì đã thành tể tướng rồi cũng nên. Một người tài hoa bị vùi dập như thế ko hận sao được.

    Lần này lại để cho Cảnh Kiền ra thủ dụ để một vương gia nhàn tản lên ngôi à, chắc muốn tranh đấu ngôi vị thêm hồi gay cấn đây.

    Em Trạm cũng được Hồng Phi tán thưởng lắm kìa, tuổi trẻ tài cao mà. Nhưng Hồng Phi này là trẻ mãi ko già phải ko bạn, mỹ nhân mà còn ko già theo năm tháng nữa thì khi nào gặp gỡ lại thế nào em Trạm cũng ăn dấm mà thôi, chỉ có bức tranh chữ còn bị ăn dấm cơ mà.

    • Fynnz 28/10/2012 at 9:17 pm

      Chậc, em Trạm sắc lang thế kia….ko biết có chung thủy ko? Dù lúc đầu thấy ẻm bảo em chung thủy lắm, mà nhỡ đâu gặp mỹ nhân đẹp kinh thiên động địa như vậy thì ko chừng em rước thêm mỹ nhân về cho hậu cung của em thêm đông vui thì sao😀

  6. leo2307 28/10/2012 at 9:35 pm

    Giời ạ, ông ba của Nguyễn Hồng Phi cũng không phải tầm thường đâu, ra được cái chiêu ấy thì cũng phải vô tim vô phổi thành thần ấy chứ. Chỉ có thể trách Nguyễn Hồng Phi là “hồng nhan bạc phận” thôi __.__ !

    • Fynnz 28/10/2012 at 9:41 pm

      số bác Phi xui thật, sinh ra trong cái gia đình đó, phải làm con của ngụy quân tử =.=

      • leo2307 29/10/2012 at 10:00 pm

        TT.TT ta đcọ xong chương 149 mới đọc comment của nàng. Ta thấy Nguyễn Hồng Phi sinh ra đã tính là xui rồi. Càng xui hơn là quá tài hoa. Mà xui thậm tệ ấy là quá xinh đẹp. Ngẫm ngẫm thấy có một phần giống Kiều a, cơ mà chưa khổ bằng.

        • Fynnz 29/10/2012 at 10:08 pm

          Kiều khổ hơn nhiều =.=. Bác Phi là xui =.=.

          • leo2307 29/10/2012 at 10:24 pm

            Đúng đấy nàng ạ, mà nàng ơi, Đích Tử Nan Vi có bao nhiêu chương thế nàng? Ta bị lẫn lộn với cả phiên ngoại nên không biế tổng cả thể là bao nhiêu nữa _._ !

          • Fynnz 29/10/2012 at 10:33 pm

            tổng cộng là 199 chương, ta ko chia ra phiên ngoại và chính văn đâu, ta để liên tục luôn ^^

          • leo2307 30/10/2012 at 8:15 pm

            *hôn hôn* *thân thân* cám ơn nàng nhiều nha :”>

  7. Huyền Vân 28/10/2012 at 9:35 pm

    Tiếng tim đập phập phồng hơn mươi tiếng, ngóng chương mới như đất hạn mong mưa. *nhào lại ôm hun bạn Fynnz* ; v ;

    Nói gì thì nói, dù là bị bị bắt buộc hay vì tư lợi, em Trạm cũng thuộc loại thê thiếp đầy viện rồi… =)

    • Fynnz 28/10/2012 at 9:37 pm

      ^^ ta biết, tại khoảng thời gian này ta bị bận tùm lum, nếu ko thì ta cũng cố hoàn thành nó sớm rồi, chỉ mong mn thông cảm cho ta, tại đến 20/11 thì công ty của ta dọn sang chỗ mới, như vậy đến cuối tháng 11 là ta ổn định về công việc, khi đó việc edit cũng ổn định lại🙂

  8. yellow92 30/10/2012 at 10:34 pm

    Ta thấy bé Trạm là quá thông minh đấy chứ, tặng quà cho người ta để đổi lấy việc được phản công, phải biết là không phải bé thụ nào cũng có may mắn thế đâu =)

    • Fynnz 30/10/2012 at 10:43 pm

      người ta đòi tặng lại cả 1 đống quà để được thượng hằng ngày kìa =)) =))

  9. Riey 10/05/2013 at 11:06 am

    [ Phượng Cảnh Nam tự nhận mình là anh hùng một đời, Phượng Cảnh Kiền tự nhận mình thông minh một đời, cũng không ngờ lại có ngày thất thủ, huynh đệ hai người lại rơi vào tay lão cừu nhân. ]
    Câu đầu tiên đã nghe hai bác tự sướng😀

    [ Phượng Cảnh Nam thầm mắng trong lòng, vì sao khuôn mặt tốt đẹp như vậy lại sinh trên người của kẻ súc sinh cơ chứ! ]
    Chậc, bạn tram vẫn thầm rủa bác Nam câu này, cha con quả giống nhau😀
    Mà ai súc sinh chứ, ai đẩy người ta vào hoàn cảnh éo le lâm li bi đát như vậy, bây giờ người ta trả thù Hoàng thất là lẽ đương nhiên.

    Haizzzz, bão lớn tới rồi~~~~~~

    • Fynnz 10/05/2013 at 2:52 pm

      2 cha con người ta mà😀

  10. mennguyen 05/09/2013 at 9:59 pm

    ta @.@ chong mat, luc dau ta suy nghi nguy ninh va nguyen hong phi la mot ng a, nhung tai sao….ta k hiu a TT.TT sao 2 a lai xuat hien 2 noi the nay 1 ng thi ben canh cua minh tram la a ninh con 1 ng la o ben canh 2 ho ly kia la a phi. @.@ sao ta cang doc cang ho do the nay, ta doc cmt cua #7 la ban ve su bi nhung k tho trong tinh yeu cua a phi voi a tram, nang ay con trich dan ca h van ra nua nhung nang ay cug noi ro la tih iu cua a phi va a tram, trich dan lay ra lai la cua a ninh voi a tram nen tu do ra suy ra 2 anh la 1 ng…. con bay gio @.@. ta doc tiep, ta biet fynnz ban ron nhieu viet nen k can tra loi cmt cua ta dau nhung khi ta doc het roi ma van k hieu thi mong nang thinh giao ^^. (a phi tung bi thai tu lam nhuc doc den doan ay ma ta cu muon danh nguoi)

    • Fynnz 05/09/2013 at 11:34 pm

      vì nàng đọc spoiler trước nên mới thế. Nếu ko đọc spoiler thì sẽ ko bị vậy đâu🙂, vì hiện tại vẫn chỉ là Ngụy Ninh và Nguyễn Hồng Phi, là 2 người riêng biệt, đến chương 16x mới biết được😀.

  11. phieudieu123 16/10/2013 at 10:32 am

    Trời sao rắc rối vậy, đọc riết rùi mê man lun ko hiểu chi hết á. Sao mennguyen lại bảo Ngụy Ninh và Hồng phi là 1

  12. Chip.hoi 16/11/2013 at 7:56 am

    Ngay từ đầu ta đã ko sip pác Kiền mà ta lại rất là thiên vị pạn Ninh ,sau khi đọc ch.146 thì ta đọc được comm spoil là pé Mũm sẽ thành với pạn Phi làm ta rất ức chế ,ức chế tới mức ko mún đọc tiếp lun ,cứ koi như Mũm đã thành với pạn Ninh mà mặc kệ đoạn sau ,nhưng lúc đầu Fynnz đã hứa sẽ cho ta “thỏa mãn” =)) nên ta đã đọc típ ,ròy lại đọc được spoil típ =)) ta ko thik đọc spoil trước làm truyện giảm pớt hấp dẫn,nhưng lần này spoil lại rất đúng lúc nha =)) túm lại là ta rất thiên vị ,túm lại là jờ ta an tâm đọc ,túm lại là ta rất iu Fynnz :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: