Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 150 & 151


.::Chương 150 + 151 – Nguyễn Hầu::.

Cho dù là Minh Trạm thì cũng phải thừa nhận Nguyễn Hồng Phi thật sự là một cái tên có mị lực vô song.

Nhìn A Ninh nhà hắn kìa, từ trước đến nay luôn lãnh đạm bình tĩnh như băng, nhưng nhắc đến Nguyễn Hồng Phi lại tựa như động vào tâm can của A Ninh. Nếu không phải Ngụy Ninh quen biết Nguyễn Hồng Phi là lúc người này chỉ là một tiểu hài nhi thì nhất định hắn phải hoài nghi giữa hai người có gian tình.

Tuy rằng Minh Trạm đồng cảm đối với Nguyễn Trạng nguyên, bất quá bây giờ chưa phải lúc để thương tiếc Nguyễn Hồng Phi, hắn bèn kéo lại đề tài đã bị dẫn đi quá xa, nói với Nguyễn Hầu, “Từ trước đến nay trung nghĩa khó lưỡng toàn, một bên là nhi tử mà mình đã vất vả vun đắp, một bên là tánh mạng của cả ngàn tộc nhân, một bên là lòng trung thành đối với Tiên đế, Hầu gia có nỗi đau khổ và giày vò của riêng mình. Nếu năm đó Tiên đế không định tội Hầu gia, Hoàng thượng không định tội Hầu gia, mà việc này đã sớm là quá khứ, ta cũng không tán thành bởi vì vậy mà chất vấn Hầu gia. Nếu năm đó Hầu gia đã lựa chọn trung thành với Tiên đế thì ta hy vọng nay Hầu gia có thể tiếp tục lựa chọn giống như xưa.”

Người tốt hay người xấu đều là do Minh Trạm tự định ra, vì sao Nguyễn Hầu tiến cung, đó là vì Minh Trạm đưa vào, nay Nguyễn Hầu bị Ngụy Ninh chỉnh cho chỉ còn một nửa cái mạng già thì Minh Trạm lại đi trấn an làm người tốt….chuyện này…..chuyện này cũng….hơi quá đáng đi.

Nhưng Minh Trạm rất có bản lĩnh, hắn nghe xong đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng vẫn không quên cứu phụ thân, vì vậy mới vạch ra một con đường cho Nguyễn Hầu: Ngươi phối hợp với chúng ta thì mới có đường sống nha.

Năm đó Nguyễn Hầu vì tiền đồ phú quý của gia tộc mà đem nhi tử đẩy vào đường cùng khiến Minh Trạm thật chán ghét, bất quá đây là phụ thân của Nguyễn Hồng Phi, sự hiểu biết của Nguyễn Hầu đối với Nguyễn Hồng Phi nhất định vượt quá mọi người. Hơn nữa Nguyễn gia năm xưa là nhân thủ chính thống của Phương hoàng hậu, đương nhiên cũng hiểu biết không thua gì Vĩnh Ninh Hầu phủ đối với việc bố trí của Phương hoàng hậu.

Minh Trạm không muốn Vĩnh Ninh Hầu phủ xuất đầu lộ diện trước mặt thế nhân, vì vậy chỉ có thể quy lên đầu của Bắc Uy Hầu phủ.

Quả nhiên Minh Trạm vừa nói ra lời này thì Nguyễn Hầu lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng, trầm giọng nói, “Thần nhất định vì Vạn tuế gia, vì các điện hạ mà tận trung.” nếu lúc trước nói ra những lời này thì còn cảm thấy áy náy, nhưng hiện tại vì một lá thư của Nguyễn Hồng Phi mà suýt nữa đã ép hắn vào tử lộ, hiện tại chỉ hận năm đó Nguyễn Hồng Phi chưa chết, để lại hậu hoạn như vậy.

Nay Nguyễn gia đã mất đường lui, Nguyễn Hầu ngồi trở lại xuống ghế, chỉnh lại suy nghĩ trong đầu rồi trầm giọng nói, “Thứ thần nói thẳng, Hoàng thượng và Vương gia hồng phúc tề thiên, thánh thể vô sự là phúc phận của chúng ta. Chuyện cấp bách hiện tại là nghĩ cách cứu ra Hoàng thượng và Vương gia.”

Lý đại nhân mở miệng nói, “Thành Dương Châu đã bị lục soát không chừa chân tơ kẻ tóc, ngay cả phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng, chẳng qua nhiều ngày như vậy mà vẫn không có tin tức của Thánh thượng, thật là làm người ta lo lắng.”

Nguyễn Hầu đã là phóng lao phải theo lao, bình tĩnh phân tích, “Ta rất hiểu Nguyễn Hồng Phi, hành vi của hắn rất khó lường, không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Tỷ như hắn có khả năng uy hiếp Thánh giá, lại cực kỳ hận Nguyễn gia, như vậy có thể dễ dàng lấy mạng của ta dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn cũng không trực tiếp đến trước cửa để đòi cái mạng già của ta. Ngược lại là gửi đến một lá thư như vậy, ép Nguyễn gia đi vào tuyệt lộ….Cái này giống như mèo vờn chuột, hắn tự nhận là mèo, Nguyễn gia của ta đã nằm trong lòng bàn tay của hắn, trước tiên hắn lộ ra một chút phong thanh làm cho Nguyễn gia thời thời khắc khắc đều sợ hãi, luôn luôn sống trong bất an, sau đó đứng nhìn Nguyễn gia gánh hết tai họa rồi mới đẩy Nguyễn gia xuống địa ngục.”

Nguyễn Hầu nói như vậy thì lập tức có mấy lão thần rất thông cảm với Nguyễn Hầu. Đều thầm nghĩ, thật sự là tạo nghiệt.

Nguyễn Hầu lau lệ, tranh thủ tìm kiếm sự cảm thông, tiếp tục nói, “Thần cho rằng đại quân lúc trước tháp tùng thánh giá hoàn toàn có thể triệu hồi, hơn nữa vì trấn an lòng quân, thỉnh các điện hạ đặc xá tội lỗi của những người đã tháp tùng thánh giá.”

Lý đại nhân là người đầu tiên không đồng ý, “Chẳng lẽ để Vạn tuế gia và Vương gia lưu lạc bên ngoài hay sao? Như vậy thần tử như chúng ta thật đáng chết muôn lần!

“Lý đại nhân nghe ta nói đã.” Nguyễn Hầu tiếp tục, “Nếu Nguyễn Hồng Phi muốn giấu một người nào đó thì các ngươi sẽ không thể tìm thấy. Lời này không phải thần cố ý phóng đại mà là sự thật. Không dối gạt điện hạ, thuở nhỏ hắn đã từng vào doanh trại của Bình Dương Hầu, ở đó bảy tám năm, trong một trận chiến khi Bình Dương Hầu triệt phá Bắc man di, hắn từng đơn độc xâm nhập vào đại doanh của thủ lĩnh quân Bắc man di, đánh chết vị thủ lĩnh kia, ở trong quân náo loạn hơn mười ngày mà không một người nào phát hiện. Cho nên muốn cứu ra Hoàng thượng và Vương gia thì không thể cậy mạnh, mà phải dùng trí.”

“Mặt khác, Nguyễn Hồng Phi từng vì Tiên đế ngự bút hạ thánh chỉ, hắn mô phỏng chữ viết của Tiên đế cực giống, rất nhiều người đều nghĩ rằng hắn khổ luyện như vậy là để lấy lòng Tiên đế, kỳ thật bản thân hắn chính là một cao thủ mô phỏng, hắn không chỉ viết giống hệt chữ của Tiên đế, mà bất luận chữ của kẻ nào chỉ cần đưa hắn xem vài lần thì hắn có thể mô phỏng y như đúc.” Giọng nói của Nguyễn Hầu rất lạnh lùng, “Thần ở bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, Hoàng thượng tuyệt đối không thể viết một thủ dụ truyền ngôi như vậy, thần cho rằng thủ dụ này là do tên nghiệp chướng kia nhái ra.”

Âu Dương Khác nói, “Chuyện này mọi người cũng biết, năm đó Nguyễn Hồng Phi từng mô phỏng một bức Khoái tuyết tinh thiếp lừa bịp Tĩnh Quốc Công ngàn lượng hoàng kim. Tĩnh Quốc Công kéo Nguyễn Hầu lên trước mặt ngự tiền mà cáo trạng, cuối cùng là Tiên đế làm người trung gian hòa giải.”

Phượng Minh Lan lo lắng vị lão đại nhân Âu Dương này sẽ tiếp tục dài dòng về chuyện của Nguyễn đại lang năm đó, hắn hỏi thẳng, “Thủ dụ có thể nhái, có lẽ phụ hoàng thân bất do kỷ, con dấu rơi vào tay phản nghịch, chúng ta phải thương nghị một biện pháp thỏa đáng. Bằng không nếu nơi khác cũng nhận được thủ dụ giả như vậy thì chúng ta phải ứng phó như thế nào?” Cho dù thủ dụ có phải do Phượng Cảnh Kiền viết hay không thì tóm lại các hoàng tử sẽ không nhận thức. Có những lời này của Nguyễn Hầu thì đương nhiên không thể tốt hơn. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm đương nhiên càng không có ý kiến.

Vài vị đại nhân thương nghị một lúc rồi nói, “Lúc trước tin tức Ngự giá, Vương giá gặp chuyện bất trắc chính là các triều thần tự suy đoán trong lòng, nay đã xác định Hoàng thượng và Vương gia tuần hành, con dấu của Hoàng thượng rơi vào tay của phản nghịch. Việc này muốn giấu cũng giấu không được, chi bằng bố cáo thiên hạ, trước khi nghĩ ra cách cứu viện Hoàng thượng và Vương gia thì tấu chương sẽ do ba vị hoàng tử dùng con dấu riêng để cùng phê duyệt, điều động quân đội thì phải cần ba vị hoàng tử và thế tử điện hạ cùng nhau hạ bút và đóng dấu thì mới có thể thực hiện.” Trước khi cứu ra Hoàng thượng hoặc là quyết định lập tân đế thì bọn họ không tính thả Minh Trạm về Vân Nam. Bởi vì phần tử khủng bố như Nguyễn Hồng Phi thật sự rất khó đối phó, mọi người đều biết muốn nghĩ cách cứu ra Hoàng thượng và Vương gia còn khó hơn lên trời, nếu hai người không may bị Nguyễn Hồng Phi giết chết thì đế đô thật sự  rất khó mở miệng với Trấn Nam Vương phủ, chẳng lẽ lại nói: Chúng ta thất bại, phụ thân của ngươi trở thành liệt sĩ rồi.

Minh Trạm cũng không dễ sống chung, hắn có thể vì chuyện này mà gây khó dễ cho đế đô hay không thì cũng chưa biết.

Còn nữa, Minh Trạm đến đây, trên phương diện nào đó thì thật sự đã ổn định vận mệnh của đế đô, lúc này cho dù đám quần thần có tâm tư cẩn thận nhưng bất quá cũng phải thành lập dựa trên việc đảm bảo yên ổn của đế đô.

Thứ ba, Trấn Nam Vương phủ có nhân thủ riêng của mình, nếu cùng đế đô liên hiệp thì cơ hội cứu người sẽ lớn hơn nữa.

Vì vậy cho dù Minh Trạm tỏ vẻ chính mình phải về Côn Minh chủ trì đại cục như thế nào thì các hoàng tử và đám quần thần có chết cũng không chịu buông tay, tận tình khuyên bảo, cố gắng níu kéo, Minh Trạm đành phải tiếp tục ở lại đế đô.

Đương nhiên không có người nào dám nói ra câu này “Để cho một vị công tử nào đó thay thế tử trở về Côn Minh chủ trì đại cục.”

Minh Trạm cảm thán, khi cần thông minh thì đám lão hồ ly kia thật sự không hề ngu ngốc. Xem ra Nguyễn Hồng Phi cố ý cho hắn lá thư này hiển nhiên là muốn xuống tay đối với hắn.

Sau khi mọi người xác nhận thủ dụ truyền ngôi là giả thì lại tiếp tục củng cố địa vị của các hoàng tử, lưu lại Minh Trạm, tiếp theo là thương lượng đem những người tháp tùng thánh giá từ Dương Châu về đây.

Nguyễn Hầu một lòng một dạ lập công chuộc tội, tung ra đủ loại mưu kế, “Lợi thế trên tay của Nguyễn Hồng Phi chính là Hoàng thượng và Vương gia, nay chúng ta đã vạch ra chuyện hắn giả mạo thủ dụ, hắn nhất định sẽ có tính toán khác. Chúng ta không sợ hắn động, chỉ sợ hắn nấp mà không chịu động. Chỉ cần hắn động thì ắt sẽ có dấu vết lưu lại. Xem hành vi hôm nay của hắn thì có thể đoán được, thứ nhất, hắn xem Nguyễn gia của ta là tử cừu, thứ hai xem Hoàng thượng và Vương gia là cừu nhân, nay Hoàng thượng và Vương gia bị hắn uy hiếp, bước tiếp theo hắn tất nhiên sẽ ra tay đối với vài vị điện hạ. Thứ thần nói thẳng, các điện hạ cần phải tăng cường bảo hộ, tuyệt đối đừng để tên nghiệp chướng kia thừa cơ hội.”

Liếc mắt một cái nhìn Ngụy Ninh, Nguyễn Hầu lạnh lùng nói, “Bất quá Thừa Ân Hầu không cần phải lo lắng chuyện này, Thừa Ân Hầu tràn đầy bất bình vì hắn, có lẽ giao tình của các ngươi rất sâu đậm, bằng không vì sao Thừa Ân Hầu lại biết tin tức hắn chưa chết còn sớm hơn cả chúng ta. Nếu Thừa Ân Hầu biết nội tình gì thì tuyệt đối đừng cô phụ ân điển của Hoàng thượng và Vương gia dành cho Thừa Ân Hầu, nên nói ra vẫn là tốt nhất.”

Không đợi Ngụy Ninh lên tiếng thì Minh Trạm đã mở miệng, “Chuyện Nguyễn Hồng Phi chưa chết là do ta điều tra ra được. Cũng bởi vì chuyện này mà ta mới thỉnh Nguyễn Hầu tiến cung.”

Nguyện Hầu nghẹn họng, nhưng vẫn không chịu buông tha Ngụy Ninh, cười nói, “Phong thái của Thừa Ân Hầu hơn người, lại có tình thầy trò với điện hạ.”

Minh Trạm thản nhiên nói, “Ta có thể cam đoan thay cho A Ninh.”

Nguyễn Hầu rốt cục không thèm nhắc lại.

Ngụy Ninh vẫn như trước, liếc mắt nhìn Nguyễn Hầu một cách mỉa mai, cũng không lộ ra bao nhiêu biểu cảm.

“Ngày trước tiểu Quận quân gặp rủi ro, cùng với việc ta thú Nguyễn thị thì bị người quấy rối.” Minh Trạm thản nhiên giải thích, “Ta không thể không điều tra, hóa ra chuyện này có liên quan đến tiền triều. Tìm hiểu ngọn nguồn, thử đặt ra giả thiết, ai là người có thù oán với Kính Mẫn cô cô, ai là người có thù óan với Nguyễn gia, hoặc nói là có hận thù sâu xa với Trấn Nam Vương phủ của ta, cho dù có bố trí hoàn mỹ như thế nào thì cũng sẽ lưu lại sơ hở, vì vậy mới tra ra được chuyện của Phương hoàng hậu. Năm đó Lệ thái tử bị phế, đủ loại nội tình dấu vết, lại có một ít bằng chứng khác, nay Nguyễn Hồng Phi không hề sợ hãi, không lo ngại gì, cho nên ta mới có kết luận như vậy. Hôm nay đọc thư của hắn thì khẳng định giả thiết hoàn toàn là chuẩn xác.”

Nghe những lời này thì liền biết Minh Trạm rất am hiểu nghệ thuật ngôn ngữ, nói chẳng khác nào chưa nói.

Vĩnh Định Hầu mím môi, trầm giọng nói, “Nay Hoàng thượng và Vương gia ở bên ngoài, thần lấy hết can đảm thỉnh điện hạ đem tin tức mà Trấn Nam Vương phủ có được đưa đến đế đô, mong rằng vạn người đồng lòng, nghĩ cách cứu viện Vạn tuế gia và Vương gia trở về.”

“Đương nhiên rồi.” Minh Trạm nói, “Ngày mai ta sẽ phái các tiểu thần bên cạnh mình cùng Hình bộ đại nhân phối hợp, chỉ mong lão thiên gia phù hộ triều đình chúng ta tai qua nạn khỏi.”

Mọi người nghị sự xong, Minh Trạm đang chuẩn bị xuất cung thì Phượng Minh Lan ôn hòa gọi hắn lại, “Trạm đệ, mấy ngày nay Hoàng tổ mẫu vẫn lo lắng cho thân mình của ngươi, nếu đã tiến cung thì nên đi theo ta đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu một chút đi, cũng để lão nhân gia có thể yên tâm.”

Minh Trạm vội nói, “Đáng lý ta phải đi, nhưng bây giờ ta vẫn còn đang uống thuốc, sợ lại lây bệnh cho Hoàng tổ mẫu thì cũng không nên.”

Phượng Minh Lan kéo lấy tay của Minh Trạm rồi thân thiết nói, “Lão nhân gia lo lắng cho ngươi còn không kịp nữa là, làm sao mà để ý đến chuyện này.”

Hai người dắt tay đi vào hậu cung.

Bước trên con đường lót gạch vuông, xa xa ở phía sau là vài tiểu thái giám tháp tùng.

Phượng Minh Lan than nhẹ, “Ta thật không ngờ sự tình lại đến nông nỗi này, nội tình phức tạp liên lụy đến tranh đấu tiền triều. Ngay cả Phúc vương thúc cũng rơi vào cục diện của Nguyễn Hồng Phi.”

“Cho dù nói như thế nào thì chúng ta cũng đều là nhờ hồng phúc của tổ tiên mới có ngày hôm nay.” Minh Trạm nói, “Hiện tại cũng không phải lúc để so đo với trước kia, vẫn là câu đó, phụ vương và Hoàng bá phụ là thân huynh đệ, chúng ta và Minh Ngọc dù sao cũng cách một tầng.”

“Ta cũng có suy nghĩ giống ngươi.” Phượng Minh Lan và Minh Trạm bốn mắt nhìn nhau, có vài phần ăn ý, Phượng Minh Lan than thở, “Thế gian không có chuyện gì có thể hoàn toàn như ý, nếu có phụ hoàng thì ta nhất định không thể đưa ra hạ sách này.”

Minh Trạm cũng than thở, “Thời tiết oi bức như vậy, Nguyễn Hồng Phi đã phát rồ đến mức đi bắt cóc ngự giá thì còn có chuyện gì mà không thể làm được?”

“Cũng đành chỉ như thế.” Có những lời này của Minh Trạm thì Phượng Minh Lan cũng có thể hạ quyết tâm.

Ngụy thái hậu đối với Minh Trạm khách khí hơn xưa rất nhiều, hỏi thăm thân thể của hắn, thưởng chút trân bảo rồi lệnh hắn về phủ nghỉ ngơi, cũng không nói gì thêm.

Trong khi Nguyễn quý phi bị giáng chức làm tần vị, trong triều không còn ai dám nhắc đến chuyện cho ngũ hoàng tử tham dự chính sự nữa.

Còn Minh Trạm thì sau khi về phủ liền hỏi Ngụy Ninh, “Nguyễn Hồng Phi thật sự là người như thế nào vậy, ta thấy lão Âu Dương hiện tại vẫn nhớ mãi không quên đối với hắn, trước kia hai người bọn họ có quan hệ thế nào?”

“Không có quan hệ gì cả, Nguyễn Hồng Phi làm người phóng khoáng, giao hữu rộng rãi, khi hắn thi Trạng Nguyên thì Âu Dương đại nhân là giám thị, xem như nửa lão sư.” Ngụy Ninh xoa xoa mi tâm.

Minh Trạm cởi bỏ đại lễ phục, chỉ mặc một bộ nội y màu trắng, cầm quạt hương bồ phe phẩy quạt, ngắt lấy một chùm nho rồi cắn vào miệng, muốn đút cho Ngụy Ninh, nhưng Ngụy Ninh lại nắm cằm của Minh Trạm rồi nhấc lên một chút, Minh Trạm đành tự mình nuốt xuống òm ọp.

“A Ninh, ngươi nói cho ta biết Nguyễn Hồng Phi làm thế nào mà gạt được hoàng kim của Tĩnh Quốc Công đi. Lúc ấy tỷ tỷ của hắn là Lương đễ của thái tử, hắn là thị đọc của thái tử, xem như đứng về phía thái tử, Tĩnh Quốc Công là ngoại công của thái tử, Nguyễn Hồng Phi và Tĩnh Quốc Công không hợp nhau hay sao?” Minh Trạm hỏi.

“Mới đầu Tĩnh Quốc Công muốn gả khuê nữ cho Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi lại thú tiểu thư của lão sư nhà hắn. Khi đó vì quan hệ với Phương hoàng hậu cho nên Tĩnh Quốc Công phủ ở đế đô cực kỳ kiêu ngạo, trưởng công tử của Tĩnh Quốc Công khoe khoang chính mình được bút tích thực của Khoái Tuyết Tinh Thiếp từ Vương Hữu Quân, muốn hiến dâng cho Hoàng thượng làm thọ lễ. Nguyễn Hồng Phi có vài phần tài danh, Tiên đế khi xem thi họa đều thích gọi hắn ở bên cạnh hầu hạ, nay Nguyễn Hồng Phi muốn xem, trưởng công tử Tĩnh Quốc Công đương nhiên cầu còn không được, nào ngờ Nguyễn Hồng phi vừa thấy liền nói là giả, lập tức chỉ ra rất nhiều điểm đáng ngờ, trưởng công tử Tĩnh Quốc Công suýt nữa đã nghẹn họng. Bất quá đây là Nguyễn Hồng Phi lừa gạt trưởng công tử Tĩnh Quốc Công, bảo rằng bút tích thực vốn là của hồi mồi của phu nhân hắn, bởi vì đây là bảo bối của lão sư. Lão sư chỉ có một nữ nhi là phu nhân của hắn cho nên đương nhiên là làm của hồi môn đưa vào Bắc Uy Hầu phủ.” Ngụy Ninh cười nhàn nhạt, “Nguyễn Hồng Phi nói năng kiên quyết khiến trưởng công tử của Tĩnh Quốc Công liền tin tưởng, chết sống đòi mua cho bằng được, vì hai nhà giao hảo cho nên Nguyễn Hồng Phi bảo rằng chỉ thu của trưởng công tử Tĩnh Quốc Công một ngàn lượng hoàng kim.”

“Ôi chao, tên trưởng công tử Tĩnh Quốc Công kia thật là ngốc, chẳng lẽ hắn không biết tìm người có kiến thức để xem xét bút tích hay sao?” Minh Trạm cảm thấy có một chút thú vị, “Có lẽ Nguyễn Hồng Phi có được mồm miệng lanh lợi ba hoa nên mới có thể gạt được Tĩnh Quốc Công. Vậy tại sao lại bị lộ?”

“Bức Khoái tuyết tinh thiếp kia vốn là Dương Mặc Trì Dương lão tiên sinh dùng nặc danh đi cầm ở một cửa hiệu cầm đồ cổ họa, trưởng công tử Tĩnh Quốc Công nghĩ rằng mình bị lừa, đương nhiên không thể bỏ qua, suýt nữa đã phá nát cửa hiệu nhà người ta, sau đó Dương Mặc Trì Dương lão tiên sinh phải đứng ra làm sáng tỏ, rồi tự mình ngắm nghía bảng chữ mẫu mà Nguyễn Hồng Phi đã bán cho trưởng công tử Tĩnh Quốc Công.” Ngụy Ninh ngắt một trái nho rồi bỏ vào miệng, vừa cười vừa nói, “Dương lão tiên sinh từng là lão sư của Tiên đế, đức cao vọng trọng, lần này đem cầm bức Khoái tuyết tinh thiếp không vì mục đích gì cả, thật ra là vì quê nhà của hắn ở Sơn Đông bị địa chấn làm chết vô số người, trong triều có không ít người quyên góp bổng lộc làm từ thiện, Dương lão tiên sinh muốn dốc một chút sức lực, liền đem bức tuyệt thế này bán ra ngoài. Phần bạc thu về dùng để cứu tế địa chấn, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, cho nên không thể không ra mặt mà giải thích.”

“Chẳng qua Nguyễn Hồng Phi không quen nhìn Tĩnh Quốc Công hoành hành ở đế đô cho nên mới trêu đùa trưởng công tử của Tĩnh Quốc Công một chút mà thôi.” Ngụy Ninh nói, “Sau đó Tĩnh Quốc Công cáo trạng lên ngự tiền, Tiên đế cũng chỉ trách Nguyễn Hồng Phi vài câu, lệnh cho hắn đem vàng trả lại cho Tĩnh Quốc Công. Ai ngờ Nguyễn Hồng Phi đã sớm cúng vàng ra ngoài, rốt cục vẫn là Nguyễn Hầu phải chịu món nợ này.”

Minh Trạm cười hỏi, “Như vậy bức Khoái tuyết tinh thiếp đâu?”

“Vốn được chuẩn bị hiến dâng cho thọ lễ của Tiên đế, Tiên đế nghe nói đó là vật mà Dương lão tiên sinh rất thích, cho nên đã ban thưởng ngược lại cho Dương Lão tiên sinh.” Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Dương lão tiên sinh từ đó đến nay luôn ngưỡng mộ nhân tài, cho nên sau việc này đã cùng Nguyễn Hồng Phi kết nghĩa huynh đệ.”

Minh Trạm cảm thấy khó hiểu, “Nguyễn Hồng Phi là trưởng tử của Nguyễn Hầu, Bắc Uy Hầu phủ phú quý như vậy, vì sao Nguyễn Hồng Phi lại phải vẽ tranh đi bán?”

“Nhà nào cũng có chuyện khó nói.” Ngụy Ninh thở dài, “Mẫu thân của Nguyễn Hồng Phi mất sớm, cho dù kế mẫu ở mặt ngoài có chu toàn thế nào thì trên thực tế làm sao có thể sánh bằng mẫu thân? Nguyễn Hồng Phi trời sanh tính phóng khoáng, bằng hữu vô số, chi tiêu cũng hào phóng, bạc cấp hàng tháng của Hầu phủ làm sao đủ để hắn dùng?”

“A Ninh, lúc ấy ngươi cũng rất thích hắn phải không?” Vì một người không liên quan thì làm sao có thể để ý rõ ràng đến chuyện của người ta như vậy? May là A Ninh khi ấy còn nhỏ a, có lẽ vẫn chưa biết yêu là gì đâu.

“Ừm, dung mạo của hắn tuấn mỹ, học thức uyên bác, tính tình phóng khoáng, ta ở Đông cung cùng trưởng tử của thái tử học hành, đến tối lại hy vọng hắn sẽ đến để giảng bài cho chúng ta nghe.” Ngụy Ninh ôn hòa nói, “Ta vẫn hy vọng tương lai có thể giống như hắn, trên thực tế ta vĩnh viễn không thể có oán báo oán có ân báo ân. Ta vốn đã quen lấy lợi ích đặt lên hàng đầu.”

“Còn ngươi, vì sao lại cảm thấy hứng thú với hắn như vậy?”

Minh Trạm nói, “Bởi vì ta rất kính nể hắn. Hắn có hôm nay quả thật là xui xẻo, thành thật mà nói thì nội chiến cung đình đã bắt đầu, ta nghĩ nếu Nguyễn Hồng Phi có động tác gì khác thì việc chém giết lẫn nhau cũng chẳng còn xa đâu.”

Ngụy Ninh rất nhạy bén đối với chính trị, hắn đột nhiên thức tỉnh, thấp giọng hỏi, “Các ngươi sẽ động thủ đối với Phúc thân vương ư?”

“Không phải ta mà là các hoàng tử.” Minh Trạm nói, “Đương nhiên ta cũng không phản đối. Dù sao ta cũng không hy vọng nhìn thấy Phúc thân vương có bất cứ cơ hội nào chạm vào ngai vàng.”

“Ngươi có nghĩ đến dụng ý của thủ dụ truyền ngôi kia hay không, có lẽ là muốn như thế.”

“Như vậy chỉ khiến cho Nguyễn Hồng Phi được như ý.” Đã hạ quyết định, cho dù Ngụy Ninh hơi hoài nghi nhưng Minh Trạm vẫn nhất định không thay đổi ý kiến, “Rất ít người không động lòng khi ngai vàng nằm ở trước mặt.”

………

Ban đêm, trời vẫn sáng như ban ngày.

Hoa cỏ chim chóc đều đang ngủ, tất cả đều yên bình, chỉ nghe thấy tiếng quân cờ đặt xuống bàn.

Ngón tay như ngọc cốt đặt xuống một quân cờ trắng, ôn hòa nói, “Hoàng thượng, ngài thua rồi.”

Phượng Cảnh Kiền cảm thấy thắt lưng hơi mỏi, mỉm cười duỗi thắt lưng, tinh tế nhìn ván cờ rồi nói, “Ta vốn không thích chơi cờ, Hồng Phi ngươi lại là tuyệt thế tài tử, đương nhiên là giỏi hơn ta rồi. Trước kia những người chơi cờ cùng trẫm nào dám thắng trẫm. Chỉ có hai người dám thắng ta, mà đều bằng mấy nước cờ dở như úp sọt.” Nói xong bèn liếc mắt nhìn Phượng Cảnh Nam một cái.

Thành thật mà nói thì kì nghệ của Phượng Cảnh Nam đã tiến bộ hơn trước, trong khi Minh Trạm không kế thừa thứ tốt, mà lại sử dụng chiêu thức cùng nước cờ dở ẹt y hệt Phượng Cảnh Nam, cho dù là mười Phượng Cảnh Kiền cũng không thắng được, lại còn thích chơi xấu. Chơi cờ với Minh Trạm quả thật là giảm thọ đi mười năm.

Bất quá Phượng Cảnh Kiền nhớ đến liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, bất giác lộ ra một chút ý cười.

“Hoàng thượng thật sự sủng ái thế tử.” Nguyễn Hồng Phi nhặt ra quân cờ trắng đen rồi bỏ lại vào bát, “Khi Tiên đế còn sống, trong các hoàng tử thì Hoàng thượng và Vương gia là những người có trí tuệ nhất, nay các hoàng tử lại không bằng Hoàng thượng và Vương gia, nhưng thật ra thế tử tuổi còn nhỏ mà đã có khí khái hơn người, ta cũng rất thích hắn. Phúc thân vương có lẽ sắp đi địa phủ gặp Tiên đế rồi, thế tử điện hạ đã quyết định ủng hộ nhị hoàng tử lên ngôi.”

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam vẫn lãnh đạm, Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Trấn Nam Vương phủ xưa nay không màng đến chuyện lập thái tử, Vương gia có thể ngồi yên ổn.”

“Thời trước khác, thời nay khác. Nếu Trấn Nam Vương phủ đã giao cho hắn thì đương nhiên sẽ do hắn làm chủ.” Phượng Cảnh Nam nói, nếu huynh đệ Minh Lễ làm thế tử thì Phượng Cảnh Nam còn lo lắng một chút, nếu là Minh Trạm, tuy rằng tiểu tử kia thường khiến người ta cảm thấy đáng ghét, bất quá ngay lúc này chỉ có Minh Trạm chủ trì đại cục thì Phượng Cảnh Nam mới yên tâm. Phượng Cảnh Nam thừa nhận cho dù hiện tại có chết thì hắn vẫn rất an lòng. Năm đó lập Minh Trạm làm thế tử là một chuyện rất đúng đắn. Hầy, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ở Vân Nam thật không nên quá mức áp chế hắn, nên để cho hắn sớm đi chấp chưởng thì mới đúng. Nghĩ như vậy, Phượng Cảnh Nam cảm thấy tuy rằng chính mình đỡ hơn Hoàng huynh một ít nhưng vẫn hơi tiếc nuối đôi chút.

Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền làm hoàng đế nhưng từ đó đến nay Phượng Cảnh Nam luôn cho rằng mình mạnh hơn ca ca. Không nói thứ khác, chỉ cần nhìn vào nhi tử của bọn họ, mỗi người đều có bốn nhi tử, Phượng Cảnh Nam ở mặt ngoài luôn khiêm tốn, ngày thường mắng Minh Trạm thối đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiểu tử thối nhà mình thật là tốt. Nay xem ra chính là như vậy. fynnz.wordpress.com

Nguyễn Hồng Phi nói, “Hơn nữa lý do mà hắn giúp đỡ nhị hoàng tử càng khiến người ta yêu thích. Biết hắn nói cái gì hay không? Chỉ có nhị hoàng tử làm hoàng đế thì khả năng sống sót của Phượng gia mới tính là lớn nhất.”

“Thảo nào ngay cả Hoàng thượng cũng thích hắn, hiện tại chẳng có nhiều tiểu hài tử mềm lòng như vậy đâu.” Nguyễn Hồng Phi thở dài.

Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Hồng Phi biết Minh Trạm có nhược điểm gì hay không?”

Nguyễn Hồng Phi nói một cách tiếc nuối, “Ta và điện hạ chỉ mới gặp nhau vài lần, ngay cả hiểu biết cũng không dám nói. Chẳng qua nhìn thấy điện hạ ứng đối hành xử, làm việc quyết đoán, có thể thấy rõ là một người hiếm có. Nhưng hắn lại rất mềm lòng, khi thì quyết đoán khi thì không, vậy mà có thể xử lý ba vị thứ huynh được sủng ái của Vương gia mà trở thành thế tử, thật sự khiến người ta bất ngờ.”

“Minh Trạm biết đâu là giới hạn, hắn vốn là đích tử, năm đó lại bị câm, bị Cảnh Nam đưa đến đế đô. Cảnh Nam có bốn nhi tử, ngoại trừ người sắp trở thành thế tử thì những người còn lại đều bị đưa đến đế đô. Minh Trạm cứ như vậy mà được tặng cho đế đô.”

“Hoàng thượng cứ nói thẳng là làm chất tử đi.” Nguyễn Hồng Phi ôn hòa nhắc nhở, “Đây cũng không phải ở kim điện, không cần phải nói chuyện uyển chuyển như vậy đâu.” Đừng làm bộ làm tịch nữa.

Phượng Cảnh Kiền bị châm chọc nhưng không hề ảo não, ngược lại còn biểu hiện ra dạ mặt dày tuyệt đại của một bậc đế vương, “Đúng, bất quá lúc ấy lập trường của hắn thật gian nan, thân là đích tử mà lại bị khuyết tật, mất đi quyền thừa kế. Có thể sớm đến đế đô, quen thuộc cuộc sống ở đế đô mới là điều có lợi cho hắn. Cảnh Nam cũng không có ác ý khi an bài như vậy, nhưng mà hắn rất bất mãn vì hành động của Cảnh Nam, đây là lý do tại sao hắn muốn làm thế tử cho bằng được. Hắn thống hận người ta an bài cuộc sống của mình, cũng thống hận việc sinh mạng bị uy hiếp.”

“Với hai điểm này, cho dù ngươi đụng đến điểm nào thì ta tin tưởng cho dù trong lúc nhất thời Minh Trạm không thể giết được ngươi, Hồng Phi, nhưng nửa đời sau của ngươi sẽ không được an nhàn như vậy.” Phượng Cảnh Kiền nói, “Hồng Phi, ngươi là nhân vật thiên tài trăm năm có một, cho dù là ta cũng có rất nhiều điểm không bằng ngươi. Học thức và võ công của Minh Trạm đều rất bình thường, không thể sánh với ngươi. Bất quá hắn hiểu rõ lòng người, lại thông minh tuyệt đỉnh, cho nên hắn dám mềm lòng, cũng có thể mềm lòng. Hắn có điểm mấu chốt của hắn, một khi chạm đến thì hắn cũng sẽ làm ra những chuyện mà mọi người không thể ngờ được.”

“Hoàng thượng định thí tốt bảo xe ư?” Nguyễn Hồng Phi hơi kinh ngạc, tư thái cau mày ngưng thần sinh động đến cực điểm, “Ta cứ tưởng rằng Hoàng thượng chỉ sủng ái tư thái của thế tử mà thôi, không ngờ Hoàng thượng lại có quyết đoán như vậy.”

Thủ đoạn khích tướng đơn giản như thế chẳng là gì đối với Nguyễn Hồng Phi, Phượng Cảnh Kiền cũng không yếu lòng, cười nói, “Người nào là tốt người nào là xe, kỳ thật cũng không phải do trẫm định đoạt. Hồng phi, mục đích của ngươi bất quá là muốn người của Phượng thị tự giết lẫn nhau, trên thực tế bọn họ tàn sát lẫn nhau thì rốt cục cũng sẽ có người chiến thắng. Như vậy ngươi cũng phải đích thân đi đối phó với người chiến thắng cuối cùng.”

“Ta thích Minh Trạm là vì ở thời thịnh vượng thì hắn có thể an tâm làm một Phiên vương, hai tỉnh Vân Quý được tách riêng từ xưa, bất quá cũng bởi vì vậy mà Trấn Nam Vương phủ trở thành lá chắn của triều đình ở Tây Nam.” Phượng Cảnh Kiền chỉ ra thế cục hiện tại, “Ưu điểm lớn nhất của Minh Trạm là dã tâm của hắn rất nhỏ, hắn có bản lĩnh thống trị thiên hạ, chẳng qua hắn rất lười, không thích phiền phức, thậm chí có lần ta đã nghi ngờ nếu lúc trước không phải ta bảo Cảnh Nam đưa hắn đến đế đô thì có lẽ ngay cả tâm tư tranh giành thế tử cũng không có, hơn nữa cũng không cưỡng cầu bản thân.”

“Ta thật sự thích Minh Trạm, đã từng tiếc nuối vì hắn không phải là đích tử của ta.” Phượng Cảnh Kiền hào phóng thừa nhận, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã đen thành đáy nồi của Phượng cảnh Nam, Nguyễn Hồng Phi cảm thấy thú vị, Phượng Cảnh Kiền thì tiếp tục nói, “Trên thực tế ta cũng phải thừa nhận nhi tử của mình so ra vẫn kém Minh Trạm, Minh Trạm nay đã là thế tử Trấn Nam Vương, ở đế đô sẽ không có ai động vào hắn, cũng không có ai động được vào hắn. Nhưng mà một khi có sự kiện đổ máu, Hồng Phi, nếu mục đích của ngươi là làm cho ta và Cảnh Nam đoạn tử tuyệt tôn, như vậy người sống sót cuối cùng nhất định là Minh Trạm. Ta nghĩ trải qua quãng thời gian máu lửa này thì hắn cũng sẽ trở thành một thế hệ đế vương có đủ tâm địa và thủ đoạn.”

“Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng.” Phượng Cảnh Kiền nhìn khuôn mặt như ngọc của Nguyễn Hồng Phi rồi cảm thán một tiếng, “Có lẽ năm đó Hồng Phi ngươi may mắn thoát chết cũng là vì số mệnh đã định cho ngươi sẽ thành toàn sự nghiệp đế vương của Minh Trạm.”

Phượng Cảnh Kiền cười thành tiếng trong khi sắc mặt của Phượng Cảnh Nam trở nên cứng ngắc, hắn nghe thấy lời nói của huynh trưởng nhưng lại không hề có cảm giác vui sướng khi sắp trở thành phụ thân của một thế hệ đế vương, chỉ lạnh lùng nói, “Có lẽ hiện tại bức họa của ngươi đã bị truy nã trên đường phố.”

Nguyễn Hồng Phi tán thưởng, “Ta chưa từng lộ ra một chút phong thanh nào cho Vương gia, làm sao Vương gia biết được?”

“Nếu Phượng thị đã cứu ngươi, ngươi hành tẩu đa số là ở Giang Nam, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cho là có thể thoát được ánh mắt của lão Vĩnh Ninh Hầu hay sao?” Phượng Cảnh Nam nói, “Lão già kia sớm ru rú ở trong phủ giả chết, nhiều năm không bước chân ra ngoài nhưng trong lòng lại sáng tỏ. Minh Trạm là ngoại tôn của hắn, đến thời điểm mấu chốt thì hắn nhất định sẽ không giấu diếm Minh Trạm.”

Nguyễn Hồng Phi cười, “Vương gia thật sự là mặt thì thô mà lòng thì tinh tế, đã có tính toán trước.”

Phượng Cảnh Nam bác bỏ, “Vậy ngươi sai rồi, lòng ta tinh tế nhưng mặt của ta cũng không thô.”

Phượng Cảnh Kiền và Nguyễn Hồng Phi cùng nhau bật cười ha ha.

Phượng Cảnh Nam năm đó nổi danh là thô nhân, đương nhiên cũng không phải ý nói Phượng Cảnh Nam học hành không tốt hoặc là không biết tiết chế này nọ. Chẳng qua người này đam mê đao kiếm cung thương, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, không thích quanh co lòng vòng, ngay cả Tiên đế cũng phải phán một câu Cảnh Nam thẳng thắn.

Thẳng thắn không phải là không có tâm tư, trên thực tế nội tâm của Phượng Cảnh Nam cũng rất thâm sâu. Bằng không hắn sẽ không được tiền Trấn Nam Vương coi trọng, tiến đến giúp đỡ Phượng Cảnh Kiền lên ngôi hoàng đế.

Chẳng qua mọi người đều có điểm mấu chốt của mình, từ trước đến nay Phượng Cảnh Nam không thích người khác nói mình là thô, cách nói này đã xưa quá rồi, hôm nay Nguyễn Hồng Phi chợt nhắc đến, Phượng Cảnh Nam lập tức bác bỏ, làm cho người ta nhớ đến khoảng thời gian năm xưa mà bật cười thành tiếng.

Nguyễn Hồng Phi càng cười càng lạnh, Phượng Cảnh Kiền thì lại ngượng ngùng sờ mũi, nói một cách vô sỉ, “Đường đột.”

“Không, ta là thật lòng hy vọng các ngươi ở đây có được khoảng thời gian vui vẻ thoải mái.” Nguyễn Hồng Phi chân thành nói, “Năm đó trước khi ta chết cũng đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với các ngươi, thậm chí đã từng nghĩ đến sau này ngươi đăng cơ thì ta có thể trở thành rường cột nước nhà, cống hiến vì dân chúng xã tắc.”

Trong cuộc đời của Phượng Cảnh Kiền rất ít khi hắn cảm thấy hổ thẹn, vào lúc này hắn thật sự hổ thẹn, sau một lúc lâu nói không nên lời, hắn nâng tay cầm tách trà đã nguội lạnh, dường như hắn cũng không phát hiện, bưng lên rồi uống nửa tách, sau đó ôn hòa nói, “Ta thật có lỗi, khi đó ta không khoan dung cho ngươi. Là ta lòng dạ hẹp hòi.” Nói xong câu đó, Phượng Cảnh Kiền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Nguyễn Hồng Phi, nhẹ giọng nói, “Nếu ngươi được đền bù như mong muốn thì ngươi cứ đăng cơ đi. Dù sao ngươi cũng là người của Phượng gia.”

“Chỉ như vậy?” Nguyễn Hồng Phi hỏi, “Các ngươi đều hận vì sao ta chưa chết.”

“Đúng.” Phượng Cảnh Kiền cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn không thể không tiếp tục uống một ngụm trà lạnh để thông cổ, Nguyễn Hồng Phi là một người thật đặc biệt, hắn có mị lực vô hạn, lúc trước khi Phượng Cảnh Kiền không biết thân phận của Nguyễn Hồng Phi thì hắn cũng rất tán thưởng Nguyễn Hồng Phi. Nhưng một câu của Phương hoàng hậu đã vạch trần thân thế bí ẩn của Nguyễn Hồng Phi, lúc đầu đúng là Phương hoàng hậu rất muốn giết Nguyễn Hồng Phi. Thân thế của Nguyễn Hồng Phi không thể tiết lộ ra ngoài, trên thực tế số người biết chuyện này chỉ có ba người, nhưng Tiên đế rất thích hắn, thái tử lại nhiều lần làm ra chuyện quá phận, loại tương phản quá lớn này làm cho Phương hoàng hậu càng xem Nguyễn Hồng Phi là cái gai trong mắt.

Bản thân của Nguyễn Hồng Phi không có gì sai trái, chẳng qua thân thể của hắn lại chảy dòng máu của Tiên đế, khi đó tất cả hoàng tử đều chưa từng được sống trong quân doanh, chỉ một mình hắn có giao hảo với Bình Dương Hầu, ở trong đại quân của Bình Dương Hầu bảy năm.

Phương hoàng hầu càng không thể dung tha cho một người như vậy, huống chi lúc ấy thà rằng giết nhằm ba ngàn người còn hơn bỏ sót một Phượng thị huynh đệ như vậy.

Vì thế khi địa vị của thái tử gặp nguy cơ thì Nguyễn Hồng Phi liền trở thành một vật hy sinh tất yếu.

Nguyễn Hầu dùng hắn để quy hàng Phượng thị huynh đệ, Phượng thị huynh đệ cần hắn cùng với thái tử nghịch luân để chặt đứt tình cảm phụ tử cuối cùng của Tiên đế đối với thái tử, lót đường cho Phượng Cảnh Kiền tiến thẳng lên ngai vàng.

Sự thật giống như một bi kịch cẩu huyết, Phượng Cảnh Kiền cười khổ, “Thật không ngờ lúc ấy muốn giết ngươi là Phương hoàng hậu, cuối cùng cứu ngươi cũng là bà ta.”

Nguyễn Hồng Phi cầm lấy tách trà từ trong tay của Phượng Cảnh Kiền, tùy tay đặt trên bàn rồi rót một tách mới đưa cho hắn, “Khi Tiên đế còn sống, Phương hoàng hậu từng bị hiềm nghi là nắm giữ triều chính, không ngờ hai đời nhà ngươi đều nằm trong kế hoạch của bà ta.”

“Cần gì phải khách khí như vậy, cho dù hận Phượng gia thì cũng chẳng thay đổi được sự thật.” Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Cho dù ngươi không phải họ Phượng nhưng rốt cục cũng bị huyết thống này liên lụy. Nếu Minh Trạm không phải là đối thủ của ngươi thì ngươi cư việc đăng cơ, tuyệt đối đừng khách khí.” Đương nhiên hắn vẫn xem trọng nhi tử của mình hơn. Mà nếu Minh Trạm xảy ra chuyện bất trắc….phi phi phi, Minh Trạm không thể xảy ra chuyện bất trắc, tiểu tử kia không giống người vô phúc, nhưng ngộ nhỡ Minh Trạm thiếu một chút may mắn thì giang sơn xã tắc đành phải dâng cho tên súc sinh này.

Cho dù Phượng Cảnh Nam không muốn thừa nhận nhưng thân thể cẩu huyết của Nguyễn Hồng Phi xác thực làm cho người ta muốn hộc máu. Trách ai đây, chỉ có thể trách Tiên đế, ngươi cần gì phải thích hắn như vậy, phóng uế mà cũng phải dẫn hắn theo bên cạnh. Ngươi có biết hai chữ ghen tị là gì hay không? Đây là nhi tử tư sinh của ngươi, ngươi làm như vậy thì thật sự đã làm cho đám thân nhi tử phải ghen tị đến mức tròng mắt cũng bốc hỏa.

Trên đời có một loại người như thế này, hắn hoàn toàn không phạm phải sai lầm gì, nhưng sự tồn tại của hắn lại tựa như dây leo, không thể không loại trừ.

…………..

P/S: Bác Kiền ca ngợi em Trạm lên mây xanh :>, bác Phi cũng ngỏ ý thích em Trạm…có ý có ý đây.

23 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 150 & 151

  1. Băng Tâm 30/10/2012 at 8:37 pm

    nhìn mặt cha Cảnh Nam ghen tị mà mắc cười, e chỉ là thế tử mà có ng còn ủng hộ e lên làm đế vương mới gê,thật sự là thương cho a Phi đẹp zai tuấn tú nhưng mừ a Phi là con tiên đế mà có wan hệ vs cha thái tử zậy là huynh đệ luyến hả

    • Fynnz 30/10/2012 at 8:53 pm

      là bác thái tử luyến anh Phi, chứ anh Phi thì ứ thèm luyến bác ấy. Anh ấy có người tình trong mộng rồi :>

  2. Yuuyu Kippei 30/10/2012 at 8:42 pm

    bác Kiền cứ khen và mặt bác Nam cứ đen =]]]
    mũm mĩm nhà này coi tướng mạo bình thường zậy chớ mà đc nhìu người cưng lắm nha XD~
    bác Nam bi h cũng đã nhận ra tầm wan trọng của bé Trạm 😀

    • Fynnz 30/10/2012 at 9:03 pm

      😀 bình thường mà được cái mũm mĩm, nhìn thành ra 1 cục bông tròn vo trắng trẻo mềm mềm, cho nên mấy bác thấy em Trạm là cứ thích xoa xoa bóp bóp mặt em là vậy

  3. Cuasomattroi 30/10/2012 at 8:43 pm

    Chưa thấy em Trạm đánh đổ thùng dấm chua nhỉ? Càng lúc sự tình càng phức tạp và gay cấn, dù biết lịch post nhưng mình không ngăn được việc thỉnh thoảng lại chạy vào ấn F5!!!

    • Fynnz 30/10/2012 at 8:49 pm

      :(, tiếc là mai ta bận dọn dẹp hồ sơ trên công ty, mà ngày nào dọn dẹp hồ sơ là y như rằng ngày đó về nhà bơ phờ mặt mũi, chẳng làm ăn gì được nữa. Nên mai ko có chương mới, thứ 5 tiếp tục T_T, hy vọng mn thông cảm nha.

  4. cr8zys 30/10/2012 at 9:21 pm

    Ngàn năm mới nghe đc câu khen em Trạm của bác Nam *chấm nước mắt*

    • Fynnz 30/10/2012 at 9:33 pm

      cũng may là thời đó ko bị siêu bão =.=

      • cr8zys 30/10/2012 at 11:14 pm

        Sự tình bắt đầu loạn cào cào rồi, tranh thủ mấy ngày sis không có chap mới đọc ngược lại mấy chương trước, bỏ dở nhiều quá, giờ đọc có cái không biết đầu đuôi gốc ngọn gì hết 😥

  5. lovelymouse 30/10/2012 at 9:23 pm

    ta đã đọc QT nên cũng biết được tại sao bác Phi lại có ý thích em Trạm, nhưng mà công nhận tác giả làm quả lừa hơi bị ngoạn mục, hầu như độc giả nào cũng bị lừa ngọt sớt ^^

    Mà truyện càng lúc càng rối, không ngờ dây mơ rễ má đến thế,

    • Fynnz 30/10/2012 at 9:35 pm

      có đứa con thông minh như em Trạm thì ai mà chẳng thích :>

  6. ixora289 30/10/2012 at 9:42 pm

    Ồ, hóa ra Hồng Phi lại là anh em cùng cha khác mẹ của anh em Phượng thị luôn à, đúng là ko thể ngờ nha. Đường đường là hoàng tử, tuy ko được thừa nhận, nhưng chịu cảnh ngộ như thế, dĩ nhiên giờ trở về hoàn toàn có tư cách đi lên ngai vàng rồi, với điều kiện hạ gục được em Trạm.

    Giờ này Cảnh Nam mới thấy đưa Trạm lên làm thế tử là đúng đắn vô cùng, có thể nói lên câu có chết cũng an tâm chuyện Trấn Nam vương phủ sẽ ko bị nguy hiểm.

    Mà Hồng Phi cũng kết kết em Trạm nha, rất thưởng thức em, nhưng ko biết có ảnh hưởng gì đến cuộc chiến của hai người sắp tới ko nhỉ, có lẽ là ko rồi, Hồng Phi là người lý trí lắm nha.

    Cảnh Nam quê độ nha, giờ này còn có tâm tư phản bác “ta ko có thô” nữa 🙂

    • Fynnz 30/10/2012 at 11:20 pm

      😀 mấy bác hồ ly toàn thích em Trạm, cho dù ngụy quân tử như bác Nam cũng thích em nữa là, cho nên việc bác Phi thích em Trạm cũng là bình thường. Vì em Trạm thông minh và rất thú vị :>

  7. meme2000 30/10/2012 at 9:57 pm

    Ôi, anh Phi này phức tạp quá. Anh như thế thì đúng là chẳng biết đặt vào chỗ nào cho hợp. Thân thế anh kiểu đó thì đúng là, không tranh cũng bị oánh, mà muốn tranh lại chẳng danh chính ngôn thuận mà tranh. Trở thành cái gai trong mắt…
    Nhưng cái câu: “Đây là nhi tử tư sinh của ngươi, ngươi làm như vậy thì thật sự đã làm cho đám thân nhi tử phải ghen tị đến mức tròng mắt cũng bốc hỏa.” Hai anh em bác Kiền đúng là dễ thương!!! Tối ngày đi so đo mình không được cưng bằng người ta, so từ cha mình so tới con mình luôn!

  8. sinhbatnhutu 30/10/2012 at 11:49 pm

    doc doc doc ? rong ra doc a? dai qua ? a thich qua ? xin loi vi ko comt cho nang nhung ta moi ngay de vao doc tr nha nang ? mong nag dung gian ? thu 4 don ho so ko co tr lam ta bun qua

    • Fynnz 31/10/2012 at 1:27 pm

      vậy nàng qua dọn hồ sơ dùm ta để ta ngồi dịch cho nàng đọc T____T

  9. yellow92 31/10/2012 at 12:20 am

    K nghĩ tới cũng có 1 ngày bác Nam cảm tạ trời phật vì đã có đứa con như bé Trạm nha, hồi giờ bác toàn than với thở muốn đem cho bé Trạm đi thôi, xem ra cuối cùng thì bác cũng nhận ra thằng con của bác quý hóa đến mức nào rùi hở =)))))))

    • Fynnz 31/10/2012 at 1:28 pm

      sắp mất con rồi mới đâm ra tiếc =.=

  10. Ám 31/10/2012 at 3:15 am

    Em Trạm mà ở đây chắc sướng nổ mũi luôn nhé =)), ẻm thích nhất được khen mà.
    *tung hoa tung kẹo* Cám ơn nàng đã vất vả thế này mà vẫn bỏ công đi dịch truyện cho mọi người đọc (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

    • Fynnz 31/10/2012 at 1:32 pm

      😀 ừ, tinh thần tự sướng của ẻm là số một rồi

  11. Riey 11/05/2013 at 9:25 am

    Tiên đế khen bác Nam thẳng thắn, nhưng bây giờ bạn Trạm còn [thẳng thắn] hơn bác Nam. Con hơn cha là nhà có Phúc 😀
    Đây là chương đầu tiên bác Nam thật lòng a, lúc trước toàn khẩu thị tâm phi 😀 Cũng qua chương này, ta phải thay đổi suy nghĩ về chú Phi một chút, thật không đơn giản =))

    • Fynnz 11/05/2013 at 4:16 pm

      😀 bác Phi ko hề đơn giản đâu.

  12. phieudieu123 16/10/2013 at 10:52 am

    Ta nghĩ bác phi rất alf giỏi nếu ko bác cũng ko đi được đến bây giờ, ta ko biết bé trạm giải quyết ntn đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: