Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 157


.::Chương 157 – Phẫn Nộ::.

Lâm Xuân Phong cảm thấy tiền đồ của mình rất rộng lớn, Hoàng thượng mãi mà chưa về, quốc gia đại sự khó giải quyết, ngai vàng trống không, hắn đã chuẩn bị liên kết với vài vị đại thần dâng tấu chương thỉnh lập thái tử.

Ngai vàng này ngoại trừ muội phu của hắn thì còn có ai xứng đáng hơn nữa?

Có thể nói trước khi Lâm Xuân Phong nhắm mắt, hắn còn đang chìm trong mộng đẹp, hắn sẽ vì nhị hoàng tử mà cống hiến sức lực, ngày sau chắc sẽ được phong hầu gì gì đó!

Lâm Xuân Phong chết hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Lưỡi đao của thích khách vừa nhanh vừa chuẩn, động mạch phun ra máu tươi thấm ướt xiêm y, mùi máu tanh lan tỏa khắp phòng.

Đêm khuya, Lâm gia treo đèn lồng trắng, tiếng khóc của nam nữ già trẻ chấn thiên động địa, Dao An quận chúa trải qua một trận khóc lóc thảm thương rồi hôn mê. Phụ thân của Lâm Xuân Phong là Lâm Nghiệp khi nghe thấy tin nhi tử gặp nạn thì liền sợ ngây người, hắn tự nhốt mình vào phòng, không gặp ai cũng không nói lời nào.

Khi lâm triều Phượng Minh Lan phẫn nộ yêu cầu Hình bộ truy lùng hung thủ, thậm chí còn đòi phong hầu cho Lâm gia.

Minh Trạm phản đối, “Nhị hoàng huynh, tước vị chức quan từ trước đến nay đều là không có công thì không được thưởng. Lâm đại nhân tuy là đột tử, lại gặp phải tai họa bất ngờ lúc tuổi tráng niên, vô cùng đáng tiếc, nhưng nếu vì Lâm đại nhân đột tử mà lại phong tước, sau này nếu có quan viên đột tử thì làm thế nào đây? Nhị hoàng huynh thương xót cữu huynh, đau buồn vì lương thần, Minh Trạm cũng bị cảm động lây. Chẳng qua ban tước là một chuyện, Minh Trạm cho rằng phải xem xét cẩn thận thì mới ổn thỏa.”

Lời này của Minh Trạm được rất nhiều đại thần chính trực ủng hộ, vốn là như thế, hắn chết nhưng có công lao gì hay không! Phong hầu? Dựa vào cái gì? Người ta vác đao ra sa trường, trải qua sinh tử, kết quả có phong hầu gì hay không? Nay họ Lâm chỉ là dính một chút ánh sáng của nhị hoàng tử, hắn là đại cữu tử của nhị hoàng tử, ai chẳng biết a!

Chậc, bây giờ còn chưa đăng cơ mà đã thiên vị cho nhạc gia! Đợi khi đăng cơ thì người khác còn đường sống hay không?

Không thể không nói, trong lịch sử, các triều thần rất khinh thường ngoại thích, kỳ thật cũng một phần là vì ghen tị.

Sắc mặt của Phượng Minh Lan lạnh lùng, nhưng nhanh chóng dịu xuống, ôn hòa nói, “Là bổn vương nhất thời thương tâm, Trạm đệ nhắc nhở có lý. Như vậy, Hình bộ phải điều tra cặn kẽ, trong vòng hai tháng phải giao ra đáp án cho bổn vương và triều đình! Đường đường một nhất phẩm đại quan làm sao có thể chết oan uổng như vậy! Hôm nay có người dám ám sát nhất phẩm đại quan, ngày mai có phải ngay cả bổn vương cũng sẽ bị ám sát hay không! Đám điêu dân này còn để ai vào mắt nữa hay không!”

Minh Trạm cười tán thưởng, “Hoàng huynh nghĩ như vậy quả thật là chuyện đại thiện. Là phúc khí của bá quan văn võ, phúc khí của xã tắc.”

Phượng Minh Lan nhìn Minh Trạm một cái, thản nhiên nói, “Trạm đệ quá khen rồi.”

Sau khi lâm triều., hượng Minh Lan và Minh Trạm cùng rời đi, Phượng Minh Lan than nhẹ trong tiếc hận, “Trong rất nhiều chuyện, ta và Minh Trạm đều có cùng suy nghĩ. Chỉ có chuyện này lại bất đồng quan điểm, thật sự là đáng tiếc!”

Lâm Xuân Phong mất mạng, tuy rằng Phượng Minh Lan tức giận, bất quá nếu có thể dùng Lâm Xuân Phong để đổi lấy lập trường của Minh Trạm thì chẳng có gì là không đáng.

Lúc này mặt trời mới dâng lên, thời tiết rất thoáng đãng, ánh mặt trời kéo dài chiếc bóng của hai người trên mặt đất, Minh Trạm hơi nheo mắt lại, ôn hòa nói, “Có vài người đúng là không thể phụ lòng.”

Ánh mắt của Phượng Minh Lan nhìn thẳng ra phía trước, thuận miệng nói, “Minh Trạm đến đế đô cũng được một thời gian, nếu nhớ Vân Nam thì có thể về đó trước, lưu lại Minh Lễ Minh Liêm cũng được. Căn cơ của Trấn Nam Vương phủ ở Vân Quý, xưng thần không tiến cống, lại có trọng binh. Ở đó Minh Trạm nhất ngôn cửu đỉnh, vô cùng khoái hoạt.” Phượng Minh Lan cũng có đánh giá của riêng mình, theo thực lực hiện tại của hắn thì không thể động vào Minh Trạm. Nếu không động nổi thì chẳng thà đuổi Minh Trạm về Vân Nam, tránh cho Minh Trạm vướng tay vướng chân của hắn.

“Không dối gạt nhị hoàng huynh, ta cũng đang có ý này.” Minh Trạm thở dài, “Về phần Minh Lễ và Minh Liêm, ta kính nhờ nhị hoàng huynh chiếu cố bọn họ.”

“Đương nhiên rồi.”

“Sau này nhị hoàng huynh đăng cơ, e rằng ta không thể tiến đến đế đô.” Cho dù như thế nào thì hiện tại Minh Trạm rất chán ghét thái độ lãnh khốc như vậy của Phượng Minh Lan. Tuy rằng thân phận của hai người có phân chia cao thấp nhưng Minh Trạm cũng có lòng tự tôn của mình.

“Chúng ta vốn là huynh đệ, những điểm tiểu tiết như vậy cũng không cần phải so đo.”

Minh Trạm và Phượng Minh Lan chưa ra khỏi hoàng cung thì một tiểu thái giám đã chạy như bay đến rồi quỳ mạnh xuống đất, dập đầu ba cái xuống nền, cất tiếng khóc ròng, “Điện hạ, Nguyễn tần nương nương và ngũ điện hạ mất rồi, Thái hậu nương nương thỉnh điện hạ sang đó ngay.” fynnz.wordpress.com

Minh Trạm và Phượng Minh Lan đều nhìn thấy nỗi kinh ngạc trong ánh mắt của nhau, Minh Trạm lên tiếng trước, “Nhị hoàng huynh có việc thì cứ đi trước đi, ta sẽ an bài mọi chuyện ổn thỏa ở trong phủ trước rồi đến cáo biệt nhị hoàng huynh sau.”

Phượng Minh Lan khẽ gật đầu, “Ta đi trước đây.”

Nguyễn Tần tự sát là một lưỡi dao đâm mạnh vào lòng.

Từ trước đến nay mọi người đều là thêu hoa trên gấm, giúp người khi hoạn nạn, giậu đổ bìm leo, huống chi đối thủ một mất một còn của Nguyễn tần chính là mẫu thân của Phượng Minh Lan – Ngụy quý phi.

Từ sau khi mẫu thân của Phượng Minh Trữ bị biếm thì hắn bắt đầu lâm bệnh, nhưng chẳng thể thỉnh nổi một kẻ nào giống thái y đến chẩn bệnh. Sau khi thái y xác nhận ngũ hoàng tử chỉ bị sốt thì Nguyễn Tần hoàn toàn sụp đổ, nàng tiễn nhi tử một đoạn đường rồi lập tức tự sát.

Cho dù Ngụy Ninh đã từng trải qua sự kiện tranh đoạt ngai vàng ở thời tiền triều, lại là một chính trị gia thành thục, nhưng cũng khó tránh khỏi mà phẫn nộ đối với hành vi thờ ơ của Ngụy thái hậu và Ngụy quý phi, hắn hoàn toàn mặc kệ lễ nghi, cả giận hét to trong Từ Ninh cung, “Thái hậu nương nương, cho dù Nguyễn tần có lỗi lầm thì có quan hệ gì đến ngũ hoàng tử? Ngũ hoàng tử là tôn tử của Thái hậu! Hoàng thượng rơi vào tay người ta, Thái hậu nương nương trông nhà cho Hoàng thượng, bảo vệ tôn tử cho Hoàng thượng như vậy hay sao? Một tam hoàng tử tự sát, một ngũ hoàng tử chết ỉu! Đợi Hoàng thượng ngày sau trở về thì Thái hậu nương nương còn mặt mũi gì để nói với Hoàng thượng, chẳng lẽ lại nói các nhi tử của ngươi đều chết hết rồi hay sao!”

Ngụy thái hậu lệ rơi đầy mặt, “Ta cũng không biết, không ai nói với ta về chuyện Minh Trữ lâm bệnh nặng cả

Ngụy quý phi khuyên can Ngụy Ninh, “Ngươi sao vậy? Là Nguyễn Tần tự hại chết nhi tử của mình, có can hệ gì đến Thái hậu đâu! Ngươi đừng ỷ là Thái hậu dễ tính mà không tuân theo quy củ như vậy!”

Ngụy Ninh hất Ngụy quý phi ra, lạnh lùng nói, “Thái hậu không biết! Như vậy ta hỏi một câu, hậu cung trong tay ai! Tỷ đừng nói với ta là tỷ cũng không biết! Quý phi nương nương, hay cho một quý phi nương nương! Đức hạnh của tỷ như vậy có xứng làm quý phi hay không! Ngay cả làm thị thiếp thì tỷ cũng không xứng!” Ngụy Ninh từ trước đến nay luôn dùng thủ đoạn thâm cao, hắn chán ghét những thủ đoạn vô dụng hạ tiện như vậy. Giết chết một ngũ hoàng tử và một Nguyễn quý phi, ngoại trừ làm cho đám triều thần và hoàng thân quốc thích rùng mình thì chẳng có tác dụng gì khác! Hành động của Ngụy phi làm cho Ngụy Ninh không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, trực tiếp bộc phát.

“Ngươi câm miệng đi!” Ngụy quý phi bị đâm trúng nỗi khổ riêng tư trong lòng, một cái tát dừng trên mặt của Ngụy Ninh, khuôn mặt diễm lệ có vài phần vặn vẹo, nàng nói một cách hung tợn, “Chính là ta làm thì sao! Hoàng thượng trở về thì cũng chỉ như thế! Người không vì mình trời tru đất diệt! Chuyện này ta cũng đã làm rồi, đáng tiếc ngươi lại không hề hiểu chuyện, vậy mà cũng mang danh họ Ngụy hay sao! Ngươi có bản lĩnh thì phò Minh Lan lên ngai vàng đi, rồi hẵng đến la to vào mặt của ta! Minh Lan làm không được hoàng đế thì tất cả chúng ta đều phải chết! Ngươi thấy Minh Nghĩa chưa? Bị người ta nói giết liền giết! Đó là điệt tử của ta, ngươi không đau lòng thì ta đau! Ngươi đi nói với Phượng Minh Trạm, cái chết của Minh Nghĩa, ta sẽ không để yên cho hắn đâu!”

“Nếu tỷ dám động vào Minh Trạm thì ta e là tỷ không ngồi nổi cái ghế Thái hậu đâu, mà thay vào đó là bị tống vào lãnh cung kia kìa!” Ngụy Ninh nhìn chằm chằm Ngụy quý phi, “Tỷ ngẫm lại cho kỹ đi, tuy Nguyễn gia có tội, bất quá chưa tước hầu, tỷ ở trong cung lại chặt đứt đường sống của Nguyễn Tần và ngũ hoàng tử! Tỷ không đọc sách nhiều thì để ta nói cho tỷ biết chuyện Túc Tông hoàng đế năm xưa tước phiên như thế nào, Túc Tông hoàng đế chính là trưởng tử của Hiếu Mẫn hoàng hậu, hắn không có gì tệ, chẳng qua dã tâm lại bừng bừng, muốn lột bỏ thái ấp của Trấn Nam Vương phủ, cùng Trấn Nam Vương phủ chiến tranh hai năm, cuối cùng thì thế nào? Hiếu Mẫn hoàng hậu một tay lập hoàng đế, cũng chính bà ta một tay phế bỏ! Sau đó lập nhi tử của Trịnh thái phi là Sở Vương làm hoàng đế! Tỷ tốt nhất nên biết chính mình ăn mấy bát cơm khô, tỷ dám động vào hắn! Tỷ cho là hắn hiện tại ở đế đô thì tỷ dám động vào hắn ư! Chấp chưởng binh quyền ở Vân Nam là thân tỷ tỷ của hắn, cho dù hắn có chết thì Minh Lễ và Minh Liêm muốn cầm quyền đều là nằm mơ! Một khi hắn chết trong tay của tỷ, đừng nói tỷ bây giờ vẫn chưa phải là Thái hậu, cho dù tỷ có là Thái hậu thì tỷ cũng phải lấy cái mạng của mình ra mà đền cho Trấn Nam Vương phủ!”

Trong mắt của Ngụy Ninh bắt đầu nổi lên vô hạn phẫn nộ, hắn rít gào chất vấn, “Tỷ là quý phi cao quý, sinh hạ trưởng tử, tỷ còn cái gì mà không hài lòng cơ chứ! Tỷ thật sự nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ không về hay sao? Đầu óc của tỷ như vậy mà dám can thiệp chính sự! Ngụy gia không ngừng tuyệt tử tuyệt tôn thì tỷ sẽ không vừa lòng có phải hay không! Tỷ ngại vị trí của nhị hoàng tử quá vững chắc rồi có phải hay không! Tỷ nói rất đúng, ta đúng là tạo nghiệt cho nên mới làm đệ đệ của tỷ!”

“Câm miệng hết đi, Hoàng tổ mẫu bị mấy người làm cho sắp ngất rồi kìa.” Từ khi Phượng Cảnh Kiền bị bắt cóc, Phượng Minh Lan dần dần chấp chưởng chính sự, thật đúng là dưỡng ra vài phần ý chí sắt đá. Sau khi ra khỏi cung của Nguyễn phi thì Phượng Minh Lan đương nhiên đến thẳng Từ Ninh cung, thấy nơi này ầm ĩ một trận, nghe xong một lúc mà tỷ đệ Ngụy gia vẫn chưa có ý dừng lại, hắn đành lên tiếng nhắc nhở.

Nội thị cung nữ trong phòng đã sớm bị đuổi ra ngoài, Phượng Minh Lan tự mình rót một tách trà nhỏ, hầu hạ Ngụy thái hậu uống, Ngụy thái hậu hít sâu vào một hơi rồi lại ai oán khóc lóc, “Chuyện của lão ngũ cứ trách ta, cứ trách ta đi…”

 Ngụy Ninh lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy quý phi, không tiếp tục mở miệng nữa.

Phượng Minh Lan mất đi trợ lực là Lâm Xuân Phong, nay đương nhiên chuyển tâm tư lên đầu của Ngụy Ninh, đây là thân cữu cữu của hắn, cho dù mắng có độc địa thế nào thì cũng chỉ vì lo lắng, bởi vì mọi người là thân nhân nên mới mắng như thế.

Hơn nữa Ngụy Ninh thông minh tháo vát, lại là Hộ bộ thượng thư, đương nhiên thủ đoạn cao hơn Lâm Xuân Phong một bậc.

Mặc kệ ngũ hoàng tử chết ỉu là vì nguyên nhân gì, nay Phượng Minh Lan đã phóng lao phải theo lao, khẽ cắn môi, đành phải tiến sâu vào bóng đêm.

“Cữu cữu, chuyện của lão ngũ cũng đã xảy ra rồi, cho dù có tranh cãi đúng sai thì cũng chẳng có ích gì.” Phượng Minh Lan nhẹ nhàng nói, “Sáng nay Minh Trạm nói với ta hắn muốn sớm quay về Vân Nam, ta đã chấp thuận.”

Nhịn xuống cơn thịnh nộ trong lòng, Ngụy Ninh dùng thần kinh cứng như sắt thép để suy nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu nói, “Điện hạ anh minh, lúc này thế tử có thể rời khỏi đế đô, đối với điện hạ mà nói là có lợi nhất.”

Phượng Minh Lan cảm thấy vui vẻ, hắn hơi lưỡng lự một chút, “Phụ hoàng vẫn chưa về, dù sao cũng cần có người chấp chưởng sự vụ.”

Ngụy Ninh thở dài một hơi, cau mày nói, “Điện hạ, tuy rằng ta không chấp nhận hành động của quý phi, bất quá chuyện đã đến nước này, ta không có khả năng thiên vị cho người khác! Cho dù là tứ hoàng tử thì cũng không thể! Quý phi nương nương làm Hoàng hậu thì mới có thể lưu cho Ngụy gia một con đường sống, về phía tứ hoàng tử thì ta lại không nắm chắc, cho nên những gì ta sắp nói, điện hạ đừng nghĩ sai lệch.”

“Hoàng thượng bị bắt đã gần hai tháng, trong mười người thì có tám người cho rằng Hoàng thượng không thể quay về.” Ngụy Ninh nói, “Ta rất hiểu Nguyễn Hồng Phi, hắn sẽ không giết Hoàng thượng dễ dàng như vậy đâu. Cuối cùng Hoàng thượng cũng sẽ trở về! Nếu điện hạ vội vã đăng cơ, tương lai tình cảm phụ tử của ngài và Hoàng thượng sẽ như thế nào! Đợi Hoàng thượng trở về thì điện hạ sẽ làm sao!”

Phượng Minh Lan hạ xuống nụ cười, nghiêm mặt hỏi, “Cữu cữu nói chắc chắn như vậy, chẳng lẽ cữu cữu cho rằng Nguyễn Hồng Phi sẽ thả phụ hoàng hay sao?”

“Điện hạ, tính tình của một người, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì đột ngột thì nhất định vẫn giữ lại nguồn gốc, ta có ba phần nắm chắc về Nguyễn Hồng Phi.” Ngụy Ninh nhắc nhở, “Điện hạ chớ quên Trấn Nam Vương phủ, chẳng lẽ Minh Trạm là kẻ ngốc hay sao? Vì sao hắn luôn mồm muốn cứu người? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin luận điệu tình cảm phụ tử của hắn ư? Điện hạ, trước tiên không nói đến chuyện Vương gia đối với Minh Trạm như thế nào, nếu hắn nhân hậu như vậy thì vì sao lại không nghĩ đến tình cảm huynh đệ với Minh Nghĩa? Điện hạ, ngài rất dễ tin người.”

“Nếu không phải nắm chắc thì vì sao Minh Trạm lại thoải mái đồng ý quay về Vân Nam?” Ngụy Ninh thất vọng nói, “Nếu để cho Hoàng thượng trở về từ Vân Nam thì thể diện của điện hạ sẽ đặt ở đâu? Không nói đến điện hạ, cho dù là quý phi nương nương, khi Hoàng thượng truy cứu nguyên nhân cái chết của ngũ hoàng tử thì ngươi cho là mình có thể thoát được hay sao? Đó cũng là nhi tử của Hoàng thượng mà!”

Lúc này Ngụy quý phi mới biết sợ là gì, một tay che mặt, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói, “Ta cũng không phải là thái y, làm sao ngờ được cơ chứ?”

Ngụy Ninh bị Ngụy quý phi khiến cho phiền chán, trước mắt nhất thời tối sầm, ngay cả sức lực cũng không có, đầu óc choáng váng, thân mình mềm nhũn mà ngã gục, một lúc lâu sau mới nghe Phượng Minh Lan gọi hắn, “Cữu cữu, cữu cữu, cữu cữu bị sao vậy?”

“Không sao.” Ngụy Ninh được Phượng Minh Lan dìu ngồi xuống ghế, lấy lại tinh thần, hắn cầm lấy tay của Phượng Minh Lan, tha thiết dặn dò, “Điện hạ, bốn người huynh đệ các ngươi, trong nháy mắt từ bốn còn hai, Hoàng thượng mà biết chuyện thì sẽ đau lòng đến mức nào. Nay bá quan văn võ trong triều, điện hạ phải nắm chặt thời cơ mà xử lý chính sự cho thỏa đáng để nhận được sự tán thành của bá quan văn võ. Ta tháp tùng Thánh giá nhiều năm, cũng hiểu biết một chút tính tình của Hoàng thượng, ở trong lòng Hoàng thượng thì chẳng có thứ gì quan trọng như triều chính. Tứ hoàng tử tránh né ở Trấn quốc tự, kỳ thật đây là cách làm cực kỳ ngu xuẩn. Sát phạt quyết đoán là thủ đoạn mà kẻ cầm quyền đều phải có, điện hạ, ngươi kiên nhẫn một chút, Hoàng thượng chỉ còn hai người hoàng tử các ngươi, Hoàng thượng sẽ không nỡ động vào các ngươi! Điện hạ suy nghĩ một chút đi, cho dù Hoàng thượng bình an trở về, nếu so sánh giữa điện hạ và tứ hoàng tử thì Hoàng thượng sẽ lập tứ hoàng tử ăn chay niệm phật làm thái tử hay sao?”

“Năm đó Hoàng thượng đoạt lấy ngai vàng bằng cách nào, với sự hiểu biết của ta thì Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không lập một hoàng tử sợ chuyện mà tránh né.” Ngụy Ninh khẩn thiết nói, “Điện hạ, ngài không nên gấp gáp, đợi sau khi xác định an nguy của Hoàng thượng thì khi đó việc lập thái tử mới là nước chảy thành sông.”

Phượng Minh Lan gật mạnh đầu một cái, “Ta nghe lời cữu cữu.”

…………

P/S: tội nghiệp ngũ hoàng tử -.-, nhớ ngày nào em còn chọc lồng đèn trái lựu của bé Trạm là lồng đèn trái đào, vậy mà giờ em đã thăng thiên.

33 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 157

  1. Nấm Rơm Nướng 05/11/2012 at 9:25 pm

    temm

    • Nấm Rơm Nướng 05/11/2012 at 9:35 pm

      bà Ngụy quý phi đúng là óc heo mà, nghe chửi xong 1 tràng mới thấy sợ

      • Fynnz 05/11/2012 at 9:45 pm

        tiễn bạn ấy về Tây Thiên chơi với em Nghĩa luôn đi là vừa -.-

      • Thỏ con 05/11/2012 at 9:46 pm

        chuẩn ~ing, bác Ninh đúng là khổ với các bà họ Nguỵ, chân không biết có dài hay không nhưng não thì lại ngắn đến đáng thương =”=

  2. Cuasomattroi 05/11/2012 at 9:42 pm

    Bé Trạm khăn gói về quê sao, lại có trá rồi. Có vẻ chiến sự đang đến hồi kết, *ngước nhìn lịch post, âm thầm gạt lệ*, tuần này hông có hôm nào 2 chương ah T T

    • Fynnz 05/11/2012 at 9:44 pm

      vì 1 chương của truyện này nó dài bằng 2 chương ta thường up T___T, chứ ta đâu muốn up 1 chương đâu, chẳng qua sức cùng lực kiệt, ko thể làm gấp đôi bình thường được, -.-, 1 ngày mà làm 8000-10000 chữ thì ta cần đến 48 tiếng đồng hồ lận =.=

  3. Thỏ con 05/11/2012 at 9:44 pm

    ta bó tay với các vị nữ nhân họ Nguỵ, toàn 1 lũ não ngắn, hơi ngắn, và…vô cùng ngắn =”=
    làm cho đã rồi lại vật ra khóc, bảo “Ta cũng không phải là thái y, làm sao ngờ được cơ chứ?”, thế làm không biết nghĩ đến hậu quả à = =#####
    “Lúc này Nguyễn quý phi mới biết sợ là gì, một tay che mặt, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói” => này là ”Nguỵ quý phi” nhỉ

    • Fynnz 05/11/2012 at 10:25 pm

      đợi đến khi long đầu đao đặt vào cổ thì mới biết sợ là gì…ngu mà lì

  4. sam 05/11/2012 at 9:51 pm

    phượng minh lan mắc dịch!!!!!!! cả nhà họ Ngụy( trừ Ninh) đều mắc dịch!!!!!!!!! 2 ngốc tử bao giờ ms về đây!!!!!!!! cho phuong minh lan làm hoàng đế để rồi chết cả lũ a!!!!!!!!!!

    • Fynnz 05/11/2012 at 10:25 pm

      -.- đợi tàn sát hết rồi về hốt xác

  5. hikaru 05/11/2012 at 10:02 pm

    toàn kẻ đáng chết vẫn nhơn nhởn sống cho tốn cơm …ta ghét cả nhà ngụy gia rồi …dã tâm lớn nhưng chả có tí đầu óc nào 😦

    • Fynnz 05/11/2012 at 10:26 pm

      eo eo, nhà họ Ngụy ta thấy chỉ có con gái là đáng ghét thôi. Chứ nam nhi thì như Ngụy Ninh và Ngụy An vẫn còn xài được 🙂

      • hikaru 06/11/2012 at 9:56 am

        ta thích bé an bạn ninh ta cũng không yêu quí lắm đâu….ta còn xếp cái đồ bám váy mẹ là minh nghĩa vs minh lan vô ngụy gia luôn 🙂

  6. meme2000 05/11/2012 at 10:51 pm

    Ta cực kỳ muốn biết cái tên Minh Lan với bà Ngụy quý phi này cuối cùng sẽ thế nào. Ta không muốn hai người này chết mà phải sống, sống thất bại lòn cuối mới đáng.

    Em Tường chết dù gì cũng là do em tham gia chính trị thua thì chết cũng còn có chút khí khái, ghét nhất là bị mấy thủ đoạn ti tiện giết người không có khả năng phòng bị. Tội em ngũ hoàng tử quá.

    • Fynnz 05/11/2012 at 11:28 pm

      haizzz, ngũ hoàng tử còn nhỏ, mới mười mấy tuổi, chưa đến vị thành niên nữa mà đã phải chết vì ko ai chữa bệnh cho em :(, là Ngụy quý phi chặn đường sống của em, ác nhân ác đức rồi sẽ gặp quả báo.

  7. Không Tên 06/11/2012 at 4:13 am

    Haizzzzzzz nhớ nàng quá. Mãi mới mò lên được. hic

    Truyện đang tới hồi gây cấn nha. Kịch liệt, sôi trào.

    Ta thích nhất cái đoạn Minh Trạm xử con Minh Phỉ. Đọc sướng mắt. Phải chi Minh Trạm đánh thêm vài cái nữa thì càng thõa mãn. đánh có 2 cái chưa đủ cho con bé đó khôn ra đâu. Ngu lâu dốt bền mà.

    Tranh đoạt quá ly kỳ nhưng ta thấy ko ai thâm bằng Minh Trạm. Minh Trạm dù chưa gặp qua Nguyễn Hồng Phi chỉ là nghe kể nhưng Minh Trạm đã có thể hiểu được phần nào về bác Phi. Ta thấy cuộc chiến này là của Minh Trạm và bác Phi mà cũng có chút của bác Kiền nữa. Những con hồ ly đấu với nhau coi mà sướng mắt. thõa mãn ghê. :

    Thời gian này ta ko lên thường được nàng có ra chương mới cho Quân Tâm thì cho ta xin một chỗ lót dép ngồi đọc nha. ^^

    • Fynnz 06/11/2012 at 10:19 am

      Đánh nhiều cũng vậy à nàng -.-, không đào tạo được nữa rồi. Cái này trong luật pháp ấy, mấy kẻ phạm tội mà ko thể dạy dỗ được nữa thì đem đi xử bắn hết, em ấy có ngày thôi

  8. kami 06/11/2012 at 9:36 am

    Sao Minh Trữ xui dữ vậy, không tranh quyền gì hết mà cũng bị chết nữa, bệnh cũng không tới nỗi nan y. Cái này là do mẫu thân của ẻm nè, tự nhiên bị vạ lây. Ta thấy làm hoàng tử, một là phải thật tàn nhẫn, thông minh không thì ra khỏi cung ở cho nó lành.

    • Fynnz 06/11/2012 at 9:41 am

      haizz, em Trữ bị chết vì Ngụy quý phi ko cho thái y chữa bệnh cho em, em bị dạng giống Viêm Phế Quản, không được chữa trị kịp thời, nặng quá nên suy hô hấp mà chết. Coi như Ngụy quý phi khoanh tay làm ngơ để em chết, có cho Thái y qua xem nhưng là thái y quèn, chỉ bảo là em sốt thôi, chứ ko chịu chữa cho em. Còn Nguyễn quý phi đâu có lỗi gì ở đây, chỉ có lỗi là làm con của Nguyễn Hầu mà thôi.

      • kami 06/11/2012 at 3:01 pm

        Bà Ngụy quý phi này không có Cảnh Kiền ở nên lộng quyền, cứ làm như là hoàng thượng sẽ không quay về nữa. Thật mong chờ coi đoạn kết của Ngụy quý phi. Ngụy Ninh có muốn giúp cũng giúp không được mấy nhân vật như vầy.
        PS: Mới vừa đọc mấy cái comment này lúc coi phim trên youtube “this isn’t fair, as soon as i started watching yaoi man and woman relationships seemed wrong”, “all the hot guys are either taken or gay..-.-‘ “, nguy quá đi thôi. Nhìn đâu cũng thấy công, thụ

        • Fynnz 06/11/2012 at 7:01 pm

          Nguỵ ninh cũng ngán ngẩm bạn nguỵ phi lắm rồi, yên lành ko chịu, cứ thích chơi trội.

          Hô hô, trai đẹp la dành cho nhau.

  9. yellow92 06/11/2012 at 10:34 am

    Không biết đã nói bao nhiêu lần rồi nha, đám nữ nhân nhà Ngụy gia này càng đọc càng ngu thấy ớn lun, nhất là bà Ngụy phi, hôm trước vụ Minh Phỉ chưa chừa hay sao mà còn hùng hùng hổ hổ đòi xử trí bé Trạm, hổng lẽ đợi ngày có kết cục như mấy người kia rùi mới hối hận à. @.@
    Phải nói bác Kiền thiệt xui, mẫu thân đã khoái gây chuyện, vợ mình cũng ngu theo cộng thêm mấy thằng con chả được tích sự gì, nên mới nói bác Nam có 2 tỷ đệ Kỳ Trạm thiệt là có phúc =))))

    • Fynnz 06/11/2012 at 2:49 pm

      -.- lì thấy sợ luôn ấy, ta cũng bái phục, ko biết là gan hay là lì

      • meme2000 06/11/2012 at 9:47 pm

        Bởi vậy bác Kiền cứ bảo bác Nam chẳng có gì hơn được bác ấy ngoại trừ đường con cái.

  10. Tiểu Nguyệt 06/11/2012 at 7:05 pm

    =))))))))))))))))) không cần tội nghiệp nàg ơi
    đi sớm đầu thai sớm
    có chồng sớm sinh tử (nếu được) sớm
    rồi lại đi sớm =)))))))))))

    • Fynnz 06/11/2012 at 8:11 pm

      Èo, lấy chồng sớm sinh con sớm nữa hả?

      • Tiểu Nguyệt 06/11/2012 at 9:30 pm

        ừ :)))))))))))))))))) kiểu siêu sinh sớm thì cái gì cũng sớm hơn keke
        như kiểu giết gà cho nó siêu sinh sớm biết đâu kiếp sau làm ng lại cua đc zai đẹp êý :))

  11. ixora289 06/11/2012 at 10:12 pm

    Hai hoàng tử đều chết rồi, một người tự sát mà chết, một người thì bị để cho bệnh chết, nghĩ lại thì ngũ hoàng tử là tội nhất, đường đường hoàng tử, lại chỉ là sốt nhẹ ban đầu mà ko ai đến trị, rồi chết đi cũng chẳng ai truy cứu, thân mẫu cũng tự sát theo cùng. A Ninh ko giận dữ sao được, làm chuyện ngu xuẩn, sau này Cảnh Kiền trở về thế nào cũng xử chuyện này thôi.

    Lần đầu tiên thấy A Ninh giận dữ đến vậy, suýt nữa ngất luôn vì bà Ngụy phi này. Mình còn thấy thương A Ninh vì bị vướng vào cái gia tộc họ Ngụy này nữa mà.

    Em Trạm đồng ý đi, rời xa chỗ tranh đấu này, tự mình đi tìm cách cứu phụ vương và hoàng thượng còn hay hơn ở đây có Minh Lan cản tay cản chân.

    • Fynnz 06/11/2012 at 11:35 pm

      Trạm thật ra cũng ko cần quyền cao chức trọng, Trạm lên được địa vị hiện tại 1 phần là vì muốn có được Ngụy Ninh, có được rồi thì sau này em chỉ thích ngao du sơn thủy mà thôi, em rất đơn giản và đáng yêu ^^

  12. Hạt Tử 24/12/2012 at 9:28 am

    Mình thấy tội mẹ con Nguyễn tần ;___; Nhà gặp đủ thứ chuyện bị khinh thường rồi con bệnh nặng liên miên chẳng ai buồn cứu, van mãi mới có gã lang băm qua bảo sốt nhẹ rồi phất tay đi thì ai chẳng tuyệt vọng đến nỗi đó cơ chứ.

  13. Riey 11/05/2013 at 10:46 pm

    Một phút mặc niệm cho tiểu ngũ, ngồi nhà mà cũng bị người ta dội bom nguyên tử.
    Thật đau lòng a~ cứ 1-2 chương là có người quy tiên, mong rằng cứ theo đà này mà bạn Lan bán muối sớm

    • Fynnz 11/05/2013 at 11:12 pm

      đây là nhân vật vô tội đáng thương nhất trong mấy bạn chết vì vụ này :(….

  14. phieudieu123 16/10/2013 at 3:11 pm

    ta đọc bộ này thì thấy người thì wa thông minh như vệ vương phi, người thì ngu như heo như bà ngụy quý phi và minh phỉ. Bị bác ninh chửi như vậy là đúng đó. Nhưng đọc đến đây rùi mà ta chưa xác định rõ lập trường của Bác ninh nha, trông sau này bác ninh đừng phụ lòng bé trạm đối với bác . Mà Như lan đúng là nóng vội , mà nóng nảy là một trong những yếu tố làm nên thất bại .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: