Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 158


.::Chương 158 – Hoàng Bào::.

Cuối cùng Minh Trạm không thể đi được, Phượng Minh Lan nghe xong lời khuyên của Ngụy Ninh, sợ Minh Trạm bỗng nhiên lôi lão phụ thân của hắn từ trong ngóc ngách nào đó rồi đưa phụ thân của hắn quay về đế đô. Nếu như vậy thì Phượng Minh Lan sẽ không còn mặt mũi nào.

Vì vậy hắn thay đổi chủ ý, chết sống cũng không cho Minh Trạm rời đi.

Không chỉ một mình hắn cố gắng giữ Minh Trạm ở lại, kỳ thật bá quan văn võ cũng không muốn Minh Trạm quay về Vân Nam, tuy rằng đế đô vẫn có một chút kiêng kỵ đối với Vân Nam, bất quá trước khác nay khác, trong tình thế các hoàng tử lần lượt chết như vậy thì bọn họ rất cần thần châm định hải như Minh Trạm ổn định cục diện ở đế đô.

Có thế tử Trấn Nam Vương ở đế đô, đương nhiên đế đô không dễ loạn lạc.

Lúc này dám đắc tội nhị hoàng tử cũng chỉ có một mình Minh Trạm. Đây cũng là lần đầu tiên bá quan văn võ cảm giác được sự tồn tại của Trấn Nam Vương phủ là một điều có lợi hơn là điều có hại đối với đế đô.

Phượng Minh Trữ cùng Nguyễn tần đều được an táng trang trọng, một người được an táng theo nghi lễ thân Vương, người còn lại được an táng theo nghi lễ quý phi.

Minh Trạm lộ mặt một chút rồi liền kéo Ngụy Ninh hồi phủ ngủ một giấc, thuận tiện động tay động chân, “Là A Ninh góp lời với nhị hoàng tử để ta lưu lại đế đô đó sao?”

“Lúc này bá quan cũng hy vọng ngươi ở lại đế đô.” Sắc mặt của Ngụy Ninh tiều tụy, hắn thở dài, “Ta không hy vọng đế đô xảy ra chuyện đổ máu, có ngươi, ít nhất nhị hoàng tử làm việc sẽ lý trí một chút.”

“Ngụy quý phi còn muốn tính nợ với ta ư, tính cái quái gì?” Minh Trạm cầm tay của Ngụy Ninh, rồi cúi người hôn đối phương, trên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt, “Bất quá, A Ninh nói chuyện thật cay độc, vì ta mà nói ra những lời ác ý như vậy.”

Ngụy Ninh giang tay ôm vai của Minh Trạm, “Ngươi cũng đừng an bài người của mình quá mức lộ liễu như vậy ở trong cung. Ta cũng không phải cố ý xả giận dùm ngươi, hành động của quý phi thật sự làm cho người ta rùng mình.”

“A Ninh, ngươi thật sự sẽ ủng hộ nhị hoàng tử đăng cơ hay sao?”

“Minh Trạm, Hoàng thượng và Vương gia cùng mất tích, vì sao Vân Nam yên tĩnh còn đế đô lại bất ổn tứ phía như vậy, không phải chỉ vì ngươi đã được sắc phong thế tử.” Ngụy Ninh nhìn khuôn mặt thanh tú của Minh Trạm, ôn hòa nói, “Nguyên nhân là ở chỗ, ngươi đã có hy vọng của mọi người ở Vân Nam. Ngươi ở Vân Nam không lâu nhưng lại làm nên đại sự, cải cách thuế muối, mở ra khu mậu dịch ở biên ải Tây Tạng. Quan trọng hơn là ngươi đã bộc lộ chính thủ đoạn và sự quyết đoán của mình, chân chính khuất phục đám quần thần. Cho nên sau khi Vương gia xảy ra bất trắc, chỉ cần có ngươi thì bọn họ cũng không dám nổi loạn.”

Không thể không thừa nhận tuy rằng ngày thường Minh Trạm không quá đứng đắn, nhưng một khi đứng đắn lại toát lên hơi thở thần bí khó lường mà chỉ có những kẻ cầm quyền mới có được, tựa như hắn miễn cưỡng ngồi trên kim điện, không nói lời nào vẫn có thể lộ ra uy nghiêm hơn cả nhị hoàng tử, đám triều thần rõ ràng là sợ hắn. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm cười he he, lầu bầu bên tai của Ngụy Ninh, “Ta tốt như vậy là ngươi được lợi lớn rồi, đêm nay cho ta làm đi.”

“Chờ ngươi có thế làm được ta thì hẵng nói.” Ngụy Ninh đập nát hy vọng của Minh Trạm một cách không khách khí, mặc dù Minh Trạm nằm bên dưới, bất quá hắn yêu cầu rất nhiều, tất nhiên hắn sẽ đòi Ngụy Ninh phải hầu hạ cho hắn thoải mái trước, sau đó hắn mới bằng lòng cho Ngụy Ninh thượng. Chuyện trên giường cũng không cần nhiều lời, khi kết thúc đều là Ngụy Ninh bế Minh Trạm đi tắm rửa.

Minh Trạm cũng từng có một lần được thượng, không cần phải nhiều lời về kỹ thuật thối nát của hắn, Ngụy Ninh suýt nữa đã nằm bẹp trên giường. Mặc khác, Minh Trạm còn vì biểu hiện phong thái nam tử hán đại trượng phu mà hết lòng ôn nhu săn sóc, mặc kệ Ngụy Ninh đã bảo không cần, hắn cứ bế Ngụy Ninh đi tắm rửa, bản thân hắn không đủ sức mà cứ thích phô trương, nhưng vừa đi được vài bước thì làm Ngụy Ninh ngã xuống đất hai lần, khiến Ngụy Ninh đánh hắn đến mức suýt nữa đã thấy tổ tông. Còn trì hoãn canh giờ lâm triều ngày hôm sau.

Từ đó về sau Ngụy Ninh không cho Minh Trạm thượng nữa.

Võ thuật của Minh Trạm rất tệ, cầu xin vài lần nhưng Ngụy Ninh vẫn chỉ nói một câu, “Chờ ngươi có thế làm được ta thì hẵng nói”

“A Ninh A Ninh A Ninh A Ninh….” Minh Trạm bắt đầu niệm thần chú bên tai của Ngụy Ninh, “Để cho ta làm đi, để cho ta làm đi, để cho ta làm đi….”

Ngụy Ninh rất mệt mỏi, sờ sờ mặt của Minh Trạm, “Ngủ trước đi rồi nói sau.”

Minh Trạm chấn động, “Ngươi đồng ý hả?”

Ngụy Ninh nhắm mắt lại, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối, Minh Trạm rốt cục vẫn không được như ý. Ngụy An tìm ca ca của hắn hồi phủ, còn Nguyễn Hầu lại đến đây vào lúc đêm khuya.

Tóc của Nguyễn Hầu lại bạc thêm vài sợi, nhưng sắc mặt cũng không quá lụn bại, vẫn giống như Bắc Uy Hầu oai phong lẫm liệt trước kia. Trên thực tế Nguyễn gia đã sớm trở nên vắng vẻ, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Cho dù Nguyễn Hầu đã loại bỏ cái tên Nguyễn Hồng Phi ra khỏi gia phả nhưng tình hình vẫn chẳng có gì chuyển biến tốt.

Nguyễn Hầu cung kính hành lễ.

Minh Trạm nâng tay, “Hầu gia không cần đa lễ, ngồi đi. Đã muộn thế này mà Hầu gia còn đến nơi này của ta, là vì có chuyện gấp hay sao?”

“Vì chuyện của ngũ hoàng tử và nương nương mà trong phủ suy sụp, thần cũng không thể phân thân, chẳng qua việc này quan trọng hơn, không thể không quấy rầy điện hạ lúc đêm hôm khuya khoắc.” Giọng nói của Nguyễn Hầu hơi khàn một chút, mất một nữ nhi và một ngoại tôn, cho dù ý chí sắt đá như thế nào thì cũng phải thương tâm.

“Hầu gia nén bi thương đi.” Minh Trạm hơi an ủi, “Người quá cố đã đi rồi, nếu Hầu gia thương tâm quá mức thì sẽ khiến nương nương ở nơi chín suối cũng không an lòng. Ngay cả phu nhân trong phủ, Hầu gia cũng nên khuyên một chút, hiện tại đang lúc mấu chốt, nhất thiết đừng gặp gì bất trắc.”

Minh Trạm có một bản lĩnh chính là hắn luôn nhìn vào sự việc chứ không nhìn người, cho dù đó là chuyện của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hầu làm sai thì không cần phải nói, bất quá nghĩ đến cái mũ trên đầu của Nguyễn Hầu thì trong lòng của Minh Trạm cũng có vài phần cảm thông, thật thảm, một Hầu gia mà lại đến nông nỗi này, thật thảm.

Câu nói ngoài miệng của Minh Trạm lại làm cho tâm can của Nguyễn Hầu lên men, suýt nữa đã rơi lệ, hiện tại người trong đế đô chẳng còn ai nể mặt Nguyễn Hầu như xưa, vậy mà Minh Trạm vẫn có thể nói ra những lời này, làm sao lại không khiến Nguyễn Hầu sinh ra cảm động.

Cho nên Nguyễn Hầu càng hạ quyết tâm, âm thầm cắn răng một cái rồi thở dài, “Ước chừng hai tháng Hoàng thượng vẫn chưa quay về đế đô, nhị hoàng tử lại giết tam hoàng tử, sau đó còn xuống tay đối với ngũ hoàng tử…”

“Hầu gia, xin đừng lên tiếng!” Minh Trạm gào to một tiếng, trong lòng thấp thoáng nổi giận, lão già chết tiệt này, lai giả bất thiện, dụng tâm hiểm ác mà!

“Nay ai mà không biết, điện hạ có thể ngăn miệng của thần lại, nhưng có thể ngăn miệng của vạn dân hay không?” Nguyễn Hầu đã thông suốt, nếu Phượng Minh Lan đăng cơ thì Nguyễn gia tuyệt đối không có đường sống, cầu phú giữa hiểm nguy, năm đó hắn chọn mặt gửi vàng đúng người, nay vẫn có thể tiếp tục làm như vậy!

“Điện hạ, Hoàng thượng không ở đây nên ba vị hoàng tử lớn tuổi phải chủ trì đại cục của đế đô, nay tam hoàng tử đã mất, tứ hoàng tử bị ép vào chùa, trong triều chỉ còn lại một mình nhị hoàng tử.” Nguyễn Hầu như một con hùng sư đầy bi phẫn, cả giận nói, “Tuy nhị hoàng tử là hậu duệ của thiên hoàng, nhưng lại không màng cốt nhục huynh đệ, tự mình giết hại thủ túc, người như vậy làm sao có thể ngồi trên ngai vàng!”

“Nếu Hầu gia đến chỗ của ta để nói những lời này thì thỉnh ngài lập tức đi ra ngoài!” Minh Trạm chuẩn bị đuổi người.

Nguyễn Hầu dừng lại một chút, thấy Minh Trạm tức giận, hắn lập tức thay đổi thanh âm, cung kính nói, “Thần có tin mật báo muốn hồi bẩm.”

“Thần biết Nguyễn Hồng Phi vốn là kẻ xảo quyệt, hiện tại điện hạ ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, muốn bắt lấy hắn thật sự không dễ.” Nguyễn Hầu nói, “Thần muốn đề cử với điện hạ một người, người này thì có thể giúp điện hạ một tay.”

 “Ai?”

“Bình Dương Hầu Mã Sâm.” Nguyễn Hầu nói một cách chắc chắn, “Nguyễn Hồng Phi mười tuổi đã đi theo Bình Dương Hầu vào trong quân, Bình Dương Hầu hiểu hắn còn hơn cả thần. Chỉ cần Bình Dương Hầu chịu hỗ trợ thì Nguyễn Hồng Phi muốn khuấy đục đế đô này cũng không thể không hiện thân. Chỉ cần hắn hiện thân, với lực lượng của điện hạ cùng sự hiểu biết của Bình Dương Hầu đối với hắn thì muốn bắt hắn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Câu này còn giống tiếng người một chút, “Ta sẽ cân nhắc. Nếu Hầu gia không còn chuyện gì thì có thể quay về nghỉ ngơi.”

Mông của Nguyễn Hầu cũng rất nặng, không chịu đứng dậy mà cứ tiếp tục nói, “Hoàng thượng sẽ bình an trở về, việc nhị hoàng tử giết huynh đệ đã đánh mất nhân tâm, tứ hoàng tử thì lại lên chùa, điện hạ là thân điệt tử của Hoàng thượng, ngai vàng chỉ có thể là của ngài.”

Minh Trạm hét to, “Cút!”

Nguyễn Hầu đứng dậy rồi thi lễ, sau đó bình thản lui ra.

Minh Trạm không thể át xuống cơn giận, “Lê Băng, ngươi theo dõi gắt gao lão già này cho ta! Lão già chết tiệt! Lão tặc này xứng đáng bị ooxx!” Hắn xem như lĩnh hội được cảm giác của Triệu Khuôn Dận khi khoác hoàng bào lên người.

Lê Băng lĩnh mệnh rời đi.

Ngày hôm sau, Lê Băng đang dùng bữa tối thì lại gặp được một vị khách hiếm khi đến đây – Phạm Duy.

Giống như cảm thụ của tất cả người đọc sách, Phạm Duy không có cảm giác gì hay ho đối với thủ lĩnh mật thám, đồng thời cũng vì sợ Minh Trạm kiêng kỵ cho nên từ trước đến nay Phạm Duy và Lê Băng không có giao tình gì nhiều.

Lê Băng phái tiểu đồng dâng trà cho Phạm Duy, khiêm tốn nói một câu, “Nơi này của ta không có trà ngon, mong là tiểu Phạm đại nhân có thể uống được.”

“Ta đến chỗ này của Lê đại nhân cũng không phải để uống trà.” Phạm Duy cười một cái, hắn lớn hơn Minh Trạm vài tuổi, đi theo Minh Trạm hối hả ngược xuôi bao nhiêu năm trời, trung thành tận tụy, xem như tâm phúc đệ nhất của Minh Trạm. Lão Phạm đầu tư rốt cục đã được đền bù thỏa đáng, làm cho không ít người phải đỏ mắt ghen tỵ.

Phạm Duy ôn hòa nói, “Nghe thế tử nói ngày hôm qua Bắc Uy Hầu nói ra vài điều không nên nói, làm cho thế tử thật sự tức giận.” Đúng là Minh Trạm bực bội cả đêm, đến buổi sáng còn hùng hùng hổ hổ mắng Nguyễn Hầu một lúc lâu rồi mới chịu đi dùng bữa.

Lê Băng cười cười.

Phạm Duy than nhẹ, “Điện hạ ở trong cung năm năm, Hoàng thượng săn sóc từng li từng tí cho điện hạ, thật sự là còn tốt hơn cả các hoàng tử. Mặt khác, tình cảm của điện hạ đối với Hoàng thượng lại thâm hậu hơn so với Vương gia của chúng ta. Hầy, hiện tại trong các hoàng tử ở đế đô này có ai chân chính ngóng trông Hoàng thượng bình an hay không, điện hạ chỉ là điệt tử mà lại có tấm lòng như vậy, thật sự là hiếm thấy.”

Sắc mặt của Lê Băng khẽ động, “Chẳng lẽ tiểu Phạm đại nhân không đồng ý đối với việc bị kiềm giữ như vậy hay sao?”

“Đương nhiên không phải.” Phạm Duy nói, “Điện hạ tài cán được thế nhân chú mục, hắn trọng tình trọng nghĩa, đối với thuộc hạ như chúng ta là một chuyện tốt. Ai lại hy vọng đi theo chủ tử bạc tình bạc nghĩa cơ chứ? Lê đại nhân không cần đa tâm, cho dù hiện tại Vương gia trở về, ngươi cảm thấy đại công tử và tam công tử có thể lay động được địa vị của điện hạ hay sao?”

“Không có khả năng.” Lê Băng đáp một cách gọn gàng rõ ràng, hoàn toàn không phải là một cấp bậc tiêu chuẩn, chẳng qua trong lòng của hắn đã xem Minh Trạm là chủ tử.

Phạm Duy mỉm cười, “Đúng vậy, địa vị của điện hạ rất yên ổn, địa vị của ta đương nhiên cũng yên ổn. Gia phụ và Vương gia là quân thần nhiều năm, cho dù điện hạ là thế tử hay là tiến xa thêm một bước nữa thì đối với ta đều giống như nhau, chẳng có gì khác biệt. Lời này người khác nói thì có lẽ là giả, nhưng ta nói thì Lê đại nhân chắc phải tin năm phần, có đúng hay không?”

“Tiểu Phạm đại nhân cứ nói đùa, lời của ngươi nói thì từng câu từng chữ ta đều tin.” Lê Băng thầm nghĩ, ngươi cứ nói thẳng đi, văn nhân đúng là dài dòng, thật sự không quen với cái cách nói chuyện ròng rọc kéo nước như vậy a. Nếu là người khác thì Lê Băng đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng vì thân phận của Phạm Duy, Lê Băng thật không dám đắc tội hắn, chỉ đành nghe hắn dài dòng văn vẻ.

Phạm Duy ôn hòa nói, “Ta nghĩ đến tình hình đế đô, nhị hoàng tử rõ ràng là kiêng kỵ điện hạ, nhưng vẫn không chịu để điện hạ quay về Vân Nam, có lẽ nhị hoàng tử muốn xác nhận tin tức của Hoàng thượng cho chắc chắn thì mới bằng lòng để điện hạ quay về.”

“Nếu Hoàng thượng bình an trở về, không nói đến nhị hoàng tử đã mất lòng người, mà ngay cả Hoàng thượng cũng không chấp nhận nhị hoàng tử mưu sát thủ túc như vậy, e là ngay cả Ngụy quý phi ở trong cung cũng sẽ bị liên lụy.” Phạm Duy uống một ngụm trà, “Cho nên nhị hoàng tử là người không muốn Hoàng thượng trở về nhất. Điện hạ thì lại dốc hết sức muốn cứu giá, ta cân nhắc cho sau này, điện hạ và nhị hoàng tử nhất định sẽ có một trận chiến đấu sinh tử.”

“An nguy của điện hạ, tiểu Phạm đại nhân cứ yên tâm.”

“Có Lê đại nhân thì ta cũng không cần phải lo lắng.” Phạm Duy ôn hòa nói, “Nay tứ hoàng tử trốn ở trong chùa, bất quá là muốn làm ngư ông đắc lợi. Chỉ cần tứ hoàng tử bảo trụ tánh mạng, tương lai Thánh giá trở về, không ai sẽ tranh cùng hắn, thái tử vị không thể tiếp tục trì hoãn. Ta nghĩ điện hạ nhất định phân phó Lê đại nhân bảo hộ tứ hoàng tử, có đúng không?”

Lê Băng không trả lời, Phạm Duy than thở, “Điện hạ thật sự là mềm lòng, nhị hoàng tử không thể để cho ngự giá quay về đế đô, cho dù cái giá có là gì đi nữa thì hắn đều muốn thỉnh Hoàng thượng quy thiên. Lê đại nhân phân tán nhân thủ, nếu điện hạ có gì bất trắc thì chúng ta đáng chết muôn lần, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Vân Quý.”

“Nói đến nói đi, tiểu Phạm đại nhân muốn ta đưa tiễn tứ hoàng tử một đoạn đường.” Lê Băng rốt cục hiểu được ý đồ của Phạm Duy.

“Thần làm sao dám có ý niệm này trong đầu.” Phạm Duy thản nhiên nói, “Sinh tử của tứ hoàng tử là chuyện của hoàng thất, không thể đánh đồng với chúng ta. Tứ hoàng tử tâm cơ hơn người, sau khi tam hoàng tử qua đời, hắn chủ động đến quý phủ của chúng ta mạnh mẽ lên án nhị hoàng tử tàn nhẫn, kẻ nói người ta thị phi chính là người thị phi. Vẫn là câu kia của điện hạ, bọn họ vốn là hậu duệ thiên hoàng, tranh ngôi vị hoàng đế là nhân chi thường tình. Nếu tứ hoàng tử chủ động yêu cầu điện hạ che chở, ngày sau còn có thể nể tình điện hạ. Hắn tâm cơ thủ đoạn như vậy, thế mà điện hạ còn che chở cho hắn, tương lai hắn có cảm kích điện hạ hay không cũng chưa biết chắc, chúng ta chẳng qua chỉ làm đao thương không công cho hắn. Tứ hoàng tử có thủ đoạn xảo quyệt như vậy, nếu hắn đăng cơ thì Trấn Nam Vương phủ của chúng ta có chỗ gì tốt cơ chứ?”

Lê Băng nhếch môi, chèn ép Phạm Duy một câu, “Theo tiểu Phạm đại nhân thì nhị hoàng tử đã mất lòng người, tứ hoàng tử lại thủ đoạn âm mưu, cũng không thích hợp đăng cơ, như vậy trong mắt của tiểu Phạm đại nhân thì rốt cục ai là người thích hợp nhất?”

“Ai mà biết được?” Phạm Duy cười một cách nhã nhặn, lộ ra hàm răng trắng sáng, một tay chỉ thiên, “Cứ xem thiên ý đi.”

Xảo quyệt! Vậy mà còn không biết ngượng khi nói người ta âm mưu thủ đoạn!

Trong họng của Lê Băng thì thầm một tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu.

………..

P/S: khiếp em Trạm -.-, phản công mà bị chê kỹ thuật thậm tệ thế thì cả đời có mà nằm dưới.

45 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 158

  1. phieudieu123 16/10/2013 at 3:20 pm

    Ha bé trạm đúng là mất mặt nha, được phản công 1 lần mà ko ghi điểm cho người ta mà còn làm hỏng việc nữa chứ. Bác lan đúng là ác nha ngũ hoàng tử chưa động tĩnh j mà đã giết em í trước à

    • Fynnz 16/10/2013 at 3:50 pm

      haizzz, tội nghiệp ngũ hoàng tử o_o.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: