Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 160


.::Chương 160 – Trở Nên Gay Gắt::.

Thời gian Võ đế tại vị cũng không dài, nhưng không thể không phủ nhận hắn đã tạo nên một triều đại hưng thịnh.

Trong mắt sử học gia, triều đại hưng thịnh này lại bắt nguồn từ một trận thiên tai.

Minh Trạm vừa đứng vững trên mặt đất thì Trấn Nam Vương phủ đã vang lên vô số tiếng kêu la sợ hãi, Minh Trạm rống to, “Đừng thu dọn bất cứ thứ gì cả, nhanh chóng chạy ra ngoài! Đừng đứng dưới tàng cây hay bờ hồ!”

Cùng với tiếng hô to của Minh Trạm là mưa bão tầm tả kéo đến.

Mọi người lại trốn vào trong phòng, dù sao phòng của Minh Trạm cũng rất rắn chắc, trên mặt của Minh Trạm vẫn bình tĩnh, hắn chỉ đạo, “Cho người đến chỗ của đại công tử và tam công tử xem bọn họ có bình an hay không. Với lại bảo đám nha đầu ma ma và thị vệ trong viện đều tiến vào phòng của ta, ở đây rắn chắc, các ngươi vào đây tránh né một chút đi. Các ngươi không cần lo lắng, mọi người nói thiên tử có bách linh hộ thể. Ta là điệt tử của thiên tử, cho dù không có bách linh hộ thể thì cũng có mấy chục thần linh phù hộ cho ta, các ngươi đứng bên cạnh ta thì nhất định sẽ bình an.”

Địa chấn là thiên tai, bất quá lại tạo nên một ít kết quả thần kỳ.

Minh Trạm bình tĩnh như thế cho nên đám hạ nhân cũng chậm rãi an tĩnh trở lại. Một lúc sau, Minh Lễ và Minh Liêm nghiêng ngả lảo đảo chạy đến, Minh Lễ tràn đầy lo lắng, cầm tay của Minh Trạm mà nói, “Tứ đệ, chuyện này phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây?”

“Giặc đến thì chặn, nước đến thì ngăn, đại ca không cần sốt ruột.” Minh Trạm bình tĩnh nói, “Ta thấy thời gian địa chấn đã qua đi, trong phủ tạm giao cho đại ca và tam ca. Đại quản gia.”

Lỳ Minh bước ra khỏi hàng, “Dạ, điện hạ, có nô tài.”

“Phái người đi thống kê xem trong phủ có ai bị thương hay không, thái y chữa trị, phân người ra để chăm sóc.” Minh Trạm phân phó đâu vào đấy, “Phòng ốc trong phủ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, các nô tài chia nhau vào ở những gian phòng rắn chắc, lúc này chật chội một chút cũng đành chịu. Đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu có chuyện gì thì cứ xin chỉ thị của đại ca và tam ca.”

Minh Lễ nghe Minh Trạm nói như vậy thì bèn hỏi, “Tứ đệ, lúc này ngươi muốn đi đâu?”

Minh Trạm đứng dậy rồi nói, “Đi đến phủ Cửu Môn Đề Đốc. A Ninh, ngươi cũng không biết tình hình trong phủ của mình, có muốn đi hay không, ta đưa ngươi trở về.”

“Trong phủ có Ngụy An rồi nên ta cũng yên tâm.” Ngụy Ninh ở bên cạnh Minh Trạm, cầm tay hắn rồi ôn hòa nói, “Ta cùng với ngươi đến phủ Đề Đốc đi.” Dù sao Minh Trạm cũng là người của Trấn Nam Vương phủ, tuy nhúng tay vào quân chính của đế đô trong tình thế đặc biệt như vậy nhưng thanh danh cũng sẽ bị tổn hại một chút, Ngụy Ninh là người thận trọng, huống chi hắn là thân cữu cữu của nhị hoàng tử, nhưng lúc này hắn cũng không phải gặp chuyện thì né, về công về tư hắn tất nhiên phải giúp Minh Trạm một phen.

Minh Trạm và Ngụy Ninh trao đổi với nhau bằng ánh mắt thấu hiểu, sau đó nói với Minh Lễ, “Chuyện ở phủ trông cậy vào đại ca.”

Minh Lễ gật mạnh đầu một cái rồi nói với Minh Trạm, “Không cần lo lắng chuyện trong phủ, mọi sự lấy an nguy làm hàng đầu.”

Phượng Minh Lan gặp phải khốn cảnh tương tự Minh Lễ lúc trước, khi hắn đối mặt với Minh Trạm thì sẽ phát hiện chính mình giống như rơi vào vũng bùn, đủ loại tâm kế thủ đoạn hoàn toàn không thể thi triển.

Làm thì kém một bước.

Không làm thì khác gì chịu thua.

Khi Phượng Minh Lan nhớ đến việc phân phó thủ hạ của Vĩnh Định Hầu là thống lĩnh Trương Lang tạm thay thế Cửu Môn Đề Đốc ổn định trật tự đế đô thì tướng lãnh lớn nhỏ của Cửu Môn Đề Đốc đã lĩnh mệnh của Minh Trạm, đều tự ra khỏi thành tuần tra cứu trợ dân chúng.

Ngày hôm sau lâm triều, Minh Trạm gọi Bình Dương Hầu khẩn cấp chạy về đế đô vào triều, Trương Lang Trương tướng quân cũng báo cáo thống kê số liệu dân chúng, khu vực, nhà cửa trong đế đô gặp nạn.

Lại Bộ Thượng Thư cũng phải tán thưởng một câu, “Trương tướng quân cả đêm mệt nhọc, thật sự có bản lĩnh, quả là hiếm thấy.”

Trương Lang nói một cách khiêm tốn, “Đều là các huynh đệ vất vả, mạt tướng chỉ đảm nhận cái danh mà thôi.” Kỳ thật thể diện này của hắn là Minh Trạm đưa đến, nghĩ đến việc Minh Trạm đã nhắc nhở, Trương Lang sáng suốt không nói ra công lao của thế tử Trấn Nam Vương ngay tại triều đình. Trong lòng lại cảm thấy thế tử điện hạ thật sự có ý tứ.

Phượng Minh Lan cảm thấy hơi dễ chịu một chút, kế tiếp là thảo luận về chuyện cứu trợ thiên tai. Phát gạo phát bột phát lương khô phát lều trại, tất cả đều phải bàn bạc kỹ lưỡng.

Ngụy Ninh biết rõ tình hình ngân khố của Hộ bộ, vì sao Phượng Cảnh Kiền phải cải cách thuế muối….là vì ngân khố đã không còn ngân lượng.

Minh Trạm tính toán một phen, “Có thể điều động lương thực từ Vân Nam, chẳng qua đường xá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa hiện tại cũng không biết phạm vi thiên tai như thế nào, tồn ngân của Trấn Nam Vương phủ tại đế đô không nhiều lắm, ta chỉ có thể quyên góp hai mươi vạn ngân lượng.” Hắn cũng có đám người phải nuôi dưỡng, nhưng trong việc bảo đảm căn cơ cho chính mình thì Minh Trạm chưa bao giờ là người keo kiệt.

Trấn Nam Vương phủ giàu sang phú quý, Phượng Minh Lan đương nhiên không thể so với Minh Trạm, từ lúc hắn khai phủ đến nay cũng không ngắn, nhưng chẳng lẽ lại đem tất cả tài sản đều dâng lên hay sao? Cái giá thu mua lòng người này thật đắt, Phượng Minh Lan cắn răng một cái rồi nói, “Ta cũng quyên hai mươi vạn để cứu trợ thiên tai, hiện tại chúng ta phải đồng lòng cùng dân chúng đế đô vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Phượng Minh Lan và Minh Trạm đều khẳng khái quyên bạc, các đại thần cũng không thể mắt ngơ tai điếc, đều lên tiếng muốn quyên bạc cứu dân chúng, Minh Trạm khen, “Quân làm minh quân, thần làm lương thần, khi gặp gian nan mới thấy được lòng người, chư vị đại nhân vì quốc gia như vậy thật sự làm cho Minh Trạm mở rộng tầm mắt. Ngày sau coi đây là lệ, ta cũng sẽ nói với quan viên ở Vân Nam của mình, nỗ lực góp sức.”

“Nhị hoàng huynh, theo ta thấy thì việc này cứ để Hộ bộ đến làm. Còn việc quyên bạc thì để Thừa Ân Hầu lo liệu, đợi sau khi cứu trợ thiên tai xong, chúng ta sẽ làm bia đá ghi công. Các vị đại nhân quyên bạc nhất định sẽ được ghi danh lên bia đá, được hậu nhân kính ngưỡng.”

Văn nhân hảo danh, không thể không nói chiêu này của Minh Trạm đã bắt trúng mạch của đám lão hồ ly này. Gia đình phú quý, kỳ thật cái loại vắt cổ chày ra nước như chúng ta suy nghĩ chỉ là số ít, đại đa số mọi người đều rất vui vẻ khi quyên góp ngân lượng, vật dụng, nấu cơm nấu cháo, cũng tích chút thiện đức, lưu lại thiện danh.

Bất quá thiện danh nói miệng cùng với bia đá của triều đình ghi công lại hoàn toàn có hiệu quả khác biệt.

Minh Trạm vừa dứt lời thì các vị đại nhân đều hùng hổ đòi quyên góp.

“Kỳ thật không chỉ là ngân lượng, nếu trong phủ của chư vị đại nhân có xiêm y, chăn bông cũ hoặc mấy thứ linh tinh không cần thiết, đặt trong nhà cũng chiếm chỗ, sao không thu dọn rồi đem ra ngoài để quyên góp. Mấy thứ này đối với chúng ta thì có cũng được mà không có cũng không sao, quyên góp ra ngoài cho dân chúng thiếu ăn thiếu mặc, cũng có thể làm cho người ta ở sau lưng thán tụng nhiều một chút, cớ sao lại không làm.” Bỗng nhiên Minh Trạm thở dài, “Trong tình cảnh này, lương thực sẽ khan hiếm, có chút thương gia bất lương chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà lên giá, lấy lãi kếch sù.”

“Điện hạ không cần lo lắng.” Phủ doãn đế đô rốt cục bắt được cơ hội để nở mày nở mặt, chủ động tiến lên đưa ra chủ ý, “Nếu có đám gian thương đó thì thần nhất định sẽ gán cho bọn họ tội danh nhiễu loạn trị an.”

Minh Trạm lắc đầu, cười nói, “Chúng ta là người đọc sách, phải tiên lễ hậu binh thì mới hợp tình hợp lý.”

“Ta cho các ngươi chủ ý thế này, có thể viết bố cáo, nếu có chút thương nhân ổn định giá hoặc miễn phí lương thực cứu trợ thiên tai thì ở nơi phát hàng cứu trợ sẽ đặt một cái lều, bên cạnh lều đặt cột cao ba trượng giăng miếng vải trắng dài khoản nửa thước, mặt trên do Phủ doãn đại nhân của đế đô đích thân viết tên cửa hiệu bằng chữ thư pháp lên đó, khi thiên tai chấm dứt thì bọn họ có thể giữ miếng vải đó để lưu niệm.” Minh Trạm nhìn về phía Phủ doãn đại nhân, ôn hòa nói, “Nghe nói Mai đại nhân nổi danh là người viết thư pháp cực kỳ tiêu sái thanh tao, vì dân chúng của đế đô, đành phải vất vả cho Mai đại nhân rồi.”

Phản ứng đầu tiên của Phủ doãn đại nhân là thế tử điện hạ biết ta họ Mai! Suy nghĩ thứ hai trong đầu là điện hạ nói với ta là vất vả!  Suy nghĩ thứ ba trong đầu vẫn chưa kịp lóe lên thì hắn đã khấu đầu xuống đất, trầm giọng nói, “Thần lĩnh mệnh, vốn nên vì dân vì nước mà dốc hết toàn lực.”

Động thái tư bản này của Minh Trạm làm cho rất nhiều thương gia bóp cổ tay, đây cũng là lần đầu tiên thương nhân ở đế đô biết được Minh Trạm lợi hại như thế nào, đương nhiên sau này cho dù bọn họ đau lòng thì cũng phải vui vẻ móc ra càng nhiều bạc để dâng lên. Tất nhiên là bọn họ cũng thu vào càng nhiều lợi nhuận. fynnz.wordpress.com

Đến tận lúc này Minh Trạm đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu khi lâm triều, hắn quay đầu nói với Phượng Minh Lan, “Hoàng huynh, mặc dù chuyện Vĩnh Định Hầu gặp nạn đang được điều tra, chẳng qua chức vụ Cửu Môn Đề Đốc không thể bỏ trống như vậy. Trương tướng quân mặc dù có khả năng nhưng bối phận lại không đủ, ta thấy không bằng cứ để Bình Dương Hầu tạm thời quản chức. Thứ nhất cũng chỉ có Bình Dương Hầu là lão tướng dùng binh, thứ hai Bình Dương Hầu hiểu rõ Nguyễn Hồng Phi hơn bất kỳ ai khác, cũng thuận tiện nghĩ cách cứu Hoàng bá phụ và phụ vương, thứ ba là ngày sau Hoàng bá phụ bình an trở về, Vĩnh Định Hầu bình phục thì Bình Dương Hầu và Vĩnh Định Hầu có thể quay trở về chức vụ ban đầu, cũng tỏ rõ lòng hiếu thảo của chúng ta.”

“Lời này của Trạm đệ tất nhiên là cực ổn thỏa.” Phượng Minh Lan vừa cười vừa cầm tay của Minh Trạm, “Khâm thiên giám đâu.”

“Có thần.”

“Phụ hoàng cả đời là minh quân, khi bổn Vương chủ trì sự vụ của đế đô cũng tự nhận không làm chuyện gì thất đức, rốt cục vì sao thiên ý lại cảnh báo. Các ngươi có đáp án hay không?” Phượng Minh Lan nói, “Các ngươi ngày ngày xem thiên tượng, vì sao trước khi địa chấn lại không đoán được để cảnh báo? Lần này hy vọng các ngươi có thể chịu một phần trách nhiệm, đừng để triều đình dân chúng thất vọng.” Rốt cục không có kết luận chính xác.

Bất quá đám triều thần không phải kẻ ngốc, thiên tai bị xưng là thiên ý cảnh báo, như nhân gian có yêu quái, có oan tình, đế vương ngu si, triều đình có kẻ gian tà, tất cả đều có thể nhận được thiên tượng cảnh báo. Phàm là có bất kỳ thiên tai gì, theo lý nếu không phải hoàng đế tự mình phản tỉnh bồi tội thì chính là Tể tướng bước ra nhận trách nhiệm.

Đương nhiên việc Tể tướng bước ra nhận trách nhiệm có vẻ nhiều hơn.

Vài đại học sĩ đã chuẩn bị tư thế để gánh tội, bởi vì Phượng Minh Lan giống như không hề có mặt ở đây!

Mà nếu Phượng Minh Lan muốn đổ cho Minh Trạm thì cho dù là đám lão hồ ly ở trong triều cũng phải nói một tiếng nhị hoàng tử thật không phúc hậu.

Chuyện đến nước này, Minh Trạm đã hoàn toàn không thèm để ý đến cảm thụ của Phượng Minh Lan, sau khi tan triều thì hắn liền quay về phủ trước, Minh Lễ sớm có kinh nghiệm ở Vân Nam, hắn đã đem tất cả ngân lượng và lương thực trong phủ kiểm kê đầy đủ, cũng đã an bài chu đáo cho các nô tài bị thương, trong phủ rốt cục khôi phục trật tự.

Minh Trạm phái người đem ngân lượng quyên góp đưa cho Minh Liêm để mang đến Hộ bộ, còn cố ý dặn dò một câu, “Đừng quên biên lai.”

Minh Liêm chậc lưỡi, nói với Minh Trạm, “Đệ thật đúng là hào phóng, dù sao cũng nên lưu chút nội tâm, đừng để người ta bán đứng. Đệ bỏ ra số bạc lớn như vậy, trong phủ của chúng ta tích cóp nhiều năm, đương nhiên không tính là gì, nhưng nhị hoàng tử sẽ nghĩ như thế nào đây?”

“Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hiện tại cứu trợ thiên tai quan trọng hơn.” Khi ngươi để ý một người thì đương nhiên sẽ đặc biệt coi trong tất cả quan điểm của hắn, khi ngươi quyết định xem nhẹ một người thì hắn muốn nói cái gì hay làm cái gì cũng không liên quan đến ngươi!

Huống chi Minh Trạm thật sự không sợ Phượng Minh Lan.

Là Phượng Minh Lan lộ ra ác ý với hắn trước, nay bốn hoàng tử đã đi hết ba, chỉ còn dư lại một mình Phượng Minh Lan, có lẽ các đại thần đều cảm thấy cho dù cái chết của các hoàng tử có liên quan đến Phượng Minh Lan, nhưng Hoàng thượng chỉ còn một nhi tử sót lại, chắc là sẽ không so đo. Phượng Minh Lan đăng cơ là chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay!

Minh Trạm lại cảm thấy đây là một chuyện thật nực cười, cái lông mao của Nguyễn Hồng Phi còn chưa thể đụng đến mà mụ nội nó đã đòi đăng cơ, hắn cũng không sợ cho người đặt thuốc nổ phía dưới long ỷ để tiễn Phượng Minh Lan đi Tây thiên gặp tổ tông đâu!

Lúc này không cân nhắc đến chuyện cứu tế dân chúng như thế nào mà lại lôi Khâm thiên giám ra nói những lời như vậy càng khiến Minh Trạm cảm thấy hành động của Phượng Minh Lan thật trơ trẽn: Khi đó hắn thật sự là mù mắt nên mới ủng hộ Phượng Minh Lan.

Ngoại trừ địa chấn xảy ra thì tứ hoàng tử cũng đã bị sát hại.

Kỳ thật tứ hoàng tử không phải là người đơn giản, một đao kia của thích khách vẫn chưa trí mạng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Tứ hoàng tử mặc áo giáp hộ thân, thích khách nhất kích, tứ hoàng tử giả chết ẩn thân, đợi ngày sau Phượng Cảnh Kiền trở về thì sẽ làm ngư ông đắc lợi.

Kế sách này thật cao minh, tứ hoàng tử có dũng có mưu, chẳng qua vận khí kém một chút.

Hắn vốn định nhân cơ hội giả chết, ngay cả Lê Băng cũng bị hắn qua mặt. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, tứ hoàng tử ở trên núi, Trấn Quốc tự cũng bị địa chấn, sương phòng của tứ hoàng tử hoàn toàn sụp đổ, tứ hoàng tử bị một cây xà ngang nện lên đầu, mất mạng ngay tại chỗ.

Vận khí của tứ hoàng tử thật khiến vô số người phải cảm thán: Thật sự không có số làm hoàng đế.

Vì vậy cái chết của tứ hoàng tử từ ám sát sửa thành gặp nạn trong địa chấn. Đương nhiên tứ hoàng tử là vì cầu phúc cho phụ hoàng nên mới vào chùa, có lòng hiếu thảo nhưng lại gặp nạn. Nay tình hình của đế đô rất ác liệt, phải trích ngân lượng để cứu trợ thiên tai, vì vậy tang lễ của tứ hoàng tử cũng không được cử hành trọng đại.

Tứ hoàng tử gặp nạn mà chết, mọi người ở khắp nơi vui mừng. Vì tứ hoàng tử chỉ có một nhi tử sơ sinh, chỉ còn lại một lão bà quả phụ Vương phi vừa mới thăng cấp, ngay cả nam nhân ra mặt chủ trì tang sự cũng không có, cho nên nhị hoàng tử vì biểu đạt tình cảm thủ túc thâm hậu, bèn chủ động xin chủ trì tang lễ cho tứ hoàng tử. Đương nhiên đại đa số mọi việc là do Nội vụ phủ phụ trách, nhị hoàng tử chỉ cần lộ diện vài lần là được

 Minh Trạm mời nhị hoàng tử đi thăm dân tình gặp nạn, nhị hoàng tử làm sao có thể phân thân, phải phái Trưởng sử trong phủ đến báo danh ở Trấn Nam Vương phủ.

Minh Trạm được lợi rất nhiều trong vụ địa chấn này, bản lĩnh thu mua lòng người của hắn quả thật là bẩm sinh. Cho dù là Phượng Cảnh Nam ngoài miệng thì chê bai nhưng trong lòng lại ghen tỵ. Nhớ đến những gì Minh Trạm đã làm ở Vân Nam thì cũng biết.

Hắn không ngừng chạy đến chạy lui ở khu dân nghèo gặp nạn nghiêm trọng, tự mình hỏi thăm cuộc sống sinh hoạt của dân gặp nạn, làm cho một đám quan viên nhỏ to của đế đô đều đỏ mặt, vì thế mọi người phải mặc xiêm y đi ra vấn an dân gặp nạn, cho dù chỉ là giả vờ nhưng đổi lại được cái thanh danh.

Ban đầu Hộ bộ còn tưởng rằng thiếu chút nữa sẽ sầu đến bạc tóc cho chuyện trích ngân khố cứu tế thiên tai, nhưng ngược lại mọi chuyện lại tiến hành rất thuận lợi. Càng thần kỳ ở chỗ chẳng những không xuất hiện chuyện lên giá ào ào, mà trên thực tế lại không hề thiếu thương nhân quyên gạo quyên bột quyên lương thực, những gia đình phú quý trong thành cũng quyên góp xiêm y và chăn bông cũ, mặt khác binh lính hộ thành vẫn duy trì trật tự, dưới sự chỉ đạo của thái y ở Thái y viện, bọn họ tiêu diệt sạch sẽ căn nguyên của dịch bệnh, Thái y viện cũng phối hợp với các y quán đi ra ngoài chữa trị cho dân chúng bị nạn. Một loạt hành động này làm cho cả đế đô từ khẩn trương vì tai họa dần dần trở nên trật tự và ổn định như trước.

Minh Trạm cũng không phí công vô ích, hắn trở thành người tốt thật sự trong đám người giả nhân giả nghĩa, mọi người bỗng nhiên hiểu được, ôi chao, trước kia cảm thấy Trấn Nam Vương phủ xa tận chân trời, hóa ra thế tử điện hạ lại bình dị gần gũi như vậy, thương dân như con.

Chẳng những dân chúng cảm thấy Minh Trạm là người tốt, ngay cả một ít quan viên chính trực của triều đình cũng âm thầm khâm phục hành động của Minh Trạm, giở thủ đoạn thì dễ rồi, kỳ thật đại đa số quan viên đã có thói quen giở thủ đoạn, bất quá liên tục giở thủ đoạn hơn phân nửa tháng thì chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề thanh danh.

Mọi người đều cảm thấy có thể là người này thật sự muốn làm một chút chuyện gì đó.

Bởi vì người ta là thế tử của Trấn Nam Vương phủ, dốc hết sức ở đế đô cũng chẳng có gì hay ho.

Đương nhiên trong lúc này Phượng Minh Lan vẫn còn đang ở đó, nhưng Phượng Cảnh Kiền đã có hai vị hoàng tôn, mọi người đều không lo lắng đến khả năng kế vị của Minh Trạm. Ở trong lòng thán phục nhưng đồng thời cũng có một chút hâm mộ ghen tỵ đối với các đồng liêu ở Vân Nam.

Sự anh minh và quả quyết của Minh Trạm hoàn toàn được biểu lộ trong trận thiên tai này, mấu chốt là hắn còn có một trái tim dịu dàng và chân thật. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một vị đại thần thầm hận trong lòng, vì sao thế tử điện hạ không phải là nhi tử của Hoàng thượng? Vì sao không phải do Hoàng thượng sinh ra cơ chứ?

Về phần hành vi của mình có thể làm cho Phượng Minh Lan phẫn nộ và ghen ghét hay không thì Minh Trạm căn bản không thèm bận tâm, cho dù Phượng Minh Lan có bản lĩnh thì cũng không dám động vào một cọng tóc gáy của hắn.

Càng làm cho Phượng Minh Lan nổi cơn thịnh nộ là Minh Trạm đã công bố có tin tức của Hoàng thượng, Phượng Minh Lan phái người ngày đêm theo dõi chặt chẽ Trấn Nam Vương phủ, đi theo mật thám của Trấn Nam Vương phủ để tìm kiếm manh mối, nhưng lại bị phát hiện hai lần, nhân thủ bị tổn hại hơn phân nửa.

Hắn không giống Minh Trạm, Minh Trạm hiện tại đã là chủ nhân danh chính ngôn thuận của Trấn Nam Vương phủ, thủ hạ của Minh Trạm đều là người của Trấn Nam Vương phủ, hắn có ngân lượng, có thanh danh, lại quang minh chính đại nuôi dưỡng nhân tài. Còn Phượng Minh Lan chỉ mới khai phủ hơn tám năm, trước kia khi có Phượng Cảnh Kiền, tuy là hắn cũng dưỡng những người này, nhưng đều phải lén lút, không được để lộ ra ngoài.

Vì vậy nhân thủ thật sự rất hạn hẹp. Cả đám người bị diệt hết phân nửa khiến Phượng Minh Lan đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bầm thây Minh Trạm thành vạn đoạn.

Đám hạ nhân bị giết của hắn xem như xác chết vô chủ, Minh Trạm cùng Bình Dương Hầu thương nghị, rốt cục không đi truy cứu gây khó dễ cho Phượng Minh Lan, trái lại ném cái bô lên đầu của Nguyễn Hồng Phi.

Trước kia dân chúng chỉ biết Nguyễn Hồng Phi là đạo tặc bị truy nã, đây cũng là do triều đình họa ảnh đăng bố cáo.

Nay Minh Trạm cùng Bình Dương Hầu đem những chuyện sát nhân ở trong thành ném lên đầu của Nguyễn Hồng Phi, dân chúng nhúng vai, hóa ra Nguyễn Hồng Phi là phần tử khủng bố không có chuyện ác nào mà không làm được.

Đương nhiên Minh Trạm vì hoàn toàn bôi nhọ Nguyễn Hồng Phi mà còn lập ra vài sự kiện bất lương khiến cho Nguyễn Hồng Phi xứng đáng bị sát ngàn đao, phái người tuyên truyền khắp phố phường ngõ nhỏ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của Nguyễn Hồng Phi còn thối hơn cả hầm cầu tháng sáu.

Sau đó, còn đăng bố cáo, kẻ nào cung cấp tung tích của Nguyễn Hồng thì sẽ được triều đình trọng thưởng. Hoàng kim vạn lượng, ban thưởng công tước, thừa kế từ đời này sang đời khác.

Tiền tài sẽ động lòng người, Minh Trạm cười lạnh, Nguyễn Hồng Phi có thể cam đoan thủ hạ của hắn sẽ trung thành tuyệt đối với hắn hay sao?

Nguyễn Hồng Phi đánh giá Minh Trạm bằng một câu: Không gió cũng có thể quật khởi sóng cao ba thước.

Diêu Quang bưng trà cho Phượng thị huynh đệ, vẻ mặt mất hứng. Nhiều ngày nay đều là Diêu Quang săn sóc sinh hoạt của Phượng thị huynh đệ, Phượng Cảnh Kiền cũng thích tính cách hoạt bát của hắn, cười hỏi, “Sao vậy? Hồng Phi khi dễ ngươi hay sao?” Giọng điệu thân quen như thể chính mình không phải là phạm nhân mà là khách quý ở nơi này.

Cơn giận tích tụ trong lòng của Diêu Quang đã lâu, nay mới có thể xả ra, hắn căm giận nói, “Còn ai ngoài cáintên quỷ thế tử đáng bị sát ngàn đao kia! Sai khiến người ra ngoài nói hưu nói vượn, làm hỏng thanh danh của tiên sinh nhà ta! Uổng công tiên sinh thấy hắn cứu tế thiên tai vất vả, còn tặng cho hắn mấy ngàn cân lương thực. Thật sự là tiểu nhân, ngụy quân tử!”

Phượng Cảnh Nam không có gì để nói đối với hành vi cướp ngự giá cứu tế thiên tai này của Nguyễn Hồng Phi, thần kinh đúng là thần kinh! Nhưng Phượng Cảnh Kiền thì lại tán thưởng, “Hồng Phi thật sự là ân oán rõ ràng, có khí khái của đại trượng phu.”

“Ta không dám nhận.” Nguyễn Hồng Phi bước vào, nói với Diêu Quang, “Ngươi đi chiếu cố Thiên Xu đi.” Địa chấn cũng lan đến trang viên này của hắn, sắc mặt của Nguyễn Hồng Phi tái nhợt và mệt mỏi, hắn xoa xoa mi tâm, nói một cách tiếc nuối, “Thật sự là kỳ quái, thiên tai như vậy mà cừu nhân của ta chẳng chết móng nào.”

Nói như vậy, dù là Phượng Cảnh Kiền cũng không có cách nào nói tiếp. Trong khi Phượng Cảnh Nam lại nhìn Nguyễn Hồng Phi mà cười lạnh, “Cừu nhân của ta cũng không chết.”

Phượng Cảnh Kiền đành phải bàn chuyện chính sự, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Tình hình thiên tai ở đế đô nghiêm trọng lắm sao?”

“Có bạc thì thiên tai nào cũng có thể vượt qua.”

Nét mặt già nua của Phượng Cảnh Kiền trở nên lúng túng, Hộ bộ ngoại trừ năm trăm vạn lượng cuối cùng thì chẳng còn hiện ngân dư thừa nào nữa, tính nết đế vương của Phượng Cảnh Kiền lại phát tác, hắn phát sầu thay các đại thần ở đế đô, Phượng Cảnh Nam khuyên ca ca của hắn, “Đừng lo, có Minh Trạm mà, hắn rất biết cách moi bạc.”

Đối với bản lĩnh này của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam hết sức tin tưởng, tiểu tử này có cái miệng nói hưu nói vượn, lừa gạt khắp nơi. Cho dù không có bạc thì Minh Trạm cũng có thể moi ra bạc.

Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Bản lĩnh của điện hạ thật sự khiến người ta tán thưởng, hắn chẳng những không dùng ngân lượng của quốc khố mà còn kiếm lợi được một chút. Chỉ tiếc hiện tại có lẽ nhị hoàng tử đang hận không thể nghiền xương thế tử thành tro, hắn đang liên hợp với Khâm thiên giám chuẩn bị gán tội cho thế tử, đuổi thế tử về Vân Nam.”

Sắc mặt của Phượng Cảnh Nam và Phượng Cảnh Kiền đều cứng đờ, vẫn là Phượng Cảnh Kiền khôi phục vẻ ung dung trước, vỗ tay của đệ đệ, “Minh Trạm sẽ lưu lại cuối cùng.”

“Chuyện đó, hắn…” Phượng Cảnh Nam rất yên tâm đối với Minh Trạm, nhi tử của hắn chưa từng nếm mùi khổ sở, cho dù là ngày thường Phượng Cảnh Nam muốn chiếm lợi từ Minh Trạm cũng phải cân nhắc trước sau. Phượng Cảnh Nam tính toán khả năng của Phượng Minh Lan, trong lòng lại cảm thấy thương xót, bất quá nghĩ đến Phượng Minh Lan dù sao cũng là trưởng tử của ca ca nhà mình, bèn an ủi, “Minh Trạm sẽ không xuống tay đối với Minh Lan, cùng lắm thì quay về Vân Nam là được, hắn cũng không phải kẻ ngốc.” Lời này thật lòng là có chút giả tạo. Trước khi Minh Trạm hạ sát Minh Nghĩa cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn là cái loại người đặc biệt nhẫn nhịn, ai muốn hắn chết thì hắn sẽ lấy mạng kẻ đó trước. fynnz.wordpress.com

Hơn nữa từ trước đến nay Minh Trạm không làm thì thôi, đã làm thì thẳng tay không thương tiếc!

Nguyễn Hồng Phi cũng hiểu được tuy Phượng Cảnh Kiền là hoàng đế nhưng số mệnh lại không hề tốt, hắn thở dài, “Hoàng thượng tài trí kiệt xuất, không ngờ đám hoàng tử lại không nên thân như vậy. Sau khi tam hoàng tử chết thì tứ hoàng tử liền đến Trấn Nam Vương phủ chia rẽ quan hệ của thế tử và nhị hoàng tử, sau đó trốn vào trong chùa làm ngư ông đắc lợi, chỉ đợi thế tử và nhị hoàng tử tranh nhau một mất một còn thì hắn sẽ trở ra thu lợi. Chẳng những làm cho nhị hoàng tử mang tiếng không dung tha cho thủ túc, mà còn tiến thêm một bước nữa trong việc châm ngòi quan hệ của thế tử và nhị hoàng tử bằng cách phái người ám sát Vĩnh Định Hầu, còn mình thì giả chết.”

“Thủ đoạn như vậy cũng xem như là đệ nhất trong các hoàng tử rồi.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Ta vẫn nghĩ rằng tứ hoàng tử sẽ là người cuối cùng đấu với thế tử, không ngờ mặc dù hắn cơ mưu đầy bụng nhưng lại thiếu một chút may mắn. Lần này thiên tai thật sự là người tính không bằng trời tính.”

Phượng Cảnh Kiền thở dài một hơi, dường như tất cả uất nghẹn nén chặt trong lòng ngực đều trào ra theo hơi thở, “Con không giống cha, chính là như vậy.”

“Thù hận trong lòng của Hồng Phi đã tiêu trừ hay chưa?”

“Đương nhiên.” Nguyễn Hồng Phi bình tĩnh nói, “Năm đó ta không hề có lỗi đối với huynh đệ các ngươi, vậy mà các ngươi lại liên thủ hại chết ta. Thấy các ngươi một kẻ cao cao trên ngai vàng, một kẻ chiếm cứ Tây Nam, tôn tử song toàn, rất mỹ mãn. Ta vẫn nghĩ trên đời này chẳng lẽ thật sự có câu tu kiều phô lộ vô thi hài, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái hay sao! Nhiều năm qua ta làm rất nhiều việc, cũng không phải không cảm thấy khoái hoạt. Ta cũng nghĩ rằng cứ như vậy mà sống hết đời này, chẳng qua mỗi khi đêm về nằm mơ ta vẫn không vượt qua được điểm mấu chốt đó. Ta chưa bao giờ thích giết người, nhi tử của các ngươi cũng không phải vì ta mà chết. Cho đến hôm nay ta mới tin hóa ra trên đời thật sự có nhân quả báo ứng.” (Kẻ cực khổ xây cầu xây đường mà chết không toàn thây, kẻ giết người phóng hỏa lại hưởng vinh hoa phú quý)

“Lúc trước các ngươi vì ngai vàng mà hại ta, đương nhiên cho dù có cùng huyết thống thì các ngươi cũng chưa từng xem ta là huynh đệ.” Ánh mắt của Nguyễn Hồng Phi trong suốt, giữa mi tâm hiện lên một chút thương cảm, “Hôm nay nhi tử của các ngươi cũng như thế, vì ngai vàng mà tàn sát lẫn nhau. Cho đến nay ta mới hiểu được thiên đạo luân hồi, thật sự là có báo ứng. Thù này hận này ta đã báo xong.”

“Qua mấy ngày nữa ta sẽ thả các ngươi trở về.”

Nguyễn Hồng Phi bước đi không hề lưu luyến.

Đã có người chuẩn bị mỹ tửu mỹ thực dưới ánh trăng cho hắn, Nguyễn Hồng Phi tiêu sái ngồi xuống, người nọ rót hai ly bồ đào tửu. Nguyễn Hồng Phi tiếp nhận, ly rượu lấp lánh dưới ánh trăng, phản chiếu ngón tay lạnh lẽo như ngọc thạch của hắn. (bồ đào tửu = rượu nho)

“Khi nào thì ngươi rời đi?”

“Uống xong ly này.” Dưới ánh trăng mông lung, khuôn mặt của người nọ cũng không quá rõ ràng, động tác lại cực kỳ sảng khoái, ngửa đầu uống cạn ly rượu, nắm chặt bảo kiếm trên bàn đá, “Ta ở Giang Nam chờ ngươi ba tháng, nếu ngươi không đến thì ta sẽ rời bến ra khơi.”

Nguyễn Hồng Phi gật đầu, “Ta biết rồi.”

Người nọ vốn là người có tính tình sảng khoái, dễ tụ cũng dễ tán, nay sắp chia ly lại cảm thấy có vài phần lo lắng, hắn đứng lên, đi đến trước cửa hoa viên, bỗng nhiên quay trở lại, đến trước mặt Nguyễn Hồng Phi rồi trịnh trọng nói, “Hồng Phi, hy vọng ngươi có thể vui vẻ.”

Nói xong câu đó, người nọ mới xoay người rời đi.

…………..

P/S: Rồi, chết đủ bộ 3 rồi đó, còn em Lan nữa thôi, xách dép đi cùng đi -.-

36 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 160

  1. hikaru 08/11/2012 at 8:17 pm

    tem

    • hikaru 08/11/2012 at 8:48 pm

      sao cái đoạn cuối nghe lại sặc mùi JQ thế nhỉ ….tình nhân giấu mặt của phi phi sao🙂
      thủ đoạn moi bạc của em trạm là số 1 rồi 🙂

      • Fynnz 08/11/2012 at 11:34 pm

        =)) ta cũng chỉ hơi mơ hồ đoán được là ai thôi.

  2. Băng Tâm 08/11/2012 at 8:26 pm

    e Lan die hả ss?????????e die thì ai làm hoàng đế

    • Thỏ con 08/11/2012 at 8:34 pm

      bé Trạm a~~~~~~~~

    • Fynnz 08/11/2012 at 8:34 pm

      còn con của bạn Lan và bạn Thụy mà🙂.

      • Băng Tâm 08/11/2012 at 8:38 pm

        ng ta thì con cái lóc nhóc,e Tram chưa có mụn con nào
        p/s ss có đi coi chạng vạng ko,sẵn off

        • Fynnz 08/11/2012 at 11:31 pm

          ss ko có xem chạng vạng tập nào cả nên ko đi xem được -.-, tại cũng ko thích bạn bella lắm, ko phải vụ bạn rob đâu nha, mà trước đó ko thích vì ko thích cái mặt một biểu cảm của bạn lắm.

      • Băng Tâm 09/11/2012 at 1:18 pm

        e cũng ko bik có hay ko nữa ,giờ học Dh cũng khỏe hơn nhìu chứ như hồi cấp 3 ko có giờ để đi chơi

        • Fynnz 09/11/2012 at 4:06 pm

          ^^ chắc hay đó, nếu em xem từ đầu.

          Học ĐH năm đầu nhàn nhàn, chỉ khi thi thì cực tí thôi😀, tha hồ tận hưởng khoảng thời gian sinh viên tươi đẹp.

  3. Thỏ con 08/11/2012 at 8:34 pm

    đọc chương này tim ta đập nhanh ghê, không biết bạn Lan sẽ toi đời kiểu nào ha

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:32 pm

      ^^ vậy thì từ từ đọc tiếp, 162 là ngã ngũ rồi.

      • Thỏ con 09/11/2012 at 7:37 pm

        “Vài đại học sĩ đã chuẩn bị tư thế để gánh tội, bởi vì Phượng Minh Lan giống như không hề có mặt ở đây!” => câu này ta k hiểu cho lắm
        nàng k đi coi chạng vạng, hay đi xem phim hoạt hình đi, tháng 12 có phim hay đó nha ^_^

        • Fynnz 09/11/2012 at 8:11 pm

          là mấy ông đại học sĩ chuẩn bị tư thế gánh tội vì bạn Phượng Minh Lan vô trách nhiệm, giả vờ như chuyện này ko phải do mình làm, bình thường mấy vụ thiên tai xảy ra sẽ do hoàng đế hoặc tể tướng chịu trách nhiệm (giống như hoàng đế tạo nghiệt chẳng hạn, cho nên mới xảy ra thiên tai), hiện tại hoàng đế ko có mặt, đáng lý hoàng tử phải đứng ra chịu trách nhiệm (tự đi phản tỉnh những việc mình đã làm), nhưng bác Lan lại làm ngơ như chuyện này là do người khác làm, vì vậy mới gọi Khâm Thiên Giám ra để bắt Khâm Thiên Giám tìm nguyên do là vậy.

          có phim gì hay ko? Rủ nhau đi off 1 bữa cũng được :>. Lâu rồi chưa off cùng mn

  4. kami 08/11/2012 at 8:38 pm

    Tò mò quá, người uống rượu nói chuyện với Hồng Phi là ai vậy ta?
    Tội cho Minh Thụy, mém tí nữa là được rồi, thiệt là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa mà.
    Ta cảm thấy khâm phục Hồng Phi ở chỗ cầm lên được thì bỏ xuống được. Ban đầu cứ nghĩ là sẽ đuổi cùng, giết tận, nhưng Hồng Phi sau khi ngộ ra, lập tức buông tay (hơi bất ngờ). Ta thích điểm này lắm. Ta thật sự mong đời này Hồng Phi hạnh phúc.

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:33 pm

      ^^ Hồng Phi ngộ ra từ đầu rồi, chẳng qua vẫn muốn báo thù, nam tử hán đại trượng phu, có thù phải báo😀

      • kami 09/11/2012 at 9:35 am

        Hô hô, lần này không chỉ Cảnh Kiền tiếc Minh Trạn không phải con mình, mà ngay cả bá quan văn võ ở đế đô cũng vậy. Lên làm vua cho rồi, vì em là người có “trái tim dịu dàng và nhân hậu”, tội nghiệp Cảnh Nam, hồi đó ngược đãi cho dữ vô.

        • Fynnz 09/11/2012 at 4:01 pm

          giờ là Cảnh Nam có nguy cơ mất con.

  5. sương mị 08/11/2012 at 9:40 pm

    ôi có phải sắp có kết chưa nàng.
    haizzzz ta thấy bác Phi này thật sự lãng phí 20 mấy năm, cố gắng để trả thù, đến bước cuối lại ngộ ra chân lý quả báo nhãn tiền. thật sự thấy bác Phi mệnh khổ
    đúng dân kinh tế, chỉ nghĩ cách moi tiền của thiên hạ thật giỏi. nể bé Trạm

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:35 pm

      162 là ngã ngũ, còn kết thì 199😀.

  6. nga130 08/11/2012 at 9:43 pm

    Phượng Minh Lan thật đúng là không biết điều, tuy nói Minh Trạm nắm quyền làm chủ đế đô, nhưng về mặt địa vị thì vẫn là thế tử của địa phương biên giới. Hắn ta không ngồi mát ăn bát vàng thì thôi, còn thích đổ tội lung tung. Sau này sẽ biết, cái giá của việc suy nghĩ không cẩn thận là gì.

    Minh Trạm quả thật có khả năng, giờ không chỉ có mình ông bác của bé than thở sao bé không phải con ông, cả các vị quan trong triều cũng thở ngắn than dài tiếc nuối bé sao không phải con ruột hoàng đế mà lại là cháu trai làm chi.

    Tuy nói Phượng Minh Lan cuối cùng cũng phải chết, nhưng dù sao cũng là đứa con cuối cùng con sống của người ta, Minh Trạm sẽ không đến nỗi xuống tay. Nếu thực sự Minh Trạm giải quyết, dù ít dù nhiều cũng sẽ mang tiếng xấu. Hơn nữa, sống đến cuối cùng, biết hết chân tướng, không có nghĩa là sẽ chết dễ chịu.

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:35 pm

      đời này của bác Nam có 1 điều đúng đắn chính là cưới Vệ vương phi và có được 2 đứa con tài giỏi😀

  7. meme2000 08/11/2012 at 9:48 pm

    Tội bác Kiền, kẻ đầu bạc tiẻn kẻ đầu xanh. Dù bác tỏ vẻ không có gì nhưng chắc chắn bác đau lòng lắm.

    Bác Phi có ngộ ra cái giống gì đâu, chẳng qua mục đích của bác đạt được rồi thì bác bái bai thôi. Người tình bí mật của bác Phi là ai thế ta, có quen không…chắc chắn là nhân vật nào đó đã từng được nhắc tới.

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:37 pm

      ờ, thật ra thì, cũng chả phải người tình đâu, vì bác Phi khi đó đã yêu ai đâu o_O…..

  8. yellow92 08/11/2012 at 10:44 pm

    Chẹp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa kiểu này mà bé Trạm k đăng cơ thì hơi phí đó nha =)))
    Thấy thương mấy bạn quan lại, thương nhân ở đế đô dễ sợ, bị thủ đoạn của bé Trạm làm cho câm nín, mà mấy bác cũng chả thông minh tẹo nào, lẽ ra nên học hỏi kinh nghiệm người đi trước ở mấy đồng liêu Vân Nam chứ, ai lại đợi đến lúc nước tới chân mới nhảy thế này cơ chứ, cho đến lúc này thì chỉ có thể khóc thầm mà thôi =)))))

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:40 pm

      :> em mà làm hoàng đế thì suốt ngày thấy em gác chân lên long ỷ mà mắng chửi tục tĩu

  9. leo2307 08/11/2012 at 10:46 pm

    Nàng à, ” chết đủ 3 bộ” – nàng trù ẻo đội này khiếp quá ~^^~ mà phải công nhận là thành phần nên chết sớm như bạn Lan thì chả thấy chết, toàn chết mấy bé dễ thương ==” ta là ta vẫn tiếc bé Ngũ hoàng tử lắm

    • Fynnz 08/11/2012 at 11:40 pm

      T_T chết đi mầm non tương lai, chưa kịp bẻ cong gì cả

      • leo2307 09/11/2012 at 10:40 pm

        =))))

  10. ixora289 09/11/2012 at 12:16 am

    Mặc dù cười trên cái chết người khác là ko đúng, mình vẫn ko cách nào ko cười cái chết của tứ hoàng tử. Giả chết cuối cùng được như ý nguyện, chết mà ko kịp ngáp, vì bị cây đè, đúng là số chết thì kiểu nào cũng chết mà thôi.

    Hồng Phi thấy đã trả thù đủ rồi, thả cho hai người về để dẹp yên cục diện, tính ra đã là tốt tính lắm rồi, còn quyên góp ngàn cân lương thực cứu trợ nữa chứ.

    Nhưng có lẽ một phần vì Hồng Phi là người thông minh, thấy mình sắp bị tuyệt đường, thì thôi dừng tay lại mà bỏ đi, vẫn là người chiến thắng, tự thả hai người kia thì mình vẫn trên cơ hơn là bị Trạm tìm ra và giải cứu hai người, tệ hơn là có nguy cơ bị bắt nữa chứ.

    Người bí ẩn kia là tri kỷ của Hồng Phi ư, có vẻ cũng góp phần ko nhỏ vào công cuộc báo thù của Hồng Phi. Hi vọng lần này Hồng Phi có thể tìm được hạnh phúc của mình.

    Minh Lan đáng ghét kia chừng nào mới chịu tề tựu với huynh đệ nhà mình nhỉ? Nhưng nếu cả hắn cũng chết luôn, thì ngôi vị thái tử biết cho ai bây giờ?

    • Fynnz 09/11/2012 at 3:43 pm

      ừ, hy vọng lần này Hồng Phi sẽ được hạnh phúc ^^. Mà bác ấy phải được hạnh phúc thôi, khổ quá rồi mà.

  11. Tuptim 09/11/2012 at 11:37 pm

    ai..ui..vậy là H.P. khổ tận cam lai a….(Trạm và Hồng Phi..có được gặp mặt nhau không)ngang tài ngang sức,lại là mỹ nhân Trạm không gặp được thật đáng tiếc …(thích N.Ninh gặp lại thần tượng H.P đ ể xem M.Trạm có đổ ghè tương không..?…) nhưng chắc là mộng hảo huyền aaaa…phải không..?….ss…..

    • Fynnz 10/11/2012 at 10:46 am

      MT ghen dữ lắm nha, ghen lồng ghen lộn đấy, khiếp lắm, hở chút là ghen thôi :>. Cho nên đừng xúi bậy.

  12. Riey 11/05/2013 at 11:45 pm

    [ Minh Trạm lại cảm thấy đây là một chuyện thật nực cười, cái lông mao của Nguyễn Hồng Phi mà còn chưa thể đụng đến mà mụ nội nó đã đòi đăng cơ, hắn cũng không sợ cho người đặt thuốc nổ phía dưới long ỷ để tiễn Phượng Minh Lan đi Tây thiên gặp tổ tông đâu! ]
    Ta thật mong bạn Trạm sẽ thực hiện được lời này🙂

    • Fynnz 12/05/2013 at 10:21 am

      nhờ nàng quote lại câu này mà ta chỉnh lại nó một chút cho suông miệng và ko bị lập từ😀

  13. phieudieu123 17/10/2013 at 7:42 am

    ta cũng rát khâm phục cách moi bạc của bé trạm, Hừ Minh lan khả năng đến đâu mà đòi đuổi bé trạm của ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: