Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 162


.::Chương 162 – Hồng Phi::.

Minh Trạm là người rất may mắn.

May mắn cũng là một phần thực lực, trong trà quán tửu lâu đều đang xôn xao bàn tán chuyện thế tử điện hạ là điềm lành hay điềm xấu, khi hắn đang giương cung bạt kiếm với Phượng Minh Lan hết sức căng thẳng thì Nguyễn Hồng Phi lại gửi cho mỗi người một phong thư.

Vẫn là nét chữ duyên dáng chính trực lại cuồng loạn như trước: Ngày mai giao người.

Sau đó, những kẻ bị Nguyễn Hồng Phi bắt cóc lại không phát ra công dụng, đám lão thần ăn không phải trả bạc được lần lượt thả ra. Nguyễn Hồng Phi cũng mang một bụng xấu xa, đám đại thần có thể tháp tùng ngự giá đều là người có thể diện, đều đã quen sống an nhàn sung sướng.

Vậy mà hắn lại ném người ở nơi hoang vu hẻo lánh, thâm sơ cùng cốc.

Cho nên gần đây đế đô thịnh hành một việc, chính là đi ra ngoài tìm người.

Nhất là ở nơi ngoại ô hoang vắng, mọi người rãnh rỗi sẽ đi ra ngoài tìm kiếm, nói không chừng sẽ tìm được đại quan gặp rủi ro, mượn con lừa kéo đại quan trở về thành, còn có thể được thưởng một mớ ngân lượng vận chuyển.

Liên tục bảy ngày, đều là ngày mai giao người, Nguyễn Hồng Phi rất giữ chữ tín, đem bảy đại thần lần lượt thả ra.

Hơn nữa bọn họ giống như một đàn chim khách, liên tiếp mang đến tin mùa xuân: Thân thể của Hoàng thượng và Vương gia đều khỏe mạnh, tinh thần cũng không tệ, sau khi trở về tiếp tục làm hoàng đế thêm hai mươi năm cũng không thành vấn đề. Suýt chút nữa đã khiến Phượng Minh Lan sầu muốn chết.

Minh Trạm thì lại rất cao hứng, cảm thấy chính mình sắp được giải thoát, rốt cục không cần tiếp tục ngày ngày phải lâm triều chịu tội. Người vì việc vui mà tinh thần sảng khoái, hiện tại hắn đang rất đắc ý, mỗi ngày quấn quýt lấy Ngụy Ninh đòi ôm hôn

Ngụy Ninh là người nhã nhặn, cau mày chế ngự tay chân của Minh Trạm, “Ban ngày ban mặt mà nam đạo nữ xướng, không sợ mất mặt à?” (nam đạo nữ xướng = nam trộm cắp, nữ mại dâm)

“Ngày đó ngươi đã đồng ý cho ta làm rồi mà.” Minh Trạm uất ức muốn chết, tại sao lúc mình cho hắn thượng thì hắn có nói ban ngày ban mặt gì đâu, lúc ấy A Ninh cũng đâu có thoái thác như vậy, bất quá nếu muốn chiếm dụng Nguỵ Ninh thì Minh Trạm vẫn cố gắng nhẫn nại một chút, “Như vậy trong chốc lát ngươi đừng hòng chạy trốn.”

“Minh Trạm, ngươi muốn làm hoàng đế lắm sao?” Ngụy Ninh nghiêng mặt nhìn hắn, hỏi một cách nghiêm túc.

“Không muốn.” Minh Trạm đáp một cách rõ ràng.

“Vì sao?” Ngụy Ninh thở dài, “Năm đó Hoàng thượng và phụ vương của ngươi vì ngai vàng mà giết người đỏ mắt….”

“Chậc, hiện tại chẳng phải là đang bị báo ứng hay sao?” Minh Trạm ôm cổ của Ngụy Ninh rồi hôn lên khóe miệng của đối phương, cười tủm tỉm, “Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, cả đời một đôi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta lừa gạt ngươi ư? Chờ ta cứu ra bọn họ thì ngươi theo ta quay về Vân Nam, dù sao ta cũng không thú chính phi, Nguyễn thị và công chúa đều là hôn sự chính trị, ta không bạc đãi các nàng là được. Chúng ta ở Vân Nam rất yên ổn, tuy không phồn hoa bằng đế đô, bất quá phong cảnh nơi đó rất đẹp, công vụ cũng không nhiều, khoảng nửa ngày là ta có thể xử lý xong xuôi. Chờ cứu được lão già kia, hắn sẽ tiếp tục làm Vương gia thêm hai mươi năm, ta sẽ nhàn nhã, chúng ta còn có thể đi du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn phong cảnh Vân Nam. Chờ về sau tôn tử của Hoàng bá phụ lớn lên thì ta sẽ xin làm con thừa tự, ngay cả công vụ cũng có người tiếp nhận, hai chúng ta muốn đi đâu thì cứ đi nơi đó, thật là tốt.”

“Ngươi thật sự là người hiếm thấy.” Đầu ngón tay của Ngụy Ninh vuốt ve khuôn mặt của Minh Trạm, nhoài người lên rồi tinh tế hôn môi Minh Trạm. Tiểu tâm can của Minh Trạm đập thình thịch, bàn tay bắt đầu không thành thật mà đi thoát xiêm y của Ngụy Ninh, cởi đai lưng của người ta xuống…

Bàn tay của Ngụy Ninh tựa như mang theo vô hạn ma lực, khi Minh Trạm mất cả buổi cũng không thể cởi bỏ nút thắt hoa mai trên lưng của Ngụy Ninh thì xiêm y trên người hắn đã bị lột xuống sạch sẽ, dưới mông được lót một cái gối đầu, tiếp theo là cảm giác lành lạnh, đằng sau của Minh Trạm nhịn không được mà kẹp chặt ngón tay của Ngụy Ninh, nói một cách đáng thương, “Đến phiên ta, cái tên không biết giữ chữ tín này….”

“Lần tới sẽ cho ngươi.” Trong mắt của Ngụy Ninh tựa như có ánh lửa thiêu đốt, sáng kinh người, Minh Trạm hít sâu hai ba hơi, miệng vẫn chưa nói lời nào, Ngụy Ninh cúi đầu ngậm lấy dục vọng của Minh Trạm, dùng đầu lưỡi liên tục khiêu khích hắn.

Minh Trạm cảm giác chính mình giống như bánh xe lăn xuống sườn núi, dục vọng vui sướng ở trong miệng của Ngụy Ninh, giống như muốn nổ tung, thắt lưng của hắn không khỏi nhướn về phía trước, lòng bàn tay nắm lấy mái tóc đen của Ngụy Ninh, khoái cảm dâng lên khiến đầu ngón chân cũng co rút mà cuộn lại, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu hưng phấn, “A a a….ô ô ô….ư ư ư….cạc cạc cạc!”

Ngụy Ninh suýt nữa đã cười sặc sụa, từ trước đến nay Minh Trạm thường không thích che giấu khoái cảm của thân thể, khi hắn vui sướng sẽ kêu a a ô ô ư ư! Những tiếng này đều là vì Ngụy Ninh thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà bất chợt công thành, còn những tiếng cạc cạc cạc giống như vịt chết chính là biểu đạt sự bất mãn của mình: Đáng lý phải đến phiên hắn ở trên.

Dù sao mặc kệ Minh Trạm tác quai tác quái như thế nào thì Ngụy Ninh vẫn đem hắn lăn qua lộn lại mấy lần. Hôm nay dục vọng của Ngụy Ninh dường như đặc biệt mãnh liệt, Minh Trạm nằm sõng soài trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng nâng lên không nổi, trong khi Ngụy Ninh vẫn đang bừng bừng phấn chấn.

Xương sống thắt lưng hai mông của Minh Trạm đều đau, vậy mà Ngụy Ninh vẫn chưa chịu dừng tay, hắn mắng to một hơi, “Không, không làm nữa….cầm thú….a…..”

Ngụy Ninh ôm Minh Trạm vào trong lòng, dục vọng chôn sâu trong người của Minh Trạm, hai người nhìn nhau, có lẽ bởi vì tác dụng của tình dục nên sắc mặt của Ngụy Ninh toát lên vẻ đẹp bức nhân, Minh Trạm nhướn người hôn hắn, nheo mắt lại, “Thật là đẹp mắt….A Ninh…” lại tự mình dâng lên trước cửa cho người ta.

Dù sao Minh Trạm cũng đã quên chuyện này chấm dứt như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau hắn mới tỉnh lại, trợn mắt oán trách cả buổi, “Nói người ta là ban ngày ban mặt mà dâm ô, không đứng đắn, còn ngươi thì sao? Chẳng những ban ngày dâm ô, lại không biết giữ chữ tín, lần trước nói như thế nào, như thế nào, như thế nào, như thế nào? Ôi chao, mông ta đau! Ôi chao, eo thon nhỏ của ta đau!”

Ngụy Ninh nhịn cười, đầu ngón tay đặt trên huyệt vị ở sau lưng của Minh Trạm, mang theo một chút lo lắng, chậm rãi xoa bóp cho Minh Trạm, còn phải nói vài lời hay để khen ngợi Minh Trạm, “Chẳng phải là ta đã cố gắng nhịn xuống rồi hay sao? Muốn trách thì chỉ trách Minh Trạm ngươi thật sự rất có mị lực. Làm cho ta không thể khống chế được bản thân mình.” Lời buồn nôn như vậy ngay cả Ngụy Ninh cũng cảm thấy sởn gai ốc, nhưng Minh Trạm thì lại rất thích nghe, nở nụ cười he he vài tiếng, đi sờ soạng làn da trơn nhẵn như tơ của Ngụy Ninh, tỏ vẻ trách yêu. fynnz.wordpress.com

Ngụy Ninh mỉm cười ôn nhu, đầu ngón tay thì lại dùng sức, Minh Trạm ô một tiếng, nửa thân mình đều ê ẩm tê dại, nằm úp xuống gối đầu cả buổi cũng không đứng dậy nổi.

Nhấc chăn lên, Ngụy Ninh đứng dậy xuống giường, Minh Trạm nhoài đầu ra khỏi rèm che, nheo mắt nhìn thân hình xích lõa của Ngụy Ninh, thật là đẹp mắt, làn da màu ngà, cơ bắp hoàn mỹ, bờ vai như cánh bướm, hơi hơi nhô lên, xương sống hình thành đường cong lưu loát, cuối cùng biến mất giữa hai gò đất nhô lên.

Xem qua rất nhiều lần, Minh Trạm vẫn nuốt nước miếng một cách không có tiền đồ, trong khi Ngụy Ninh đã cầm lấy bộ nội y mới ném lên đầu của Minh Trạm mà chế nhạo, “Cũng không phải nhìn thấy lần đầu, ngươi không thể có tiền đồ hơn một chút hay sao?”

Minh Trạm kéo nội y lên, bĩu môi phản bác, “Không biết ai giống như sắc lang, ngày hôm qua làm mãi mà cũng không đủ.”

Ngụy Ninh đã thay đồ xong, quay đầu đi đến bên cạnh giường, lôi Minh Trạm từ trong chăn ra, hôn hắn một cái rồi cười nói, “Đứng lên đi, chúng ta cùng dùng tảo thiện.”

Minh Trạm hôn lại Ngụy một cái, cao hứng mà lắc đầu lắc mông, vui vẻ mặc xiêm y rời giường, tuy rằng thân thể có một chút khó chịu, nhưng Minh Trạm cũng không phải là người yếu ớt, tuyệt đối không đến mức nằm lì trên giường.

Minh Trạm ngồi soi gương, để cho Ngụy Ninh chải đầu thay hắn, nhìn trong gương thấy cần cổ của mình có vài dấu hôn, Minh Trạm sờ sờ, đắc ý quay đầu cười, “A Ninh, nhìn ngươi ngày thường rất nhã nhặn! Bộ dạng đạo đức văn vẻ, hóa ra đều là giả vờ!” Minh Trạm là người có da mặt rất dày, huống chi chuyện này là song phương tình nguyện, người yêu có nhu cầu đồi với mình thì tất nhiên là chuyện tốt rồi. Minh Trạm nhịn không được mà tiếp tục mỉm cười.

“Ngồi yên đi, ngươi nhìn kìa, tóc lại rơi ra nữa rồi.” Ngụy Ninh dùng chiếc lược nhỏ bằng ngọc để chải đầu cho Minh Trạm, Minh Trạm vội vàng ngồi yên, chính mình lại thì thầm mỉm cười một trận.

Ngụy Ninh thật sự đau đầu, vì sao hắn lại thích một tên không có da mặt như vậy cơ chứ.

Minh Trạm và Ngụy Ninh dùng xong tảo thiện, lại có tin của Nguyễn Hồng Phi đưa đến.

Minh Trạm cảm thấy chính mình và Nguyễn Hồng Phi đã là bạn tri kỷ, tinh thần chấn động, nói với Ngụy Ninh, “Rốt cục đến phiên Hoàng bá phụ và phụ vương rồi.” Mở ra trang giấy: Ngày mai chính ngọ ở miếu thần tài tại sườn núi hoa đào Tây giao. Lúc này gọi người tiến vào phân phó, “Đến nha môn Cửu Môn Đề Đốc thỉnh Bình Dương Hầu lại đây, rồi đi thông báo với nhị hoàng tử một tiếng, nhưng mà có lẽ nhị hoàng tử cũng đã nhận được tin này.”

“Ta thật phục Nguyễn đại tiên.” Minh Trạm đưa thư cho Ngụy Ninh, “Thật sự là đại tiên a, ôi chao, từ trước đến nay ta đều một mình vật lộn, Nguyễn đại tiên báo thù, không cần chiến tranh mà vẫn có thể lấy mạng người ta.”

Vì bụng dạ của Minh Trạm rất hẹp hòi, lại hay ghen tỵ, mỗi lần Minh Trạm nhắc đến Nguyễn Hồng Phi thì Ngụy Ninh đều sáng suốt mà câm miệng.

Lúc này Minh Trạm lại liên tục nhắc đến, “Hắn thật có gan, còn dám thả Hoàng bá phụ và phụ vương trở về.” Chậc chậc hai tiếng, Minh Trạm nói, “Lợi hại, thật sự là người lợi hại.”

“Hôm nay ngươi bị sao vậy?” Ngụy Ninh buồn cười mà sờ trán của Minh Trạm, “Phát sốt hay sao? Trước kia ta chỉ nhắc đến một câu thì ngươi lập tức mất hứng.”

Minh Trạm thở dài, cầm lấy ngón tay thon dài xinh đẹp của Ngụy Ninh, “Trước kia ta chỉ cảm thấy Nguyễn Hồng Phi có vận khí không tốt. Xuất thân, học thức, thái độ, xử sự, tướng mạo, nhân phẩm của hắn đều là nhất đẳng, lại rơi xuống kết quả như vậy, không thể không nói là ông trời đố kỵ anh tài. Kỳ thật trên đời này có rất nhiều anh tài, chẳng qua vì đủ loại nguyên nhân mà nửa đường chết yểu. Tuy Nguyễn Hồng Phi làm cho người ta thương tiếc, nhưng bất quá cũng chỉ là làm cho người ta thương tiếc mà thôi.”

“Nay xem ra so về trí tuệ và phong thái của người này thì ta vẫn thua xa.” Vẻ mặt của Minh Trạm trở nên nghiêm trang, “Kỳ thật ta có một cảm giác, Nguyễn Hồng Phi ở ngay tại đế đô, khi địa chấn ta rất sợ hắn sẽ phá rối, như vậy chẳng khác nào là châm dầu vào lửa. Địa chấn chỉ là việc nhỏ, không có bạc cũng không sao, ta lo lắng nhất là sau địa chấn thường xuất hiện ôn dịch, nếu thật sự nổi lên ôn dịch thì chúng ta có thể sống nổi hay không vẫn rất khó nói, nay tại triều đình, nhị hoàng tử không được trọng dụng, ta thì sao, danh bất chính ngôn bất thuận. Trong cung, Thái hậu lại càng không cần phải nói, ngay cả xu hướng triều đình như thế nào mà bà ta cũng không biết. Ngươi nghĩ xem, với bản lĩnh của Nguyễn Hồng Phi thì chuyện hạ dược vào giếng nước rất đơn giản, hoặc tạo ra vài vụ ám sát, làm cho lòng người ở đế đô lâm vào hoảng sợ, cho dù đế đô không loạn thì cũng phải loạn.”

“Loại thủ pháp báo thù này đương nhiên thảm hại hơn nhiều, bất quá nếu Nguyễn Hồng Phi là hạng người tầm thường hẹp hòi như thế, cho dù nhất thời đắc ý thì chỉ cần ta còn sống, ta vẫn có thể xử lý được hắn.” Minh Trạm cảm thán, “Nhưng ngươi xem đi, trong lúc địa chấn cho đến khi cứu tế thiên tai chấm dứt, Nguyễn Hồng Phi vẫn chưa từng lộ mặt, cũng không gây phiền toái linh tinh gì cho chúng ta.”

“Người này báo thù rất lý trí nhưng không có ý tổn hại đến triều đình và dân chúng. Có thể thấy được rất có lương tâm. Sau khi bị phản bội và tổn thương vậy mà Nguyễn Hồng Phi vẫn giữ được lòng dạ như vậy, thật sự làm cho người ta kính phục.” Minh Trạm nói, “Còn nữa, hắn đối xử với thủ hạ của mình cũng không tệ, tuy rằng chỉ bắt được một Diêu Quang, bất quá nếu là kẻ hung ác tàn nhẫn thì ta nghĩ rằng hắn sẽ không thể dưỡng ra một thủ hạ có tình tình như vậy đâu. Chúng ta treo thưởng bắt hắn nhiều ngày mà vẫn không hề có tin tức. Có thể thấy được khả năng chỉ huy của người này vô cùng cao minh, nhiều thủ hạ như thế mà chẳng có kẻ nào chịu làm phản.”

“Lại xem xét về sự can đảm của Nguyễn Hồng Phi, dưới thời đại hưng thịnh mà vẫn dám bắt cóc ngự giá. Hơn nữa người ta cũng có đầu óc thông minh cho nên mới bắt cóc thành công. Chẳng những thành công mà còn làm cho chúng ta không thể tìm thấy người. Nghĩ lại ước nguyện muốn báo thù trước kia của Nguyễn Hồng Phi….” Minh Trạm thở dài, “Cho dù là ta cũng phải nói một tiếng, thù này của hắn nên báo. Hắn có thủ đoạn và bản lĩnh như vậy thì đương nhiên là có thù báo thù. Nếu sinh vào thời khắc loạn thế thì Nguyễn hồng Phi là người có thể tạo thành đế nghiệp.”

“Nếu nói hai mươi năm trước Nguyễn Hồng Phi chưa có tố chất để làm đế vương thì hiện tại hắn đã có đầy đủ, kể cả sự nhẫn tâm. Nếu chúng ta đều bị hắn đưa đến tây thiên gặp Phật tổ thì ta vẫn vui vẻ nhìn hắn đăng cơ.” Minh Trạm nhìn Ngụy Ninh rồi thở dài, “Ngươi có biết Nguyễn Hồng Phi là nhi tử tư sinh của Tiên đế hay không? Cũng là thúc thúc của ta.”

Ngụy Ninh hơi kinh ngạc, miệng thì trêu ghẹo Minh Trạm, “Ngươi kêu thúc thúc thật là suông miệng.”

Minh Trạm nheo mắt cười xấu xa, “Nếu ta thấy Nguyễn Hồng Phi, ta sẽ gọi lớn một tiếng thúc thúc a, điệt nhi có thể thấy được ngươi rồi! Ngươi nói xem, khi đó Nguyễn Hồng Phi sẽ có phản ứng gì?”

“Nguyễn Hồng Phi sẽ có phản ứng gì thì ta không biết, nhưng Vương gia chắc chắn sẽ đá ngươi một cước.” Ngụy Ninh cảm thấy đầu óc của Minh Trạm có vấn đề, phụ thân bị người ta bắt cóc hai tháng, còn không biết chịu khổ như thế nào, vậy mà ngươi lại muốn thừa nhận quan hệ huyết thống với phần tử khủng bố, đầu óc có vấn đề rồi hay sao! fynnz.wordpress.com

Minh Trạm vỗ Ngụy Ninh một cái, vô cùng tiếc nuối khi Ngụy Ninh không có đầu óc hài hước, “Cái này gọi là kế mật ngọt chết ruồi.”

Ngụy Ninh vẫn không có đầu óc hài hước mà trả lời, “Ừm, có lẽ phụ vương của ngươi sẽ cho ngươi trình diễn khổ nhục kế.”

Hai người đấu mồm một lúc thì Bình Dương Hầu và nhị hoàng tử cùng tiến tới.

Kỳ thật hiện tại Phượng Minh Lan vô cùng bất mãn, hắn đường đường là hoàng tử, dựa vào cái gì mà bảo hắn đến Trấn Nam Vương phủ cả nể Minh Trạm? Bất quá vấn đề này trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải thích rõ ràng, ngự giá quan trọng hơn, áp chế cơn tức trong bụng, Phượng Minh Lan tiến đến.

Phượng Minh Lan biết Ngụy Ninh và Minh Trạm đi lại rất gần, hết đêm này đến đêm khác cứ ngủ lại ở Trấn Nam Vương phủ, tất nhiên là phải có ám muội, nhìn thấy Ngụy Ninh, hắn nở nụ cười một cách đầy thâm ý, “Cữu cữu đã ở đây rồi à?”

Ngụy Ninh đứng dậy chào, Bình Dương Hầu hành lễ với Minh Trạm, Minh Trạm tùy tiện khoát tay chặn lại, ra vẻ chủ nhân, “Chính sự quan trọng hơn, ngồi đi.”

“Nhị hoàng huynh cũng nhận được tin tức của Nguyễn Hồng Phi đúng không?”

“Đúng vậy.” Phượng Minh Lan nói, “Chúng ta có cần đến miếu thần tài ở Tây giao để bố trí nhân mã trước hay không?”

Minh Trạm gật đầu, “Ừm, nên làm như vậy, lúc đó ta cùng với Bình Dương Hầu sẽ đến.”

“Ta cũng đi.” Phượng Minh Lan nói. Kỳ thật Phượng Minh Lan cũng không ngốc, nhưng lại suy một ra ba, tiểu tử Minh Trạm này thường rất mau lẹ, không phải chuyện khoe mẽ lấy lòng thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu xuất đầu lộ diện. Huống chi Trấn Nam Vương phủ tự có đường lối, có lẽ có vài phần chuẩn xác, nếu như thế, có thể thành công nghênh đón thánh giá. Phượng Minh Lan làm sao lại để Minh Trạm độc chiếm cơ chứ!

“Nhị hoàng huynh, trước nay hành vi của Nguyễn Hồng Phi giả dối khó lường, lần này không biết có thể thật sự cứu người hay không, hay vẫn là cạm bẫy? Dù sao cũng phải có người ở trong thành tiếp ứng, nhị hoàng huynh thân phận cao quý, ở trong thành nghênh đón Hoàng bá phụ và phụ vương là được rồi.” Minh Trạm cũng không thích để Phượng Minh Lan chen vào một bước, khách khí gạt Phượng Minh Lan sang một bên.

Phượng Minh Lan lại kiên trì, “Trạm đệ không biết ta lo lắng cho an nguy của phụ hoàng nhiều như thế nào đâu, Hoàng tổ mẫu và mẫu phi trong cung vẫn ngày đêm dâng hương cầu nguyện chờ mong phụ hoàng bình an trở về. Ta quả thật là một khắc cũng chờ không nổi nữa, nhưng Trạm đệ thì tuổi còn nhỏ, binh mã võ thuật cũng chưa thuần thục, ngươi cũng nhỏ tuổi hơn ta, ta là thân huynh trưởng, làm sao có thể để Trạm đệ đâm đầu vào nguy hiểm cơ chứ? Cho dù Nguyễn Hồng Phi có bản lĩnh lên trời triệt địa thì chúng ta chỉ cần mang theo năm ngàn binh mã là đủ rồi. Trạm đệ cứ an tâm đi, ta nhất định sẽ thỉnh phụ hoàng và Vương thúc trở về.”  Nếu có thể để cho Nguyễn Hồng Phi tức nước vỡ bờ, giết chết con tin thì vẫn là tốt nhất. Đến lúc đó ngự giá băng hà, mọi người cũng hết cách!

Minh Trạm đành nói, “Vậy cùng đi. Ta ngồi xe ngựa, cũng không biết Hoàng bá phụ và phụ vương thế nào rồi.”

Hai người chẳng ai thuyết phục được ai, đành phải cùng đi.

Năm ngàn quân đội, náo nhiệt quá cũng không tốt, huống chi Nguyễn Hồng Phi đã sớm định ra thời gian.

Tuy có bố trí trước nhưng đại bộ phận nhân mã vẫn xuất phát vào ngày hôm sau, xe ngựa của Trấn Nam Vương phủ chậm rãi đi theo. Minh Trạm lôi kéo Ngụy Ninh thay thường phục, “Chúng ta cũng xuất phát.”

Ngụy Ninh cau mày, “Người ngồi trong xe là ai?”

“Thế thân.” Minh Trạm nói với Ngụy Ninh, “Nhanh lên, hôm nay đến sào huyệt của Nguyễn đại tiên thôi.”

“Ngươi?”

Minh Trạm cười gian mấy tiếng, đắc ý nói, “Ngươi tưởng là ta mỗi ngày ở nhà ngồi ấp trứng à? Mặc dù không nắm chắc mười phần nhưng cũng có chín phần, tuy đám đại thần đã được thả ra nhưng còn Hoàng thượng và phụ vương, cho dù hắn có tâm thả ra nhưng sẽ không làm rõ ràng như vậy, để cho đại quân của chúng ta đi nghênh đón. Ta đoán ở miếu thần tài có tám phần là kế điệu hổ ly sơn. Chẳng qua nếu ta không sống chết đòi đi thì nhị hoàng huynh làm sao đồng ý gia nhập, hắn vẫn luôn theo dõi chằm chằm người của ta cơ mà.”

Ngụy Ninh cũng lo lắng, khuyên nhủ Minh Trạm, “Ngươi đừng tự mình đi, có chuyện gì thì làm sao đây?”

“Yên tâm đi, ta thấy Nguyễn đại tiên cũng không phải không nói đạo lý, cho dù cứu không được bá phụ và phụ vương, nhưng nếu có thể đàm phán với hắn một chút thì cũng được rồi.” Minh Trạm nhìn Ngụy Ninh một cái, thân thiết nói ra tính toán nhỏ nhặt của mình, “Với lại, chẳng phải là còn có ngươi hay sao, A Ninh, Nguyễn Hồng Phi hận Nguyễn gia như vậy, Nguyễn Hầu chưa treo cổ đã là tinh thần sắt đá rồi. Ngươi luôn mồm nói có lỗi với Nguyễn Hồng Phi, ngươi xem đi, ngay cả ngón tay của ngươi mà hắn cũng chẳng động vào. Chứng tỏ hắn vẫn còn nhớ giao tình hảo hữu với ngươi ngày xưa, chưa bao giờ trách ngươi. Lúc này tuy rằng bảo ngươi đi thì hơi ti bỉ một chút, nhưng đành phải vậy thôi.”

Hai người nhanh chóng chuẩn bị, thị vệ đã ở cửa sau chờ đợi, một hàng chỉ có hơn hai mươi người, một chiếc xe ngựa bằng gỗ mun bình thường, giống như quý công tử của đế đô đi du sơn ngoạn thủy, Minh Trạm dẫn theo Ngụy Ninh chui vào trong xe.

Minh Trạm đắc ý kể lại những vất vả mấy ngày nay với Ngụy Ninh, “Nguyễn Hồng Phi ở phụ cận đế đô, sau khi xác nhận tin tức này, ta bắt đầu an bài người điều tra tung tích. Hắn có đông thủ hạ như vậy, còn bắt cóc đại thần, nhất định không thể ở chuồng gà ổ chuột được, ít nhất cần một trang viên. Tuy rằng lần trước ta đã mất tiểu Diêu Quang, bất quá người của ta hai tháng liền liên tục âm thầm điều tra từng nhà từng nhà một thì rốt cục xác nhận được một trang viên. Chẳng qua nhị hoàng tử cứ theo dõi ta chặt chẽ, hắn hận không thể dí Hoàng bá phụ vào chỗ chết. Nếu cho hắn biết thì e là hắn sẽ trực tiếp hạ độc thủ, vừa lúc Nguyễn Hồng Phi truyền tin muốn thả người. Thật sự là trời ban thưởng cơ hội, thay vì đi miếu thần tài, không bằng trực tiếp đến sào huyệt của Nguyễn Hồng Phi.”

Ngụy Ninh lo lắng, “Đừng để cứu được Hoàng thượng và Vương gia trong khi ngươi thì bị rơi vào đó.”

“Không, hắn đã có tâm thả người.” Minh Trạm phân tích, “Chẳng qua hắn cũng biết rõ ta và nhị hoàng huynh bất hòa, hoàng tử đã chết ba người, còn có nhị hoàng huynh sót lại, có bất cứ tin tức gì hắn đều gửi cho cả hai, đây là hạ quyết tâm muốn hai người chúng ta giương cung bạt kiếm. Nhị hoành huyh sống hay chết đều vô can đến ta, he he, bất quá, ta không thể để hắn chết ở trong tay của mình.”

“Lúc này nếu gặp Nguyễn đại tiên, A Ninh, cho dù ngươi không nhẫn tâm thì cũng nên nhắc vài câu về tình cảm sư trò trước kia a.”

Ngụy Ninh bình thản nhưng không nói chuyện.

Hàng người đi rất nhanh, mất khoảng nửa canh giờ mới đến một trang viên, cánh cửa màu dầu đen, trên cửa có treo biển, trên biển khắc hai chữ bằng bạc mạ vàng: Lý Phủ.

Minh Trạm có thói quen quan sát hoàn cảnh, hắn nhìn xung quanh một vòng, trang viên này nằm giữa rừng cây ăn quả, nhìn thật kỹ, trên cây sum suê quả trám, lại nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một hồ nước xanh biếc.

Thị vệ tiến lên gõ cửa, chợt nghe một giọng nói trong trẻo, “Đến đây, ai đó!” Mở cửa lại là người quen, Diêu Quang bĩu môi, ngay cả một chút giật mình cũng không có, trái lại là tràn đầy quái khí, “Ôi chao, hóa ra là điện hạ à! Tiên sinh của ta nói, mời điện hạ và Ngụy tiên sinh tiến vào, còn những người khác thì ở lại bên ngoài.”

Minh Trạm vốn định tập kích bất ngờ, ai dè người ta đã sớm có chuẩn bị, nhất thời rùng mình, âm thầm kêu không xong, trong khi thị vệ đã lén cầm đao cầm kiếm, chỉ đợi Minh Trạm ra lệnh một tiếng thì sẽ đại sát tứ phương! Minh Trạm nhếch khóe môi, ánh mắt lặng lẽ đảo quanh xung quanh, thấp thoáng thấy có bóng người lóe lên, xem ra người ta là gậy ông đập lưng ông, Minh Trạm lộ ra một chút ý cười, sờ sờ đầu của Diêu Quang, “Đừng phân biệt như vậy, biết thúc thúc nhàn cư ở chỗ này thì ta đã sớm đến thỉnh an rồi.” Hắn phân phó đám thị vệ, “Ở bên ngoài chờ, trong vòng hai canh giờ nếu không thấy ta đi ra thì cứ phóng hỏa thiêu sơn báo thù cho ta.”

Diêu Quang suýt nữa đã hộc máu, người gì thế này! Căm giận mà dẫn Minh Trạm và Ngụy Ninh đi vào trong.

Minh Trạm hoàn toàn thừa kế tinh thần không biết xấu hổ và da mặt dày của Phượng Cảnh Kiền, hắn thanh thản quan sát hoa cỏ cảnh trí xung quanh, thẩm mỹ của Nguyễn Hồng Phi so với Minh Trạm chỉ có hơn chứ không có kém, vì vậy Minh Trạm liên tục tán thưởng. Trong lòng không ngừng cân nhắc, mụ nội ngươi Nguyễn Hồng Phi, ngươi là giun đũa trong bụng của ta hay sao vậy, mụ nội ngươi bấm đốt ngón tay thế nào mà biết ta muốn đến nhà của ngươi a!

Khi tiến vào đình viện tinh xão nhã nhặn, Minh Trạm rốt cục gặp được lão phụ thân và bá phụ đã lâu không thấy của mình, hai người này lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, liếc nhìn Diêu Quang bên cạnh, Phượng Cảnh Kiền chưa mở miệng thì Phượng Cảnh Nam đã giành trước, “Ngươi cũng bị bắt rồi hả?” Minh Trạm lắc đầu, “Đi theo ta có hai mươi thị vệ, ta cũng đã an bài hai nhóm người đang đuổi theo đến đây. Trong vòng một canh giờ sẽ có năm trăm người tiến đến cứu giá. Ta chỉ muốn đến xem thật hư thế nào, không ngờ Hồng Phi thúc thúc lại liệu sự như thần, biết trước chiến sự thế này.”

Quả nhiên, Phượng Cảnh Nam tái mặt, nhưng hiện tại đang ở dưới hiên nhà người ta, cho dù trong lòng tức giận nhưng cũng không hét lên Ngươi gọi hắn là thúc thúc làm gì!. Tuy nhiên hắn lại rất lo lắng cho Minh Trạm.

Minh Trạm nói với Diêu Quang, “Thỉnh thúc thúc lại đây, hay là ta phải đi vấn an? Ngươi đi báo một tiếng đi.”

Diêu Quang cười he he, làm bộ mặt quỷ, “Uổng công điện hạ tự nhận mình là thông minh, chẳng phải tiên sinh đang ở bên cạnh ngươi hay sao. Lúc này mà còn giả vờ ngốc nghếch làm gì nữa?” Sau đó nhảy người lên rồi lui ra ngoài.

Ánh mắt của Minh Trạm dừng trên người của Phượng Cảnh Nam, không đúng, Phượng Cảnh Nam là người đầu tiên quan tâm đến an toàn của hắn, ngữ khí kia cùng nét mặt già nua lúc đó chắc chắn không thể là giả. Chẳng lẽ là….Phượng Cảnh Kiền?

Tròng mắt của Minh Trạm suýt nữa đã rơi xuống đất, Hoàng, Hoàng Thượng! Hoàng Thượng là giả!

Đã nhiều ngày Phượng Cảnh Nam không nhìn thấy Minh Trạm, lúc này Minh Trạm đã hoàn toàn hóa thạch, nhìn chằm chằm Phượng Cảnh Kiền mà không thể nói nên lời, hắn tưởng là…Còn Hoàng thượng thật….Hoàng thượng thật ở đâu rồi? Hay là Nguyễn Hồng Phi đã giết chết tất cả bọn họ, sau đó dịch dung thành Hoàng đế, quay về đế đô, ngồi mát ăn bát vàng!

Minh Trạm hoàn toàn bị suy nghĩ trong não dọa chết khiếp, hắn trợn tròn mắt, đờ đẫn vươn tay, muốn kiểm tra mặt của Phượng Cảnh Kiền một cách máy móc. Chợt nghe bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp êm tai một cách lạ lùng, “Điện hạ, ngài lầm rồi.”

Minh Trạm quay đầu lại liền nhìn thấy Ngụy Ninh đang mỉm cười với mình, nụ cười kia toát lên sự sung sướng tiêu sái khó nói nên lời. Minh Trạm chưa bao giờ thấy Ngụy Ninh cười như vậy, Ngụy Ninh vẫn luôn ôn nhu nhã nhặn, giận là giận tái mặt, cười là cười nhàn nhạt, còn cười phóng túng bừa bãi như vậy lại làm cho Minh Trạm cảm thấy vừa xa lạ vừa kinh hoàng.

Sau đó Ngụy Ninh lấy ra một cái bình ngọc từ trong hà bao, đầu ngón tay chấm chút dược cao rồi thoa dưới cằm một chút, tiếp theo là lột ra một bộ da mặt người, hiện lên một khuôn mặt khiến người ta kinh tâm động phách.

Minh Trạm chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng cả lên, bị lừa gạt hay phẫn nộ hay đau xót hay sợ hãi, không, cả người của hắn đã mất hết tri giác, trong cổ họng bùng nổ một tiếng rít to:

Nguyễn – Hồng – Phi.

………….

P/S: ô…sẽ có nhiều người hỏi ta *Chuyện này là sao???*. Trả lời ngắn gọn, tức là từ hồi em Trạm còn nằm trong tả thì bạn Phi đã dịch dung thành bạn Ninh mà bắt đầu kế hoạch trả thù từ dạo đó. Bạn Ninh thật thì lúc ẩn lúc hiện, lúc bạn Phi có chuyện thì bạn Ninh thật sẽ ra mặt thay. Ta chỉ biết những lần có bạn Ninh thật là lần bạn Ninh bị bác Nam đánh nát mông của vụ dụ dỗ em Trạm tới quậy Thọ Ninh Hầu phủ thôi. Còn lại….những màn xxoo gì gì đó đều là bạn Phi hết -.-. Bạn Ninh thật ko ưa em Trạm, nhưng bạn Ninh giả (tức là Phi Phi) thì lại rất khoái :>.

 

92 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 162

  1. ixora289 11/11/2012 at 9:12 pm

    Ta chính thức đâm đầu vô tường đi chết đây bạn à. Một kết cục ko thể ngờ. Hồng Phi phải hạnh phúc, bởi vì người Hồng Phi kết lại là em Trạm, quá mức bất ngờ đi, Trạm có á khẩu hay tức giận xung thiên cũng là phải thôi, làm sao có thể nghĩ được người mình có cảm tình, người mình tình nguyện trao trái tim và cả thân thể, lại là Hồng Phi cơ chứ.

    Vậy là A Ninh yêu dấu của em Trạm thì người thật ko ưa em, còn người giả thì thích em vô cùng, nên bữa cuối thả người biết em thế nào cũng đi tìm mình nên hưng phấn mà mần em tơi tả luôn ư.

    Đúng là một diễn biến vô cùng thú vị, ko biết Trạm sẽ xử sự ra sao nha. Yêu nhầm người ko nên yêu, mai mốt làm sao sống cho yên bây giờ. Người yêu là A Ninh đã khó xử, giờ hóa ra chính là Hồng Phi, thì làm sao Cảnh Kiền và Cảnh Nam cho phép chứ.

    • Fynnz 11/11/2012 at 9:43 pm

      vì biết sẽ xa em 1 thời gian nên mới mần cho đã đời. Vì hiện tại bác Phi sẽ ko chịu xuất hiện nếu vẫn còn ngốc đại ngốc nhị, bác Phi ghét ngốc đại ngốc nhị mà, trừ phi em Trạm lên ngai vàng thì bác Phi mới chịu về với em :>.

      Ngốc đại muốn sống yên ổn thì phải hợp tác cho mũm mĩm và ái phi của mũm mĩm, nếu ko là bị quậy tơi bời, chịu sao nổi😀. 1 mũm mĩm đã nhức đầu, thêm ái phi quái tính của em nữa thì ngốc đại sẽ sớm thăng thiên.

      • ixora289 12/11/2012 at 12:01 pm

        Chà, vậy là em Trạm cô đơn hơi lâu à, ngốc đại ngốc nhị còn trẻ chán, đâu chịu nhường ngôi sớm vậy chứ. Mình muốn xem chương sau sớm sớm🙂, nôn nao xem phản ứng của Trạm. Em Trạm mà giận thì cũng khủng bố lắm chứ ko phải vừa đâu.

        • Fynnz 12/11/2012 at 2:23 pm

          =)) ừ, giống cún điên vậy ấy nàng, dữ lắm.

      • cr8zys 12/11/2012 at 6:53 pm

        đúng vậy, em ấy cứ thấy yêu tinh già là cắn ^^

  2. Không Tên 11/11/2012 at 11:30 pm

    Ta xỉu. @@ dù biết thế nhưng mà đọc do nàng edit vẫn ngất. @@

    • Fynnz 12/11/2012 at 2:24 pm

      :> còn có thể ngồi viết com là còn đủ sức rồi nàng

  3. suongmi 12/11/2012 at 12:03 am

    ack, đọc tới đây…. đơ còn hơn cây cơ * pó bột toàn thân *
    má ơi, zay từ trc tới h … e Trạm đong đưa toàn với…. * choáng >.< *
    thảo nào, nhảy vào đọc cái phần xôi thịt lúc đầu, ta cứ thắc mắc mãi, sao tự nhiên mà a Ninh lại ăn e Trạm. cứ thấy chỗ ấy nó thế nào…. zay cuối cùng thịt về tay bác Phi hết * mà bác Phi này, chắc cở U với bác Nam nhỉ? *
    sock.. sock wa'!!!!!
    nàng ơi cho ta hỏi, zay lúc từ nhỏ còn trong cung, là bác Phi đã để ý e Trạm rùi phải k? còn cái lần mà e ấy tự rạch mặt, cũng là bác Phi bên em nó sao??
    zay… cái lần đầu tiên của e Trạm… cũng ở trong tay bác Phi lun ah???0_0
    chắc bác Phi bik sắp xa e ấy, nên ' ăn ' bù để ' tu ' 1 thời gian ah????

    • Fynnz 12/11/2012 at 2:32 pm

      đúng rồi, đong đưa toàn với Phi Phi thôi :>. Phi Phi lúc giả làm Ngụy Ninh thì vừa phải nghiêm nghị vừa phải kiềm chế bản tính quái thú của mình với tiểu mũm mĩm😀.

      Bác Phi nhỏ hơn bác Nam vài tuổi à =)), đại thúc rồi.

      Cái này là thúc thúc ruột nè.

      Từ lúc trong cung bác Phi đã đỡ đần cho em Trạm rồi, tình yêu đời đời kiếp kiếp của anh Phi mà😀.

      Chính xác là lúc bé Trạm tự rạch mặt là do anh Phi bênh vực em đấy.

      • suongmi 12/11/2012 at 8:59 pm

        chắc là từ nhỏ e Trạm dc bác Phi ưu ái như vậy. nên mới lấy thân báo đáp. chứ mà là a Ninh thật chắc chẳng nên xôi cháo zì ^0^

        • Fynnz 12/11/2012 at 9:05 pm

          bác Ninh thật có dám đụng vào mũm mĩm nhà chúng ta đâu, phải là đệ nhất mỹ nhân cỡ Phi Phi với ánh mắt đặc biệt mới nhìn trúng mũm mĩm nhà chúng ta đó chứ😀. Người thường đâu dám vớ vào mũm mĩm =))

  4. yellow92 13/11/2012 at 12:03 pm

    Ta…ta..ta…té ghế @.@
    OMG. Trên đời này có chuyện gì thần kì hơn chuyện này a
    Cái người lúc nào cũng trông rất rất rất bình thường 1 chút cũng không xứng với bé Trạm nay lại trở thành đối thủ xứng tầm nhất với bé Trạm đấy sao @.@
    Ta là ta sợ bà tác giả thực rồi, sock không chịu được, ô ô ô ô ô ô ô. Thiệt mún đập bàn mà >.<

    • Fynnz 13/11/2012 at 4:37 pm

      :> thế thì mn mới ko la làng là A Ninh ko xứng này nọ. Giờ thì xứng rồi đấy, dù sao thì cũng là đệ đệ của hoàng đế mà, tính ra là Vương gia đấy, lại ko có gia đình🙂, đẹp rạng ngời mà ko chói lóa.

  5. dandelion 22/11/2012 at 11:58 pm

    O M G O_________O
    chết vì đau tim nặng…..trong lúc đang coi phía trên thì ta chỉ đang nghĩ “em bỉ quá Tram ơi” …thế rồi, như thiên lô oanh đỉnh
    “WHATTTTTTTT?”
    O___O
    bị tác giả lừa một cách đau đớn…lừa từ những trang đầu cho đến gần hơn trăm chương sau. tội nghiệp bé Trạm quá T^T
    cơ mà, em có vẻ rất phục anh Phi, cũng có thể hiểu rõ anh … chắc tại 2 ng đều quái lạ giống nhau. nhưng thế này thì anh mới xứng với Trạm Trạm chói lóa của chúng ta chứ

    thật sự phục chị tác giả này ghê

    • Fynnz 23/11/2012 at 9:57 pm

      :> bác Phi tính ra là Vương gia, lại văn võ song toàn, lại yêu thích em một cách quái đản, rất hợp với dáng em😀

  6. KisaYang 23/11/2012 at 10:29 am

    chương này hay quá

    • Fynnz 23/11/2012 at 10:14 pm

      🙂 mn hình như đều bị bất ngờ bởi chương này

  7. Bao Bao 03/12/2012 at 3:55 pm

    trời ơi trời, gạt người quá, huhu, ta tưởng là A Ninh, cuối cùng là A Phi, nhưng xét thẳng thắn nguồn gốc thì tính cách quái đản này mới hợp v ng mặt dày như bé Trạm, nhưng mà ta ngạc nhiên quá, mồm cứ há hốc ra thôi. Đầu cứ la trời trời thôi😀

    • Fynnz 03/12/2012 at 4:18 pm

      😀 thế nó mới bất ngờ và kịch tính.

  8. jasminluvkyu 16/01/2013 at 10:53 am

    Đùng đùng sét đánh ngang tai lun @_@
    Vậy sau này Hồng Phi làm cách nào để về bên Trạm?? Hay là e nó lại rước ck về ta???
    Xog chương này mí thấy ngốc nhị đôi lúc cũng ôn nhu phết =]]

    • Fynnz 16/01/2013 at 4:48 pm

      =)) tất nhiên có cách rồi ^o^

  9. quynhtrangduong 18/02/2013 at 9:30 pm

    trời ơi, thực sự là quá sock mà, huhu thương tâm thương tâm a~~~~~~~~~~~ T.T

    • Fynnz 19/02/2013 at 5:05 pm

      =)) sốc hàng chưa

  10. Riey 12/05/2013 at 10:39 am

    Hở? Cái gì? Chuyện gì vậy giời? Là sao a?
    Ta nhức đầu quá!!!! Cảm giác như trời đất đảo lộn vậy!! Ta kính nể chú Phi như vậy mà chú nỡ nào đi lừa tình bạn Trạm a, từ nay về sau phải gọi là chú Ba Phi mới đúng, Ba Phi, Ba Phi!!!!

    Nhưng thế này cũng giải quyết được khúc mắc trong lòng ta trước nay rằng vì sao A Ninh chịu bạn Trạm cái roẹt như vậy😀

    Shock quá @~@

    • Fynnz 12/05/2013 at 1:48 pm

      Chuyện là thế đấy, 2 chữ thôi *lừa tình*😀

  11. lilly 11/06/2013 at 12:40 am

    trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
    ta đập đầu tự tử đây. ta ta ta ta ko biết phải noi gì nữa. giờ thi ta hỉu cảm giác nghẹn họng, uất ức, muốn giết ng của bác nam mỗi khi cãi lộn vs tiểu trạm.
    ta cần an ủi, cần thời gian để vượt wa cú sốc. này :((
    hảo khủng bố

    • Fynnz 11/06/2013 at 10:06 am

      :> thế mới bất ngờ, bộ Đích Tử này nếu đọc mà ko biết phần spoiler thì chắc chắn sẽ bị sốc vì bất ngờ😀, nhưng thế mới hay, và mới thấy xứng đáng. Phi Phi xứng với mũm mĩm hơn.

  12. Hoàng Chi 29/06/2013 at 8:46 pm

    OMG! Trời ơi! Thật bất ngờ! Không tin được! Mình đoán ơi là đoán, thế mà lại không hề nghĩ tới khả năng này. Thật sự là mình rất rất rất choáng váng. Cái miệng há to không tưởng. Phục tác giả sát đất rồi!
    Hóa ra là thể loại chú cháu a! Mình vốn không coi cái loại này. Nhưng truyện này thật đáng xem nha.

    (Bấy lâu chỉ coi chùa. Thật có lỗi.)

    • Fynnz 30/06/2013 at 12:26 pm

      😀 bất ngờ quá đúng không, cho nên truyện này ai mà ko đọc spoil trước thì mới thấy hay và bất ngờ ngay lúc này.

  13. phieudieu123 17/10/2013 at 8:35 am

    Chết sao lại lộn tùng phèo vậy trời, Vậy những cảnh thân mật giữa bé trạm và bác ninh thật ra là bác phi, oh my god ko tưởng tưởng được, vậy công của bé trạm là ai hồng phi à. ta ko bao giờ nghĩ đến khả năng này, bác phi thật giỏi nha

    • Fynnz 17/10/2013 at 2:17 pm

      😀 ừ, công của mũm là Phi, tất cả những cảnh thân mật đều là với Phi, Ninh chỉ xuất hiện duy nhất ở cảnh đi bắt quả tang Vệ Dĩnh Gia và Ngụy An thôi.

  14. Edeline Lavender 18/10/2013 at 10:23 pm

    sock wa!!! Hoá ra công của mũm mĩm là Phi Phi á, ân, nhưng bạn Phi có thể lừa mọi người lâu như thế quả thật rất giỏi, nhưng mà lần này tội nghiệp mũm mĩm quá, bị lừa tình lẫn ‘thân’, chắc đau lòng lắm.

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:11 am

      😀 chính ảnh, người tình xứng đôi vừa lứa với mũm.

  15. mai 06/11/2013 at 5:32 pm

    k con j de noi luon, bat ngo dan den bat tinh!!!!

    • Fynnz 06/11/2013 at 7:16 pm

      😀 đừng bất tỉnh, phải tỉnh để đọc tiếp chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: