Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 164


.::Chương 164 – Hoàng Đế Nan Vi (2)::.

Nửa đêm Minh Trạm từ từ tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn lên đầu giường tối om, xuất thần trong chốc lát rồi bỗng nhiên oa một tiếng, lại bắt đầu gào khóc.

Hà Ngọc gác đêm bên ngoài giật mình một cái rồi nhanh chóng vọt vào, đánh đá lấy lửa thắp đèn, nhẹ giọng hỏi, “Điện hạ?”

Phượng Cảnh Nam ngủ bên cạnh Minh Trạm, quả thật suýt nữa đã bị dọa cho thót tim, xoa xoa ngực, hắn phân phó, “Trà.”

Phượng Cảnh Nam tự mình uống nửa tách rồi lôi Minh Trạm ra khỏi chăn, cố gắng ép Minh Trạm uống chút nước. Trời ạ, trước kia Phượng Cảnh Nam còn không biết cái gì gọi là nước mắt rơi như mưa, tuy rằng nữ nhân thường rơi lệ chỉ vì mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất, nhưng bình thường cũng chỉ ở trước mặt Vương gia mà biểu diễn màn rơi lệ như một cành lê hoa lác đác rụng cánh mà thôi, có ai giống như Minh Trạm to mồm gáo khóc đâu, uống ừng ực hai ngụm trà rồi tiếp tục gào khóc.

“Chuyện này cũng chẳng có gì phải khó chịu cả, khi nào cái tên tiện nhân kia rơi vào tay của ta thì ta sẽ giao hắn cho ngươi xử trí. Muốn giết thì giết, muốn làm gì thì làm, cho dù băm thành trăm mảnh làm nhân màn thầu cho cẩu ăn cũng không sao.” Phượng Cảnh Nam thở dài, “Ngươi cũng vậy, đã lên giường với hắn rồi mà ngay cả người bên cạnh mình là ai cũng không biết.”

Minh Trạm lau lệ, cả giận nói, “Chẳng phải phụ thân cũng bị trúng mỹ nhân kế hay sao, bị người trói lại, còn có mặt mũi gì nữa mà nói ta.” Nhắm mắt lại, bắt đầu giậm ngực giậm chân gào khóc, “A Ninh, A Ninh của ta!”

Phượng Cảnh Nam cũng lo âu, nếu ở bên cạnh Minh Trạm là Nguyễn Hồng Phi, như vậy biểu đệ Ngụy Ninh của hắn ở đâu?

Minh Trạm gào khóc hơn nửa canh giờ, lại uống một tách trà, rồi nhỏ giọng hừ hừ, tiếp tục thương tâm mà nằm xuống.

Phượng Cảnh Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nếu Minh Trạm cứ gào khóc như vậy thì hắn không bị thủng mãng nhĩ cũng lạ. Lệnh cho Hà Ngọc mang đến một chiếc khăn ướt rồi phủ lên mắt của Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam thở dài, “Ngươi xưa nay trọng tình trọng nghĩa, khóc một trận cũng tốt. Mệt mỏi thì ngủ đi, chờ tỉnh lại rồi tiếp tục khóc.” Cũng đỡ phải uất ức mà sinh bệnh.

Hiện tại Phượng Cảnh Nam hoàn toàn là một từ phụ, cảm thấy Minh Trạm mạo hiểm đi cứu mình, còn bị tiện nhân lừa thân thê thảm, thật sự là khổ đến cực điểm, cũng không ngại hắn gào khóc ầm ĩ mà còn hảo tâm an ủi vài câu.

Minh Trạm ôm lấy cổ của Phượng Cảnh Nam, nhe miệng nhẹ giọng khóc thút thít.

Cái tên tiện nhân chết tiệt kia, Phượng Cảnh Nam vỗ vỗ lưng của Minh Trạm, trong lòng thầm mắng rủa Nguyễn Hồng Phi.

Ngày hôm sau Phượng Cảnh Nam tiến cung.

Ngụy thái hậu lại kéo tay nhi tử mà khóc lóc một hồi, thần phật phù hộ a, các nhi tử đều bình an.

Phượng Cảnh Kiền nói với mẫu thân, “Có hai chuyện trẫm muốn nói với mẫu thân một tiếng.”

Ngụy thái hậu hoàn toàn là phản xạ theo điều kiện, bản thân của bà ta cũng không có khả năng tùy cơ ứng biến, lại không cảm thấy hứng thú, từ trước đến nay đều dựa vào nhi tử của mình. Sau khi nhi tử bị bắt cóc một thời gian, Ngụy thái hậu quả thật là có động não một chút, nhưng lại chẳng làm ra được chuyện gì, trái lại lòng tràn đầy đau khổ. Nay nhi tử đã trở lại, Ngụy thái hậu hoàn toàn an tâm, chỉ cần ngồi trong Từ Ninh cung hết ăn lại uống là được, thỉnh thoảng thì có người đến hiếu kính lấy lòng.

“A, chuyện gì? Hoàng đế tự mình làm chủ là được rồi, ngươi cũng biết mà, ai gia không hiểu chính sự lắm đâu.” Ngụy thái hậu nhìn hai nhi tử một lớn một nhỏ của mình, thật sự là tràn đầy từ ái và thỏa mãn. fynnz.wordpress.com

“Khi trẫm ở bên ngoài, Ngụy thị không an phận thủ thường, dẫn đến ngũ hoàng tử bệnh nặng mà không được chữa trị khiến cho hắn phải chết yểu, hôm qua trẫm đã ban bạch lăng cho nàng ta.” Sự lãnh khốc của Phượng Cảnh Kiền hoàn toàn che giấu sau khuôn mặt vô sắc của hắn, Ngụy thái hậu a một tiếng, nhất thời chưa kịp phản ứng Hoàng thượng vừa nói cái gì, đang ngỡ ngàng nhìn nhi tử của mình thì Phượng Cảnh Kiền đã nói tiếp, “Minh Lan bất hiếu bất tài, cuồng vọng tà đạo, trẫm đã ban chết cho hắn đi đầu thai sớm.”

Ngụy thái hậu trợn tròn mắt, chưa nói được câu nào, khóe miệng giật giật, ôm ngực, ngã rầm xuống nhuyễn tháp.

“Ngự y.” Phượng Cảnh Kiền đỡ lấy thân thể ngã xuống của lão nương, chậm rãi đặt xuống nhuyễn tháp. Khi đến đây hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, phân phó ngự y chờ ở bên ngoài, lúc này vừa gọi một tiếng thì ngự y từ hai bên trái phải mang theo hòm thuốc nhanh chóng bước vào chẩn trị cho Thái hậu.

Ngụy thái hậu chỉ là nhất thời đau lòng, tuổi tác đã lớn nên mới ngất xỉu. Ngự y châm cứu một chút liền tỉnh, lại dâng lên bổ dược nóng hổi, trong khi Ngụy thái hậu bắt đầu òa khóc.

Phượng Cảnh Kiền im lặng ngồi bên cạnh.

“Hoàng thượng, ngươi cứ trách ta đi. Tiểu ngũ là do ta không chăm sóc cho hắn…” Một thân điệt nữ, một thân tôn tử, nhất thời đều rời đi, Ngụy thái hậu thương tâm đến mức muốn chết đi sống lại.

“Trẫm làm sao lại trách mẫu thân cơ chứ. Mẫu thân như thế nào thì trẫm biết rất rõ.” Ngụy thái hậu quả thật thiên vị Phượng Minh Lan, bất quá lão thái thái ngày thường ngay cả phạt trượng nô tài cũng không thể. Yếu đuối, ngốc nghếch nhưng lại không xấu tính, bảo bà ta giết tôn tử thì bà ta quả thật làm không được. Phượng Cảnh Kiền cũng không oán trách mẫu thân, Ngụy thái hậu không phải là không muốn bảo vệ nhi tử của hắn, mà thực chất là vì Ngụy thái hậu không có bản lĩnh này.

Ngụy thái hậu bi thương, nắm tay nhi tử mà khóc, “Ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ lưỡng, Minh Tường Minh Thụy Minh Trữ bạc phận nên đi trước, chỉ còn một mình Minh Lan trụ lại, ngày sau phải làm sao đây? Sau này ngươi còn mặt mũi gì mà gặp Tiên đế cơ chứ?”

“Trẫm đã quyết định lập Minh Trạm làm thái tử.”

Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói ra một câu giống như sét đánh ngang tai, làm cho lão nương và đệ đệ của mình đầu óc choáng váng, tâm lý tố chất của Phượng Cảnh Nam mạnh hơn lão nương của hắn, hơi lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát sắc mặt của ca ca nhà hắn rồi mới hỏi, “Lời này của Hoàng huynh là có ý gì?” Là hắn bị ảo giác hay sao?

“Chính là nghĩa đen.” Phượng Cảnh Kiền hơi chột dạ một chút, liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, vẻ mặt cứng rắn giả bộ không có gì, nói một cách đương nhiên, “Hôm nay ngươi không lâm triều cho nên tin tức hơi muộn một chút. Trẫm đã tuyên bố tại đương triều, trẫm vô tử, nhận Minh Trạm làm con thừa tự.”

Phượng Cảnh Nam gấp gáp thở hổn hển vài hơi, hắn còn tráng niên, không đột ngột ngất xỉu như lão nương của mình, chẳng qua trong lòng phẫn nộ, hận không thể xắn y mệ để đánh nhau một trận, cả giận nói, “Mặc dù không có nhi tử nhưng còn có hai tôn tử! Trong khi ta chỉ có một mình Minh Trạm là đích tử!” Làm gì có kẻ trắng trợn đoạt nhi tử của người ta như vậy a! Hơn nữa người này lại là thân huynh trưởng của hắn a a a!!!

Phượng Cảnh Nam lo lắng mọi chuyện chu toàn, hắn vẫn nghĩ tình cảm của hắn và huynh trưởng rất tốt, nhưng người nọ nói ra tay liền ra tay, hoàn toàn không hề chần chừ. Về bối phận thì càng không cần nhiều lời. Hiện tại thân thể của hắn và huynh trưởng đều rất tốt, ca ca của hắn làm hoàng đế thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề, hai mươi năm có thể sinh ra biết bao nhiêu tiểu hoàng tử, cho dù không có thì ít nhất hai hoàng tôn của Phượng Cảnh Kiền cũng đã trưởng thành. Đến khi đó tôn tử thân hơn hay là điệt tử thân hơn!

Đáng lý Minh Trạm sẽ kế thừa Trấn Nam Vương phủ, làm phiên Vương, làm thổ hoàng đế, tiêu diêu tự tại cỡ nào, cần gì phải tranh giành trong cái mớ hỗn độn này!

Nhi tử nhà mình thì mình phải thương phải xót, Phượng Cảnh Nam đương nhiên sẽ tính toán cho Minh Trạm.

“Ta mệt rồi.” Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Có lẽ trên đời này thật sự có thiên ý, bốn hoàng tử của trẫm chẳng thể bảo trụ được người nào. Về phần hoàng tôn thì tuổi còn nhỏ, chờ bọn họ lớn lên cũng mất hai mưoi năm, tư chất cũng chưa biết rõ. Cảnh Nam, đợi Minh Trạm làm thái tử thì trẫm sẽ giúp hắn hai năm, sau đó liền thoái vị rồi đến Vân Nam mà sống.”

Tóc gáy của Phượng Cảnh Nam đều dựng lên hết, “Ngươi đến Vân Nam?”

“Đúng rồi.” Phượng Cảnh Kiền cười, “Trẫm thoái vị thì cũng không nên quấy nhiễu hắn chấp chưởng chính sự.”

A, vậy ngươi sẽ quấy nhiễu ta ư? Phượng Cảnh Nam ngẫm lại trong lòng, rốt cục cũng không nói ra lời nào, nếu ca ca của hắn muốn đến Vân Nam thì hắn cũng không thể đuổi người. Bất quá vì sao hắn phải cho nhi tử của mình làm con thừa tự của người ta cơ chứ? Đó là thân nhi tử của hắn mà!

Phượng Cảnh Nam không phải kẻ đạo đức giả, ai mà chẳng nguyện ý để nhi tử của mình làm Hoàng đế cơ chứ? Nếu Minh Trạm làm Hoàng đế, tuy rằng hắn không phải Thái thượng hoàng, nhưng cũng là phụ thân của Hoàng đế, nói ra thì càng có nhiều uy phong, ngày sau sử sách ghi lại cũng sẽ nhắc đến cái tên Phượng Cảnh Nam của hắn.

“Ta để Minh Trạm làm con thừa tự chỉ là vì làm cho hắn danh chính ngôn thuận kế vị mà thôi.” Phượng Cảnh Kiền thấy đệ đệ không nói lời nào, trong lòng biết Phượng Cảnh Nam đương nhiên sẽ phân tích thiệt hơn, bèn ôn hòa nói, “Nhưng mà lén lút gọi ngươi một tiếng phụ vương cũng không sao.”

“Vì sao phải lén lút!” Phượng Cảnh Nam càng mất hứng, “Lúc trước ta được Vương thúc lập làm thế tử thì ta vẫn gọi Tiên đế là phụ hoàng đấy thôi! Vương thúc không chấp nhất việc xưng hô, dù sao quan hệ huyết thống cũng không phải nói chặt đứt liền chặt đứt!”

Phượng Cảnh Kiền vẻ mặt khó xử, nói ra những câu khiến Phượng Cảnh Nam suýt nữa đã đứt mạch máu não, “Vậy phải làm sao bây giờ? Minh Trạm gọi ngươi là phụ vương, gọi ta là phụ hoàng, sau này người ta sẽ bàn tán ra sao? Chẳng lẽ Minh Trạm có hai cha một nương ư?”

Phượng Cảnh Nam trừng mắt nhìn huynh trưởng, ra vẻ, “Dù sao chuyện này cũng không được, ta không đồng ý, trên đời này không có đạo lý cướp đích tử của người ta, ta cũng không hy vọng Minh Trạm làm hoàng đế gì cả.”

Phượng Cảnh Kiền làm huynh đệ với Phượng Cảnh Nam nhiều năm, hắn có biện pháp bắt Phượng Cảnh Nam phải đầu hàng. Phượng Cảnh Kiền trầm mặc một lúc lâu không lên tiếng, sau đó là hai hàng lệ cứ như vậy mà từ khóe mắt trào ra, làm cho Phượng Cảnh Nam cảm thấy mất tự nhiên. Ca ca của hắn vừa mới mất hết bốn nhi tử, hình như hắn cũng không nên cứ há mồm là đích tử này đích tử nọ như vậy…

Ngụy thái hậu cũng chịu không nổi, trong lòng bà ta thì trưởng tử của mình như một ngọn thái sơn, trầm ổn đáng tin cậy, nay thấy trưởng tử lão lệ giàn giụa, Ngụy thái hậu nghe hai nhi tử nói chuyện có vẻ hơi mơ hồ, bất quá trong lòng đã có quyết định, nhất thời nhào qua ôm lấy trưởng tử rồi khóc lóc nói với Phượng Cảnh Nam, “Ngươi coi như giúp ca ca của mình đi, ngươi ngẫm lại xem, trước đây có chuyện gì mà ca ca của ngươi không làm cho ngươi cơ chứ, có chuyện gì mà hắn không che chở cho ngươi? Ngay cả một miếng bánh trong tay của hắn cũng chia cho ngươi phần hơn, hiện tại ca ca của ngươi gặp khó khăn, muốn nhi tử của ngươi, vậy mà ngươi cứ ra sức khước từ, trời ạ, bồ tát ơi….Vì sao ta lại có nhi tử không hiểu chuyện như vậy a…Cứ để ta chết quách đi cho rồi, đỡ phải mỗi ngày thương tâm như vậy…”

Nữ nhân là một loại sinh vật rất khó lý giải, đầu óc của các nàng hoàn toàn không bị lý trí chi phối mà là bị cảm xúc khống chế.

Phượng Cảnh Nam thường giao tiếp với nữ nhân, như Vệ vương phi, người này còn lý trí hơn cả nam nhân, việc gì cũng thấu hiểu, xưa nay không cần hắn nhiều lời. Như Ngụy phi, mặc dù ở một mặt nào đó thì nàng có chút tương tự cô cô của mình, bất quá cũng rất vâng lời. Còn Ngụy thái hậu, có nói thế nào thì bà ta cũng không hiểu, chỉ tuân theo đầu óc đơn giản của mình mà lý giải, nhưng là mẫu thân, cứ oang oang òa khóc như vậy thật sự khiến Phượng Cảnh Nam cũng luống cuống tay chân.

Phượng Cảnh Kiền và mẫu thân ôm đầu khóc rống, cái loại bi ai đau xót này cũng không phải hoàn toàn là ngụy trang, trong vòng hai tháng mất bốn nhi tử, Phượng Cảnh Kiền chưa bị điên cũng là vì tâm lý của hắn rất mạnh mẽ. Áp lực đè nén nỗi đau trong lòng, hiện tại Phượng Cảnh Kiền nước mắt như mưa.

Bị mẫu thân và huynh trưởng dùng kế sách áp bức để cướp nhi tử của mình, cảm thụ trong lòng của Phượng Cảnh Nam thật là khó nói….

Nước mắt là thứ có thể đả động lòng người, tỷ như thần khóc nổi danh – Lưu Bị, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thích rơi xuống ít nhất hai giọt lệ; Tỷ như các tiểu bạch hoa nhi làm cho người ta bội phục vì sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nước mắt vẫn là trang bị cần thiết, còn có kỳ nữ nổi danh nhất trong lịch sử, khóc đổ trường thành – Mạnh Khương Nữ.

Chuyện này chứng tỏ một điều, ở rất nhiều thời điểm, nước mắt chính là chất xúc tác để giải quyết vấn đề.

Phượng Cảnh Nam thấy lão nương và ca ca của hắn khóc như vậy thì tâm can lập tức mềm nhũn, miễn cưỡng nói, “Ta phải cân nhắc lại chuyện cho Minh Trạm làm con thừa tự mới được.”

Phượng Cảnh Kiền thấy chuyện này đã có ba phần thành công, lập tức che đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt áy náy vì chuyện ván đã đóng thuyền, “Ta làm sao lại không biết ngươi yêu thích Minh Trạm, giống như ngươi đã nói, Minh Trạm làm con thừa tự của ta, bất quá nghĩ đến quan hệ phụ tử tình thâm của các ngươi, ngay cả phép tắc cũng phải chiếu cố nhân tình và đạo nghĩa cơ mà? Hắn cũng không cần phải sửa lại cách xưng hô với ngươi và Vương phi, như vậy được chưa?” Bất cứ chuyện gì cũng phải cò kè mặc cả, sau khi Phượng Cảnh Kiền chào giá xong xuôi, lại thối lui vài bước, tỏ vẻ chí công vô tư, là người hiểu ý.

Quả nhiên không thể mềm lòng, Phượng Cảnh Nam nhất thời hối hận, “Ta cũng chưa chấp thuận mà, chuyện này không phải việc nhỏ, ngay cả đám triều thần cũng phải thương nghị kỹ lưỡng. Ta dẫn Minh Trạm quay về Côn Minh, có chuyện gì thì về sau hẵng nói.”

Phượng Cảnh Kiền nhìn đệ đệ một cách thấu hiểu, chẳng biết nước mắt đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là vẻ mặt lý giải, nhẹ nhàng nói, “Trước tiên Minh Trạm né tránh một thời gian cũng tốt, lúc trước Tiên đế lập trẫm làm thái tử, trẫm cũng phải khiêm nhường một phen, Minh Trạm cũng nên rụt rè một chút, nhưng không cần phải trốn ở Vân Nam, ta thấy cứ để hắn vào trong cung mà ở là được rồi.”

Phượng Cảnh Nam trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, chẳng lẽ hắn đang trao đổi với người ngoài hành tinh hay sao vậy? Ca ca của hắn không hiểu tiếng người à? Được nước làm tới!!  

Phượng Cảnh Kiền lo lắng không thôi, thở dài, “Xưa nay ngươi là người nóng tính, hôm nay thấy Minh Trạm thương tâm như vậy, trong lòng của trẫm rất lo lắng. Không bằng trẫm và ngươi cùng đi thăm hắn, như vậy trẫm mới yên lòng.”

Lại nữa!

“Không cần, hắn đã ổn rồi.” Hiện tại cho dù Phượng Cảnh Nam có chết cũng không thể để Phượng Cảnh Kiền đến phủ.

Phượng Cảnh Kiền bưng lên một tách trà ấm, phân tích khuyên giải Phượng Cảnh Nam, “Cảnh Nam, ngươi yên tâm đi, trẫm và Minh Trạm vốn có cảm tình rất tốt, trẫm thật lòng thích hắn. Bất quá trẫm cũng hiểu được tuy rằng ngươi không thích Minh Trạm nhiều bằng trẫm, nhưng dù sao cũng là phụ tử tình thâm, trẫm làm sao lại ly gián các ngươi cơ chứ.”

Phượng Cảnh Nam cũng có tuyệt kỹ độc môn của mình, bất biến ứng vạn biến, khoát tay chặn lại, nói thẳng, “Hoàng huynh, ngươi đã quen lừa mình dối người, nhưng không cần phải nói xa như vậy. Ngươi chỉ muốn có người thừa kế, chẳng lẽ lại làm phụ tử của chúng ta mất vui? Ngươi lừa dối ta vài câu thì ta phải gật đầu hay sao? Ta sẽ cùng Minh Trạm thương lượng. Bất quá ta nói trước, sau này Minh Trạm không thể gọi ta là thúc thúc, nếu không thì ngươi thay người khác đi.”

“Chuyện đó là đương nhiên” Phượng Cảnh Kiền gật đầu, lại mắng thêm một câu, “Trẫm bảo Minh Trạm làm thái tử, chứ có phải muốn mạng của hắn đâu, nhìn bộ dáng không tình nguyện của ngươi kìa, ngươi cũng nên tính toán cho nhi tử của mình, Minh Trạm tài cán như vậy, chấp chưởng địa giới Vân Quý chỉ to bằng bàn tay hay là đến đế đô để thi triển tài trí của mình sẽ tốt hơn?”

Phượng Cảnh Nam đột nhiên hỏi, “Hoàng huynh, thân thể của ngươi khỏe mạnh, cho dù làm hai mươi năm hoàng đế cũng được mà? Vì sao lại nói chuyện thoái vị sớm như vậy?”

“Ngươi có nghĩ đến chuyện của Hồng Phi hay không?” Phượng Cảnh Kiền thở dài, “Lần này huynh đệ chúng ta rơi vào tay hắn cũng không phải là hắn may mắn, bản lĩnh hiện tại của hắn cùng với thế lực tích cóp nhiều năm, thật sự có chút khó giải quyết.”

Phượng Cảnh Nam được khai thông, “Hắn còn muốn thế nào nữa?” Muốn giết thì đã giết từ sớm rồi.

Phượng Cảnh Kiền nghiêm mặt nói, “Trẫm không muốn có loại thế lực như vậy tồn tại trong dân gian.” Lại bày ra vẻ mặt khó xử, “Bất quá, Hồng Phi có xích mích với chúng ta, trẫm còn tại vị thì hắn tuyệt đối sẽ không quy thuận. Mặc dù hắn nhỏ hơn ngươi và ta vài tuổi, bất quá cũng không còn trẻ. Trẫm từng hỏi hắn có con nối dõi hay không, ngươi cũng nghe thấy hắn trả lời, có lẽ thật sự không có. Nói như vậy, tiếp qua hai mươi năm, hắn sẽ già đi, thế lực này tất nhiên sẽ rơi vào tay kẻ khác! Trẫm và tân quân đời sau chẳng phải sẽ có cuộc sống hàng ngày bất an hay sao?”

“Nếu Hoàng huynh nghĩ như vậy thì càng không nên thoái vị?” Nguyễn Hồng Phi đã bị bại lộ, chỉ cần truy sát cẩn thận thì chắc chắn sẽ tìm được dấu vết của hắn.

“Cảnh Nam, ngươi có tin thiên ý hay không?” Phượng Cảnh Kiền cảm thán một tiếng, “Năm đó có ai ngờ huynh đệ chúng ta đoạt được thế gian này? Nay bốn hoàng tử của trẫm chẳng lưu được ai, có lẽ số mệnh là có thật. Nguyễn Hồng Phi tài hoa như vậy, nhưng hắn lại không có hứng thú đối với cái ghế này. Còn Minh Lễ và Minh Liêm, một người yếu đuối một người ngay thẳng, cũng không như ý. Nếu muốn đối phó với thế lực của Nguyễn Hồng Phi, thì cách hay nhất là không cần dùng vũ lực, chẳng qua với tính tình của Hồng Phi thì chắc chắn sẽ không quy thuận ta và ngươi. Nhưng Minh Trạm thì khác, ngươi đừng quên bọn họ đã có quan hệ xác thịt với nhau.”

Phượng Cảnh Nam cảm thấy ca ca của hắn đang nằm mở giữa ban ngày, mặt hắn nóng rần lên, “Đừng vội nhắc đến chuyện này, Minh Trạm bị tên tiện nhân kia lừa gạt, hôm qua gào khóc đến nửa đêm, lúc này vẫn chưa dừng lại. Ngươi muốn hắn dùng tiểu mỹ nhân kế thì cũng phải xem lại bản lĩnh của hắn một chút chứ. Nguyễn Hồng Phi mỗi ngày soi gương xem mặt của mình thì làm sao xem trọng mặt mũi như thế của Minh Trạm?”

“Minh Trạm thì sao? Tướng mạo cũng xem như thanh tú, ngươi cũng nói rồi đó, tướng mạo của Hồng Phi như vậy thì muốn tìm một kẻ tuấn tú bằng hắn quả thật không có khả năng.” Phượng Cảnh Kiền không nhanh không chậm mà nói, “Mặc dù tướng mạo của Minh Trạm bình thường, bất quá hắn có nhiều nội tâm, lại rất thú vị, ngay cả ngươi vốn chướng mắt với hắn mà nay cũng yêu thích không buông tay. Có thể thấy được mị lực của con người cũng không nằm ở dung mạo.”

Phượng Cảnh Kiền khẽ nâng tay, không cho Phượng Cảnh Nam phản bác, tiếp tục nói, “Đương nhiên ta cũng từng nghĩ đến chuyện này. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Hồng Phi đang cố ý trải sẵn đường cho Minh Trạm hay sao? Chuyện năm đó cũng không chỉ là chủ ý của một mình trẫm, ngay cả ngươi cũng có phần. Bất quá số phận của ngươi xưa nay luôn tốt hơn trẫm, nhi tử của trẫm đã bị hắn châm ngòi ly gián không còn sót lại móng nào. Còn người trong bốn nhi tử, chỉ có Minh Nghĩa có dã tâm ác độc, sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện mà thôi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Minh Lễ và Minh Liêm hoàn toàn không được trọng dụng. Nếu Nguyễn Hồng Phi muốn trả thù ngươi thì Minh Nghĩa chẳng tính là gì, ra tay với Minh Trạm mới là độc ác và chuẩn xác nhất. Hơn nữa khi ở trong trang viên, ta và Nguyễn Hồng Phi có nhắc đến Minh Trạm, bất quá rốt cục hắn cũng không động vào Minh Trạm.”

Phượng Cảnh Nam tối sầm mặt, “Như vậy mà còn bảo là không động vào ư?!” E rằng toàn thân của Minh Trạm đã bị tên tiện nhân kia động chạm, bằng không Minh Trạm cũng sẽ không thương tâm như vậy.

“Cũng đâu mất miếng thịt nào đâu.” Phượng Cảnh Kiền có vài phần xem trọng việc này, “Cũng vì có tình cảm mà Minh Trạm mới thương tâm như vậy. Tình cảm là từ hai phía, xưa nay Minh Trạm đối xử với mọi người rất vô tư, miễn bàn đến Nguyễn Hồng Phi, ngay cả ta cũng rất thích hắn. Ta không tin Nguyễn Hồng Phi không hề có tình cảm gì đối với Minh Trạm!”

“Ngươi đừng xúi giục hắn như vậy, nếu tiện nhân dễ bắt như thế thì làm sao đến phiên Minh Trạm?” Phượng Cảnh Nam đã sớm đích thân xuất mã. Mấu chốt là Nguyễn Hồng Phi còn trơn hơn da cá, ngay cả cọng lông cũng tìm không ra.

“Đây là số mệnh.” Phượng Cảnh Kiền cảm thán, “Nếu ta và ngươi muốn đối phó Nguyễn Hồng Phi thì e rằng hắn sẽ không hề nể tình. Nếu thay bằng Minh Trạm thì khác. Ngươi nghĩ xem, hắn ở bên cạnh Minh Trạm, muốn động thủ với Minh Trạm là chuyện quá đơn giản, nhưng ngay cả cái móng tay của Minh Trạm mà hắn chẳng dám tổn thương. Cũng bởi vì vậy mà ta mới nhận định hắn quả thật đối xử khác biệt với Minh Trạm.”

Có chết thì Phượng Cảnh Nam cũng không thích Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi có quan hệ gì, Phượng Cảnh Kiền nói toác cả mồm thì hắn cũng chỉ nói hai chữ: Không được.

Phượng Cảnh Kiền thấy có vẻ khuyên không được đệ đệ, đành tạm thời không đề cập đến nữa, phái Phượng Cảnh Nam xuất cung.

Phượng Cảnh Nam vừa hồi phủ liền đi gặp Minh Trạm, quả nhiên vẫn còn đang thương tâm. fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Nam quyết định tìm chút chuyện cho Minh Trạm làm, hắn thở dài, “Nếu ta chết mà ngươi khóc như vậy thì ta xem như chết không uổng phí.” Vốn chỉ là thuận miệng nói một câu, lại gợi lên vài phần tâm sự của Phượng Cảnh Nam, thành thật mà nói thì Minh Trạm xem như hài tử có lương tâm, bất quá Phượng Cảnh Nam không biết nếu mình chết thì Minh Trạm có thương tâm như vậy hay không.

Minh Trạm đang khó chịu, cũng mặc kệ lời của Phượng Cảnh Nam. Ngay lúc này Phượng Cảnh Nam ném xuống một quả bom thiếu chút nữa đã bắn văng Minh Trạm ra khỏi trái đất, “Lúc lâm triều Hoàng thượng đã ban chết cho Minh Lan, bảo rằng lập ngươi làm thái tử.”

Minh Trạm hít vào hai hơi, nâng đôi mắt sưng húp lên nhìn Phượng Cảnh Nam, “Đầu óc của Hoàng bá phụ bị vấn đề rồi sao?”

“Làm càn.” Phượng Cảnh Nam mắng một câu, “Hắn đã nói ra tại đương triều, hôm nay còn tính đến đây để đả động ngươi, nhưng bị ta cản lại. Hiện tại ngươi vẫn còn hỗn loạn, nên chừa chút thời gian để tĩnh tâm.” Đừng vừa bị người ta lừa lại tiếp tục bị lừa lần nữa.

Có người gặp phải chuyện đau buồn thì sẽ liều mạng chúi đầu làm việc để quên bi thương, kỳ thật đây là một loại đánh lừa ảo giác, bất quá cũng xem như có hiệu quả.

Minh Trạm cũng chia ra một chút tinh lực để nghĩ đến Phượng Cảnh Kiền, hắn nói thầm, “Không sao, đây là Hoàng bá phụ nhất thời hồ đồ. Không có nhi tử thì còn tôn tử. Chưa từng nghe nói ai lập điệt tử làm thái tử cả. Chúng ta nhanh chân quay về Vân Nam để tránh đầu sóng ngọn gió là được.” Không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ với Phượng Cảnh Nam.

“Cái tên kia….có….” Minh Trạm cắn răng, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, “Cái tên Nguyễn đại lang chết tiệt kia có tin tức hay chưa!”

“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho người để ý.” Cho dù không phải vì Minh Trạm thì Phượng Cảnh Nam cũng không thể buông tha cho Nguyễn Hồng Phi, bất quá có bắt được hay không vẫn chưa nói được.

Chuyện mất mặt như vậy, ngay cả người để oán giận cũng không có, Minh Trạm đành trút cả bụng oán khí lên đầu của Phượng Cảnh Nam, “Cũng là các ngươi tạo nghiệt nên báo ứng mới đổ xuống đầu của ta.”

Tuy rằng từ sau khi Minh Trạm tự mình cứu phụ thân thì quan điểm của Phượng Cảnh Nam đối với Minh Trạm đã thay đổi rất nhiều, bất quá bản tính của con người là trời sinh, nghe Minh Trạm nói như vậy thì Phượng Cảnh Nam liền đáp lại ngay tức khắc, “Không trách bản thân mắt mù mà lại trách người ta! Ngươi tự xem lại đi, ở trên giường lăn qua lộn lại bao nhiêu ngày mà cũng không biết đó là ai? Ngươi rất đáng bị lừa! Một chút trí nhớ cũng không có, còn oán thiên oán địa, tự mình hảo hảo phản tỉnh lại đi! Ngươi còn mặt mũi nào nữa hả, lão tử còn chưa chết đâu! Khóc lóc cái gì, muốn bị đánh hay sao!”

Minh Trạm đang muốn tìm chỗ để trút một bụng uất ức của mình, hắn cả giận nói, “Phụ vương có mặt mũi hay không mà lại nói ta mù, thân biểu đệ của mình, gọi Tử Mẫn thân thiết như thế, rốt cục ngay cả con lừa hay con ngựa mà cũng không phân biệt được, nếu không phải các ngươi ngay từ đầu nhận không ra người ta thì ta sẽ bị lừa hay sao!”

Phượng Cảnh Nam nói một cách cố chấp, “Ta mù, ta nhận. Nhưng có người nào đó hé ra bộ mặt bị phu quân ruồng bỏ, quả nhiên là đáng thương mà!”

Minh Trạm nghe Phượng Cảnh Nam nói như thế thì lập tức đứng dậy, đỏ mặt tía tai, xắn y mệ, “Phụ thân muốn đánh nhau hay sao?”

Phượng Cảnh Nam căn bản xem thường võ thuật của Minh Trạm, hắn nhàn nhàn nói một cách khinh bỉ, “Ta chấp ngươi một tay đó.”

Minh Trạm chỉ là nhất thời nổi giận nên nói mạnh miệng. Hắn không dám động thủ cùng Phượng Cảnh Nam, không phải vì lo lắng đến chuyện ngỗ nghịch, mà thật sự là vì công phu của Phượng Cảnh Nam rất cao cường, đánh hắn giống như đang đùa, Minh Trạm hừ hừ, chuẩn bị khóc rống, Phượng Cảnh Nam ở trong cung nghe lão nương khóc lóc ỉ ôi cả buổi, về nhà lại có Minh Trạm làm nhạc đệm, bất đắc dĩ xách Minh Trạm lên, vỗ hai cái lên mông rồi nói, “Đi dùng ngọ thiện trước đi, còn rất nhiều công văn đang chờ ngươi, đợi giải quyết xong xuôi rồi ngươi tiếp tục khóc cũng không muộn.”

……..

P/S: Bác Kiền đã chính thức chạy nước rút trong cuộc đua cướp con😀. 

41 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 164

  1. Edeline Lavender 18/10/2013 at 10:37 pm

    mấy đời trước là con của hoàng đế làm con thừa tự của Trấn Nam vương, đến đời này thì hoàng đế với Trấn Nam vương đều tranh giành 1 người thừa kế, bé Trạm có giá thật
    Nhìn cảnh hoàng đế với thái hậu dùng kế khóc lóc ép buộc tự nhiên thấy Cảnh Nam đáng thương gê

    • Fynnz 19/10/2013 at 12:12 am

      cực kỳ có giá :>, ai bảo em là mũm làm chi, ai bảo mũm quá siêu làm chi. Mình còn muốn bắt về để nựng cho nát mặt nữa mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: