Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 165


.::Chương 165 – Hoàng Đế Nan Vi (3)::.

Khi Phượng Cảnh Kiền bị bắt cóc thì chuyện lập thái tử chẳng được đề cập đến, không ngờ khi Phượng Cảnh Kiền trở về thì lại chủ động đề cập.

Lại là sau khi ban chết cho Phượng Minh Lan.

Trong Phụng Tiên điện, Phượng Minh Lan luôn mồm hô oan uổng, câu đầu tiên của Phượng Cảnh Kiền liền chặn miệng của hắn, “Minh Tường tiết lộ bản đồ bố trí tập kích cho Nguyễn Hồng Phi, ngươi lại vịn vào đó mà bắt lấy nhược điểm của hắn, có nghĩ đến tình cảm huynh đệ hay không? Minh Thụy có chút khôn ngoan, vậy ai là kẻ phái thích khách lên núi ám sát hắn? Minh Trữ chưa trưởng thành, vì sao lại chết yểu? Ngươi còn dám nói là ngươi vô tội với trẫm hay sao?”

“Phụ hoàng phụ hoàng, nhi tử biết sai rồi, phụ hoàng tha cho nhi thần lần này đi!” Hiện tại không phải tam đường hội thẩm, biện bạch cũng không có tác dụng gì. Bốn huynh đệ, ba đệ đệ đều đã chết, chỉ có mình ngươi vô sự, muốn nói không liên can đến ngươi thì ngay cả kẻ ngốc cũng sẽ không tin, huống chi là Phượng Cảnh Kiền.

Phượng Cảnh Kiền bình thản nhìn khuôn mặt khóc lóc của Phượng Minh Lan, hắn ôn hòa nói, “Kỳ thật ngươi làm cũng không sai, Đường vương Lý Thế Dân cũng dựa vào cung biến Huyền Vũ Môn để cướp ngai vàng, cuối cùng khai sáng một đời thịnh thế.” Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Phượng Cảnh Kiền cảm thán, “Cái sai lớn nhất của ngươi chính là đánh giá nhầm tình thế, ngươi không ngờ ta sẽ trở về đúng không? Ta nghĩ, ngay cả Lý Thế Dân lúc trước đã từng nghĩ đến kết cục sẽ như thế nào nếu Huyền Vũ Môn thất bại!”

“Nếu ngươi có một nửa bản lĩnh của Lý Thế Dân thì trẫm sẽ không trách ngươi.” Trên mặt của Phượng Cảnh Kiền mang theo một chút thương xót, “Ngươi lớn lên ở đế đô, mười lăm tuổi vào triều nghe chính sự, bắt đầu làm đương sai, trẫm đánh giá ngươi rất nổ lực. Lần này trẫm rơi vào tay kẻ thù, sinh tử do thiên ý. Chuyện của Minh Tường Minh Thụy và Minh Trữ cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn với Minh Trạm, quả thật là không chấp nhận được! Vì sao ban đầu Minh Trạm lại ủng hộ ngươi, ngươi có nghĩ đến hay không? Cơ hội tốt như vậy, hắn đưa cho ngươi mà ngươi lại nắm không chặt! Chẳng những nắm không chặt mà ngươi còn làm rơi nó!”

“Ngươi đã làm gì? Ngươi vì không muốn để trẫm trở về nên đã mượn tay Lâm gia tiêu diệt mật thám của Trấn Nam Vương phủ!” Phượng Cảnh Kiền cố nén tức giận, cất lên giọng nói lạnh lùng, “Chẳng lẽ trẫm không biết Trấn Nam Vương phủ có mật thám hay sao? Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương! Đạo lý đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu? Ngươi chọc giận Minh Trạm, kết quả thế nào? Lâm Xuân Phong chết như thế nào, chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao?” (bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt vua)

“Đã rạn nứt như thế thì còn nể mặt mũi gì nhau nữa! Ngươi cứ mượn cái chết của Lâm Xuân Phong mà triệt bỏ vị trí Cửu Môn Đề Đốc của Vĩnh Định Hầu, thay người của ngươi, làm cho đế đô rơi vào tay của ngươi! Nếu Minh Trạm can thiệp thì ngươi chỉ cần nói một câu, Trấn Nam Vương phủ không cần can thiệp chuyện đế đô thì hắn sẽ trở về Vân Nam! Ai còn dám cùng ngươi tranh giành nữa!” Phượng Cảnh Kiền quả thật hận nỗi bất hạnh này, hận cái tên không có bản lĩnh tranh giành này, hắn lạnh lùng nói, “Nếu ngươi có chút quyết đoán thì cho dù trẫm chết ở bên ngoài cũng có thể an tâm nhắm mắt! Nhưng ngươi đã làm được cái gì, ngươi chỉ một lòng một dạ giết đệ đệ của mình, khiêu khích Trấn Nam Vương thủ, trong khi thật chất là ngươi không có bản lĩnh đàn áp Minh Trạm. Ngươi vô năng như vậy, trẫm làm sao dám đem giang sơn xã tắc này giao cho ngươi!”

Phượng Minh Lan đã tỉnh táo lại từ cơn cuồng loạn, nhẹ giọng hỏi, “Phụ hoàng ban thưởng chết cho ta, như vậy sẽ lập ai làm thái tử?”

“Minh Trạm.” Phượng Cảnh Kiền thở dài.

Phượng Minh Lan tự giễu, “Hóa ra ta chỉ lót đường thay hắn.”

“Không, ngươi từ đầu đến cuối đều là vì chính mình.” Phượng Cảnh Kiền ngồi trên ghế, vuốt ve tay vịn sáng bóng, trầm tĩnh nói, “Là ngươi tự mình lãng phí cơ hội trước mắt.”

“Phụ hoàng xem giang sơn này còn quan trọng hơn cả huyết mạch hay sao?” Trong mắt của Phượng Minh Lan tràn đầy uất ức không cam tâm, lúc này đầu óc của hắn lại cực kỳ thanh tỉnh, con người có sống có chết, hắn lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra vài phần khí phách của hoàng tử, “Nhi thần có tội, không dám cầu xin. Nhưng phụ hoàng còn trẻ, sinh thêm vài tiểu hoàng đệ cũng không có gì là khó.” Hắn cũng có nhi tử, ngày sau nhi tử kiếm ăn dễ dàng dưới trướng của thân thúc thúc hay là dưới trướng của đường thúc có hiềm khích với phụ thân của mình? Chỉ cần nhìn vào là đã hiểu rõ.

Phượng Cảnh Kiền than nhẹ, “Cả đời này trẫm đã làm sai rất nhiều chuyện, vi phạm lương tâm của mình. Bất quá, vì ngai vàng, hết thảy đều đáng giá. Trẫm vất vả khổ sở mới có được vị trí này, cho dù sủng ái Minh Trạm như thế nào thì cũng không bằng chính nhi tử của mình. Trẫm biết trước kia Minh Trạm ở trong cung, trẫm rất sủng ái hắn, khiến cho các ngươi không phục. Nực cười là các ngươi lại không hiểu rõ một đạo lý, vì sao trẫm lại sủng ái hắn, bởi vì hắn là điệt tử của trẫm nên trẫm mới sủng ái. Đối với các ngươi, trẫm luôn nghiêm khắc răn dạy, bởi vì trẫm hy vọng các ngươi có thể thành tài, trẫm vẫn hy vọng nhi tử của mình hơn tất cả mọi người.”

Trước kia Phượng Cảnh Kiền sẽ không nói như vậy, trong lòng của Phượng Minh Lan biết rõ chuyện này đã không còn đường vãn hồi, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không biết vì thương tâm đối với cuộc đời thắng làm vua thua làm giặc của mình, hay thật sự là có một chút hổ thẹn. Phượng Cảnh Kiền nói tiếp, “Minh Trạm là người rất may mắn, đồng thời hắn cũng biết tạo thời thế. Trẫm năm đó không diệt cỏ tận gốc Nguyễn Hồng Phi, bị Phương hoàng hậu nắm được sơ hở. Nay tuy rằng Nguyễn Hồng Phi không có tâm muốn hành thích vua, nhưng hắn cũng sẽ không để trẫm được thoải mái. Nguyễn Hồng Phi có thế lực riêng của mình, bất quá hắn sẽ không giao thế lực đó cho triều đình. Tuy triều đình và Vân Nam có giao hảo, nhưng cũng có phân chia cấp bậc chủ thần, nếu ngày sau Minh Trạm có được thế lực này, mà ngươi lại ngu xuẩn như vậy thì làm sao có thể chống lại Minh Trạm?”

“Điểm mấu chốt là ngươi lại không thể giao hảo với hắn, thay vì như thế thì không bằng đem ngai vàng giao cho Minh Trạm.” Nguyễn Hồng Phi thật sự không động tâm đối với Minh Trạm hay sao? Còn Minh Trạm, bị lừa gạt như vậy, hắn sẽ dừng tay hay sao? Cho dù như thế nào thì ngày sau hai người ắt sẽ cùng nhau xuất hiện. Minh Trạm không phải kẻ ngốc. Đối với Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi cũng đã mềm lòng, hắn cố ý lót đường thay cho Minh Trạm. Phượng Cảnh Kiền vĩnh viễn sẽ không hy vọng thế lực của Trấn Nam Vương phủ quá lớn, hắn và Phượng Cảnh Nam phải rất cẩn thận để duy trì sự cân bằng giữa Trấn Nam Vương phủ và đế đô. Bất quá sự tồn tại của Nguyễn Hồng Phi làm cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp xấu xa.

Khi hắn tại vị, Minh Trạm đương nhiên không có khả năng không thần phục. Nhưng Minh Trạm còn trẻ như vậy, ngày sau Phượng thị huynh đệ sẽ già đi rồi khuất bóng, Minh Trạm lại đang lúc tráng niên, khí thế bừng bừng, cho dù hắn không có ý làm phản nhưng đối mặt với một Hoàng đế ngu xuẩn như Phượng Minh Lan, Phiên vương cường mà đế đô thì nhược, sẽ xảy ra chuyện gì? Phượng Cảnh Kiền còn ở đây cho nên Minh Trạm có thể không trở mặt với Phượng Minh Lan, ngày sau không còn Phượng Cảnh Kiền, bảo Phượng Minh Lan ngu xuẩn nhường nhịn Minh Trạm, bảo Minh Trạm tuân thủ nghiêm nghặt đạo quân thần thì cơ hồ là đang nằm mơ giữa ban ngày! Nếu Phượng Minh Lan không có bản lĩnh nhường nhịn thì Phượng Cảnh Kiền không thể không lo lắng cho hoàng thất và dân chúng. Hắn trầm giọng nói, “Có lẽ Minh Trạm có mệnh làm đế vương.”

Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến năm đó khi Vệ vương phi sinh hạ long phượng song sinh, hắn cao hứng thay cho đệ đệ, nhưng cũng có tâm tư riêng, liền đi đến Trần Quốc tự tìm phương trượng đại sư cho long phượng song sinh này một quẻ. Khi Minh Trạm còn nhỏ, Phượng Cảnh Kiền cứ yêu cầu để cho Minh Trạm đến đế đô, kỳ thật đây cũng là một trong những nguyên nhân chính.

Lý Thế Dân từng nói một câu Đời thứ ba nhà Đường nữ chủ là Võ vương, khiến cho Võ tài nhân bị lãnh đạm, sau đó Cao Tông phong Võ Tắc Thiên làm Hoàng hậu, cả triều văn võ bá quan đều thấp thỏm lo âu, thiên mệnh nan giải, rốt cục bị Võ Tắc Thiên đoạt thiên hạ.

Phượng Cảnh Kiền cũng không hoàn toàn tin tưởng lời này, nhưng cũng không vì chuyện này mà làm gì đối với Minh Trạm. Lúc này nhớ lại lời nói trước kia của phương trượng, có lẽ Minh Trạm thật sự có mệnh làm đế vương.

Hổ dữ không ăn thịt con, những lời này không thể áp dụng ở hoàng thất.

Phượng Cảnh Kiền làm việc vừa tuyệt tình vừa gọn lẹ, sau khi Hoàng thượng muốn lập Trấn Nam Vương thế tử làm thái tử — các triều thần chưa kịp phản ứng đối với tin tức kinh thiên động địa như vậy thì Phượng Cảnh Kiền đã ban chết cho mẫu tử Ngụy quý phi và Phượng Minh Lan, trong hoàng thất, chỉ còn sót lại hai tiểu hoàng tôn vẫn đang to mồm đòi bú sữa.

Toàn bộ đế đô, các đại thần ngoại trừ ở trong cung ra sức khuyên nhủ Hoàng đế giống như đang bị trúng tà thì số còn lại sẽ đến đại môn của Vĩnh Ninh Hầu.

Cái đám sợ hãi kẻ mạnh này không dám đến Trấn Nam Vương phủ.

Lão Vĩnh Ninh Hầu ẩn cư nhiều năm không thể không đi ra tiếp khách, nhưng thân mình của hắn không khỏe, mọi người đều biết điều này, một ngày lên cơn ba lần, Vệ Dĩnh Gia cơ hồ muốn bắt ngự y nhốt ở trong phủ cho tiện. Bất quá cũng có sẵn lý do, gia phụ bệnh nặng, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Nhưng Vệ Dĩnh Gia cũng có một chút phản ứng của riêng mình, hắn hỏi lão cha hồ ly, “Hoàng thượng nói thật ư?” Hắn đương nhiên không phản đối Hoàng thượng lập Minh Trạm làm thái tử, đó là thân điệt tử của hắn mà. fynnz.wordpress.com

Mấu chốt ở chỗ, đây là sự thật ư? Hay là Hoàng thượng thật sự kiêng kỵ Trấn Nam Vương phủ?

Lão Vĩnh Ninh Hầu vuốt râu, trầm ngâm nói, “Hoàng thượng thật là thánh minh thiên tử.” Ngay cả nhi tử mà cũng giết được thì nhất định không phải là giả. Xem ra đương kim hoàng thượng ngồi trên ngai vàng xác thực là có lý do tất yếu.

“Nhà chúng ta vẫn phải tiếp tục thấp cổ bé họng.” Lão Vĩnh Ninh Hầu nói, “Ngươi cứ rụt cổ mà sống, gặp chuyện gì thì cứ mặc kệ, ai hỏi chuyện lập thế tử thì ngươi đừng mở miệng.” Tuy biết nhi tử đã quen cẩn trọng, nhưng dù sao sự tình trọng đại, vẫn nên dặn dò một câu.

“Ta biết.” Bình thường Vệ Dĩnh Gia cũng không phải kẻ to mồm.

Lão Vĩnh Ninh Hầu ngã lưng vào tấm đệm phía sau lưng, “Ở Cửu Môn Đề Đốc, ngươi phải cẩn trọng một chút, nếu Hoàng thượng đã giao chức vị này cho ngươi tạm thay thế thì ngày sau nó chính là của ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu thật sự có ngày đó, thế tử chỉ có một mình ngươi là thân cữu cữu…” Lão nhân gia liên tục cất lên tiếng cười gian tà, vô cùng tự đắc.

Vệ Dĩnh Gia nói, “Lúc trước thế tử ở đế đô, nhà chúng ta cũng không qua lại thường xuyên, giờ lại dựa vào chuyện này mà hưởng lợi ích, nhi tử cảm thấy thật là mất mặt.”

Lão Vĩnh Ninh Hầu khoát tay chặn lại, hoàn toàn không cảm thấy gánh nặng tâm lý như nhi tử của mình, “Có rất nhiều chuyện là bất đắc dĩ. Mặt ngoài rực rỡ sắc màu là cho người khác xem, nhưng chẳng có ích gì cho mình! Nếu nhà chúng ta to mồm khoe khoang thì thế tử sẽ thích hay sao? Vì sao Vương phi và thế tử ở Vân Nam có thể sống an ổn, chỉ cần Vĩnh Ninh Hầu phủ còn tồn tại là đủ rồi. Lúc trước Trấn Nam Vương một lòng sủng ái thứ trưởng tử, vì sao không chịu thỉnh phong cho thứ trưởng tử? Sau đó thế tử bất chợt nói được, Trấn Nam Vương liền thỉnh phong cho thế tử trôi chảy như vậy cũng là vì có Vĩnh Ninh Hầu phủ. Ngươi phải nhớ kỹ, đối với kẻ ở trên thượng vị thì ngươi không được có lòng thi ân. Cứ chúi đầu vào làm chuyện của mình, phải để tâm, khi gặp chuyện thì cứ phân ưu vì chủ thượng là được.”

Phủi phủi xiêm y sáng bóng, lão Vĩnh Ninh Hầu thở dài, “Nước mảnh mới chảy được dài.”

Hiếm khi mới thấy lão phụ thân nói chuyện đứng đắn như vậy, Vệ Dĩnh Gia đương nhiên nghe theo, lão Vĩnh Ninh Hầu nhìn khuôn mặt anh khí trẻ tuổi của nhi tử, ôn hòa nói, “Ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, tuy ngươi và thất tỷ của ngươi không cùng một mẫu, cũng ít khi gặp nhau. Bất quá huyết thống vẫn không thay đổi, ta chỉ có một mình ngươi là đích tử, có ngươi thì các tỷ tỷ của ngươi mới xem là có nhà ngoại. Thất tỷ của ngươi là người rất hiểu lòng người.”

“Ta biết.” Vệ Dĩnh Gia nói, “Thất tỷ đối với ta rất tốt.” Là rất tốt, mặc dù tỷ đệ hai người không gặp nhau nhiều lắm, nhưng hằng năm đến sinh thần của Vệ Dĩnh Gia đều tặng rất nhiều lễ vật, cũng thật quan tâm đến ấu đệ của mình.

Mẫu thân của Vệ Dĩnh Gia có xuất thân rất bình thường, chuyện lúc ấy thật sự là ngẫu nhiên, khi đó thê tử thứ hai của lão Vĩnh Ninh Hầu qua đời sớm, lão Vĩnh Ninh Hầu đã từng tuổi ấy, ai có thể nghĩ rằng hắn càng già càng dẻo dai, khai hoa kết trái cơ chứ. Bất quá lão Vĩnh Ninh Hầu là người hiểu chuyện, trời ban thưởng lân nhi, hắn làm sao có thể để cho nhi tử chịu thiệt vì xuất thân cho được, vì vậy Vệ Dĩnh Gia vừa ra đời thì lão Vĩnh Ninh Hầu liền đưa mẫu thân của Vệ Dĩnh Gia lên làm chính thê, chẳng qua nữ nhân kia vô phúc, đã sớm qua đời.

Khi nhi tử còn nhỏ thì lão Vĩnh Ninh Hầu đã truyền lại tước vị, cùng với thái độ lãnh đạm của Phượng Cảnh Kiền lúc đó đối với hắn, lão nhân gia muốn thối lui, đỡ phải mỗi ngày làm chướng mắt Hoàng thượng. Mặt khác, hắn muốn thừa dịp thân thể còn cường tráng mà đem tước vị đặt lên đầu nhi tử, cũng cho hắn hiểu rõ tâm sự của mình.

“Mấy cữu cữu của ngươi, nên bảo bọn họ an phận một chút.” Lão Vĩnh Ninh Hầu hoàn toàn là vì xuất thân của nhi tử nên mới cất nhắc thị thiếp của mình, nhận thức quan hệ thông gia. Bên ngoại của Vệ Dĩnh Gia cũng khá, có thân phận, lão Vĩnh Ninh Hầu cũng vui vẻ giúp đỡ bọn họ một chút. Bất quá con người thường được voi đòi tiên, được ban ân tình lớn như thế, nay Triệu gia cũng xem như tiểu phú, nhưng lại không chịu an phận. Từ khi còn nhỏ Vệ Dĩnh Gia đã chấp chưởng gia sự, sau đó lại vào trong quân, rất có thủ đoạn, làm việc gì cũng không hề nương tay, tuy rằng Triệu gia thường xuyên xảy ra một chút vấn đề, bất quá chỉ là tiểu tiết cho nên Vệ Dĩnh Gia mở một mắt nhắm một mắt mà cho qua.

“Phụ thân yên tâm.” Vào thời điểm quan trọng như vậy, Vệ Dĩnh Gia lại là người tỉ mỉ cẩn thận, đương nhiên sẽ không để Triệu gia gây ra chuyện gì không hợp thời.

Lão Vĩnh Ninh Hầu bấm ngón tay tính toán, tuy Minh Trạm có vài quan hệ thông gia, nhưng phủ của Kính Mẫn công chúa chỉ được cái danh nhạc gia, Nguyễn gia có thể bình an đã là quá may mắn, có nhà nào vững chải như nhà hắn đâu, tính toán như vậy, lão Vĩnh Ninh Hầu nhịn không được mà cất tiếng cười gian. Già như hắn mà gặp phải chuyện tốt hiếm có như vậy thì cảm thấy xương cốt cũng nhẹ hẳn.

Vệ Dĩnh Gia kỳ thật rất muốn nhắc nhở lão cha hồ ly một câu, tuyệt đối đừng cười như vậy, làm cho người ta nghe xong sẽ hoảng sợ. Nếu là buổi tối thì càng có thể hù chết con người ta!

Kỳ thật sau này Vệ Dĩnh Gia cũng dần dần quen với tiếng cười này. Không biết như thế nào mà Minh Trạm lại bị di truyền tiếng cười gian đáng sợ như vậy của lão Vĩnh Ninh Hầu, hơn nữa rất nhiều thời điểm hắn đều thích cười như thế trong lúc lâm triều, tiếng cười khiến cho một ít đại thần run rẩy sợ hãi, trong lòng lo sợ, vài ngày nằm ngủ mà cứ thấy ác mộng.

Sau này có một vài đại thần giỏi về nghiền ngẫm đế tâm, thậm chí còn viết sách, đặt tên là bảy mươi hai loại tiếng cười của đế vương, trong đó phân tích bảy mươi hai loại tiếng cười của Minh Trạm, mỗi tiếng cười đều có tình cảm ý nghĩa khác nhau, bọn họ ngầm quảng bá truyền lưu ở đế đô.

Khi Phượng Cảnh Kiền ra lệnh cho Nội vụ phủ chuẩn bị tất cả phục sức của hoàng thái tử thì các lão thần rốt cục không thể ngồi yên, khuyên Hoàng thượng không được, cho dù bọn họ có chết thì cũng phải đến Trấn Nam Vương phủ một lần.

Văn tử gián, võ tử chiến.

Chết vì can gián ở trước mặt Phượng Cảnh Kiền là chuyện không thể thực hiện được, chỉ còn sót lại duy nhất một nhi tử mà cũng dám tự tay nhổ bỏ, thủ đoạn như vậy làm cho đám đại thần phải run sợ. Nhi tử chết còn không tiếc, nói gì đến đám đại thần, e rằng Phượng Cảnh Kiền cũng không thèm liếc mắt mà nhìn.

Sợ cường khinh nhược, đây là nhân chi thường tình.

Đương nhiên bọn họ sẽ không cho rằng Trấn Nam Vương phủ là nhu nhược, trên thực tế, Minh Trạm từng phạt trượng muội muội khác mẫu của mình, mặc dù Minh Phỉ may mắn giữ được một mạng, nhưng các đại thần cũng hiểu được cục xương này rất khó gặm.

Chẳng qua không đến gặp thì làm sao có thể cam tâm?

Lý đại nhân là tam triều lão thần, ở thời gia gia của Phượng Cảnh Kiền thì Lý đại nhân đã đỗ tiến sĩ, vào Hàn Lâm Viện, sang năm thì Phượng gia gia long ngự quy thiên. Đến đời Tiên đế, Lý đại nhân ở đương triều mắng Phương hoàng hậu dám can dự triều chính một trận, cho nên mới nổi danh.

Kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ, lúc ấy Tiên đế không khỏe, Phương hoàng hầu thương trượng phu nên đã thay trượng phu phê tấu chương. Nét bút của nữ nhân đa phần uyển chuyển mềm mại khả ái, cho dù là Phương hoàng hậu cũng không ngoại lệ, Lý đại nhân nhìn thấy nữ nhân dám động tay động chân phê duyệt tấu chương, lập tức thoát quan mão, ngay tại đương triều mà mắng Phương hoàng hậu can dự vào triều chính chừng một canh giờ, nghe nói lúc ấy nước miếng tung bay, trước mặt ngự tiền dường như có xuân vũ thấm ướt mặt đất. Mặc dù Tiên đế khẩn thiết giải thích chỉ là để Hoàng hậu viết thay nhưng Lý đại nhân vẫn không bỏ qua, tóm lại một mực khẳng định đó là lỗi của Phương hoàng hậu. Còn Hoàng thượng? Đương nhiên Hoàng thượng luôn đúng, cho dù Hoàng thượng có sai thì cũng không phải bị một ít tiểu nhân cám dỗ vào con đường tà đạo! Tiên đế tính tình mềm mỏng, mặc dù rất tức giận, nhưng chỉ biếm Lý đại nhân đến nơi hoang vu nhậm chức.

Đến khi Phượng gia huynh đệ đăng cơ thì Phượng Cảnh Kiền đã đem Lý đại nhân từ thâm sơn cùng cốc lôi ra đây để trọng dụng.

Lý đại nhân thấp giọng cầu kiến Trấn Nam Vương, khi đang chờ ở chính sảnh thì liền được nội thị trong phủ dẫn đến thư phòng. Lý đại nhân ở thư phòng thấp thoáng nghe được vài tiếng khóc thút thít, đợi đến khi được tuyên triệu, Lý đại nhân mang theo nhiệt huyết hăng hái bước vào thư phòng của Trấn Nam Vương, vừa ngước mắt lên thì lập tức trợn mắt há hốc mồm!

…………..

P/S:  Đúng là em Trạm chỉ thừa hưởng những gien *cực trội* của gia đình 2 họ nội ngoại =)). Cười y hệt ông ngoại.

44 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 165

  1. dandelion 23/11/2012 at 1:24 am

    hehe, cười y hệt ông ngoại, khóc y hệt bà nội
    ôi sao mà bé mũm mĩm “siêu” thế ko biết😀 toàn vớ đc gien “tốt”

    • Fynnz 23/11/2012 at 10:09 pm

      ^o^ siêu đáng yêu

  2. tiennhancau 09/12/2012 at 8:35 pm

    nói thiệt, đến giờ ta mới thấy đỡ bàng hoàng 1 chút, thực sự là thực sự là >///<, tuyệt phối á, đúng là ko ai xứng với Minh Trạm hơn nữa, trời ơi ta chỉ hận ko đọc truyện này sớm hơn, cảm ơn nàng😄

    • Fynnz 09/12/2012 at 8:56 pm

      ^^ đỡ phải uất ức vì Trạm Ninh rồi phải ko?

  3. Riey 12/05/2013 at 11:43 am

    [ bảy mươi hai loại tiếng cười của đế vương ]
    Ta thật không biết phải nói sau về cái này, nhưng với tinh thần tự tin vô hạn + tự sướng cao độ của bạn Trạm thì vị đại thần ấy có lẽ được đại trọng thưởng😀

    • Fynnz 12/05/2013 at 1:50 pm

      tưởng tượng là thấy khủng khiếp lắm😀

  4. phieudieu123 17/10/2013 at 9:15 am

    haha bác vĩnh ninh hầu rất là gian xảo nha. Bé trạm đnag buồn tình đâu có thời gian mà nghĩ nhiều vậy đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: