Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 170 & 171


.::Chương 170 – Hoàng Đế Nan Vi (8)::.

Khi Phượng Cảnh Kiền bị bắt cóc thì Minh Trạm đã thể hiện tài năng chính trị cực kỳ xuất sắc, ổn định yên bình của đế đô.

Trong lúc đế đô gặp địa chấn thì Minh Trạm lại thể hiện khả năng moi tiền một cách cao trí, trong tình huống ngân khố không còn bạc thì hắn kêu gọi mọi người chung tay góp sức cùng vượt qua cửa ải khó khăn.

Vì vậy sau khi Phượng Cảnh Kiền ban chết cho Phượng Minh Lan và sống chết đòi lập Minh Trạm làm thái tử, tuy rằng mọi người cảm thấy không đúng phép tắc, quyền thừa kế của tiểu hoàng tôn nằm trên con thừa tự, bất quá Minh Trạm đã mơ hồ tỏ vẻ ngày sau sẽ không lưu con nối dõi, cùng với thời điểm truyền ngai vàng cho tiểu hoàng tôn, cho nên các đại thần mới cam chịu chuyện Minh Trạm làm thái tử.

Mà Minh Trạm quả thật là người rất may mắn.

Từ khi Minh Trạm được lập làm thái tử thì Đại Phượng bỗng nhiên trở nên quốc thái dân an, muốn sấm sét thì sẽ có sấm sét, muốn mưa rơi thì sẽ có mưa rơi, đúng là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa.

Đám đại thần phong kiến rất mê tín, không thể không suy nghĩ, Minh Trạm làm thái tử thật tốt nha. Ngươi xem đi, vừa làm thái tử thì thế đạo liền suông sẻ.

Ngay cả Phượng Cảnh Kiền đối với trận tuyết lớn năm nay cũng cảm thấy vui sướng khó nói nên lời. Vụ mùa năm nay thu hoạch tốt, nay lão thiên gia cao hứng, sang năm không cần phải giảm thuế cho những địa phương cần được cứu tế thiên tai nữa rồi.

Minh Trạm mặc áo choàng lông chồn, cùng Phượng Cảnh Kiền ngồi xếp bằng đối mặt nhau, vừa vào thu thì hắn đã bắt đầu bồi bổ thân thể, nay khuôn mặt trái xoan mà hắn đã vất vả bảo dưỡng lại bắt đầu trở nên tròn trịa, từ nhỏ vốn sợ lạnh cho nên vừa mới lập đông thì hắn đã khoác ba lớp y phục, nhìn bề ngoài tròn vo như trái bóng lông nho nhỏ, trên đùi còn phủ thêm một tấm thảm lông thật dày, trong lòng ôm noãn lô sưởi ấm thì mới có thể vươn tay ra viết vài chữ.

Minh Trạm đang phê tấu chương, đám quan võ liên tục khen ngợi: Chữ viết của thái tử gia rõ ràng, nói năng lại dễ hiểu. Vì Minh Trạm không thích dùng lễ pháp quy củ để châm biếm, mỗi khi hắn mất hứng thì sẽ thẳng thừng quát mắng, vui vẻ thì ra sức khen ngợi, xưa nay phê duyệt tấu chương luôn đơn giản rõ ràng, vừa xem liền hiểu ngay.

Đám quan văn đương nhiên không cao hứng, đều thầm truyền miệng: Thái tử gia nói chuyện khiếm nhã, hoặc là chê cách dùng từ của thái tử gia thế này hoặc thế kia.

Minh Trạm lại rất tinh mắt thính tai, trong một lần quân thần vui đùa, khóe môi nhếch cao, ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm, vô cùng tự đắc phô trương, “Chữ này của ta đã phải luyện tập vất vả mới chỉnh tề như vậy, các ngươi thấy sao? Đây là Từ tiên sinh đã dạy ta. Thế nào? tiến bộ không ít đúng không?”

Phượng Cảnh Kiền nở nụ cười, “Làm gì có ai mèo khen mèo dài đuôi như ngươi, cho dù Từ khanh muốn chê ngươi hai câu thì hiện tại cũng không dám nói.”

Từ Tam là thứ tử của Từ gia ở Giang Nam, vì mẫu thân có xuất thân thấp hèn, phụ thân của hắn cũng có nhiều nhi tử, cho nên không thèm để ý đến tiểu thứ tử này, đến lớn mà vẫn không có danh phận gì, sau này phải nhập vào gia phả, nghĩ rằng hắn đứng hàng thứ ba, liền trực tiếp gọi là Từ Tam, rất dễ nhớ. Bất quá không ai ngờ được sau này tiểu thứ tử thi Đình lại liên tiếp giành được Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên. Không biết phụ thân đầy đàn tôn tử của hắn có hối hận vì đã không đặt cho hắn cái tên uy phong một chút hay không.

Từ Tam năm nay bốn mươi tám tuổi, hắn không có quan hệ thân thích với hoàng thất, từ sau khi Nguyễn Hồng Phi rời đi thì vị trí Hộ bộ thượng thư liền bỏ trống, Từ Tam lấy thân phận là tam phẩm Thị lang mà đánh lui phần đông đối thủ cạnh tranh, tiến lên chức vị Hộ bộ thượng thư, bản lĩnh xem như không thấp. Vì hắn xuất thân từ Hàn Lâm viện, lúc trước Phượng Cảnh Kiền phái hắn đến Đạo Trai giảng bài cho các hoàng tử, Minh Trạm ở trong cung cũng học vài năm. Lúc ấy Từ Tam còn ở Hàn Lâm viện, chức quan không cao, cũng không khinh thường tiểu câm Minh Trạm, vì chuyện này mà khi Minh Trạm làm thái tử, Phượng Cảnh Kiền đã tiếp tục phái Từ Tam làm thái tử phó cho Minh Trạm. Nếu không có gì xui xẻo thì cuộc sống phú quý đã ôm chắc vào trong tay.

Từ Tam là người có tiêu chuẩn nhất định, hắn sẽ không khen trực tiếp như thế này À, chữ của điện hạ có thể so với nhị Vương, như vậy rất nịnh nọt, hạ thấp phẩm chất của Thượng thư, hắn mỉm cười, nói đúng trọng tâm. “Nét chữ của điện hạ quả thật tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, nếu kiên trì bền bỉ thì nhất định có thể trở thành một thế hệ danh gia.” Lời nói phía sau chính là đang nịnh nọt. fynnz.wordpress.com

“Đây đây, hiện tại mỗi ngày ta đều phải xem tấu chương, phê ít nhất một vạn chữ.” Minh Trạm nói một cách hào phóng, “Cho dù là một con heo mỗi ngày cầm bút khoa tay múa chân như vậy thì cũng luyện được chữ đẹp, huống hồ gì là ta.”

Lý đại nhân không cẩn thận, bất ngờ phun trà xuống đất, vội vàng tạ tội vì đã thất lễ trước ngự tiền. Vĩnh Ninh Hầu là người thẳng tính, vì trong lòng phải nhịn cười mà trên tay dùng sức quá độ, làm cho tách trà thanh nhuận trên tay bị bóp nát thành bột, bột phấn từ trên tay rơi xuống chân. Muốn không thất lễ cũng không được.

Vẫn là Lại bộ thượng thư Trịnh lão đại nhân lão luyện thành thục, trong mắt mỉm cười, nắm bàn tay rồi ho nhẹ một tiếng, ung dung khen ngợi, “Điện hạ nói chuyện thật khôi hài.”

Phượng Cảnh Kiền nhịn không được mà nở nụ cười, mắng một câu, “Đáng lý nên để phụ vương của ngươi ở đế đô đến sang năm hẵng về Vân Nam thì mới đúng.”

Phượng Cảnh Nam luôn nghiêm khắc đối với Minh Trạm, tức liền mắng, Minh Trạm cãi lại thì sẽ bị đánh, nhiều lần như thế khiến thanh danh dạy con rất nghiêm của Trấn Nam Vương dần dần truyền ra ngoài. Nếu hôm nay lời này của Minh Trạm bị Phượng Cảnh Nam nghe thấy thì Phượng Cảnh Nam tuyệt đối không cho Minh Trạm được sống thoải mái. Về phần Phượng Cảnh Kiền, hắn có vẻ đã quen làm người tốt, với lại hắn cũng thích cá tính hài hước của Minh Trạm, không giống đệ đệ của mình, bị Minh Trạm chọc giận một chút liền đánh liền đá.

Minh Trạm nghĩ đến việc Phượng Cảnh Nam đã rời khỏi đế đô thì cuộc sống của mình cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhịn không được mà thì thầm cười hỉ hỉ hỉ một cách quái dị, khiến người nghe phải rét run.

Bá điệt hai người đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương thì chợt nghe Phùng Thành tiến vào bẩm báo: Hộ bộ thượng thư Từ Tam, Công bộ thượng thư Lý Bình Chu đại nhân cầu kiến.

Phượng Cảnh Kiền đương nhiên tuyên triệu.

Hai người đều là đạp tuyết mà đến, chẳng qua sắc mặt cũng không quá tốt, có chút mệt mỏi, có chút tiều tụy, từ khi thái tử điện hạ nhập chủ cung đình, vào triều nghe bẩm báo thì bá quan văn võ đều cảm thấy – mệt mỏi quá.

Muốn nói trước kia Minh Trạm ở Chiêu Nhân cung một thời gian, nhưng lúc ấy hắn chỉ cho rằng bản thân mình là trấn sơn thái tuế, chỉ cần hắn ở là đủ rồi, cũng không nhúng tay vào triều chính, vì vậy bọn họ vẫn chưa hiểu rõ tính tình của hắn.

Cũng không phải tính tình của Minh Trạm không tốt hoặc là có gì kỳ quái, ngược lại, hắn bình dị gần gũi, thỉnh thoảng có người làm hắn nghẹn một câu thì hắn cũng không tức giận, thật là có khả năng chịu đựng. Nhưng nếu ngươi muốn đấu khẩu với hắn thì cực kỳ khó chơi.

Tỷ như ngày hôm qua, Phượng Cảnh Kiền thấy tuyết rơi thật đẹp, hoa mai nở rộ trong vườn, hồng mai tuyết trắng, mấy tháng nay cũng quá xuôi chèo mát mái, Phượng Cảnh Kiền liền triệu cận thần cùng mình thưởng tuyết ngắm mai, có thể ở bên cạnh Phượng Cảnh Kiền đều là người có thủ đoạn, mọi người thi từ phụ xướng, rất tao nhã.

Trong tình cảnh này, Phượng Cảnh Kiền đương nhiên muốn Minh Trạm bộc lộ bản lĩnh của mình, nào ngờ vừa quay đầu thì đã không thấy tung tích của thái tử, nhưng nhìn ra xa thì cảm thấy có mùi thịt nướng bay đến, khiến mọi người thèm nhỏ dãi.

“Vạn tuế gia, thái tử gia ở bên kia đang xem ngự trù nướng thịt.” Mặc dù Phùng Thành luôn đi theo bên cạnh Phượng Cảnh Kiền, nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh, tai vẫn nghe tứ hướng.

Phượng Cảnh Kiền thấy khói bốc lên từ vọng lâu ở phía xa xa, bèn cười nói, “Trẫm còn tính cùng các ái khanh ở vọng lâu kia uống trà, ai ngờ lại bị tiểu tử này chiếm đoạt trước.” Tuy có oán trách nhưng lại lộ ra vẻ thân thiết, giống như đang giải thích lý do vì sao Minh Trạm lại đương trường rời khỏi như vậy.

Thái tử điện hạ tự mình thu xếp, làm cho vài vị đại thần có hơi chút ….Chuyện này, thái tử điện hạ, ngài cũng quá gần gũi đi!

Những thứ trong hoàng thất đều thứ tốt, bếp lò vàng óng, bên trong là ngân sương thán không khói, các xâu thịt và rau củ đều được đặt lên phía trên, ngự trù gọn gàng lật mặt thức ăn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng xì xèo, tuy rằng Minh Trạm tỏ ra đứng đắn khi đi ra ngoài tiếp đón, nhưng ai tinh mắt thì đều nhìn ra ở khóe môi mỏng của Minh Trạm hơi sáng bóng một chút, dí sát vào thì có thể ngửi được mùi thịt nướng. Tên này đã ăn vụng từ sớm rồi.

Phượng Cảnh Kiền xem như không để ý mà chỉ ngửi thấy hương hoa mai thơm ngát lan tỏa xung quanh vọng lâu, mỉm cười tán thưởng, “Hương hoa thật thơm.”

“Đương nhiên rồi, ta cố ý gọi bọn họ lấy ra từ lễ vật mừng hôn lễ mà.” Minh Trạm khoác tay của Phượng Cảnh Kiền, cười nói, “Ta không biết làm thơ, nhưng cảm thấy trời lạnh thì thật muốn ăn thịt nướng. Thứ này ít người ăn thì không vui, chúng ta cùng ăn thịt uống rượu, thật là khoái hoạt.” Lại kéo ghế cho Phượng Cảnh Kiền, hầu hạ Phượng Cảnh Kiền ngồi xuống, khoát tay với các đại thần, “Mọi người an tọa đi.”

“Cái gì trong thành Côn Minh cũng tốt, bốn mùa như xuân, chẳng qua không có tuyết, nướng thịt ăn cũng không có mùi vị.” Minh Trạm đưa mu bàn tay thử độ ấm của bầu rượu rồi nâng cốc cho Phượng Cảnh Kiền, “Mùa đông tuy lạnh nhưng cũng chỉ có mùa đông thì ăn cái này mới có ý tứ.”

Kỳ thật Minh Trạm có một loại tài năng, hắn đối với mọi người đều rất hiền hòa, hắn cũng không phải nhi tử của Phượng Cảnh Kiền, phía dưới còn có hai tiểu hoàng tôn, tuy rằng hắn thân thiết với Phượng Cảnh Kiền nhưng làm thái tử mà vẫn có thể bảo trì thái độ như ban đầu thì thật sự là có bản lĩnh.

Phượng Cảnh Kiền nâng ly, nhưng không nói gì, trái lại nhìn về phía Minh Trạm mà cười nói, “Minh Trạm, thịt nướng là ngươi bày ra, nói vài câu nâng ly chúc mừng đi.”

“Mượn ly rượu này chúc phụ hoàng vạn thọ xuân.” Minh Trạm không hề luống cuống, lời nói cũng khiến người ta yêu thích, Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, uống cạn ly rượu, vài vị đại thần cũng uống theo.

Đám đại thần đều là người tai mắt nhanh nhẹn, lập tức tham dự, “Hình như rượu này là đào hoa nhưỡng mà bệ hạ trân quý nhiều năm.” Lý Bình Chu Lý đại nhân rất thích uống rượu, may mắn đã được nếm qua nên đương nhiên sẽ không quên.

Phượng Cảnh Kiền không thích uống rượu quá nồng, hắn thích loại rượu có vị nhẹ nhàng, uống một chút để lấy hứng, cũng sẽ không say khướt mà trì hoãn chính sự.

Kế tiếp mọi người vừa ăn vừa thảo luận và trò chuyện, Minh Trạm ăn rất khỏe, hắn không đắn đo nhưng cũng không thô lỗ, thể hiện độ tuổi thiếu niên tinh thần phấn chấn, sức ăn cũng mạnh bạo. Đương nhiên sức ăn của Minh Trạm so với tiểu thân thể của hắn thì có vẻ hơi nhiều một chút.

Phượng Cảnh Kiền lúc nào cũng lo lắng Minh Trạm bị đầy bụng, không thể không nhắc nhở hắn một chút, còn phái người dâng trà tiêu thực cho hắn uống.

Minh Trạm dựa vào chiếc ghế lót đệm da sói, thỏa mãn sờ bụng, “Phụ hoàng, ta không sao, mấy ngày nay ta suy nghĩ một chuyện, khiến tóc của ta cũng rụng đi không ít, phải bồi bổ một chút.”

Phượng Cảnh Kiền nhướng mày, “Hử? Đang suy nghĩ chuyện gì?” Với khả năng ăn ý của hai người thì quả thật muốn tung hứng với nhau cũng không cần phải tập luyện trước, chỉ cần một ánh mắt thì tâm ý đã tương thông.

“Ta không biết nhiều về chế độ chiêu mộ binh sĩ, liền yêu cầu bộ binh chuẩn bị chút tư liệu để giải thích.” Minh Trạm nhìn Bộ binh thượng thư Cố Nhạc Sơn, “Trên cơ bản là địa phương sẽ chiêu mộ binh sĩ, sau đó đổi tướng không đổi binh, binh sĩ ở các nơi trên cơ bản là ở ngay tại địa phương để bảo vệ hoặc là ở trong đại doanh, đại khái chính là như vậy, đúng không?”

Cố Nhạc Sơn vội đáp lời, “Điện hạ nói rất đúng, đa phần là như thế.” Minh Trạm nâng lên tách trà tiêu thực rồi uống vài ngụm, nhàn nhã cười cười, “Ta không thích như vậy. Phụ hoàng, không bằng cải cách đi, để cho binh sĩ Giang Nam đến Tây Bắc ở một thời gian. Nam nhân ở Giang Nam giống như hoa đào nhưỡng, thiên về nhẹ nhàng, tuy khôn khéo nhưng lại thiếu đi hào khí của nam nhân ở phương Bắc. Quân nhân phải có chí khí sát phạt, không thể để cho đất Nam giàu có và trù phú lại dưỡng ra xương cốt mềm mại yếu ớt. Năm nay quan ngoại thu hoạch không tệ, có lẽ sẽ không xâm chiếm để tranh giành với chúng ta, hiện tại thiếu khoảng một vạn người cũng không sao.”

Vài vị đại thần đang ăn thịt nướng rất thoải mái, nghe Minh Trạm nói như vậy thì tâm tư liền bắt đầu tính toán. Điện hạ vừa được lập làm thái tử thì liền động binh, muốn làm gì đây?

Trong khi Phượng Cảnh Kiền lại cười hỏi, “Ngươi có suy nghĩ này từ khi nào?”

Đúng vậy, dù sao cũng phải có nguyên do, Hoàng thượng có thể hỏi được nguyên do thì đương nhiên không còn gì tốt hơn, đám người đều vểnh tai chuẩn bị lắng nghe Minh Trạm giải thích, nào ngờ Minh Trạm lại tiến đến bên tai của Phượng Cảnh Kiền, thấp giọng nói thầm vài câu.

Phượng Cảnh Kiền cười cười, “Nếu như thế thì cứ thử xem sao.”

Lý Bình Chu là người thẳng thắn, trong lòng thầm nói, ngươi đã nói hết phân nửa, còn giả bộ thần bí để làm gì, cười nói, “Nếu điện hạ có diệu kế thì nói ra một chút để chúng thần mở rộng tầm mắt.”

“Vẫn chưa xác định, không tiện nói với các ngươi.” Hiếm khi Minh Trạm khiêm tốn như vậy, hắn đưa tay cầm lấy tách trà, hỏi Từ Tam, “Từ đại nhân, ngươi là Hộ bộ thượng thư, tách trà này ở bên ngoài có thể bán được bao nhiêu bạc?”

Từ Tam cân nhắc rồi nói, “Điện hạ, đồ sứ Thai Nhữ thượng đẳng không chỉ bán một món mà phải bán đủ bộ. Một bộ như vậy ít nhất cũng phải hơn một ngàn bạc.” Cống phẩm đều là đồ tốt, một năm xuất ra bao nhiêu bộ đều có ghi chép, xưa nay có những thứ có tiền mà không mua được, quan lại bình thường có được một hai bộ cũng cảm thấy luyến tiếc không dám dùng.

Minh Trạm thuận thế uống một ngụm trà, cười nói, “Đồ sứ như vậy ở bên ngoài cũng không quá hiếm thấy. Nếu là bình thường thì trên một trăm hay mấy trăm gì đó. Từ đại nhân là nam nhân, ở vùng biển Tô Hàng Lâm, vì an toàn nên triều đình không mở rộng thị trường ở nơi đó. Không phải triều đình không muốn dân chúng có cuộc sống ấm no giàu có, thật sự là nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có hải quân cường đại.”

“Muốn luyện binh thì cần có bạc, có thuyền lớn, có tướng, có binh sĩ, binh sĩ phải ăn lương bổng. Từ đại nhân là Hộ bộ thượng thư, Cố đại nhân là Bộ binh thượng thư, còn có Lý đại nhân là Công bộ thượng thư, hiện tại các ngươi đánh giá thử xem, lấy năm vạn hải quân để tính toán thì cần phải tốn bao nhiêu bạc?”

Minh Trạm đột nhiên đặt ra nan đề, yêu cầu kết quả, ba vị đại nhân đành châu đầu ghé tai, tính toán sơ bộ, hiện tại triều đình không dư giả, bọn họ cũng không quá ủng hộ Minh Trạm tiêu bạc luyện binh. Qua một lúc sau, Từ Tam đại nhân nghiêm mặt kêu khổ, “Thần không phải công phu sư tử ngoạm, thật sự là như thế tử đã nói, những người này ở trên biển chẳng những phải có thuyền còn phải có binh pháo đao thương, tính tổng cộng phải mất trăm ngàn ngân lượng. Điện hạ, nay ngân khố không dư giả, cho dù là một trăm vạn cũng không đủ~” Ba chữ cuối cùng lộ ra một chút thê lương, trước tiên nói rõ ta cũng không có bạc a.

Minh Trạm đương nhiên sẽ không bị hắn hù dọa, cười nói, “Các ngươi không cần lo lắng đến chuyện ngân lượng, ta có cách moi ra bạc.”

Từ Tam nhất thời kinh hỉ, “Chẳng lẽ là Trấn Nam Vương phủ….” Trấn Nam Vương phủ là thế lực gì, kỳ thật Từ Tam cũng không rõ, bất quá vài mỏ bạc ở Vân Nam là có thật. Như vậy không cần phải u sầu vì chuyện ngân lượng, trước kia cảm thấy Minh Trạm là ngoại nhân, nay Minh Trạm đã là thái tử, đương nhiên hắn sẽ thiên về phía đế đô hơn.

Lúc này đám quan viên hiển nhiên lộ ra da mặt dày, ngay cả tam triều nguyên lão Lý đại nhân cũng không sợ mất mặt mũi mà cứ vui vẻ nói, “Như vậy thì tốt quá rồi.”

Cố đại nhân tiếp tục khen, “Điện hạ thật sự là thâm minh đại nghĩa, chính là tấm gương cho chúng thần.” Hận không thể cột chắc chuyện này để Minh Trạm khỏi phải lật lọng.

Nếu là da mặt mỏng thì nhất định sẽ bị đám lão già này bắt chẹt, Minh Trạm cũng không phải hồ đồ, hắn thầm cười hỉ hỉ một trận, cười đến mức đau cả bụng, gò má ửng đỏ, hơn nửa buổi mới lấy lại hơi, vừa cười vừa trêu ghẹo, “Các ngươi đừng nói lời này với ta, nói với phụ vương của ta đó, hắn nhất định sẽ nói, chỉ nghe nói sinh nữ nhi thì tốn của hồi môn, vì sao hắn sinh nhi tử mà cũng phải tốn của hồi môn như vậy a?”

Ba người bị Minh Trạm làm nghẹn họng, da mặt vừa dày vừa già nua lộ ra đỏ bừng thẹn thùng, Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy cũng phì cười.

………….

.::Chương 171 – Hoàng Đế Nan Vi (9)::.

Hai vị Thượng thư đại nhân dắt tay nhau mà đến, đương nhiên là có việc.

Minh Trạm bảo rằng muốn trù hoạch chuyện lập hải quân, muốn bọn họ hai bộ liên hợp làm dự toán, nhân thủ bận bịu hơn nửa tháng mới chuẩn bị được đầy đủ, đây là con số dự toán mà bọn họ đưa cho Minh Trạm.

Việc buôn bán trên biển không phải trò đùa. Với kỹ thuật hàng hải ở niên đại này thì thật sự là lấy mạng để làm giàu.

Hải quân triều đình hữu hạn, Tiên đế cũng không phải anh minh quân chủ gì, ngay cả đối phó với Tây Bắc man di mà cũng phải cố hết sức. Sau khi Phượng Cảnh Kiền đăng cơ thì đã tỏ ra cần cù và chăm chỉ, cũng luyện được một quân đội Tây Bắc, mười mấy năm, ổn định biên phòng Tây Bắc, lại chưa có lực để tạo ra hải quân.

Nay Minh Trạm có đề nghị này khiến không ít người đều chú ý.

Lợi nhuận của việc vận chuyển hàng hải khiến người ta đỏ mắt, Minh Trạm lại nói chuyện này ra bên ngoài, thuận gió truyền xa ba ngàn dặm. Thương buôn ở Giang Nam cũng không phải người mù, bọn họ đã sớm đỏ mắt vì lợi nhuận của vận chuyển hàng hải, chẳng qua triều đình lại cấm cản, việc buôn bán trên biển chỉ dựa vào một bộ tộc thì không thể chống đỡ nổi, nay tin tức thái tử điện hạ muốn trù hoạch kiến lập hải quân đã truyền ra, không ít người đều báo cho thân thích ở đế đô hỏi thăm thật hư, khiến cho đám đại quan ở triều đình có thể thu thêm một mớ bổng lộc.

Đồng thời không phải chỉ một hai quan viên nhìn chằm chằm vào chuyện này, có công trình thì mới có thể béo bở.

Béo bở thì mới có thể làm giàu.

Quan viên chịu khó nhậm chức ngàn dặm xa xôi cũng chỉ vì tài lộc.

Phượng Cảnh Kiền cũng không đọc mấy tấu chương này, ngược lại hắn đưa cho Minh Trạm rồi buông tay, “Ngươi xem đi! Khi dùng người thì cứ báo với trẫm một tiếng là được, trẫm không thể giúp ngươi cả đời.”

Vì sao Minh Trạm nảy sinh tranh chấp với Phượng Cảnh Nam, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Minh Trạm rất có chủ kiến, quá mức cứng rắn. Làm nhi tử nhưng không muốn lão tử vạch đường đi cho hắn.

Trước kia Minh Trạm không ít lần kể khổ với Phượng Cảnh Kiền về bản tính bá đạo của Phượng Cảnh Nam.

Phượng Cảnh Nam là phụ thân của Minh Trạm, cho dù cứng rắn cỡ nào thì rốt cục vẫn ăn ý với Minh Trạm, chỉ cần hắn không nhúng tay vào chuyện của Minh Trạm là được. Phượng Cảnh Kiền đã sớm nhận ra điểm này, nay đương nhiên cũng làm như thế. Huống chi Phượng Cảnh Kiền nhìn trúng chính là sự khôn khéo và tài cán của Minh Trạm!

Tuy rằng Phượng Cảnh Kiền thật sự có một ít lo lắng, bất quá hắn cũng muốn thử bản lĩnh của Minh Trạm. Địa phương ở Vân Quý hữu hạn, tuyệt đối không thể đánh đồng với đế đô. Minh Trạm mở miệng liền đòi động đến vận chuyển hàng hải, khẩu khí to đến mức có thể phá thiên. Hắn thật muốn nhìn Minh Trạm sẽ làm chuyện này như thế nào cho viên mãn.

Minh Trạm tiếp nhận tấu chương trong tay của Phượng Cảnh Kiền, đọc nhanh như gió, sau đó nhẹ nhàng khép lại, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Cho dù ngày thường Minh Trạm không câu nệ tiểu tiết, nhưng khi hắn nghiêm túc thì sẽ có một loại áp lực vô hình. Phượng Cảnh Kiền ung dung xem diễn, đương nhiên sẽ không mở miệng. Trong bầu không khí yên lặng, có lẽ vì nhiệt độ trong phòng thật sự ấm áp khiến chóp mũi của hai vị Thượng thư đại nhân dần dần toát mồ hôi hột.

Minh Trạm rút ra một phần công văn đã hơi biến dạng khi đặt dưới đáy rồi đưa cho Từ Tam, thản nhiên nói, “Các ngươi là lão thần lâu năm, làm việc thế nào thì không cần ta phải nhiều lời, về sau dụng tâm nhiều một chút. Trở về xem lại cho kỹ, lui ra đi.”

Hai vị lão đại nhân lau mồ hôi rồi rời đi, dù là Phượng Cảnh Kiền thì cũng phải tán thưởng Minh Trạm một câu, “Đã đoán trước rồi à.”

Minh Trạm cười he he, lộ ra vài phần gian trá, “Tiểu Phi Phi nhà ta quả thật đầy bụng tài tình, tài mạo song toàn, nay hắn ở bên ngoài, ta lại không có cách nào trông chừng hắn, đương nhiên phải tìm chút chuyện cho hắn làm, con ngựa thoát cương này có thể nào tuột khỏi lòng bàn tay của ta?” Nói xong, hắn còn làm động tác nắm chặt tay.

Nguyễn Hồng Phi là người thế nào, cho dù lúc trước giả làm Ngụy Ninh, dù sao đã làm Hộ bộ thượng thư, Minh Trạm bảo muốn luyện hải quân, kêu Nguyễn Hồng Phi giúp đỡ phần dự toán, ngay sau đó Minh Trạm liền thu được kết quả. Đám thương buôn sẽ tìm các đại thần mà rỉ tai, toàn là cá mè một lứa, Minh Trạm biết rất rõ âm mưu trong này, thuận thế mượn bản dự toán của Nguyễn Hồng Phi để đánh vào mặt của đám Hộ bộ và Công bộ, cũng làm kinh sợ đám lão bánh quẩy này.

Không có thủ đoạn thì hắn làm sao dám làm thái tử? Thật sự là nực cười!

Con người chính là như vậy, cho dù đám đại thần biết rõ Minh Trạm xưa nay có thủ đoạn, chẳng qua bàn tay chưa tát lên mặt nên không biết đau và xấu hổ mà thôi.

Từ Tam và Lý Bình Chu cùng nhau trở về Hộ bộ nha môn, trong lòng lo sợ, ngay cả trà cũng không dám uống, Từ Tam mở ra phần công văn mà Minh Trạm đã đưa cho bọn họ, chỉ liếc mắt nhìn một cái thì mồ hôi lạnh liền chảy xuống từ trên trán, khuôn mặt đỏ bừng.

Khuôn mặt già nua của Lý Bình Chu cũng chẳng đẹp đẽ gì.

“Chẳng lẽ điện hạ vận dụng nhân thủ của Trấn Nam Vương phủ ư?” Từ Tam lau vài giọt mồ hôi trên trán, Thượng thư phòng của hắn đã được sưởi ấm nhưng lúc này hắn giống như đang rơi xuống hầm băng, trong lòng không ngừng xuất hiện cỏ dại mọc um tùm. Xuất thân của Minh Trạm quả thật rất có máu mặt. Nếu hắn đã làm thái tử, với địa vị của Trấn Nam Vương phủ thì sẽ không cho phép đế đô đổi ý, bước tiếp theo chính là đăng cơ.

Lý Bình Chu cảm thấy may mắn vì mình ở Công bộ, hắn chỉ cần đưa ra số lượng, phần dự toán đương nhiên là Hộ bộ làm. Từ Tam cũng không phải thần tử bình thường, hắn là lão sư của thái tử, ngày thường cũng rất thân cận với Minh Trạm, ai ngờ lại bị đâm một nhát bất ngờ như vậy, Từ Tam hoàn toàn mất thể diện.

“Điện hạ làm thái tử, Trấn Nam Vương không phải là không cao hứng.” Lý Bình Chu hạ giọng, bản dự toán chặt chẽ như vậy vừa nhìn là biết xuất phát từ nhân sĩ chuyên nghiệp, ngoại trừ Trấn Nam Vương phủ thì hắn thật sự nghĩ không ra còn ai vào đây nữa, “Giúp đỡ một chút cũng là chuyện thường tình. Còn nữa, điện hạ đã sớm là thế tử, lúc trước Vương gia gặp nạn, cũng nhờ điện hạ cầm quyền, có lẽ một bộ phận nhân thủ của Trấn Nam Vương phủ vẫn còn nằm trong tay của hắn. Tân quan tiền nhiệm còn có bè phái, huống chi là điện hạ. Việc này hắn không nổi giận ngay lúc lâm triều chính là muốn giữ thể diện cho chúng ta.” Nói xong liền cảm thấy thật may mắn.

Sắc mặt của Từ Tam hơi bình tĩnh trở, nói một cách tự trách, “Là ta quá nóng vội. Hoàng thượng khâm điểm cho ta làm thái tử phó, ta lại làm việc hồ đồ, thật sự làm mất mặt điện hạ.” Hắn là người thông minh, biết rõ Minh Trạm nhìn trúng cũng không phải là tờ giấy dự toán này….

Thượng quan không vui thì hạ nhân đương nhiên phải cẩn thận.

Mà Từ Tam cũng đã tìm được con đường mà mình phải đi.

Ngày hôm sau, khi lâm triều Minh Trạm liền hỏi Lại bộ thượng thư Trịnh lão đại nhân về lai lịch của các quan viên trên hàng ngũ phẩm ở Giang Nam.

Trịnh Lâm Trọng đã quá sáu mươi, ở vị trí Lại bộ thượng thư này đã bảy năm, đừng nhìn ngày thường thấy hắn có vẻ ấm áp từ ái, nhưng đến khi làm việc thì lại rõ ràng đâu ra đấy. Minh Trạm chỉ lén nổi giận với Từ Tam và Lý Bình Chu, không đánh không mắng, ngay cả một câu khó nghe cũng không có, Tuyên Đức điện trước nay luôn kín tiếng, tất nhiên Trịnh Lâm Trọng không biết được chuyện gì. Chẳng qua hắn phát giác sắc mặt của Từ thượng thư không tốt cho lắm, tinh tế hỏi thăm thì mới biết Hộ bộ phải dự toán lại chi phí cho hải quân một lần nữa. He he, lão gia tử bắt lấy điểm này, trong lòng đã có ba phần hiểu rõ ngọn nguồn, thái tử gia nhất định là ra oai phủ đầu Hộ bộ đây mà.

Vì vậy, Trịnh lão đại nhân đã chuẩn bị các lai lịch cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả cách bố trí quan viên ở quan trường cũng được viết ra chi tiết rồi trình lên cho thái tử điện hạ xem.

Một người dụng tâm hay không dụng tâm, tâm tư đặt ở đâu thì có thể nhìn ra, Minh Trạm lật sơ qua, khóe môi nhếch lên, khen ngợi, “Trịnh lão quả nhiên là lão thành trì quốc, nếu ta có gì không rõ thì sẽ thỉnh giáo Trịnh đại nhân.”

Lúc này Trịnh lão đại nhân mới an tâm, trên mặt lộ ra vài phần cảm kích, “Đây là trách nhiệm của thần, nếu điện hạ có gì thắc mắc thì thần nhất định tri vô bất ngôn.” Lại nói tiếp, “Lão thần nghe nói điện hạ cố ý trù hoạch việc kiến lập hải quân, thần đã đính kèm một phần danh sách và lai lịch của các võ tướng trên hàng tam phẩm của triều đình, mặt khác có đặt một cái thùng, dùng giấy niêm phong để đánh dấu.” Kỳ thật Trịnh lão đại nhân vẫn hoài nghi việc Minh Trạm trù bị kiến lập hải quân chỉ là một phần, dù sao cũng không phải một sớm một chiều có thể làm tốt, hoặc là thái tử điện hạ đang muốn mượn cơ hội để xuống tay đối với quân quyền.

Đối với quan điểm của Minh Trạm, Trịnh lão đại nhân cùng Lý Bình Chu đại nhân có cùng ý kiến, mặc dù vị điện hạ này có huyết thống xa hơn Hoàng thượng so với nhị vị tiểu hoàng tôn một chút, bất quá lập làm thái tử thì rất dễ, nhưng muốn phế thì ,ại rất khó. Đây không phải là nhi tử của Hoàng thượng, không có chuyện không thích thì có thể đổi người khác làm. Tuy Trấn Nam Vương phủ ở xa tận Tây Nam nhưng binh mã tinh tráng, có hậu thuẫn như vậy thì Minh Trạm chỉ còn chờ đăng cơ là được. Vì vậy Trịnh lão đại nhân nghiền ngẫm, lần này quân đội Nam Bắc đổi chỗ cho nhau, kỳ thật chính là Minh Trạm đang thử thái độ của Hoàng thượng. Hoàng thượng không có ý kiến đối với việc hắn nhúng tay vào quân đội, bởi vậy có thể thấy được kế tiếp sẽ có biến đổi lớn trong quân đội. Khi tất cả mọi người đều đang dồn mắt vào việc thái tử điện hạ muốn kiến lập hải quân thì Trịnh lão đại nhân lại cho rằng thái tử điện hạ đã rục rịch đối với quân quyền.

E rằng ngày điện hạ đăng cơ không còn xa nữa.

Nghĩ đến đây, thái độ của Trịnh lão đại nhân càng thêm kính cẩn.

“Hảo.” Minh Trạm sung sướng nở nụ cười, “Trong triều chỉ cần thần tử như lão đại nhân là đủ, Trịnh đại nhân vất vả rồi. Vừa vặn ở chỗ của ta có chút đông trà mới được pha chế, ta nếm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Sớm nghe nói Trịnh đại nhân hảo trà, Hà Ngọc, đem một phần ra đây.” Lại nói với Trịnh lão đại nhân, “Nếu uống thấy ngon thì cứ nói với ta.”

Trịnh lão đại nhân cười nói, “Tạ ơn điện hạ ban thưởng, lão thần xưa nay thành thật, đến lúc đó nhịn không được sẽ tự nhiên mở miệng với điện hạ.”

Chủ thần hai người nhìn nhau cười, đều tự hiểu không cần phải nói, sau đó là bàn bạc một chút chuyện vặt vãnh trong triều, cuối cùng Trịnh lão đại nhân mới cầm hai bình trà ngoài bằng bạc bên trong bằng vàng, mỉm cười từ từ lui xuống. Tuy chỉ là hai bình trà nhưng tổng cộng cũng đến nửa cân, Trịnh lão đại nhân lại vô cùng rạo rực, giống như ăn nhân sâm quả, cảm giác tinh thần vô cùng sảng khoái.

Trong khi Từ Tam nghe nói Trịnh lão đại nhân được thái tử thưởng đông trà thì chỉ đành cảm thán: Lão hồ ly thật sự lợi hại.

Đang lúc triều đình từ trên xuống dưới đều căng thẳng, hết sức cẩn trọng và ra sức bán mạng vì thái tử điện hạ thì lại xảy ra sự kiện đại ô long.

Duyên cớ của việc này phải nói là rất trùng hợp, lại bị sử quan chính thức ghi vào sử sách, càng khổ hơn chính là sau này lại bị thế nhân đem diễn thành trích đoạn cung đình bi hài kịch với cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Đương nhiên các sử học gia đều tranh luận không ngớt: Võ đế cả đời không ham mê mỹ sắc, bất quá chỉ lưu lại một bức tình thư chân thành thắm thiết. Bức tình thư này là Võ đế muốn tặng cho ai đây?

Bất quá, đây mãi mãi là bí mật thiên cổ.

Nguyên nhân sự tình phải nhắc đến một vị lão thần, nổi danh trong triều cùng với Lý đại nhân còn có Vương đại nhân. Luận về lai lịch thì Vương đại nhân mặc dù không bằng Lý đại nhân tam triều nguyên lão, nhưng cũng là nhị triều nguyên lão. Vương đại nhân nổi danh thanh liêm cùng với học vấn uyên bác, là thanh lưu trong tất cả thanh lưu, căm thù cái ác, chứng nhân quân tử, chẳng qua hơi có chút….không biết nể mặt quân chủ.

Trước kia Phượng Cảnh Kiền muốn xây hành cung, Vương đại nhân có thể viết bức thư vạn tự để can ngăn, hắn có cái miệng bằng sắt, lấy ngôn giết người, chẳng nể mặt ai. Theo tín ngưỡng của hắn thì cũng có thể biết rõ tính cách của hắn, ở thời này đa số mọi người đều chia thành hai loại tín ngưỡng, một là Như Lai Phật Tổ, hai là nguyên thủy Thiên Tôn, vị Vương đại nhân này lại có tín ngưỡng khác lạ, trong nhà của hắn lại thờ Ngụy Chinh Ngụy Huyền Thành.

Minh Trạm và Vương đại nhân quen biết không sâu, nhưng hắn biết rất rõ Ngụy Chinh, người này chuyên chỉ trích lỗi lầm của Lý Thế Dân, cũng may hắn gặp phải Lý Thế Dân, danh thần đối với danh quân, đương nhiên là quân thần tương hợp.

Lý tưởng của Vương đại nhân rất đơn giản, hắn chỉ nghĩ Ngụy Chinh là danh thần, chức quan của hắn cũng rất giống Ngụy Chinh, Tả đô ngự sử, chuyên trách tham tấu. Vì vậy hắn bắt đầu khuyên giải Minh Trạm một phen về Sắc Giới, cho đến khi Minh Trạm nghe đến mức choáng váng đầu óc, không khỏi cắt ngang lời của Vương đại nhân, Minh Trạm hỏi, “Ta không sa vào nữ sắc, Vương đại nhân đi hỏi thăm thử xem, đến bây giờ ta cũng chỉ có hai vị trắc phi mà thôi. Đa phần thời gian ta đều ở bên cạnh phụ hoàng. Ngươi muốn nói ta hoang dâm thì trên đời này đại khái chỉ có hòa thượng mới không hoang dâm mà thôi. Vì sao ta nghe ngươi nói như thể ta là sắc ma vậy? Chuyện này là sao?”

Vương đại nhân bày ra vẻ mặt kiên cường chính trực, thở dài, “Thần nghe thấy điện hạ xưa nay khắc chế trong việc gần nữ sắc, chẳng qua không biết vì sao tờ giấy này lại kẹp vào trong tấu chương của thần. Nếu không phải điện hạ ngày thường cứ nghĩ đến nữ sắc thì làm gì có tờ giấy này?” fynnz.wordpress.com

“Cái gì a?” Minh Trạm nhất thời không hiểu, bèn nói, “Trình lên ta xem thử ta đã viết cái gì?”

Vương đại nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt chính trực, cương quyết không cho Minh Trạm thu hồi chứng cứ phạm tội, từ trong y mệ lấy ra tờ giấy rồi lớn tiếng đọc diễn cảm ngay tại đương triều, “Ái phi a, khoảng cách xa nhất trên thế gian không phải là khoảng cách giữa sinh và tử, mà là khi ngươi đứng trước mặt ta nhưng ngươi không hề biết ta yêu ngươi. Ái phi a, khoảng cách xa nhất trên thế gian không phải là khi ta đứng trước mặt ngươi nhưng ngươi không hề biết ta yêu ngươi, mà là yêu đến si mê nhưng cũng không dám nói ta yêu ngươi. Ái phi a, khoảng cách xa nhất trên thế gian không phải là khi không thể nói ta yêu ngươi, mà là khi nhớ ngươi đến đau thắt tâm can nhưng chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng….”

Minh Trạm há hốc mồm rồi rên rỉ một tiếng, hận không thể chết ngay lập tức.

Cái này, cái này, rõ ràng là hắn viết thư tình cho tiểu Phi Phi nhà hắn mà, vì tiêu chuẩn văn hóa của Nguyễn Hồng Phi cực kỳ cao, cho nên Minh Trạm phải đích thân sưu tầm mấy câu vè viết cho Nguyễn Hồng Phi, bị chê cười vài lần. Lần này hắn quyết định mặt dày lấy bài thơ kinh điển để viết tặng.

Viết xong rồi, còn chưa kịp gửi đi thì vì sao, vì sao lại kẹp nhầm vào tấu chương của lão gia hỏa này cơ chứ?

Cả triều văn võ bá quan đều kinh hãi đối với sự lớn mật của Vương đại nhân cùng nội dung của bức tình thư kia, toàn bộ Chiêu Nhân điện chỉ còn nghe thấy tiếng của Vương đại nhân đã vận mười phần công lực dưới đan điền để đọc bài thơ một cách diễn cảm, ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng buồn nôn chịu không nổi, trong lòng cực kỳ bội phục Minh Trạm. Da mặt dày như vậy, thảo nào ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng không phải là đối thủ.

Còn các đại thần thì suy nghĩ:

Khuê nữ nhà ai vậy ta, thật sự là tốt phước mà….

Không ngờ điện hạ ngày thường đứng đắn như tu sĩ trong chùa, nghe nói cũng không thân mật với hai vị trắc phi, hóa ra là dương đông kích tây.

Còn quan viên Lễ bộ thì nghĩ: Có phải sắp lập thái tử phi rồi hay không, chậc chậc, đại điển phải làm thế này thế kia….

Nội vụ phủ đang cân nhắc: Thái tử phi phải dùng đại lễ phục, kim ấn, kim sách….ngân khố có đủ dùng hay không?

Cho đến khi Vương đại nhân chấm dứt màn đọc thơ diễn cảm, tuy rằng Minh Trạm hơi mất tự nhiên một chút, nhưng sau đó lại dứt khoát làm kẻ vô lại, đợi Vương đại nhân đọc xong, hắn mỉm cười, bình thản ung dung, “Là thiếu niên ai lại chẳng có lúc ngông cuồng, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vương ái khanh thấy bài thơ này ta viết có thắm thiết tình ý hay không?”

Vương đại nhân không ngờ da mặt của thái tử lại dày như tường thành, khiến cho hắn phải đỏ mặt dùm, thành khẩn khuyên can, “Điện hạ đang tuổi thanh xuân, có người trong lòng cũng không có gì đáng chê trách. Lão thần cũng biết điện hạ chăm chỉ cần cù với việc triều chính, không phải là hạng người ngu ngốc. Điện hạ là thái tử một nước, nếu có người trong lòng thì cứ báo cho Hoàng thượng và Thái hậu nương nương biết để theo quy củ mà nạp nữ nhân kia vào hậu cung. Chu Công nói đạo lý làm người thì thần làm sao dám nhiều lời? Điện hạ đọc sách thánh hiền, cũng giữ quân tử lễ nghĩa, nhưng tương tư như thế thì cực kỳ bất ổn! Huống chi lão thần tin tưởng điện hạ là kẹp nhầm bài thơ vào trong tấu chương của thần, có nghĩa là lúc điện hạ đang phê tấu chương thì trong lòng lại có tạp niệm về nữ nhi. Thánh nhân đã nói, biết lỗi mà không sửa đổi mới chính là sai lầm. Thần thỉnh cầu điện hạ coi đây là cảnh giác, nên thận trọng một chút.”

Tuy rằng Vương đại nhân đã hết lời uyển chuyển nhưng khóe môi của Minh Trạm liên tục giật giật, tỏ vẻ biết lắng nghe, mỉm cười tán thưởng, “Vương ái khanh trung tâm can gián, thật là có phong phạm của Ngụy Tử Hiền, ta đã biết, ngày sau nhất định sẽ không làm như vậy nữa.”

“Điện hạ lắng nghe lời can gián thật sự kà phúc phận của chúng thần.”

Bức tình thư của Thái tử điện hạ cứ như vậy mà được Vương đại nhân to mồm đọc diễn cảm ngay đương triều, sau đó bay ra ngoài cấm cung, bị sử gia ghi lại: Khi Võ đế mới lên ngôi hoàng thái tử đã từng viết một bức tình thư, sau này đã mở ra một thời kỳ sáng tác thơ bằng thổ ngữ.

Bởi vì chuyện này mà trong dã sử đã lưu truyền những miêu tả vô cùng hương diễm, ngay cả đám dân đen khi rãnh rỗi cũng thê lương bi ai mà oán vài câu: Khoảng cách xa nhất trên thế gian…

Trong khi các đại thần thì lén lút tiến hành hoạt động bình chọn rầm rộ tìm kiếm ai là người trong mộng của hoàng thái tử, mục tiêu chủ yếu là để các quý nữ tiến cung thỉnh an cùng mẫu thân.

Cũng có đại thần nghe thấy bài thơ kia thì liền dâng tấu chương thỉnh lập hoàng thái tử phi.

Minh Trạm cảm thấy phiền đến muốn nổ tung cái đầu.

……………….

P/S: mũm mĩm đạo thơ để viết thư tình cho chồng =)).

À, nguyên tuần sau ta xin nghỉ up truyện. Đến thứ 2 tuần tới (26/11) ta mới up lại nha. Tuần sau ta chuyển văn phòng cả tuần, sợ là ko có thời gian để up truyện. Nhưng nếu ngày nào rãnh, có thời gian ngồi edit thì ta sẽ up, cho nên ta ko dám nói trước.

39 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 170 & 171

  1. shalona 14/01/2013 at 9:04 pm

    Chj 1 từ diễn tả bàj thơ : ” GỚM ” , hog bjx Phi nghe bàj thơ này có zốg ta hog nữa *nổj da gà*

    • Fynnz 14/01/2013 at 9:13 pm

      đọc tiếp thì sẽ biết Phi Phi có thấy *gớm* hay ko😀

  2. Riey 12/05/2013 at 4:35 pm

    Chết vì cười😀😀😀😀😀
    Thư tình mùi mẫn thắm thiết ~~~

    • Fynnz 12/05/2013 at 5:12 pm

      =)) thư tình đó là đạo nhạc của người ta đó

  3. phieudieu123 17/10/2013 at 10:17 am

    Ta công nhận bản lĩnh vô sỉ của bé trạm càng ngày càng cao nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: