Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 174


.::Chương 174 – Hoàng Đế Nan Vi (12)::.

Minh Trạm dùng ngọ thiện ở phủ của tam công chúa, còn nói cười một lúc thì mới đứng dậy cáo từ hồi cung, không cần Ôn Trường Phong đi theo. Phu thê người ta cũng tương tự như ngưu lang chức nữ ở trên trời. Tuy ngưu lang chức nữ một năm gặp nhau một lần, nhưng bọn họ cũng xem như một tháng mới được gặp một lần. Minh Trạm xưa nay là người hiểu ý, làm sao có thể nỡ lòng nào trì hoãn thời gian quý giá của đôi tiểu uyên ương luyến ái này.

Trở lại hành cung, hắn đi ngâm mình xuống ôn tuyền.

Từ nhỏ Minh Trạm đã thích hưởng thụ, con người mà, cũng nên hưởng thụ một chút, trời lạnh hắn sẽ thúc giục Phượng Cảnh Kiền đến hành cung, sau đó hắn chiếm cái hồ số hai, vừa rộng rãi vừa thoải mái, mỗi ngày ngâm mình, khiến cho da dẻ bóng loáng nhẵn mịn, hơn nữa hắn còn rất biết cách bồi dưỡng thân thể, khuôn mặt hơi tròn trịa, trong trắng ửng hồng, mặc vào bộ xiêm y bằng da tinh xảo, toát lên vẻ phú quý bóng loáng.

Ngay cả Phượng Cảnh Kiền thỉnh thoảng cũng nhịn không được mà nựng mặt Minh Trạm, cảm giác này thật là kỳ diệu a. Đáng tiếc tên yêu nghiệt kia lại chiếm dụng tiểu hài tử hảo hảo của nhà hắn, mỗi khi Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến bản mặt dày si mê của Minh Trạm đối với Nguyễn Hồng Phi thì lại muốn hộc máu.

Thật là không có tiền đồ, trên tay dùng sức nhéo một chút khiến cho Minh Trạm kêu đau, “Sờ là được rồi, nhéo nát mặt ta thì coi chừng tiểu Phi Phi nhà của ta đau lòng đó.”

Phượng Cảnh Kiền vốn có tâm lý tố chất tốt, đã quen với loại xưng hô ghê tởm buồn nôn này, kéo hắn ngồi xuống bên giường rồi hỏi, “Tam công chúa thế nào?”

“Không có gì đáng ngại, chúng ta cùng dùng ngọ thiện, ta thấy tâm tình của tam tỷ tỷ rất tốt, ăn một bát cơm. Nghe nói lúc trước chỉ ăn có nửa bát. Có lẽ là có chúng ta, nhiều người cùng ăn nên khẩu vị của nàng tốt hơn.” Minh Trạm mang theo vài phần phẫn nộ, “Chẳng qua nữ quan ở phủ công chúa quá kiêu ngạo, dùng khẩu khí giáo huấn để nói chuyện với phò mã, muốn gặp tam tỷ tỷ mà phải hối lộ. Lũ ma ma chết tiệt, tha hóa…”

Phượng Cảnh Kiền trách mắng, “Có phải ngươi bị ngứa miệng đúng không, đây là lời nói mà thái tử có thể nói hay sao?”

“Ta chỉ nói với phụ hoàng thôi mà.” Minh Trạm hừ hừ hai tiếng, “Bên ngoài ta cư xử rất nhã nhặn. Ta nghe nói tam tỷ tỷ và phò mã một tháng chỉ có một hai lần gặp mặt, phụ hoàng nói xem, có phu thê nào như vậy hay không. Đại tỷ tỷ và tam tỷ tỷ xấp xỉ tuổi nhau, hai người thành thân một trước một sau, đều là cùng năm. Hiện tại tỷ tỷ đã có hai nhi tử một nhi nữ, trong khi tam tỷ còn chưa có động tĩnh. Phụ hoàng không nôn nóng được làm ngoại công hay sao?”

“Được rồi, có chuyện thì nói thẳng, ở trước mặt ta mà còn quanh co lòng vo?” Gõ đầu Minh Trạm một cái.

“Ta cảm thấy các công chúa như vậy rất uất ức. Giống đại tỷ, tuy rằng nàng chỉ là Quận chúa, nhưng nàng lại có tiếng nói ở Vĩnh An Hầu, cho dù đó là bên chồng của nàng. Nay tam tỷ tỷ ở chính phủ công chúa của mình, vậy mà phải đợi ma ma gật đầu mới được.” Minh Trạm bỗng nhiên nghĩ đến lời đánh giá của Cổ Mẫu đối với nhũ mẫu trong Hồng Lâu Mộng, thật sự là nói trúng tim đen, Minh Trạm tiếp tục lên tiếng, “Có lẽ đám ma ma này cảm thấy chính mình nuôi lớn các công chúa, cả đám càng vất vả thì công lao càng to lớn, vì vậy mới khinh thường chủ nhân. Công chúa khác hoàng tử, nữ nhi vốn được nuông chiều, da mặt cũng mỏng, tâm địa dịu dàng, phụ hoàng, muốn ta nói thì công chúa và phò mã vốn là phu thê, tuyệt đối không có đạo lý hai người ở hai nơi. Với lại, chuyện tuyên triệu gì đó, cứ miễn đi cho rồi. Tuyên triệu như vậy sẽ làm giàu bọn ma ma, uất ức cho công chúa và phò mã, thật sự có chút vô nhân đạo.”

Phượng Cảnh Kiền kiên nhẫn nghe Minh Trạm nói xong rồi thở dài, “Ngươi có biết chuyện Gia Thiện công chúa thời Thái Tông hay không?”

“Gia Thiện công chúa?” Minh Trạm nhớ mang máng cái tên này, trong sử sách trừ phi là công chúa đặc biệt xuất chúng hoặc là dẫn đến sự kiện lịch sử nào đó, bằng không rất ít có công chúa nào được ghi chép trong sử sách.

“Gia Thiện công chúa là tiểu nữ nhi của Thái Tông hoàng đế, được Thái tông hoàng đế gả cho trưởng tử của Trần Quốc Công. Khi đó công chúa vẫn chưa khai phủ, vì vậy mới ở trong phủ của phò mã.” Phượng Cảnh Kiền kể lại chuyện xưa, “Gia Thiện công chúa vốn là người nhu nhược dịu ngoan, rất hiền thục, hai năm trôi qua kể từ khi xuất giá nhưng vẫn chưa mang thai, vì vậy Trần phò mã liền nạp thị thiếp. Sau này thị thiếp sinh hạ một nhi tử, lại vọng tưởng muốn chiếm lấy danh nghĩa của Gia Thiện công chúa, Gia Thiện công chúa tất nhiên không chịu, nàng còn trẻ, sau này cũng sẽ có nhi tử của riêng mình, cần gì phải để nhi tử của thị thiếp chiếm lấy danh phận trưởng tôn của Quốc Công phủ? Sau này Gia Thiện công chúa quả nhiên mang thai, không ngờ bị thị thiếp tâm địa ác độc, hạ dược trong thức ăn của công chúa, cuối cùng Gia Thiện công chúa sinh non mà bỏ mình.”

“Thị nữ của công chúa lén rời khỏi phủ của Trần Quốc Công, đến Tông nhân phủ xin giải oan, Thái Tông hoàng đế biết chuyện thì nổi cơn thịnh nộ, phái Đại Lý tự điều tra nguyên nhân cái chết của Gia Thiện công chúa, sau đó cả phủ của Trần Quốc Công bị tịch thu tài sản và trảm đầu kẻ phạm tội.” Phượng Cảnh Kiền nhìn Minh Trạm rồi nói tiếp, “Thái Tông hoàng đế có nói, công chúa là quân, phò mã là thần, quân thần tôn ti ắt phải phân rõ. Thái Tông hoàng đế cũng có nữ nhi, từ đó về sau liền ban thưởng phủ cho công chúa, lập ra tiền lệ phò mãi đợi tuyên triệu.”

“Như vậy, như vậy có hơi làm quá hay không?” Minh Trạm nói, “Cả phủ của Trần Quốc Công đều bị bại não cả sao?” Ngay cả công chúa mà cũng dám hại, đầu óc bị bệnh rồi chăng?

“Đây mới là vấn đề, địa vị của công chúa đương nhiên cao quý, nếu gả vào trong phủ của phò mã, đối mặt với khốn cảnh cũng giống như ngươi lúc vừa được lập làm thái tử, các đại thần mặt ngoài cung kính, kỳ thật là bọn họ muốn thử sâu cạn thế nào, ngươi có bản lĩnh đánh bại bọn họ thì bọn họ sẽ thần phục ngươi, nếu ngươi chỉ là kẻ bất tài thì sẽ có trò hay để xem. Công chúa gả vào nhà chồng, cả phụ có bà bà và đám hạ nhân, cũng không dễ sống chung. Giống như Gia Thiện công chúa, bên cạnh cũng chỉ có một thị nữ trung thành, nhưng cuối cùng lại bị người ta chèn ép đến mất mạng.” Phượng Cảnh Kiền nói, “Thay vì nói các công chúa bất hạnh hay hạnh phúc thì tốt nhất là cứ bảo toàn sinh mạng trước vẫn quan trọng hơn. Bằng không, cho dù tịch biên tài sản và trảm đầu cả phủ Trần Quốc Công thì sao, Gia Thiện công chúa cũng không thể sống lại.”

Xưa nay nếu không đạt được mục đích thì Minh Trạm sẽ không bỏ qua, hắn nghe Phượng Cảnh Kiền kể lại chuyện xưa, nhưng vẫn kiên trì với ý kiến của mình, “Phụ hoàng, ta cảm thấy chúng ta nên cân nhắc một chút, công chúa và phò mã tuy có danh phận quân thần, nhưng dù sao cũng là phu thê. Gia Thiện công chúa là ngoại lệ, chúng ta hãy lật lại sử sách, ngu xuẩn giống phủ của Trần Quốc Công rất hiếm thấy, chúng ta cũng không thể vì một con sâu mà làm rầu nồi canh a. Bởi vì đối mặt là công chúa cho nên chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Có lẽ Thái Tông hoàng đế bị nóng giận cho nên mới vơ đũa cả nắm. Trên thực tế, ở ngay tại đế đô, ta thấy Phúc Xương cô và Kính Mẫn cô đều sống rất tốt mà.”

“Phúc Xương có thủ đoạn của mình, nhũ mẫu của nàng đã sớm thu dọn hành trang trở về quê nhà. Sau đó trẫm đăng cơ, nàng ở trước mặt trẫm cầu xin ân điển, đem phủ công chúa đổi đến kế bên Bắc Xương Hầu phủ, phủ của hai người chỉ cách một bức tường, ở giữa đặt một cánh cửa là đủ. Còn thân phận của Kính Mẫn công chúa thì khác, không ai dám gây khó dễ cho nàng, phủ công chúa của nàng ở ngay đối diện phủ của Ngụy Quốc Công, nhấc chân một cái là đến cửa. Thái Dương hoàng muội thì ít lộ diện trong tôn thất, vì năm xưa trách mắng nhũ mẫu mà bị Tương Nghi bá bài xích.” Chẳng qua những nơi tốt nhất ở đế đô cơ hồ đã bị chiếm đống, cho dù là hoàng đế thì cũng không tiện đem nữ nhi an bài ở kế bên phủ của phò mã, cho nên phải ép nhà kế bên phủ phò mã rời đi, bởi vì trên cơ bản thì kế bên quyền quý vẫn là quyền quý. Phong thái làm việc của hoàng thất quá mức bá đạo, Phượng Cảnh Kiền nói tiếp, “Chuyện này quả thật rất rối rắm, Tương Nghi bá là thân tỷ của Tiên đế, phò mã từng vì cứu giá mà bỏ mạng, Tiên đế cảm thấy có lỗi với Tương Nghi bá, vốn định cho nhi tử trong tộc của phò mã làm con thừa tự của Tương Nghi bá, nhưng Tương Nghi bá bảo rằng không đành lòng chia cách mẫu tử người ta nên không chấp thuận. Sau này Tiên đế phong nữ nhi của Tương Nghi bá làm An Duyệt quận chúa, rất sủng ái nàng ta. Tương Nghi bá làm việc đoan chính công bằng, ở trong hoàng thất rất có uy tín, bất quá tuổi tác đã lớn, gần đây hết lòng tin tưởng vào Phật tổ, năm trước đến Ngũ Đài Sơn lễ Phật, vẫn chưa chịu trở về.” fynnz.wordpress.com

“Ta ở đế đô cũng chưa từng gặp mặt vị cô nãi nãi này!” Minh Trạm ở đế đô không phải chỉ một năm hai năm.

Phượng Cảnh Kiền cười, “Mặc dù ngươi ở đế đô đã được một thời gian khá lâu, nhưng Tương Nghi bá không thường lộ diện ra ngoài. Hơn nữa, năm đó Tương Nghi bá và Phương hoàng hậu đối nghịch nhau, đồng thời cũng giữ thái độ thờ ơ lãnh đạm với mẫu thân của ngươi. Tính tình của Tương Nghi bá rất cố chấp, năm đó kỳ thật Tương Nghi bá muốn gả An Duyệt quận chúa cho phụ vương của ngươi, bất quá Phương hoàng hậu là chỗ dựa của Vĩnh Ninh Hầu phủ, cuối cùng Tiên đế vẫn ban hôn cho Vĩnh Ninh Hầu phủ. Vì chuyện này, mà Tương Nghi bá đã khó chịu ra mặt với Tiên đế. Bà ấy là tỷ tỷ của Tiên đế, cho dù có khó chịu ra mặt thì Tiên đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tương Nghi bá làm việc chú ý quy củ, là người chính trực ngay thẳng, bà ấy còn lớn hơn cả Thận Vương thúc mấy tuổi, là người có bối phận tối cao trong tôn thất. Ngay cả trẫm cũng phải nể bà ấy ba phần.”

“Tương Nghi cô nãi nãi chỉ có một nữ nhi là An Duyệt quận chúa, vì sao lại muốn gả cho phụ vương cơ chứ? Vân Nam xa xôi, muốn gặp mặt cũng không tiện.” Minh Trạm cảm thấy khó hiểu.

Phượng Cảnh Kiền mỉm cười một cách kỳ quái, “Tất nhiên là Tương Nghi bá luyến tiếc, chẳng qua An Duyệt quận chúa thuở bé thường hay tiến cung, đã sớm có tình ý với phụ vương của ngươi, lúc ấy An Duyệt quận chúa đòi sống đòi chết cũng phải gả cho Cảnh Nam. Tương Nghi bá chỉ có một nữ nhi, nữ nhi đòi sống đòi chết thì đương nhiên phải thỏa mãn tâm ý của nữ nhi rồi.”

“Chẳng lẽ nữ nhân trong thiên hạ bị mù hết rồi hay sao? Phụ vương của ta ngoại trừ tướng mạo không tệ thì tính tình rất là vớ vẩn.” Minh Trạm sụt sịt hỏi, “Không ngờ khi hắn còn trẻ lại đào hoa đến thế.”

Phượng Cảnh Kiền cười một cách xấu xa, “Rất đào hoa.”

“Có lẽ đám nữ nhân đó đều là tóc dài não ngắn.” Nghe Phượng Cảnh Kiền miêu tả xong, trên cơ bản Minh Trạm đã có vài phần nắm chắc về tính cách của Tương Nghi đại công chúa, lại hỏi, “Có phải An Duyệt quận chúa gả cho Định An Hầu hay không? Ta nhớ rõ hình như có một năm thám hoa có xuất thân từ Định An Hầu phủ thì phải?”

“Trí nhớ không tệ.” Phượng Cảnh Kiền cười, “Tài học và đạo đức của Trịnh Khai Tuấn cũng không tệ.”

“Nếu ngươi muốn động vào quy củ của phủ công chúa thì ngươi phải thuyết phục cho được triều thần và Tông nhân phủ, xưa nay Thận Vương thúc dễ ăn nói, nhưng về phần Tương Nghi bá thì luôn coi trọng quy củ, bà ấy lại đức cao vọng trọng, bình thường hay xung đột vài câu, quả thật không có cách nào đối với bà ấy.” Phượng Cảnh Kiền phân tích cho Minh Trạm, Minh Trạm tiếp lời, “Đúng vậy, huống chi mẫu thân của ta và khuê nữ của bà ấy lại là tình địch.”

“Ngươi đừng nhắc đến chuyện này ở trước mặt của Tương Nghi bá. Đã nhiều năm trôi qua, Tương Nghi bá đã là một lão thái thái, với lại, năm đó thái tử bị phế cũng là do Tương Nghi bá vì trẫm mà góp lời trước mặt Tiên đế, bà ấy là tỷ tỷ của Tiên đế, có tình cảm rất tốt với Tiên đế, Tiên đế cũng chịu lắng nghe lời của bà ấy. Trẫm có thể thừa kế ngai vàng cũng không thể không kể công của Tương Nghi bá.” Tình cảm của Phượng Cảnh Kiền dành cho vị cô cô này tuyệt đối hơn hẳn đối với lão cha hoàng đế của hắn, “Tương Nghi bá luôn xử sự công bằng, nói chuyện có đạo lý, trẫm rất kính trọng bà ấy.”

“Ta biết rồi, ta sẽ hết lòng thuyết phục Tương Nghi cô nãi nãi.” Suy nghĩ của Minh Trạm dần dần lệch khỏi quỹ đạo, thầm nói, “Không biết tiểu Phi Phi của ta đang làm cái gì nhỉ?”

Tiểu Phi Phi của thái tử điện hạ đang cùng người ta ngồi bên nồi lẩu cá hoa vàng mà uống rượu.

Hơi nước nóng bức toát ra từ nồi lẩu, sắc mặt của Mã Duy rất khó xem, đương nhiên có ai mà đẹp mặt khi ngồi uống rượu cùng khâm phạm cơ chứ? Mấu chốt là tên khâm phạm này lại là hảo hữu của hắn. Trước đó vài ngày phụ thân của hắn phụng lệnh quay về đế đô truy bắt khâm phạm, không giúp được thì thôi, lại làm cho khâm phạm nghênh ngang rời khỏi đế đô.

Hoàng thất có rất nhiều tai mắt, gia tộc của bọn họ cùng khâm phạm trước kia có chút giao tình, không biết hoàng thất có hoài nghi bọn họ thông đồng với địch hay không. Lần này thái tử điện hạ bỗng nhiên muốn thuyên chuyển quân Nam Bắc, hành động này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Nay hắn vừa mới tiến đến thành Hàng Châu thì đã bị cố nhân tìm đến cửa.

Trên mặt của Nguyễn Hồng Phi đã chỉnh trang lại một chút, chân dung trên bức họa có điểm chênh lệch với khuôn mặt hiện tại của hắn, nay người bình thường sẽ nhận không ra hắn, chẳng qua tay nghề của hắn xuất phát từ chính Mã gia. Tuy rằng Mã Duy không có tài năng thiên phú như Nguyễn Hồng Phi, bất quá đây là gia truyền của tổ tông, hắn vẫn có thể nhận biết chuẩn xác. Sắc mặt của Mã Duy khi nhìn thấy Nguyễn Hồng Phi quả thật rất khó diễn tả.

Nguyễn Hồng Phi kéo ghế ngồi trước mặt Mã Duy, trên mặt cười rạng rỡ như hoa, “Sao, cố nhân gặp mặt mà ngươi không nhận ra ư?”

Mã Duy lạnh mặt, nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Phi một lúc lâu thì mới tin tưởng chính mình không hoa mắt, hắn cũng không nhìn lầm người. Mã Duy kinh hoàng một lúc, trước tiên đóng cửa lại, quay đầu tóm lấy Nguyễn Hồng Phi rồi nói, “Ta thật phục lá gan của ngươi, ngươi còn dám ở Đại Phượng mà làm loạn ư, ngươi xem chúng ta đều là người chết hết rồi phải không! Mau cút đi, đừng để cho ta phải xuất ra thủ đoạn để bắt ngươi!” Sau khi Nguyễn Hồng Phi gặp chuyện thì Mã Duy cực kỳ hận Lệ thái tử. Bất quá Lệ thái tử đã chết, ngươi cũng không thể trả thù tất cả mọi người, bắt cóc Hoàng thượng và Vương gia thì thế nào. Thuở nhỏ Mã Duy đã được dạy phải trung quân ái quốc. Bởi vì Hoàng thượng và Vương gia bình an, nếu không thì lúc này hắn đã sớm động thủ.

“Ta có chuyện chính sự muốn bàn với ngươi.” Nguyễn Hồng Phi đẩy tay của Mã Duy ra rồi đưa cho Mã Duy một phong thư, “Đây là của thái tử đưa cho ngươi.”

Mã Duy tiếp nhận, trước tiên hỏi một cách trịnh trọng, “Vì sao thư của thái tử điện hạ lại nằm trong tay của ngươi?”

“Hắn đưa cho ta trước rồi bảo ta chuyển cho ngươi.” Đưa tay chỉnh lại phần xiêm y bị nhăn nhúm, Nguyễn Hồng Phi lại ngồi xuống ghế, bắt chéo chân mỉm cười vời Mã Duy, bộ dáng ung dung hòa khí.

Chỉ đơn giản là một câu mà lại để lộ ra vô số tin tức. Vị này là phần tử khủng bố bắt cóc phụ thân của thái tử, vì sao phần tử khủng bố và thái tử lại có liên hệ? Tâm tư của Mã Duy dần dần suy nghĩ xa xôi, Nguyễn Hồng Phi khẽ cười một tiếng, giống như thần phán, đoán trúng đáy lòng của Mã Duy, “Thái tử không phải loại người như ngươi đã nghĩ.”

Hừ! Ngươi thì biết ta đang suy nghĩ cái gì cơ chứ! Mã Duy đen mặt, nghiêm nghị kiểm tra dấu niêm phong rồi mới cẩn thận xé phong thư, lọt vào trong tầm mắt là những dòng chữ rõ ràng, Mã Duy tỉ mỉ đọc qua một lượt rồi khen, “Thư pháp của thái tử điện hạ thật không tệ.” Cuối thư có con dấu của thái tử, lúc này Mã Duy mới tin, nhìn về phía Nguyễn Hồng Phi, “Nếu là thái tử điện hạ phân phó thì ta đương nhiên sẽ tuân theo, ngươi đừng lộ ra thân phận là được.”

“Biết rồi, ngươi có thể xưng ta là Đỗ tiên sinh.”

Không biết vì sao mỗi khi nghe Nguyễn Hồng Phi nói chuyện thản nhiên như vậy thì Mã Duy lại nổi nóng, trừng mắt liếc nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, “Cẩn thận một chút đi!” Cuối cùng lại hung tợn thêm một câu, “Đàng hoàng một chút!”

“Ta hơi đói bụng, đến chính ngọ chưa? Không bằng ta cùng Đại tướng quân dùng bữa?”

Vì thế, Mã Duy phải đối mặt với khâm phạm trên cùng một bàn ăn.

Luận về tuổi tác thì Nguyễn Hồng Phi lớn hơn Mã Duy một tuổi, nhưng nay Mã Duy đã là trung niên hán tử mặt mày trầm ổn dày dạn phong sương, còn Nguyễn Hồng Phi vẫn da dẻ hồng hào, phong nhã vô song. Nếu đưa ra so sánh thì lòng tự trọng của Mã Duy lập tức bị đả kích kịch liệt, cho dù hắn có tự tin đến cỡ nào thì cũng thấy tướng mạo của mình chả khác gì làm lão cha của Nguyễn Hồng Phi. Mã Duy buồn bực một lúc, trong khi Nguyễn Hồng Phi đã khua đũa như bay, con cá hoa vàng trong nồi lẩu nhanh chóng bị xơi hết phân nửa, Mã Duy lập tức gõ lên đầu đũa của Nguyễn Hồng Phi, “Ta còn chưa động đũa đây này.”

“Ta còn nghĩ rằng ngươi nhìn thấy ta thì ít nhất cũng phải kinh hỉ kích động đến mức ba bữa cũng ăn không ngon chứ?” Nguyễn Hồng Phi thuở nhỏ đã là như vậy, người ta ăn uống rất nhanh, nhưng tư thái vẫn rất tao nhã mỹ lệ, xương cá sắp ngay thẳng như bị mèo liếm qua, đặt trên bàn tựa như một tác phẩm nghệ thuật, cực sạch sẽ. Trong khi Mã Duy vừa mới hạ đầu đũa xuống thì đã bị xương cá hoa vàng đâm vào cuống họng, dẫn đến một trận ho khan kinh thiên động địa, thậm chí Nguyễn Hồng Phi phải vỗ lưng của Mã Duy cả buổi nhưng vẫn không thể ho ra xương cá, suýt nữa đã ho trào cả lá phổi ra ngoài. Cuối cùng không còn cách nào khác, Nguyễn Hồng Phi phải lấy một bát dấm chua rồi bóp mũi Mã Duy cho hắn uống vào, lại nhét hơn phân nửa cái bánh bao thì mới có thể làm cho xương cá trôi xuống.

“Không biết ăn cá, nhưng gặp người khác ăn thì lại nóng mắt, ăn đi ăn đi, có ngày mắc xương mà chết.” Nguyễn Hồng Phi ăn sạch con cá hoa vàng, còn hưng phấn vui vẻ mà trêu chọc Mã Duy một lúc.

Mã Duy nhịn xuống cảm giác muốn hộc máu, nghĩ rằng bản thân mình đã nhịn Nguyễn Hồng Phi mười mấy năm, quên đi, cứ tiếp tục mà nhịn. Giao hữu sơ suất chính là kết cục này a! Nhấc tay gắp lấy một miếng thịt kho, nếu không phải vì cái thứ này thì hắn cần gì phải ăn cá a, từ nhỏ hắn đã không thích mấy thứ vụn vặt này. Nhất là thịt kho ở Nam Dương lại không tươi ngon như Tây Bắc, có thể xem là hắn thiên vị đi. Mã Duy cũng không tiếp tục so đo nữa, đang muốn đưa vào miệng thì lại bị Nguyễn Hồng Phi ngăn cản, nói, “Vừa bị hóc xương cá, vì sao còn ăn mấy thứ mặn như vậy?” Sau đó bèn phân phó người chuẩn bị vài món điểm tâm nhẹ.

Mã Duy hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ngươi ăn no chưa? Không cần khách khí với ta.”

“Ta cũng không muốn khách khí với ngươi.” Nguyễn Hồng Phi nheo mắt cười, đuôi mắt hiện lên vài phần hào hứng, mang theo thái độ bắt bẻ, “Trù tử của ngươi thật sự nấu không ngon lắm, hôm nào để ta đưa ngươi hai trù tử khác tốt hơn, ít nhất có thể làm vài món nuốt được vào miệng.”

Mã Duy biết rất rõ con người của Nguyễn Hồng Phi, cũng hiểu biết tính nết của người này, bèn mở miệng châm chọc, “Nghe ngươi nói chuyện thật không giống như người từng ăn thịt chuột tí nào cả?”

“Chuyện đó là chuyện khi nào vậy, ngươi nghe ai nói, vì sao ta lại không biết?” Nguyễn Hồng Phi bày ra vẻ mặt vô tội, có chết cũng không chịu thừa nhận.

Thật ra chuyện này cũng đã xưa rồi, lúc trước khi Nguyễn Hồng Phi còn là thiếu niên, mới học vài ba chiêu thức mà đã tự tin đầy mình, hắn bất chợt nổi hứng, dám lôi kéo Mã Duy xuất quan đi tìm hiểu tin tức của Man di, nghĩ rằng với kỳ tài ngút trời của mình cùng với võ công cái thế thì thể nào cũng lập được đại công trở về. Kết quả hai người vừa xuất quan thì bị lạc đường trên cánh đồng hoang vu ở đại Tây Bắc, vài trăm dặm không thấy hơi người, lương khô của hai người dần cạn kiệt, cũng không thể cứ thế mà chết đói, khi đó thật sự là gặp cái gì thì ăn cái đó, có một ngày Nguyễn Hồng Phi phải bắt một con chuột to béo rồi đem đi nướng, chia cho Mã Duy cùng ăn.

Sau này khi Nguyễn Hồng Phi trở về đế đô, bắt chước phong thái của công tử thế gia, tỏ vẻ ta đây, dụ dỗ các cô nương tiểu thư vì hắn mà đòi sống đòi chết, khiến Mã Duy cực kỳ chướng mắt, thỉnh thoảng vẫn lấy chuyện này ra để đả kích hắn.

Mỗi lần như thế thì Nguyễn Hồng Phi đều mở to đôi mắt hoa đào lấp lánh cực kỳ vô tội, “Có sao?” “Ngươi đang nói đến ta đó à?” “Ngươi có nhớ lầm hay không đó?”

Bởi vì Nguyễn công tử có bản mặt rất dễ lừa tình, đế đô từ nhỏ đến lớn đều nhất trí cho rằng: Bởi vì Vĩnh Định Hầu thế tử hâm mộ ghen tị đối với Nguyễn lang cho nên đặt điều bôi nhọ thanh danh của Nguyễn lang. Làm cho Mã Duy tức muốn hộc máu, thầm mắng người ở đế đô toàn là một lũ có mắt không tròng!

………….

P/S: mỗi lần nghe tiểu Phi Phi là thấy cái bản mặt em Trạm lại dày thêm mấy tấc, bác Phi làm cha em được rồi đấy, ở đó mà tiểu này tiểu nọ.

17 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 174

  1. hikaru 28/11/2012 at 8:13 pm

    tem

    • hikaru 28/11/2012 at 8:19 pm

      độ mặt dày của em trạm vs phi phi chả kém nhau tí nào …🙂
      ta cũng muốn nựng mặt trạm trạm….tròn trịa trong trắng ửng hồng ….muốn cắn quá🙂

      • Fynnz 28/11/2012 at 8:57 pm

        mũm mĩm đáng yêu :>, bác Kiền cứ tiếc hoài ấy chứ, chả muốn giao mũm mĩm cho ái phi của em =))

  2. meme2000 28/11/2012 at 8:36 pm

    Có ai thấy cái nết ăn của bác Phi có vấn đề không a???

    Đọc xong chương này mới thấy bộ mặt bác Phi “dầy”. Tội bác Duy, cùng cảnh ngộ với bác Nam, tức hộc máu riết mà chết.

    • Fynnz 28/11/2012 at 8:45 pm

      =)) bác Phi cũng ăn dữ lắm a, giống vợ đây nà😀

      • meme2000 29/11/2012 at 8:44 pm

        lên bàn có giành ăn không ta?

  3. Không Tên 28/11/2012 at 11:51 pm

    Hai vợ chồng có trình độ giả nai + mặt dày như nhau. Hai vợ chồng ko khó nuôi nhỉ. Cái gì cũng ăn rất nhiệt tình. ^^

    • Fynnz 29/11/2012 at 3:18 pm

      😀 dễ ăn dễ uống thì mới hợp gu, có điều sẽ dễ dành ăn với nhau =))

  4. Tiểu Quyên 29/11/2012 at 7:50 am

    tội anh duy có 1 người bạn như anh phi, ta nghĩ anh Duy còn khổ dài dài.hihi………………
    anh duy mà biết chuyện em trạm với anh phi chắc ngất xỉu quá

    • Fynnz 29/11/2012 at 3:23 pm

      =)) Ừ, dám là bác Duy chết ngất quá

  5. ixora289 29/11/2012 at 6:50 pm

    Đọc chương này mới thấy trình độ tự sướng của Phi Phi cũng ko thua kém gì em Trạm, thế nên mỗi khi nghe ngóng tin tức gì của em đều ko thấy Phi Phi biến đổi sắc mặt, cả hai giống nhau quá mà🙂

    Em Trạm đúng là lần này vì nữ quyền mà lên tiếng nhiều nha, còn phải thuyết phục rất nhiều người, nhất là cô cô của Cảnh Kiền.

    Cảnh Kiền đúng là xem Trạm như nhi tử nhà mình luôn rồi, thích véo mặt em quá mà em đã bị Phi Phi ăn sạch nên tức tối lắm.

    • Fynnz 29/11/2012 at 8:19 pm

      =)) cục cưng bị ăn sạch, là cha tức nhiên phải ức rồi, nhất là bị yêu nghiệt ăn sạch😀

  6. Riey 12/05/2013 at 10:01 pm

    [ở nhà niệm chừng mốn mươi chín chương kinh Phật] => bốn mươi😀
    Uầy, bác Ba còn trẻ ăn chơi trác táng quá~

    • Fynnz 12/05/2013 at 10:05 pm

      😀 phóng túng lắm.

      Thanks nàng :>

      P/S: cơ mà nàng ơi, sao Fynnz tìm đoạn niệm kinh không thấy trong chương này vậy o_o

      • Riey 14/05/2013 at 10:11 pm

        Hớ *chớp mắt*, ta tìm ở đâu ra vậy nhở o.O

        • Fynnz 14/05/2013 at 11:57 pm

          Đấy….Fynnz đang thắc mắc T___T, chắc nằm ở chương khác rồi

  7. phieudieu123 17/10/2013 at 2:12 pm

    Bác phi trên thực tế là thúc sthucs của bé vậy mà bé trạm nhà mình kêu người ta là tiểu phi phi, đúng là mặt dày mà. Nhưng ta yêu cải bản mặt vô sỉ của bé đấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: