Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 180


.::Chương 180 – Hoàng Đế Nan vi (18)::.

Rốt cục khi nào mới có tuyết rơi đây?

Nếu mọi người chân chính biết được suy nghĩ của Minh Trạm thì bọn họ sẽ lập tức hộc máu, bọn họ đã oan uổng Khâm thiên giám đại nhân thành thật rồi.

Thái tử điện hạ triệu kiến Khâm thiên giám đại nhân quả thật chỉ để hỏi dự báo thời tiết mà thôi!

Sở dĩ mọi người không tin lời của Khâm thiên giám là vì năm nay thật sự mưa thuận gió hòa. Lấy đế đô để làm ví dụ, bắt đầu vào đông đã rơi vài trận tuyết nhưng chỉ một chút thì dừng, tuyệt đối là có lợi cho vụ đông lúa mì, lại không phải lo lắng sẽ gây nên thiên tai bão tuyết.

Mùa màng tốt như vậy thì điện hạ hỏi thăm thời tiết để làm gì!

Cái này phải truy cứu từ chuyện quà tết, Minh Trạm tặng cho Nguyễn Hồng Phi một bức chân dung của chính mình làm quà tết, Nguyễn Hồng Phi đáp lễ bằng một bộ xiêm y ngân hồ. Ừm, cũng chính là bộ y phục mà thái tử điện hạ vẫn mặt để ngắm sao hằng đêm.

Nói đến ngân hồ, quả thật hoàng thất không thiếu gì những thứ này, giống địa vị của Minh Trạm thì muốn gì là có đó! Lông hắc hồ, bạch hồ, hắn còn có một bộ hồng hồ, chẳng qua không có ngân hồ mà thôi.

Ngân hồ rất hiếm gặp, Phượng gia huynh đệ không phải loại người ngông cuồng, cũng sẽ không yêu cầu đám thần tử hiến tặng lễ vật quý hiếm. Dùng lời nói của Nguyễn Hồng Phi để nói thì loại ngân hồ này sinh trưởng ở tuyết sơn cao nguyên, lông rất dày, đầu sợi lông hơi ánh màu bạc, mặc ở trên người vừa ấm vừa đẹp mắt, khi hắn ở quan ngoại đã trùng hợp gặp được, nhiều năm qua trên người của hắn cũng chỉ mặc bộ áo choàng này mà thôi, nghĩ đến thời tiết giá rét ở đế đô, liền sửa nhỏ lại để tặng cho Minh Trạm. Câu nói buồn nôn của hắn làm cho Minh Trạm cười trộm mất ba ngày; tỷ như: trên xiêm y này có hương vị của ta, ngươi mặc vào giống như ta đang ở bên cạnh ngươi; tỷ như: ta không ở bên cạnh ngươi, hãy để nó thay ta che gió chắn tuyết cho ngươi….

Dám đem một bộ xiêm y cũ khoa trương như vậy, nhưng dù sao cũng là tấm lòng thành của Nguyễn Hồng Phi đối với tiểu Minh ù, làm cho Phượng Cảnh Kiền lén đọc trộm thư suýt nữa đã rùng mình mà nhiễm phong hàn. fynnz.wordpress.com

Vì vậy Minh Trạm cực kỳ cực kỳ quý trọng bộ xiêm y này.

Mặc dù Phượng Cảnh Kiền cười nhạo Minh Trạm xem một bộ xiêm y cũ là bảo bối nhưng Minh Trạm lại cảm thấy xiêm y không hề cũ, Phi Phi nhà hắn thật là biết săn sóc quan tâm đến hắn.

Bởi vì thân hình của Nguyễn Hồng Phi cao gầy, cho nên sử dùng phần lông ngân hồ còn thừa để làm một cái mũ ngân hồ, một đồ bịt lỗ tai, và một găng tay ấm áp, Minh Trạm nhận được xiêm y thì liền vội vàng mặc vào để khoe với Phượng Cảnh Kiền.

Minh Trạm có vóc dáng không cao nhưng lại biết cách bồi bổ thân mình mượt mà khoan thai, ngăn không được hơi thở phú quý. Mặc như vậy vừa thanh tú lại vừa khả ái.

Phượng Cảnh Kiền ngắm nhìn, trong lòng vừa yêu thích lại vừa thương tâm: Nhi tử của ta, vậy mà lại để tên yêu nghiệt kia chiếm dụng!

Xiêm y này mặc vào thật đẹp mắt, hiệu quả giữ ấm cũng vô cùng tốt, Minh Trạm cũng thích, chẳng qua ngày thường cũng chỉ có khi lâm triều hoặc đi ra ngoài thì mới mặc, chỗ ở của Minh Trạm vào mùa đông luôn được đốt than sưởi ấm, mặc áo bông bình thường là đủ rồi, khoác thêm một lớp áo choàng lông bên ngoài thì thật sự là nóng đến toát mồ hôi. Hơn nữa Phi Phi nhà hắn đã nói: Tuyết trắng hồng mai, nếu khoác lên mình thì càng làm nổi bật dung mạo.

Lần trước Minh Trạm tặng bức chân dung của mình, Nguyễn Hồng Phi viết thư khen hắn oai hùng, lần này Minh Trạm tính đợi tuyết rơi đầy trong vườn mai rồi sẽ mặc bộ xiêm y này vào, lại thỉnh họa sĩ vẽ một bức chân dung tặng Nguyễn Hồng Phi.

Vì thế ngày đêm ngóng trông tuyết rơi.

Nhưng lão thiên gia giống như muốn đối nghịch với hắn, không chịu cho tuyết rơi, nhiều lắm là mang đến một trận gió lạnh, làm rơi xuống vài hạt tuyết bé bé rồi thôi, khiến Minh Trạm rất sốt ruột, đành phải gọi đến nhân viên dự báo khí tượng – Khâm thiên giám đại nhân để hỏi một chút.

Minh Trạm làm việc tùy tính, cũng không nghĩ đến thân phận của mình, chẳng qua ngay cả việc đánh rắm mà cũng có người muốn phân tích thái tử điện hạ ăn củ cải hay là cái gì vào chính ngọ mà lại đánh rắm nhiều như thế, huống chi nửa tháng qua hắn liên tục triệu kiến Khâm thiên giám thật sự khiến người ta sinh nghi.

Rốt cục vào ngày thứ mười ba khi Minh Trạm đang trông mòn con mắt thì lão thiên gia rốt cục mở mắt, thả xuống một trận đại tuyết trắng xóa làm cho Minh Trạm như nguyện.

Minh Trạm được bức họa, cả ngày vui sướng, cũng không cần gọi Khâm thiên giám để hỏi thiên tượng như trước nữa, cũng bắt đầu nói nói cười cười với đám thần tử.

Các đại thần đều đang suy nghĩ: Chẳng lẽ thái tử điện hạ đã đạt được tin tức tốt lành gì từ thiên tượng rồi ư?

Tiếp theo, Tổng đốc Chiết Mân Tống Hoài cho khoái mã đem tấu chương đến đế đô: Dưới Tây Hồ phát hiện một con bạch quy ngàn năm, là báo hiệu cho điềm lành. Vì điềm lành tuổi đã quá lớn cho nên đến đế đô hơi chậm một chút, trước tiên dâng tấu chương báo tin vui với Hoàng thượng và thái tử điện hạ.

Đùng

Văn võ bá quan trong triều đều bùng nổ, đám quan viên thanh liêm bày tỏ sự khinh thường đối với cái trò điềm lành này, phỉ nhổ Tống Hoài dùng thủ đoạn nịnh nọt để giành lấy sủng ái. Đương nhiên có nhiều người trong lòng thầm mắng: Mụ nội ngươi Tống Hoài, thật là thông minh và nhanh tay! Vì sao chúng ta lại chẳng nghĩ đến a! Thiên tượng thiên tượng, thiên hàng điềm lành! Vì bị Tống Hoài bất thình lình đâm cho một nhát khiến nửa số người trên triều đều buồn bực muốn hộc máu.

Đương nhiên cũng có những quan viên thanh liêm thầm lo lắng trong lòng, thái tử đừng mê luyến điềm lành nha! Đó chỉ là truyền thuyết để lừa gạt kẻ ngốc thôi! Bọn họ sôi nổi chỉ trích Tống Hoài dùng yêu ngôn mê hoặc chúng sinh, tội ác tày trời.

Minh Trạm chỉ thản nhiên thở dài một hơi, “Cũng khó trách các ngươi không biết. Chuyện này thì ta biết rất rõ, tỷ phu của ta là danh y nổi danh tại Vân Nam. Hầy, loại bạch quy bạch lộc bạch hổ kỳ thật cũng chỉ là quy lộc hổ bình thường mà thôi, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng bình thường thì làm sao lại có màu trắng? Thật ra cũng giống với con người, có một loại bệnh, ai bị mắc bệnh này thì làn da sẽ trắng nhợt, tỷ phu gọi đây là chứng bạch tạng. Động vật cũng thế, trắng một cách dị thường nhất định là đã nhiễm bệnh. Quên đi, bảo Tống đại nhân đừng tặng đến đế đô, hắn chỉ là không biết chuyện mà thôi, xem một con rùa bị bệnh làm bảo bối.”

“Thái tử điện hạ anh minh!” Các đại thần thanh liêm chỉ hận không thể chảy ra vài giọt nước mắt, sụt sịt một chút, ra sức dậu đổ bìm leo, “Hoàng thượng và điện hạ thánh minh soi sáng, chẳng qua Tống đại nhân thân là nhất phẩm Tổng đốc mà lại tin tưởng loại tà đạo ngụy biện này, dám đem rùa bệnh đến tặng ngự tiền, thật sự là đại bất kính đối với Hoàng thượng và điện hạ.”

Phượng Cảnh Kiền cười, “Thái tử, ngươi nói thử xem?”

“Hầy, chỉ có chút việc nhỏ mà các ngươi lại xé ra to.” Minh Trạm thản nhiên cười một cái, “Trong sử sách có ghi lại những chuyện thế này, có rất nhiều hoàng đế yêu thích điềm lành, có lẽ Tống đại nhân xem nhiều sách lại gặp phải bạch quy, cảm thấy hiếm lạ nên muốn đưa đến. Hắn cũng không ngốc, nếu biết có bệnh thì làm sao dám đưa tặng? Người không biết không đáng trách, mặc kệ các ngươi có tin hay không, dù sao thì ta không tin. Còn chuyện luyện đan trường sinh thì hoàn toàn là giả dối. Không có chuyện như thế, niệm kinh, nói đạo lý, đọc sách thánh hiền Khổng Mạnh, đây mới là hoạn lộ thênh thang. Nếu nói đến điềm lành, Khai Tuấn, ngươi soạn chiếu chỉ cho ta, nói với Tống đại nhân, hắn chỉ cần quản lý tốt Chiết Mân, an bài tốt chuyện diễn võ là đủ, đó chính là điềm lành lớn nhất hiến tặng phụ hoàng và ta. Còn bạch quy thì bảo hắn phóng sinh đi.”

Lời của thái tử điện hạ khiến cho Tống Hoài Tống đại nhân trở thành trung tâm bàn luận của những thế gia trong đế đô. Hiện tại mọi người vừa mở miệng thì sẽ cười to khi kẻ khác gặp họa, “Ai ôi, không biết con bạch quy của Tống đại nhân thế nào rồi?”

“Đúng vậy, Tống đại nhân xưa nay rất giỏi quan sát thánh ý, cũng không biết vì sao lúc này lại nhầm lẫn như thế?”

“Cũng là thái tử điện hạ anh minh.”

……

Sự thật chứng minh người đế đô cũng rất lắm mồm.

Dù sao thái tử điện hạ ra chỉ dụ bảo Tống đại nhân đem điềm lành quay lại Hàng Châu, Mã Duy lén lút cười trộm vài lần, thấy bộ dáng của Nguyễn Hồng Phi đang cầm bức họa yêu thích không chịu buông tay, bèn thò đầu lên liếc nhìn một chút rồi vui vẻ nói, “Ôi chao, tiểu mũm mĩm nhà ai vậy nè, nhi tử của ngươi hả?”

Sắc mặt của Nguyễn Hồng Phi….

Thử hỏi: Còn có cái gì càng thương tâm hơn những lời này?

Có thể thấy được Mã Duy tuy là quân nhân nhưng lại có được bản lĩnh dùng ngôn giết người không thấy máu của quan văn. Câu này của hắn trực tiếp đâm chết hay người, thứ nhất Minh Trạm ghét nhất người khác nói hắn béo, trong khi Nguyễn Hồng Phi bắt đầu nheo lại đôi mắt tối tăm, bên trong tròng mắt sâu thẳm như hiện lên những mũi kim tàn độc phóng thẳng về phía Mã Duy, chỉ hận không thể đâm chết Mã Duy ngay lập tức! Mã Duy cảm thấy hình như bản thân mình đã nói sai cái gì đó? Đại khái lần trước, ừm, hai mươi mấy năm trước, hình như hắn cũng không uốn lưỡi bảy tấc mà đắc tội Nguyễn Hồng Phi, sau đó, sau đó kết quả thế nào? Mã Duy nghĩ đến kết cục ngày xưa, không khỏi nuốt nước miếng một cái.

“Ta rất già hay sao?”

“Không, không phải ý kia.” Mã Duy mím môi một chút rồi vội vàng khen tặng, “Ngươi nhìn trẻ hơn ta mà, ngay cả hai ta cũng biết thế. Ta thấy tiểu mũm mĩm trong bức họa chỉ chừng mười ba mười bốn tuổi nên mới hỏi như vậy!”

Kỳ thật không thể trách Mã Duy nói thẳng thừng như thế, lần này Minh Trạm tặng cho Nguyễn Hồng Phi một bức tranh chân dung giống y như đúc người thật, hắn mặc xiêm y ngân hồ mà Nguyễn Hồng Phi cho hắn, đội mũ ngân hồ, hai cái bao tai như hai quả bóng nhung nhỏ, đứng giữa trời tuyết ôm hoa mai, nhe răng mỉm cười không thấy mắt, đủ loại khả ái không thể tả, Nguyễn Hồng Phi chỉ hận không thể ở trước mặt Minh Trạm mà nựng cho đã.

Khả ái thật sự là khả ái, thích cũng thật sự là thích, chẳng qua ái nhân bị nói giống nhi tử của mình, trái tim già cõi của Nguyễn Hồng Phi nháy mắt trở nên tang thương. Bi ai cuộn lại bức tranh chân dung của Minh Trạm rồi biến mất đến ba ngày sau cũng không thấy bóng dáng.

Tống Hoài biết lần này hắn đã mất mặt rất nhiều, thầm nghĩ, tâm tư của thái tử điện hạ quả nhiên khó dò. Mưa thuận gió hòa mà ngày nào ngươi cũng triệu Khâm thiên giám, ngươi đang có mưu đồ gì đây, thật vất vả mới kiếm được một điềm lành, lại không trúng tâm tư của ngươi.

Xem ra thật sự phải xuất ra một chút bản lĩnh.

Binh sĩ tiến vào thông truyền, “Đại nhân, Tống lão bản cầu kiến.”

Tống Hoài khoát tay, mất kiên nhẫn, “Bản Đốc làm sao rãnh rổi gặp hắn, bảo hắn trở về trước đi.”

Chu Chi Nguyên vừa cười vừa khuyên, “Nếu hắn đã đến đây thì đại nhân cứ gặp hắn một chút. Hiện tại đúng là lúc cần phải thông truyền hắn.”

Tống Tường chỉ mới đôi mươi, vóc dáng không cao, có làn da trắng trẻo và sự khôn khéo của người Giang Nam, thấy Tống Hoài thì trước hết thỉnh an, “Thúc phụ, điệt nhi thỉnh an thúc phụ, nguyện thúc phụ an khang bình an.” Kỳ thật bọn họ chỉ có cùng một cái họ mà thôi, nếu tính từ tám trăm năm trước thì có lẽ là cùng một nhà. Cũng không biết Tống Tường lội ngược dòng đến thời kỳ Hậu Chu bằng cách nào mà cứ kiên quyết náo loạn với nguyên quán ở An Huy của Tống đại nhân rằng hắn và Tống Hoài là thúc điệt họ hàng xa. Kể từ đó cứ mặt dày mà ôm lấy đùi của Tống đại nhân.

Tống Hoài từ tuần phủ Chiết Mân leo lên cái ghế Tổng đốc Chiết Mân, cửa hiệu của Tống Tường cũng từ một gian hàng lụa tơ tằm không thu hút, mở rộng thành hàng lương thực, tiệm châu báu, hiệu cầm đồ, vận chuyển và cả điền sản, thậm chí ngay cả rèn binh khí cũng được Tống Tường biết sơ qua.

“Thúc thúc, chuyện ngài giao cho điệt nhi đã an bài ổn thỏa.” Tống Tường thấp giọng nói, “Bên Lý Phương đã đáp ứng, bất quá chuyện vận chuyển mà thúc phụ tạm thời điều động vẫn chưa trao cho bọn họ, đám tiểu nhân kia bảo rằng chuyện này phải trao cho bọn họ ba phần, bằng không bọn họ sẽ thật sự lên đất liền.”

Tống Hoài cười rạng rỡ, “Ngươi xem rồi đồng ý với bọn họ đi, chuyện sinh ý thì ngươi rành hơn ta. Hầy, nhờ có Bạc Triệu, nếu không có ngươi phân ưu vì thúc phụ thì thúc phụ thật sự qua không nổi tháng ngày này.” Tên tự của Tống Tường là Bạc Triệu, từ cái tên này có thể thấy được hắn rất khát vọng đối với tiền tài. Bất qúa Tống Hoài thích nhất ở hắn chính là điểm này, to gan đảm mật.

Tống Tường vội nói, “Nếu không có thúc phụ ngày đó cứu điệt nhi khỏi biển lửa thì điệt nhi làm sao có ngày hôm nay. Điệt nhi sẽ không nói những lời hoa mỹ, chỉ cần thúc phụ phân phó một tiếng, trên trời dưới đất, lên núi đao xuống biển lửa, cho dù điệt nhi có mất mạng cũng sẽ an bài thỏa đáng cho thúc phụ. Không có thúc phụ thì vốn không có điệt nhi ngày hôm nay.” Lời này có ba phần là thật, Tống Tường xuất thân từ một gia đình phú hộ nổi danh ở Hàng Châu, nhưng hắn lại là thứ tử, sau khi lão phụ thân qua đời thì đích mẫu ném cho hắn một gian cửa hiệu tạp hóa sắp sập tiệm để đuổi hắn đi. Không ngờ tiểu tử này rất biết buôn bán, qua ba năm, từ tạp hóa chuyển sang lụa tơ tằm, sau đó lại ôm lấy đùi của Tổng đốc khiến cửa hiệu trở thành thủ phủ. Lúc trước tộc nhân xem thường hắn đều hận không thể quay đầu để gọi hắn hai tiếng gia gia.

“Còn có một chuyện.” Tống Tường nói nhỏ, “Điệt nhi thu mua một tên thủ hạ của Lý Phương, tiểu tử kia truyền ra tin tức Trần gia cũng phái người đến đó, chuyện cụ thể thì hắn không biết. Khi  Lý Phương và người nọ nói chuyện thì trong phòng không lưu một ai, bất quá lúc Trần gia bước ra thì mặt mày rạng rỡ. Đám tiểu tử bọn họ đều được thưởng. Thúc phụ, Trần gia ôm đùi vị kia, thúc phụ nên đề phòng một chút.”

Tin tức này quá quan trọng, Tống Hoài đứng bật dậy, tiến lên nắm vai Tống Tường, nhìn Tống Tường bằng ánh mắt tràn đầy yêu thích còn hơn cả thân tử của mình, nói một cách cảm xúc, “Nếu ta có nhi tử như ngươi thì còn sầu cái gì nữa chứ.”

Tống Tường cũng cảm động, vẻ mặt quấn quýt, “Thúc phụ ở trong lòng của Bạc Triệu giống như phụ thân, nếu không phải vì sợ thúc phụ gặp phiền phức thì điệt nhi đã sửa lại xưng hô.”

Chu Chi Nguyên lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống đất, đồng thời hơi khom lưng, thật sự là muốn nôn mà.

Khi Tống Tường cáo lui, Tống Hoài cố ý phái người đưa tặng hắn một giỏ quýt do đế đô ban thưởng, sau đó nói với Chu Chi Nguyên một cách cảm thán, “Hắn tuổi này mà đã có bản lĩnh và can đảm như vậy thì thật hiếm thấy.” Bất đắc dĩ nói, “Cũng không biết cái tên nghiệp chướng kia sang năm có đỗ khoa cử hay không?”

Tống Hoài đại nhân khi còn trẻ đã có tài học sáng sủa, mới đôi mươi đã đỗ tiến sĩ, đến phiên nhi tử thì không biết vì sao lại ngốc nghếch như thế, tú tài cử nhân đều là do Tống đại nhân động tay động chân, mười lăm tuổi đến Quốc Tử Giám học hành, học một lèo mười lăm năm vẫn dừng lại ở giai đoạn cử nhân.

Hổ phụ khuyển tử, thật sự là đáng tiếc.

Chu Chi Nguyên nói, “Đại công tử đối nhân xử thế rất tốt, thuộc hạ thấy ngày sau nhất định là có thể làm quan.”

“Dù sao vẫn không bằng tiến sĩ, một cử nhân sẽ hạn chế quan chức sau này.” Tống Hoài cảm thán, “Quên đi, không nhắc đến tên nghiệp chướng kia nữa, chỉ tổ chuốc bực vào thân. Theo tin tức của Tống Tường thì Tuần phủ muốn phá chúng ta.” fynnz.wordpress.com

“Nhâm tuần phủ ghen tị đại nhân cũng không phải ngày một ngày hai, nếu không thể nhúng tay vào thì hắn làm sao cam tâm sống quãng đời còn lại với cái chức Tuần phủ cơ chứ?” Chu Chi Nguyên nói, “Nhưng mà Nhâm tuần phủ xưa nay hẹp hòi, muốn nói là hắn đâm thủng lưới trời thì hắn không có bản lĩnh cũng không có can đảm làm chuyện đó.”

Tống Hoài dựa lưng vào ghế, nhắm mắt trầm tư nói, “Đừng thấy hắn cơ hàn, có thể leo lên cái ghế Tuần phủ thì bản lĩnh của hắn cũng chẳng nhỏ đâu. Ta muốn mượn ngọn đông phong từ Khâm sai đại nhân, hắn làm sao lại không muốn làm giống như vậy, chẳng qua hắn không chịu suy nghĩ một chút, tìm cách đá ta xuống đài thì vị trí Tổng đốc này có thể đến phiên hắn hay sao! Nực cười!”

Chu Chi Nguyên cười nhàn nhạt, “Thuộc hạ có chủ ý.”

“Chủ ý của tiên sinh xưa nay đều rất thơm ngon, đừng làm nảy sinh lòng tham của bản Đốc là được.” Tống Hoài mỉm cười nhìn phụ tá.

“Đại nhân chớ quên, quyển sổ trong tay của chúng ta…” Trong đôi mắt ti hí của Chu Chi Nguyên lóe lên sự tính toán, hàm chứa một chút ý cười, “Lúc trước ta khuyên đại nhân đừng động hắn bởi vì trong tay của chúng ta có nhược điểm của hắn, khi nào muốn động thì động. Thay vì để hắn đi, lại có một tên khác mà chúng ta không nắm chắc tiến đến đây, chi bằng để hắn tiếp tục ngồi ở chiếc ghế Tuần phủ này, với bản lĩnh của đại nhân thì hắn cũng chẳng lật được trời đâu. Thời khắc này tuyệt đối không thể để hắn xằng bậy, đem quyển sổ kia sao ra một bản, thỉnh Nhâm đại nhân đến tiệc rượu, nếu hắn vẫn lộn xộn thì chúng ta sẽ giao quyển sổ này cho khoái mã đưa đến tay của Khâm sai Vương ngự sử.”

Tống Hoài cười nhẹ một trận, “Vẫn là tiên sinh hiểu ta, cùng bản Đốc nghĩ đến một điểm.”

“Như vậy thuộc hạ sẽ an bài chuyện này.”

Việc này phải nhờ tiên sinh đích thân lo liệu, bản Đốc không tin kẻ khác.”

“Thuộc hạ cũng không yên tâm nếu giao cho kẻ khác.”

Chủ tử hai người nhìn nhau cười, hết sức ăn ý.

…………….

P/S: ô điểm nhấn của chương này là cái màn bức tranh khả ái của tiểu mũm mĩm và nỗi thương tâm già nua của ái Phi =)). Túm lại 1 câu, ý của bác Mã Duy là *Phi Phi luyến đồng*😀

35 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 180

  1. phieudieu123 17/10/2013 at 3:22 pm

    Nói bcasc phi luyến đồng cũng ko sai à, bác phi phải hơn bé trạm cả 20 tuổi chứ ít j. Vậy ta mới lo tương lai của bé trạm à, sau này bác phi mất sớm thì sao đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: