Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 182


.::Chương 182 – Hoàng Đế Nan Vi (20)::.

Tống Hoài ở quan trường lăn lộn hơn phân nửa đời người, tự nhận là có chút thành tựu đối với chuyện làm quan.

Nhưng từ khi Hoàng thượng lập thái tử thì Tống Hoài phát hiện chính mình dường như đang nhớ đến thời điểm mới vào quan trường, cái loại nơm nớp lo sợ và ngây ngô. Tuy rằng Tống đại nhân tự cho là thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, coi như cũng sành đời, nhưng hắn không biết rốt cục là đầu óc của người Tây Nam và người đế đô không giống nhau hay là vị hoàng thái tử này bẩm sinh đã đặc biệt, không phải phàm nhân. Đủ loại tâm tư thật sự khiến người ta nghĩ không ra.

Từ khi Cao Tổ hoàng đế giành được giang sơn vạn dặm, bắt đầu ngày tháng thái bình thì chưa bao giờ có chuyện quân Nam Bắc đổi chỗ. Đến tay của hoàng thái tử thì lại phồng mang trợn má mà bắt đầu dày vò. Chưa bàn đến chuyện đổi chỗ, tiếp theo lại muốn làm ra trò diễn võ; chưa bàn đến chuyện diễn võ, hắn lại phái Khâm sai đến làm trọng tài; Khâm sai vẫn chưa đủ, hoàng thái tử hắn đích thân xuất mã, cũng may là chạy đến Tây Bắc.

Trời ạ, nếu vị này mà đăng cơ thì không biết sẽ xuất ra bao nhiêu thủ đoạn đây, người phóng khoáng lạc quan như Tống Hoài mà cũng đang mơ hồ thấy đau cả đầu.

Càng làm cho hắn mệt mỏi chính là đám hải tặc không chịu tuân phục!

Tống Tường đích thân đi phân trần còn bị cho một bạt tai nhớ đời rồi ném lên bờ, tỏ vẻ muốn trở mặt. Tống Hoài chỉ hận lúc trước lại cùng hổ mưu bì, mà nay đến lúc cần dùng người thì đám hải tặc lại đẩy giá lên trời, thật sự là đáng chết! (cùng hổ mưu bì = thương lượng với hổ để xin lột da nó)

Bất quá hiện tại cũng không phải lúc hành động theo cảm tính, Tống Hoài hỏi Chu Chi Nguyên, “Con dấu khắc xong chưa?”

Chu Chi Nguyên lấy ra một quyển công văn mà hắn đã soạn sẵn, “Đại nhân có thể yên tâm, lấy giả tráo thật, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Tống Hoài nhìn một chút rồi gật đầu, “Để Tống Tường đưa cho bọn họ đi.”

“Dạ.”

“Tiên sinh.” Tống Hoài vẫn luôn có chút bất an, “Ngươi nói xem, vì sao thái tử lại đến Tây Bắc?”

Chu Chi Nguyên hơi suy nghĩ một chút rồi mở miệng, “Theo ý của thuộc hạ, e rằng thái tử sắp đăng cơ.”

Tống Hoài khẽ kinh ngạc, hỏi một cách khẩn thiết, “Tiên sinh hãy nói chi tiết một chút.”

“Nay hoàng thái tử mặc dù đã được sắc lập nhưng thân phận có một chút tế nhị.” Chu Chi Nguyên vuốt râu nói, “Thứ nhất long thể của Hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, thứ hai là có hai vị hoàng tôn, trong khi thái tử chỉ là điệt tử của Hoàng thượng.”

Tống Hoài thấp giọng nói một câu, “Lúc trước có đồn đãi là long thể bất an.”

“Đại nhân, hãy nghĩ đến Trấn Nam Vương phủ hùng cứ Tây Nam hai trăm năm, ngay cả Túc Tông hoàng đế lúc trước vì muốn động hắn nên mới bị mất đế vị.” Chu Chi Nguyên thở dài, “Từ đó, Trấn Nam Vương phủ vững như bàn thạch, không còn ai dám nghi ngờ đến Vương vị của nó. Còn thái tử, hắn vốn là thế tử, Tây Nam là địa bàn của hắn, ngồi trên Vương vị là phụ thân của hắn. Nếu không nắm chắc chuyện đăng cơ thì hắn làm gì có vị trí như vậy ở đế đô này. Nhưng Trấn Nam Vương chỉ có một đích tử, nếu không phải nhi tử có thể tiến thêm một bước thì e rằng cũng luyến tiếc khi cho con ở lại đế đô. Còn nữa, thiên hạ đều biết thái tử từng nói đợi hoàng tôn trưởng thành sẽ giao ngôi vị hoàng đế cho hoàng tôn. Bất luận thiệt giả, thái tử có thể nói ra những lời này chính là muốn làm an lòng Hoàng thượng. Muốn thuộc hạ nói thì e rằng Hoàng thượng đã có lòng thoái vị, cho nên Tây Bắc Đông Nam đều tuân theo tâm ý của thái tử. Lần này Thái tử đi Tây Bắc là muốn thừa dịp Hoàng thượng tại vị, quốc gia yên ổn để lấy lòng quân Tây Bắc.”

Tống Hoài ôm quyền về phía Bắc rồi thở dài, “Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đã chuyên tâm cần cù vào chính sự, dân chúng an bình, lại là đế vương thanh minh, bách nghiệp thịnh vượng, gây dựng thịnh thế, Thánh thượng đang ở tuổi tráng niên, ta còn nghĩ rằng sẽ hầu hạ Hoàng thượng đến trăm năm sau, làm sao ngờ được….” Nói đến đây, đôi mắt hổ lại rưng rưng, có vài phần thương cảm.

Chu Chi Nguyên lại biết rõ tâm tư của chủ tử, Tống Hoài xưa nay quen với đương kim thánh thượng, hiểu rõ bản tính của đương kim thánh thượng, chức quan cũng làm trôi chảy. Nay nhìn thấy hoàng thái tử sắp chấp chưởng sự vụ, vị thái tử điện hạ này không biết như thế nào, hôm nay lại gây khó dễ như vậy, không phải là người dễ đối phó. Không nói đến vua triều nào thần triều nấy, người khó lường như thế nhất định là không tiện lừa gạt. Vì vậy Tống Hoài thật sự cảm thấy có một chút quyến luyến đối với Phượng Cảnh Kiền.

Chu Chi Nguyên phụ họa, “Thì đó.” Lại chuyển ý, “Chẳng qua hiện tại đại nhân cũng phải có chủ ý thì mới được.

“Khó a.” Tống Hoài thở dài, “Thái tử đi Tây Bắc thì Tây Bắc xem như gặp lợi. Chi bằng…” Tống Hoài nhạy bén, cười hỏi, “Tiên sinh, không bằng quan viên Chiết Mân chúng ta liên danh thượng thư, thỉnh thái tử điện hạ cũng đến Chiết Mân duyệt quân xem thế nào?”

Chu Chi Nguyên cân nhắc, “Ý của đại nhân rất tốt, chẳng qua dù sao Hoàng thượng đang tại vị. Đại nhân vốn là tâm phúc của Hoàng thượng, nay….e rằng thái tử và Hoàng thượng sẽ nghĩ nhiều.” Ngụ ý, lão chủ tử vẫn còn ở đó sờ sờ, ngươi lại vội vàng đi nịnh bợ tân chủ tử, nay Tần mai Sở như vậy, chẳng những làm cho trái tim của lão chủ tử lạnh giá mà tân chủ tử cũng cảm thấy chướng mắt.

“Ta nhất thời lo lắng nên mới có suy nghĩ sai lầm như thế, cũng may tiên sinh đã nhắc nhở ta.” Tống Hoài không hề nghĩ đến sĩ diện, chỉ cười nhẹ, “Vậy thỉnh những đồng niên có giao hảo trong triều thỉnh tấu, như vậy có thể thoát khỏi hiềm nghi.”

“Đại nhân nói chí phải.”

Trong lòng của Tống Hoài đã xác định, liền bình yên đứng lên, mỉm cười nói với Chu Chi Nguyên, “Như vậy lá thư kia phiền tiên sinh giao cho Tống Tường đi đàm phán.”

“Thuộc hạ đi an bài đây.”

Tống Tường là người rất biết chuẩn bị, Chu Chi Nguyên là đại tâm phúc của Tổng đốc, vì vậy Tống Tường đã sớm mang đến rất nhiều lễ vật, vì vậy Chu Chi Nguyên thường ở trước mặt Tống Hoài mà nói vài lời hay ý đẹp giúp Tống Tường. Tống Tường ở trước mặt Chu Chi Nguyên cũng khoan khoái hơn nhiều so với lúc đối mặt với Tống Hoài, cũng không cần tiểu đồng hầu hạ, rót hai tách trà, Chu Chi Nguyên nói cảm tạ, đem văn thư giao cho Tống Tường.

Tống Tường tiếp nhận rồi xem vài lần, thở dài, “Đám thổ phỉ này thật sự khó sống chung.”

“Như thế nào lại bỗng nhiên thay đổi?” Chu Chi Nguyên ngầm hỏi thăm, sợ có ẩn tình gì đó.

Tống Tường than thở, “Việc này ta không cần đoán cũng biết là ai nhúng tay vào.”

“Người của Trần gia?”

Tống Tường lộ ra vẻ mặt trào phúng, nhấp một ngụm trà, “Nếu là bọn họ thì cũng không cần thúc phụ và tiên sinh phải khó xử, ta có thể giải quyết êm xui! Chuyện này nhất định là họ Đỗ phá rối! Người này xưa nay xảo quyệt, hắn ở trên biển không lâu, gần mười năm sau mới dần dần kiêu ngạo, tuy danh tiếng không bằng Lý Phương, nhưng địa bàn lại không thua họ Lý! Nghe nói trong tay của hắn có mười mấy cái đảo, đúng là thổ hoàng đế giá thật hàng thật. Một cái chén bể ở chỗ của ta bán cho hắn hai lượng, hắn đem đến Nam Dương hoặc ở địa phương xa hơn lại có thể bán được hơn mười hai lượng. Lại buôn bán với bọn mọi rợ, vừa chuyển tay liền nhảy lên mấy chục lần lợi nhuận. So với hắn thì chỉ có phương diện ăn xin là chúng ta mạnh hơn mà thôi.”

Chu Chi Nguyên không khỏi hỏi, “Người nọ có lai lịch từ đâu?”

“Ta cũng tra xét đã lâu, nhưng không có tin gì chính xác. Có nơi nói hắn là đào phạm ở đế đô, xuất thân từ danh môn. Có nơi nói hắn là người Nam Dương, còn nói là…” Tống Tường bỗng nhiên run sợ trong lòng, nuốt vào lời nói sắp xuất khẩu, sửa lại bằng lời khác, “Còn nói là có liên quan đến đến một đại nhân vật nào đó ở nơi này của chúng ta.”

Chu Chi Nguyên chấn động, liên tục truy vấn, “Có tin chính xác hay không.”

“Bởi vì mỗi người nói một kiểu cho nên ta không dám hồ ngôn loạn ngữ với thúc phụ, tránh cho lão nhân gia lo lắng.” Giờ khắc này Tống Tường bị chính suy nghĩ trong lòng của mình dọa chết khiếp, cũng không còn tâm tư uống trà, thở dài, “Bất quá người này quả nhiên là thủ đoạn rất cao, rất khó chơi. Chuyện văn thư của Tổng đốc có tám phần là do hắn ở phía sau châm ngòi.”

Chu Chi Nguyên trịnh trọng nhờ vả, “Còn phải thỉnh Bạc Triệu lưu tâm đến người này, nếu có tin gì thì mau chóng thông báo cho lão hủ hoặc là đại nhân. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra nửa điểm sai lầm.”

“Vâng, ta đã hiểu.” Tống Tường ôn hòa đáp lại, còn nói thêm một chút thì mới cáo từ rời đi, cảm thấy lại nổi lên một nỗi lo lắng khác.

Gạt chuyện phủ Tổng đốc đang suy tính an bài loạn cả lên sang một bên, Mã Duy vẫn nhớ đến việc làm tiệc nghênh đón Minh Trạm. Hắn thực sự xem Minh Trạm là nhi tử của Nguyễn Hồng Phi, nhìn bộ dáng nuông chiều kia kìa, trừ phi là nhi tử của mình thì Nguyễn Hồng Phi còn có thể kiên nhẫn với ai như vậy cơ chứ?

Kết quả là sự nhiệt tình của Mã Duy trở nên công cóc, từ khi chạng vạng đến lúc trở về tướng quân phủ hai người kia vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng. Đương nhiên không có cái cảnh mà mọi người đang suy nghĩ, đây là lần đầu tiên Minh Trạm cưỡi ngựa vượt qua đoạn đường xa xôi như vậy, lúc này rất mệt, tắm rửa đều là nửa tỉnh nửa ngủ, để mặc Nguyễn Hồng Phi hầu hạ. Hơn nữa trên mông còn bị hai vết bầm tím lớn, bên trong đùi bị phồng rộp, thật khó có thể bảo hắn tiếp tục kiên trì! Nguyễn Hồng Phi chỉ chăm chút thoa dược cao cho Minh Trạm, còn chuyện không bằng cầm thú thì Nguyễn Hồng Phi vẫn đang chìm đắm trong sự cảm động khi nhìn thấy ái nhân lặn lội ngàn dặm vì mình, không nỡ ra tay. Bất quá thừa dịp Minh Trạm ngủ say thì cũng giở trò ăn không ít đậu hủ. fynnz.wordpress.com

Trong lòng của Mã Duy liên tục phỉ nhổ và khinh thường bộ dáng hữu tử vạn sự túc của Nguyễn Hồng Phi, ai mà không có nhi tử cơ chứ, hắn có ba đứa đây nè, có gì quý hiếm hay sao?! Cũng chưa từng thấy Nguyễn Hồng Phi xem nhi tử như tổ tông như bảo bối như vậy, thật sự là nhìn không quen. (hữu tử vạn sự túc = có con vạn sự đủ)

Minh Trạm ngủ thẳng một lèo đến giờ ngọ ngày hôm sau mới tỉnh, cảm thấy tinh thần tỉnh táo thật là thoải mái, còn ngây ngô nói với Nguyễn Hồng Phi, “Mấy ngày nay ta cưỡi ngựa đến mức xương cốt muốn rã rời, nhưng hiện tại ở bên cạnh ngươi mà ngủ một giấc thì lại thấy tốt lắm. Phi Phi, ngươi chính là linh dược của ta đó nha.”

Lão tử sợ ngươi ngày hôm sau bị đau nên mới xoa bóp cho ngươi nguyên một đêm! Linh dược! Hừ! Linh dược! Nguyễn hồng Phi cũng biết Minh Trạm thỉnh thoảng sẽ có lúc hời hợt như vậy, cho dù có tức giận thì cũng uổng công vô ích, nhẹ nhàng vuốt mông của tiểu Minh ù rồi hỏi, “Ngủ đã rồi, có đói bụng không?”

Minh Trạm ưỡn ẹo một chút rồi chòm lên hôn miệng Nguyễn Hồng Phi, “Lần này đến phiên ta ở trên nha?”

Nguyễn Hồng Phi nhéo mông của Minh Trạm, vừa mềm lại vừa mịn, cảm thấy hơi ngứa trong lòng, “Đùi của ngươi vẫn còn thương tích, nếu ngươi thật sự muốn thì ta ở bên dưới cũng không sao.” Nguyễn Hồng Phi hào phóng như vậy, thật sự khiến Minh Trạm vui đến nhếch lông mày, hai tay không thành thật mà bắt đầu sờ soạng, đúng lúc này lại nghe Nguyễn Hồng Phi lặng lẽ thở dài, nói thầm vài câu bên tai của Minh Trạm, Minh Trạm hét lên một tiếng thảm thiết, xoay người cưỡi lên lưng của Nguyễn Hồng Phi, nắm lấy điểm yếu hại của đối phương, ai oán hỏi, “Ngươi cố ý đúng không, đúng không, đúng không?”

Nguyễn Hồng Phi bị hắn bóp đến tái mặt, hít vào một hơi lãnh khí, “Ngươi nhẹ một chút đi!”

Minh Trạm nhanh chóng xoay ngược lại, cả giận nói, “69!” Liền khiêu khích bảo bối của Nguyễn Hồng Phi. Nguyễn Hồng Phi cũng không phải thánh nhân, nếu không phải vì xót cho Minh Trạm thì hắn đã không cần phải nhẫn nại! Nay Minh Trạm hết sờ lại liếm, làm trỗi dậy hứng thú của hắn, hai người bèn ở trong phòng làm loạn cả buổi. Minh Trạm ngủ đủ giấc, tinh thần phấn chấn, chỉ tiếc làm loạn được hai lần thì cái bụng lại kêu ọt ọt, không có cách nào khác đành phải ngồi dậy ăn uống trước.

Hiển nhiên là Minh Trạm không hài lòng đối với chuyện lấy tay giải quyết, cắn một ngụm nơi khóe môi của Nguyễn Hồng Phi, hắn oán giận, “Không đã.”

“Nếu mông của ngươi chịu được thì ta sẽ cho ngươi đã một trận.”

Minh Trạm tự kiểm tra, “Quên đi, còn hơi đau một chút, hơn nữa đã đến phiên ngươi ở dưới! Chờ chúng ta trở về thì ngươi không được thất tín đó!”

“Được rồi, ngồi dậy đi ăn thôi, ta đã phân phó bọn họ chuẩn bị rất nhiều món.”

“Đói lắm, ta không có sức xuống giường.” Minh Trạm tính ăn trên giường.

Nguyễn Hồng Phi đã sớm phái người làm thức ăn, chỉ cần hâm lại, có thể gọi đến bất cứ lúc nào, phân phó một tiếng, Diêu Quang liền dẫn vài hạ nhân tiến vào, lúc này Minh Trạm thấy Diêu Quang, bèn cười tủm tỉm trêu ghẹo, “Tiểu Quang Quang à, ngươi đã ở đây rồi ư! Không bái kiến sư công sao? Chẳng thấy ngươi vấn an sư công gì cả!”

Diêu Quang buông thức ăn xuống, trước khi xuất môn thì làm ra bản mặt quỷ với Minh Trạm. Nguyễn Hồng Phi đem thức ăn đặt lên bàn nhỏ rồi đưa đến bên giường cho Minh Trạm, Minh Trạm lại nói, “Ôi chao, tay ta đau, nắm cương quá lâu nên mỏi nhừ, vừa rồi lại hầu hạ tiểu Phi cả buổi, mỏi đến mức nâng không nổi, không chịu nghe sai khiến.” Đây là muốn Nguyễn Hồng Phi đút ăn.

Nguyễn hồng Phi nói, “Ta cũng đói lắm, chờ ta ăn xong thì sẽ đút ngươi ăn.” Nói xong bèn bưng bát cháo lên để ăn, Minh Trạm lập tức đoạt lấy bát cháo, giương to miệng mà kêu, “Đút ta trước đi, đút ta trước đi!”

“Ngay cả bát cháo mà cũng nâng lên được.” Nguyễn Hồng Phi thẳng tay đặt thìa vào bát cho Minh Trạm rồi nói, “Tự ăn đi.”

“Phi Phi, ngươi thật sự là chẳng lãng mạn tẹo nào cả.”

“Không hiểu ngươi nói cái gì hết. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi còn có chuyện nữa.”

Minh Trạm trợn trắng mắt, cực kỳ bất mãn, “Cho dù chỉ có một chút mà ngươi cũng không chịu làm cho ta vui vẻ. Uổng công ta ngàn dặm xa xôi đến đây tìm ngươi, vì sao ta lại có tình nhân không biết điều thế này cơ chứ!”

Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận bát cháo, múc từng thìa đưa đến bên môi của Minh Trạm, Minh Trạm vừa ăn vừa nói những lời đường mật, “Phi Phi, đây không phải cháo đúng không?”

“Vậy là cái gì?”

“Mật a!” Minh Trạm híp mắt, “Ngươi đút ta ăn cháo mà ta lại cảm thấy ngọt như đang uống mật.”

“À, vậy ngươi ăn thêm hai bát đi.” Sức ăn của Minh Trạm không ít, hơn nữa hắn cứ liên miên cằn nhằn nói chuyện với Nguyễn Hồng Phi, ăn có một chút mà đến hơn nửa canh giờ. Đợi Minh Trạm ăn no, hắn lại kéo tay Nguyễn Hồng Phi rồi ám chỉ, “Chúng ta lên giường nằm một chút nha.”

“Thôi, đứng lên đi, mông của ngươi bầm tím rồi, vết thương trên đùi cũng phải hai ba ngày mới đỡ, nằm nhiều dễ lỡ loét.” Nguyễn Hồng Phi nhìn ra bên ngoài, “Trong chốc lát Mã Duy sẽ trở lại, ngày hôm qua hắn đã thu xếp sẽ làm tiệc đón tiếp ngươi, ngươi cũng không thể cả ngày nằm trên giường như vậy.”

“Còn dám nói nữa, hóa ra dung mạo của hắn chẳng xấu tẹo nào, trong khi ngươi vẽ ra cái gì, dám lừa gạt ta à?” Minh Trạm nổi cơn ghen, “Nếu không phải Mã Duy hời hợt thì ta sẽ rất lo lắng đó.”

Nguyễn Hồng Phi cười, “Cho dù hắn không hời hợt thì ta cũng chẳng có ý kia đối với hắn.”

Trời sập tối, các tướng sĩ thu binh vào doanh, đã an bài tốt chuyện tuần ban, Mã Duy liền quay về phủ tướng quân sớm hơn bình thường một chút.

Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm đều ăn mặc chỉnh tề, tuy rằng Minh Trạm đi đường hơi hai hàng một chút, đương nhiên đây là vì cưỡi ngựa quá mức, mọi người không cần phải nghĩ nhiều. Bất quá nhờ y phục dài phủ chân cho nên không nhìn thấy cái tướng đi như vịt xiêm của Minh Trạm.

Mã Duy vẫn nhiệt tình như trước, “Đại điệt tử à, lão thúc chờ ngươi đã lâu! Lần trước nhìn thấy bức họa của ngươi, cha ngươi a, đi cũng ôm vào trong lòng, ngồi cũng ôm vào trong lòng, nằm cũng ôm vào trong lòng, ngay cả đi tiểu tiện cũng ôm vào trong lòng, người bình thường muốn chạm vào cũng không được, sờ một chút cũng không cho. Ta liền nghĩ, khi nào thì hỏi thăm chỗ ở của ngươi rồi đón ngươi đến đây, đỡ cho cha ngươi cứ như vậy mà nhớ ngươi a.”

Minh Trạm phun một họng trà xuống đất, liên tục ho khan, vỗ ngực một lúc lâu, đuôi mắt đảo qua, Phi Phi nhà hắn tái mặt cả rồi. Bất quá trong lòng Minh Trạm cảm thấy có một chút ngọt ngào, hóa ra Phi Phi lại trân trọng bức họa của hắn như vậy!

“Ngươi đừng nghĩ là lão thúc nói láo với ngươi nha.” Mã Duy vỗ lưng cho Minh Trạm, nói một cách thân thiết, “Uống một ngụm trà mà cũng sặc như vậy, hầy, những gì lão thúc nói đều là thật cả. Ngươi đến đây là tốt rồi, có phụ tử nào mà muốn chia lìa đâu. Cha của ngươi mặc dù không ở bên cạnh ngươi nhưng ngươi luôn ở trong lòng của hắn.”

Minh Trạm hít vào một hơi, bỗng nhiên mỉm cười một cách xấu xa, thân thiết hô một tiếng với Nguyễn Hồng Phi, “Cha–”

Chỉ mỗi vấn đề tuổi tác mà Nguyễn Hồng Phi phải chịu liên tiếp đả kích, lúc này đã có vài phần chống cự, hít sâu một hơi, mỉm cười với Minh Trạm, cất lên âm thanh trong trẻo, “Ôi, hài tử!”

Minh trạm lại thâm tình thắm thiết kêu một tiếng, “Phụ thân của ta!”

Nguyễn Hồng Phi lại phụ tử tình thâm đáp lại, “Ôi, hài tử của ta!”

Minh Trạm da mặt dày như tường thành, “Ta rất nhớ phụ thân!”

Nguyễn Hồng Phi tăng thêm ba phần chân tình, ôm ngực đáp lại, “Ôi, hài tử bảo bối của ta!”

Trời ạ, đây mới thật sự là phụ tử tình thâm này! Mã Duy bị hai người bọn họ làm cho rùng mình đến mức phải nhảy mũi mấy cái, vội vàng ngăn lại đôi phụ tử đang bày tỏ tình cảm thắm thiết kia, “Ta bảo bọn họ chuẩn bị một nồi lẩu, điệt tử đã đến đây, ba người chúng ta cùng uống vài ly đi.”

Minh Trạm nhu thuận mỉm cười, “Đều nghe theo lão thúc!”

Sau này, mỗi khi Mã Duy nghĩ đến chuyện xưa thì luôn nhắc với nhi tử, “Ở đế đô, những chuyện khác không quan trọng, quan trọng nhất chính là da mặt phải dày! Bằng không ngươi sẽ không thể tồn tại!”

Nhi tử hỏi, “Da mặt dày là sao?”

Mã Duy bỗng nhiên nũng nịu nói bằng giọng mũi với lão bà, “Thân mẫu ơi!!!”

Lão bà và nhi tử đều tái mặt muốn ngất xỉu, Mã Duy cảm thán, “Giống như các ngươi thì da mặt chẳng đủ dày rồi!”

……….

P/S: Bác Duy làm như ai cũng có công lực như 2 *cha con* Phi Trạm vậy.

25 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 182

  1. hikaru 06/12/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 06/12/2012 at 8:27 pm

      ôi nghe đoạn cuối…sến súa chuối …thật pó tay “cha con”trạm trạm phi phi vs bạn duy🙂
      chương nè tác giả nhấn mạnh nhiều lần “không như mọi người nghĩ “….thật đen tối mà ….chác tác giả còn mong hơn cả độc giả ý chứ🙂

      • Fynnz 06/12/2012 at 8:36 pm

        ừ =)), người ta chưa nghĩ bậy mà tác giả đã nghĩ dùm.

  2. ngocxinhdep 06/12/2012 at 8:20 pm

    nổi điên muốn thay đổi hình cá nhân thành hình ảnh của Hồ Ngọc Hà .

    • Fynnz 06/12/2012 at 8:35 pm

      -.- ta ko thích HNH, mà HNH có liên quan gì đến Đích Tử Nan Vi vậy nàngo_O

  3. nga130 06/12/2012 at 9:17 pm

    =)) Da mặt dày là gien di truyền của hoàng thất rồi, những người khác nhiều lắm là luyện sức chịu đựng thôi.

    • Fynnz 06/12/2012 at 10:52 pm

      =)) tên nào da ko giày là chết yểu hết rồi

  4. Tiểu Quyên 06/12/2012 at 9:46 pm

    anh duy nghĩ làm sao em trạm lại là con trai của anh phi chứ . đọc khúc cuối mắc cười quá
    đuáng là 2 anh ngọt như đường phèn a

    • Fynnz 06/12/2012 at 10:53 pm

      vì em Trạm còn nhỏ, mới 17 à, bác Phi đã 3x rồi😀, đáng tuổi cha rồi

  5. Không Tên 06/12/2012 at 10:01 pm

    tiểu mũm mĩm nũng nịu , nhõng nhẽo quá ư dễ thương. Cái miệng của tiều mũm mĩm là làm tường đường mật hay sao ý. nói ra mà muốn *nhức răng* luôn. Da mặt của tiểu Minh ù và chồng em là dày vô đối rùi. Bác Duy muốn ai cũng như hai người kia thì là chuyện ko thể rùi. Bác Duy chân chất, thiệt thà thật đó. ><

    tiểu Minh ù lúc nào cũng nhớ chuyện phải ở trên nhưng toàn bị *đau mông mỏi chân* thui. Lần nào cũng bị dụ nằm dưới. haiz số là tiểu thụ thật bi. haha .Mà bác Phi nói gì mà tiểu Minh ù lại thét lên rùi chuyển qua 69 nhỉ @@. tò mò nha.

    • Fynnz 06/12/2012 at 10:56 pm

      =)) vì tiểu Minh ù có kỹ thuật quá tệ hại, bé nằm trên là Phi Phi lại bị thương o_o.

      Ta nghĩ chắc bác Phi nói mấy lời *đường mật* quá à😀

  6. ixora289 06/12/2012 at 10:04 pm

    Chết cười với Mã Duy, cứ luôn miệng điệt tử, còn kể lể chuyện “phụ thân” của em Trạm đi đâu cũng ôm hình của em thôi🙂

    Tội cho Phi Phi, bị đả kích liên tục, thế nào em Trạm lành lặn lại cũng ko thể phản công rồi, Phi Phi nhà em sẽ trừng phạt vụ em gọi mình là phụ thân cho coi.

    Em Trạm thật là háo sắc quá đi, ko đủ sức phản công vì đang bị bầm dập đầy mình, vậy mà còn đòi 69 nữa chứ, bó tay với em luôn rồi.

    Phi Phi đúng là rất thương em, cả tối tắm táp, xoa bóp cho em, em sáng ra lại cứ nghĩ vì được ở cạnh Phi Phi mà sảng khoái cả người🙂. Đáng yêu nhất là Phi Phi vất vả cả tối nhưng nghe em nói vậy cũng ko nghĩ tới chuyện kể công gì cả.

    Đại hồ ly Cảnh Kiền mà biết Tống Hoài tưởng nhớ mình vì mình dễ bị gạt hơn em Trạm thì thế nào cũng tức ói máu cho mà coi🙂

    • Fynnz 06/12/2012 at 10:55 pm

      ^^ Phi Phi ngoài lạnh trong nóng mà, lâu lâu lại nổi *khùng* lên vì bị em làm cho xúc động rồi vật em ra ăn sạch sẽo_O, cũng cầm thú lắm, chẳng đáng yêu gì đâu

  7. leo2307 06/12/2012 at 10:25 pm

    Không đã a, ta muốn Phi Phi, ta muốn Trạm Trạm. Ta muốn đáp tim chứ không phải ném kiểu này a

    • Fynnz 06/12/2012 at 10:52 pm

      =)) vài chương sắp tới sẽ có đáp tim

  8. noahicy 06/12/2012 at 11:16 pm

    Đây là lần đầu ta comm cho nàng * tội lỗi , đọc nguyên 1 lèo hết 181 chap * , uhm điều đầu mún nói là truyện này rất hay , miêu tả rất thực thời xưa *còn phim , quí phi là âm mưu lật hoàng hậu cái 1 * , cũng có nhiều khúc rất dí dỏm😀 , lần đầu comm này , ngoài việc mún thank nàng vì đã dịch truyện , ta còn mún xin lun cái pass của nhất túy hứa phong lưu ( mình ko bít xin pass có cần đk gì ko , có thì nàng cho ta bít ) , gmail ta là noah.icy.93@gmail.com , nấu đc thì nàng cho ta xin , pai

    • noahicy 07/12/2012 at 5:52 pm

      ta đã nhận đc pass , thank nhìu😀

      • Fynnz 08/12/2012 at 10:59 am

        ko có chi🙂

  9. macthiennguyet 07/12/2012 at 5:01 pm

    bạn mã duy quả nhiên là có khả năng giết người bằng lời nói mà XD~~~
    mấy câu nói của bạn tuy thể hiện sự quan tâm nhưng toàn phản tác dụng thôi
    mắc cười nhất là đoạn phụ tử tình thâm của hai bạn trẻ thật sến sụa quá trời đất luôn
    kiểu này bạn duy sẽ không sống yên ổn với vợ chồng bé trạm rồi XD~~~~~~

    • Fynnz 07/12/2012 at 5:48 pm

      =)) bị bé Trạm chọc miết, ai bảo bạn Duy khờ quá làm chi

  10. yellow92 07/12/2012 at 9:42 pm

    Có ai đó thương tình khai thông bạn Duy giùm đi a, cho tới giờ này mà bạn vẫn còn cố chấp vs chuyện bé Trạm là con bạn Phi kia kìa, vì cái gì bác Tống ở tận đâu đâu cũng đã biết bé Trạm tới rồi trong khi đó bạn Duy ở ngay bên lại vẫn cứ ngờ ngệch là sao, bạn khờ thiệt hay là giả khờ vậy o.O

  11. Riey 13/05/2013 at 10:20 pm

    [ Đương nhiên không có cái cảnh mà mọi người đang suy nghĩ ]
    [ đương nhiên đây là vì cưỡi ngựa quá mức, mọi người không cần phải nghĩ nhiều ]
    => Mọi người đang nghĩ cái gì vậy nhở?😀😀😀

    Cái đoạn cha con làm ta rùng mình ớn lạnh

    • Fynnz 13/05/2013 at 11:14 pm

      mọi người đang nghĩ về *cái cảnh mà ai cũng biết là cảnh gì đó*😀

  12. phieudieu123 17/10/2013 at 3:39 pm

    ta đọc đến đoạn này mà cười chết, phải công nhận da mặt của cặp này dày đến mức ko thể dày hơn nữa, tầm như bác duy chịu ko nổi là phải, đến bác kiền còn chịu ko nổi nữa là:
    “Minh Trạm hít vào một hơi, bỗng nhiên mỉm cười một cách xấu xa, thân thiết hô một tiếng với Nguyễn Hồng Phi, “Cha–”
    Chỉ mỗi vấn đề tuổi tác mà Nguyễn Hồng Phi phải chịu liên tiếp đả kích, lúc này đã có vài phần chống cự, hít sâu một hơi, mỉm cười với Minh Trạm, cất lên âm thanh trong trẻo, “Ôi, hài tử!”
    Minh trạm lại thâm tình thắm thiết kêu một tiếng, “Phụ thân của ta!”
    Nguyễn Hồng Phi lại phụ tử tình thâm đáp lại, “Ôi, hài tử của ta!”
    Minh Trạm da mặt dày như tường thành, “Ta rất nhớ phụ thân!”

    • Fynnz 17/10/2013 at 3:53 pm

      =)) đọc lại mà sến chịu ko nổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: