Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 185


.::Chương 185 – Hoàng Đế Nan Vi (23)::.

Lê Băng cảm thấy sỡ dĩ sau này hắn luôn có cảm giác lùn hơn Diêu Quang một nửa cái đầu chính là vì chủ tử không biết tranh đấu của hắn.

Diêu Quang đang cầm một xấp xiêm y sạch sẽ đứng trước cửa, đi theo phía sau là Lê Băng Trần Thịnh, bên cạnh hai người là một thùng nước cao nửa thân người, trên nắp còn lượn lờ hơi nóng. Ba người đều im lặng chờ đợi bên trong phân phó.

Chẳng qua…..hình như…..bên trong vẫn chưa chịu chấm dứt….

Nội khố trong miệng của Minh Trạm đã sớm được lấy ra, hắn cũng không còn sức để gào thét, nằm sóng soài trên giường, thỉnh thoảng lại cất lên một tiếng than nhẹ như mèo kêu.

Minh Trạm tự nhận không phải là người khúm núm hẹp hòi, hắn rất trung thực đối với dục vọng của mình, ở trên giường cũng phóng túng….Mọi người nói nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ, chẳng lẽ đại thúc cũng như vậy sao?

Đương nhiên Minh Trạm thật thích ái nhân khát kháo mình! Nhưng đừng quá đáng…đừng quá miệt mài a!

Miệt mài sẽ tổn thương cơ thể đó.

Hắn thật muốn cùng đại hồ ly đang hùng hục trên người mình thảo luận về vấn đề tiết chế dục vọng….Nguyễn Hồng Phi lại cưỡng ép một trận, Minh Trạm đã mệt muốn chết, chân không thể ôm lấy thắt lưng của ái nhân được nữa, vậy mà thân thể vẫn hưng phấn rồi lên đỉnh.

“Ta, ta không được nữa đâu.” Nguyễn Hồng Phi lại đang sờ soạng phía sau của hắn, Minh Trạm nhịn không được mà thấp giọng thì thào, hai chân giật giật một chút, hoàn toàn tê liệt trên giường.

Nguyễn Hồng Phi lật Minh Trạm lại, Minh Trạm nằm úp sấp như con cún chết, Nguyễn Hồng Phi đưa hai tay nắm lấy thắt lưng của Minh Trạm, thuận thế nhấc lên cao, Minh Trạm bị hù dọa, liều mạng hét chói tai, “Cái tên súc sinh này, ngươi còn muốn nữa sao! Ta muốn chết! Ta muốn chết! Lão thiên gia ơi! Để cho ta chết đi! Vì sao ta lại rước về một lão bà không biết thương cảm quý trọng quan tâm ta vậy nè!” Nói xong lại khóc ô ô khàn cả họng.

Nguyễn Hồng Phi dở khóc dở cười, nâng tay vỗ mông Minh Trạm, “Hôm nay làm hơi thỏa thích một chút, để ta xem ngươi có bị thương hay không.”

Cái gì gọi là thỏa thích? Đúng là súc sinh, đại súc sinh!

Tuy rằng thật ngượng ngùng, bất quá Minh Trạm cũng không có đường để phản kháng, Nguyễn Hồng Phi tinh tế kiểm tra, sau đó yêu cầu đem nước ấm tiến vào.

Diêu Quang lặng lẽ mở cửa ra, cầm lấy xiêm y đặt trên nhuyễn tháp ở gian ngoài, lặng lẽ khoa tay múa chân chỉ huy Lê Băng và Trần Thịnh với vẻ mặt đang đỏ bừng buông xuống thùng nước nước ấm, sau đó ba người lại yên lặng lui ra. Chẳng qua ngay sau khi ra khỏi phòng thì Diêu Quang cực kỳ đắc ý mà ngẩng đầu ưỡn ngực, vươn lên vóc dáng nhỏ nhắn của mình, sau đó cười khẽ một cách khinh thường đối với Lê Trần rồi phẫy y mệ, nhảy lên một cái rồi biến mất.

Từ đó về sau, tuy rằng Diêu Quang cảm thấy vóc dáng của mình thấp hơn Lê Băng nửa cái đầu nhưng trên tinh thần thì hắn hoàn toàn cao hơn Lê Băng một cái đầu.

Minh Trạm được hầu hạ tắm rửa, Nguyễn Hồng Phi còn cẩn thận săn sóc thoa dược cho hắn, lau khô chiếc giường ẩm ướt, cẩn thận quý trọng đặt vào trong chăn rồi ôm vào lòng. Minh Trạm vẫn chưa hết giận, cắn Nguyễn Hồng Phi hai cái cho hả giận.

Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ, phải nói lời hay ý đẹp với Minh Trạm, “Ta vốn nghĩ rằng ngươi từ tận đế đô đến đây, trên người lại bị thương, trước tiên muốn cho ngươi dưỡng hai ngày. Ai dè ngươi không hài lòng, cứ luôn đòi ta….tiểu mũm mĩm tốt bụng, ngươi bỏ qua cho ta một lần đi.”

Đôi mắt của Minh Trạm rưng rưng lệ, chỉ muốn khóc lớn một trận, kêu ca như Tường Lâm Tẩu, “Rõ ràng đến phiên ta ở trên, ngươi không giữ lời gì hết. Rõ ràng đến phiên ta ở trên, ngươi không giữ lời gì hết. Rõ ràng đến…” Cho nên mới nói Nguyễn Hồng Phi có thể làm cho tiểu Minh ù trở thành Tường Lâm Tẩu như vậy thì cũng cực có bản lĩnh.

“Là ta gấp gáp, thật sự nhịn không được nên mới lỡ mồm.” Nguyễn Hồng Phi ôn nhu khuyên nhủ, “Còn nữa, đêm nay sẽ đến đảo của ta. Mấy ngày rồi ta chưa trở về, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nếu bị thương thì sẽ chậm trễ sự vụ. Như vậy đi, chờ chuyện Giang Nam ổn thỏa thì nhất định cho ngươi ở trên một bữa cho đã, được không? Ta không trẻ như ngươi, ngươi khôi phục nhanh, ta đã từng này tuổi lại được ngươi ưu ái, ngươi vĩ đại xuất sắc như vậy, ta khó tránh khỏi có một chút….ừm….mất tự tin.”

Dò xét sắc mặt của ái nhân, Nguyễn Hồng Phi thì thầm, “Đã lâu không gặp, ta cứ suy nghĩ không biết ở trong cung ngươi có người mới hay không….Một ngày nọ ta già đi thì ngươi có rời xa ta hay không….Cứ như thế mà chẳng thể nào an tâm….”

Trong lòng hơi dễ chịu một chút, Minh Trạm bĩu môi, “Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, ta giống mấy kẻ đào hoa lắm sao?”

Nguyễn Hồng Phi nhẹ nhàng thở dài, khẽ hôn khóe môi của Minh Trạm, nhân cơ hội bộc lộ tình ý, “Cho nên ta hy vọng ngươi mau chóng đăng cơ, ta không muốn cách ngươi quá xa.”

Không thể không nói Nguyễn Hồng Phi đã dùng đúng biện pháp, sắc mặt của Minh Trạm tốt hơn không ít, ôm lấy thắt lưng của ái nhân rồi hôn một cái, “Về phía Hoàng bá phụ thì chúng ta không tiện quá đáng đối với hắn.”

Rốt cục cũng dỗ dành được Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi lặng lẽ thở phào một hơi, thuận tiện lái sang chuyện khác, “Ngươi yên tâm, Hoàng thượng rất thức thời, thu được quân tâm Tây Bắc, để Giang Nam đi theo, hắn sẽ chủ động nhượng người hiền đức.” fynnz.wordpress.com

“Chừng nào thì ngươi cho ta làm?” Minh Trạm làm sao dễ dàng cho Nguyễn Hồng Phi qua ải như vậy, hắn quyết tâm muốn một câu trả lời thật chính xác, nheo mắt quan sát khuôn mặt cực kỳ xảo quyệt của Nguyễn Hồng Phi. Chỉ cần hơi có chút dị động thì đôi mắt laze của tiểu Minh ù sẽ phát hiện ngay lập tức!

”Chờ ngươi giải quyết mọi chuyện của Hoàng thượng cho thỏa đáng, được chứ?” thái độ của Nguyễn Hồng Phi cực kỳ tốt, ôn hòa xin ý kiến của Minh Trạm.

Minh Trạm buồn bực muốn thắt cổ, “Chẳng lẽ trước đó ta đều phải nằm ở dưới hay sao? Ô ô, cả đời này ta sẽ như vậy ư? Ta cũng là nam nhân mà!”

Nguyễn Hồng Phi đành phải lui từng bước, thở dài, “Nếu ngươi thật sự kiên trì, chờ chúng ta trở về phủ tướng quân đã, ta chỉ lo lắng Mã Duy sinh nghi mà thôi.”

“Như vậy thì còn được, mà hắn có biết cũng sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Nguyễn Hồng Phi ôn nhu mỉm cười, vuốt mặt Minh Trạm, “Có mệt hay không, ngủ trước một giấc đi.”

Minh Trạm có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, “Ta hơi đói bụng.”

Nguyễn Hồng Phi nhướng mày, “Chẳng phải ta vừa đút ngươi ăn no hay sao?”

“Đại sắc ma! Ta chỉ muốn ăn cơm! Ăn cơm! Ăn cơm!” Minh Trạm kéo tai Nguyễn Hồng Phi qua rồi rống to.

Suýt nữa Nguyễn Hồng Phi muốn thủng màng nhĩ, hắn xoa xoa lỗ tai, vừa cười vừa cảm thán, “Ngươi nói nhỏ nhỏ thôi.”

“Ta cần gì phải nhỏ giọng, muốn chết đói đây này.”

“Được rồi được rồi, ăn cơm ăn cơm.”

Tinh thần của Minh Trạm kỳ thật không tệ, khẩu vị cũng tốt, hơn nữa tĩnh dưỡng một ngày, có Nguyễn Hồng Phi chăm sóc từng li từng tí, thân mình của hắn cũng nhanh chóng khỏe lại. Tuy rằng vẫn có chút ê ẩm, bất quá đó là di chứng của cưỡi ngựa, phải vài ngày nữa mới khôi phục hoàn toàn.

Vì vậy lúc rời thuyền lên đảo, Minh Trạm vẫn rất phấn chấn tinh thần, nhưng khi hắn nhìn thấy quân đội xếp ngay hàng thẳng lối ngay bến cảng, trên người mặc quan phục, rõ ràng là Minh Trạm có chút ngỡ ngàng, sau đó thấy đám quan viên chỉnh tề khom mình hành lễ, miệng nói, “Bái kiến Quốc chủ.”

Minh Trạm nhất thời há to miệng, bộ dáng như thấy quỷ, Nguyễn Hồng Phi phất tay, Diêu Quang lập tức cất cao tiếng nói như một thái giám, “Bình thân.”

Minh Trạm tràn đầy nghi vấn, đi theo Nguyễn Hồng Phi ngồi trên xe ngựa xa hoa, sau đó mới hỏi, “Làm sao ngươi có thể vừa giả Ngụy Ninh vừa bắt cóc phụ hoàng và phụ vương vừa làm Quốc vương như vậy được? Ngươi thật sự là đại tiên ư?” Cảm thấy thật khó tưởng tượng.

Đuôi mắt của Nguyễn Hồng Phi lộ ra một chút ngạo khí, giọng điệu có một chút lạnh nhạt, ”Từ khi ta phát hiện súc sinh cũng có thể làm thái tử, huynh đệ tiện nhân một tên làm Hoàng đế một tên làm Vương gia, ta có địa bàn cũng có người, cũng không có gì là không thể làm được.”

Được rồi, huynh đệ tiện nhân là hai lão cha của hắn. Minh Trạm buồn bực trong chốc lát, tự mình điều tiết tâm tình của mình, vui mừng hỏi, “Phi Phi, quốc gia này của ngươi tên gì?”

“Ta dùng cái tên Đỗ Nhược, đương nhiên phải gọi là Đỗ Nhược quốc.” Bộ dáng ra vẻ hiển nhiên.

Minh Trạm lắc đầu, dõng dạc nói, “Cái tên này không tốt, nên sửa lại thành Ái Minh quốc hoặc là Ái Trạm quốc mới đúng.”

Nguyễn Hồng Phi cười cười, “Chờ đến khi ngươi sửa triều Đại Phượng thành triều Ái Phi thì ta sẽ cùng ngươi thay đổi, được không?”

Minh Trạm nhất thời ngậm miệng, nhịn không được mà nói với Nguyễn Hồng Phi, “Nếu ngươi đã là Quốc chủ, vì sao không nói sớm với ta? Hại ta thương tâm một trận. Đúng rồi, ngươi tính giới thiệu ta với thuộc hạ của ngươi như thế nào? Ngươi có thị thiếp linh tinh nào không đó? Tiểu hài nhi thì sao? Có tiểu hài nhi nào hay không?”

“Quên nói với ngươi, ta vẫn chưa đến mức đó.” Nguyễn Hồng Phi càng thêm thanh thản ung dung, cầmn tay Minh Trạm rồi xoa bóp một chút, “Còn việc giới thiệu ngươi như thế nào thì ngươi nói thử xem?”

“Đương nhiên nói ta là tướng công của ngươi.”

Nguyễn Hồng Phi nói, “Như thế cũng được, dù sao nơi này do ta định đoạt. Chẳng qua sau này ngươi sẽ giới thiệu ta với đại thần của ngươi như thế nào? Ở chỗ của ngươi, e rằng không phải do ngươi định đoạt.” Minh Trạm tự nhận có chút bản lĩnh ăn nói, không ngờ hôm nay lại bị nhiều câu của ái nhân làm cho á khẩu. Nếu Nguyễn Hồng Phi ngốc một chút thì Minh Trạm còn dám hoa ngôn xảo ngữ để lừa hắn, nhưng người này thông minh lại giỏi mưu kế, nếu Minh Trạm dám to mồm ưng thuận cái gì thì về sau sẽ mệt mỏi mà ứng phó.

Nguyễn Hồng Phi thoáng nhìn bộ mặt không có bản lĩnh của Minh Trạm, tiếp theo lại nở nụ cười, nói một cách thấu hiểu, “Cho nên tạm thời vẫn không nên giới thiệu ngươi.”

Rõ ràng chỉ là nụ cười rất bình thường nhưng Minh Trạm lại nhìn thấy một chút thất vọng, một chút mỉa mai, một chút bất đắc dĩ, một chút thở dài ở trong đó, cho đến mức Minh Trạm ngượng ngùng đến đỏ mặt, nhất thời tôn nghiêm của nam nhân phá tan lý trí, ương bướng lớn tiếng nói, “Ta cũng muốn quang minh chính đại ở bên ngươi, chẳng qua ngươi cũng biết hiện trạng của ta rồi đó, ta sẽ chậm rãi tìm cách! Ngươi cứ nói với người khác ta là tướng công của ngươi, nghe rõ hay chưa?”

Minh Trạm vừa rống xong, chợt nghe bên ngoài xe ngựa vang lên những tiếng hít không khí, sau đó là khe khẽ xì xào, còn có người lớn mật hỏi Diêu Quang, “Tiên sinh thành thân ở bên ngoài rồi sao?”

“Ừm, chưa đâu. Bất quá đã chọn người rồi, cũng là người bên trong, thái tử điện hạ của Đại Phượng đó.” Giọng nói của Diêu Quang không hề giảm nhỏ.

“Thoạt nhìn thái tử điện hạ cũng còn nhỏ, chỉ mới mười lăm tuổi ư?” Có người tò mò.

“Đâu có, sang năm đã mười tám rồi.”

“Quốc chủ thật có bản lĩnh, có thể cướp thái tử điện hạ đến đây.” Người nói câu này là một kẻ buôn người.

“Đúng vậy, có thể bảo quốc chủ đàm phán với thái tử điện hạ, làm cho hắn bán đồ cho chúng ta rẻ rẻ một chút, đều là người một nhà mà, cũng không cần phải so đo tính toán.” Đây là muốn cầu ưu việt chiếm lợi ích.

“Cuối cùng quốc chủ cũng có nơi có chốn, ta cũng có thể cầu hôn với Tử Mẫn.” Tạ ơn trời đất.

Minh Trạm đang vui vẻ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, chỉ thấy Nguyễn Hồng Phi gõ gõ thân xe, vang lên tiếng cốc cốc cốc, âm thanh xì xào bên ngoài lập tức thanh tĩnh. Sau đó như cười như không mà nhìn Minh Trạm, “Đã bảo giọng của ngươi rất lớn, vậy mà ngươi không chịu chú ý.”

“Giọng lớn thì đã sao, chẳng lẽ mất mặt lắm ư?” Minh Trạm ngồi thẳng lưng, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ngụy Ninh ở chỗ này của ngươi à?”

“Ừm, vốn tính ra khơi, sau đó Thiên Xu ở đế đô bị gãy chân vì địa chấn, hắn bèn đưa Thiên Xu trở về, không biết như thế nào mà bị vướng bận, đi không được.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói.

Minh Trạm tính toán trong lòng, cố gắng giải quyết Ngụy Tử Mẫn thật nhanh chóng, nếu không tên kia cứ trồng cây si ở bên cạnh Phi Phi nhà hắn, ngộ nhỡ ngày nào đó Phi Phi nhà hắn thay lòng đổi dạ thì sao! Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà!

Đừng nhìn người ta nói năng khiêm tốn, không xưng đế mà chỉ xưng vương, địa bàn cũng không lớn như Đại Phượng, nhưng hoàng cung ở đây lại rất khí phái.

Thủ hạ của Phi Phi nhà hắn không thể kính cẩn và có quy củ như đám thần tử ở Đại Phượng. Có nhiều người tò mò đối với hắn, bất quá ngươi cũng không cần phải gióng trống khua chiên như vậy đâu, nhìn thì cứ nhìn đi, tự dưng lại bình luận vài câu với Nguyễn Hồng Phi, “Quốc chủ, thân phận của thái tử điện hạ tôn quý, vừa rồi thái tử điện hạ nói là tướng công của ngài, không biết khi nào sẽ đưa sính lễ đến đây?”

Điêu nhân!

Minh Trạm cười nhẹ, nếu chỉ có chút chuyện cỏn con mà hắn giải quyết không xong thì thật không xứng làm thái tử, bèn ôn hòa nói, “Ta và Quốc chủ của các ngươi lưỡng tình tương duyệt, bất quá ta thân là thái tử Đại Phượng, Quốc chủ các ngươi lại có thân phận như vậy, sự tình liên quan đến hữu nghị bang giao giữa hai nước, đương nhiên không thể gấp gáp. Đợi ta trở về an bài một chuyến viếng thăm, phái quan viên đến đây đàm phán chuyện này.”

“Dạ, thần chờ tin tức tốt lành từ thái tử điện hạ.” Người này ngũ quan tuấn tú, làn da rám nắng, có lẽ là lâu ngày phơi nắng phơi gió trên thuyền, nói một câu khấu đầu một câu, lại hỏi Minh Trạm, “Điện hạ, tướng mạo tài năng của Quốc chủ chúng ta thì không cần tiểu thần nhiều lời, lại nghe điện hạ chính miệng thừa nhận là lưỡng tình tương duyệt với Quốc chủ nhà ta, tiểu thần nghe nói trong phủ của thái tử điện hạ có hai trắc phi, không biết có đúng hay không?” Không đợi Minh Trạm gật đầu thì người này đã nói, “Quốc chủ nhà ta có thân phận như vậy, lại đồng ý gắn bó suốt đời với thái tử điện hạ, chẳng lẽ thái tử điện hạ vẫn muốn để Quốc chủ nhà ta phải uất ức mà cùng nữ nhân chia sẻ phu quân hay sao?”

Minh Trạm ổn định tinh thần, rốt cục hắn nhớ đến giọng nói này đã nghe qua ở chỗ nào, bèn cười nói, “Không bằng như vậy, ta cũng rộng lượng một chút, cho Quốc chủ nhà ngươi nạp một tiểu thiếp, có được hay không? Cũng không cần là ai hết, chỉ cần Tử Mẫn là đủ rồi.”

Người nọ đột nhiên biến sắc, vội nói, “Tử Mẫn đã sớm có hôn ước, chuyện này không thể vui đùa.”

Minh Trạm cười cười, vỗ vai người nọ rồi hỏi, “Ngươi là Thiên Xu đúng không? Nếu ngươi biết rõ chuyện ở Đại Phượng thì ắt hẳn cũng biết việc ta và Phi Phi không thể gấp gáp, ngươi vội vàng đóng đinh chuyện của chúng ta, có lẽ là muốn Tử Mẫn hết hy vọng đối với Phi Phi có phải hay không?”

“Tiểu thần chỉ một lòng tận trung vì Quốc chủ và điện hạ mà thôi.” Thiên Xu kêu oan, đương nhiên cũng có vài phân tư tâm.

Minh Trạm quyết định cho người này một ân huệ, nhân tiện giải quyết phiền toái cho chính mình, ngồi trên nhuyễn tháp lột một trái chuối tiêu rồi ăn, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Nhất định là ngươi có không ít chuyện cần phải xử lý, đi làm việc trước đi, để ta trò chuyện với Thiên Xu là được rồi.”

“Đừng khi dễ Thiên Xu, hắn là người thành thật.”

Minh Trạm chỉ muốn đâm đầu xuống đất, Thiên, Thiên Xu là người thành thật? Thật là đảo ngược trắng đen mà! Bèn trừng mắt liếc nhìn Nguyễn Hồng Phi một cách bất mãn, trong khi Thiên Xu đã rót một tách trà mật dâng cho Minh Trạm, ôn hòa giải thích, “Ý của Quốc chủ là, so với điện hạ thì tiểu thần là người thành thật.”

Minh Trạm buồn bực uống một ngụm trà mật, thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên không thể ở rể nha! Vừa đến nhà của lão bà thì địa vị đã thẳng tắp giảm xuống.

………….

P/S: tội nghiệp mũm mĩm bị ăn thê thảm =)). Ai bảo làm Phi Phi xúc động làm chi.

27 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 185

  1. hikaru 09/12/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 09/12/2012 at 8:50 pm

      em trạm lại mạnh mồm rồi🙂
      hô hô hô…thằng công nào cũng có máu lang sói dù cho có trông thanh tao nhã nhặn đến đâu …tội trạm trạm quá đi…nhưng ta cũng thông cảm cho phi phi…lâu lắm mới được gần vợ mà(vợ anh lại chủ động như thế chứ)🙂
      đúng là chủ nào tớ đấy ….thuộc hạ của phi phi vui thật

      • Fynnz 10/12/2012 at 10:14 am

        :> lang sói tiềm ẩn trong người mấy bạn tao nhã, cái này ta cũng thấy nhiều, mấy bạn thích giả nai lừa tình.

  2. nga130 09/12/2012 at 8:22 pm

    Minh Trạm vẫn cứ đinh ninh mình là “chồng” nhỉ, cho dù là bạn không thực hiện “trách nhiệm làm chồng” trọn vẹn và đầy đủ cho lắm😀

    • Fynnz 09/12/2012 at 8:38 pm

      =)) cái sỉ của bạn vẫn rất cao

  3. leo2307 09/12/2012 at 8:47 pm

    Aiiii, càng đọc càng thấy Phi Phi nhà này làm vợ thật (về mặt tâm lí nhóe ==”) AAAAA, thật muốn biết bé Trạm có tìm cách công khai quan hệ được không quá.
    P/S: Ta bị ám ảnh bộ Trầm Nịch ở nhà nàng nên bị điên cuồng cái vụ quang minh chính đại rồi

    • Fynnz 10/12/2012 at 8:56 am

      😀 cái vụ công khai quan hệ chắc phải đến phần Hoàng đế nan vi mới được quá.

      • leo2307 10/12/2012 at 10:05 pm

        aaa, có khi ta cũng đọc bộ ấy mất thôi. Cơ mà ta thích đọc bản edit hơn à TT.TT

        • Fynnz 11/12/2012 at 11:30 am

          😀 ta chưa đọc nữa nè

          • leo2307 12/12/2012 at 10:45 pm

            =)))

  4. Yuuyu Kippei 09/12/2012 at 8:50 pm

    có cảm giác bé Trạm về nhà vợ bị khi dễ =]]]
    tội nghiệp thằng bé, người làm em nó á khẩu chắc chỉ có Nguyễn đại tiên😀

    • Fynnz 10/12/2012 at 9:17 am

      :> phải có người trị em chứ

  5. meme2000 09/12/2012 at 9:10 pm

    Tội nghiệp Trạm thật đó, một mình em giữa hàng hùm nhà vợ…một người không đấu lại một đống người. Bị khi dễ a! Bữa nay thấy em Trạm khí thế tuột dốc không phanh rồi.

    • Fynnz 10/12/2012 at 11:22 am

      =)) ai bảo oang oang cái mồm đòi làm tướng công người ta.

  6. ixora289 09/12/2012 at 9:21 pm

    Em Trạm vẫn chưa rút kinh nghiệm mỗi khi khiến ái nhân nhà mình cảm động, lần trước hết một lần rồi, giờ lại thêm lần nữa, mà lần này coi bộ còn bầm dập hơn nữa, phải lên tiếng xin tha mãi luôn🙂

    Diêu Quang được thế lên mặt nha, vì chủ tử nhà em ấy đem chủ tử của hai người kia ăn sạch.

    Em tuy bị ăn nhiều hơn được phản công, nhưng nhất quyết đòi làm chồng Phi Phi. Mà Phi Phi hồ ly hơn hẳn em mà, em có đòi giới thiệu cũng bị hỏi lại mà á khẩu thôi.

    Em đáng yêu vậy mà cứ bị gọi là ko thành thật là sao vậy nè, người ta thành thật lắm chứ bộ, chỉ là thành thật với tùy đối tượng mà thôi🙂

    • Fynnz 10/12/2012 at 5:12 pm

      có lẽ em Trạm thích bị ăn nên cứ nói mấy câu xúc động khiêu khích bác Phi hay sao ấy o_o, mỗi khi em thể hiện tình cảm của mình đều làm Phi Phi bất ngờ đè em ra hôn hít một trận😀

  7. Không Tên 09/12/2012 at 11:16 pm

    haiz …. tiểu Minh ù bị ăn ko còn một mẩu xương. haiz …kiếp này làm sao mà lật nguộc kèo trên được. hihi

    • Fynnz 10/12/2012 at 5:10 pm

      =)) vẫn có cơ hội mà

  8. Rin 09/12/2012 at 11:34 pm

    Mấy ngày vừa ôn thi vừa “chạy theo” tốc độ edit của nàng cuối cùng cũng kịp ==”
    Càng đọc càng thấy các nhận vật trong đây đc rèn luyện để có da mặt dày mới chống đỡ đc Trạm nhi:))…và lúc thấy được “bộ mặt thật” của Nguỵ Ninh giả aka Phi Phi mĩ nhân ta bị “choáng” nha:))….cảm thấy bác ý vs Trạm nhi “đẹp đôi” nha=))))

    p.s: Thường thì đọc đến cảnh H thì nó fải “đỏ mặt tim đập tay run”…đọc cảnh H trong này ta chỉ cũng thấy “dỏ mặt tim đập tay run” do buồn cười:))

    • Fynnz 10/12/2012 at 5:19 pm

      =)) bộ này ta chả thấy có cảnh nào là ưu sầu, mặc dù nó là trạch đấu cung đấu.

  9. bingohn 10/12/2012 at 8:18 pm

    tiểu mũm mĩm dễ thương quá (mà cũng mạt dày vô đối luôn) ^_^
    cảnh H cũng cực kỳ, …cực kỳ hoành tráng nữa (đúng là ngại thiên hạ không loạn mà >_<)

    ps: thanks fynnz nhiều nha

    • Fynnz 10/12/2012 at 9:09 pm

      :> H hoành tráng trong tưởng tượng

  10. Riey 13/05/2013 at 11:07 pm

    Hờ hờ, bác Ba đúng là cầm thú

    • Fynnz 13/05/2013 at 11:19 pm

      nhớ mũm mĩm quá mà😀

  11. Riey 14/05/2013 at 8:54 am

    Ta vô cùng mong chờ một ngày đẹp giời bạn Lê xxoo bạn Diêu😀

    • Fynnz 14/05/2013 at 2:01 pm

      =)) =)) ko biết bạn Diêu và bạn Lê có phải cong hay không mà thấy JQ ngập trời

  12. phieudieu123 17/10/2013 at 4:17 pm

    hehe ở trên đất nhà người ta thì bé trạm chỉ có thua thiệt thui

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: