Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 186


.::Chương 186 – Hoàng Đế Nan Vi (24)::.

Minh Trạm ở chỗ của Nguyễn Hồng Phi đúng là vui vẻ quên trời quên đất, hơn nữa mấu chốt là hắn đã giải quyết một đại tình địch, thật sự an tâm không ít.

Trong khi ở chỗ của Mã Duy lại bỗng nhiên có một đội người tiến đến, đối với người giám sát phủ tướng quân do Tổng đốc phủ phái đến thì điều này rất khả nghi trong thời khắc mấu chốt như vậy.

Tống Hoài Tống tổng đốc vẫn đang suy đoán lai lịch của đám người này là ai, hắn bàn với Chu Chi Nguyên, “Giọng đế đô, chẳng lẽ là phía trên phái đến ư. Cho dù phía trên phái đến thì cũng phải đến chỗ này của bản Đốc để nói chuyện chứ, vì sao lại đến thẳng chỗ của Mã Duy? Mã Duy từ Tây Bắc đến, cũng không biết rõ tình hình ở phía Nam.”

“Cho dù là lai lịch gì, thuộc hạ nghĩ rằng những người đó có thể khiến Mã Duy đối đãi như khách quý, lại mang theo những tay hảo thủ, nhất định không phải nhân vật đơn giản.” Chu Chi Nguyên có nghĩ nát óc cũng không ngờ thái tử điện hạ vốn phải ở Tây Bắc lại đột nhiên tiến đến Đông Nam, hắn tiếp tục nói, “Kỳ thật thuộc hạ không lo lắng đám người này. Mã gia ở Tây Bắc, xưa nay trung thành và tận tâm. Có thể đỉnh đạc tiến vào doanh trại của Mã Duy thì chắc chắn là có lai lịch rõ ràng. Những người này sẽ không rời đi một sớm một chiều đâu, chúng ta cứ tiếp tục điều tra là được. Quan trọng nhất chính là Khâm sai sẽ đến đây vào ngày mai, chúng ta nên lấy lại tinh thần một chút.”

Tống Hoài cười, “Tiên sinh cứ việc yên tâm đi.”

Mặc dù đế đô cách xa Hàng Châu một chút, theo lý thuyết cũng không mất đến một tháng để đến nơi này. Sự thật là vì đội Khâm sai của Vương đại nhân không may mắn cho lắm, gặp phải đại tuyết ở Sơn Tây, ông trời giữ chân, phải nghỉ ngơi hết ba ngày. Tuyết dày khó đi, cũng trì hoãn không ít thời gian.

Còn nữa, đoàn người của Vương đại nhân đều là tuổi già sức yếu, không tiện tăng tốc. Đừng tưởng rằng nam nhân sẽ không được chiều chuộng, ngoại trừ Binh bộ thị lang Tống Song Thành thì còn lại đều là những kẻ có sức khỏe yếu đuối.

Vì vậy mặc dù bọn họ xuất phát sớm hơn Minh Trạm nửa tháng nhưng lại đến trễ hơn Minh Trạm đến ba ngày. Đương nhiên về sau chuyện này sẽ trở thành một nhược điểm để Minh Trạm cười nhạo mà trả thù Vương đại nhân.

Tống Hoài mang theo Tuần phủ bố chính sứ cùng các quan viên lớn nhỏ của Chiết Mân ra ngoài thành nghênh đón Khâm sai, biết Vương đại nhân nổi tiếng thanh liêm, Tống Hoài cũng không an bài nghi thức gì long trọng, bất quá điều này hiển nhiên đúng ý Vương đại nhân.

Tống Hoài thân thiết nghênh đón vài vị đại nhân một cách không khách khí, ôn hòa nói, “Chư vị đại nhân là Khâm sai, nếu không chê thì đến phủ Tổng đốc nghỉ ngơi một lúc, buổi tối ta đãi tiệc nghênh đón các vị đại nhân, cũng thuận tiện bàn về tình hình quân sự và chính trị ở Chiết Mân.”

Vương đại nhân có ấn tượng không tệ đối với Tống Hoài, đường xá xa xôi, vừa gấp gáp vừa vất vả, thật sự là mệt đến rã rời xương cốt, vì vậy cũng không khách sáo, chỉ cười nói, “Làm phiền Tống đại nhân.”

“Không dám.”

Một hàng nhân mã chậm rãi tiến thẳng đến phủ Tổng đốc, trên đường đến đây, Vương đại nhân chú ý xem kỹ phong cảnh xung quanh, xuyên thấu qua rèm che trên kiệu, nhìn thấy các cửa hiệu đa dạng màu sắc cùng người đi đường tới lui, hắn thầm nghĩ: Phủ Hàng Châu giàu có trù phú, quả thật là danh bất hư truyền. Từ khi Tống Hoài nhậm chức Tổng đốc Chiết Mân thì những vụ hải tặc lên đất liền cướp bóc đã không còn quy mô như trước, dân gian thái bình, bách nghiệp hưng thịnh.

Binh bộ thị lang Tống Song Thành và Mã Duy đều xuất thân từ thế gia, đã sớm quen biết nhau, lúc này nhìn thấy Mã Duy, đương nhiên thân thiết, hai người đều cưỡi ngựa, nhẹ giọng ân cần hỏi han vài câu. Tiệc rượu buổi tối mặc dù phong phú nhưng không có gì đặc sắc, chỉ là những món thịt thái lát bình thường, chẳng qua có nhiều món hải vị vùng Giang Nam, nhưng phần lớn người phương Bắc lại ăn không quen, duy nhất Lễ bộ thị lang Đái An lại là người Phúc Châu gốc, lúc này ăn rất hợp khẩu vị, còn tấm tắt khen vài câu.

Khiến cho Vương đại nhân vừa lòng chính là không có những màn ca múa thô thiển, trong khi Tống đại nhân lại ăn nói khôi hài tao nhã, chiếu cố khắp nơi, mặc dù không có ca múa mua vui nhưng mọi người vẫn rất thoải mái. Tống đại nhân cũng thương cảm các vị Khâm sai dọc đường phong trần, sau khi ăn xong cũng không an bài chuyện gì khác, chỉ tùy ý các vị đại nhân đi nghỉ ngơi, săn sóc chu đáo, thật sự khiến người ta thư thái. Đủ loại đúng mực càng làm cho người ta thán phục.

Nhưng Tống Song Thành và Mã Duy lại ăn ý với nhau, huống hồ hắn cũng không mệt mỏi, chỉ báo với Tổng đốc một tiếng rồi đi theo Mã Duy vào tướng quân phủ Hải Ninh mà ở.

Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi ở cung điện nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Diêu Quang cải trang cho hắn, đụng đến đụng lui một chút thì khuôn mặt liền trở thành một người khác, Minh Trạm liên tục tấm tắc khen ngợi. Chẳng qua Lê Băng và Trần Thịnh dưới bàn tay kỳ diệu của Diêu Quang thì một tên trở thành độc nhãn long, tên còn lại trở thành kẻ đầu sẹo, làm cho Minh Trạm cười muốn vỡ bụng.

Lần này Lý Phương đích thân lên đảo của Nguyễn Hồng Phi để thăm hỏi, hắn cực kỳ hâm mộ đám thủ hạ của Nguyễn Hồng Phi, bởi vì hắn xuất thân là mãng phu, tuy có chút thủ đoạn và nhanh trí nhưng vẫn không thể sánh với kiến thức rộng rãi của Nguyễn Hồng Phi, có thể gầy dựng nên cơ nghiệp như vậy thì thật là hiếm thấy. Nguyễn Hồng Phi xưa nay hành sự rất chừng mực, sau khi chiếm được đảo này, hắn không hề khuếch trương lục địa của mình, chỉ an phận tập trung vào kinh thương, xử sự công bằng, những thế lực ở khắp nơi trên biển đều phục hắn. Như Lý Phương, nguyện ý kết giao một bằng hữu như hắn, cùng Nguyễn Hồng Phi đàm luận rất thú vị. fynnz.wordpress.com

Bất quá Minh Trạm có chút thất vọng đối với Lý Phương, không phải tất cả thủ lĩnh hải tặc đều có thủ đoạn và tâm tư như Nguyễn Hồng Phi, đối với Minh Trạm thì Lý Phương bất quá chỉ là kẻ lỗ mạng thừa nước đục thả câu mà thôi.

Minh Trạm nghe bọn hắn thương lượng chuyện lên đất liền cướp bóc, cảm thấy thật sự là nghiệp chướng, may mà Diêu Quang cải trang cho hắn, bằng không hắn sẽ đỏ cả mặt.

Sau khi thương nghị hoàn tất, Minh Trạm và Nguyễn Hồng phi ở lại trên đảo một ngày rồi ngồi thuyền trở về Hải Ninh.

Mã Duy vẫn đi luyện binh theo lịch trình, Tống Song Thành đi theo nhìn một lúc, bỗng nhiên sắc mặt không ổn, kéo Mã Duy chỉ vào một người có vết sẹo nơi khóe mắt trong tổ huấn luyện thị vệ rồi hỏi, “Mã huynh à, vì sao người nọ lại đến chỗ này của ngươi?”

“À, là thị vệ của một người bằng hữu của ta, sao vậy?”

Tống Song Thành càng trở nên biến sắc, suy nghĩ một chút, cắn răng hỏi Mã Duy, “Bằng hữu của ngươi là ai? Ngươi biết không, người nọ là người bên cạnh Hoàng thượng, ta may mắn nhìn thấy một lần.”

Nhắc Tào Tháo, Thào Tháo liền xuất hiện.

“Lão thúc – lão thúc–” Minh Trạm từ xa xa nhìn thấy Mã Duy, hô to hai tiếng, phất phất roi ngựa trong tay, phi ngựa đến đây.

Mã Duy chỉ vào Minh Trạm, nói với Tống Song Thành, “Đây là đại điệt tử của nhà ta.” Nghênh đón Minh Trạm.

Cả đời này của Tống Song Thành, không sợ quỷ thần, không sợ thượng thiên, duy nhất chỉ nể Mã Duy. Sau này mỗi khi Tống Song Thành nhớ đến Mã Duy thân thiết xưng Hoàng thượng là đại điệt tử thì đều cho rằng Mã Duy là người rất có can đảm.

“Trở về rồi ư?” Mã Duy cũng không hỏi chuyện gì, chỉ thân thiết vỗ vai Minh Trạm, bộ dáng rất quan tâm đến điệt tử, cười hỏi, “Mệt không?”

“Không mệt.” Minh Trạm đương nhiên đã chú ý đến đôi mắt run rẩy của Tống Song Thành, thấy đối phương suýt nữa đã muốn ngã xuống đất. Thị lang cũng không phải tiểu quan, Minh Trạm xưa nay có trí nhớ tốt, đương nhiên nhớ rõ Tống Song Thành, mỉm cười tiến lên, vỗ vai Tống Song Thành hỏi, “Tống đại nhân đã đến rồi ư. À, Vương đại nhân cũng đến đúng không?”

“Dạ, dạ, dạ….”

Minh Trạm mỉm cười uy hiếp một câu, “Dám tiết lộ thân phận của ta thì ta sẽ lấy mạng ngươi.”

“Dạ, dạ, dạ….”

Mã Duy có chút nghiền ngẫm, Minh Trạm cười nói, “Lão thúc, ta làm việc cho thái tử, không tiện tiết lộ thân phận cho kẻ khác biết, chỉ đành thỉnh vị Tống đại nhân này giúp giữ bí mật thôi.”

“Ôi chao, đại điệt tử, không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà lại có bản lĩnh như thế.” Mã Duy lắp bắp kinh hãi, thấy trên mặt của Tống Song Thành cũng mất sạch huyết sắc, bèn nói với Minh Trạm, “Mọi người ở trong triều làm quan, dĩ hòa vi quý, đừng hễ chút lại đòi động đến mạng người, như vậy cũng không tốt. Lão Tống là người tốt, lần này làm khâm sai, tiến đến xem diễn võ, ở tại phủ tướng quân của chúng ta, ngươi còn trẻ, gặp chuyện thì phải lãnh giáo hắn nhiều một chút.”

Tống Song Thành thật sự oán hận, vì sao chân của ta lại dài như vậy, chạy đến chỗ của Mã Duy! Bất quá Mã Duy thật đúng là đạt đến một trình độ nhất định rồi. Còn thái tử điện hạ, ngươi phi thật là nhanh quá….nhất thời Tống thị lang lại suy nghĩ lung tung!

Mã Duy lại vỗ vai Tống Song Thành, “Tống lão đệ, nơi này không có ngoại nhân, đây là nhi tử của huynh đệ nhà ta, nếu đại điệt tử có chuyện gì muốn hỏi ngươi thì ngươi không được giấu diếm.”

Trời ạ, từ khi nào Trấn Nam Vương lại trở thành huynh đệ của ngươi? Mã Duy, ngươi nói chuyện như vậy thật không sợ thiên lôi đánh chết hay sao! Để Trấn Nam Vương mà nghe, không ăn tươi nuốt sống ngươi cũng uổng!

Minh Trạm không muốn lộ thân phận quá sớm, nếu không phải đeo mặt nạ khó chịu thì hắn sẽ đeo cả ngày rồi. Vốn tưởng rằng ổn định Tống Song Thành là đủ, không ngờ khuôn mặt này của hắn lại dễ nhận diện. Mới vừa đến trước cửa doanh trại, chỉ thấy một viên ngoại lang nho nhỏ, phụ tá của Tống Song Thành vừa nhìn thấy Minh Trạm thì liền quỳ xuống úp sấp chuẩn bị hành lễ, Tống Song Thành nhanh tay lẹ mắt bụm miệng người kia rồi túm vào bên trong quân doanh, đợi Minh Trạm ngồi trên thượng vị, Tống Song Thành mới thả tên thủ hạ khờ khạo của mình ra, sửa sang lại y mạo, khuất thân hành lễ, “Vi thần bái kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Tên ngoại lang kia vừa rồi quỳ sấp xuống đất, nay lại quỳ sấp hoàn toàn.

“Hãy bình thân.” Minh Trạm thản nhiên, “Lường trước các ngươi cũng đến đây, chỉ có một con đường, các ngươi khởi hành sớm hơn ta nửa tháng, nhưng lại trì hoãn đến lúc này, xem ra trên đường thu hoạch không ít. Thôi, việc này nhắc lại sau. Ngươi đến phủ Tổng đốc, gọi bọn họ đến nghênh giá đi.”

Tống Song Thành cuối cùng cũng an tâm, hắn chỉ sợ thái tử còn trẻ, không nghe người khuyên, cải trang tuần hành. Đương nhiên có lẽ thái tử đã đùa đủ rồi.

“Mã tướng quân, ngươi điều năm ngàn binh mã đến phủ Tổng đốc hộ giá đi.”

Minh Trạm dứt lời, cũng không thấy Mã Duy đáp lại, chỉ thấy Mã Duy trừng lớn mắt, mặt mày ngây ngốc, há miệng thở dốc, rầm một tiếng, người nọ ngã xuống. Hai tên rắp tâm bất lương Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi phì một tiếng, lăn ra mà cười!

Mã Duy tỉnh lại, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Nguyễn Hồng Phi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm tay hảo huynh đệ, thở dài, “Ta nằm mơ, mơ ngươi có nhi tử, ta gọi hắn là đại điệt tử, sau đó hắn lại biến thành thái tử, ngươi nói xem, có kỳ quái hay không?”

Bỗng nhiên cái đầu to của Minh trạm xuất hiện trước mặt Mã Duy, xót xa nói, “Đây cũng không phải là mộng, Mã tướng quân.”

Mã Duy suýt nữa lại bất tỉnh, một tia sáng lóe lên trong tay của Nguyễn Hồng Phi, dùng kim châm đâm vào nhân trung của Mã Duy, đau đến mức Mã Duy nhảy dựng lên từ trên giường! Trời ạ, không phải là nằm mơ! Còn có chuyện nào càng bi thảm hơn chuyện này! Trong lòng Mã Duy cảm thấy rất uất ức, quả thật không thể nói nên lời, đương nhiên không phải lúc để kể uất ức, hắn vội vàng hành lễ với Minh Trạm, “Vi thần có mắt như mù, không nhận ra thái tử điện hạ, lúc trước không biết mà đắc tội, thỉnh điện hạ tha thứ!”

“Ngươi chưa gặp ta, đương nhiên không biết ta rồi, làm sao mà có thể trách tội. Đứng lên đi.” Mã Duy vừa đứng thẳng thì Minh Trạm lại cất cao tiếng, “Lão thúc–”

Đầu gối Mã Duy lại mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Minh Trạm, cầu xin, “Điện hạ đừng giễu cợt vi thần nữa.”

“Đừng hễ một chút lại quỳ, ta không thích kẻ khác quỳ trước mặt ta.” Minh Trạm đỡ lấy Mã Duy, Mã Duy liền thuận thế đứng dậy, Minh Trạm cười, “Chỉ đùa một chút mà thôi. Lúc trước ngươi cũng không biết thân phận của ta, ta cũng có ý giấu diếm, đây cũng là duyên phận của quân thần chúng ta. Phi Phi đã sớm nói với ta rằng ngươi là người trượng nghĩa, sau khi gặp mặt thì quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi không cần để ý chuyện trước kia, ta thích người thẳng thắn thành khẩn, những người dám nói lời chân thật với ta thật sự là quá ít. Hy vọng giữa chúng ta vẫn như trước kia.”

“Chỉ cần điện hạ không chê vi thần nói chuyện thô thiển thì điện hạ hỏi gì, vi thần sẽ trả lời tường tận chi tiết.” Kỳ thật Mã Duy ngoại trừ kinh ngạc thì còn cảm thấy có một chút may mắn, hắn nghĩ lại hành vi cư xử của mình khi Minh Trạm vừa đến đây, tuy rằng thô lỗ một chút, bất quá hắn và Minh Trạm sống chung khá tốt. Nếu tự đánh giá thì hắn cảm thấy Minh Trạm cũng tốt lắm, ít nhất Minh Trạm cũng không khó thân cận, lại hiểu lý lẽ, “Nếu điện hạ không có gì phân phó thì thần xin giao lại chuyện quân doanh rồi điều động nhân thủ ra ngoài.”

“Hảo,” tiểu mũm mĩm nói một tiếng, thấy Mã Duy bị dọa kinh hãi, tạm thời thiện lương mà tha cho Mã Duy.

Tống Hoài đang cùng Vương đại nhân nói quân Chiết Mân như thấy này như thế kia, thì thấy người hầu tiến vào bẩm báo, “Tống Song Thành Tống thị lang vội vã cầu kiến.” Lần này vừa diện kiến thì lại khiến mọi người kinh ngạc đến nhảy dựng. Mùa đông lạnh lẽo nhưng trên mặt của Tống thị lang lại toát đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, sốt ruột đến nhất thời không nói nên lời.

Lễ bộ thị lang Đái An thuận tay đưa đến một tách trà ấm cho Tống Song Thành, ôn hòa nói, “Tống đại nhân không cần gấp, uống chút nước, lấy hơi đã rồi hẵng nói chuyện.”

Tống Song Thành uống một hơi cạn sạch, còn uống luôn cả lá trà, cảm thấy trong người dần dần ấm lên, đem tách trà đặt xuống bàn, vang lên một tiếng xoảng, gấp gáp nói, “Thái tử điện hạ đã cải trang đến Hải Ninh, lệnh ta báo mọi người tiến đến tiếp giá!”

Phản ứng đầu tiên của Tống Hoài là không có khả năng! Thái tử điện hạ mười mấy ngày trước mới từ đế đô đi Tây Bắc mà, đám đại nhân đã khởi hành từ đế đô được một tháng, huống chi thái tử thân thể kiều quý, cho dù có mọc cánh cũng không thể đi nhanh như vậy!

Chẳng qua Tống Song Thành cũng là Nhất bộ thị lang, làm sao có thể nói dối như vậy? Vương đại nhân hỏi, “Lời này là sao? Thái tử điện hạ không phải đến Tây Bắc ư?”

Tống Hoài tiếp lời, “Đúng vậy? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Hải Ninh?”

Tống Song Thành lạnh lùng nói, “Bên cạnh thái tử có Trần Thịnh Trần thị vệ đi theo! Huống chi lúc trước thánh chỉ đưa đến chỉ báo rằng sẽ cử hành nghi thức tuần tra ở Tây Bắc, cũng không nói là đích thân thái tử! Nay thái tử điện hạ đã đến, ta thấy chúng ta vẫn nên tức tốc nghênh giá mới tốt, nếu chậm trễ, để thái tử điện hạ đích thân đến đây thì sẽ rất mất mặt!” Dọc đường ra sức quất roi thúc ngựa, hắn cũng đã suy nghĩ vì sao thái tử lại dạt đến Hàng Châu? Cân nhắc một lúc, Tống Song Thành cũng đoán được một hai. Hừ! E là Chiết Mân không sạch sẽ! Thái tử điện hạ lén đến đây để kiểm chứng! Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tống Song Thành không hề có một chút khách khí nào đối với Tống Hoài.

Tống Hoài và Vương đại nhân không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thay y phục, đổi xiêm y mặc ngoài, cũng không ngồi xe ngồi kiệu, chỉ leo lên tuấn mã, dù sao đến Hải Ninh cũng gần, ra sức thúc ngựa chạy qua.

……….

P/S: Tội nghiệp *lão thúc*, lần này tổn thọ.

21 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 186

  1. hikaru 10/12/2012 at 8:11 pm

    tem

    • hikaru 10/12/2012 at 8:22 pm

      trạm trạm trả thù “lão thúc “…ngọt thế🙂
      em chơi chán rồi bây giờ xuất hiện làm oanh động tứ phương rồi đó🙂

      • Fynnz 10/12/2012 at 9:10 pm

        lão thúc tổn thọ sớm

  2. nga130 10/12/2012 at 8:36 pm

    Có một người bạn như Nguyễn Hồng Phi còn không phải là minh chứng cho sự “tổn thọ” trường kỳ sao?😀

    • Fynnz 10/12/2012 at 10:02 pm

      kèm thêm 1 đứa *đại điệt tử* như Minh Trạm nữa, tổn thọ gấp đôi :>

  3. Cuasomattroi 10/12/2012 at 8:59 pm

    Mũm mĩm bắt đầu phát uy, có vài vị chuẩn bị ngất xỉu, cờm không biết có phải mình nghĩ nhầm không, gần đây các chương có vẻ ngắn hơn ; _ ;

    • Fynnz 10/12/2012 at 10:12 pm

      đúng rồi, lúc dài lúc ngắn, thất thường lắm, vì ta cũng chưa hoàn toàn ổn định bên chỗ mới nên ko up 2 chương được. Vẫn đang sắp xếp hồ sơ của mình lại, vì thế chỉ up 1 chương thôi.

  4. Không Tên 10/12/2012 at 9:05 pm

    bác Duy dễ thương ghê. Tướng quân lẫm liệt mà xỉu ngọt xớt. hihi tiểu Minh ù khoái ;àm cho người ta ngừng thở. chơi trò ú tim. ><

    • Fynnz 10/12/2012 at 10:12 pm

      =)) vì xém nữa là bị kết tội *khi quân phạm thượng* rồi

  5. leo2307 10/12/2012 at 10:15 pm

    cái bác Mã Duy này cũng được thật, lại còn tưởng là nằm mơ chứ =)))))) Khổ thân =))))) Vẫn chết cười cái vụ bác ấy kêu vợ là “mẫu thân” =)))))

    • Fynnz 11/12/2012 at 2:55 pm

      =)) kêu thấy gớm luôn

  6. Tiểu Quyên 11/12/2012 at 7:31 am

    tội bác duy bị làm người ở giữa của anh Phi và em trạm a
    giwof em trạm tha hồ ra oai để mọi người sợ

    • Fynnz 11/12/2012 at 3:05 pm

      bác Duy là bị lừa 1 cú ngoạn mục

  7. ixora289 11/12/2012 at 12:03 pm

    Đúng là tội cho “lão thúc”, dám xưng hô Hoàng thượng tương lai là đại điệt tử, còn dám nhận Cảnh Nam là huynh đệ (ổng ở xa tít kia mà biết tin dám chạy tới tận nơi trừng phạt lắm, ai chứ ổng thì quy củ thấy sợ mà). Vì thế biết hung tin xong thì đơ như tượng, lăn quay ra đất, tỉnh lại còn hi vọng mình chỉ là nằm ác mộng mà thôi, lại thấy cái đầu to của ác quỷ🙂 xộc vào, suýt nữa thì ngất tập 2. Hai vợ chồng nhà này ác quá, em Trạm thì đưa đầu vô muốn hù ngất con người ta, ái nhân của em thì lấy kim châm đâm cho người ta đau quá mà ko ngất xỉu. Ác thiệt :)))

    • Fynnz 11/12/2012 at 3:17 pm

      =)) nghe nàng kể lại tội của 2 vợ chồng mà thấy 2 vợ chồng như đại ác nhân vậy

  8. hoatam1412 11/12/2012 at 7:51 pm

    Chương này đúng là tội cho “lão thúc”. Mà cũng tại thúc tự cho mình đúng, tình nhân của người ta lại bảo phụ tử. cuối cùng bị “huynh đệ” cho 1 châm, “đại điệt tử” hù rớt nữa cái mạng =”=

  9. yellow92 11/12/2012 at 11:33 pm

    Cuối cùng của cuối cùng thì bạn Duy cũng đã biết được điều cần biết rồi. Hê hê
    Công nhận cũng tội cho bạn Duy thực đấy, bị bé Trạm cùng Ái Phi đùa giỡn đã đời. Trông cái biểu cảm của bạn khi biết chuyện, nhìn hoài cũng chả thấy giống 1 tướng quân anh dũng chiến đấu ngoài sa trường chút nào cả, ai đời lại trực tiếp xỉu lun như thế chứ, ta thực lo ngại tương lai của Đại Phượng giùm cho bé Trạm mà =))))

    • Fynnz 12/12/2012 at 4:39 pm

      vì tội này là phạm thượng khi quân mà😀

  10. Rin 12/12/2012 at 6:24 pm

    Khổ thân Mã thúc thúc bị Trạm nhi “đùa nghịch” =)))…..chưa kịp đứng hẳn hoi…e nó kêu tiếng “lão thúc” là khuỵ ngay gối=))))…lại còn đc Phi mĩ nhơn chọc cho fát để khỏi “tưởng là mơ” =)))
    Haizzz…….”già” rồi….”sức yếu” rồi….còn bị lũ nhỏ nó quậy=))))

    • Fynnz 12/12/2012 at 10:30 pm

      =)) phải luyện thêm sức khỏe nếu muốn sống bên cạnh 2 vợ chồng nhà này. Mà chắc là lão thúc sẽ quất ngựa truy phong về Tây Bắc, càng xa mặt trời thì sống mới càng yên thân

  11. Riey 14/05/2013 at 9:08 am

    Bác Mã vui tính thật😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: