Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Đích Tử Nan Vi – Chương 194


.::Chương 194 – Hoàng Đế Nan Vi (32)::.

Tục ngữ nói rất hay: Cừu nhân kiến diện phân ngoại nhãn hồng. (gặp mặt kẻ địch mắt long cả lên)

Mà Phượng Cảnh Kiền và Nguyễn Hồng Phi lại có đủ loại ân oán tình cừu phải quay ngược dòng đến đời gia gia của Minh Trạm – đời sống tình cảm của lão nhân gia cùng các sự kiện tranh đoạt địa vị trong hậu cung cũng như giữa đích tử thứ tử, lúc đó vượt qua hai triều ba đời, vô số người ở giữa phải hy sinh, ân oán tình thù sâu xa lại lâu dài, một chốc khó có thể nói hết.

Minh Trạm nghe tin Nguyễn Hồng Phi đến thì lập tức vui sướng nhưng sau đó lại lo sợ lão cha hoàng đế của hắn và Phi Phi nhà hắn sẽ nảy sinh yêu hận tình cừu tranh chấp gì gì đó, bèn nghiêm chỉnh chắp tay nói với Minh Kỳ và Dương Trạc, “Như vậy, Minh Kỳ, tỷ phu, quốc sự quan trọng hơn, thứ ta không thể ở lâu cùng các ngươi.”

Minh Kỳ quan sát Minh Trạm một cái, cũng rất biết điều, “Ta cùng tỷ phu của ngươi trở về trước, ngươi bận chuyện quốc sự thì mau đi đi.” Hừ hừ, xem ra quốc vương Đỗ Nhược này quả nhiên có cái gì mờ ám nha! Còn bày đặt quốc sự quan trọng hơn! Quốc sự cái đầu ngươi!

Minh Kỳ trở về bèn hỏi thăm chuyện Đỗ Nhược quốc, trong khi Dương Trạc lại hết lòng tán thưởng Minh Trạm trước mặt nhạc mẫu Vệ vương phi, “Tứ đệ cần mẫn quốc gia đại sự, ngày sau nhất định là một thế hệ minh quân.”

Minh Trạm vội vã đến chính điện, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm là cảnh tưởng đao kiếm tề minh gì gì đó cũng không xảy ra, huynh đệ người ta đang nghiêm túc ngồi uống trà, còn toát lên một loại cảm giác hòa khí ấm áp.

Lễ bộ thượng thư và Lý phiên viện đại nhân cũng ngồi ở đây.

“Quốc chủ nói tiếng Thiên triều thật lưu loát.” Rõ ràng là hận đến cắn răng cắn lợi nhưng Phượng Cảnh Kiền vẫn cố gắng tỏ ra bộ dáng hòa nhã, nhấp một ngụm trà rồi cười hỏi, “Đã sớm học qua rồi ư?”

“Không dối gạt bệ hạ, ta ngưỡng mộ văn hóa Thiên triều đã lâu, mẫu thân cũng thỉnh phu tử Thiên triều có học vấn uyên bác dạy cho ta học văn tự Thiên triều.” Công lực của Nguyễn Hồng Phi chẳng kém gì Phượng Cảnh Kiền, hắn tỏ ra khiêm tốn văn nhã, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ và vui sướng, trong lòng suy nghĩ, mụ nội nó, hiện tại lão tử phải giả vờ cúi đầu trước mặt cừu nhân!

Tiểu thái giám tiến đến bẩm báo một tiếng, Minh Trạm đi vào, ngoại trừ Phượng Cảnh Kiền vẫn ngồi thì tất cả đều đứng dậy. Minh Trạm hành lễ với Phượng Cảnh Kiền trước, thân thiết gọi một tiếng “Phụ hoàng”. Một tiếng phụ hoàng này khiến Nguyễn Hồng Phi âm thầm bĩu môi, nhi tử nhà người ta cũng chẳng nịnh nọt đến mức này đâu.

Phượng Cảnh Kiền cười một tiếng, “Ngươi đến thật là nhanh.” Gấp gáp thế? Hay là sợ trẫm chém đầu tên tiện nhân kia?

Minh Trạm cười, “Đây là lần đầu tiên nhi thần gặp người đến từ hải ngoại, đang muốn xem có gì khác biệt với Thiên triều chúng ta hay không?”

“E rằng ngươi sẽ thất vọng.” Phượng Cảnh Kiền mỉm cười liếc nhìn Nguyễn Hồng Phi, “Ta thấy Quốc chủ còn thanh tao nhã nhặn hơn ngươi gấp ba lần, nhìn khí độ tao nhã của Quốc chủ cũng biết là trong bụng đầy thi thư.”

“Đúng rồi, chắc là Quốc chủ chưa biết?” Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, chỉ vào Minh Trạm, “Đây là nhi tử của trẫm, cũng là thái tử của trẫm.”

Nguyễn Hồng Phi bị Phượng Cảnh Kiền âm thầm đâm chọt vài câu, lúc này mới khom lưng nói, “Điện hạ.”

Nguyễn Hồng Phi mặc lễ phục hoa mỹ, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rất hợp với bộ xiêm y trên người, càng làm tăng thêm ba phần ung dung quý phái và bốn phần uy nghi. Tục ngữ có câu, người đẹp vì lụa, quả nhiên đúng như vậy. Nguyễn Hồng Phi với thân phận thế này tiến đến đế đô, cho dù Bắc Uy Hầu ở trước mặt hắn thì cũng không dám hé mồm bảo rằng ngươi là nghĩa tử nghiệp chướng của ta – là tên Nguyễn tặc bắt cóc Hoàng thượng và Vương gia đó ư?

“Quốc chủ.” Minh Trạm thấy Nguyễn Hồng Phi mặc xiêm y lộng lẫy như vậy thì bị thất thần một lúc, sau đó mới nói, “Thỉnh Quốc chủ an tọa. Nhị vị đại nhân cũng an tọa.” Quả nhiên là Phi Phi nhà ta, mặc cái gì cũng thật đẹp mắt, lộng lẫy như thế mà vẫn toát ra vài phần cao nhã, ánh mắt của Minh Trạm dính sát lên thân của Nguyễn hồng Phi, bộ dáng vô cùng vui mừng, “Ta nghĩ là người hải ngoại sẽ là mắt xanh mũi đỏ chứ, dung mạo của Quốc chủ cũng chẳng khác gì người của Thiên triều chúng ta là mấy, có lẽ là tám trăm năm trước có chung tổ tông.” fynnz.wordpress.com

Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa mắng, “Hồ ngôn loạn ngữ.” Âm thầm cắn răng, thật sự là kiếp trước gây nghiệp chướng nên mới có cùng tổ tông với tên tiện nhân này a!

Minh Trạm khó nén vẻ mặt vui sướng, cười tươi như hoa, miệng mồm liếng thoắng, “Quốc chủ nhã nhặn hiểu lễ như vậy, ta vừa thấy liền thích, có lẽ là duyên phận kiếp trước.” Vị trí của Minh Trạm vốn là ở phía trên Lễ bộ thượng thư Âu Dương Khác, ai ngờ hắn lại đặt mông ngồi ở vị trí ban đầu của Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi đành phải lùi xuống một vị trí, Minh Trạm hỏi một cách thân thiết, “Quốc chủ từ xa đến đây, dọc đường có bình an hay không? Ăn có quen hay không? Đệm chăn có thoải mái hay không? Mặc dù chúng ta chưa bao giờ quen biết nhưng từ khi nhận được quốc thư của Quốc chủ thì ta và phụ hoàng cứ mãi suy nghĩ Quốc chủ có dung mạo và tính tình thế nào, nay đã nhìn thấy, thật sự là như thiên nhân. Quốc chủ hiện đang ở nơi nào?”

“Được rồi Minh Trạm.” Phượng Cảnh Kiền cắt ngang lời Minh Trạm, mỉm cười nói với Nguyễn Hồng Phi, “Thái tử của trẫm có vài phần ngốc nghếch, khiến Quốc chủ chê cười rồi.”

“Đâu có đâu có.” Nguyễn Hồng Phi đương nhiên hào phóng vỗ tay Minh Trạm, lại quay đầu cười với Phượng Cảnh Kiền, nụ cười kia quả thật rất khó diễn tả, mang đủ loại khiêu khích tự đắc không cần phải nói thẳng ra, tiếng nói của hắn trầm thấp êm tai, ngữ khí lại thành khẩn đến cực điểm, làm cho Phượng Cảnh Kiền thật muốn nôn mửa. Nguyễn Hồng Phi chân thành nói, “Thái tử điện hạ nhiệt tình thân cận như vậy, làm cho ta khoảnh khắc bèn nghĩ đến một câu của Thiên triều chính là xem như ở nhà. Lần đầu ta đến Thiên triều, nhìn thấy cung điện nguy nga, quốc đô phồn hoa, bệ hạ uy nghi, kỳ thật trong lòng e sợ, lo lắng bệ hạ chướng mắt với tiểu quốc của ta. Nay được diện kiến thái tử điện hạ thì mọi ưu phiền đều dập tắt. Đây là lần đầu ta đến đế đô, rất thích sự phồn hoa của đế đô, vả lại ta và thái tử điện hạ vừa gặp đã như cố nhân, thật sự muốn thỉnh thái tử điện hạ dẫn ta dạo một vòng quanh đế đô, ngắm nhìn Thiên triều, không biết bệ hạ có cho phép hay không?”

Phượng Cảnh Kiền đảo mắt qua, thái tử điện hạ đã bị tiện nhân mê hoặc điên đảo rồi, vẻ mặt nóng lòng sốt ruột, Phượng Cảnh Kiền cảm thấy thật là mất thể diện, cố tình hào phóng nói, “Quốc chủ và nhi tử của ta hợp ý thì chẳng còn gì bằng. Có vài lời không phải xin Quốc chủ bỏ qua, Quốc chủ nhìn còn trẻ, không biết tuổi tác bao nhiêu?” Tiện nhân, đã từng tuổi này mà còn muốn xuống tay với hài tử của ta ư!

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười ôn nhã, khiêm tốn nói, “Năm nay vừa tròn hai mươi tám.”

Vô liêm sỉ đến mức khiến Phượng Cảnh Kiền bị nghẹn họng, Phượng Cảnh Kiền cũng không phải dễ đối phó, hít vào một hơi, tiện đà nhếch môi cười, “Quốc chủ mặt còn rất non, trẫm thấy Quốc chủ có vẻ yếu đuối, cũng không ngờ lại lớn hơn thái tử của trẫm mười tuổi a!” Vẻ mặt giật mình thật không giống giả. Bịa chuyện đi, bịa chuyện đi! Đồ tiện nhân không biết thẹn!

Minh Trạm ở bên cạnh cười ngây ngô, “Đúng vậy, thật nhìn không ra. Có lẽ hải ngoại có núi non có nước biếc, không khí tốt lành, cho nên Quốc chủ thoạt nhìn chỉ lớn hơn ta khoảng hai ba tuổi thôi.”

Không có tiền đồ! Phượng Cảnh Kiền lặng lẽ nhìn Minh Trạm một cái, lại nặng tay thêm một lần nữa, thân thiết hỏi, “Vì sao Quốc chủ không dẫn Vương hậu cùng đến đây? Chẳng lẽ sợ đường xá xa xôi, hành động bất tiện à?”

“Không dối gạt bệ hạ, từ khi Vương hậu của ta quá thệ thì tiểu Vương vẫn chưa gặp được người nào hợp ý.” Trên mặt của Nguyễn Hồng Phi lộ ra sự thâm tình cao thượng.

Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, “Như vậy rất trùng hợp, trẫm đang định tuyển phi cho thái tử, nay Quốc chủ chưa có Vương hậu, có thể theo trẫm nhìn mỹ nhân của Thiên triều chúng ta, nếu có ai lọt vào mắt của Quốc chủ thì trẫm sẽ ban hôn cho Quốc chủ!”

Nguyễn Hồng Phi không có phản ứng, trong khi Minh Trạm đã á một tiếng, Phượng Cảnh Kiền liền quét mắt nhìn Minh Trạm, thản nhiên hỏi, “Thái tử có chuyện muốn nói ư?”

“Không.” Minh Trạm rất thức thời, hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt Lễ bộ mà phản bác chuyện thái tử phi, chuyện này cứ lén lút giải quyết là được. Chẹp chẹp miệng, Minh Trạm cất tiếng nói, “Phụ hoàng, đã đến chính ngọ rồi, mấy ngày nay Lễ bộ và Lý phiên viện cũng bận rộn, không bằng để hai vị đại nhân về trước làm việc đi. Ta đang nhàn rỗi, có thể tháp tùng Quốc chủ một hồi.”

Phượng Cảnh Kiền rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt thấp thoáng khó chịu của Nguyễn Hồng Phi khi nghe thấy thái tử tuyển phi, tuy tiện nhân này giỏi che giấu cảm xúc, bất quá Phượng Cảnh Kiền có nhãn lực chả thua gì hỏa nhãn kim tinh của Tôn Đại Thánh đâu. Nguyễn Hồng Phi có một chút bực bội, Phượng Cảnh Kiền liền vô cùng thoải mái, nhất thời dễ chịu mà chấp nhận lời đề nghị của Minh Trạm, đuổi đi Lễ bộ thượng thư và Lý phiên viện đại nhân.

Minh Trạm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể không cần phải nói chuyện rào trước đón sau nữa, thuận tiện đuổi cả đám thái giám lớn nhỏ trong phòng.

Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ với Phượng Cảnh Kiền, “Nhiều ngày không gặp, Hoàng thượng long thể an khang, thật sự là vinh hạnh của tiểu thần.” Lão tử có thể bắt ngươi một lần thì cũng có thể bắt ngươi lần thứ hai, ngươi đừng tự tìm rắc rối nha!

Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói, “Đây đều là do tổ tông phù hộ.” Vì sao tổ tông không thuận tiện giáng sấm sét đánh chết cái tên tiện nhân này đi! Có bản lĩnh ngươi thử lại một lần nữa xem!

Nguyễn Hồng Phi ám muội cười hai tiếng, cúi đầu cầm tách trà chuẩn bị uống, bỗng nhiên Minh Trạm đặt tay che ngang tách trà của Nguyễn Hồng Phi để ngăn lại, “Đừng uống cái này, trà nguội cả rồi, để ta đổi tách khác nóng hơn cho ngươi.” Nói xong liền cầm lấy tách trà của Nguyễn Hồng Phi, trong phòng không có thái giám, hắn bèn lon ton chạy đi pha trà.

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, vô cùng hưởng thụ.

Phượng Cảnh Kiền suýt nữa đã nghẹn họng mà trân trối.

Nếu không phải phất y mệ rời đi thì có chút không hợp với thân phận, Phượng Cảnh Kiền thật không muốn tiếp tục nhìn bản mặt tiện nhân của Nguyễn Hồng Phi cùng bản mặt dày của Minh Trạm, thật sự là một đôi tiện nhân, thảo nào mà lại lác mắt như thế!

Không bao lâu, Minh Trạm liền bưng trà quay lại, trên khay trà hoa lê có hai tách trà ấm, Minh Trạm nâng một tách đưa cho Phượng Cảnh Kiền, cười nói, “Phụ hoàng, trà của ngài nhất định cũng đã nguội rồi, đổi tách mới đi.”

Phượng Cảnh Kiền tiếp nhận, bỗng nhiên cảm thấy nhi tử nhà hắn vẫn chưa đến mức thúc thủ vô sách, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó bèn thấy Minh Trạm đang lắc đầu vẫy đuôi ân cần với Nguyễn Hồng Phi, “Ta thấy môi của ngươi hơi khô, có lẽ gấp rút lên đường nên mệt mỏi, trong trà ta có pha chút mật, ngươi nếm thử đi.”

Nguyễn Hồng Phi nhấp một ngụm, Minh Trạm lại hỏi là ngọt hay nhạt, dong dài một hồi, cho đến khi Phượng Cảnh Kiền trợn mắt há hốc mồm.

Phượng Cảnh Kiền bỗng nhiên cảm thán, sinh nhi tử chả có ích lợi gì cả, giống tiện nhân này, không có nhi tử nhưng người ta lại có thể tìm được người đồng giường cộng chẩm còn biết quan tâm săn sóc hơn cả nhi tử! Chẳng những dâng trà hỏi han ân cần, e rằng sau này Minh Trạm còn chăm sóc cho tiện nhân dưỡng lão trước lúc lâm chung! Yêu tinh, thật sự là yêu tinh! Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Kiền phát hiện tính chất đáng sợ khi tiện nhân hóa thành yêu tinh!

Phượng Cảnh Kiền không còn tâm tư uống trà, đang suy nghĩ nên đánh đòn cảnh cáo đôi tiểu tiện nhân uyên ương này như thế nào, cũng xem như nhắc nhở cho bọn họ thanh tỉnh một chút.

…………

P/S: mũm mĩm là trung khuyển thụ T___T.

Chậc, vì có chút sai sót trong khâu sắp xếp chương, nên đáng lý ngày mai ta phải up tiếp chương 195, nhưng vì ta lo edit 3 chương của Minh Phỉ để xen vào cho kịp tình tiết truyện, ai dè hôm nay đọc lại thì thấy đáng lý phải sau chương 195 mới đến phiên 3 chương của Minh Phỉ =.=. Nhưng hiện tại chưa edit được chữ nào của chương 195 o_o. Cho nên ta định up trước 2 chương đầu của Minh Phỉ lên, còn ko là ngày mai ta khỏi up chương nào cả, để ngày mốt và ngày kia up bù 1 lượt? Mn thấy sao?

39 responses to “Đích Tử Nan Vi – Chương 194

  1. phuongthao107 03/05/2013 at 11:16 pm

    hừ ta là ta ghét trung khuyển thụ, em Trạm ơi sao em ko làm nữ vương mà làm trung khuyển thế, dù sao sang bộ Hoàng đế ta cũng mún em Trạm ngược chết bác Phi đi @___@

    • Fynnz 04/05/2013 at 12:30 am

      thế mới tạo nên một mũm mĩm đặc biệt như vậy ^o^.

  2. Riey 14/05/2013 at 5:54 pm

    [ Nguyễn Hồng Phi mỉm cười ôn nhã, khiêm tốn nói, “Năm nay vừa tròn hai mươi tám.]
    Hai mươi tám á

    [ Nguyễn Hồng Phi cười nhẹ với Phượng Cảnh Kiền, “Nhiều ngày không gặp, Hoàng thượng long thể an khang, thật sự là vinh hạnh của tiểu thần.” Lão tử có thể bắt ngươi một lần thì cũng có thể bắt ngươi lần thứ hai, ngươi đừng tự tìm rắc rối nha!

    Phượng Cảnh Kiền thản nhiên nói, “Đây đều là do tổ tông phù hộ.” Vì sao tổ tông không thuận tiện giáng sấm sét đánh chết cái tên tiện nhân này đi! Có bản lĩnh ngươi thử lại một lần nữa xem! ]
    Uầy, hiểu ý nhau thế làm sao bạn Trạm không ghen😀

    Chỗ này bị lỗi😀
    [nhưng sau đó lại lo sợ lão cha hoàng đế của hắn vàvPhi Phi nhà hắn sẽ nảy sinh yêu hận tình cừu tranh chấp gì gì đó]

    • Fynnz 14/05/2013 at 11:48 pm

      chú Phi bày đặc khai man😀

  3. phieudieu123 18/10/2013 at 2:02 pm

    Bác phi nói dối về tuối nữa chứ. Mà bé trạm đúng là trung khuyển thụ nha

    • Fynnz 18/10/2013 at 5:01 pm

      quá trung khuyển ấy chứ, tội thằng nhỏ

  4. Edeline Lavender 19/10/2013 at 4:26 pm

    Cảnh Kiền và Phi Phi cứ như mẹ chồng – nàng dâu ấy, ta cười đến đau bụng a

    • Fynnz 20/10/2013 at 12:17 am

      😀 chính xác, còn cả Cảnh Nam nữa, 2 bà mẹ chồng khó chịu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: