Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 5


.::Chương 5 – Tình Thế Thành Công::.

Minh Trạm là thần nhân.

Điểm này ngay cả Nguyễn Hồng Phi và Phượng Cảnh Kiền đều tán thành.

Phượng Cảnh Kiền thấy hoàng cung của mình mỗi ngày đều có các lão thái thái đầu đầy sương tuyết ra ra vào vào, ngự hoa viên trở thành nơi các lão thái thái hội họp. Hơn nữa hiện tại Minh Trạm và Ngụy thái hậu rất hòa thuận, mỗi ngày sau giờ ngọ đều cùng các cáo mệnh lão thái thái ở đế đô xem diễn một chút. Bây giờ Ngụy thái hậu mở miệng sẽ là Minh Trạm thế này, Minh Trạm thế kia, khiến cho Phượng Cảnh Kiền cũng có chút ghen tị nho nhỏ.

“Sở thích của Minh Trạm thật không giống người thường.” Phượng Cảnh Kiền nhìn Nguyễn Hồng Phi một cái, cảm thán, “Tám mươi tuổi cũng không lo bị thất sủng.” Nhìn Minh Trạm nhiệt tình cỡ nào đối với các lão thái thái! Cho dù Minh Trạm có ý đồ nhưng cũng có thể thoải mái hòa mình cùng các lão thái thái, đây không phải người bình thường có thể làm được! Phượng Cảnh Kiền tự nhận hắn không có bản lĩnh này!

Nguyễn Hồng Phi hận nhất là người khác nhắc đến niên kỷ cách biệt của hắn và Minh Trạm, nghe vậy nhưng trên mặt không lộ ra tức giận, chỉ cười nhẹ một tiếng, “Làm phiền Thái thượng hoàng lão nhân gia quan tâm đến chuyện của ta và Minh Trạm, không biết lão nhân gia ngài tính khi nào sẽ di giá đến Vân Nam?” Thoái vị mà còn đứng ngay hầm cầu, hại tiểu mũm mĩm nhà hắn phải đi đường vòng cứu quốc! Bằng không Hoàng thượng cứ đón mẫu thân tiến cung, ai cảm thấy không được thì cứ mang ra đánh chết! Cần gì phải khó khăn khổ sở như vậy!

Phượng Cảnh Kiền mỉm cười ung dung, “Trẫm có Vương đệ ở trung cung, làm sao mà nỡ rời đi như vậy chứ.” Khác với các đại thần, Phượng Cảnh Kiền đồng ý Vệ vương phi tiến cung. Cho dù Vệ vương phi họ Vệ nhưng cũng là tức phụ Phượng gia, nhất là Vệ vương phi chỉ có một mình Minh Trạm là nhi tử. Các đại thần kiêng kỵ Vệ vương phi có khả năng, nhưng Phượng Cảnh Kiền lại muốn dựa vào sự khôn khéo của Vệ vương phi, bằng không Minh Trạm bị tên yêu nghiệt này mê mẩn, chịu thiệt thòi thì tính thế nào đây!

Vệ vương phi là mẫu thân, làm sao có thể khoanh tay ngồi nhìn nhi tử chịu thiệt cơ chứ?

Không ngoài dự đoán của thần tử, sau khi Minh Trạm cùng các lão thái thái giao hảo thì lại xuất ra chiêu mới. Sáng sớm canh bốn thì hắn đã dậy, sau đó ngồi liễn xe, phía trước là hộ thành quân, phía sau là ngự lâm quân, chậm rãi đến Trấn Nam Vương phủ hầu hạ Vệ vương phi rời giường.

Cũng không trì hoãn việc lâm triều.

Sau đó buổi tối, trước khi đi ngủ sẽ tiếp tục ngồi liễn xe, phía trước là hộ thành quân, phía sau là ngự lâm quân, chậm rãi đến Trấn Nam Vương phủ hầu hạ Vệ vương phi an giấc.

Trời ơi đất hỡi! Vạn tuế gia đang đùa hay sao! Chư vị đại thần đều bị đả kích!

Minh Trạm nói, “Xưa nay ta lấy hiếu trì thiên hạ, lúc này trẫm lấy thân mình ra làm gương, nhân tử chi hiếu, há có thể sơ sẩy. Nếu trẫm chẳng quan tâm đến mẫu thân ở bên ngoài thì thật uổng công làm nhi tử.”

“Bệ hạ đã là tử tự của Thái thượng hoàng, theo lễ pháp thì không thể tính là nhi tử của Vương phi nương nương.”

“Lý đại nhân nói sai rồi.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Trước khi được lập làm Thái tử, trẫm đã nói, kế thống không thừa tự. Chính là vì vậy mà trẫm mới lập lời thề không lưu con nối dõi, đợi ngày sau hoàng tôn kế vị. Nếu trẫm thừa tự thì trẫm cần gì phải làm như thế. Nhi tử của trẫm có quyền thừa kế phía trên hoàng tôn, vì sao trẫm không lưu tự?”

“Bởi vì trẫm vẫn nhớ rõ lời thề của mình.” Minh Trạm trịnh trọng nói, nhìn đám quần thần một cách thất vọng rồi thở dài, “Chẳng lẽ các khanh đã quên những gì mà mình từng nói hay sao?”

Thanh lưu luôn chuộng sĩ diện, nặng nhất là danh tiếng, đây lại là lần đầu tiên bị Minh Trạm hỏi cứng lưỡi, mặt mũi đỏ ửng.

Phượng Cảnh Kiền lén nói như thế nào thì bọn họ đương nhiên nhớ rõ, Minh Trạm cũng biết.

Minh Trạm thản nhiên nói, “Nếu như thế, các ái khanh không nên ngăn cản trẫm bày tỏ lòng hiếu thảo với mẫu thân. Mấy ngày nay trẫm đã gặp mẫu thân của các khanh, biết các khanh đều là hiếu tử. Lý đại nhân bôn ba ngàn dặm để tẫn chữ hiếu, Chu đại nhân luôn lo lắng cho mẫu thân, Lâm đại nhân lại cõng nương cầu y, đủ loại báohiếu, khiến trẫm vô cùng cảm động. Trẫm chỉ là thức dậy sớm, so với các ái khanh thì còn kém rất xa.”

Minh Trạm cứ làm theo ý mình.

Hoàng đế phô trương như vậy, không che giấu hành tung. Chưa quá hai ngày thì toàn bộ đế đô đều biết: Mẫu thân của Vạn tuế gia ở Trấn Nam Vương phủ, Vạn tuế gia mỗi ngày hai lần xuất cung vấn an hầu hạ mẫu thân.

Vạn tuế gia của chúng ta thật sự là đại hiếu tử.

Mọi người bắt đầu cân nhắc, vì sao Thái hậu nương nương không được ở trong cung?

Tiếp theo là đủ loại lời đồn lan truyền khắp đế đô.

Dù sao lỗi cũng không phải ở Vạn tuế gia, Vạn tuế gia bận rộn quốc sự mà mỗi ngày vẫn xuất cung hai lần để làm tròn chữ hiếu, Vạn tuế gia hiếu thảo như vậy, vì sao lại không đem mẫu thân vào trong cung?

Chuyện này khiến các lão thái thái có giao hảo với Minh Trạm đều phải suy nghĩ, nói với nhi tử nhà mình, “Hoàng thượng thật nhân nghĩa, các ngươi làm thần tử thì phải phân ưu vì Hoàng thượng. Dâng tấu chương khuyên Hoàng thượng đi, sớm nghênh đón Thái hậu vào cung.”

Lão nương của Lý Bình Chu là người có văn hóa tiêu chuẩn cao nên mới nói như vậy.

Trong khi lão nương của Vương đại nhân thì ngay cả mặt chữ cũng không biết, chỉ nói thẳng, “Hoàng thượng tài đức sáng suốt, lão thái bà như ta mặc dù không biết chữ nhưng cũng biết rõ đạo lý! Thiên hạ không có đạo lý nào lại ngăn cản mẫu tử người ta gặp nhau! Ngươi là Ngự sử, nên làm chuyện mà Ngự sử nên làm!”

Thái độ của các lão nương như vậy, làm nhi tử càng không dám để lão nương biết chính mình là đầu sỏ không cho Thái hậu tiến cung, cả đám giấu diếm thật kỹ, một chút kẽ hở cũng không cho lọt ra ngoài, để phòng ngừa có gia biến. fynnz.wordpress.com

Cứ như vậy, thanh lưu trong triều vẫn đứng ngồi không yên. Khuyên Minh Trạm thì Minh Trạm ném gạch, cầu kiến Phượng Cảnh Kiền thì Phượng Cảnh Kiền nói, “Trước kia trẫm đã nói với các ngươi, các ngươi tự xem lại mình đi. May mà Minh Trạm là minh quân, nhớ lại tiền triều Dương đế, chuyện khảm đầu như vậy cũng không phải là không có đâu!”

Đám thanh lưu hung hăng giậm chân, đi Trấn Nam Vương phủ thỉnh gặp Vệ vương phi.

Vệ vương phi lại chịu gặp bọn họ.

Chẳng những gặp, mà cũng không hề buông rèm linh tinh này nọ.

Chính đại quang minh!

Vệ vương phi chưa đến bốn mươi tuổi, từ nhỏ nàng đã sống trong phú quý và an nhàn, cũng không bạc đãi chính mình, khí hậu Vân Nam rất thích hợp, nhìn Vệ vương phi trẻ tuổi đến kinh người, bất quá chỉ như mới ba mươi. Đôi mắt như băng như tuyết làm cho người ta sinh ra cảm giác khó lường.

Mọi người đều chỉ nghe nói đến Vệ vương phi, đây mới là lần đầu tiên chân chính được diện kiến.

Quả nhiên không hổ là nữ nhân đã sinh hạ Hoàng đế bệ hạ, Lâm Vĩnh Thường lặng lẽ suy nghĩ.

Lý Bình Chu đã gặp qua Phương hoàng hậu, bởi vì người này nếm qua đau khổ từ Phương hoàng hậu cho nên lúc này cũng nhịn không được mà phải cân nhắc. Tuy rằng Vệ vương phi là điệt nữ của Phương hoàng hậu, nhưng dung mạo và phong thái lại hoàn toàn khác hẳn. Phương hoàng hậu lã lướt phong lưu, từ trước đến nay luôn mang theo vài phần ốm yếu, sống dựa vào dược. Tướng mạo của Vệ vương phi thì lại trang nghiêm lãnh đạm, thậm chí khi ở trước mặt của Vệ vương phi thì sẽ khiến người ta bất giác xem nhẹ dung mạo của nàng. Nữ nhân này khí thế kinh người.

Lý Bình Chu không phải là chưa gặp qua những người có vai vế trong hoàng thất, ngược lại, thậm chí là hắn đã được diện kiến thái nãi nãi của Minh Trạm. Bấm tay tính toán, tam triều tam đế, cũng đã thấy không ít các Hoàng hậu.

Nhưng không có ai có thể mang đến cảm giác áp lực như Vệ vương phi đang mang lại cho hắn.

“Các ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì hay sao?” Vệ vương phi thản nhiên mở miệng.

Tính cách của Minh Trạm không giống như Vệ vương phi, Minh Trạm như một ngọn lửa, yêu ghét rõ ràng, Vệ vương phi lại giống như huyền băng ngàn năm, cái loại bình tĩnh này của nàng đã ăn vào trong máu, ngay cả Minh Trạm cũng không sánh bằng.

Bất quá mẫu tử hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện cực kỳ tương tự.

Điều này cũng đơn giản thôi, thuở nhỏ Minh Trạm lớn lên bên cạnh mẫu thân. Tuy hắn có chút kinh nghiệm của kiếp trước là điều dễ hiểu, bất quá đối với địa vị hiện tại của hắn thì vẫn không đủ. Vô hình trung hắn sẽ bắt chước thói quen và động tác của Vệ vương phi.

Nghe Vệ vương phi hỏi, Lý Bình Chu vội vàng đứng dậy nói, “Bẩm nương nương, mấy ngày nay bệ hạ mỗi ngày ngoại trừ lâm triều xử lý chính vụ thì buổi sáng canh bốn sẽ để đến nơi này của nương nương mà hầu hạ nương nương thức dậy, buổi tối giờ Thân lại hầu hạ nương nương nghỉ ngơi. Chúng thần thật không đành lòng thấy bệ hạ vất vả như vậy, nương nương là thân mẫu của bệ hạ, nhất định thương xót bệ hạ hơn chúng thần trăm ngàn lần. Thứ thần nói thẳng, tuy nương nương là mẫu thân của bệ hạ, nhưng cũng là thê tử của Trấn Nam Vương, phu vi thê cương, nương nương nên sớm ngày phượng giá hồi Vân Nam.” (phu vi thê cương=chồng là giềng mối của vợ)

“Ta phụng chỉ đến đế đô, không có chiếu chỉ thì sẽ không trở về.” Vệ vương phi hỏi lại, “Lý đại nhân cảm thấy vì sao Hoàng thượng lại phải dậy sớm thức khuya để xuất cung đến nơi này của ta mà làm tròn chữ hiếu như vậy?”

Lý Bình Chu trốn tránh không đáp, chỉ nói, “Hoàng thượng đương nhiên là nhi tử của nương nương, nhưng Vương gia cũng là trượng phu của nương nương. Nương nương vào cung thì sẽ trở thành Thánh mẫu hoàng thái hậu. Ngày sau Vương gia đến đế đô gặp nương nương thì nên lấy lễ gì để thăm viếng?”

Vệ vương phi nhếch môi, không nhanh không chậm mà nói, “Lý đại nhân làm Thượng thự, đương nhiên mẫu thân của ngươi sẽ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ta nghe nói phụ thân của Lý đại nhân chỉ là trí sĩ ngũ phẩm lang trung. Như vậy ở trong nhà của Lý đại nhân thì phụ thân của ngươi gặp mẫu thân của ngươi sẽ lấy lễ gì để thăm viếng?”

Lão thần tứ triều, kiến thức rộng rãi như Lý đại nhân bị Vệ vương phi nói vài ba câu liền câm miệng.

“Từ đại nhân.” Ánh mắt của Vệ vương phi dừng trên người của Thượng thư Từ Tam, bình tĩnh nói, “Nghe nói Từ đại nhân khi nhậm chức Hộ bộ Thượng thư thì chuyện đầu tiên phải làm đó là thỉnh phong cáo mệnh phu nhân cho mẫu thân. Nay phụ thân và đích mẫu của Từ đại nhân đều ở quê nhà tại Giang Nam, trong khi Từ đại nhân đã sớm đón mẫu thân của mình đến đế đô để sớm chiều phụng dưỡng, không biết có đúng hay không? Từ đại nhân là lão sư do Thái thượng hoàng ban cho Hoàng thượng, mỗi một tiếng nói mỗi một hành động đương nhiên sẽ là tấm gương cho Hoàng đế!”

Vệ vương phi thản nhiên cười mỉa mai một tiếng, “Các ngươi đều là thần tử hiếu thảo, nay lại ngăn cản Hoàng thượng làm tròn chữ hiếu, quả thật là vớ vẩn!” Khiến đám lão nam nhân này xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống lỗ.

Lúc này Từ Tam, Lâm Vĩnh Thường, Vương Duệ An ít nhiều hiểu được nỗi băn khoăn của Lý đại nhân.

Nữ nhân này thật sự quá lợi hại!

Vệ vương phi nhàn nhã ngồi trên nhuyễn tháp, thỉnh thoảng lại vuốt ve miếng ngọc trên bàn tay, thản nhiên nói, “Có lẽ trong lòng của các ngươi cảm thấy Hoàng thượng là hoàng điệt mà có thể kế vị là điều quá có lợi. Đối với một mẫu thân mà nói thì long ỷ ở Chiêu Đức điện chẳng thể quan trọng bằng nhi tử của ta. Cho đến nay ta thật hối hận vì đã để Minh Trạm kế vị! Ai làm Hoàng đế ở đế đô thì có liên quan gì đến Trấn Nam Vương phủ? Nhi tử của ta ở Vân Nam cũng là người thừa kế Vương vị danh chính ngôn thuận! Nay vì đế vị mà ngay cả tử tự cũng không thể lưu lại, còn bị đám lão thần cậy già ép bức mẫu tử chúng ta phải chia lìa! Thế cho nên nhi tử không thể làm tròn chữ hiếu, mẫu thân lại không thể xót nhi tử của mình!”

“Các ngươi thật sự nghĩ rằng Hoàng thượng không thể động vào các ngươi hay sao?” Vệ vương phi lạnh lùng nói, “Năm đó Thái tổ hoàng đế vì vụ án ở Sở Hoài mà bãi miễn bốn vị Thượng thư, ba mươi vị tam phẩm quan viên, Đại Phượng vẫn không hề bị suy sút!”

“Nay Hoàng thượng lương thiện, vậy mà các ngươi lại được một tấc tiến thêm một thước, ép mẫu thân của Hoàng thượng ở ngoài cung, để cho Hoàng thượng mỗi ngày phải xuất cung làm tròn chữ hiếu!” Vệ vương phi nói tiếp, “Để ta nói thẳng! Lý Bình Chu, năm đó ngươi dâng tấu chương chỉ trích Phương hoàng hậu can thiệp chính vụ, bị Tiên đế bãi nhiệm đến Kiềm Châu làm tiểu quan lại! Khi ta còn bé đã lớn lên trong cung của Hoàng hậu, có phải ngươi ghi hận chuyện Phương hoàng hậu năm đó hay không!”

 “Thần không dám!”

“Là không dám! Hay là không có! Thì trong lòng của ngươi tự biết rõ!” Giọng nói của Vệ vương phi vô cùng lạnh lùng, “Ta tự hỏi xưa nay chưa từng làm chuyện thất đức!”

“Đừng nói là ta phụng chiếu chỉ đến đế đô, cho dù không có chiếu chỉ thì ta cũng sẽ đến!” Vệ vương phi nói, “Ta không chỉ ở lại! Mà còn thiên trường địa cửu cho các ngươi mở to mắt mà nhìn, rốt cục là ai làm kẻ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!”

………..

P/S: mẹ con bé Trạm không mắng thì thôi, mắng thì đã cái lỗ tai.

36 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 5

  1. Clamp Vn 05/01/2013 at 8:12 pm

    tem

    • Clamp Vn 05/01/2013 at 8:20 pm

      Nhiều khi thấy mẹ con Trạm dù một bên nóng, một bên lạnh, một bên hơi tinh nghịch, bên kia lại có phần lạnh lùng nhưng chung quy lại cũng rất giống nhau
      Đều yêu ghét phân minh
      Đều sắc sảo thông minh hiếm có
      Và đặc biệt là ko mắng thì thôi, mắng thì đủ cho người ta “nhớ mãi ko quên” =))

      • Clamp Vn 05/01/2013 at 8:21 pm

        Quên
        Cơ mà lần đầu tiên ôm được cái tem, mừng ghê gớm❤

        • Fynnz 06/01/2013 at 10:30 am

          =)) lâu lâu tình cờ vớt được hỉ.

      • Fynnz 06/01/2013 at 10:30 am

        về bản tính thì khác nhau nhưng Trạm đã học được rất nhiều điều từ mẹ của mình về thủ đoạn và cách cư xử khôn khéo. Ít nhiều gì cũng học được từ Vệ vương phi kha khá điều hay ho😀, nhưng bởi vì bé Trạm mà làm mặt lạnh thì chẳng nghiêm bằng Vệ vương phi nên mỗi khi bé chửi ai thì chửi hoạch toẹt, chửi bậy luôn, chứ chẳng chửi thâm thúy như Vệ vương phi.

      • Clamp Vn 06/01/2013 at 2:53 pm

        =))
        Lâu lâu ở nhà buổi tối
        Ngóng cổ giật tem của ss :”>
        Bé Tram chửi thô hơn chắc vì bé là nam, lại xuyên không
        Còn Vệ vương phi dù sao cũng là nữ nhi thời phong kiến, được dạy dỗ nghiêm khắc nên có chửi cũng phải thật hay và lịch sự :”>

        • Fynnz 06/01/2013 at 2:58 pm

          ừ =)), nhìn em lộ ra bộ mặt ác bá mà chửi người là muốn xách dép chạy trước rồi, nhưng vì em là Hoàng đế nên chẳng ai dám làm thế, đứng chịu trận, nghe em rửa lỗ tai.

      • Clamp Vn 06/01/2013 at 11:41 pm

        Càng nghi càng thấy mấy lão quan đúng là dây thần kinh thô hơn người
        Bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn dơ mặt ra làm
        Thấy đời chưa đủ gió hay sao ấy =))
        Hay là thấy thọ mệnh dài quá mà hứng chọc mũm mĩm thế này

        • Fynnz 07/01/2013 at 3:39 pm

          =)) cậy già thôi, mà bản tính thì như con nít, có mấy lão này trong triều cũng vui lắm😀

      • Clamp Vn 08/01/2013 at 10:41 pm

        Sao mấy lão này ko được mấy lão như trong NT nhỉ, thành fanboy cho nó dễ thương =))
        Hoài niệm mấy lão lão trong NT ghê =)

        • Fynnz 08/01/2013 at 11:50 pm

          =)) vì mấy bác này ko có máu hủ, toàn thanh liêm ko à em.

  2. hikaru 05/01/2013 at 8:30 pm

    quá ngầu…ta thật vô cùng sùng bái vệ vương phi 😀
    khinh bỉ đám lão thần già cỗi kia…ở đó mà trưng khuôn mặt đầy nếp nhăn ra khó dễ bé trạm ..hứ

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:32 am

      :> ngầu vậy mới nắm được triều đình, thủ đoạn có thừa

  3. laphong03 05/01/2013 at 9:19 pm

    Quả không hổ là mẹ con. Vệ vương phi mắng thật hay. Thích nhất câu này “Ta không chỉ ở lại! Mà còn thiên trường địa cửu cho các ngươi mở to mắt mà nhìn, rốt cục là ai làm kẻ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!” ^_^

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:37 am

      nghe câu đó xong đám đại thần cũng thấy mệt sẵn rồi =))

  4. yellow92 05/01/2013 at 9:23 pm

    *cười lăn lộn* tập 2
    Chúc mừng mấy bác đại thần đã hiểu rõ cảm giác của bác Nam cũng như nhiều người khác khi đứng trước mặt 2 mẹ con nhà này, không chọc vào thì thôi, chứ đã chọc vào rồi thì mấy bác tự cầu nhiều phúc nha. Đối phó bé Trạm chưa xong mà đòi đối phó với mẹ bé Trạm, mấy bác quả là “thông minh” đó mà =))))

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:38 am

      :> mấy bác cứ thích khinh khi nữ nhân, cho mấy bác nếm mùi cay đắng từ đây

  5. huonglan7189 05/01/2013 at 9:41 pm

    Vệ Vương phi quá sá ngầu ~~~~~~~~~~~~
    chỉ khổ mấy bác quan viên thui, đụng phải thú dữ, bị ăn sống nuốt tươi, không còn manh giáp ~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:39 am

      có ai thèm ăn thịt mấy ổng đâu, tại mấy ổng tự chui đầu vào miệng sư tử thôi :>

  6. Không Tên 05/01/2013 at 9:46 pm

    mẹ lợi hại thì con cũng như thế. Hai mẹ con thật wa pro. ^^

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:41 am

      có mẹ lợi hại nên con cũng học được ko ít cái hay😀

  7. leo2307 05/01/2013 at 9:51 pm

    Nói thô tục mộ tí, cảm giác Vệ Vương Phi tát luôn cả một thùng máu chó vào đám quan lại vậy =))))))

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:42 am

      tát chi máu chó cho tội nghiệp mấy con chó vậy nàng, tát thùng phân chó vào😀

      • leo2307 06/01/2013 at 11:08 pm

        =))))))))))

  8. ixora289 05/01/2013 at 10:38 pm

    Phải nói là Vệ vương phi mà mắng thì còn tê tái hơn em Trạm, vì gương mặt Vệ vương phi cứ lạnh băng mà mắng người, chẳng có lộ ra tí hỉ nộ gì, nhưng lời mắng ra thì buốt tận tâm can, ko cách nào phản bác lại, vì bà ấy sống từ đời trước, rất nhiều chuyện còn nắm vững hơn em Trạm nhiều, dư sức đối phó với mấy quan viên cổ hũ này.

    Hai mẹ con đồng lòng, thêm mấy lão thái thái của các quan viên này đốc thúc, bảo đảm chuyện đón Vệ vương phi vào cung là chuyện sớm muộn mà thôi.

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:44 am

      đấy, ss nói đúng rồi đấy, mặt thì lạnh băng mà chửi thì té tát mưa rơi thế này, chịu sao nổi :>

  9. Huyền Vân 05/01/2013 at 11:00 pm

    Vệ vương phi siêu cấp ngầu!!!! Mẫu hậu đại nhân thiên hạ vô địch!! ╮( ̄▽  ̄)╭
    Tiểu Trạm nhân từ nên chỉ sử thủ đoạn nói xỏ nói xiêng đi đường vòng thôi, chứ mẫu hậu của êm là mắng xói trán vô mặt các lão, mắng đến mức các lão câm họng luôn. =)))))))

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:42 am

      nhìn cái icon của nàng nó quá xá phỡn =))

  10. Tiểu Quyên 06/01/2013 at 9:55 am

    mẹ con bé trạm chửi quá hay, một phút mặc niệm cho mấy ông quan viên .hihi………………………………..

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:36 am

      mấy ông chưa chết mà =)), còn bị chửi dài dài

  11. Thỏ con 06/01/2013 at 10:25 am

    ôi, cực thích chương này, hôm qua đọc = đt, k com cho nàng đc, hôm nay đọc lại = máy, phê quá
    *lao tới ôm chân*, Vệ vương phi, Vệ đại thánh mẫu, ngài thật toẹt vời, cả 3 mẹ con nhà ngài thật toẹt vời đúng vậy, mắng cho đám lão thần đó thối đầu luôn đi ạ, ỷ mình là lão thần trong triều thì muốn trèo lên đầu em Trạm ngồi à, thế mà cũng bảo là bụng đầy chữ nghĩa, đến lúc con người ta muốn làm tròn đạo hiếu thì lại không cho, hừm…….
    ta hóng chương sau a~~~~~~~~

    • Fynnz 06/01/2013 at 10:35 am

      đọc mấy chương đấu đá thế này thì phê và hả dạ lắm😀, cái cảm giác háo thắng nó cứ xông vào óc ấy.

  12. Riey 15/05/2013 at 10:18 am

    Mẹ con bạn Trạm người đàn người hát, dương đông kích tây, làm đám thần tử phải ngậm họng😀

    • Fynnz 15/05/2013 at 3:16 pm

      đám thần tử không phải đối thủ của mẹ con mũm mĩm đâu😀

  13. phieudieu123 18/10/2013 at 3:55 pm

    Ta nghĩ mẹ con bé trạm có công phu chửi người rất chi là thâm hậu nha. không ai đỡ được lun

  14. blackdragon 18/03/2014 at 11:10 am

    Lau lau nho mum mim qua la.i vao coi. Cang coi cang cung ak. Dung la tieu thu cua long menh ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: