Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 7


.::Chương 7 – Hẹn Hò::.

Minh Trạm cảm thấy nay làm hoàng đế lại không thể tự tại như lúc trước.

Hắn nhìn trời nhìn trăng trông mong một ngày được nghỉ ngơi, trời vừa tờ mờ sáng liền thức dậy.

Nguyễn Hồng Phi nhắm mắt ôm thắt lưng của Minh Trạm, nhéo một cái, choàng tay kéo người đè xuống giường, “Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, ngủ tiếp một lát đi.”

“Mau thức dậy, ta đã sớm có an bài, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn.” Minh Trạm nhấc chăn lên rồi rống to, “Hà Ngọc, Hà Ngọc!”

Nguyễn Hồng Phi bị Minh Trạm rống to một tiếng thì hoàn toàn tỉnh ngủ, thở dài, mở to mắt, lấy chăn quấn quanh bên thắt lưng của Minh Trạm. Hắn rất để ý đến chuyện Minh Trạm bị người khác nhìn thấy trong tình trạng lõa thể.

Minh Trạm ra lệnh, “Hôm qua ta đã chuẩn bị sẵn thường phục cho ngươi. Phi Phi, ngươi nhanh lên đi. Hà Ngọc, các ngươi nhẹ nhàng một chút, đừng kinh động phụ hoàng ở bên kia.” Hoàn toàn vô thức đối với việc mình đang lớn giọng.

Qua một lúc, hai người đã thu dọn xong xuôi.

Minh Trạm nhìn bộ y phục màu xanh ngọc theo phong cách thời trang mùa xuân của Nguyễn Hồng Phi, lại liếc mắt nhìn y phục tình nhân giống y như đúc trên người của mình, vui rạo rực mà kéo tay Nguyễn Hồng Phi, “Đi thôi.”

“Muốn đi đâu vậy?” Phải dậy sớm như thế này, ngày thường không cần vào triều thì Minh Trạm nhất định sẽ chui rúc trong chăn đến khi mặt trời lên cao mới chịu thức dậy. Hôm nay khác thường, tất có nguyên do, Nguyễn Hồng Phi cười hỏi một câu.

“Hẹn hò.”

Một hàng hai mươi người đều cưỡi ngựa, chạy ra khỏi hoàng thành.

Chân trời nơi phương xa lú lên ánh bình minh, gió sớm khẽ lạnh. Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi cùng cưỡi một con, thì thầm nói lên kế hoạch của mình với Nguyễn Hồng Phi: Buổi sáng đi dùng tảo thiện ở đâu, sau đó đi chơi chỗ nào, khi nào thì trở về.

“Chúng ta đi sớm một chút, không kinh động phụ hoàng. Bằng không hắn mà biết thì sẽ đòi đi cùng, như vậy thì làm sao bây giờ.” Hẹn hò chỉ sợ có kỳ đà cản mũi mà thôi, nay Minh Trạm đã tu luyện đến cảnh giới có thể xem đám người Hà Ngọc như vô hình. Bất quá nếu có Phượng Cảnh Kiền thì khác, cảm giác tồn tại của người này rất mãnh liệt, muốn bỏ qua cũng không thể. Cho nên, mới sáng sớm Minh Trạm giống như đi ăn trộm, lặng lẽ rời cung.

“Ta đã hỏi thăm, biết con phố nhỏ ở Tam Lư có một chỗ bán đậu hũ thịt lừa nướng rất ngon. Ăn ở trong cung mãi cũng ngán, chúng ta cũng nên ra ngoài đổi khẩu vị.” Minh Trạm quay đầu mỉm cười nói với Nguyễn Hồng Phi, “Tuy rằng sự vụ bận rộn nhưng cũng phải giành chút thời gian để nghỉ ngơi. Về sau mỗi ngày nghỉ chúng ta sẽ ra ngoài hẹn hò.” Liếc mắt nhìn đám người Hà Ngọc một cái, không khỏi bất đắc dĩ, “Chẳng qua có thêm vài cái đuôi mà thôi.”

Hà Ngọc cười lấy lòng, “Chủ tử, ngài cứ xem chúng nô tài không tồn tại là được.”

Minh Trạm nói, “Ngươi nói nhiều như vậy, muốn xem như ngươi không tồn tại cũng chẳng dễ tí nào.”

Hà Ngọc bèn câm miệng.

Nguyễn Hồng Phi vừa nắm dây cương vừa ôm thắt lưng của Minh Trạm, nghe Minh Trạm cùng đám hạ nhân trêu đùa, cưỡi ngựa đi gần nửa canh giờ mới đến quán ăn mà Minh Trạm đã nói.

Minh Trạm rất hào phóng, “Cứ ăn thoải mái, ta mời.” Dù sao cũng không tốn bao nhiêu, tìm băng ghế dài rồi ngồi xuống. fynnz.wordpress.com

Tiểu nhị thấy đoàn người đều cưỡi ngựa đến, phục sức sang trọng, biết rõ là người hào phóng, bèn vội vàng lau cái bàn trước mặt Minh Trạm, thân thiện cười hỏi, “Ngài muốn dùng món gì? Ở chỗ này của chúng ta có bánh bao thịt cừu, bánh bao thịt heo, bánh bao chiên, bánh nướng thịt lừa, bánh nướng thịt bằm, bánh nướng vừng, còn có các món điểm tâm như bánh quẩy chiên, bánh tiêu chiên, bánh hành, bánh ngàn tầng, bánh mỡ lợn, đậu hũ, sữa đậu nành, cháo, hoành thánh.”

Minh Trạm nghe tiểu nhị đọc thực đơn thì liền vui vẻ, “Mỗi món đem lên một ít đi, chúng ta nhiều người, ngươi đừng xem gia coi tiền như cỏ rác nha.”

Tiểu nhi vừa cười vừa dạ một tiếng, vội vàng đi chuẩn bị.

Nguyễn Hồng Phi nhìn bốn phía quán ăn, nơi này được bố trí khá sạch sẽ, bèn cười hỏi, “Vì sao ngươi tìm được chỗ này?”

“Hừ hừ.” Đắc ý hừ hừ hai tiếng, Minh Trạm cau hàng lông mày nhỏ của mình lại, lắc lắc đầu, kề vào bên tai Nguyễn Hồng Phi, “Lần sau hẹn hò đến phiên ngươi an bài.”

“Hảo.” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười đồng ý, thấy tiểu nhị bưng tới thức ăn, hắn bèn đưa một cái chén đến trước mặt Minh Trạm trước, Hà Ngọc thì lấy ra một bộ đũa bạc và một chiếc thìa bạc từ trước ngực, dâng hai tay đến trước mặt Minh Trạm.

Diêu Quang đương nhiên cũng hầu hạ Nguyễn Hồng Phi.

“Các ngươi cũng ăn đi.” Xưa nay Minh Trạm không quen bạc đãi thủ hạ của mình, lên tiếng mời đám thủ hạ, trước tiên đưa một miếng hoành thánh đến môi của Nguyễn Hồng Phi.

Nguyễn Hồng Phi mỉm cười há mồm ăn, nhưng vẫn nhắc nhở Minh Trạm một câu, “Đang ở bên ngoài đó.”

“Sợ cái gì.” Minh Trạm mở lớn miệng chờ Nguyễn Hồng Phi đút ăn, Nguyễn Hồng Phi cầm cái bánh bao đưa vào miệng của Minh Trạm.

Minh Trạm cắn một miếng, nhân thịt cừu, mặt cau lại, “Vẫn là thịt cừu Tây Bắc ngon nhất, mùi vị thế này thì khẳng định không phải cừu Tây Bắc rồi.”

Nguyễn Hồng Phi đưa cho hắn cái bánh nướng thịt lừa, “Ăn cái này đi.”

Minh Trạm liền đem bánh bao đặt sang một bên, ăn tiếp món bánh nướng. Ăn uống bên ngoài, luận về hương vị tinh tế thì đương nhiên không ngon bằng trong cung rồi, chẳng qua thỉnh thoảng đổi chỗ một chút cho mới mẻ thôi. Minh Trạm cũng không để ý đến việc ăn uống, sơn trân hải vị cũng được, cơm rau dưa cải cũng được, tất cả đều là thức ăn để bảo đảm sinh lực cho con người. Cắn một miếng bánh thịt lừa, mặt mày của Minh Trạm trở nên hớn hở.

Không chỉ như thế, Minh Trạm còn tỏ ra là đấng trượng phu khí khái, liên tiếp chiếu cố Nguyễn Hồng Phi.

Vì vậy, tuy Nguyễn Hồng Phi là kẻ hay bắt bẻ, nhưng cũng cảm thấy mấy món ăn này rất có ý tứ.

Sinh ý ở quán này khá tốt, người tới càng lúc càng đông.

Minh Trạm còn gặp phải người quen, “Vĩnh Thường, ngươi cũng đến đây ăn à.” Đảo mắt nhìn cả quán ngồi chật kín bàn, bên ngoài còn có người xếp hàng, liền nhiệt tình hô lên, “Lại đây, ngồi cùng với chúng ta này.”

Lâm Vĩnh Thường thật hận vì sao mình lại chạy xa như thế để đến đây ăn tảo thiện, kết quả là gặp phải đại boss. Hiện tại cũng chỉ có thể lôi kéo thiếu niên bên cạnh đi sang ngồi cùng.

Hà Ngọc Diêu Quang xích ra một chút để Lâm Vĩnh Thường và thiếu niên ngồi xuống.

Minh Trạm nhìn thiếu niên với làn da ngăm đen, cười hỏi, “Đây là đệ đệ của ngươi à?” Năm nay Lâm Vĩnh Thường chỉ mới hơn ba mươi lăm tuổi, trong giới quan trường thì ở địa vị này của hắn đã xem là quá mức trẻ tuổi.

“Điệt nhi của ta, năm nay thi ân khoa, đến thử thời vận.” Lâm Vĩnh Thường nhạy bén cười giới thiệu, “A Ngôn, đây là Minh thiếu gia.”

Thiếu niên tên a Ngôn vô cùng khách khí, đứng dậy thi lễ, “Đệ tử và Lâm đại nhân là đồng hương, vì tiết kiệm chi phí ở đế đô nên mới đến ở nhờ nhà Lâm đại nhân.”

“Ngồi đi ngồi đi.” Minh Trạm cũng không để ý đến lời nói của thiếu niên, chỉ nghĩ rằng hắn trẻ tuổi như vậy mà đã là cử nhân thì tất nhiên có chút ngạo khí. Hắn gọi tiểu nhị thanh toán điểm tâm trên bàn, “Các ngươi ăn đi, ta còn có việc, đi trước một bước đây.”

Lâm Vĩnh Thường chưa kịp nói gì, đành phải đứng dậy lên tiếng, “Thiếu gia đi đường cẩn thận.”

“Ừ, ngồi đi, không cần đưa tiễn.” Khoát tay rời đi.

Lâm Vĩnh Thường gọi mấy món thịt để ăn, ăn no còn bỏ bao đem một phần về phủ.

Thiếu niên cười nói, “Vị thiếu gia kia vừa nhìn là biết người giàu có rồi.”

Lâm Vĩnh Thường nghiêm giọng nói, “Ngươi cũng quá câu nệ đi.”

“Chẳng phải cữu cữu không thích kết giao quyền quý hay sao?”

“Cái này thì khác.” Lâm Vĩnh Thường thở dài, “Chỉ cần một câu của hắn thì mọi lo âu ưu phiền đều tan biến.”

Thiếu niên nhìn Lâm Vĩnh Thường, im lặng không lên tiếng.

Lâm Vĩnh Thường hoàn hồn, cười nói, “Siêng năng ôn bài, hiện tại không cần nghĩ gì cả. Đương kim hoàng đế tài trí hơn người, đây là ân khoa mùa xuân đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, trước mắt chính là lúc rất cần dùng nhân tài. Các sĩ tử có thể xuất đầu thông qua kỳ ân khoa này thì ngày sau nhất định sẽ có một vị trí chắc chắn trong triều.”

Tôi tớ tiền vào bẩm báo: Công bộ Thượng thư Lý Bình Chu đại nhân đến phủ.

Thiếu niên vội nói, “Cữu cữu, ta đi ôn bài đây.”

Mặc dù chức quan của Lâm Vĩnh Thường khá cao, nhưng tài sản của cải lại không rủng rỉnh, bất quá chỉ có tòa nhà ba sân mà thôi. Lão nhân trông cửa không thể để cho Công bộ Thượng thư chờ lâu, vì vậy liền cho tôi tớ vội vàng tiến vào thông báo, chẳng qua thiếu niên vừa rời đi thì Lý Bình Chu đã tiến đến.

“Vì sao lão sư lại đích thân tiến đến hàn xá của ta như vậy? Có chuyện gì thì cứ phái người gọi ta một tiếng, ta sang đó là được.” Lâm Vĩnh Thường vội vàng tiến ra đón tiếp, xoay người thỉnh Lý Bình Chu đi vào.

Lý Bình Chu là chủ khảo trong kỳ ân khoa mà Lâm Vĩnh Thường tham dự, vì vậy mới có danh hiệu là ân xưng.

“Tử Tiệp, xảy ra chuyện lớn rồi.” Lý Bình Chu thổn thức không thôi, tiến thẳng vào thư phòng của Lâm Vĩnh Thường.

Lâm Vĩnh Thường phái người dâng trà lên. Lý Bình Chu lại không có hứng thú này, chỉ liên tục xua tay, “Làm gì có tâm tư uống trà nữa. Tử Tiệp, ngươi có nghe nói hay không, vị kia ở Trấn Nam Vương phủ muốn mở dược đường?”

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào?” Lâm Vĩnh Thường khó hiểu, “Vì sao Thái hậu lại muốn mở sinh ý?”

“Hầy, đám nữ nhân này thật sự là không chịu yên tĩnh a.” Lý Bình Chu thở dài, “Thái hậu dẫn đầu, các Công chúa còn quyên góp ngân lượng, không dối gạt Tử Tiệp, ngay cả lão mẫu thân trong nhà của ta cũng quyên góp năm trăm lượng bạc.” Lão nương nhà hắn cũng có phần tham dự, Lý Bình Chu biết tương đối chuyện này nên tinh tế thuật lại cho Lâm Vĩnh Thường nghe.

“Nói như vậy tôn thất quý nữ và các cáo mệnh phu nhân ở đế đô đều tham dự?” Lâm Vĩnh Thường vừa nghe xong tin này thì liền bị dọa nhảy dựng. Mặc dù nữ nhân không can thiệp chính sự, mở dược đường cũng là ích nước lợi dân, theo lý thuyết thì đây là một chuyện rất tốt.

Lý Bình Chu vỗ đùi, nói một cách ảo não, “Không thể được, đây là muốn kéo người của toàn thành xuống nước mà.”

Thảo nào hôm nay Hoàng thượng có tâm tình xuất cung du ngoạn! Lâm Vĩnh Thường thầm nghĩ, mẫu tử hai người thật sự là tuyệt, hết người này đến người kia xuất thủ đoạn. Lâm Vĩnh Thường do dự, “Hiện tại mới thật sự là khó .”

Đúng vậy, hiện tại mới thật sự là khó.

Tôn thất đại Công chúa, đại trưởng Công chúa đều có phần, đừng tưởng đám nữ nhân này ngày thường chỉ nói chút chuyện nhà, đến khi bọn họ liên thủ thì cho dù là Thái thượng hoàng cũng không thể dễ dàng khó xử các nàng.

Còn nữa, cáo mệnh phu nhân lại liên quan đến nhà mình, giống Lý Bình Chu, lão nương của ngươi đã xen vào một chân, nếu ngươi phản đối thì chẳng lẽ lại quân pháp bất vị thân mà đi diệt lão nương hay sao?

Lý Bình Chu ngồi không yên, “Còn phải tiến cung khuyên Hoàng thượng nữa mới được.”

“Ân sư.” Lâm Vĩnh Thường ngăn lại Lý Bình Chu, “Ân sư không cần tiến cung, sáng sớm ta ra ngoài dùng tảo thiện đã gặp được Hoàng Thượng cải trang, hôm nay nhất định không ở trong cung.”

“Cải trang, nhìn thấy ở đâu?”

“Ở quán ăn trong con phố Tam Lư, còn có Đỗ Nhược Vương ở đó nữa.”

Lý Bình Chu thở dài, nhìn về phía Lâm Vĩnh Thường, “Dù sao Hoàng thượng cũng còn trẻ, tính tình phóng túng.”

Người thì trẻ tuổi nhưng thủ đoạn thì lại là lão làng.

Cho dù Lý Bình Chu là người ngay thẳng cương trực, cũng là lão thần tứ triều, kiến thức rộng rãi. Nhưng nghĩ đến hành động triệu mẫu thân các đại thần vào cung uống trà của Minh Trạm, mỗi bước đi đều là nước cờ rất huyền diệu, thật sự khiến người ta không thể giãy dụa.

Mái tóc của Lý Bình Chu nay đã hoa râm, dựa lưng vào ghế, thở dài một cách tang thương.

Lâm Vĩnh Thường cầm một tách trà ấm, ôn hòa nói, “Việc đã đến nước này, sắp đến lại là ân khoa, chẳng qua không biết ai sẽ làm quan chủ khảo.”

Hiện tại, ngoại trừ việc Vệ vương phi vào cung, còn có một đại sự chính là kỳ ân khoa sắp đến.

“Quan chủ khảo?” Lý Bình Chu trầm ngâm, “Đã chọn được người, chỉ xem Hoàng thượng sẽ chỉ điểm ai mà thôi.”

Bởi vì đây là kỳ ân khoa đầu tiên sau khi Minh Trạm đăng cơ cho nên cảm giác của mọi người rất đặc biệt, vì vậy các đại thần cũng hết sức cẩn trọng, chọn ra bốn người để lựa chọn.

Lý Bình Chu không nằm trong đó, đây cũng là điểm khôn ngoan của Lý Bình Chu. Trong lục bộ thì Công bộ đứng cuối cùng, bất quá xuất thân của hắn cùng với tuổi tác thì hắn được xếp hàng đầu trong nội các. Hắn chủ động đứng ngoài trong việc làm quan chủ khảo của kỳ ân khoa lần này, hắn không muốn thêm cái thanh danh ân sư chủ khảo trên thân phận lão thần tứ triều của mình. Người khác chỉ e ngại tư cách không đủ, còn hắn, đã ở vị trí này, cho dù đáy lòng vô tư nhưng lúc nào cũng cảnh giác uy vọng quá mức.

Nhất là đối mặt với tân quân mới đăng cơ, kỵ nhất là lão thần cậy già lên mặt. Mặc dù Lý Bình Chu tự nhận là đáy lòng vô tư trong vụ việc của Vệ vương phi, bất quá dù sao cũng là phân cao thấp với Minh Trạm, không dính vào chức vụ chủ khảo ân khoa xem như là hành động thức thời.

Vì vậy danh sách các quan chủ khảo được nội các đề cử bao gồm: đệ nhất vị là Lại bộ Thượng thư Từ Tam.

Lúc này Từ Tam đang rầu rĩ vì chuyện làm chủ khảo, nói với phụ tá, “Có thể làm quan chủ khảo đương nhiên là một chuyện rất có thể diện. Mặc dù ta được chọn ở vị trí đầu tiên, nhưng chưa chắc sẽ thành công, ta là sư phó do Thái thượng hoàng tự mình cấp cho Hoàng thượng. Nếu ta làm chủ khảo thì chẳng phải đám tiến sĩ sẽ ngang hàng với thiên tử hay sao. Hừ, đặt ta ở hàng đầu tiên bất quá là lót đường cho Âu Dương lão đầu mà thôi.” Ngày ấy, khi Minh Trạm được lập làm thái tử thì Phượng Cảnh Kiền đã chỉ điểm hắn làm thái tử lão sư, lúc ấy chỉ lo hoan hỉ sung sướng, cũng không ngờ hiện tại lại gập trở ngại, Từ Tam than thở một tiếng: Hắn khác với Lý Bình Chu, hắn trẻ hơn Lý Bình Chu, Lại bộ Thượng thư quan trọng hơn Công bộ Thượng thư. Lý Bình Chu nay đã già, ngày sau từ quan, chức vị đứng đầu chắc chắn sẽ bị tranh chấp. Từ Tam tự nhận mình là nhân tài, chẳng qua tư lịch thì kém một chút, nếu có thể chủ trì ân khoa mùa xuân, trở thành ân sư thì giá trị con người nhất định sẽ tăng cao, tư lịch cũng thăng cấp.

Ai có thể ngờ, thân phận đế sư mà hắn đắc ý nhất lại trở thành chướng ngại để hắn tiến thêm một bước!

Lễ bộ Thượng thư – Âu Dương Khác, niên kỷ của Âu Dương Khác nhỏ hơn Lý Bình Chu một chút, mặc dù luận về tư lịch thì không thể sánh bằng Lý Bình Chu, nhưng so với người khác thì mạnh hơn một chút.

Những người khác bao gồm Hộ bộ Thượng thư Từ Tam. Mỗi khi nghĩ đến đây thì Từ Tam lại nhịn không được mà mắng to, “Lý lão tặc chết tiệt, uổng công lão tử cùng hắn đến Trấn Nam Vương phủ, vô duyên vô cớ đi đắc tội Thái hậu nương nương!” Ai chẳng biết hắn và Âu Dương Khác có cừu oán, vậy mà lại đem Âu Dương Khác xếp vào danh sách tuyển chọn quan chủ khảo. Nếu đại cừu nhân đắc thế thì chẳng phải là mình thất thế hay sao!

Mối thù giữa Từ Tam và Âu Dương Khác cũng xuất phát từ thời xa lơ xa lắc.

Âu Dương Khác là Lễ bộ Thượng thư, có năng lực, cũng rất hợp ý với Lý Bình Chu, tính tình cũng không phải đặc biệt lanh lợi. Âu Dương Khác từng vì chuyện Từ Tam thỉnh phong cáo mệnh phu nhân cho thân mẫu, lại dùng thủ đoạn đón tiếp mẫu thân từ Giang Nam lên đế đô, bỏ mặc sống chết của thân phụ và đích mẫu, mà trách cứ hắn ngay đương triều.

Tuy rằng chuyện này rốt cục chẳng ảnh hưởng gì đến Từ Tam, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng đến thể diện của Từ thượng thư, từ đó hai người chướng mắt nhìn nhau.

Ngược lại với sự ảo não của Từ Tam, Âu Dương Khác đặt biệt thoải mái, Âu Dương Khác cũng không muốn làm chủ khảo cái quái quỷ gì cả, năm nay đích trưởng tôn của nhà hắn sẽ dự ân khoa, nếu hắn là chủ khảo thì đích trưởng tôn tất nhiên phải trì hoãn một năm.

Vừa lúc nhàn nhã vô sự, Âu Dương đại nhân chuẩn bị dẫn tôn tử Âu Dương Túy đến miếu Trạng Nguyên thắp nhang, thuận tiện cầu khấn: Tuyệt đối đừng để cho Hoàng thượng chỉ điểm hắn là chủ khảo.

Nếu Từ Tam biết nỗi lo của Âu Dương đại nhân thì sẽ biết là mình đã oan uổng Âu Dương đại nhân. Âu Dương đại nhân thật sự không có ý tranh giành chức vị hàng đầu nội các, người ta hoàn toàn là đem hy vọng gửi gắm lên đời thứ ba của mình.

Âu Dương Túy không thích đi ra ngoài cùng gia gia của mình, còn đi thắp nhang ở miếu Trạng Nguyên nữa, nếu lúc này có thể tìm hiểu một chút phong thanh từ Hoàng thượng, để lộ ra đề thi ân khoa năm nay là gì cho hắn biết thì chẳng phải còn tốt hơn nhiều so với đến miếu Trạng Nguyên hay sao.

Đương nhiên loại suy nghĩ này chỉ là hắn tự ngẫm trong lòng mà thôi, nếu hắn dám nói ra thì nhất định sẽ bị đánh tan tác một trận, gia gia của hắn là người rất chính trực nghiêm minh.

Âu Dương đại nhân là Lễ bộ Thượng thư trong lục bộ Thượng thư, ân khoa sắp đến, cái tên của hắn được mọi người nhắc đến vô số lần, gần bằng với thiên tử thánh minh vừa mới đăng cơ – Minh Trạm.

Âu Dương Túy gặp được Trịnh Tịch Băng – trưởng tôn của Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng, hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, cùng nhau nói thầm, “Nếu để ta nói thì trước tiên cứ chọn ra quan chủ khảo. Nếu là tổ phụ hoặc là Âu Dương tổ phụ làm quan chủ khảo thì ta cần gì phải đi thắp nhang ở miếu Trạng Nguyên, cứ quay về nhà là xong.”

Lại bộ Thượng thư Trịnh Lâm Trọng cũng là một trong những người được chọn làm quan chủ khảo.

“Đúng vậy.” Âu Dương Túy ắt hẳn là tri âm của Trịnh Tịch Băng, vỗ tay đồng ý, bất đắc dĩ nói, “Cũng đỡ phải mỗi ngày ở nhà học bài.”

Hai con tép oán giận một hồi về chuyện quan chủ khảo ân khoa, sau đó ai về nhà nấy, tự mình học bài.

Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi đến ngoại ô đi chơi nhân dịp tiết thanh minh.

Hôm nay ngoại ô cực kỳ náo nhiệt.

Phải biết rằng cổ nhân cũng không phải những kẻ ngốc, ở thời hiện đại mỗi khi có ngày lễ thì ngoài phố xá đặc biệt đông đúc. Ở thời cổ đại cũng y như vậy.

Xe tới người lui, Minh Trạm muốn phi ngựa ở vùng ngoại ô cũng không được tận hứng, về phần Minh Trạm phái người tìm hiểu nơi nào có phong cảnh đẹp lại thích hợp đi chơi tiết thanh minh thì khi bọn họ đến đó đã là người người tấp nập.

Nơi nơi chật kín người.

Minh Trạm oán hận nhìn Lê Băng, Lê Băng gãi đầu, nhếch miệng cười, “Chủ tử yên tâm, nơi này của chúng ta có trang viên, không cần phải chen mông cùng những người này.” fynnz.wordpress.com

Diêu Quang cười nhạo, “Trời trong xanh, hoa nở rộ, vậy mà ngươi có thể nói ra hai chữ chen mông, sát phong cảnh như vậy chỉ khiến các chủ tử mất hứng mà thôi.”

Lê Băng lập tức chắp tay, “Thỉnh chỉ giáo.”

Diêu Quang lập tức ưỡn ngực, giương cổ chỉ giáo, “Chủ tử, đằng trước chính là trang viên của chúng ta. Suối nước này dẫn vào trang viên, trong vườn có hoa đào đang nở rộ. Hôm nay lại là ngày náo nhiệt, thuộc hạ lệnh cho bọn họ chuẩn bị hoa đào tửu, uống vào lúc này rất hợp tình hợp cảnh.”

Minh Trạm mỉm cười gật đầu, “Đúng là có văn hóa hơn a Lê. Phi Phi, sau khi trở về ngươi lấy hai mươi lượng bạc đưa cho Diêu Quang đi.”

Nguyễn Hồng Phi cười, “Ngươi muốn thưởng hắn thì tự lấy bạc ra mà thưởng, keo kiệt như vậy khiến ta cũng phải ngượng mặt dùm ngươi.”

“Làm gì có a, bạc của ngươi chính là bạc của ta.” Minh Trạm cười lấy lòng, “Bạc của ta cũng chính là bạc của ngươi mà.”

Nguyễn Hồng Phi nhéo hai gò má phúng phính của Minh Trạm. Kỳ thật thân hình của Minh Trạm hoàn toàn khác với Phượng gia huynh đệ, hắn trời sinh xương nhỏ, thể tạng dễ dàng béo phì. Nay tuy nói là gầy, nhìn bên ngoài cũng không béo lắm, nhưng cũng chẳng thiếu thịt. Lộ ra khuôn mặt đậu hủ, sờ vào vừa mềm vừa mịn.

Minh Trạm thấy Nguyễn Hồng Phi đùa giỡn hắn, càng thêm đắc ý, đưa mặt kề sát vào tay của người ta, ý tứ rất rõ ràng: Nhéo đi nhéo đi.

Diêu Quang đã che mắt lại: Cầu nhị vị yên tĩnh một chút có được hay không, rõ như ban ngày kia kìa, thật là mất văn hóa.

Trang viên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cũng đã có khách không mời mà đến.

Phượng Cảnh Kiền thiu thiu nằm ngủ trên chiếc xích đu kê bên dưới gốc hoa đào, bên cạnh đặt vài cái ghế, có vài món ngon và hảo tửu. Hoa đào trên cây lác đác rơi, bên dưới tán hoa đào, Phượng Cảnh Kiền nhìn Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm, mỉm cười, “Đến muộn thế.”

Minh Trạm trừng lớn mắt, thiếu chút nữa đã bị đại pháo trước mặt bắn cho mù mắt, mở lớn miệng rồi rên rỉ một tiếng, hỏi, “Phụ hoàng, vì sao ngài lại đến đây? Ngài hỏi thăm tin tức từ ai vậy? Ngài không biết là chúng ta đang hẹn hò hay sao!”

………….

P/S: con kỳ đà đã xuất hiện😀

31 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 7

  1. hikaru 07/01/2013 at 8:12 pm

    tem

    • hikaru 07/01/2013 at 8:32 pm

      đúng là hồ ly già …tram trạm không qua nổi mắt bác kiền nhỉ😀

      • Fynnz 08/01/2013 at 4:11 pm

        =)) có dọ thám hết rồi

  2. atulayasha 07/01/2013 at 8:31 pm

    bac kien dung la ki da.nguoi ta hen ho thi minh cho mat vao.va em tram thiet de thuon.

    • Fynnz 08/01/2013 at 1:57 pm

      😀 bác Kiền thích chọc 2 vợ chồng mũm mĩm

  3. huonglan7189 07/01/2013 at 8:39 pm

    Bác Kiền quá thâm, lúc đi thì không thèm hỏi nhưng lại tẩm nhẩm tầm ngầm đi chặn đường. Chỉ khổ cho tiểu mũm mĩm thôi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    • Fynnz 08/01/2013 at 4:16 pm

      😀 vậy nó mới thú chứ

  4. Huyền Vân 07/01/2013 at 8:52 pm

    *phụt nước* =))))))))))))))))))))) Đến cuối chương mà còn xuất hiện kỳ đà tức là sao??? Chị Thủy cũng quá ưu ái bác Kiền rồi nha. =))))))))))))
    Chỉ thương đôi chẻ đang tình tứ hẹn hò lại đụng phải chướng ngại. Bác Kiền cứ khoái thừa dịp bổng đả uyên uyên hà~~~~ =)))))))))

    • Fynnz 08/01/2013 at 4:29 pm

      tác giả chỉ biết ngược mũm mĩm thôi.

  5. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 07/01/2013 at 8:57 pm

    a Kiền ah~~ a thiệt là bỉ quá đi….người ta hẹn hò mà cũng không tha

    • Fynnz 08/01/2013 at 4:59 pm

      😀 ở nhà cô đơn quá, cơ mà bác Kiền cũng lạ, ko ở trong cung ôm mỹ nhân đi, chạy ra làm gì nhở

  6. laphong03 07/01/2013 at 9:34 pm

    =))))))))))))) tội bé Trạm quá, muốn tránh lão phụ vương hồ ly để hẹn hò 2 người mà đến cuối cũng bị chen chân. Thật hợp vs câu “Chạy trời không khỏi nắng”

    • Fynnz 08/01/2013 at 5:12 pm

      😀 tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

  7. leo2307 07/01/2013 at 9:37 pm

    “đến muộn thế” mới kinh chứ =))) kiểu này Phi Phi với bác Kiền là dễ giương cung bạt kiếm lắm

    • Fynnz 08/01/2013 at 5:13 pm

      chứ còn gì nữa =)), chưa nhảy vào cào mặt là may rồi

  8. meme2000 07/01/2013 at 9:52 pm

    Bác Kiền quán triệt tinh thần: Trước khi ta biến ta phải tận tình phá cho triệt để,,,ha

    • Fynnz 08/01/2013 at 5:24 pm

      =)) ăn ko được thì đạp đổ

  9. Không Tên 07/01/2013 at 11:23 pm

    Cái gia đình này thật là *ba chấm*.

    Bác Kiền chơi *ác* thật. Ở đâu cũng có bác. haha

    Vợ chồng mũm mĩm ngọt từ đầu tới chân. ^^

    • Fynnz 08/01/2013 at 5:11 pm

      😀 ngọt một cách thô thiển

  10. Clamp Vn 08/01/2013 at 12:53 am

    Ôi kỳ đà
    Bé Trạm mặt dày, coi mọi người là ruồi muỗi, khanh khanh ta ta với Phi Phi như ở chón ko người
    Bất quá bác Kiến ứ phải là người, bác kiến là con kỳ đà vừa to lại vừa nặng, là lão hồ ly rồi, ko đánh lơ được =))

    • Fynnz 08/01/2013 at 5:00 pm

      =)) muốn lơ cũng khó lắm, hồ ly béo, cha của tiểu hồ ly béo

      • Clamp Vn 08/01/2013 at 10:40 pm

        Bác kiến ko béo mà =))
        Bác kiến là lão hồ ly, mặt dày siêu cấp, là đại đại kỳ đà, lại là đại đại thâm
        Bé Trạm muốn né cũng khó à T^T

  11. Tiểu Quyên 08/01/2013 at 7:32 am

    tội em trạm có 1 ngày đẹp trời để đi với người đẹp mà cũng bị phá, bác kiền đũng là đáng bị đánh

    • Fynnz 08/01/2013 at 4:59 pm

      ai dám đánh bác =))

  12. ixora289 08/01/2013 at 4:51 pm

    Tội em Trạm, lâu lâu mới có một ngày nghỉ phép, dắt Phi Phi nhà mình đi hẹn hò, phải ráng sức dậy sớm lắm để trốn Cảnh Kiền, ai dè kỳ đà đón đường trước rồi, thật là thảm mà.

    Hai người đúng là tình tứ thiệt, đút đồ ăn cho nhau, rồi Phi Phi còn bẹo má em Trạm nữa chứ. Xem bộ em Trạm đúng là tiểu mũm mĩm mãi rồi, bảo là gầy mà vẫn má phính🙂

    • Fynnz 08/01/2013 at 5:27 pm

      =)) mập lắm ss, bụng béo nữa, chứ chả gầy tẹo nào đâu. Rất có da có thịt.

  13. tuptim 04/03/2013 at 11:01 am

    ai..ui…là kỳ đà chúa aaa….dám đánh mới là lạ….kakaka(thật thích kỳ đà chúa aaaa).

  14. Riey 15/05/2013 at 10:50 am

    [ Bất quá nếu có Phượng Cảnh Kiền thì khác, cảm giác tồn tại của người này rất mãnh liệt, muốn bỏ qua cũng không thể. ]
    Đọc câu này ta sinh ra ảo giác hình như bác Kiền không phải là người😀

    [ Phượng Cảnh Kiền thiu thiu nằm ngủ trên chiếc xích đu kê bên dưới gốc hoa đào, bên cạnh đặt vài cái ghế, có vài món ngon và hảo tửu. Hoa đào trên cây lác đác rơi, bên dưới tán hoa đào, Phượng Cảnh Kiền nhìn Nguyễn Hồng Phi và Minh Trạm, mỉm cười, “Đến muộn thế.” ]
    Thật sự không phải là người =.=

    • Fynnz 15/05/2013 at 3:22 pm

      =)) hồ ly.

  15. phieudieu123 18/10/2013 at 4:13 pm

    Ha ta thấy cuộc chiến giữa bé trạm và đám quan lại tuy ko có tiếng súng, ko có máu me nhưng rất chi là căng thẳng nha. Mà bác kiền thật đúng là ma xó bé trạm đi đến đâu bác cũng biết để làm kì đà nha

    • Fynnz 18/10/2013 at 5:00 pm

      😀 Kiền Trạm, couple đáng yêu nhất truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: