Fynnz's Blog

人生自古谁无死, 留取丹心照汗青

Hoàng Đế Nan Vi – Chương 8


.::Chương 8 – Ổ Hồ Ly::.

Phượng Cảnh Kiền vô cùng khoái trá đối với biểu cảm trên mặt của Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi, xú tiểu tử vô lương tâm, thật sự là bị yêu nghiệt mê hoặc điên đảo thần hồn rồi. Sáng sớm lén lút xuất cung, cũng không thèm báo lão cha này một tiếng, đúng là bất hiểu tử mà!

“Hẹn hò là gì? Chưa từng nghe qua.” Từ khi thăng cấp thành Thái thượng hoàng thì Phượng Cảnh Kiền sẽ không phân rõ phải trái.

Minh Trạm thật muốn tìm một miếng đậu hủ để đâm đầu vào mà chết, trong lòng suy nghĩ, trở về phải điều tra kỹ càng là ai tiết lộ cơ mật khiến Phượng Cảnh Kiền tìm đến nơi này!

“Sắc mặt của ngươi như vậy là ý gì!” Phượng Cảnh Kiền cảm thấy khó chịu, đây là lần đầu tiên có người dám chán ghét hắn!

Minh Trạm bĩu môi, đi qua rót một ly rượu tiêu sầu, oán trách Phượng Cảnh Kiền, “Nếu ta và Phi Phi thân mật, ngài ở bên cạnh thì thật sự rất bất tiện.”

Trong thiên hạ cũng chỉ có một mình Minh Trạm dám nói chữ không ở trước mặt Phượng Cảnh Kiền. Đương nhiên tiểu tử này xưa nay rất to gan. Bất quá có lẽ mọi người có xu hướng tự ngược. Minh Trạm càng ngang bướng thì Phượng Cảnh Kiền càng thích ở cùng với hắn, nghe hắn nói, nhìn hắn bị khó xử.

“Không có gì, ngươi cứ xem như ta không ở đây là được.” Phượng Cảnh Kiền nói một cách hào phóng, “Muốn yêu thế nào thì yêu, hôn thế nào thì hôn, ta cũng không phải phụ mẫu không biết điều.”

Bầu không khí lãng mạn mà Minh Trạm tưởng tượng đã bị Phượng Cảnh Kiền phá hủy, tức giận nhào vào người Phượng Cảnh Kiền, há mồm cắn lên má của Thái thượng hoàng một cái. Phượng Cảnh Kiền vừa tức vừa buồn cười, hung hăng đánh cho Minh Trạm hai cái. Xích đu bị Minh Trạm đè ép vang lên tiếng cọt kẹt, Minh Trạm nhìn dấu răng trên mặt của Phượng Cảnh Kiền thì bật cười ha ha.

Quên đi quên đi, hắn rất hiểu cảm giác tịch mịch của Phượng Cảnh Kiền.

Vì sao phụ mẫu thường ghen tị với tức phụ? Thích đâm chọt tức phụ? Bởi vì nhi tử luôn ở bên cạnh mình khoe mã lấy lòng bỗng nhiên nhất thời lại bám theo một kẻ khác. Nhìn thấy sẽ vô cùng chướng mắt, làm sao có thể khiến người ta thoải mái cơ chứ!

Mặc dù về phương diện lý trí thì có thể chấp nhận nhưng về phương diện tình cảm thì vẫn sẽ có chút bài xích.

Diêu Quang tiếp nhận nhuyễn tháp do thị vệ đưa đến, Nguyễn Hồng Phi nằm nghiêng ở phía trên, lười biếng gọi một tiếng, “Tiểu Minh ù, lại đây ăn nho nè.”

Minh Trạm vừa nghe một tiếng câu hồn thì liền vội vàng xoay người lại, nhảy xuống từ trên xích đu, ai ngờ công phu quá tệ, đáp xuống chênh vênh, hai chân mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất. Minh Trạm vỗ vỗ đất cát dưới mông, vui vẻ chạy qua.

“Lúc này mà còn nho để ăn à?” Minh Trạm cảm thấy rất ngạc nhiên, nâng mông định ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi cau mày đẩy Minh Trạm ra, “Đi thay xiêm y trước đi.”

“Thay cái gì! Đây là trang phục tình nhân mà, chỉ có tình nhân mới có thể mặc thôi.” Minh Trạm cười năn nỉ, “Ta đã phủi sạch rồi mà.” Lại kề sát vào bên cạnh Nguyễn Hồng Phi.

Ánh mắt của Nguyễn Hồng Phi sáng như đèn pha, mảnh đất dưới tàng cây vẫn còn ẩm ướt một chút, mông của Minh Trạm lại cọ quẹt ở nơi đó, lập tức bị dính bùn, vậy mà dám nói đã phủi sạch sẽ! Nguyễn Hồng Phi nghiêm mặt nói, “Ngươi mặc hay không mặc xiêm y này thì chúng ta vẫn là tình nhân, nhanh đi thay đổi đi, mông dính bùn như thế, ngoại trừ dưới đất thì không cho ngươi ngồi chỗ nào nữa hết.” Ánh mắt đảo qua Phượng Cảnh Kiền đang lắc lư trên xích đu ở cách xa mình chỉ khoảng ba thước, “Bằng không, ngươi ngồi cùng hắn đi.” fynnz.wordpress.com

 Phượng Cảnh Kiền cũng chịu không nổi nhi tử ở bẩn, sợ Minh Trạm sẽ nhào đến, bèn cười nói, “Đi thay xiêm y sạch sẽ đi.”

Ai ngờ lại bị ghét bỏ!

Minh Trạm đứng ở giữa, hừ bên trái một tiếng, hừ bên phải một tiếng, xoay người ầm ĩ rời đi.

Qua một lúc lâu cũng không thấy Minh Trạm quay lại, Nguyễn Hồng Phi liếc mắt nhìn Diêu Quang một cái, Diêu Quang liền đi xuống tìm Minh Trạm. Diêu Quang đi được một hồi thì quay lại, “Hoàng thượng ở trong hồ bắt cá, bảo là giữa trưa có thêm thức ăn.”

Nhất thời Nguyễn Hồng Phi không thể tiếp tục nằm yên, trong khi Phượng Cảnh Kiền đã đứng dậy trước, “Trẫm đi xem Minh Trạm một chút.” Ánh mắt hơi hơi dừng lại trên người Nguyễn Hồng Phi, vẻ mặt ôn hòa hỏi, “Vương đệ, có muốn đi cùng hay không?”

Luận về độ dày da mặt thì Nguyễn Hồng Phi hoàn toàn không thua gì Phượng Cảnh Kiền, hắn tiến lên nắm lấy tay của Phượng Cảnh Kiền, nở một nụ cười khuynh thành, “Ta cùng với Hoàng huynh đến đó đi.”

Hai đại cừu nhân dắt tay nhau đi tìm hồ nước, Minh Trạm xắn y mệ, lộ ra cánh tay nhẵn nhụi trắng noãn, đang cầm cái vợt bắt cá. Bốn vạt y bào được cột lại bên thắt lưng, Minh Trạm rất tập trung, trên trán toát mồ hôi, bên chân có đặt cái chậu gỗ to, bên trong đã có hơn mười con cá sống đang vẫy đuôi.

Minh Trạm không có bề ngoài tuấn tú, đương nhiên một chút tiểu thanh tú thì vẫn phải có. Ưu điểm lớn nhất là làn da trắng như tuyết, mỗi khi phơi nắng thì sẽ trở nên mỏng manh trong suốt. Lại híp mắt nhe hàm răng trắng sáng dưới ánh mặt trời như vậy, khiến cho Nguyễn Hồng Phi cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi thầm nghĩ, tiểu mũm mĩm nhà hắn thật sự khiến người ta phải yêu thích.

Loại cảm nhận này hoàn toàn không có quan hệ quá nhiều đến tướng mạo, với Minh Trạm mà nói thì đây là mị lực đặc biệt của riêng hắn.

Nguyễn Hồng Phi nhìn thấy Minh Trạm thì liền cảm thấy thoải mái, cũng không thèm phân cao thấp với Phượng Cảnh Kiền, thẳng thừng bỏ tay Phượng Cảnh Kiền ra, bước đến vuốt ve cánh tay trắng nõn của Minh Trạm, cố tình xoa xoa một chút rồi cười nói, “Trời vẫn còn se lạnh, xắn y mệ cao như vậy kẻo cảm lạnh.” Đem y mệ của Minh Trạm kéo thấp xuống một chút.

Minh Trạm nhìn thấy tình nhân đến tìm, bèn ngẩng đầu hôn trộm một cái ở khóe môi của Nguyễn Hồng Phi rồi nhe răng cười toác mồm.

Lúc này Phượng Cảnh Kiền mới biết hẹn hò là ý gì, có lẽ cũng giống như yêu đương vụng trộm mà thôi.

Chẳng lẽ trong cung không hôn không ngủ chung hay sao mà lại phải chạy đến cái nơi hoang dã này để ân ái, hừ!

Minh Trạm bắt cá, Nguyễn Hồng Phi vì để bảo vệ tiểu Minh ù mà sỗ sàng ôm lấy thắt lưng của Minh Trạm, cá trong hồ không ít, Minh Trạm hỏi, “Giữa trưa muốn ăn cái gì?”

“Hấp đi, cá rất tươi.”

“Phụ hoàng, ngài muốn ăn cái gì?”

Phượng Cảnh Kiền khoanh tay đứng bên hồ nước, liếc mắt nhìn Minh Trạm một cái, cười nói, “Canh đậu hủ đầu cá.”

“Ừm, vậy đầu cá nấu canh, thân cá chia làm hai, một phần hấp, một phần chiên.” Hắn thích món ăn có khẩu vị đậm đà, theo cách nấu thì có thể nhìn ra một chút.

Nguyễn Hồng Phi không có hứng thú đối với cá, cũng không phải tám đời chưa ăn, hắn vòng tay qua thắt lưng của Minh Trạm, một tay nắm lấy cằm của Minh Trạm rồi hôn một ngụm, đùa giỡn nói, “Xiêm y ô uế thế này, vì sao còn chưa chịu đổi? Hay là để ta hầu hạ bệ hạ thay y phục có được hay không?”

Chưa từng thấy Nguyễn Hồng Phi như vậy, tiểu Minh ù chỉ biết he he cười ngây ngô, hoàn toàn quên mất lão cha đang ăn dấm ở bên hồ, bị Nguyễn Hồng Phi mê mẩn tâm hồn, dưới chân như cưỡi gió, bay theo yêu tinh rời đi. Cho đến khi chọc Phượng Cảnh Kiền tức điên mà mắng rủa Minh Trạm không có tiền đồ, Nguyễn Hồng Phi thì yêu khí tung hoành.

Kỳ thật hai người không phải đi xxoo như Phượng Cảnh Kiền đã suy nghĩ. Tối hôm qua náo loạn hơn nửa đêm, lúc này cho dù có tâm nhưng cũng bất lực.

Nguyễn Hồng Phi chỉ là ngại Phượng Cảnh Kiền chướng mắt, tiểu Minh ù lại hiếu thuận, thực chất Nguyễn Hồng Phi không sợ Phượng Cảnh Kiền, chẳng qua lại không muốn tiểu Minh ù chịu thiệt. Có một lần, Phượng Cảnh Kiền bị Nguyễn Hồng Phi chọc cho nổi đóa, không thể xử lý Nguyễn Hồng Phi, bèn trút lên đầu tiểu Minh ù, đánh cho mông của tiểu Minh ù nở hoa. Tiểu Minh ù nằm úp sấp trên giường khóc hết nửa đêm, ngày hôm sau đôi mắt sưng húp như trái đào, Nguyễn Hồng Phi vừa tức vừa đau lòng, kể từ đó cũng không xung đột ngay mặt với Phượng Cảnh Kiền nữa.

Nguyễn Hồng Phi thay xiêm y cho Minh Trạm, sau đó bèn dẫn Minh Trạm đi thăm cảnh trí ở trang viên này.

Ngoại trừ hành cung mà mọi người đều biết thì hoàng thất cũng có không ít biệt viện ở ngoại ô, đào viên cũng giống như nhau. Nguyễn Hồng Phi nói, “Đào viên ở chỗ này vốn là biệt viện của tam Hoàng tử của Tiên đế, tam Hoàng tử thích hoa đào, sau khi xuất cung khai phủ thì trùng tu biệt viện này. Ngay cả rừng hoa đào bên ngoài cũng là trồng vào năm đó, nay trở thành một cảnh trí của đế đô.”

Minh Trạm cảm thán, “Tuy sinh ở hoàng thất, ăn uống hưởng thụ đều là nhất đẳng nhân gian, chẳng qua số mệnh hơi ngắn một chút.” Tài nguyên tốt cũng không phải dễ dàng có thể chiếm lấy, Phúc Thân Vương thế nào? Thời kỳ thái bình, còn sống thì cứ sống, một khi có nguy hiểm cho ngai vàng, cho dù chỉ là một chút manh mối nho nhỏ, tình thế muốn ngươi đi chết thì ngươi cũng chỉ có thể đi tìm cái chết.

Minh Trạm và Phúc Thân Vương phủ cũng không có cừu oán, đương nhiên cũng không có giao tình.

Đây là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé.

Nguyễn Hồng Phi cười, “Ngươi và ta không đoản mệnh là được, cần gì phải lo nhiều như vậy.” Không có quyết tâm cứng rắn thì làm sao có thể sống đến bây giờ?

“Lúc trước chẳng phải có người bảo rằng người đăng cơ thì sẽ đi Vân Nam hay sao, vì sao lại không thấy nhúc nhích gì cả? Rõ ràng là muốn ở lại làm bà bà đây mà.” Nguyễn Hồng Phi vừa chướng mắt vừa đau đầu đối với việc Phượng Cảnh Kiền mặt dày không chịu đi.

Minh Trạm chọt vào thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi một chút, “Ngươi đừng nói như vậy. Thiên hạ cũng không có đạo lý vừa kế thừa sản nghiệp của phụ thân liền ném phụ thân sang một bên.”

“Ngốc nghếch, ta chỉ là lo lắng ngươi chịu thiệt mà thôi.”

“Có cái gì đâu mà chịu thiệt?” Minh Trạm nhếch miệng cười, thấp giọng nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ta đã lệnh cho Diêm vận sứ quay về đế đô tự chức, ân khoa chấm dứt thì sẽ động vào thuế muối. Từ trước đến nay mỗi lần cải cách thì sẽ đắc tội với người ta, hiện tại phụ hoàng đang ở đế đô, đến lúc đó để cho phụ hoàng hạ chỉ cải cách thuế muối là được rồi. Ngươi không biết đó, lúc ấy ta ở Vân Nam thu xếp chuyện cải cách thuế muối đã bị biết bao nhiêu kẻ phỉ nhổ. Lúc ấy không còn cách nào, hiện tại có phụ hoàng ở đây, nếu ta phụng lệnh phụ hoàng làm việc thì chẳng phải sẽ có thanh danh rất tốt hay sao?”

Minh Trạm vỗ tay tính toán.

Lúc ấy hắn vì đoạt quyền mà dám giành lấy việc cải cách thuế muối. Kỳ thật khi đó là khổ sai, từ xưa đến nay, những kẻ cải cách đều không có bao nhiêu người được kết quả tốt. Đương nhiên thân phận địa vị của Minh Trạm không kém, cũng không phải dễ đối phó, vậy mà vẫn có không ít người ở Vân Nam luôn thầm mắng hắn.

Chẳng qua xưa nay Minh Trạm luôn bá đạo, ai dám ở trước mặt hắn bất kính cơ chứ! Có mắng cũng chỉ là uổng công mà thôi.

Nay hồ ở đế đô lại sâu hơn ở Vân Nam! Hiện tại Minh Trạm vừa đăng cơ đã làm người tốt, không biết đã thưởng bao nhiêu ngân lượng ra ngoài, vì vậy đành phải dựa vào thuế muối mà kiếm lại tài lộc.

Minh Trạm tính toán rất tốt, nếu hắn làm chuyện này thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Phượng Cảnh Kiền ở đế đô có thể chia sẻ một phần với hắn. Vả lại hắn cũng có thể dựa vào cớ là do Thái thượng hoàng ép buộc, đến lúc đó người ta có mắng thì cũng sẽ mắng phụ tử hai người.

Chuyện này vẫn tốt hơn nhiều so với việc cả triều nã pháo vào một mình hắn.

Luận về công thì Minh Trạm thật sự không thích Phượng Cảnh Kiền đi Vân Nam.

Còn nữa, Thái thượng hoàng di giá Trấn Nam Vương phủ thì cũng không thể đi tay không. Lại phải tốn một khoảng tiêu dùng.

Hơn nữa đây không phải là chuyện duy nhất có thể giải quyết, Phượng Cảnh Kiền đi Vân Nam, ngày lễ ngày tết, Minh Trạm phải nhớ thương, đủ loại lễ vật hiếu kính, làm sao có thể sơ sài cho được! Tính toán như vậy, hàng năm ít nhất phải tốn trăm vạn ngân lượng, Minh Trạm tình nguyện để Phượng Cảnh Kiền ở đế đô làm kỳ đà cản mũi vẫn hơn.

Ít nhất tiết kiệm được bạc!

Luận về tư thì Minh Trạm và Phượng Cảnh Kiền có tình cảm rất tốt, cũng không nhẫn tâm nhìn Phượng Cảnh Kiền đã từng tuổi này lại thoái vị tìm nơi nương tựa ở chỗ của đệ đệ. Cho dù là thân đệ, nhưng đó không phải là địa bàn của Phượng Cảnh Kiền, nói ăn nhờ ở đậu thì có chút khó nghe, nhưng làm hoàng đế nửa đời người, nay thoái vị đi xa, e rằng trong lòng của Phượng Cảnh Kiền cũng không thoải mái.

Minh Trạm cảm thấy chính mình cũng không tính ngồi trên ngai vàng thiên trường địa cửu, Phượng Cảnh Kiền ở trong cung, hắn và Nguyễn Hồng Phi có thời gian rãnh rỗi thì có thể ra ngoài nam tuần bắc thú rong chơi, chẳng phải là nhàn nhã hay sao.

Tuy rằng trên đỉnh đầu có một bà bà, hành động khó tránh khỏi sẽ bị gò bó, bất quá Minh Trạm tự nhận là có bản lĩnh thu phục vị bà bà này. (bà bà = mẹ chồng, ý chỉ Cảnh Kiền)

Nguyễn Hồng Phi nghe Minh Trạm tính toán, không khỏi mỉm cười, “Không phải ta tạt nước lạnh vào ngươi, mà vị kia thực chất là lão hồ ly, hắn có thể ngồi yên chờ ngươi tính kế hay sao?” Suy nghĩ một chút đến tính tình của Minh Trạm, Nguyễn Hồng Phi khuyên hắn, “Ngươi cũng không cần phải mềm lòng, ngươi nghĩ là hắn không thích đến Vân Nam hay sao? Hắn chỉ đang đợi Phượng Cảnh Nam đến đây mà thôi, Trấn Nam Vương không đích thân nghênh đón thì chẳng phải Thái thượng hoàng sẽ thiếu phô trương hay sao?”

Nguyễn Hồng Phi tiếp tục cười, “Lúc này Phụ vương của ngươi phải an bài ổn thỏa chỗ ở cho Thái thượng hoàng, nếu không, đợi đến khi Thái thượng hoàng đến đó, giọng khách át giọng chủ thì phải làm sao đây.”

“Về phần Thái thượng hoàng, từ thời Thái tổ hoàng đế đến nay, có ai không nhớ thương địa bàn của Trấn Nam Vương phủ cơ chứ?” Nguyễn Hồng Phi cười lạnh, “Người khác nói nơi đó là man di, trăm tộc định cư, cũng biết được nơi đó có diêm quặng ngân quặng, giàu có và trù phú. Có cơ hội danh chính ngôn thuận đi Vân Nam nghiên cứu địa hình, hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc, há có thể bỏ qua?”

Minh Trạm hồ nghi, “Chuyện này có ích gì, các hoàng tôn vẫn còn nhỏ mà?” Cho dù là tính kế cho tôn tử thì cũng quá sớm đi.

“Huynh đệ tiện nhân kia sống thêm hai mươi năm nữa cũng dư sức.” Nguyễn Hồng Phi hừ một tiếng, “Còn nữa, dù sao đại tiện nhân cũng có trí tuệ, hắn không cần thiết phải có dã tâm chiếm đoạt Trấn Nam Vương phủ, bất quá có thể  tự mình bước lên lãnh địa Vân Quý thì hắn chính là Thái thượng hoàng đầu tiên có thể làm được chuyện này!” Đương nhiên chính mình sống tốt lành vui vẻ, lại thức thời nhường lại đế vị cho điệt tử cũng chỉ có một mình hắn là người đầu tiên làm được!

Thỉnh thoảng Nguyễn Hồng Phi có một chút cảm phục Phượng Cảnh Kiền.

Minh Trạm nói, “Ngươi đừng hở một chút lại tiện nhân, chẳng phải đều là người một nhà hay sao.”

Nguyễn Hồng Phi sờ sờ đầu Minh Trạm rồi thở dài, “Kỳ thật là ta không bằng ngươi.”

“Phi Phi, ngươi thật sự là quá khiêm tốn.” Minh Trạm rất đắc chí, nghiêng tai lắng nghe tình nhân ca ngợi, chỉ thấy Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Mặc dù ta ngoài miệng thì cứng nhưng làm việc lại có nhiều do dự. Không thể sánh bằng ngươi, ngoài miệng thân thiết nhưng lại âm thầm xuống tay, không hề lưu tình một chút nào.”

Đã tính kế làm cho đại tiện nhân chịu tiếng xấu thay mình, vậy mà cái tên này còn có thể gọi một tiếng phụ hoàng thân thiết như thế. Không phải Nguyễn Hồng Phi châm chọc Minh Trạm, chẳng qua đối với Phượng Cảnh Nam, Minh Trạm cũng chưa từng gọi một cách thân thiết như vậy.

Đương nhiên chuyện này cũng không thể nói Minh Trạm không hề có cảm tình đối với huynh đệ tiện nhân này, tương phản, tình cảm của người ta xem như rất sâu sắc. Chẳng qua tình cảm là một chuyện, tính kế lại là chuyện khác.

E rằng đây cũng là phẩm chất đặc biệt của người trong hoàng thất, Nguyễn Hồng Phi tự nhận không có bản lĩnh này, Minh Trạm làm như vậy một cách thoải mái không hề đuối lý. Không chỉ có thế, nghe thấy Nguyễn Hồng Phi nói như vậy, người ta cũng không hề đỏ mặt, càng ưỡn cái mặt phúng phính lên, tiểu Minh ù cười he he, “Ngươi nói như vậy thật khiến ta tổn thương nha.”

Thấy Minh Trạm da mặt dày không biết xấu hổ, Nguyễn Hồng Phi cũng nhịn không được mà bật cười. fynnz.wordpress.com

Minh Trạm cũng không phải người không có tâm cơ, hắn đối với Phượng Cảnh Kiền, đối với Trấn Nam Vương phủ, đối với Vệ vương phi, đối với Minh Kỳ, thậm chí đối với bá quan văn võ cũng không hồ đồ. Minh Trạm biết rõ. Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi không can dự triều chính, với địa vị của Minh Trạm như vậy, với lòng dạ như thế mà lại nguyên ý nói ra mưu tính của mình cho Nguyễn Hồng Phi nghe.

Nguyễn Hồng Phi xoa nắn lòng bàn tay của Minh Trạm, tín nhiệm hơn hẳn mọi thứ.

Ba người ở biệt viện dùng ngọ thiện.

Lúc giữa trưa, Minh Trạm còn xắn y mệ, cắt dưa leo, trộn với rau tể thái, nướng cà chua, chưng đầu cá.

Đương nhiên còn có nhiều món ăn khác là do đại trù nấu.

Phượng Cảnh Kiền gắp cho Minh Trạm một miếng cá, cười nói, “Không biết là ngươi có tay nghề như vậy, hôm nay có lộc ăn rồi.” Xú tiểu tử vô lương tâm, rõ ràng là tính làm cho tên yêu tinh kia ăn một mình mà.

Nguyễn Hồng Phi thấy việc chia thức ăn bị người ta đoạt trước, cũng không hề hoang mang mà gắp một miếng khác rồi đưa vào bát của Minh Trạm, “Vất và rồi, tiểu mũm mĩm. Ăn nhiều một chút đi.” Không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể đuổi Phượng Cảnh Kiền ra ngoài.

Minh Trạm nở nụ cười, nâng bát lên rồi cặm cụi dùng bữa.

Nguyễn Hồng Phi ho một tiếng, Minh Trạm ngẩng đầu nhìn hắn, Nguyễn Hồng Phi nhìn vào bát của mình, Minh Trạm lễ thượng vãng lai, gắp thức ăn cho Nguyễn Hồng Phi. Đồ ăn còn chưa đặt vào trong bát của Nguyễn Hồng Phi thì Phượng Cảnh Kiền đã e hèm một tiếng, đôi đũa của Minh Trạm lập tức rẽ hướng, thức ăn liền rơi vào trong bát của Phượng Cảnh Kiền.

Phượng Cảnh Kiền thoải mái gật đầu.

Trong mắt của Nguyễn Hồng Phi thiếu chút nữa đã toát ra lửa, Minh Trạm vội vàng gắp một miếng khác bù cho hắn, lại lấy lòng mà sờ sờ đùi của Nguyễn lang bên dưới mặt bàn, không ngờ lại đụng phải tiểu phi, Nguyễn Hồng Phi suýt nữa đã hộc máu, trừng mắt nhìn Minh Trạm một cái.

Minh Trạm vội vàng thu tay, cười làm lành, “Ăn đi ăn đi.”

Tới buổi tối, Nguyễn Hồng Phi vẫn cảm thấy khó chịu, cắn răng nói, “Lần sau hẹn họ sẽ do ta an bài, bảo đảm đại tiện nhân sẽ không biết.” Bằng không hôm nay tiểu mũm mĩm tự mình xuống bếp, thái độ rất là tình tình tứ tứ, vậy mà lại bị kẻ khác phá rối.

Ở niên đại này, hỏa lực của bà bà mạnh hơn kẻ thứ ba rất nhiều.

“Tốt a tốt a.” Minh Trạm ủng hộ, kéo Nguyễn Hồng Phi xuống giường, bỗng nhiên Phùng Thành tiến đến, cung kính bẩm báo: Thái thượng hoàng lệnh cho nô tài lại đây xem một chút, nếu Hoàng thượng vẫn chưa nghỉ ngơi thì thỉnh Hoàng thượng sang đó trò chuyện.

“Hả?” Minh Trạm đành phải nói với Nguyễn Hồng Phi, “Ta đi xem thử một chút, ngươi đừng ngủ trước, chờ ta về.”

Nguyễn Hồng Phi cũng không biết nói gì hơn.

Phượng Cảnh Kiền vừa mới rửa mặt, đã nằm trên giường, thấy Minh Trạm lại đây, bèn mỉm cười nói, “Đoán là ngươi vẫn chưa ngủ, chuyện này cũng không tiện trì hoãn. Phùng Thành, dẫn người đi xuống đi.”

Chuyện gì mà lại thần bí như vậy.

Bên ngoài Minh Trạm chỉ khoác một chiếc áo choàng bằng gấm Tứ Xuyên màu xanh nhạt có thêu những áng mây và hoa dâm bụt màu đen, cởi áo choàng ra, để lộ trung y, hắn leo thẳng lên giường, nhấc chăn rồi tiến vào, sau đó hỏi, “Phụ hoàng, chuyện gì vậy?”

“Minh Kỳ chuẩn bị về Vân Nam.”

Minh Trạm suy nghĩ một chút, “Nàng đến đế đô cũng được một thời gian rồi, đã đến lúc nên quay về.”

Phượng Cảnh Kiền cười cười, vòng vo tam quốc với Minh Trạm cũng chẳng thoát được cặp mắt của tên này, cho nên Phượng Cảnh Kiền không nhiều lời vô nghĩa với Minh Trạm nữa mà liền nói thẳng, “Minh Trạm, Minh Kỳ sắp cầm quyền Trấn Nam Vương phủ, nàng họ Phượng, nhưng nhi tử họ Dương. Dương gia lại chấp chưởng binh quyền, phải sớm có tính toán mới được.”

Minh Trạm đã sớm có đối án, cười nói, “Chuyện này a, ngài cũng đã gặp tỷ phu, hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với y thuật.” Dương Trạc không biết quyền mưu này nọ, người ta cũng không có hứng thú. Nếu không, phụ thân là đại tướng quân, dù thế nào thì cũng có thể dễ dàng mưu quan bán chức ở trong quân.

“Về phía Minh Kỳ thì hiện tại nếu nói với nàng như vậy, nàng tất nhiên sẽ đề ra điều kiện.” Minh Trạm nói, “Chi bằng cứ trì hoãn, dù sao có phụ hoàng và phụ vương ở đó, hai người chẳng lẽ không kiềm được một Minh Kỳ hay sao?”

Phượng Cảnh Kiền nói, “Ngươi cũng đừng nói như vậy, mặc dù ta đi Côn Minh nhưng sẽ không can thiệp vào chuyện của Trấn Nam Vương phủ.” Huống chi hắn và Minh Kỳ cũng không có giao tình giống như Minh Trạm, nhất là nha đầu kia tính tình lại không được dễ chịu. Mấu chốt là Phượng Cảnh Kiền không muốn đắc tội người ta.

Hắn không muốn đắc tội người ta thì đương nhiên Minh Trạm cũng không phải đứa ngốc.

“A, vậy để ta đi nói với Minh Kỳ.” Minh Trạm đáp ứng một cách thoải mái, cùng Phượng Cảnh Kiền nằm chung một cái gối, thân thiết nói, “Phụ hoàng, ta vừa đăng cơ, ngài xem đi, ta muốn nghênh đón mẫu thân tiến cung vậy mà đại thần trong triều cứ phản đối như vậy. Có thể thấy được uy vọng của ta vẫn chưa đủ, tuy rằng lúc trước phụ hoàng nói muốn đi Vân Nam, ta nghĩ, cũng không cần phải nóng lòng nhất thời, ngài ở đế đô đi, ít nhất để ta ngồi ổn trên ngai vàng đã rồi phụ hoàng hẵng đi Vân Nam. Như vậy phụ hoàng cũng có thể yên tâm đối với ta.”

“Như vậy sao được? Lúc trước đã nói rõ ràng cả rồi, thiên tử miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý?” Phượng Cảnh Kiền cười, “Khi ngươi đăng cơ thì phụ vương của ngươi không tiện đến, nay đã đăng cơ, Cảnh Nam nhất định muốn đến nhìn xem một chút thì mới yên tâm. Đến lúc đó ta và phụ vương của ngươi cùng đi Vân Quý.”

“Nhanh như vậy ư?” Minh Trạm giật mình, vội vàng ngăn cản, “Cũng không cần nhanh như thế chứ.” Có lẽ nên viết thư bảo Phượng Cảnh Nam đến chậm một chút, ít nhất chuyện thuế muối phải ra hình ra dạng cái đã.

Phượng Cảnh Kiền mỉm cười, vỗ vỗ mông Minh Trạm, “Khi ngươi lệnh cho Diêm vận sứ hồi đế đô thì ta liền gửi thư báo cho phụ vương của ngươi khởi hành. Minh Kỳ quay về Vân Nam thì hắn sẽ đến đế đô. Nếu có chuyện gì trì hoãn thì ta sẽ đổ tội cho ngươi.”

“Như vậy thật sự là oan ức chết ta mà, ta đâu có làm chuyện này!” Minh Trạm đã giương cổ kêu oan, đây thật sự là núi cao còn có núi cao hơn, trong lòng của hắn vừa tính toán, vẫn chưa hành động thì đã bị vị này phá hỏng.

“Tốt nhất là ngươi không làm.” Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa đuổi người, “Đi đi, ta không giữ ngươi lại, mắc công tên yêu nghiệt kia lại sinh sự.”

Minh Trạm bĩu môi đứng lên, oán giận Phượng Cảnh Kiền, “Ta chỉ muốn phụ hoàng giúp ta chuyện thuế muối trong thời gian ngắn, cũng không phải muốn làm gì cả.” Chuyện này Phượng Cảnh Kiền cũng đã đoán ra, không cần phải tiếp tục giấu diếm. Huống chi Minh Trạm tự nhận là lý do quang minh chính đại, không có gì là không thể.

“Đừng nói như thế.” Phượng Cảnh Kiền cười ung dung, “Lén lút xuống bếp nấu nướng thì ngươi không nghĩ đến cha của ngươi. Vậy mà chịu tiếng xấu thay người khác thì lại biết đi chia phần cho cha của mình một nửa.”

Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến hành tung lén lút xuất cung ra ngoài yêu đương vụng trộm cùng tên yêu tinh kia của Minh Trạm, còn bày đặt bảo là hẹn hò, liền nổi giận đùng đùng, đột nhiên trở mặt, chỉ vào mũi của Minh Trạm mà thóa mạ, “Cái đồ chết tiệt, nếu ngươi ngứa da thì cứ nói đi! Còn dám tính toán sau lưng lão tử, không lột da ngươi cũng không được mà!”

Phượng Cảnh Kiền đang đùng đùng nổi giận, Minh Trạm bị dọa hoảng hồn, lập tức nhảy xuống giường, ngay cả hài cũng chưa kịp mang mà đã chạy như bị ma đuổi.

Lúc này Phượng Cảnh Kiền mới hả giận!

…………….

P/S: *tiểu phi* =)) =)).

35 responses to “Hoàng Đế Nan Vi – Chương 8

  1. Hàn Y (Akimoto Chiaki) 08/01/2013 at 8:10 pm

    tem

    • Hàn Y (Akimoto Chiaki) 08/01/2013 at 9:07 pm

      em Trạm này cũng giỏi nhỉ…chuyện tốt thì nghỉ đến lão công còn chuyện xấu thì cứ thảy qa lão cha của ẻm hưởng…
      THế mà còn bị chính lão cha tính kế lại mới ghê
      😀

      • Fynnz 08/01/2013 at 10:41 pm

        lão cha đâu có hiền đâu 😀

  2. hikaru 08/01/2013 at 8:10 pm

    tem

    • hikaru 08/01/2013 at 8:40 pm

      tên chương rất chuẩn luôn…ổ hồ ly
      trạm trạm tính kế người không qua nổi mắt đại hồ ly 🙂 thấy phi phi chiều trạm trạm quá trời luôn 🙂

      • Fynnz 08/01/2013 at 10:40 pm

        Phi Phi già rồi, Trạm còn bé mà, phải cưng vợ thôi

  3. Tiểu Quyên 08/01/2013 at 8:12 pm

    hụt tem rồi buồn quá

  4. Tiểu Quyên 08/01/2013 at 8:13 pm

    tội bác kiền còn bị em trạm làm khổ dài dài …hihi…………………………………chưa đc hưởng tuổi già

    • Fynnz 08/01/2013 at 8:50 pm

      hồ ly già đó mà tội cái gì, quá gian xảo ấy chứ :>

  5. meme2000 08/01/2013 at 9:37 pm

    Thôi chết rồi, tối nào ma không gặp ổ hồ ly này ngủ không ngon a…

    • Fynnz 08/01/2013 at 10:42 pm

      ^o^ gặp rồi, giờ chúc ngủ ngon

  6. cr8zys 08/01/2013 at 10:10 pm

    Số em Trạm lận đận với hai ông cha mà, vô tay ông nào cũng bị bầm dập, nghe mà sót huống T____T

    • Fynnz 08/01/2013 at 10:44 pm

      ngược tử, ngược thụ -.-

  7. ime2404 08/01/2013 at 10:36 pm

    có like giống facebook thì e sẽ like ngay câu cuối của ss :X:X giờ mới rõ lòng Phi Phi ah~~ thương vợ quá à 😦 có bà bà chanh chua thế kia cũng nhẫn vì vợ =)))) bh hai người mới có không gian riêng tư mà chim cò nhau khi cứ bị hồ ly nhảy vô giữa chớ ;))

    • Fynnz 08/01/2013 at 10:39 pm

      có like mà :D, like *sao*, like post, like cả facebook nữa đấy, đầy like ra cả 😀

  8. Clamp Vn 08/01/2013 at 10:36 pm

    Cái tên chương =))
    Ổ hồ ly =))
    Đúng ghê chứ, Minh trạm hồ ly, còn phi phi và Kiền là lão hồ ly =))
    Mà từ hồi yêu Phi Phi, Cảnh Kiền bị Cảnh Nam hóa =)), thích ngược em =))
    Cơ mà em cũng giống ss, ôi Tiểu Phi =))
    Em suýt cho hết nước vào lap =))=))=))

    • Fynnz 08/01/2013 at 10:46 pm

      tại vì bác Kiền cũng đã nếm mùi dấm chua như bác Nam, vì vậy mới uất ức mà ngược mũm mĩm, tội nghiệp cưng nó ghê, bị bắt nạt thấy thương.

      ừ, tự dưng nghe tiểu phi là hình ảnh kia nó ập vào đầu =)) =)). Ối, cái tay thối của mũm mĩm biết cầm đồ quá.

      • Clamp Vn 08/01/2013 at 11:53 pm

        Em quả thực sờ rất đúng nơi đúng chỗ =))
        Bác Kiến đi theo đường cũ của bác Nam
        Hồi Đích tử thì đọc trộm thư như bác Nam, rồi giống như bác Nam nghẹn họng vì mức sến súa của Trạm – Kiến thì bác Kiến cũng ôm thùng dấm tự kỷ với cái sự ngọt ngào èo uột của cp vô đối này
        Rồi mỗi lần bác Nam ôm dấm là hành Trạm, bây giờ bác Kiến cũng tích cực học tập. Còn nghĩ bậy nữa, người ta đang trong sáng giúp đỡ bảo vệ nhau, bác lại nhìn ra xxoo =))

        • Fynnz 09/01/2013 at 3:55 pm

          =)) cái đầu của bác Kiền có nhiêu đó đen tối thôi, dạo này giống bác Nam rồi, nhưng vẫn đỡ hơn bác Nam một chút, dù sao cũng tình cảm hơn, chứ mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân như bác Nam thì mình liệt vào sổ đen luôn 😀

      • Clamp Vn 10/01/2013 at 12:18 am

        Bác Nam là ko cho cơ hội chạy trốn
        Còn bác Kiến vẫn hù cho biết đường mà lượn =))

  9. Huyền Vân 09/01/2013 at 12:26 am

    Hu hu hu chương này dễ thương toàn diện a~~ không biết nói gì hơn luôn. ; A ;;;;;;;;

    • Fynnz 09/01/2013 at 4:02 pm

      😀 mà nàng vẫn nói đó thôi

  10. nga130 09/01/2013 at 1:04 pm

    Phượng Cảnh Kiền vừa là mẹ chồng vừa là bố chồng, công lực đương nhiên là cao hơn kẻ thứ ba rồi 😀
    Nghe miêu tả về Minh Trạm là mình cũng sôi gan sôi ruột muốn có một Minh Trạm thật ngay trước mặt để mà bẹo má cái.

    • Fynnz 09/01/2013 at 4:52 pm

      càng đọc càng thấy em béo :D, nhưng béo yêu chứ ko phải béo phì, thế nên cứ cảm giác em nho nhỏ thế nào ấy, mà lại ranh ma

      • meme2000 09/01/2013 at 8:36 pm

        Người ta khoái mỗi khi Phi Phi nựng cái bụng mập của em…nghe mà muốn ê răng!

        • Fynnz 09/01/2013 at 11:07 pm

          Phi Phi thích nựng mặt phúng phính nè, thích sờ bụng béo mập nè, thích sờ mông diêu nè, đại sắc lang =))

  11. yellow92 09/01/2013 at 9:28 pm

    Bé Trạm giống bánh mì kẹp thịt vậy, bị bác Kiền cũng bạn Phi chọi qua chọi lại, bản thân ở giữa bị kẹp dẹp lép lun rùi, chả còn quái gì gọi là cuộc hẹn hò lãng mạng nữa cả, chỉ tội bé Trạm còn phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng này 1 thời gian nữa mới chịu chấm dứt thui =.=!

    • Fynnz 09/01/2013 at 11:09 pm

      nhất là mẹ chồng nàng dâu này lại ko ưa nhau mới khổ thằng bé chứ

  12. ixora289 10/01/2013 at 7:52 pm

    Tội cho em Trạm nha, hẹn hò bị phá đám, rồi ngay cả gắp thức ăn cũng phải bên này bên kia nữa. Tức cười đoạn sờ sờ đùi tình lang lại sờ trúng “tiểu phi” quá đi :))). Đã ko cho ăn trước rồi, đến cái “ăn” kia cũng bị chọc ghẹo thì Phi Phi ko bốc hỏa mới lạ đó.

    Kể ra thì Cảnh Kiền này tàn nhẫn với em Trạm nha, lấy em Trạm ra trút giận, đánh em tới mông nở hoa luôn, đúng là anh em bạo lực mà. Làm em khóc cả đêm, khiến Phi Phi sau đó hết dám chọc giận Cảnh Kiền quá mức luôn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, có khi nào hai cha con hồ ly này hợp lại phá Phi Phi ko nhỉ, chứ bình thường Cảnh Kiền thấy em Trạm bị chảy tí máu là thương ko hết rồi, sao nỡ đánh mông em nở hoa tới khóc suốt đêm như thế nhỉ.

    Em Trạm có sức hút trời sinh, ko phải bởi vẻ ngoài tuấn tú, mà từ sự nhiệt tình, sự thẳng thắn và sinh động của em. Nhưng sinh động hơi quá mức đến nỗi đường đường hoàng thượng bước khỏi xích đu mà té chổng vó thì có hơi mất hình tượng thiệt :), đã vậy còn ko chịu thay đồ nữa. Hai lão hồ ly này cũng phải chịu thua vụ ở dơ của em Trạm luôn rồi.

    • Fynnz 11/01/2013 at 4:50 pm

      tội mũm mĩm ghê, tiểu thụ bị ngược đãi, em thấy số mũm mĩm nó khổ, phải gọi là khôn chợ dại nhà, về đến nhà toàn bị bắt nạt. Cha cũng bắt nạt, đến *vợ* cũng bắt nạt, tội thằng nhỏ.

  13. khong ten 14/01/2013 at 1:26 am

    dung la cai o ho ly. toan la ho ly …..tinh ko thoi.hihi

    ban wa ko len nha nang. vua moi len da duoc huong thuc man dau tri vua gia dinh ho ly rui. hihi

    • Fynnz 14/01/2013 at 5:09 pm

      😀 lọt vào cái ổ này là tiêu đời =)), ngay cả con hồ ly béo mũm mĩm cũng chịu ko nổi nữa mà.

  14. Riey 15/05/2013 at 10:27 pm

    [ Minh Trạm thật muốn tìm một miếng đậu hủ để đâm đầu vào mà chết ]
    Ơ, bạn Trạm thật sự muốn chết à
    Ayyyy, khổ thân em nó, đúng là một người già bằng ba trẻ nhỏ, hai bác suốt ngày đâm chọt nhau, bạn Trạm đứng giữa hứng mũi chịu sào

    • Fynnz 15/05/2013 at 10:31 pm

      nếu muốn chết thì đã không đâm đầu vào miếng đậu hủ 😀

  15. phieudieu123 18/10/2013 at 4:35 pm

    Bác kiền cứ bắt nạt bé trạm nàh ta ko à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: